Chấp Niệm Giam Giữ Em
Chương 38: Vệ sĩ
Một cái nhíu mày không vừa ý, đâu đó trong tâm đa nghi không cho rằng đây là trùng hợp hay ngẫu nhiên.
Tuy nhiên, Yên Đới Nam cũng không quá bận tâm, điều trước mắt hắn lo lắng là sự an nguy của cô gái nhỏ. Sau một hồi chửng lại vài giây, tâm trạng bình ổn nhanh chóng, hắn ân cần kiểm tra Vỹ Điệp.
"Vỹ Điệp, em có sao không?"
Bàn tay càn rỡ chạm vào da thịt lập tức nhận sự tuyệt tình, Vỹ Điệp gạt ra, mắt mèo liếc xéo khinh bạc.
"Không!"
Giọng nói cộc cằn, cô mặt nặng mặt nhẹ như mèo con giận dỗi, hắn đâu phải không biết cô giận vì điều gì, mặt dầy không chú ý bá đạo kéo cổ tay kiều xảo.
"Vỹ Điệp, nếu không sao thì vào trong thôi!"
"Không, anh tránh ra!"
Lần đầu cô xấc xược, đã ngang tàn gạt tay còn hung hăng đẩy người đàn ông tránh sang một bên.
Trước mắt hắn, cô khiễng chân phóng khoáng tới chỗ Phù Oánh, hằn học với hắn nhưng lại tươi cười, hòa nhã với kẻ khác.
"Phù Oánh, cảm ơn anh khi nãy đã giúp đỡ tôi nhé!
Thật không biết phải đền đáp anh như thế nào đây?"
Vỹ Điệp cố ý thân thiết với người khác giới, làm cho kẻ ở kia ghen đến nổ mắt, cô biết tính hắn thập phần chiếm hữu, vậy nên mới ra sức bắt chuyện với Phù Oánh, muốn hắn ứa gan, lộn phổi vì cô.
Đứng cách không xa tấm lưng bé nhỏ cảm nhận được luồng sát khí cực độ ở phía sau, Yên Đới Nam tức tốc đến gần, cánh tay tùy ý đặt lên bả vai tròn.
"Người này giúp em sao?"
Hắn ngoài mặt ôn nhu, song ánh mắt chứa đựng hàng tá tia phẫn nộ, như viên đạn bay tới ghim thẳng vào đầu đối phương. Khí thế xâm lược của hắn cả Phù Oánh và Vỹ Điệp, không chỉ riêng họ, ai ở gần cũng cảm nhận, cũng nhìn thấy rõ mồn một.
- Chẳng phải có người báo cho biết rồi sao ? Hà tất phải hỏi cho có !
Vỹ Điệp ghét độ giả tạo của hắn ra mặt, cô vùng vằng hất vai, nhìn hắn chỉ bằng phân nửa ánh mắt của người thượng đẳng dành cho kẻ hạ đẳng, nói huỵch toẹt.
"Anh bớt hỏi dư thừa đi, trong đó có người báo rồi còn hỏi cho phí sức!"
"Phù Oánh, thật sự cảm ơn anh rất nhiều!"
Cô đối với hắn thì là ghét bỏ, còn với người khác thì dịu dàng hân hoan, cớ gì hắn là chồng cô lại không nể mặt hắn trước người khác, giận lẫy chuyện vô cớ ?
Yên Đới Nam thật sự tức đến mắt vương dầy tơ máu đỏ, sát khí ngập tràn chĩa thẳng vào người đàn ông đối diện.
Vỹ Điệp mặc nhiên đá bay cảm xúc của hắn, chỉ trông chờ hồi đáp của người đàn ông, cô vẫn cười vô tư, khiến cho đối phương miễn cưỡng thốt lời trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng.
"Việc nên làm, thưa phu nhân người an toàn là được."
Phù Oánh giữ cử chỉ gò bò, khoảng cách tiếp xúc nhất định, nhiệm vụ của anh không phải là gây sự với kẻ kia. Anh thâm nhập vào đây là để tìm cơ hội tiếp cận cô gái, giúp người bạn thân âm thầm bảo vệ cô. Cho nên, anh cần phải tạo ấn tượng tốt cho cô lẫn kẻ kia, tránh bị nghi ngờ, làm khó.
"Phu nhân, ông chủ, tôi còn có việc xin phép ạ!"
Anh cúi đầu cung kính, từ ánh mắt đến biểu cảm điều sắc lạnh vô tình, nhìn không ra anh có dụng ý.
"Ấy, từ từ đã!"
Thanh âm nhu mì, cô gái đột nhiên níu giữ, người bên cạnh cau mày đến nhăn cả mặt, hắn thật không hiểu Vỹ Điệp đang muốn bày trò gì ?
