Chấp Niệm Giam Giữ Em
Chương 96: Bù đắp những mất mát (NGOẠI TRUYỆN)
"Cô Rose, cho tôi một phần bánh Mousse nhé!"
Thanh âm khàn khàn, người đàn ông lịch lãm trong bộ âu phục ngồi xuống bàn chờ đợi, tươi cười nhìn cô gái mang tạp đang lau dọn.
"Ray, anh chờ tôi một chút nhé!"
Vỹ Điệp tiếp đón người này rất nồng nhiệt, từ khi cô đến Anh sống, tiếp quản tiệm bánh đã được 5 năm, 3 năm trước người đàn ông này đã đến đây mua bánh, thế rồi ngày nào cũng đến mua, có hôm không đích thân đến được thì sẽ sai người đến mua hộ.
Cô được người này nhiệt tình ủng hộ nên cũng trở thành khách quen thuộc của cô, thêm phần con gái nhỏ - Bella của cô rất thích hắn, mỗi lần đến cũng mang kẹo cho cô bé nên cô càng có hảo cảm.
Thêm phần, không hiểu sao cô lại cảm thấy người đàn ông này có vài điểm giống với người cô yêu mà dần trở thành bạn bè thân thiết chẳng hay.
Hắn cũng thường giúp đỡ cô mỗi khi gặp khó khăn, và ánh mắt hắn mỗi lần nhìn cô là của kẻ si tình, Vỹ Điệp cũng hiểu tâm ý hắn, nhưng cô lựa chọn làm bạn, làm ngơ trước tình cảm của hắn.
"Của anh đây, Ray!"
Vỹ Điệp đặt phần bánh Mousse xuống bàn, cũng ngồi đối diện nói chuyện phiếm với người đàn ông vài câu.
Lần nào hắn đến cũng là tối muộn, khi tiệm bánh chẳng còn bóng người khách nào, dù nắng hay mưa hắn đều đến rất đúng giờ.
Bên ngoài đang có cơn mưa phùn ghé thăm, cửa tiệm đột ngột vang lên tiếng chuông, tiếp theo lad cửa mở, bóng dáng của Quách Hạo Minh đột ngột xuất hiện.
"Hạo Minh?"
5 năm rồi, anh vẫn thường hay sang Anh thăm Vỹ Điệp, luôn đi theo lịch, mỗi tuần một lần. Hôm nay đột nhiên tìm đến làm cô bất ngờ.
Ánh mắt sắc lạnh của anh vừa vào liền hướng vào người đàn ông đang ăn bánh kia, đôi bên đều mỉm cười chào nhau.
Cả hai đều quen biết nhờ vào tiệm bánh này, là khách quen của Vỹ Điệp nên Quách Hạo Minh cũng không thấy làm lạ, anh đến gọi Vỹ Điệp ra ngoài, nói chuyện rất lâu dưới trời đổ mưa.
Khi Quách Hạo Minh rời đi cũng là lúc mưa rơi từng giọt nặng trĩu, Vỹ Điệp thẫn thờ nhìn theo bóng người, mặc cho những giọt mưa tạt vào người.
Trên đầu bỗng xuất hiện một chiếc ô che đi những giọt mưa, Vỹ Điệp lập tức quay đầu.
"Ray?"
"Đừng để mưa ướt chứ? Sao trông cô Rose lại có chút buồn thế kia?"
Người đàn ông ôn nhu cười nói, Vỹ Điệp ngước mặt có chút gượng gạo, từ trong tay đưa ra một tấm thiệp cưới, sau nhiều năm theo đuổi Quách Hạo Minh cũng đã buông bỏ, anh đã tìm được tìm yêu khác cho mình, hợp đồng giữa cô và anh cũng đã chấm dứt.
"Vậy nên cô Rose buồn sao?"
"Một chút, vì có lẽ tôi đã mất một người bạn...."
