Chàng Vợ Beta Của Tướng Quân Enigma
Chương 13: Khảo sát (5)
Nửa đêm, Tống Dật không ngủ được.
Cậu biết Tống Lương đã hành động, nhưng không biết mục đích của cậu ta là gì. Tống Lương này rất tà, hoàn toàn không phải người trong sách miêu tả. Tống Dật không nhịn được mà nghĩ về nguyên chủ, kiếp trước nguyên chủ ở kì thi này bị đánh trượt, sau đấy liền nhốt mình trong nhà một thời gian dài. Thẳng đến khi vô tình tiếp xúc với đại hoàng tử liền bắt đầu điên cuồng mà bán đứng Raimond. Sau đấy còn vì ghen tuông với Tống Lương mà tự đưa mình vào chỗ chết.
Như một vật hy sinh không hề có chút trọng lượng.
Việc cậu xuất hiện có lẽ đã thay đổi phần nào tình cảnh trước mắt. Nhưng theo lý mà nói, Tống Lương không thể nghi ngờ cậu sớm như vậy được.
Thụ chính được mô tả là kiểu vạn nhân mê, hiện tại đang được hai sinh viên của khoa chỉ huy tranh giành. Một bên là trúc mã của cậu ta, một bên là hội trưởng hội sinh viên. Tống Lương hẳn là đang đau đầu để lựa chọn, cả ngày đều bị hai người đàn ông vây quanh.
Còn Tống Lương này không những không làm theo nguyên tác, mà còn lười giấu diếm sự nghi ngờ của mình.
Tống Dật không sợ đối đầu trực diện với Tống Lương. Nhưng cậu lo cho an nguy của người xung quanh mình. Raimond, Hiểu Phong, Alain, trong nguyên tác ba người đều bị tổn hại bởi những thế lực vô hình xung quanh Tống Lương.
Tống Dật trong lòng không yên, cậu nắm chặt lấy viên đá nhỏ trong tay, não bộ không ngừng vận động.
Viên đá nhỏ như đang biểu tình, nó nóng dần lên, mùi hương của đậu vanilla nhẹ nhàng thoát ra. Tống Dật được hương thơm quen thuộc trấn an, chậm rãi đi vào giấc ngủ.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Bài thi bắt đầu lúc bảy giờ ba mươi phút, đúng bảy giờ mười lăm thì sinh viên có mặt trong phòng thi. Tống Dật nhìn thiết bị đặt trước mặt mình, làm như không thấy Lâm Ngọc đang lén lút liếc nhìn. Cậu giống như những người khác trong phòng thi, nhắm mắt lấy lại tập trung. Hẳn Lâm Ngọc đã động tay vào thiết bị của cậu, trong sách viết, Lâm Ngọc bị loại trong kì thi này. Lý do là người đứng sau Lâm Ngọc, Lâm Phục được nhị hoàng tử thu mua đã quyết tâm làm phản cậu ta. Nhưng người này hôm nay lại không hề có vẻ sa sút tinh thần, ngược lại còn có thể động tay vào thiết bị của cậu. Tống Dật nghĩ đến một cái tên trong đầu, cẩn thận hồi tưởng ánh mắt của Lâm Ngọc thì càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình.
Sau khi có tín hiệu đăng nhập thiết bị, cậu chậm rãi đội lên.
Lâm Ngọc đắc ý mỉm cười.
Tống Dật nhìn đề bài trước mắt mình. Hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu bị tráo đổi. Vậy hẳn món quà đặc biệt mà Tống Lương dành cho cậu nằm ở những phút cuối cùng.
Tống Lương muốn dựa vào bài thi này để thăm dò cậu. Nguyên chủ không có năng lực để vượt qua kì thi, nhưng Tống Dật có, còn có thể làm đến mức không một khuyết điểm. Từ khi xuyên đến, cậu chưa từng che giấu năng lực của mình, chuyện được thầy Trang nhận vào phòng thí nghiệm, hẳn là Tống Lương đã nắm được. Tuy nội dung bắt đầu khác với nguyên tác, nhưng vẫn chưa đủ để tạo thành uy hiếp đối với Tống Lương. Hiện tại Tống Lương đã nắm chắc đến chín phần quyền thừa kế Tống gia, cậu lại bị đẩy đi lập gia đình, dù có nổi bật đến đâu cũng không còn cơ hội tranh giành cùng cậu ta.
