Cậu Hai Nhà Họ Bùi
Chương 66: Nỗi đau của Ruộng
Lợn về đến thôn vừa đúng lúc mặt trời khuất bóng sau bụi tre, con Mận thấy chồng bị sốt thì sót quặn cả ruột, tối mù tối mịt xách cây đèn dầu chạy xuống cuối thôn để rước thầy lang về khám bệnh cho Lợn.
Thầy lang bắt mạch cho Lợn xong thì vuốt râu, thở dài thườn thượt.
- Chồng cô bị sốt do dầm mưa quá lâu, trễ hơn chút nữa thì e là thôn này sắp có thêm cái đám ma.
- Nghiêm trọng đến mức thế sao?.
Nghe thầy lang chẩn bệnh xong mà Mận sợ hoảng, tay còn run cầm cập nắm lấy tay Lợn, trong vô thức một giọt nước mắt nóng hổi chảy dài xuống.
Thầy lang kê đơn thuốc cho Lợn xong, cũng xin kiếu, trước khi đi không quên dặn dò Mận là phải để cho Lợn trong trạng thái được sưởi ấm, không được để cơ thể bị ướt, nghỉ ngơi tầm ba ngày cộng với thuốc thang đều đặn thì sẽ mau khoẻ lại.
Mận tiễn thầy lang được một đoạn thì trên đường vô tình gặp phải Ruộng, trên tay Ruộng là một cặp gà mái với chục lạng thịt bò, Ruộng tính mang đến biểu vợ chồng thẳng Lợn để có cái đãi thôi nôi cho Dừa.
Nay gặp Mận ở đây, đúng thật là may mắn. Ruộng với Mận vừa đi vừa nói chuyện.
- Tui có hai con gà với chục lạng thịt bò muốn biếu hai vợ chồng của Mận.
- Anh Ruộng mới giúp vợ chồng tui đóng cho thằng Dừa cái cũi xong, vợ chồng tui mang ơn anh còn chưa trả hết, bây giờ lại nợ anh thêm nữa rồi.- Ôi dào, chuyện nhỏ ý mà, Mận không cần phải khách sáo vậy đâu.
- Tui thay mặt chồng tui với thằng Dừa, cảm ơn anh Ruộng nha.
Mận càng khách sáo, Ruộng càng đau hơn, đau như có ai lấy dao đâm vào rồi khoét một lỗ ngay tim mình vậy.
Vì là trời tối, nên Mận đâu thấy được vẻ mặt phức tạp của Ruộng, ánh mắt chất chứa bao nhiêu tâm sự, bao nhiêu nỗi niềm, chẳng thể tỏ bày cùng ai.
Mận nè.
- Sao hả anh Ruộng?
- Lợn có thương bé Dừa không?
Ruộng hỏi gì mà lạ quá, Mận chả hiểu sất? Bé Dừa là con ruột của Lợn, là kết tinh tình yêu giữa nó và Lợn thì Lợn sao có thể không thương bé Dừa cho được?.
Mận tuy không vui vì câu hỏi kém duyên của Ruộng nhưng vẫn cố nhẹ giọng và trả lời lịch sự nhất có thể.
- Anh Ruộng hỏi kỳ nhở? Lợn là thầy của Dừa mà, đương nhiên là thương Dừa rồi, chẳng qua anh đi đồn điền cao su quanh năm anh không biết đấy thôi, Lợn thương con còn nhiều hơn thương vợ nữa, nhiều lúc tui cũng ghen tị với Dừa nhà tui lắm.
- Thật sao?.
Anh Ruộng cười buồn, đoạn giúp Mận xách cây đèn dầu.Đương nhiên rồi ạ, chồng tui là một người chồng rất là gương mẫu đó nha. Bởi vậy mà trong thôn không ít con ả vẫn còn ghen ăn tức ở với tui đây nè, eo mà chúng nó ghét mặc xác chúng nó, phúc phần của tui thì tui hưởng, đâu có tới lượt bọn nó hưởng dùm.
- Tui mừng cho Mận, cũng mừng luôn cho Dừa.
- Anh Ruộng về rồi tính khi nào thì đi?
- Qua thôi nôi bé Dừa, vài ngày sau là tui đi nữa rồi.
- Ừa vậy hả? Thôi ráng làm đi anh, để tích góp tiền mai này còn lấy vợ.
- Cảm ơn Mận.
Ruộng thật sự muốn nói ngoài Mận ra thì Ruộng không muốn lấy ai, nhưng lời chưa kịp nói ra đã bị bóp nghẹn lại, hết thảy cũng bởi vì Ruộng sống hèn.