Cô cười lên có chút muộn phiền, rồi cô lại nhanh chóng lách chuyện khác để người trước mặt đừng tò mò.
"Còn anh thì sao? Ray, khi nào anh có bạn gái, có vợ đây?"
"Ồ, tôi có rồi?"
Người đáp rất nhẹ nhàng, gương mặt tươi cười dịu dàng không đổi. Trong một lúc mà Vỹ Điệp nhận 2 tin sốc làm cô kinh ngạc không thôi, ý thức cũng rất nhanh khôi phục, cô bèn nhiều chuyện theo bản năng của phụ nữ.
"Từ khi nào thế?"
"Mới đây thôi! Người đó đang ở trước mắt tôi."
"Hả?"
Vỹ Điệp chợt nhíu mày, mắt mèo nhìn chòng vòng vào người đàn ông lịch lãm kia, khóe miệng căng thẳng cười gượng gạo, luống cuống cúi đầu né tránh ánh mắt thâm tình của đối phương.
Đây, chẳng khác nào là tỏ tình với cô, làm sao Vỹ Điệp có thể chấp nhận, cô lắp bắp môi nhuận hồng.
"Ray...anh đừng..."
"Vỹ Điệp, chúng ta sẽ còn gặp lại, anh yêu em."
Mắt mèo tức thì mở to như mắt ếch, thanh âm văng vẳng làm cả tâm trí cô nhiễu loạn, câu nói kia là của Yên Đới Nam nói với câu trước khi chết, và câu đó chỉ có mình cô nghe.
- Làm sao người này biết được chứ ? Mình chưa từng nói...
Cô chấn động ngước đầu nhìn lên, người đàn ông cầm ô che cho cô luôn giữ nụ cười dịu dàng, linh cảm Vỹ Điệp mách bảo một loại cảm giác lạ lùng, như người trước mặt có liên quan đến người cô yêu, làm cô bối rối không nói nên lời.
Người trước mặt từ trong túi lấy ra một vật, đó là nhẫn cưới của cô có khắc tên của Yên Đới Nam, cô nhìn thấy liền vội chụp lấy nó, xác nhận đúng là chiếc là cùng một cặp với chiếc nhẫn cô đeo, đầu óc của cô càng thêm rối rắm.
"Anh...làm sao..."
Chiếc nhẫn trong tay cô năm đó không hề tìm được trên xác của Yên Đới Nam, cho rằng nó đã bị rớt mất, xác người lúc tìm được cũng chỉ còn lại quần áo. Cho nên không ai để ý chiếc nhẫn này, Vỹ Điệp cũng vì thế mà im lặng gác nó vào trong một góc tối.
Người đàn ông bỗng vương tay xoa gáy cổ cô, thì thầm.
"5 năm rồi, anh để em chờ có lâu không?"
"Anh..."
Vỹ Điệp vẫn ngớ người không hiểu ý, người đàn ông lại khom người, phủ bên tai cô.
"Điệp Nhi, bướm nhỏ của anh.
Không nhận ra chồng em sao?"
- Yên Đới Nam !
Cô gái nhỏ thất kinh nhìn chòng chọc vào mắt hắn, sâu thẳm bên trong là tia ấm áp đã vụt mất đột nhiên trở lại. Vỹ Điệp bịt lấy khuôn miệng chấn động, chăm chú quan sát từ mặt cho đến thân hình.
Người này...cô đã nhìn quen suốt 3 năm, vẫn không tài nào nhìn ra hắn là Yên Đới Nam, nhưng linh cảm của cô không ngừng mách bảo hắn không nói dối.
"Anh là..."
"Là Đới Nam của em đây!"
Cuối cùng hắn cũng thừa nhận, biết diện mạo của mình bấy giờ khiến Vỹ Điệp không nhìn ra, hắn cũng không giấu nữa, nói ra sự thật năm đó.
