Chết Tiệt! Bạn Thân Của Em Trai Yêu Tôi Sao?
Chương 13
Đưa Mạc Vân Hạo đến nhà rồi ở đó ăn uống nên cũng khá trễ, cô cũng không cần đến trường quay nữa. Dù cho cô có muốn quay lại thì người ta cũng quay xong cả rồi nên cô rất thong thả đi xung quanh tham quan toàn lâu đài nguy nga này.
" Anh chưa có bạn gái à? "_ Thẩm Tuyết Ninh đứng ngắm nhìn mấy bức tranh đáng giá bằng nữa đời người của cô hỏi.
" Tôi không có thời gian làm chuyện đó! "_ Vân Hạo vừa vẽ vừa nói.
" Omg anh nghĩ sao về tôi? "_ Thẩm Tuyết Ninh bay đến nhìn anh mới đôi mắt lấp lánh, khiến cho Vân Hạo giật mình vội cất đi quyển sổ mình đang vẽ nhưng cô lại không để ý đến hành động nhỏ ấy của anh.
" Nghĩ... nghĩ gì? "_ Vân Hạo nhìn cô ở khoảng cách gần liền đỏ mặt đến mức nói lấp.
" Căn nhà to thế này, một mình anh sống lại không thường xuyên ở thì thật là phí phạm lại còn chẳng thường xuyên ở. Tôi, tôi sẽ không ngại sống một mình với một bầy ma đâu. "_ Thẩm Tuyết Ninh chân thành nhìn anh, nếu như Vân Hạo đồng ý cô sẽ đỡ tốn được tiền nhà lại còn được ở chỗ rộng rãi thế này dù nó có hơi xa chỗ làm một chút.
" Em đây là đang theo đuổi tôi đấy à? "_ Vân Hạo nhìn cô khẽ nhếch môi.
" Tất nhiên! Hôm nay tôi nhận ra anh thật cuốn hút đấy, dù chân anh... "_ Cô liếc nhìn bàn chân đang bị quấn thành một cục to đùng.
" Nhưng nhìn anh vô cùng vô cùng hấp dẫn luôn ấy, nhìn anh ( và gia tài ) làm tôi nhỏ dãi không thôi. "_ Không hề điêu, nhìn những đồ vật giá trị như được dác vàng lên làm cô thèm thuồng suýt thì chảy nước miếng.
" Lần đầu tôi nghe được lời tỏ tình kinh dị thế này đó. "_ Vân Hạo ho một tiếng xém tí liền bị lời nói của cô làm cho bật cười. Nhìn qua liền biết ý đồ của ai kia rồi.
" Nhưng tôi sẽ xem xét lại. "
Thẩm Tuyết Ninh bị lời nói của anh làm cho giật giật khóe môi, cô liếc nhìn đồng hồ điện tử lớn phía sau lưng Vân Hạo. Mới đây mà đã hơn 4 giờ chiều rồi sao?
" Đùa thế thôi. Cũng trễ rồi, tôi về đây. Tạm biệt anh. "_ Thẩm Tuyết Ninh đi lấy túi xách.
" Ừ, về cẩn thận. "_ Vân Hạo
Mạc Vân Hạo thở ra một hơi, lấy bức tranh từ phía sau lưng ta. Hình ảnh cô gái đứng xem tranh vẽ trên tường chưa có ngũ quan làm anh đơ người. Tại sao bản thân lại muốn vẽ Thẩm Tuyết Ninh?
Ngay khi cô vừa ra khỏi cổng nhà anh, Mạc Vân Hạo liền gọi điện cho trợ lý bắt cậu ta phải mang quần áo đến ở với mình 2 tuần.
Còn bảo là không sợ? Anh ta chính là bị lời nói của cô làm cho sợ điến người rồi.
Từ nhà của Mạc Vân Hạo đến nhà của Thẩm Tuyết Ninh cũng phải mất 45 phút chạy xe, thêm cái kẹt xe gây gắt của thành phố vào giờ cao điểm thì con số tăng hẳn gấp đôi.
