Cậu Hai Nhà Họ Bùi

Chương 79: Cậu cho nổi thì em mang nổi



Lợn qua nhà Thím Dần lột dừa thuê, tới cuối giờ thân đã lột gần hết hai trăm quả rồi, nhờ Lợn làm giỏi được năng suất cao, với cả hôm trước Lợn có giúp thím đóng lại cái chân tủ nên thím quý Lợn lắm, trước khi ra về thím còn biếu Lợn nửa lạng nem chua do thím tự gói.

Ban đầu là Lợn ngại ngùng không dám nhận, cái chân tủ của thím hôm trước chỉ hỏng hóc có xíu thôi so với nửa lạng nem chua này thì thím lỗ mất còn gì?

Nhưng khi thấy thím Dần năn nỉ quá, Lợn mà không nhận là phụ lại tâm sức của thím nên Lợn mới dám nhận cho thím vui, Lợn nói nếu sau này nhà thím có đồ gì hư cần sửa thì cứ qua tìm Lợn, Lợn sẽ sửa giúp thím, không cần trả công.

Đầu giờ tuất, vẫn chưa thấy Lợn lết xác về nhà, Mận đứng ngồi không yên, lúc chiều anh Khôn có ghé đưa cho

Mận nửa lạng nem chua, nói là Lợn nhờ anh mang về đưa Mận giúp, chỉ nói thế rồi đi chứ không nói cho Mận biết là Lợn ở đâu?

Có thể là Lợn vẫn còn giận Mận hoặc là Lợn thấy sợ nên tạm thời trốn tránh, đêm đã khuya, chó sủa mèo gào, thi thoảng còn có tiếng cú mèo kêu đêm, chồng thì chưa về.

Cho dù bình thường Mận chẳng hiền dịu nết na là bao, nhưng chung quy vẫn là thân gái liễu yếu đào tơ, không có chồng ở cạnh bao nhiêu là nỗi sợ hãi về đêm cứ thế bủa vây.

Nếu Dừa không quấy khóc nãy giờ thì Mận đã ôm con đi tìm chồng mất rồi, không hiểu sao hôm nay Dừa lại khóc đêm, bình thường Dừa chẳng như vậy đâu?

Dừa chẳng những khóc đêm mà còn khóc dai khóc dài, Mận dỗ cỡ nào Dừa cũng không chịu nín, đến là khổ sở, vừa xót con, vừa trông ngóng chồng, nên Mận không hể ý thức được có mối hiểm nguy đang rình rập mình ngoài

kia.

Phần Lợn phía bên này thì còn đang đi lang bang cắm câu ở ngoài ruộng ý, lúc chiều qua nhà anh Khôn nhờ vả chút việc, sẵn mượn của anh cái cần câu với giỏ đựng cá luôn.



Tháng sáu đang là mùa cá lòng tong nhảy nước, ra ruộng buổi đêm thể nào cũng câu được đầy giỏ mang về, chị

Khéo đang chửa bảy tháng mấy ngày nên dự là cuối tháng tám hoặc đầu tháng chín sẽ chuyển dạ.

Anh Khôn có nhắc khéo Lợn bữa nào rảnh qua giúp anh đóng cái cũi cho con hĩm nhà anh, Lợn gật đầu cười cười cho anh yên tâm chứ Lợn biết tỏng anh Khôn có biết làm mộc làm miết gì đâu?.

Trước mặt vợ thì anh ra vẻ để lấy le ấy mà. Thôi kệ, Lợn đã hứa chuyện này với anh từ lúc chị Khéo chửa mấy tháng đầu đến giờ rồi, vả lại lúc Mận chửa thì hai vợ chồng Khôn Khéo cũng giúp "Vợ Chồng" Lợn không ít, nay

Lợn giúp lại họ coi như là huề nhau chuyến này.

Lợn đi dọc theo các bờ ruộng, cá nhảy nước phát ham, cá lớn cũng có cá nhỏ cũng có, Lợn cầu một lúc đã được gần nửa rổ, ngoài cá lóc, cá trê, cá rô còn có cả lươn. Lợn xắn quần lên ống cao ống thấp tính nhảy xuống dưới mò thêm ốc bươu, nhưng chưa kịp mần ăn gì thì đã có người ôm eo Lợn nhấc lên.

