Chàng Vợ Beta Của Tướng Quân Enigma
Chương 29: Học viện (4)
Tống Dật về phòng vào lúc bốn giờ chiều. Cậu lấy hai túi thức ăn lớn từ trong nhẫn trữ vật ra. Nhân lúc mọi người đang nghỉ ngơi trong phòng mà làm một mâm cơm lớn.
Ba mẹ Tống Dật ở kiếp trước là người Châu Âu, nhưng vì nhận nuôi một đứa bé Châu Á, hai người đã về hưu liền mua sách vở nấu ăn về, mỗi lúc rảnh rồi thì cùng nhau nấu nướng bồi bổ cho cậu con trai. Từ nhỏ Tống Dật đã sống ở cô nhi viện, đến tuổi niên thiếu mới được ăn bữa cơm mà cha mẹ nấu. Bởi vậy, Tổng Dật trân trọng bữa cơm gia đình vô cùng.
Ba mẹ Tống Dật không cho cậu vào bếp nhiều, vì thời điểm ấy cậu đang phải gấp rút bổ sung kiến thức cho kì thi đại học, sau đấy thì lại ở kí túc, tham gia đủ các loại cuộc thi. Nhưng mỗi khi rảnh rỗi, Tống Dật sẽ lén xuống bếp làm cho họ một bàn thức ăn thật đủ đầy.
Đến sáu giờ chiều, ba người từ trong phòng ngủ bước ra vì mùi thơm của thịt nướng.
Trên mặt Phill đầy vẻ khó tin, Duật Vân cũng không ngoại lệ. Alain thì càng khoa trương hơn, cậu bạn hít lấy hít để, xuýt xoa:
"Tổng Dật, thiếu... ai mà lấy cậu làm chồng chắc là có phước lắm."
Phill thoáng liếc qua Alain.
Duật Vần bật ngón cái:
"Bạn nấu ăn khéo lắm."
Tống Dật cười cười, có chút ngại ngùng vì lời khen của bạn mình. Cậu nhớ đến Raimond, bỗng nhiên cảm thấy anh có chút thiệt thòi. Trước đấy vẫn luôn là Ralph chuẩn bị đồ ăn, đến kì dịch cảm của Raimond, thì cả hai càng lười bước ra khỏi phòng, sau đấy chưa đến một tuần thì Tống Dật phải chuyển vào kí túc.
"Để anh lấy bát đũa." Phill nói.
Alain cùng Duật Vân sắp xếp ghế phòng ăn, khi mọi người đã yên vị, thì cậu bạn bắt đầu líu lo như mọi khi:
"Tống Dật, đây là nem rán có phải không?"
Alain là người sành ăn, nhưng chỉ từng thấy qua món này ở trong sách. Người ở thời đại này đều lười nấu nướng, nhà hàng cũng không quá phát triển vì chỉ cần một gói dịch dinh dưỡng đã đủ năng lượng cho cả tuần.
Tống Dật gật đầu.
Duật Vân gắp một miếng nếm thử. Bên ngoài là lớp vỏ giòn rụm, phía trong là nhân thịt đậm đà, cậu bạn hiển nhiên cũng biết đến món này, nên đối với bát nước chấm chẳng còn xa lạ.
Phill ăn chay trường, nên chỉ ăn được chút ít salad. Nhưng anh cũng thật lòng mà nói lời khen.
Không khí bàn ăn cũng vì những câu chuyện vụn vặt trong bữa tối mà từ từ được hâm nóng.
Đối với Phill, việc Tống Dật trở thành bạn đời Raimond khiến anh tiếc nuối, cũng có đôi phần ghen tị. Nhưng anh vẫn rất tán thưởng Tống Dật.
Hai việc này thật ra đều được tách rời một cách rõ ràng.
Ăn tối xong, Tống Dật được mọi người đẩy về phòng ngủ để tắm rửa, ba người còn lại mỗi người một tay dọn dẹp bàn đồ ăn.
