Cậu Hai Nhà Họ Bùi
Chương 43: Ghen ít thì vui ghen nhiều thì thành hoạ
Lợn lại đi rừng, hôm nay may mắn phát hiện được một tổ ong mật to tổ chảng nằm tuốt ở trên ngọn sung á, eo ơi phải nói là thu thập tổ ong cũng chẳng dễ cho cam.
Lợn phải chạy vèo về nhà trang bị một cái mũ trùm bằng lưới để không bị ong chích, quy trình thu thập tổ ong khá gian nan, Lợn bị ong chích sưng vù cả hai bàn tay nhưng thành quả lại ngoài mong đợi.
Ong này là ong mật, khác với loại ong thường như ong ruồi, ong mật cho ra một loại mật ngon hơn và giá thành cũng nhỉnh hơn. Lợn vắt ra được kha khá đựng đầy được ba hũ.
Đem ra chợ bán thế nào cũng cháy hàng, còn phần sáp ong Lợn tận dụng để làm nến thơm. Lợn ra ngoài vườn tre chọn những cây tre có thân to nhất, lấy ống tre làm khuôn.
Làm nến thơm ấy à, dễ như ăn kẹo, lúc trước ở nhà cũ bà ngoại đã dạy Lợn cách làm hết rồi. Nguyên liệu đầy đủ, giờ chỉ việc nung cho sáp chảy ra, rồi bổ thân tre thành những khoanh ống.
Lợn lấy loại sợi thô dùng để làm tim nến, sau đó rót sáp ong đã được nung vào ống tre rồi chờ đông cứng lại.
Không ngừng ở đó, Lợn còn nhào nặn thành nhiều hình thù đẹp mắt hơn như hoa hồng, cây sen đá, bụi nha đam, Lợn tỉ mỉ chọn ra một cái khuôn có tỉ lệ đẹp nhất để làm một cây nến thơm tặng cậu Hai, Lợn không quên khắc tên cậu lên đó.
Bùi Thế Độ, tên cậu vừa đẹp vừa oai.
Lợn tủm tỉm cười rồi đi ngủ, mai đem mớ nến với mật ong này lên chợ bán sớm. Qua một đêm thì tất cả số nến Lợn làm đều đã đông cứng lại.
Lợn đun thuốc cho bu Thắm rồi căn dặn Tí một vài điều cần thiết trước khi đi, Tí của Lợn ngoan lắm, gọi dạ bảo vâng. Lợn là Lợn càng phải cố gắng hơn nữa để em mình biết được con chữ.
Cậu Hai đến tìm Lợn từ sớm nhưng nghe Tí bảo Lợn mang đồ ra chợ bán từ lúc sáng bửng lận cơ, cậu Hai đen mặt đi về.
Về đến phòng cậu giận cậu dỗi, cậu là cậu nhớ nó muốn chết tới nơi rồi. Mà dạo gần đây muốn gặp Lợn sao mà khó khăn quá thể, khi thì đi rừng khi thì gánh rau giáp thôn để bán, còn bây giờ nó mở rộng quy mô kinh doanh ra đến chợ để bán luôn rồi đấy.
Hôm qua không phải cậu đưa nó năm quan rồi sao? Lẽ nào còn không đủ? Nếu không đủ thì cậu sẽ cho thêm, cậu không có gì ngoài nhiều tiền, mười quan, hai mươi quan, ba mươi quan, thậm chí một trăm quan cậu cũng có thể cho nó mà.
Bổn phận của nó là hầu cậu chứ không phải buôn bán gánh bưng vất vả như này.
Tội gì cậu có tiền mà phải để người cậu thương bị khổ.
Cậu thấy tổn thương lòng tự trọng của cậu ghê lắm, hay là thằng Lợn ngốc còn không dám dùng đến số tiền cậu đưa? Có thể chứ, Lợn của cậu thật thà đến ngu ngốc như vậy cơ mà.
Cậu mới nhớ lí do cậu thương Lợn, vì ngốc nên thương.
Cậu não cậu nề mất thôi, cậu lại phải cải trang thành người mặc áo đen ra chợ tìm Lợn. Ra đến đó thì thấy sạp hàng đa cấp của Lợn nhiều người bu lại lắm. Đàn bà con gái đu bám cũng nhiều.