"Thưa...còn có chuyện gì sao ạ?"
Người đàn ông đứng nghiêm chỉnh, vẻ ngoài luôn nghiêm túc cao lãnh, chuẩn tác phong một người làm việc, hoàn toàn không để lộ một chút tình ý riêng biệt.
Vỹ Điệp đánh giá người ngay thẳng, lại đúng vừa mắt cô, chú ý ánh mắt hậm hực của Yên Đới Nam, nửa phần tin tưởng hắn và người này chẳng hề quen biết, chỉ đơn giản mối quan hệ ông chủ - nhân viên.
Trong đầu cô lóe lên một tia dụng ý, muốn thu nhận người này ở bên cạnh làm quân cờ để hành hạ Yên Đới Nam.
Cô dứt khoát thoát ra khỏi bàn tay đang kìm hãm ở bên dưới, ung dung tiến vài bước đến chỗ người đàn ông, tùy tiện hỏi.
"Phù Oánh, anh làm bảo vệ ở đây bao lâu rồi?"
- Hỏi vậy để làm gì ?
Linh cảm mách bảo Yên Đới Nam chuyện xấu, con người đa nghi suy diễn nhiều thứ, hắn thật sự bồn chồn đến mức không thể tiếp tục giữ vẻ lãnh đạm.
Người con gái kia đứng bên nào thì hắn áp sát vào bên đó, ở nơi chỉ mình Phù Oánh nhìn thấy, liếc mắt gay gắt cảnh cáo.
Phù Oánh không phải không hiểu, nhưng không thể không trả lời cô gái, anh giữ kính ngữ, kiêng dè từ tốn đáp.
"Thưa, mới 5 ngày thôi ạ!"
"5 ngày à?"
Vỹ Điệp vuốt cằm như bậc trưởng lão, cười cười nhả giọng thản nhiên.
"Vậy, Phù Oánh, từ mai đừng làm nữa, nghỉ việc đi!"
"Phu nhân?"
Lời vừa dứt ai cũng chấn động, Yên Đới Nam đang khó chịu liền bị Vỹ Điệp làm cho sửng người. Chẳng phải hắn đang thấy Vỹ Điệp để mắt đến người kia sao ? Vì điều gì mà đột nhiên cô lại đuổi việc người này ?
Không hài lòng chỗ nào ? Thế nhưng, hắn chưa kịp khôi phục ý thức ngay giây sau đã bị Vỹ Điệp làm cho tức nổ phổi.
"Ngày mai đến dinh thự làm vệ sĩ riêng cho tôi!"
"Hả? Vệ sĩ riêng?"
Thanh âm lanh lảnh chói tai, Phù Oánh cau mày, từ trong ra ngoài đều hoang mang, sắc mặt một màu xám xịt bảo phủ.
Anh không sợ, cũng không run trước sát khí của người kia, chỉ là không hiểu cô gái này đang đùa hay nói thật ?
"Phu nhân...phu nhân...xin người đừng đùa...tôi rất cần công việc này..."
Giọng ngắc ngứ, Phù Oánh đè nén mông lung, không ngừng thăm dò ánh mắt tối đen của Yên Đới Nam. Tận đáy lòng nhốn nháo, ruột gan nóng bừng khó tả.
Vỹ Điệp lại cười tỉnh tuồng trên sự xáo trộn của người khác, mặc cho Yên Đới Nam mất khống chế tóm cổ tay kiều sảo, một lực bóp cực mạnh nhắc nhở cô cũng chẳng buồn ngó ngàng.
"Tôi đâu có đùa!
Thật đấy! Tôi muốn anh làm vệ sĩ riêng cho tôi!"
Ngữ khí kiên định, vô tư đính chính, Vỹ Điệp sảng khoái quay sang tươi cười với Yên Đới Nam, nhưng là nụ cười khiêu khích, làm hắn sắp nhịn hết nổi, ra sức kìm hãm tay cô.
"Vỹ Điệp..."
"Phu nhân đừng đùa nữa ạ! Tôi không có diễm phúc đó đâu ạ!"
Phù Oánh là con người biết nguy, ngoài mặt cố từ chối, trong lòng lại mong sẽ được thu nhận.
Vỹ Điệp làm sao không biết người đàn ông đang lo ngại Yên Đới Nam nổi cơn thịnh nộ, thế nhưng vẫn giữ nguyên chính kiến, nhất nhất lặp lại.
"Tôi không đùa, khi nãy anh giúp tôi bắt cướp, thấy anh thân thủ rất tốt.
Làm vệ sĩ cho tôi nhé?"
"Vỹ Điệp, đủ rồi đấy!"
Quả thật không nhịn nổi nữa, cô giận lẫy đã đành, còn tự ý đưa trai về nhà không thông qua quyết định của hắn. Sự sỉ nhục này làm sao hắn chấp nhận ?