Nhưng Tống Lương lại luôn thể hiện sự đa nghi của mình, một mực nhắm đến cậu.
Cuốn tiểu thuyết này không sai. Nhưng có lẽ là chưa đủ.
Tống Dật không nghiêng về khả năng Tống Lương là người xuyên sách giống mình. Cậu tin Tống Lương có bối cảnh sâu hơn rất nhiều.
Thậm chí là có liên quan đến cậu.
Phút thứ một trăm bốn mươi, chỉ còn mười lăm phút nữa là phải nộp bài. Màn hình trước mắt của Tống Dật tối đen, lát sau, một loạt những kí tự lạ nổi lên trước mắt cậu. Nguyên chủ chỉ sở hữu tinh thần lực cấp F có một phần nguyên nhân là ngày nhỏ bị bỏ bê, không được huấn luyện tinh thần lực đàng hoàng. Tống Dật không phải người chủ quan, ngay từ ngày thứ hai xuyên đến, cậu đã dùng tiền của Raimond để thuê người giúp mình huấn luyện tinh thần lực. Dù có chút vội vàng, nhưng cậu đã nắm được qua tri thức về loại năng lực này, cũng như nâng tinh thần lực của mình lên cấp E đỉnh phong, tuy không cao nhưng có thể tự bảo vệ bản thân trong trường hợp nguy cấp.
Đây là một cuộc tấn công tinh thần lực, Tống Dật không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Cậu dựa vào trí nhớ của mình tạo thành một hiện trường giả chống lại nguồn tinh thần lực ngoại lai kia. Bản thân thì lén lút thăm dò nó. Tinh thần lực ngoại lai kia đã đạt đến cấp A, chênh lệch rất lớn với tinh thần lực của Tống Dật. Cậu phải phân thành hai luồng tinh thần lực nên nhanh chóng có dấu hiệu bị nó nghiền áp. Đầu Tống Dật như bị nứt làm đôi, cậu bấm chặt móng tay vào trong da thịt của mình, trong cơn đau tìm lại được tỉnh táo, cố luồn lách vào nguồn ngoại lai kia để thăm dò đối phương.
Cậu thông qua đấy mà nhìn được khuôn mặt của kẻ tấn công.
Lâm Phục. Tống Dật có chút không tin mà nhìn lại, nhưng cơn đau bén nhọn từ trên đỉnh đầu truyền xuống làm cậu không thể tiếp tục nữa. Trước khi bị phát hiện, Tống Dật chậm rãi lui về hiện trường giả của mình.
Năm, bốn, ba, hai, một.
"Tống Dật, cậu bị làm sao thế này?" Alain vội vã chạy đến, không nói hai lời tháo thiết bị kiểm tra khỏi đầu Tống Dật rồi ném mạnh xuống đất.
Sáng ngày hôm nay Tống Dật đã dặn y phải đến bàn cậu ngay sau khi thời gian kết thúc. Alain có chút nghi hoặc nhưng vẫn liên tục chú ý đến đồng hồ đếm ngược trong lúc làm bài. Khi chỉ còn nửa phút, y đã nộp bài và tháo thiết bị của mình. Mọi người đều trong trạng thái tập trung, giám thị phòng thi cách quá xa nên không ai để ý Tống Dật đang gục đầu xuống bàn, cả người không ngừng run lên.
Alain kiểm tra hơi thở của Tống Dật, nhạy bén phát hiện tinh thần lực của cậu có điểm không ổn. Y nhanh chóng thả tinh thần lực của mình ra để thăm dò. Trong thế giới tinh thần lực của Tống Dật, cậu đang yếu ớt chống lại nguồn ngoại lai kia, Alain nhìn thấy mà cả người lạnh run, muốn xông lên giúp Tống Dật.
[Đợi một chút. Hắn sắp đi rồi, cậu giúp tôi nhìn kĩ hắn ta, tôi nghi ngờ hắn là Lâm Phục.]
[Tống Dật! Tinh thần lực của cậu sắp không chống đỡ được rồi.]
[Không sao.]
Chỉ trong một giây ngắn ngủi, Alain tận mắt chứng kiến tinh thần lực của Tống Dật bị nguồn ngoại lai nghiền nát.
