Cậu Hai Nhà Họ Bùi
Chương 48: Bu Thắm không như trước kia
Chỗ xương quai xanh hôm qua bị cậu Hai hôn lên, hôm nay lại nổi chi chít vết hồng vết đỏ, mấy vết nhỏ nhỏ như bị muỗi chích ý.
Lợn còn đang thảng thốt thì bu Thắm mở cửa đi vào, giật hết cả mình Lợn nhanh chóng lấy tay che đậy nhưng suy cho cùng vẫn chậm một bước.
Bu Thắm thấy trên người Lợn có vài dấu vết ám muội thì nổi điên, bu lấy cây roi mây ra bắt Lợn nằm xuống.
Bu mắng Lợn là thứ mất nết, bu hỏi Lợn đã ăn nằm với ai để có những vết tích đó. Bu hiểu lầm rồi nhưng Lợn chẳng biết giải thích ra sao?.
Bu chửi Lợn hư, Lợn chịu. Bu bảo Lợn khai đứa đó là đứa nào, Lợn câm như hến. Bu điên bu vót roi tới tấp vào người Lợn, từ đầu đến cổ, bu cứ vậy mà đánh tiếp.
Thằng Tí xót anh, nó nhào ra dùng thân đỡ cho Lợn cũng bị bu đánh chung luôn. Hai anh em ôm nhau oà khóc.
Lợn thà bị đánh đến mình mẩy nát bươm cũng không dám khai cậu ra. Bu giận bu ra tay còn ác độc hơn, bu chả thèm quan tâm là Lợn còn đang yếu.
- Bu đẻ mày ra, bu nuôi mày lớn để rồi bây giờ mày bôi tro trát trấu vào mặt bu, hôm nay bu không đánh chết mày bu không phải con người.
Thấy Lợn sắp ngất đến nơi, Tí xót ruột, Tí chặn lại cây roi của bu.
- Bu dừng tay, bu đánh nữa thì anh Lợn sẽ chết đó.
- Mày tránh ra, mày nói nữa bu đánh luôn cả mày.
- Vậy thì bu đánh con luôn đi, con không cho bu đánh anh Lợn nữa.
- Ối làng nước ơi ra đây mà coi, có cái loại con cái nào như cái lũ chúng mày, bu nói một câu là trả lời bu leo lẻo leo lẻo, ông Tài ông hiện hồn về đây coi hai đứa con của ông trả lời trả vốn với bu nó đây này, làng nước ơi.
Bu Thắm bu thét, bu khóc lóc tỉ tê trước bàn thờ của thầy Tài. Lợn dùng chút sức lực cuối cùng bảo Tí tránh ra, bu thích thì cứ để bu đánh.
Thằng Tí không nghe, nó ôm lấy Lợn khư khư.
- Em đâu có ngu, em mà tránh ra thì anh Lợn sẽ bị bu đánh chết.
- Mặc kệ anh đi, ngoan, nghe lời.
Tí lắc đầu quả quyết.
- Không, em sẽ bảo vệ anh Lợn.
- Ngốc.
Tí thấy bất mãn với bu, từ khi bu Thắm khoẻ lại, bu đi lại được rồi bu cũng trở thành con người khác.
Bu không còn là bu Thắm trước đây của Tí nữa, ngày xưa Tí nói phú bà độc ác, nực cười, bu Thắm bây giờ cũng không khác phú bà là bao.
Nhớ lúc trước dù anh cả có làm sai chuyện gì, bu Thắm cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, còn với anh Lợn thì ngược lại hoàn toàn, cho dù là chuyện nhỏ thì bu cũng xé ra to, chì chiết đủ kiểu.
Cớ sao cùng là con bu đẻ ra nhưng lại có sự đối xử khác biệt đến vậy?. Bu càng ngang ngược vô lý, Tí càng thương anh Lợn nhiều hơn.
- Tránh ra.
Bu Thắm quát.
- Không, bu ác lắm, con ghét bu.
Tí ôm chặt Lợn hơn.
Nó nhắm tịt hai mắt lại, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để ăn đánh hết cả rồi, nhưng mà cậu Hai lại chạy vào, cậu giật cây roi trên tay bu quăng ra chỗ khác.
Cậu cao lớn hơn bu Thắm nhiều, với cái khí thế toát ra từ trên người của cậu khiến bu sợ kinh hồn bạt vía. Cậu còn dẫn theo phú ông đến, bu Thắm chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu đã thêm lời.