Khi hắn sắp xếp cái chết cho mình thì cũng chuẩn bị một con đường sống khác, người vừa rơi xuống biển đã có đồng bọn lặn ở dưới chờ đợi cứu ngay hắn, rồi thay vào một cái xác khác.
"Nhưng...pháp y năm đó đã xác nhận đó là..."
Hắn biết Vỹ Điệp sẽ thắc mắc, cười tươi thủng thẳng xoa đầu cô.
"Em quên mất anh đã từng nói, đó là địa bàn của anh, 10 người cảnh sát thì hết 8 người là của anh rồi sao?"
Có lẽ cô đã quên điểm nhấn này, hoặc có thể do hắn quá thông minh, dựng nên một cái chết mà ai ai cũng tin. Từ pháp y năm đó xác nhận hắn đã chết cũng là người của hắn, người kết án đến thẩm phán cũng có người của hắn, tất cả đều do hắn xếp đặt một cách tinh vi.
Để có thể làm lại từ đầu, hắn đã giao kèo với bên cảnh sát sẽ cho băng đảng của mình mang danh tan rã nhưng lại quy thuận phục vụ dưới trướng cảnh sát. Đổi lại, họ sẽ giúp Yên Đới Nam của trước kia chết đi.
Vỹ Điệp nghe đến đây thất thần đến không nói được gì, hắn lại kéo lấy tay cô đặt lên trước ngực.
"Vỹ Điệp, anh biết sau cùng anh lại giấu giếm lừa gạt em suốt 5 năm, nhưng...
Viên đạn năm đó anh tự bắn vào người mình là thật, bởi anh muốn cá cược với thần linh...
Nếu anh chết coi như đã chuộc lại lỗi lầm, còn may mắn vẫn sống, anh sẽ hoàn lương làm một người tốt tìm lại em...."
"Vỹ Điệp, nhờ có em, ông trời quả thật đã rủ lòng thương với anh."
Hắn ôm lấy cô gái nhỏ đang cứng đờ toàn thân vào lòng, vuốt tóc cô, lại kể tiếp cho cô nghe.
Sau hai tháng hắn hôn mê cũng qua cơn nguy kịch, sau đó hắn đã đến Thái Lan bắt đầu tiếp nhận phẫu thuật thay đổi ngoại hình, cả giọng nói, chịu không biết bao nhiêu đau đớn suốt hai năm, trở thành Ray của hiện tại.
Khu vực này từ đầu đã được hắn đổi bằng giao dịch của Tịch Nhan, ở đây có không ít người quen của hắn, cho nên Vỹ Điệp khi sang đây sẽ được họ để mắt, âm thầm giúp đỡ.
Còn hắn, hoàn thành phẫu thuật cũng đến đây tiếp nhận việc làm ăn mà hắn đã giao dịch trước đó, trở thành một doanh nhân chân chính. Suốt ba năm qua hắn đều ở cạnh cô bằng thân phận khác.
Vốn, chuyện này sẽ không bao giờ được hắn công khai nếu Quách Hạo Minh không từ bỏ cô, nhưng có lẽ giữa cô và hắn còn duyên nợ, 5 năm hắn chờ đợi cuối cùng cũng có thể nói ra sự thật.
Đôi tay mềm yếu của Vỹ Điệp run rẩy lên, không ngờ người cô yêu vẫn còn sống, và cô tin những gì hắn nói là thật, cảm xúc xúc động trong lòng không thể kìm nén cô bèn ôm lấy người hắn, khóc nấc lên.
"Yên Đới Nam, anh là xấu xa, đến cuối vẫn khiến người ta khóc!"
Cái ôm chuyển thành từng cú đấm, cô ấm ức vừa khóc vừa đấm lên lưng hắn, mắng không ngừng.
Hắn ôn nhu xoa lưng cô, không hề nổi nóng, hạ giọng hết mức dỗ dành cô.
"Vậy...cô Rose, nếu đã biết tất cả...
