Cậu Hai Nhà Họ Bùi
Chương 7: Cậu dư sức nuôi mày đến hết đời
Cậu Hai hậm hực đi lên nhà trên, Lợn vội vội vàng vàng chạy theo giải thích, nhưng mà cậu nào có dễ dụ dỗ như nó tưởng tượng, tối đó cậu giận đến mức không thèm ăn cơm luôn, Lợn có để dành phần cho cậu, cô Lành thì ngược lại, cô chẳng những lên ăn cơm cùng thầy bu và Lợn, đã thế còn ăn một cách rất ngon lành, thầy Kiệt bu Huệ của cô mừng rơi nước mắt, suốt buổi ăn mà cô chỉ toàn gấp đồ ăn cho Lợn không thôi, thầy bu hiểu ý con gái mình nên chỉ biết nhìn nhau rồi cười.
Canh hai, trời sụp tối, cậu Hai lạ chỗ nên không ngủ được cứ lăn qua lăn lại trên chiếc giường tre, đây là lần đầu tiên cậu ngủ mà trống trơn như vậy, bình thường cậu ở dinh thự, dưới lót chiếu trúc thượng hạng, trên thì giăng mùng bốn góc, mền cũng là loại mền to, bây giờ ở đây chỉ có mỗi cái giường tre, một cái gối và một cái chăn rách, cậu không tài nào vào giấc được.
Thằng Lợn thấy vậy mà hay, trải có tấm chiếu rách dưới đất vậy mà nó đã đánh vài giấc khò khò, mà càng nhìn nó ngủ ngon thì cậu càng tức, nhắc lại chuyện ban chiều cậu lại cay quá cay cái thằng này rồi, lúc chiều cậu bẫy được con chim sáo, cậu hí hửng đem về tính khoe cho nó lác mắt, vậy mà nó lại ở nhà tò te tú tí với con gái chủ nhà, nếu cậu không về kịp chắc nó còn dụ dỗ con gái người ta làm thêm chuyện kinh thiên động địa khác nữa, cái thằng này mới tí tuổi mà sát gái ghê gớm, phải canh chừng nó kĩ càng hơn mới được.
Cậu Hai vơ lấy cái gối ném vào mặt thằng Lợn, báo hại nó đang ngủ ngon cũng phải giật mình tỉnh giấc, Lợn lên giường ngồi chung với cậu, thỏ thẻ hỏi.
- Cậu không ngủ được ạ?.
- Mày ngáy như heo thì làm sao mà cậu mày ngủ được?.
- Lúc vào giấc thì con ngủ mê man có biết trời trăng gì đâu? Mà con ngáy ồn dữ lắm hả cậu?.
- Như con heo.
Lợn dẫu môi, cậu Hai nói chuyện đúng là khó nghe, chỉ có Lợn mới chịu nổi cái miệng hỗn này của cậu Hai thôi, gặp người khác có khi là bỏ của chạy lấy người lâu rồi. Đang chửi thầm cậu Hai thì có âm thanh là lạ phát ra từ bụng của cậu, âm thanh này thằng Lợn nghe quen dữ lắm, mỗi lần đói nẫu ruột là cái bụng nó cũng kêu lên như vậy nè.
- Cậu đói rồi phải không? Con xuống bếp dọn cơm cho cậu ăn nha.
Lợn thì ngọt ngào, còn cậu Hai thì cứ õng eo.
- Mày thì no lắm chứ gì, lúc chiều thồn hết ba tô cơm với được đích thân con gái rượu của chủ nhà gấp đồ ăn cho ăn mà, hừ.
- Cậu nói vậy thì tội cho con lắm, rõ ràng là lúc chiều con ăn có ba bát cơm nhỏ xíu xìu xiu thôi à.
- Mày đúng là tội thật, tội đồ.
- Ơ kìa, cậu đừng nói khó nghe như vậy.
- Mày vào mà nói chuyện với con gái chủ nhà có khi dễ nghe hơn đấy.
- Cậu...cậu đúng là, con thua cậu rồi, bây giờ con dọn cơm cho cậu ăn nha.