Mận lảng sang chuyện khác, chủ yếu là thấy cuộc trò chuyện của hai người khi nói về vấn đề vợ chồng nhà nó thì anh Ruộng có vẻ buồn thiu, Mận chỉ nghĩ là do năm xưa anh Ruộng thương nó nhưng nó lại gả cho Lợn nên khi nhắc đến chuyện này giống như trực tiếp khơi lại nỗi buồn của anh Ruộng vậy.
Chỉ có Ruộng là người hiểu rõ nhất, phía sau câu chuyện đó còn là một bí mật động trời, cũng chính vì bí mật đó mà Ruộng phải trốn tránh, làm một kẻ hèn nhát, Ruộng phải trở thành loại người mà lúc trước nó chê.
Sau khi xảy ra vụ việc năm đó, Ruộng đã không dám đối mặt với Mận, phú ông có đồn điền cao su ở tít trên huyện nhưng thiếu người làm, lúc đó Ruộng đã không do dự mà xin phú ông cho nó đi đồn điền cao su, khi nó đi rồi thì mấy tháng sau con Mận có chửa.
Phú bà lúc ấy nghĩ ngay cha của đứa bé trong bụng không ai khác chính là thằng Lợn, nên bắt hai đứa nó cưới gấp. Ruộng còn ỷ y là Lợn sẽ không chịu cưới, vì đời thuở có thằng ngu nào chịu đổ vỏ cho một đứa khác.
Nhưng rồi khi nghe tin Lợn trầu cau qua hỏi cưới Mận thì Ruộng mới tin rằng trên đời này quả thật còn tồn đọng người ngu.
Ban đầu Ruộng nghĩ xấu cho Lợn, còn chửi mắng Lợn thậm tệ, ấy vậy mà sau đó từ ganh ghét lại chuyển thành cảm phục, từ cảm phục hoá thành sự xấu hổ, so với một kẻ hèn hạ, đốn mạt như nó thì tấm lòng của Lợn cao cả biết bao nhiêu.
Lợn chẳng những không chê bai Mận, đã thế còn chấp nhận thêm cả bé Dừa, một điều mà không phải ai cũng làm được, nếu nói Lợn ngu thì chi bằng tự mắng bản thân mình ti tiện còn hơn?
Loại đàn ông như nó thì thực sự không xứng đáng làm chồng làm thầy của bất kỳ ai cả.
Thầy lang bắt mạch cho Lợn xong thì vuốt râu, thở dài thườn thượt.
- Chồng cô bị sốt do dầm mưa quá lâu, trễ hơn chút nữa thì e là thôn này sắp có thêm cái đám ma.
- Nghiêm trọng đến mức thế sao?.
Nghe thầy lang chẩn bệnh xong mà Mận sợ hoảng, tay còn run cầm cập nắm lấy tay Lợn, trong vô thức một giọt nước mắt nóng hổi chảy dài xuống.
Thầy lang kê đơn thuốc cho Lợn xong, cũng xin kiếu, trước khi đi không quên dặn dò Mận là phải để cho Lợn trong trạng thái được sưởi ấm, không được để cơ thể bị ướt, nghỉ ngơi tầm ba ngày cộng với thuốc thang đều đặn thì sẽ mau khoẻ lại.
Mận tiễn thầy lang được một đoạn thì trên đường vô tình gặp phải Ruộng, trên tay Ruộng là một cặp gà mái với chục lạng thịt bò, Ruộng tính mang đến biểu vợ chồng thẳng Lợn để có cái đãi thôi nôi cho Dừa.
Nay gặp Mận ở đây, đúng thật là may mắn. Ruộng với Mận vừa đi vừa nói chuyện.
- Tui có hai con gà với chục lạng thịt bò muốn biếu hai vợ chồng của Mận.
- Anh Ruộng mới giúp vợ chồng tui đóng cho thằng Dừa cái cũi xong, vợ chồng tui mang ơn anh còn chưa trả hết, bây giờ lại nợ anh thêm nữa rồi.- Ôi dào, chuyện nhỏ ý mà, Mận không cần phải khách sáo vậy đâu.
- Tui thay mặt chồng tui với thằng Dừa, cảm ơn anh Ruộng nha.
Mận càng khách sáo, Ruộng càng đau hơn, đau như có ai lấy dao đâm vào rồi khoét một lỗ ngay tim mình vậy.