Hắn mặc cô giãy giụa, một tay vác cô lên vai trở vào trong.
Tuy nhiên, Yên Đới Nam cũng không quá bận tâm, điều trước mắt hắn lo lắng là sự an nguy của cô gái nhỏ. Sau một hồi chửng lại vài giây, tâm trạng bình ổn nhanh chóng, hắn ân cần kiểm tra Vỹ Điệp.
"Vỹ Điệp, em có sao không?"
Bàn tay càn rỡ chạm vào da thịt lập tức nhận sự tuyệt tình, Vỹ Điệp gạt ra, mắt mèo liếc xéo khinh bạc.
"Không!"
Giọng nói cộc cằn, cô mặt nặng mặt nhẹ như mèo con giận dỗi, hắn đâu phải không biết cô giận vì điều gì, mặt dầy không chú ý bá đạo kéo cổ tay kiều xảo.
"Vỹ Điệp, nếu không sao thì vào trong thôi!"
"Không, anh tránh ra!"
Lần đầu cô xấc xược, đã ngang tàn gạt tay còn hung hăng đẩy người đàn ông tránh sang một bên.
Trước mắt hắn, cô khiễng chân phóng khoáng tới chỗ Phù Oánh, hằn học với hắn nhưng lại tươi cười, hòa nhã với kẻ khác.
"Phù Oánh, cảm ơn anh khi nãy đã giúp đỡ tôi nhé!
Thật không biết phải đền đáp anh như thế nào đây?"
Vỹ Điệp cố ý thân thiết với người khác giới, làm cho kẻ ở kia ghen đến nổ mắt, cô biết tính hắn thập phần chiếm hữu, vậy nên mới ra sức bắt chuyện với Phù Oánh, muốn hắn ứa gan, lộn phổi vì cô.
Đứng cách không xa tấm lưng bé nhỏ cảm nhận được luồng sát khí cực độ ở phía sau, Yên Đới Nam tức tốc đến gần, cánh tay tùy ý đặt lên bả vai tròn.
"Người này giúp em sao?"
Hắn ngoài mặt ôn nhu, song ánh mắt chứa đựng hàng tá tia phẫn nộ, như viên đạn bay tới ghim thẳng vào đầu đối phương. Khí thế xâm lược của hắn cả Phù Oánh và Vỹ Điệp, không chỉ riêng họ, ai ở gần cũng cảm nhận, cũng nhìn thấy rõ mồn một.
- Chẳng phải có người báo cho biết rồi sao ? Hà tất phải hỏi cho có !
Vỹ Điệp ghét độ giả tạo của hắn ra mặt, cô vùng vằng hất vai, nhìn hắn chỉ bằng phân nửa ánh mắt của người thượng đẳng dành cho kẻ hạ đẳng, nói huỵch toẹt.
"Anh bớt hỏi dư thừa đi, trong đó có người báo rồi còn hỏi cho phí sức!"
"Phù Oánh, thật sự cảm ơn anh rất nhiều!"
Cô đối với hắn thì là ghét bỏ, còn với người khác thì dịu dàng hân hoan, cớ gì hắn là chồng cô lại không nể mặt hắn trước người khác, giận lẫy chuyện vô cớ ?
Yên Đới Nam thật sự tức đến mắt vương dầy tơ máu đỏ, sát khí ngập tràn chĩa thẳng vào người đàn ông đối diện.
Vỹ Điệp mặc nhiên đá bay cảm xúc của hắn, chỉ trông chờ hồi đáp của người đàn ông, cô vẫn cười vô tư, khiến cho đối phương miễn cưỡng thốt lời trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng.
"Việc nên làm, thưa phu nhân người an toàn là được."
Phù Oánh giữ cử chỉ gò bò, khoảng cách tiếp xúc nhất định, nhiệm vụ của anh không phải là gây sự với kẻ kia. Anh thâm nhập vào đây là để tìm cơ hội tiếp cận cô gái, giúp người bạn thân âm thầm bảo vệ cô. Cho nên, anh cần phải tạo ấn tượng tốt cho cô lẫn kẻ kia, tránh bị nghi ngờ, làm khó.
"Phu nhân, ông chủ, tôi còn có việc xin phép ạ!"
Anh cúi đầu cung kính, từ ánh mắt đến biểu cảm điều sắc lạnh vô tình, nhìn không ra anh có dụng ý.
"Ấy, từ từ đã!"
Thanh âm nhu mì, cô gái đột nhiên níu giữ, người bên cạnh cau mày đến nhăn cả mặt, hắn thật không hiểu Vỹ Điệp đang muốn bày trò gì ?
"Thưa...còn có chuyện gì sao ạ?"