Cậu tức cậu điên, cậu ghen cậu tị nạnh, cậu bất chấp cậu chen vào trong. Thấy nến còn vài ba cây, công nhận Lợn của cậu có duyên với nghiệp buôn bán.
Hoặc là do chính Lợn có duyên nên nhiều người thương, cậu cũng thương Lợn, thương nhiều hơn tất cả những người này cộng lại.
Thấy Lợn được nhiều người yêu thích, cậu vừa vui vừa không, mấy cô ả yếm xanh yếm hồng này hại cậu gai cả mắt. Ôi chao, nhìn ánh mắt thèm thuồng của mấy cô ả kìa!.
Một lũ xấc xược, mấy ả tựa hồ như muốn ăn tươi nuốt sống Lợn của cậu Hai vậy. Cậu ghen chết đi được, cái ghen của cậu vừa thâm vừa độc. Cậu ra giá mua hết chỗ nến còn lại với giá năm mươi quan.
“Cái chợ yếm đào” há hốc mồm kinh được, ôi năm mươi quan với cậu chỉ như muỗi. Cậu trả giá vậy rồi, ai dành lại với cậu nữa. Mấy ả chề môi, đỏng đảnh xách váy qua sạp khác, cậu không quên cho họ một cái lườm nguýt sắc lẹm.
“Cái chợ yếm đào” giải tán rồi cậu mới quay sang tập trung vào Lợn, thấy Lợn dọn hàng mà không đưa nến cho cậu.
- Không định bán à?.
Cậu chỉnh giọng thành trầm xuống, mà Lợn vẫn nhận ra, Lợn bóc trần cậu ngay tại chỗ.
- Em biết là cậu mà, ngoài cậu ra có ai rảnh bày trò thả rắn nhát người.
Lợn vốn dĩ không nghi ngờ, nay vì cậu ghen không kiềm được nên để lộ sơ hở.
Mà có vẻ Lợn giận thật, Lợn gói lại vài cây nến thừa để lại vào giỏ rồi đi liền một mạch, Lợn ứ thèm nói chuyện với cậu Hai luôn.
Lần này cậu lại khổ nữa, đúng là ghen ít thì vui ghen nhiều thì thành hoạ.
Truyện đăng độc quyền tại mangatoon
Lợn phải chạy vèo về nhà trang bị một cái mũ trùm bằng lưới để không bị ong chích, quy trình thu thập tổ ong khá gian nan, Lợn bị ong chích sưng vù cả hai bàn tay nhưng thành quả lại ngoài mong đợi.
Ong này là ong mật, khác với loại ong thường như ong ruồi, ong mật cho ra một loại mật ngon hơn và giá thành cũng nhỉnh hơn. Lợn vắt ra được kha khá đựng đầy được ba hũ.
Đem ra chợ bán thế nào cũng cháy hàng, còn phần sáp ong Lợn tận dụng để làm nến thơm. Lợn ra ngoài vườn tre chọn những cây tre có thân to nhất, lấy ống tre làm khuôn.
Làm nến thơm ấy à, dễ như ăn kẹo, lúc trước ở nhà cũ bà ngoại đã dạy Lợn cách làm hết rồi. Nguyên liệu đầy đủ, giờ chỉ việc nung cho sáp chảy ra, rồi bổ thân tre thành những khoanh ống.
Lợn lấy loại sợi thô dùng để làm tim nến, sau đó rót sáp ong đã được nung vào ống tre rồi chờ đông cứng lại.
Không ngừng ở đó, Lợn còn nhào nặn thành nhiều hình thù đẹp mắt hơn như hoa hồng, cây sen đá, bụi nha đam, Lợn tỉ mỉ chọn ra một cái khuôn có tỉ lệ đẹp nhất để làm một cây nến thơm tặng cậu Hai, Lợn không quên khắc tên cậu lên đó.
Bùi Thế Độ, tên cậu vừa đẹp vừa oai.
Lợn tủm tỉm cười rồi đi ngủ, mai đem mớ nến với mật ong này lên chợ bán sớm. Qua một đêm thì tất cả số nến Lợn làm đều đã đông cứng lại.