Cậu không trả lời nhưng bụng cậu trả lời giùm luôn rồi, Lợn rón rén bước xuống bếp không tạo ra tiếng động, kheo khéo nhóm lửa rồi hâm nóng lại đồ ăn cho cậu, lát sau nó đem lên mâm cơm nóng hổi, có canh chua bông súng, cá rô kho tiêu, rau tai tượng xào tóp mỡ với đậu hũ rim nước mắm, ăn với cơm trắng nóng hổi thì còn gì bằng. Lợn bới cơm, lau bát đũa sạch sẽ rồi hầu cậu ăn, cậu ăn liền ba bát đầy vung, tấm tắc khen ngợi, cậu hỏi ai nấu, Lợn nói bà Huệ mẹ của cô Lành nấu, chứ cậu mà biết tất cả các món ăn trên bàn đều một tay cô Lành làm thì chắc chắn có chết đói cậu cũng không ăn đâu.
Cậu ăn đến no căng cả bụng, Lợn vui lắm, hai chủ tớ ra ngoài sân ngắm trăng, thằng Lợn vì lạnh nên co rúm người lại, cậu Hai lấy cái mền của mình choàng lên cho nó, Lợn thấy cậu cũng lạnh nên nhất quyết không dám cho cậu choàng lên, cậu sợ Lợn lạnh, Lợn sợ cậu lạnh, giằng co một lúc hai người quyết định choàng chung. Ngồi sát bên cậu như vậy không phải lần đầu tiên, cớ sao lần này lại không giống những lần trước, cậu dưới trăng đẹp một cách lạ thường, Lợn không tài nào dời mắt khỏi cậu.
Tim Lợn đập nhanh hơn bình thường, Lợn đỏ mặt di dời tầm mắt sang chỗ khác mà không biết rằng tầm mắt của cậu luôn hướng về phía mình, hành động vụng về vừa rồi của Lợn sao qua mắt được cậu cơ chứ, cậu cười đắc chí, khoác vai Lợn.
- Trăng đêm nay đẹp thật mày nhỉ?
- Dạ, con thấy trăng đêm nay có khác gì hơn những đêm trước đâu ạ? Hay là do trăng đêm nay to hơn hả cậu?.
Có người bày tỏ, có người lại ngu ngơ chả hiểu gì sất, ai đó bị chọc cho tức điên lên.
- Mày là thằng đần.
- Dạ, con lạy cậu, cậu đừng giận.
- Lại dạ nữa? Mày đừng hở cái là dạ với chả thưa.
- Con xin cậu, con...con lại làm gì sai nữa sao?
- Cái sai duy nhất của mày là quá ngu, bực chết cậu mày rồi.
Cậu Hai tâm tình đang vui vẻ, bỗng nhiên bị ai đó tát một gáo nước lạnh vào mặt, cậu hầm hầm, giống như là có ai vừa ăn trộm lu gạo nhà cậu vậy, cậu chẳng nói chẳng rằng trùm mền phủ đầu thằng Lợn rồi giận dỗi bỏ đi vào trong, để thằng Lợn một mình ở ngoài đây không hiểu trời trăng gì cả? Lợn lẩm bẩm một mình.
- Bộ ngu cũng là cái tội hả ta?.
Lúc sau vẫn chưa thấy Lợn vào, cái thằng dở người, trời lạnh như vậy mà còn không vào bên trong, tức chết cậu mà.
Giận thì có giận nhưng thương thì thôi rồi, cậu vứt bỏ liêm sỉ liêm siết qua một bên hết, cậu ra ngoài lần nữa, thấy thằng Lợn đang suy tư nhìn lên bầu trời đêm, cậu lại ngồi cạnh nó, ân cần hỏi.
\- Mày lo cho bu với em của mày à?
Lợn gật đầu, thật thà đáp.
\- Chắc bu Thắm và Cu Tí đói lắm, nhà vừa hết gạo lại không có đồ ăn.
\- Đừng lo, trước khi đi ra xã cậu có xin thầy đong giạ gạo cho nhà mày rồi, mà nhà hết gạo sao không nói với cậu mày một tiếng?.
\- Ơ, sao cậu biết... Cậu làm con bất ngờ đó.
\- Nhà mày hết gạo mấy bữa trước nữa cơ, cậu mà không điều tra ra thì mày định ăn khoai lang luộc suốt đời luôn hả?
\- Không phải, thật ra con có lên nhà trên cầu xin bà cho con vay giạ gạo nhưng bà không cho... Cậu thương con, cậu làm ơn đừng méc lại bà nghen.
\- Thằng đần, mày nghĩ là cậu sẽ méc lại bu sao?