Người đàn ông đứng nghiêm chỉnh, vẻ ngoài luôn nghiêm túc cao lãnh, chuẩn tác phong một người làm việc, hoàn toàn không để lộ một chút tình ý riêng biệt.
Vỹ Điệp đánh giá người ngay thẳng, lại đúng vừa mắt cô, chú ý ánh mắt hậm hực của Yên Đới Nam, nửa phần tin tưởng hắn và người này chẳng hề quen biết, chỉ đơn giản mối quan hệ ông chủ - nhân viên.
Trong đầu cô lóe lên một tia dụng ý, muốn thu nhận người này ở bên cạnh làm quân cờ để hành hạ Yên Đới Nam.
Cô dứt khoát thoát ra khỏi bàn tay đang kìm hãm ở bên dưới, ung dung tiến vài bước đến chỗ người đàn ông, tùy tiện hỏi.
"Phù Oánh, anh làm bảo vệ ở đây bao lâu rồi?"
- Hỏi vậy để làm gì ?
Linh cảm mách bảo Yên Đới Nam chuyện xấu, con người đa nghi suy diễn nhiều thứ, hắn thật sự bồn chồn đến mức không thể tiếp tục giữ vẻ lãnh đạm.
Người con gái kia đứng bên nào thì hắn áp sát vào bên đó, ở nơi chỉ mình Phù Oánh nhìn thấy, liếc mắt gay gắt cảnh cáo.
Phù Oánh không phải không hiểu, nhưng không thể không trả lời cô gái, anh giữ kính ngữ, kiêng dè từ tốn đáp.
"Thưa, mới 5 ngày thôi ạ!"
"5 ngày à?"
Vỹ Điệp vuốt cằm như bậc trưởng lão, cười cười nhả giọng thản nhiên.
"Vậy, Phù Oánh, từ mai đừng làm nữa, nghỉ việc đi!"
"Phu nhân?"
Lời vừa dứt ai cũng chấn động, Yên Đới Nam đang khó chịu liền bị Vỹ Điệp làm cho sửng người. Chẳng phải hắn đang thấy Vỹ Điệp để mắt đến người kia sao ? Vì điều gì mà đột nhiên cô lại đuổi việc người này ?
Không hài lòng chỗ nào ? Thế nhưng, hắn chưa kịp khôi phục ý thức ngay giây sau đã bị Vỹ Điệp làm cho tức nổ phổi.
"Ngày mai đến dinh thự làm vệ sĩ riêng cho tôi!"
"Hả? Vệ sĩ riêng?"
Thanh âm lanh lảnh chói tai, Phù Oánh cau mày, từ trong ra ngoài đều hoang mang, sắc mặt một màu xám xịt bảo phủ.
Anh không sợ, cũng không run trước sát khí của người kia, chỉ là không hiểu cô gái này đang đùa hay nói thật ?
"Phu nhân...phu nhân...xin người đừng đùa...tôi rất cần công việc này..."
Giọng ngắc ngứ, Phù Oánh đè nén mông lung, không ngừng thăm dò ánh mắt tối đen của Yên Đới Nam. Tận đáy lòng nhốn nháo, ruột gan nóng bừng khó tả.
Vỹ Điệp lại cười tỉnh tuồng trên sự xáo trộn của người khác, mặc cho Yên Đới Nam mất khống chế tóm cổ tay kiều sảo, một lực bóp cực mạnh nhắc nhở cô cũng chẳng buồn ngó ngàng.
"Tôi đâu có đùa!
Thật đấy! Tôi muốn anh làm vệ sĩ riêng cho tôi!"
Ngữ khí kiên định, vô tư đính chính, Vỹ Điệp sảng khoái quay sang tươi cười với Yên Đới Nam, nhưng là nụ cười khiêu khích, làm hắn sắp nhịn hết nổi, ra sức kìm hãm tay cô.
"Vỹ Điệp..."
"Phu nhân đừng đùa nữa ạ! Tôi không có diễm phúc đó đâu ạ!"
Phù Oánh là con người biết nguy, ngoài mặt cố từ chối, trong lòng lại mong sẽ được thu nhận.
Vỹ Điệp làm sao không biết người đàn ông đang lo ngại Yên Đới Nam nổi cơn thịnh nộ, thế nhưng vẫn giữ nguyên chính kiến, nhất nhất lặp lại.
"Tôi không đùa, khi nãy anh giúp tôi bắt cướp, thấy anh thân thủ rất tốt.
Làm vệ sĩ cho tôi nhé?"
"Vỹ Điệp, đủ rồi đấy!"
Quả thật không nhịn nổi nữa, cô giận lẫy đã đành, còn tự ý đưa trai về nhà không thông qua quyết định của hắn. Sự sỉ nhục này làm sao hắn chấp nhận ?
Hắn mặc cô giãy giụa, một tay vác cô lên vai trở vào trong.