Tống Dật mở điện thoại như thường lệ. Dù có thể dùng quang não nhưng cậu vẫn thích cảm giác của màn hình điện thoại hơn.
Ngay sau khi máy khởi động, tin nhắn của Raimond đã xuất hiện trên mục thông báo.
(Em nhận phòng chưa?)
(Ở cùng mọi người có thoải mái không em?)
(Đồ ăn có ổn không?)
(Bao giờ rảnh thì trả lời tin nhằn nhé.)
[Vợ ơi, em để quên pheromone chiết xuất của tôi ở nhà rồi.)
Đọc đến đây, Tống Dật tắt máy, đặt sang một bên. Cậu ngả người xuống giường, vùi đầu vào gối mềm, hai vành tai hơi ửng hồng.
Nhưng thiếu tướng đã nắm bắt được tín hiệu online của vợ yêu, cả một ngày chờ đợi cuối cùng cũng có kết quả.
Anh nhấn nút gọi video qua quang não, Tống Dật cũng không thể tiếp tục làm rùa rụt cổ, cậu lật đật đứng dậy, chạy ra ngoài ban công rồi mới nhấn nghe cuộc gọi.
Cuộc gọi kết nối thành công, màn hình hiện ra phía trước mặt cho cảm giác như hai người đang đối thoại trực tiếp cùng nhau.
Raimond dịu dàng nhìn Tống Dật, anh nói:
"Ở đấy điều kiện có tốt không em?"
Tống Dật gật đầu:
"Tốt lắm."
Raimond lại hỏi:
"Đồ ăn có hợp khẩu vị không?"
Tống Dật đáp:
"Cung on."
Raimond thở dài:
"Có nhớ tôi không?"
"Có." Tống Dật nói xong mới nhận ra mình nói hớ, cậu vội vàng quay đầu, không nhìn thẳng vào màn hình nữa.
Tiếng cười trầm thấp từ thiết bị truyền ra, Raimond cười đến hai mắt cong cong, anh chạm lên khuôn mặt cậu thông qua màn hình, đoạn than thở:
"Tôi rất nhớ em. Nhưng công việc bận rộn quá, không thể thường xuyên gặp mặt em được."
Tổng Dật khấu thị tâm phi:
"Công việc quan trọng."
Raimond biết rõ tính tình người này, nên anh cũng không muốn ép buộc cậu. Nhưng dù sao nghe cậu nói như vậy cũng có chút ít không vui, anh lại không thể như trẻ con mà giận dỗi cậu, nên chỉ đành thở dài:
"Nhưng tôi chỉ muốn em thôi."
Tổng Dật ngắc ngứ:
"Anh... Đừng trêu chọc tôi nữa mà." Càng về sau càng nhỏ giọng như cầu xin.
Raimond thấy tai cậu đỏ lựng thì mới chịu dừng, chút ấu trĩ của người đàn ông trưởng thành vừa mới nổi lên thì đã bị biểu tình cuống quýt của vợ yêu dập tắt. Anh cũng không đành lòng làm Tống Dật khó xử, nên chỉ nhẹ giọng mà nói với cậu:
"Em đang trong quá trình chuyển hoa, lại để quên pheromone của tôi cùng thuốc ức chế ở nhà. Có biết là nguy hiểm lắm không?”
Dù lời anh nói không mang theo ý tứ dạy dỗ gì, nhưng chẳng hiểu sao Tống Dật vẫn thấy hơi ấm ức. Cậu cũng không rõ hôm nay mình làm sao, nhưng đột nhiên lại đổi giọng mà nói lại Raimond:
"Tôi biết chứ. Sao anh thấy tôi quên mà không nói ngay, tôi cũng là lần đầu tiếp xúc với những thứ này mà. Trước đấy tôi còn không nghĩ đến việc yêu đương với đàn ông."
Raimond nghe mà cứng người, Tống Dật nói xong thì phát hiện mắt mình hơi cay cay. Cậu không hiểu được bản thân mình, cũng biết nói như này với Raimond là không tốt, nhưng đầu óc cứ như bị nước vào.