Lợn đi cắm câu tay chân bùn đất, quần áo lấm lem là thế đấy, vậy mà có người không ngại Lợn bẩn ôm hôn rất là tình cảm luôn. Mùi hương nam tính quen thuộc ấy toát ra cùng với sự dịu dàng gần gũi, hình như Lợn đã đoán được người đó là ai.

Điều mà Lợn bất ngờ là tại sao người đó lại biết Lợn ở đây mà tìm? Lợn để người ta ôm hồn một lúc rồi mới cắm tạm cái cần câu xuống đất và đặt tạm giỏ cá kế bên. Lợn với cậu Hai nắm tay nhau ra giếng nước đầu đình, cậu

Hai giúp Lợn rửa ráy tay chân, mặt mũi, sau khi rửa sạch bùn đất rồi, người ta lại ôm eo Lợn, thì thầm vào tai.

Đêm hôm khuya khoắt, mợ thân gái một mình ra ngoài ruộng để làm cái gióng gì?Em đi cắm câu mà cậu.Sau này không cho phép mợ đi đêm như thế nữa, nguy hiểm lắm biết không?Dạ... Nhưng mà sao giờ này cậu không ngủ đi mà chạy ra ngoài ruộng tìm em.Tôi không ngủ được.Sao lại ngủ không được hả cậu?Nhớ mợ.Có người thơm nhẹ vào lòng bàn tay, có người cảm thấy lâng lâng như bay lên chín tầng mây. Lợn khoái chết được mà chả vờ hỏi cơ.

Ơ sao thế được hả cậu? Em và cậu mới xa nhau mấy canh giờ thôi mà? Chưa gì đã nhớ rồi.Vợ tôi, tôi nhớ, mợ định cấm à?



- Dạ không cậu ạ, cậu thích thì cậu cứ nhớ, vợ cậu ai mà dám cẩm!

Lợn cười khúc khích.

Cậu Hai búng trán Lợn.

Nõm à.Vậy cậu không nhớ nữa ạ?Đùa đấy, vợ mình không nhớ thì nhớ ai bây giờ hả mợ? Xa mợ một chút thôi là tôi đã không chịu nổi rồi!……

Thế mợ có nhớ tôi không?Không thèm nhá.Mợ được.Chẳng qua chỉ là cậu Hai thôi mà, có gì mà phải nhớ!Mợ khá.Thấy cậu giận, có người nhịn cười, ai bảo bình thường hay trêu người ta nhá, bây giờ mới ghẹo lại có chút xíu đã không chịu được, mặt xị xuống không thèm nói chuyện với Lợn nữa rồi, ghét ghê.

- Làm phiền mợ rồi, tôi về đây...

Cậu Hai chả vờ ngúng nga ngúng nguẩy đi về, Lợn chết cười, có thế mà cậu cũng giận cho được? Có trẻ con quá không?.

Ấy khoan, ấy ơi, ấy à, khi nãy là em đùa đấy, cậu là chồng em mà, em không nhớ cậu thì nhớ ai?Khi nãy lúc mợ nói không nhớ tôi, trông mặt mợ không giống như đang nói đùa.Cậu bắt bẻ, Lợn xuống nước năn nỉ.

Thôi mà, đây biết sai rồi, đằng ấy đừng có giận mà bỏ về mà.Đây, đắng ấy? Xưng hô kiểu gì thế?Cậu không thích hả?Không, nghe sến súa!Thế chồng ơi, thầy nó ơi, cậu ơi, tha lỗi cho em nhá! Em biết cái tội của em rồi mà!Có người cong miệng lên cười rồi, mà còn làm kiêu.

Thầy nó là nó nào? Đã mần ăn gì đâu?Bây giờ không mần thì sau này mần nhé cậu, cậu muốn bao nhiêu thằng tí bao nhiêu con hĩm em cũng mang được hết!Tôi muốn bảy đứa mợ có mang nổi không?Có người nói thách, có người chẳng ngán.

- Hay là mình làm chục đứa luôn cho nó chẵn, bảy đứa thì lẻ quá cậu ạ, thế cậu có cho nổi không? Cậu cho nổi thì em cũng mang nổi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...