Cậu Hai Nhà Họ Bùi
Chương 76: Khiêu khích
Hai người họ ở trên rừng tới tận trưa mới thèm mò về thôn, khi những tia nắng chói chang và bức bối đổ xuống nhuộm vàng cả lối đi, cậu Hai ga lăng giúp Lợn đeo gùi và vác nốt cái rìu nặng trịch, đi ngang qua một bụi chuối tiêu, Lợn giật một cái tàu lá chuối để che nắng cho cả hai.
Trán cậu đổ mồ hôi nhễ nhại, Lợn lấy chiếc khăn tay trong túi áo ra ân cần lau cho cậu, ánh mắt hai người họ không hẹn mà dừng ngay cùng một chỗ, cái khoảnh khắc hai mắt họ vô tình chạm vào nhau, cảm giác như máu dồn hết lên mặt ý, vì cặp gò má của cả hai, ai cũng ửng hồng.
Những hàng cây đứng im, lá úa rủ xuống cành, tiếng ve kêu râm ran, mùi hương tràm ngát dậy bởi chúng đang được hong nóng dưới ánh mặt trời, thỉnh thoảng có những làn gió mát thổi qua tạm thời xua tan đi cái nóng nực của ngày hè trong giây lát.
Khoảnh khắc mái tóc ngắn của Lợn phất phơ trong gió, cậu Hai đưa tay giúp Lợn vén gọn sang bên rồi cậu lại tham lam thơm nhẹ vào má Lợn. Từng động tác dịu dàng, nâng niu như thể Lợn là báu vật quý giá nhất của cậu Hai.
Đường về thôn có bầu trời cao trong xanh, có từng hàng tre cọ vào nhau phát ra tiếng xào xạc, hai bên bờ ao là hình ảnh phản chiếu của những hàng chuối tiêu hồng sai trĩu quả tựa sát vào nhau, có hai con người với hai tâm hồn cùng hoà quyện làm một. Không bao giờ muốn tách rời.
Đêm qua, thời điểm khi ở trong hang động là khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi đối với họ, nếu có thể, họ rất muốn quay lại đó và vĩnh viễn không trở về nữa, vì ít nhất, ở nơi đó họ được sống thật với con người và cảm xúc thật của mình, chẳng có ai ngăn cản hay chia cắt được tình yêu thuần túy đó.
Đi đến vườn tràm, cậu Hai và Lợn tách riêng ra để không bị nghi ngờ, cậu Hai quyến luyến nắm chặt tay Lợn không muốn buông ra, Lợn cũng chẳng nỡ rời xa cậu Hai cho cam, nhưng vì hoàn cảnh Lợn cũng phải ngậm ngùi buông tay cậu ra.Trước khi đi, Lợn hôn nhẹ lên môi cậu Hai một cái coi như bù đắp, mà cậu Hai được đằng chân lên đằng đầu, cậu ranh ma kéo tay áo Lợn lại, chả vờ ôm đầu kêu đau, cậu diễn y như thật. Thành ra đứa ngốc nào đó đã nhanh chóng bị lừa.
- Tự dưng cái đầu tôi nó đau quá mới
Nghe cậu nói, lòng Lợn như lửa đốt.
- Cậu bị làm sao, cậu đau như nào? Ngoan, nói cho em nghe.
- Đau như có ai đó lấy đinh rồi đóng vào đầu tôi vậy, chắc tôi chết mất.
Cậu rơm rớm nước mắt rồi, ôi Lợn chết mất, thương cậu chết mất, lo cậu chết mất, xót cậu chết mất thôi.
- Ôi khổ, mình tìm gốc đây nào ngồi tạm nhé cậu.
-
- Thôi, mợ cứ mặc tôi đi, chắc đau một tí rồi cũng hết thôi.
Miệng cậu nói thôi, mà tay cậu ôm đầu, mặt cậu nhăn lại, hai cặp chân mày cậu chau. Chắc là đau lắm, lòng dạ nào mà Lợn bỏ mặt cậu cho đặng.
- Sao mà mặc cậu được hả cậu? Em là vợ cậu, cậu là chồng em, mà cậu
không cho em lo cậu thì cái đạo nghĩa vợ chồng quẳng đi đâu?
- Ngoan, mình tìm gốc cây nào đó ngồi nghỉ ngơi chút, em giúp cậu bắt gió nhé?
- Cho em xin... Em thương, em năn nỉ cậu.
Cậu quay mặt sang nơi khác nên Lợn nào đâu có thấy bộ mặt gian tà của cậu đang cười rất thoả mãn, xem ra diễn xuất của cậu không tệ chút nào. Thấy ai đó vì thương mình là lo sốt vó, đứng ngồi không yên như vậy, cậu vui như trăm hoa đua nở, cơ mà cậu chỉ định diễn chút để lấy chút chiến lợi phẩm cho mình thôi.
- Nể mợ lắm tôi mới dừng lại chút đó nhé.
Dạ cậu, mình lại kia nha.