- Bu cậu bị mất cái kiềng bằng vàng.
Kiềng bằng vàng của phú bà hình dáng tròn méo ra sao bà còn chưa thấy nữa, cậu nói cho bà nghe để làm cái gì?.
- Cậu Hai? Cậu tính nói tui ăn cắp kiềng vàng của phú bà à? Tui nói cậu nghe, cậu ăn bậy được chứ cậu đừng nói bậy.
- Cậu đã nói thế bao giờ, bà không làm thì mắc gì phải giãy?.
- Vậy cớ sao cậu cho người lục soát nhà tui?.
Thằng Khôn đáo để trả lời thay cậu.
- Ôi dào, cậu lục cậu soát hết mấy gian nhà trên có chừa nhà nào đâu?.
- Ở trên không có thì dưới đây làm gì có?.
- Ơ bà này ngộ, đồ mất thì tìm? Cái lều nát của bà cũng thuộc phạm trù của nhà họ Bùi, cậu muốn làm gì chả được, bà xồn xồn lên mới nực cười.
Thằng Khôn mới trả lời hai câu mà bà Thắm đã cứng họng, đoạn gia đinh lục soát tới cái giường của bà Thắm thì thấy dưới gối có gì cộm cộm.
Cậu nghi ngờ moi bên trong ruột gối kia là chiếc kiềng vàng được điêu khắc tinh tế, bà Thắm không hiểu cớ vì sao cái kiềng vàng đó lại nằm ở dưới gối của bà?.
Phú ông tức giận sai người giải bà lên quan, bà quỳ xuống, bà phân bua nhưng ông không nghe.
- Út Thắm, bà làm cho tôi thấy thất vọng quá.
- Ông không tin tui sao?.
- Tin làm sao được? Vật chứng rành rành ra thế kia.
- Lẽ nào ông dứt tình với tui như vậy sao?.
- Bà cũng thay đổi, thì cớ gì bà bắt tôi phải một lòng như cũ
- Ông thà tin vợ con ông chứ không tin tui sao?. Nếu ông không tin thì cứ giải tui lên quan đi. Cho họ đánh, họ dụng hình với tui.
Thấy phú ông có vẽ không nỡ, cậu mới nói tạm thời nhốt bà ta lại để cậu đích thân thẩm vấn. Phú ông mới gật đầu đồng ý.
Đoạn cậu bế Lợn lên nhà trên, Tí cũng lủi thủi đi theo.
Lợn còn đang thảng thốt thì bu Thắm mở cửa đi vào, giật hết cả mình Lợn nhanh chóng lấy tay che đậy nhưng suy cho cùng vẫn chậm một bước.
Bu Thắm thấy trên người Lợn có vài dấu vết ám muội thì nổi điên, bu lấy cây roi mây ra bắt Lợn nằm xuống.
Bu mắng Lợn là thứ mất nết, bu hỏi Lợn đã ăn nằm với ai để có những vết tích đó. Bu hiểu lầm rồi nhưng Lợn chẳng biết giải thích ra sao?.
Bu chửi Lợn hư, Lợn chịu. Bu bảo Lợn khai đứa đó là đứa nào, Lợn câm như hến. Bu điên bu vót roi tới tấp vào người Lợn, từ đầu đến cổ, bu cứ vậy mà đánh tiếp.
Thằng Tí xót anh, nó nhào ra dùng thân đỡ cho Lợn cũng bị bu đánh chung luôn. Hai anh em ôm nhau oà khóc.
Lợn thà bị đánh đến mình mẩy nát bươm cũng không dám khai cậu ra. Bu giận bu ra tay còn ác độc hơn, bu chả thèm quan tâm là Lợn còn đang yếu.
- Bu đẻ mày ra, bu nuôi mày lớn để rồi bây giờ mày bôi tro trát trấu vào mặt bu, hôm nay bu không đánh chết mày bu không phải con người.
Thấy Lợn sắp ngất đến nơi, Tí xót ruột, Tí chặn lại cây roi của bu.
- Bu dừng tay, bu đánh nữa thì anh Lợn sẽ chết đó.
- Mày tránh ra, mày nói nữa bu đánh luôn cả mày.
- Vậy thì bu đánh con luôn đi, con không cho bu đánh anh Lợn nữa.
- Ối làng nước ơi ra đây mà coi, có cái loại con cái nào như cái lũ chúng mày, bu nói một câu là trả lời bu leo lẻo leo lẻo, ông Tài ông hiện hồn về đây coi hai đứa con của ông trả lời trả vốn với bu nó đây này, làng nước ơi.