"Tống Dật à." Raimond chỉ nghĩ cậu chỉ giận dỗi đơn thuần, nhưng Tống Dật lại hoảng loạn đến mức để quên quang não ở ngoài ban công.
Trong lúc này, Tổng Dật quay đầu muốn chạy vào phòng thì phát hiện Phill nhìn mình bằng ánh mắt đẩy thâm sâu.
Tống Dật tức quá hóá cười, nhưng cũng dằn lòng lại không nói ra những điều gay gắt.
Phill lại là người bắt đầu:
"Cậu quá không biết điều. Raimond còn nhiều điều phải bận tâm, đâu thể nào xoay quanh cậu để chăm lo cẩn thận được.”
Tổng Dật cười lạnh:
"Còn không phải nhờ anh à?"
Phill tựa lưng vào cửa, mặt mũi lạnh tanh:
"Đấy là trách nhiệm của Raimond, còn cậu thân là vợ của cậu ấy, không những phải có nghĩa vụ chăm lo cho đời sống tinh thần của Raimond, mà còn cần phải hiểu và thông cảm cho cậu ấy. Raimond không chỉ thuộc về cậu, cậu ấy thuộc về quốc gia."
Tổng Dật nhịn xuống cảm giác muốn đấm vào mặt anh ta, cậu chậm rãi lấy lại bình tĩnh, rồi dùng ngữ điệu ôn hoà nhất để giao tiếp cùng Phill:
"Nhị hoàng tử, anh ấy không hề là tài sản của quốc gia, càng không là đồ vật của anh. Nên anh không có quyền đứng đây chỉ dạy tôi nên làm thế nào cho tròn trách nhiệm người vợ."
Phill gắn giọng:
"Cậu đối xử với cậu ta lạnh nhạt như vậy, lại thiếu trân trọng cậu ta. Tống Dật ạ, tôi thừa nhận bản thân thích Rai-mond, nhưng vì thân phận mà không thể tiến đến. Nhưng tôi cũng sẽ không trơ mắt mà nhìn cậu ta rơi vào tay
mot phoi ngau nhu cau."
Nói rồi, anh ta mở cửa và đi thẳng khỏi phòng.
Ba mẹ Tống Dật ở kiếp trước là người Châu Âu, nhưng vì nhận nuôi một đứa bé Châu Á, hai người đã về hưu liền mua sách vở nấu ăn về, mỗi lúc rảnh rồi thì cùng nhau nấu nướng bồi bổ cho cậu con trai. Từ nhỏ Tống Dật đã sống ở cô nhi viện, đến tuổi niên thiếu mới được ăn bữa cơm mà cha mẹ nấu. Bởi vậy, Tổng Dật trân trọng bữa cơm gia đình vô cùng.
Ba mẹ Tống Dật không cho cậu vào bếp nhiều, vì thời điểm ấy cậu đang phải gấp rút bổ sung kiến thức cho kì thi đại học, sau đấy thì lại ở kí túc, tham gia đủ các loại cuộc thi. Nhưng mỗi khi rảnh rỗi, Tống Dật sẽ lén xuống bếp làm cho họ một bàn thức ăn thật đủ đầy.
Đến sáu giờ chiều, ba người từ trong phòng ngủ bước ra vì mùi thơm của thịt nướng.
Trên mặt Phill đầy vẻ khó tin, Duật Vân cũng không ngoại lệ. Alain thì càng khoa trương hơn, cậu bạn hít lấy hít để, xuýt xoa:
"Tổng Dật, thiếu... ai mà lấy cậu làm chồng chắc là có phước lắm."
Phill thoáng liếc qua Alain.
Duật Vần bật ngón cái:
"Bạn nấu ăn khéo lắm."
Tống Dật cười cười, có chút ngại ngùng vì lời khen của bạn mình. Cậu nhớ đến Raimond, bỗng nhiên cảm thấy anh có chút thiệt thòi. Trước đấy vẫn luôn là Ralph chuẩn bị đồ ăn, đến kì dịch cảm của Raimond, thì cả hai càng lười bước ra khỏi phòng, sau đấy chưa đến một tuần thì Tống Dật phải chuyển vào kí túc.