Lợn tính kéo cậu lại gốc cây tràm nhưng cậu bảo vẫn còn nắng quá, đầu cậu đau gặp nắng nóng chẳng khác gì đem đầu cậu ra nướng ăn, thế là họ cùng dẫn nhau vào bụi mía lau gần vườn tràm.
Ban đầu, Lợn chỉ đơn giản giúp cậu Hai bắt gió, nhưng bắt hoài bắt mãi chả thấy miếng gió nào sất, rõ ràng cậu đang đau đầu như chết đi sống lại? Cũng lạ lùng thật, gió bắt không ra vậy mà cậu khoẻ lại, nhanh khủng khiếp.
Cậu bất ngờ ôm Lợn rồi cậu hôn, giờ thì đứa ngốc cũng nhận ra mình bị cái đứa khôn lõi kia lừa một cú đau điếng. Đứa ngốc còn chưa kịp ức chế thì đã bị đứa khôn hôn đến mụ mị đầu óc, sao mà cái đứa khôn này mần cái chi cũng đẹp trai quá thể đáng? Đến cả lúc vô sỉ cũng đẹp trai bức người, thế đã xong đâu? Đẹp trai đã đành, sáng dạ đã đành, mà ông trời còn phú thêm cho cậu cái mùi thơm nam tính, dễ chịu cực kỳ, đứa ngốc biết mình đã sớm thua rồi, đang từ chống cự lại chuyển thành đầu hàng vô điều kiện.
Cậu Hai hôn thêm vài chục phát nữa ở các vị trí khác nhau, nhưng mà có nhất thiết phải hôn lên hai khối mềm mềm đó luôn không?
Đến khi sau gáy của Lợn có thêm một vết hồng hồng đỏ đỏ vô cùng khiêu khích thì cậu mới hài lòng thả Lợn đi.
Lợn ngốc nghếch đâu biết đến sự hiện diện của dấu vết đó, nên chỉ thưng thửng đi về thôn thôi. Cái hồn của nó sơ hở bị cậu bắt mất rồi, nó đi một bước vấp viên đá suýt ngã lòi bản họng, nó đi bước thứ hai thì áo bị móc vào một nhánh tre may mà không bị rách, phải nói là hậu đậu vô cùng.Cậu Hai đứng ở đó, được một trận cười vỡ bụng, Lợn vì xấu hổ nên chạy một mạch về luôn, bóng lợn khuất xa dần cậu mới thay đổi sắc mặt, cười đắc ý, dấu vết đó cậu cố tình để lại, kẻ cần thấy ắt sẽ sớm thấy thôi.
Cậu tò mò muốn biết biểu hiện của kẻ đó sau khi nhìn thấy dấu vết đỏ rực sau gáy Lợn sẽ như thế nào? Kích động, tức giận hoặc nổi điên cũng không chừng? Dù là như thế nào cậu cũng cảm thấy thật sảng khoái.
Trán cậu đổ mồ hôi nhễ nhại, Lợn lấy chiếc khăn tay trong túi áo ra ân cần lau cho cậu, ánh mắt hai người họ không hẹn mà dừng ngay cùng một chỗ, cái khoảnh khắc hai mắt họ vô tình chạm vào nhau, cảm giác như máu dồn hết lên mặt ý, vì cặp gò má của cả hai, ai cũng ửng hồng.
Những hàng cây đứng im, lá úa rủ xuống cành, tiếng ve kêu râm ran, mùi hương tràm ngát dậy bởi chúng đang được hong nóng dưới ánh mặt trời, thỉnh thoảng có những làn gió mát thổi qua tạm thời xua tan đi cái nóng nực của ngày hè trong giây lát.
Khoảnh khắc mái tóc ngắn của Lợn phất phơ trong gió, cậu Hai đưa tay giúp Lợn vén gọn sang bên rồi cậu lại tham lam thơm nhẹ vào má Lợn. Từng động tác dịu dàng, nâng niu như thể Lợn là báu vật quý giá nhất của cậu Hai.
Đường về thôn có bầu trời cao trong xanh, có từng hàng tre cọ vào nhau phát ra tiếng xào xạc, hai bên bờ ao là hình ảnh phản chiếu của những hàng chuối tiêu hồng sai trĩu quả tựa sát vào nhau, có hai con người với hai tâm hồn cùng hoà quyện làm một. Không bao giờ muốn tách rời.
Đêm qua, thời điểm khi ở trong hang động là khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi đối với họ, nếu có thể, họ rất muốn quay lại đó và vĩnh viễn không trở về nữa, vì ít nhất, ở nơi đó họ được sống thật với con người và cảm xúc thật của mình, chẳng có ai ngăn cản hay chia cắt được tình yêu thuần túy đó.
Đi đến vườn tràm, cậu Hai và Lợn tách riêng ra để không bị nghi ngờ, cậu Hai quyến luyến nắm chặt tay Lợn không muốn buông ra, Lợn cũng chẳng nỡ rời xa cậu Hai cho cam, nhưng vì hoàn cảnh Lợn cũng phải ngậm ngùi buông tay cậu ra.Trước khi đi, Lợn hôn nhẹ lên môi cậu Hai một cái coi như bù đắp, mà cậu Hai được đằng chân lên đằng đầu, cậu ranh ma kéo tay áo Lợn lại, chả vờ ôm đầu kêu đau, cậu diễn y như thật. Thành ra đứa ngốc nào đó đã nhanh chóng bị lừa.