Y chỉ kịp nhìn thoáng qua gương mặt kẻ kia và nhớ kĩ trong lòng.
Cậu biết Tống Lương đã hành động, nhưng không biết mục đích của cậu ta là gì. Tống Lương này rất tà, hoàn toàn không phải người trong sách miêu tả. Tống Dật không nhịn được mà nghĩ về nguyên chủ, kiếp trước nguyên chủ ở kì thi này bị đánh trượt, sau đấy liền nhốt mình trong nhà một thời gian dài. Thẳng đến khi vô tình tiếp xúc với đại hoàng tử liền bắt đầu điên cuồng mà bán đứng Raimond. Sau đấy còn vì ghen tuông với Tống Lương mà tự đưa mình vào chỗ chết.
Như một vật hy sinh không hề có chút trọng lượng.
Việc cậu xuất hiện có lẽ đã thay đổi phần nào tình cảnh trước mắt. Nhưng theo lý mà nói, Tống Lương không thể nghi ngờ cậu sớm như vậy được.
Thụ chính được mô tả là kiểu vạn nhân mê, hiện tại đang được hai sinh viên của khoa chỉ huy tranh giành. Một bên là trúc mã của cậu ta, một bên là hội trưởng hội sinh viên. Tống Lương hẳn là đang đau đầu để lựa chọn, cả ngày đều bị hai người đàn ông vây quanh.
Còn Tống Lương này không những không làm theo nguyên tác, mà còn lười giấu diếm sự nghi ngờ của mình.
Tống Dật không sợ đối đầu trực diện với Tống Lương. Nhưng cậu lo cho an nguy của người xung quanh mình. Raimond, Hiểu Phong, Alain, trong nguyên tác ba người đều bị tổn hại bởi những thế lực vô hình xung quanh Tống Lương.
Tống Dật trong lòng không yên, cậu nắm chặt lấy viên đá nhỏ trong tay, não bộ không ngừng vận động.
Viên đá nhỏ như đang biểu tình, nó nóng dần lên, mùi hương của đậu vanilla nhẹ nhàng thoát ra. Tống Dật được hương thơm quen thuộc trấn an, chậm rãi đi vào giấc ngủ.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Bài thi bắt đầu lúc bảy giờ ba mươi phút, đúng bảy giờ mười lăm thì sinh viên có mặt trong phòng thi. Tống Dật nhìn thiết bị đặt trước mặt mình, làm như không thấy Lâm Ngọc đang lén lút liếc nhìn. Cậu giống như những người khác trong phòng thi, nhắm mắt lấy lại tập trung. Hẳn Lâm Ngọc đã động tay vào thiết bị của cậu, trong sách viết, Lâm Ngọc bị loại trong kì thi này. Lý do là người đứng sau Lâm Ngọc, Lâm Phục được nhị hoàng tử thu mua đã quyết tâm làm phản cậu ta. Nhưng người này hôm nay lại không hề có vẻ sa sút tinh thần, ngược lại còn có thể động tay vào thiết bị của cậu. Tống Dật nghĩ đến một cái tên trong đầu, cẩn thận hồi tưởng ánh mắt của Lâm Ngọc thì càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình.
Sau khi có tín hiệu đăng nhập thiết bị, cậu chậm rãi đội lên.
Lâm Ngọc đắc ý mỉm cười.
Tống Dật nhìn đề bài trước mắt mình. Hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu bị tráo đổi. Vậy hẳn món quà đặc biệt mà Tống Lương dành cho cậu nằm ở những phút cuối cùng.
Tống Lương muốn dựa vào bài thi này để thăm dò cậu. Nguyên chủ không có năng lực để vượt qua kì thi, nhưng Tống Dật có, còn có thể làm đến mức không một khuyết điểm. Từ khi xuyên đến, cậu chưa từng che giấu năng lực của mình, chuyện được thầy Trang nhận vào phòng thí nghiệm, hẳn là Tống Lương đã nắm được. Tuy nội dung bắt đầu khác với nguyên tác, nhưng vẫn chưa đủ để tạo thành uy hiếp đối với Tống Lương. Hiện tại Tống Lương đã nắm chắc đến chín phần quyền thừa kế Tống gia, cậu lại bị đẩy đi lập gia đình, dù có nổi bật đến đâu cũng không còn cơ hội tranh giành cùng cậu ta.