Lợn đun thuốc cho bu Thắm rồi căn dặn Tí một vài điều cần thiết trước khi đi, Tí của Lợn ngoan lắm, gọi dạ bảo vâng. Lợn là Lợn càng phải cố gắng hơn nữa để em mình biết được con chữ.
Cậu Hai đến tìm Lợn từ sớm nhưng nghe Tí bảo Lợn mang đồ ra chợ bán từ lúc sáng bửng lận cơ, cậu Hai đen mặt đi về.
Về đến phòng cậu giận cậu dỗi, cậu là cậu nhớ nó muốn chết tới nơi rồi. Mà dạo gần đây muốn gặp Lợn sao mà khó khăn quá thể, khi thì đi rừng khi thì gánh rau giáp thôn để bán, còn bây giờ nó mở rộng quy mô kinh doanh ra đến chợ để bán luôn rồi đấy.
Hôm qua không phải cậu đưa nó năm quan rồi sao? Lẽ nào còn không đủ? Nếu không đủ thì cậu sẽ cho thêm, cậu không có gì ngoài nhiều tiền, mười quan, hai mươi quan, ba mươi quan, thậm chí một trăm quan cậu cũng có thể cho nó mà.
Bổn phận của nó là hầu cậu chứ không phải buôn bán gánh bưng vất vả như này.
Tội gì cậu có tiền mà phải để người cậu thương bị khổ.
Cậu thấy tổn thương lòng tự trọng của cậu ghê lắm, hay là thằng Lợn ngốc còn không dám dùng đến số tiền cậu đưa? Có thể chứ, Lợn của cậu thật thà đến ngu ngốc như vậy cơ mà.
Cậu mới nhớ lí do cậu thương Lợn, vì ngốc nên thương.
Cậu não cậu nề mất thôi, cậu lại phải cải trang thành người mặc áo đen ra chợ tìm Lợn. Ra đến đó thì thấy sạp hàng đa cấp của Lợn nhiều người bu lại lắm. Đàn bà con gái đu bám cũng nhiều.
Cậu tức cậu điên, cậu ghen cậu tị nạnh, cậu bất chấp cậu chen vào trong. Thấy nến còn vài ba cây, công nhận Lợn của cậu có duyên với nghiệp buôn bán.
Hoặc là do chính Lợn có duyên nên nhiều người thương, cậu cũng thương Lợn, thương nhiều hơn tất cả những người này cộng lại.
Thấy Lợn được nhiều người yêu thích, cậu vừa vui vừa không, mấy cô ả yếm xanh yếm hồng này hại cậu gai cả mắt. Ôi chao, nhìn ánh mắt thèm thuồng của mấy cô ả kìa!.
Một lũ xấc xược, mấy ả tựa hồ như muốn ăn tươi nuốt sống Lợn của cậu Hai vậy. Cậu ghen chết đi được, cái ghen của cậu vừa thâm vừa độc. Cậu ra giá mua hết chỗ nến còn lại với giá năm mươi quan.
“Cái chợ yếm đào” há hốc mồm kinh được, ôi năm mươi quan với cậu chỉ như muỗi. Cậu trả giá vậy rồi, ai dành lại với cậu nữa. Mấy ả chề môi, đỏng đảnh xách váy qua sạp khác, cậu không quên cho họ một cái lườm nguýt sắc lẹm.
“Cái chợ yếm đào” giải tán rồi cậu mới quay sang tập trung vào Lợn, thấy Lợn dọn hàng mà không đưa nến cho cậu.
- Không định bán à?.
Cậu chỉnh giọng thành trầm xuống, mà Lợn vẫn nhận ra, Lợn bóc trần cậu ngay tại chỗ.
- Em biết là cậu mà, ngoài cậu ra có ai rảnh bày trò thả rắn nhát người.
Lợn vốn dĩ không nghi ngờ, nay vì cậu ghen không kiềm được nên để lộ sơ hở.
Mà có vẻ Lợn giận thật, Lợn gói lại vài cây nến thừa để lại vào giỏ rồi đi liền một mạch, Lợn ứ thèm nói chuyện với cậu Hai luôn.
Lần này cậu lại khổ nữa, đúng là ghen ít thì vui ghen nhiều thì thành hoạ.
Truyện đăng độc quyền tại mangatoon