- Tự dưng cái đầu tôi nó đau quá mới
Nghe cậu nói, lòng Lợn như lửa đốt.
- Cậu bị làm sao, cậu đau như nào? Ngoan, nói cho em nghe.
- Đau như có ai đó lấy đinh rồi đóng vào đầu tôi vậy, chắc tôi chết mất.
Cậu rơm rớm nước mắt rồi, ôi Lợn chết mất, thương cậu chết mất, lo cậu chết mất, xót cậu chết mất thôi.
- Ôi khổ, mình tìm gốc đây nào ngồi tạm nhé cậu.
-
- Thôi, mợ cứ mặc tôi đi, chắc đau một tí rồi cũng hết thôi.
Miệng cậu nói thôi, mà tay cậu ôm đầu, mặt cậu nhăn lại, hai cặp chân mày cậu chau. Chắc là đau lắm, lòng dạ nào mà Lợn bỏ mặt cậu cho đặng.
- Sao mà mặc cậu được hả cậu? Em là vợ cậu, cậu là chồng em, mà cậu
không cho em lo cậu thì cái đạo nghĩa vợ chồng quẳng đi đâu?
- Ngoan, mình tìm gốc cây nào đó ngồi nghỉ ngơi chút, em giúp cậu bắt gió nhé?
- Cho em xin... Em thương, em năn nỉ cậu.
Cậu quay mặt sang nơi khác nên Lợn nào đâu có thấy bộ mặt gian tà của cậu đang cười rất thoả mãn, xem ra diễn xuất của cậu không tệ chút nào. Thấy ai đó vì thương mình là lo sốt vó, đứng ngồi không yên như vậy, cậu vui như trăm hoa đua nở, cơ mà cậu chỉ định diễn chút để lấy chút chiến lợi phẩm cho mình thôi.
- Nể mợ lắm tôi mới dừng lại chút đó nhé.
Dạ cậu, mình lại kia nha.
Lợn tính kéo cậu lại gốc cây tràm nhưng cậu bảo vẫn còn nắng quá, đầu cậu đau gặp nắng nóng chẳng khác gì đem đầu cậu ra nướng ăn, thế là họ cùng dẫn nhau vào bụi mía lau gần vườn tràm.
Ban đầu, Lợn chỉ đơn giản giúp cậu Hai bắt gió, nhưng bắt hoài bắt mãi chả thấy miếng gió nào sất, rõ ràng cậu đang đau đầu như chết đi sống lại? Cũng lạ lùng thật, gió bắt không ra vậy mà cậu khoẻ lại, nhanh khủng khiếp.
Cậu bất ngờ ôm Lợn rồi cậu hôn, giờ thì đứa ngốc cũng nhận ra mình bị cái đứa khôn lõi kia lừa một cú đau điếng. Đứa ngốc còn chưa kịp ức chế thì đã bị đứa khôn hôn đến mụ mị đầu óc, sao mà cái đứa khôn này mần cái chi cũng đẹp trai quá thể đáng? Đến cả lúc vô sỉ cũng đẹp trai bức người, thế đã xong đâu? Đẹp trai đã đành, sáng dạ đã đành, mà ông trời còn phú thêm cho cậu cái mùi thơm nam tính, dễ chịu cực kỳ, đứa ngốc biết mình đã sớm thua rồi, đang từ chống cự lại chuyển thành đầu hàng vô điều kiện.
Cậu Hai hôn thêm vài chục phát nữa ở các vị trí khác nhau, nhưng mà có nhất thiết phải hôn lên hai khối mềm mềm đó luôn không?
Đến khi sau gáy của Lợn có thêm một vết hồng hồng đỏ đỏ vô cùng khiêu khích thì cậu mới hài lòng thả Lợn đi.
Lợn ngốc nghếch đâu biết đến sự hiện diện của dấu vết đó, nên chỉ thưng thửng đi về thôn thôi. Cái hồn của nó sơ hở bị cậu bắt mất rồi, nó đi một bước vấp viên đá suýt ngã lòi bản họng, nó đi bước thứ hai thì áo bị móc vào một nhánh tre may mà không bị rách, phải nói là hậu đậu vô cùng.Cậu Hai đứng ở đó, được một trận cười vỡ bụng, Lợn vì xấu hổ nên chạy một mạch về luôn, bóng lợn khuất xa dần cậu mới thay đổi sắc mặt, cười đắc ý, dấu vết đó cậu cố tình để lại, kẻ cần thấy ắt sẽ sớm thấy thôi.
Cậu tò mò muốn biết biểu hiện của kẻ đó sau khi nhìn thấy dấu vết đỏ rực sau gáy Lợn sẽ như thế nào? Kích động, tức giận hoặc nổi điên cũng không chừng? Dù là như thế nào cậu cũng cảm thấy thật sảng khoái.