Bu Thắm bu thét, bu khóc lóc tỉ tê trước bàn thờ của thầy Tài. Lợn dùng chút sức lực cuối cùng bảo Tí tránh ra, bu thích thì cứ để bu đánh.
Thằng Tí không nghe, nó ôm lấy Lợn khư khư.
- Em đâu có ngu, em mà tránh ra thì anh Lợn sẽ bị bu đánh chết.
- Mặc kệ anh đi, ngoan, nghe lời.
Tí lắc đầu quả quyết.
- Không, em sẽ bảo vệ anh Lợn.
- Ngốc.
Tí thấy bất mãn với bu, từ khi bu Thắm khoẻ lại, bu đi lại được rồi bu cũng trở thành con người khác.
Bu không còn là bu Thắm trước đây của Tí nữa, ngày xưa Tí nói phú bà độc ác, nực cười, bu Thắm bây giờ cũng không khác phú bà là bao.
Nhớ lúc trước dù anh cả có làm sai chuyện gì, bu Thắm cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, còn với anh Lợn thì ngược lại hoàn toàn, cho dù là chuyện nhỏ thì bu cũng xé ra to, chì chiết đủ kiểu.
Cớ sao cùng là con bu đẻ ra nhưng lại có sự đối xử khác biệt đến vậy?. Bu càng ngang ngược vô lý, Tí càng thương anh Lợn nhiều hơn.
- Tránh ra.
Bu Thắm quát.
- Không, bu ác lắm, con ghét bu.
Tí ôm chặt Lợn hơn.
Nó nhắm tịt hai mắt lại, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để ăn đánh hết cả rồi, nhưng mà cậu Hai lại chạy vào, cậu giật cây roi trên tay bu quăng ra chỗ khác.
Cậu cao lớn hơn bu Thắm nhiều, với cái khí thế toát ra từ trên người của cậu khiến bu sợ kinh hồn bạt vía. Cậu còn dẫn theo phú ông đến, bu Thắm chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu đã thêm lời.
- Bu cậu bị mất cái kiềng bằng vàng.
Kiềng bằng vàng của phú bà hình dáng tròn méo ra sao bà còn chưa thấy nữa, cậu nói cho bà nghe để làm cái gì?.
- Cậu Hai? Cậu tính nói tui ăn cắp kiềng vàng của phú bà à? Tui nói cậu nghe, cậu ăn bậy được chứ cậu đừng nói bậy.
- Cậu đã nói thế bao giờ, bà không làm thì mắc gì phải giãy?.
- Vậy cớ sao cậu cho người lục soát nhà tui?.
Thằng Khôn đáo để trả lời thay cậu.
- Ôi dào, cậu lục cậu soát hết mấy gian nhà trên có chừa nhà nào đâu?.
- Ở trên không có thì dưới đây làm gì có?.
- Ơ bà này ngộ, đồ mất thì tìm? Cái lều nát của bà cũng thuộc phạm trù của nhà họ Bùi, cậu muốn làm gì chả được, bà xồn xồn lên mới nực cười.
Thằng Khôn mới trả lời hai câu mà bà Thắm đã cứng họng, đoạn gia đinh lục soát tới cái giường của bà Thắm thì thấy dưới gối có gì cộm cộm.
Cậu nghi ngờ moi bên trong ruột gối kia là chiếc kiềng vàng được điêu khắc tinh tế, bà Thắm không hiểu cớ vì sao cái kiềng vàng đó lại nằm ở dưới gối của bà?.
Phú ông tức giận sai người giải bà lên quan, bà quỳ xuống, bà phân bua nhưng ông không nghe.
- Út Thắm, bà làm cho tôi thấy thất vọng quá.
- Ông không tin tui sao?.
- Tin làm sao được? Vật chứng rành rành ra thế kia.
- Lẽ nào ông dứt tình với tui như vậy sao?.
- Bà cũng thay đổi, thì cớ gì bà bắt tôi phải một lòng như cũ
- Ông thà tin vợ con ông chứ không tin tui sao?. Nếu ông không tin thì cứ giải tui lên quan đi. Cho họ đánh, họ dụng hình với tui.
Thấy phú ông có vẽ không nỡ, cậu mới nói tạm thời nhốt bà ta lại để cậu đích thân thẩm vấn. Phú ông mới gật đầu đồng ý.
Đoạn cậu bế Lợn lên nhà trên, Tí cũng lủi thủi đi theo.