Cô có cần Ray này không?"
"Cần! Đới Nam, em cần anh!"
Cô gái nhỏ không kiềm chế được ngôn từ, nghẹn ngào ôm lấy hắn như sợ mất, hắn vỗ lên lưng cô, nhắc nhở.
"Cô Rose, anh là Ray!
Nhớ kĩ, từ giờ chồng của em sẽ là Ray Cullen!"
"Được! Em nhớ, chồng của em là Ray!"
Vỹ Điệp gật đầu lia lịa, dưới cơn mưa lớn hắn cầm ô che cho cô, ôm cô thật chặt. Trước đây cô là người che ô cho hắn, hiện giờ hắn đã có thể làm điều đó cho cô. Hắn phủ bên tai cô, thì thầm yêu cầu.
"Rose, lấy anh nhé?"
"Em đồng ý!"
Không một chút chần chừ, cô gái nhỏ đồng ý mà không cần phải nghỉ ngợi, hắn lập tức quỳ dưới chân cô, lấy lại hai chiếc nhẫn cưới bỏ đi, lấy từ trong túi ra chiếc nhẫn kim cương giá trị cầu hôn cô gái nhỏ.
Chiếc nhẫn đeo vào tay bắt đầu cho những ngày tháng tươi mới trong tương lai, quá khứ đau buồn khép lại, hắn cũng sẽ dùng phần đời còn lại sửa chữa những sai lầm, bù đắp những mất mát cho Vỹ Điệp.
....
Hai tháng sau, cô gái nhỏ lên xe hoa, đám cưới cũng có sự tham dự của Quách Hạo Minh, người đứng ở xa cười lên nhẹ nhõm, anh chưa bao giờ thôi yêu Vỹ Điệp, chỉ là anh biết cuộc tình này không có kết quả nên đã chủ động rút lui để cô có được hạnh phúc vốn có.
Hai năm sau, Vỹ Điệp hạ sinh một bé trai cho Yên Đới Nam, hạnh phúc cứ thế viên mãn cho đến khi cả hai nằm chung nắm mồ.
Thanh âm khàn khàn, người đàn ông lịch lãm trong bộ âu phục ngồi xuống bàn chờ đợi, tươi cười nhìn cô gái mang tạp đang lau dọn.
"Ray, anh chờ tôi một chút nhé!"
Vỹ Điệp tiếp đón người này rất nồng nhiệt, từ khi cô đến Anh sống, tiếp quản tiệm bánh đã được 5 năm, 3 năm trước người đàn ông này đã đến đây mua bánh, thế rồi ngày nào cũng đến mua, có hôm không đích thân đến được thì sẽ sai người đến mua hộ.
Cô được người này nhiệt tình ủng hộ nên cũng trở thành khách quen thuộc của cô, thêm phần con gái nhỏ - Bella của cô rất thích hắn, mỗi lần đến cũng mang kẹo cho cô bé nên cô càng có hảo cảm.
Thêm phần, không hiểu sao cô lại cảm thấy người đàn ông này có vài điểm giống với người cô yêu mà dần trở thành bạn bè thân thiết chẳng hay.
Hắn cũng thường giúp đỡ cô mỗi khi gặp khó khăn, và ánh mắt hắn mỗi lần nhìn cô là của kẻ si tình, Vỹ Điệp cũng hiểu tâm ý hắn, nhưng cô lựa chọn làm bạn, làm ngơ trước tình cảm của hắn.
"Của anh đây, Ray!"
Vỹ Điệp đặt phần bánh Mousse xuống bàn, cũng ngồi đối diện nói chuyện phiếm với người đàn ông vài câu.
Lần nào hắn đến cũng là tối muộn, khi tiệm bánh chẳng còn bóng người khách nào, dù nắng hay mưa hắn đều đến rất đúng giờ.