Nhưng Tống Lương lại luôn thể hiện sự đa nghi của mình, một mực nhắm đến cậu.
Cuốn tiểu thuyết này không sai. Nhưng có lẽ là chưa đủ.
Tống Dật không nghiêng về khả năng Tống Lương là người xuyên sách giống mình. Cậu tin Tống Lương có bối cảnh sâu hơn rất nhiều.
Thậm chí là có liên quan đến cậu.
Phút thứ một trăm bốn mươi, chỉ còn mười lăm phút nữa là phải nộp bài. Màn hình trước mắt của Tống Dật tối đen, lát sau, một loạt những kí tự lạ nổi lên trước mắt cậu. Nguyên chủ chỉ sở hữu tinh thần lực cấp F có một phần nguyên nhân là ngày nhỏ bị bỏ bê, không được huấn luyện tinh thần lực đàng hoàng. Tống Dật không phải người chủ quan, ngay từ ngày thứ hai xuyên đến, cậu đã dùng tiền của Raimond để thuê người giúp mình huấn luyện tinh thần lực. Dù có chút vội vàng, nhưng cậu đã nắm được qua tri thức về loại năng lực này, cũng như nâng tinh thần lực của mình lên cấp E đỉnh phong, tuy không cao nhưng có thể tự bảo vệ bản thân trong trường hợp nguy cấp.
Đây là một cuộc tấn công tinh thần lực, Tống Dật không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Cậu dựa vào trí nhớ của mình tạo thành một hiện trường giả chống lại nguồn tinh thần lực ngoại lai kia. Bản thân thì lén lút thăm dò nó. Tinh thần lực ngoại lai kia đã đạt đến cấp A, chênh lệch rất lớn với tinh thần lực của Tống Dật. Cậu phải phân thành hai luồng tinh thần lực nên nhanh chóng có dấu hiệu bị nó nghiền áp. Đầu Tống Dật như bị nứt làm đôi, cậu bấm chặt móng tay vào trong da thịt của mình, trong cơn đau tìm lại được tỉnh táo, cố luồn lách vào nguồn ngoại lai kia để thăm dò đối phương.
Cậu thông qua đấy mà nhìn được khuôn mặt của kẻ tấn công.
Lâm Phục. Tống Dật có chút không tin mà nhìn lại, nhưng cơn đau bén nhọn từ trên đỉnh đầu truyền xuống làm cậu không thể tiếp tục nữa. Trước khi bị phát hiện, Tống Dật chậm rãi lui về hiện trường giả của mình.
Năm, bốn, ba, hai, một.
"Tống Dật, cậu bị làm sao thế này?" Alain vội vã chạy đến, không nói hai lời tháo thiết bị kiểm tra khỏi đầu Tống Dật rồi ném mạnh xuống đất.
Sáng ngày hôm nay Tống Dật đã dặn y phải đến bàn cậu ngay sau khi thời gian kết thúc. Alain có chút nghi hoặc nhưng vẫn liên tục chú ý đến đồng hồ đếm ngược trong lúc làm bài. Khi chỉ còn nửa phút, y đã nộp bài và tháo thiết bị của mình. Mọi người đều trong trạng thái tập trung, giám thị phòng thi cách quá xa nên không ai để ý Tống Dật đang gục đầu xuống bàn, cả người không ngừng run lên.
Alain kiểm tra hơi thở của Tống Dật, nhạy bén phát hiện tinh thần lực của cậu có điểm không ổn. Y nhanh chóng thả tinh thần lực của mình ra để thăm dò. Trong thế giới tinh thần lực của Tống Dật, cậu đang yếu ớt chống lại nguồn ngoại lai kia, Alain nhìn thấy mà cả người lạnh run, muốn xông lên giúp Tống Dật.
[Đợi một chút. Hắn sắp đi rồi, cậu giúp tôi nhìn kĩ hắn ta, tôi nghi ngờ hắn là Lâm Phục.]
[Tống Dật! Tinh thần lực của cậu sắp không chống đỡ được rồi.]
[Không sao.]
Chỉ trong một giây ngắn ngủi, Alain tận mắt chứng kiến tinh thần lực của Tống Dật bị nguồn ngoại lai nghiền nát.
Y chỉ kịp nhìn thoáng qua gương mặt kẻ kia và nhớ kĩ trong lòng.