Lợn gật đầu rồi vội lắc đầu.
\- Dạ không, con không nghĩ cậu xấu vậy đâu, chỉ là do con sợ bà biết được thì không hay thôi.
\- Bu cậu, cậu biết tính nết bu ra sao! Mai mốt hết gạo thì nói với cậu mày, đừng có lên rừng đào khoai lang nữa, cậu dư sức nuôi mày đến hết đời.
Canh hai, trời sụp tối, cậu Hai lạ chỗ nên không ngủ được cứ lăn qua lăn lại trên chiếc giường tre, đây là lần đầu tiên cậu ngủ mà trống trơn như vậy, bình thường cậu ở dinh thự, dưới lót chiếu trúc thượng hạng, trên thì giăng mùng bốn góc, mền cũng là loại mền to, bây giờ ở đây chỉ có mỗi cái giường tre, một cái gối và một cái chăn rách, cậu không tài nào vào giấc được.
Thằng Lợn thấy vậy mà hay, trải có tấm chiếu rách dưới đất vậy mà nó đã đánh vài giấc khò khò, mà càng nhìn nó ngủ ngon thì cậu càng tức, nhắc lại chuyện ban chiều cậu lại cay quá cay cái thằng này rồi, lúc chiều cậu bẫy được con chim sáo, cậu hí hửng đem về tính khoe cho nó lác mắt, vậy mà nó lại ở nhà tò te tú tí với con gái chủ nhà, nếu cậu không về kịp chắc nó còn dụ dỗ con gái người ta làm thêm chuyện kinh thiên động địa khác nữa, cái thằng này mới tí tuổi mà sát gái ghê gớm, phải canh chừng nó kĩ càng hơn mới được.
Cậu Hai vơ lấy cái gối ném vào mặt thằng Lợn, báo hại nó đang ngủ ngon cũng phải giật mình tỉnh giấc, Lợn lên giường ngồi chung với cậu, thỏ thẻ hỏi.
- Cậu không ngủ được ạ?.
- Mày ngáy như heo thì làm sao mà cậu mày ngủ được?.
- Lúc vào giấc thì con ngủ mê man có biết trời trăng gì đâu? Mà con ngáy ồn dữ lắm hả cậu?.
- Như con heo.
Lợn dẫu môi, cậu Hai nói chuyện đúng là khó nghe, chỉ có Lợn mới chịu nổi cái miệng hỗn này của cậu Hai thôi, gặp người khác có khi là bỏ của chạy lấy người lâu rồi. Đang chửi thầm cậu Hai thì có âm thanh là lạ phát ra từ bụng của cậu, âm thanh này thằng Lợn nghe quen dữ lắm, mỗi lần đói nẫu ruột là cái bụng nó cũng kêu lên như vậy nè.
- Cậu đói rồi phải không? Con xuống bếp dọn cơm cho cậu ăn nha.
Lợn thì ngọt ngào, còn cậu Hai thì cứ õng eo.
- Mày thì no lắm chứ gì, lúc chiều thồn hết ba tô cơm với được đích thân con gái rượu của chủ nhà gấp đồ ăn cho ăn mà, hừ.
- Cậu nói vậy thì tội cho con lắm, rõ ràng là lúc chiều con ăn có ba bát cơm nhỏ xíu xìu xiu thôi à.
- Mày đúng là tội thật, tội đồ.
- Ơ kìa, cậu đừng nói khó nghe như vậy.
- Mày vào mà nói chuyện với con gái chủ nhà có khi dễ nghe hơn đấy.
- Cậu...cậu đúng là, con thua cậu rồi, bây giờ con dọn cơm cho cậu ăn nha.
Cậu không trả lời nhưng bụng cậu trả lời giùm luôn rồi, Lợn rón rén bước xuống bếp không tạo ra tiếng động, kheo khéo nhóm lửa rồi hâm nóng lại đồ ăn cho cậu, lát sau nó đem lên mâm cơm nóng hổi, có canh chua bông súng, cá rô kho tiêu, rau tai tượng xào tóp mỡ với đậu hũ rim nước mắm, ăn với cơm trắng nóng hổi thì còn gì bằng. Lợn bới cơm, lau bát đũa sạch sẽ rồi hầu cậu ăn, cậu ăn liền ba bát đầy vung, tấm tắc khen ngợi, cậu hỏi ai nấu, Lợn nói bà Huệ mẹ của cô Lành nấu, chứ cậu mà biết tất cả các món ăn trên bàn đều một tay cô Lành làm thì chắc chắn có chết đói cậu cũng không ăn đâu.