Bên ngoài đang có cơn mưa phùn ghé thăm, cửa tiệm đột ngột vang lên tiếng chuông, tiếp theo lad cửa mở, bóng dáng của Quách Hạo Minh đột ngột xuất hiện.
"Hạo Minh?"
5 năm rồi, anh vẫn thường hay sang Anh thăm Vỹ Điệp, luôn đi theo lịch, mỗi tuần một lần. Hôm nay đột nhiên tìm đến làm cô bất ngờ.
Ánh mắt sắc lạnh của anh vừa vào liền hướng vào người đàn ông đang ăn bánh kia, đôi bên đều mỉm cười chào nhau.
Cả hai đều quen biết nhờ vào tiệm bánh này, là khách quen của Vỹ Điệp nên Quách Hạo Minh cũng không thấy làm lạ, anh đến gọi Vỹ Điệp ra ngoài, nói chuyện rất lâu dưới trời đổ mưa.
Khi Quách Hạo Minh rời đi cũng là lúc mưa rơi từng giọt nặng trĩu, Vỹ Điệp thẫn thờ nhìn theo bóng người, mặc cho những giọt mưa tạt vào người.
Trên đầu bỗng xuất hiện một chiếc ô che đi những giọt mưa, Vỹ Điệp lập tức quay đầu.
"Ray?"
"Đừng để mưa ướt chứ? Sao trông cô Rose lại có chút buồn thế kia?"
Người đàn ông ôn nhu cười nói, Vỹ Điệp ngước mặt có chút gượng gạo, từ trong tay đưa ra một tấm thiệp cưới, sau nhiều năm theo đuổi Quách Hạo Minh cũng đã buông bỏ, anh đã tìm được tìm yêu khác cho mình, hợp đồng giữa cô và anh cũng đã chấm dứt.
"Vậy nên cô Rose buồn sao?"
"Một chút, vì có lẽ tôi đã mất một người bạn...."
Cô cười lên có chút muộn phiền, rồi cô lại nhanh chóng lách chuyện khác để người trước mặt đừng tò mò.
"Còn anh thì sao? Ray, khi nào anh có bạn gái, có vợ đây?"
"Ồ, tôi có rồi?"
Người đáp rất nhẹ nhàng, gương mặt tươi cười dịu dàng không đổi. Trong một lúc mà Vỹ Điệp nhận 2 tin sốc làm cô kinh ngạc không thôi, ý thức cũng rất nhanh khôi phục, cô bèn nhiều chuyện theo bản năng của phụ nữ.
"Từ khi nào thế?"
"Mới đây thôi! Người đó đang ở trước mắt tôi."
"Hả?"
Vỹ Điệp chợt nhíu mày, mắt mèo nhìn chòng vòng vào người đàn ông lịch lãm kia, khóe miệng căng thẳng cười gượng gạo, luống cuống cúi đầu né tránh ánh mắt thâm tình của đối phương.
Đây, chẳng khác nào là tỏ tình với cô, làm sao Vỹ Điệp có thể chấp nhận, cô lắp bắp môi nhuận hồng.
"Ray...anh đừng..."
"Vỹ Điệp, chúng ta sẽ còn gặp lại, anh yêu em."
Mắt mèo tức thì mở to như mắt ếch, thanh âm văng vẳng làm cả tâm trí cô nhiễu loạn, câu nói kia là của Yên Đới Nam nói với câu trước khi chết, và câu đó chỉ có mình cô nghe.
- Làm sao người này biết được chứ ? Mình chưa từng nói...
Cô chấn động ngước đầu nhìn lên, người đàn ông cầm ô che cho cô luôn giữ nụ cười dịu dàng, linh cảm Vỹ Điệp mách bảo một loại cảm giác lạ lùng, như người trước mặt có liên quan đến người cô yêu, làm cô bối rối không nói nên lời.