Vì là trời tối, nên Mận đâu thấy được vẻ mặt phức tạp của Ruộng, ánh mắt chất chứa bao nhiêu tâm sự, bao nhiêu nỗi niềm, chẳng thể tỏ bày cùng ai.
Mận nè.
- Sao hả anh Ruộng?
- Lợn có thương bé Dừa không?
Ruộng hỏi gì mà lạ quá, Mận chả hiểu sất? Bé Dừa là con ruột của Lợn, là kết tinh tình yêu giữa nó và Lợn thì Lợn sao có thể không thương bé Dừa cho được?.
Mận tuy không vui vì câu hỏi kém duyên của Ruộng nhưng vẫn cố nhẹ giọng và trả lời lịch sự nhất có thể.
- Anh Ruộng hỏi kỳ nhở? Lợn là thầy của Dừa mà, đương nhiên là thương Dừa rồi, chẳng qua anh đi đồn điền cao su quanh năm anh không biết đấy thôi, Lợn thương con còn nhiều hơn thương vợ nữa, nhiều lúc tui cũng ghen tị với Dừa nhà tui lắm.
- Thật sao?.
Anh Ruộng cười buồn, đoạn giúp Mận xách cây đèn dầu.Đương nhiên rồi ạ, chồng tui là một người chồng rất là gương mẫu đó nha. Bởi vậy mà trong thôn không ít con ả vẫn còn ghen ăn tức ở với tui đây nè, eo mà chúng nó ghét mặc xác chúng nó, phúc phần của tui thì tui hưởng, đâu có tới lượt bọn nó hưởng dùm.
- Tui mừng cho Mận, cũng mừng luôn cho Dừa.
- Anh Ruộng về rồi tính khi nào thì đi?
- Qua thôi nôi bé Dừa, vài ngày sau là tui đi nữa rồi.
- Ừa vậy hả? Thôi ráng làm đi anh, để tích góp tiền mai này còn lấy vợ.
- Cảm ơn Mận.
Ruộng thật sự muốn nói ngoài Mận ra thì Ruộng không muốn lấy ai, nhưng lời chưa kịp nói ra đã bị bóp nghẹn lại, hết thảy cũng bởi vì Ruộng sống hèn.
Mận lảng sang chuyện khác, chủ yếu là thấy cuộc trò chuyện của hai người khi nói về vấn đề vợ chồng nhà nó thì anh Ruộng có vẻ buồn thiu, Mận chỉ nghĩ là do năm xưa anh Ruộng thương nó nhưng nó lại gả cho Lợn nên khi nhắc đến chuyện này giống như trực tiếp khơi lại nỗi buồn của anh Ruộng vậy.
Chỉ có Ruộng là người hiểu rõ nhất, phía sau câu chuyện đó còn là một bí mật động trời, cũng chính vì bí mật đó mà Ruộng phải trốn tránh, làm một kẻ hèn nhát, Ruộng phải trở thành loại người mà lúc trước nó chê.
Sau khi xảy ra vụ việc năm đó, Ruộng đã không dám đối mặt với Mận, phú ông có đồn điền cao su ở tít trên huyện nhưng thiếu người làm, lúc đó Ruộng đã không do dự mà xin phú ông cho nó đi đồn điền cao su, khi nó đi rồi thì mấy tháng sau con Mận có chửa.
Phú bà lúc ấy nghĩ ngay cha của đứa bé trong bụng không ai khác chính là thằng Lợn, nên bắt hai đứa nó cưới gấp. Ruộng còn ỷ y là Lợn sẽ không chịu cưới, vì đời thuở có thằng ngu nào chịu đổ vỏ cho một đứa khác.
Nhưng rồi khi nghe tin Lợn trầu cau qua hỏi cưới Mận thì Ruộng mới tin rằng trên đời này quả thật còn tồn đọng người ngu.
Ban đầu Ruộng nghĩ xấu cho Lợn, còn chửi mắng Lợn thậm tệ, ấy vậy mà sau đó từ ganh ghét lại chuyển thành cảm phục, từ cảm phục hoá thành sự xấu hổ, so với một kẻ hèn hạ, đốn mạt như nó thì tấm lòng của Lợn cao cả biết bao nhiêu.
Lợn chẳng những không chê bai Mận, đã thế còn chấp nhận thêm cả bé Dừa, một điều mà không phải ai cũng làm được, nếu nói Lợn ngu thì chi bằng tự mắng bản thân mình ti tiện còn hơn?
Loại đàn ông như nó thì thực sự không xứng đáng làm chồng làm thầy của bất kỳ ai cả.