Cậu ăn đến no căng cả bụng, Lợn vui lắm, hai chủ tớ ra ngoài sân ngắm trăng, thằng Lợn vì lạnh nên co rúm người lại, cậu Hai lấy cái mền của mình choàng lên cho nó, Lợn thấy cậu cũng lạnh nên nhất quyết không dám cho cậu choàng lên, cậu sợ Lợn lạnh, Lợn sợ cậu lạnh, giằng co một lúc hai người quyết định choàng chung. Ngồi sát bên cậu như vậy không phải lần đầu tiên, cớ sao lần này lại không giống những lần trước, cậu dưới trăng đẹp một cách lạ thường, Lợn không tài nào dời mắt khỏi cậu.
Tim Lợn đập nhanh hơn bình thường, Lợn đỏ mặt di dời tầm mắt sang chỗ khác mà không biết rằng tầm mắt của cậu luôn hướng về phía mình, hành động vụng về vừa rồi của Lợn sao qua mắt được cậu cơ chứ, cậu cười đắc chí, khoác vai Lợn.
- Trăng đêm nay đẹp thật mày nhỉ?
- Dạ, con thấy trăng đêm nay có khác gì hơn những đêm trước đâu ạ? Hay là do trăng đêm nay to hơn hả cậu?.
Có người bày tỏ, có người lại ngu ngơ chả hiểu gì sất, ai đó bị chọc cho tức điên lên.
- Mày là thằng đần.
- Dạ, con lạy cậu, cậu đừng giận.
- Lại dạ nữa? Mày đừng hở cái là dạ với chả thưa.
- Con xin cậu, con...con lại làm gì sai nữa sao?
- Cái sai duy nhất của mày là quá ngu, bực chết cậu mày rồi.
Cậu Hai tâm tình đang vui vẻ, bỗng nhiên bị ai đó tát một gáo nước lạnh vào mặt, cậu hầm hầm, giống như là có ai vừa ăn trộm lu gạo nhà cậu vậy, cậu chẳng nói chẳng rằng trùm mền phủ đầu thằng Lợn rồi giận dỗi bỏ đi vào trong, để thằng Lợn một mình ở ngoài đây không hiểu trời trăng gì cả? Lợn lẩm bẩm một mình.
- Bộ ngu cũng là cái tội hả ta?.
Lúc sau vẫn chưa thấy Lợn vào, cái thằng dở người, trời lạnh như vậy mà còn không vào bên trong, tức chết cậu mà.
Giận thì có giận nhưng thương thì thôi rồi, cậu vứt bỏ liêm sỉ liêm siết qua một bên hết, cậu ra ngoài lần nữa, thấy thằng Lợn đang suy tư nhìn lên bầu trời đêm, cậu lại ngồi cạnh nó, ân cần hỏi.
\- Mày lo cho bu với em của mày à?
Lợn gật đầu, thật thà đáp.
\- Chắc bu Thắm và Cu Tí đói lắm, nhà vừa hết gạo lại không có đồ ăn.
\- Đừng lo, trước khi đi ra xã cậu có xin thầy đong giạ gạo cho nhà mày rồi, mà nhà hết gạo sao không nói với cậu mày một tiếng?.
\- Ơ, sao cậu biết... Cậu làm con bất ngờ đó.
\- Nhà mày hết gạo mấy bữa trước nữa cơ, cậu mà không điều tra ra thì mày định ăn khoai lang luộc suốt đời luôn hả?
\- Không phải, thật ra con có lên nhà trên cầu xin bà cho con vay giạ gạo nhưng bà không cho... Cậu thương con, cậu làm ơn đừng méc lại bà nghen.
\- Thằng đần, mày nghĩ là cậu sẽ méc lại bu sao?
Lợn gật đầu rồi vội lắc đầu.
\- Dạ không, con không nghĩ cậu xấu vậy đâu, chỉ là do con sợ bà biết được thì không hay thôi.
\- Bu cậu, cậu biết tính nết bu ra sao! Mai mốt hết gạo thì nói với cậu mày, đừng có lên rừng đào khoai lang nữa, cậu dư sức nuôi mày đến hết đời.