Người trước mặt từ trong túi lấy ra một vật, đó là nhẫn cưới của cô có khắc tên của Yên Đới Nam, cô nhìn thấy liền vội chụp lấy nó, xác nhận đúng là chiếc là cùng một cặp với chiếc nhẫn cô đeo, đầu óc của cô càng thêm rối rắm.
"Anh...làm sao..."
Chiếc nhẫn trong tay cô năm đó không hề tìm được trên xác của Yên Đới Nam, cho rằng nó đã bị rớt mất, xác người lúc tìm được cũng chỉ còn lại quần áo. Cho nên không ai để ý chiếc nhẫn này, Vỹ Điệp cũng vì thế mà im lặng gác nó vào trong một góc tối.
Người đàn ông bỗng vương tay xoa gáy cổ cô, thì thầm.
"5 năm rồi, anh để em chờ có lâu không?"
"Anh..."
Vỹ Điệp vẫn ngớ người không hiểu ý, người đàn ông lại khom người, phủ bên tai cô.
"Điệp Nhi, bướm nhỏ của anh.
Không nhận ra chồng em sao?"
- Yên Đới Nam !
Cô gái nhỏ thất kinh nhìn chòng chọc vào mắt hắn, sâu thẳm bên trong là tia ấm áp đã vụt mất đột nhiên trở lại. Vỹ Điệp bịt lấy khuôn miệng chấn động, chăm chú quan sát từ mặt cho đến thân hình.
Người này...cô đã nhìn quen suốt 3 năm, vẫn không tài nào nhìn ra hắn là Yên Đới Nam, nhưng linh cảm của cô không ngừng mách bảo hắn không nói dối.
"Anh là..."
"Là Đới Nam của em đây!"
Cuối cùng hắn cũng thừa nhận, biết diện mạo của mình bấy giờ khiến Vỹ Điệp không nhìn ra, hắn cũng không giấu nữa, nói ra sự thật năm đó.
Khi hắn sắp xếp cái chết cho mình thì cũng chuẩn bị một con đường sống khác, người vừa rơi xuống biển đã có đồng bọn lặn ở dưới chờ đợi cứu ngay hắn, rồi thay vào một cái xác khác.
"Nhưng...pháp y năm đó đã xác nhận đó là..."
Hắn biết Vỹ Điệp sẽ thắc mắc, cười tươi thủng thẳng xoa đầu cô.
"Em quên mất anh đã từng nói, đó là địa bàn của anh, 10 người cảnh sát thì hết 8 người là của anh rồi sao?"
Có lẽ cô đã quên điểm nhấn này, hoặc có thể do hắn quá thông minh, dựng nên một cái chết mà ai ai cũng tin. Từ pháp y năm đó xác nhận hắn đã chết cũng là người của hắn, người kết án đến thẩm phán cũng có người của hắn, tất cả đều do hắn xếp đặt một cách tinh vi.
Để có thể làm lại từ đầu, hắn đã giao kèo với bên cảnh sát sẽ cho băng đảng của mình mang danh tan rã nhưng lại quy thuận phục vụ dưới trướng cảnh sát. Đổi lại, họ sẽ giúp Yên Đới Nam của trước kia chết đi.
Vỹ Điệp nghe đến đây thất thần đến không nói được gì, hắn lại kéo lấy tay cô đặt lên trước ngực.
"Vỹ Điệp, anh biết sau cùng anh lại giấu giếm lừa gạt em suốt 5 năm, nhưng...
Viên đạn năm đó anh tự bắn vào người mình là thật, bởi anh muốn cá cược với thần linh...
Nếu anh chết coi như đã chuộc lại lỗi lầm, còn may mắn vẫn sống, anh sẽ hoàn lương làm một người tốt tìm lại em...."
"Vỹ Điệp, nhờ có em, ông trời quả thật đã rủ lòng thương với anh."
Hắn ôm lấy cô gái nhỏ đang cứng đờ toàn thân vào lòng, vuốt tóc cô, lại kể tiếp cho cô nghe.