"Để anh lấy bát đũa." Phill nói.
Alain cùng Duật Vân sắp xếp ghế phòng ăn, khi mọi người đã yên vị, thì cậu bạn bắt đầu líu lo như mọi khi:
"Tống Dật, đây là nem rán có phải không?"
Alain là người sành ăn, nhưng chỉ từng thấy qua món này ở trong sách. Người ở thời đại này đều lười nấu nướng, nhà hàng cũng không quá phát triển vì chỉ cần một gói dịch dinh dưỡng đã đủ năng lượng cho cả tuần.
Tống Dật gật đầu.
Duật Vân gắp một miếng nếm thử. Bên ngoài là lớp vỏ giòn rụm, phía trong là nhân thịt đậm đà, cậu bạn hiển nhiên cũng biết đến món này, nên đối với bát nước chấm chẳng còn xa lạ.
Phill ăn chay trường, nên chỉ ăn được chút ít salad. Nhưng anh cũng thật lòng mà nói lời khen.
Không khí bàn ăn cũng vì những câu chuyện vụn vặt trong bữa tối mà từ từ được hâm nóng.
Đối với Phill, việc Tống Dật trở thành bạn đời Raimond khiến anh tiếc nuối, cũng có đôi phần ghen tị. Nhưng anh vẫn rất tán thưởng Tống Dật.
Hai việc này thật ra đều được tách rời một cách rõ ràng.
Ăn tối xong, Tống Dật được mọi người đẩy về phòng ngủ để tắm rửa, ba người còn lại mỗi người một tay dọn dẹp bàn đồ ăn.
Tống Dật mở điện thoại như thường lệ. Dù có thể dùng quang não nhưng cậu vẫn thích cảm giác của màn hình điện thoại hơn.
Ngay sau khi máy khởi động, tin nhắn của Raimond đã xuất hiện trên mục thông báo.
(Em nhận phòng chưa?)
(Ở cùng mọi người có thoải mái không em?)
(Đồ ăn có ổn không?)
(Bao giờ rảnh thì trả lời tin nhằn nhé.)
[Vợ ơi, em để quên pheromone chiết xuất của tôi ở nhà rồi.)
Đọc đến đây, Tống Dật tắt máy, đặt sang một bên. Cậu ngả người xuống giường, vùi đầu vào gối mềm, hai vành tai hơi ửng hồng.
Nhưng thiếu tướng đã nắm bắt được tín hiệu online của vợ yêu, cả một ngày chờ đợi cuối cùng cũng có kết quả.
Anh nhấn nút gọi video qua quang não, Tống Dật cũng không thể tiếp tục làm rùa rụt cổ, cậu lật đật đứng dậy, chạy ra ngoài ban công rồi mới nhấn nghe cuộc gọi.
Cuộc gọi kết nối thành công, màn hình hiện ra phía trước mặt cho cảm giác như hai người đang đối thoại trực tiếp cùng nhau.
Raimond dịu dàng nhìn Tống Dật, anh nói:
"Ở đấy điều kiện có tốt không em?"
Tống Dật gật đầu:
"Tốt lắm."
Raimond lại hỏi:
"Đồ ăn có hợp khẩu vị không?"
Tống Dật đáp:
"Cung on."
Raimond thở dài:
"Có nhớ tôi không?"
"Có." Tống Dật nói xong mới nhận ra mình nói hớ, cậu vội vàng quay đầu, không nhìn thẳng vào màn hình nữa.
Tiếng cười trầm thấp từ thiết bị truyền ra, Raimond cười đến hai mắt cong cong, anh chạm lên khuôn mặt cậu thông qua màn hình, đoạn than thở:
"Tôi rất nhớ em. Nhưng công việc bận rộn quá, không thể thường xuyên gặp mặt em được."
Tổng Dật khấu thị tâm phi:
"Công việc quan trọng."