Sau hai tháng hắn hôn mê cũng qua cơn nguy kịch, sau đó hắn đã đến Thái Lan bắt đầu tiếp nhận phẫu thuật thay đổi ngoại hình, cả giọng nói, chịu không biết bao nhiêu đau đớn suốt hai năm, trở thành Ray của hiện tại.
Khu vực này từ đầu đã được hắn đổi bằng giao dịch của Tịch Nhan, ở đây có không ít người quen của hắn, cho nên Vỹ Điệp khi sang đây sẽ được họ để mắt, âm thầm giúp đỡ.
Còn hắn, hoàn thành phẫu thuật cũng đến đây tiếp nhận việc làm ăn mà hắn đã giao dịch trước đó, trở thành một doanh nhân chân chính. Suốt ba năm qua hắn đều ở cạnh cô bằng thân phận khác.
Vốn, chuyện này sẽ không bao giờ được hắn công khai nếu Quách Hạo Minh không từ bỏ cô, nhưng có lẽ giữa cô và hắn còn duyên nợ, 5 năm hắn chờ đợi cuối cùng cũng có thể nói ra sự thật.
Đôi tay mềm yếu của Vỹ Điệp run rẩy lên, không ngờ người cô yêu vẫn còn sống, và cô tin những gì hắn nói là thật, cảm xúc xúc động trong lòng không thể kìm nén cô bèn ôm lấy người hắn, khóc nấc lên.
"Yên Đới Nam, anh là xấu xa, đến cuối vẫn khiến người ta khóc!"
Cái ôm chuyển thành từng cú đấm, cô ấm ức vừa khóc vừa đấm lên lưng hắn, mắng không ngừng.
Hắn ôn nhu xoa lưng cô, không hề nổi nóng, hạ giọng hết mức dỗ dành cô.
"Vậy...cô Rose, nếu đã biết tất cả...
Cô có cần Ray này không?"
"Cần! Đới Nam, em cần anh!"
Cô gái nhỏ không kiềm chế được ngôn từ, nghẹn ngào ôm lấy hắn như sợ mất, hắn vỗ lên lưng cô, nhắc nhở.
"Cô Rose, anh là Ray!
Nhớ kĩ, từ giờ chồng của em sẽ là Ray Cullen!"
"Được! Em nhớ, chồng của em là Ray!"
Vỹ Điệp gật đầu lia lịa, dưới cơn mưa lớn hắn cầm ô che cho cô, ôm cô thật chặt. Trước đây cô là người che ô cho hắn, hiện giờ hắn đã có thể làm điều đó cho cô. Hắn phủ bên tai cô, thì thầm yêu cầu.
"Rose, lấy anh nhé?"
"Em đồng ý!"
Không một chút chần chừ, cô gái nhỏ đồng ý mà không cần phải nghỉ ngợi, hắn lập tức quỳ dưới chân cô, lấy lại hai chiếc nhẫn cưới bỏ đi, lấy từ trong túi ra chiếc nhẫn kim cương giá trị cầu hôn cô gái nhỏ.
Chiếc nhẫn đeo vào tay bắt đầu cho những ngày tháng tươi mới trong tương lai, quá khứ đau buồn khép lại, hắn cũng sẽ dùng phần đời còn lại sửa chữa những sai lầm, bù đắp những mất mát cho Vỹ Điệp.
....
Hai tháng sau, cô gái nhỏ lên xe hoa, đám cưới cũng có sự tham dự của Quách Hạo Minh, người đứng ở xa cười lên nhẹ nhõm, anh chưa bao giờ thôi yêu Vỹ Điệp, chỉ là anh biết cuộc tình này không có kết quả nên đã chủ động rút lui để cô có được hạnh phúc vốn có.
Hai năm sau, Vỹ Điệp hạ sinh một bé trai cho Yên Đới Nam, hạnh phúc cứ thế viên mãn cho đến khi cả hai nằm chung nắm mồ.