Raimond biết rõ tính tình người này, nên anh cũng không muốn ép buộc cậu. Nhưng dù sao nghe cậu nói như vậy cũng có chút ít không vui, anh lại không thể như trẻ con mà giận dỗi cậu, nên chỉ đành thở dài:
"Nhưng tôi chỉ muốn em thôi."
Tổng Dật ngắc ngứ:
"Anh... Đừng trêu chọc tôi nữa mà." Càng về sau càng nhỏ giọng như cầu xin.
Raimond thấy tai cậu đỏ lựng thì mới chịu dừng, chút ấu trĩ của người đàn ông trưởng thành vừa mới nổi lên thì đã bị biểu tình cuống quýt của vợ yêu dập tắt. Anh cũng không đành lòng làm Tống Dật khó xử, nên chỉ nhẹ giọng mà nói với cậu:
"Em đang trong quá trình chuyển hoa, lại để quên pheromone của tôi cùng thuốc ức chế ở nhà. Có biết là nguy hiểm lắm không?”
Dù lời anh nói không mang theo ý tứ dạy dỗ gì, nhưng chẳng hiểu sao Tống Dật vẫn thấy hơi ấm ức. Cậu cũng không rõ hôm nay mình làm sao, nhưng đột nhiên lại đổi giọng mà nói lại Raimond:
"Tôi biết chứ. Sao anh thấy tôi quên mà không nói ngay, tôi cũng là lần đầu tiếp xúc với những thứ này mà. Trước đấy tôi còn không nghĩ đến việc yêu đương với đàn ông."
Raimond nghe mà cứng người, Tống Dật nói xong thì phát hiện mắt mình hơi cay cay. Cậu không hiểu được bản thân mình, cũng biết nói như này với Raimond là không tốt, nhưng đầu óc cứ như bị nước vào.
"Tống Dật à." Raimond chỉ nghĩ cậu chỉ giận dỗi đơn thuần, nhưng Tống Dật lại hoảng loạn đến mức để quên quang não ở ngoài ban công.
Trong lúc này, Tổng Dật quay đầu muốn chạy vào phòng thì phát hiện Phill nhìn mình bằng ánh mắt đẩy thâm sâu.
Tống Dật tức quá hóá cười, nhưng cũng dằn lòng lại không nói ra những điều gay gắt.
Phill lại là người bắt đầu:
"Cậu quá không biết điều. Raimond còn nhiều điều phải bận tâm, đâu thể nào xoay quanh cậu để chăm lo cẩn thận được.”
Tổng Dật cười lạnh:
"Còn không phải nhờ anh à?"
Phill tựa lưng vào cửa, mặt mũi lạnh tanh:
"Đấy là trách nhiệm của Raimond, còn cậu thân là vợ của cậu ấy, không những phải có nghĩa vụ chăm lo cho đời sống tinh thần của Raimond, mà còn cần phải hiểu và thông cảm cho cậu ấy. Raimond không chỉ thuộc về cậu, cậu ấy thuộc về quốc gia."
Tổng Dật nhịn xuống cảm giác muốn đấm vào mặt anh ta, cậu chậm rãi lấy lại bình tĩnh, rồi dùng ngữ điệu ôn hoà nhất để giao tiếp cùng Phill:
"Nhị hoàng tử, anh ấy không hề là tài sản của quốc gia, càng không là đồ vật của anh. Nên anh không có quyền đứng đây chỉ dạy tôi nên làm thế nào cho tròn trách nhiệm người vợ."
Phill gắn giọng:
"Cậu đối xử với cậu ta lạnh nhạt như vậy, lại thiếu trân trọng cậu ta. Tống Dật ạ, tôi thừa nhận bản thân thích Rai-mond, nhưng vì thân phận mà không thể tiến đến. Nhưng tôi cũng sẽ không trơ mắt mà nhìn cậu ta rơi vào tay
mot phoi ngau nhu cau."
Nói rồi, anh ta mở cửa và đi thẳng khỏi phòng.