Vừa đến nơi mới nhớ ra trong tủ lạnh cũng đã hết đồ ăn rồi, nên cô ghé qua siêu thị gần đó mua một ít đồ.
Đi vài vòng, Thẩm Tuyết Ninh không biết mình đã ở trong siêu thị bao lâu nữa nhưng lúc thanh toán lại thành ra 4 túi nilong lớn làm cô xách ra ngoài muốn rã hai cánh tay. Đến khi ra tới ngoài thì mới biết trời đã sụp tối.
" Mình đã làm gì cả ngày hôm nay vậy trời? "_ Thẩm Tuyết Ninh nhìn bầu trời tối đen chỉ biết lắc đầu.
Thời gian đúng là trôi nhanh thật, chưa gì mà cô đã thấy mình già đi rồi. Thẩm Tuyết Ninh lê tấm thân héo mòn của mình cũng 4 túi đồ to lớn bước vào trong thang máy. Khi cánh cửa đang từ từ đóng lại thì có một bàn tay chặn lại khiến cho cô hơi giật mình ngước mắt nhìn nhưng lại nhận ra bóng hình quen thuộc liền thở phào một hơi.
" Em sao lại đến đây rồi? "_ Tuyết Ninh nhìn Vĩ Mặc đang bịt kín người đi đến bên cạnh mình, còn đưa tay lấy hết 4 túi đồ từ tay cô.
Trước đây đều là có Thẩm Quân Kiệt đi cùng thì anh mới xuất hiện ở đây nhưng dạo gần đây chỉ thấy một mình anh mà thôi nhỉ?
" Hôm nay diễn xong sớm vậy? "_ Không đợi Vĩ Mặc trả lời cô đã hỏi tiếp, hôm qua cô cùng phải ở trường quay hơn 9 giờ tối vậy mà hôm nay cô không đến thì mới hơn 6 giờ đã xong rồi sao?
" Dạ! Tiến độ cũng khá tốt nên đạo diễn cho về sớm. "
Thật ra là anh đã năn nỉ đạo diễn quay hết một lần phân cảnh ngày hôm nay cho mình để có thể nhanh chóng đi tìm cô. Những diễn viên khác vẫn còn đang ở trường quay.
" Ồ! "_ Tuyết Ninh gật gù. Thang máy mở ra hai người đi về phía nhà của cô, giây phút cánh cửa nhà được mở ra một cảnh tượng hãi hùng xuất hiện trong đầu cô.
" Mặc... chị muốn ói... ọe... "
Thẩm Tuyết Ninh ói lên mình Diệt Vĩ Mặc!
Như có một tia sét đánh thật mạnh vào đầu cô, chết tiệt cái cảnh tượng gì đây? Cô nuốt một ngụm nước bọt thân thể vô cùng máy móc nhìn lên Vĩ Mặc cũng đang nhìn cô một cách khó hiểu.
Thẩm Tuyết Ninh giật giật khóe môi có nhớ xem mình còn làm ra cái hành động ngu ngốc gì nữa không?
" Chị sao vậy? Không vào trong sao? "
" Anh chưa có bạn gái à? "_ Thẩm Tuyết Ninh đứng ngắm nhìn mấy bức tranh đáng giá bằng nữa đời người của cô hỏi.
" Tôi không có thời gian làm chuyện đó! "_ Vân Hạo vừa vẽ vừa nói.
" Omg anh nghĩ sao về tôi? "_ Thẩm Tuyết Ninh bay đến nhìn anh mới đôi mắt lấp lánh, khiến cho Vân Hạo giật mình vội cất đi quyển sổ mình đang vẽ nhưng cô lại không để ý đến hành động nhỏ ấy của anh.
" Nghĩ... nghĩ gì? "_ Vân Hạo nhìn cô ở khoảng cách gần liền đỏ mặt đến mức nói lấp.
" Căn nhà to thế này, một mình anh sống lại không thường xuyên ở thì thật là phí phạm lại còn chẳng thường xuyên ở. Tôi, tôi sẽ không ngại sống một mình với một bầy ma đâu. "_ Thẩm Tuyết Ninh chân thành nhìn anh, nếu như Vân Hạo đồng ý cô sẽ đỡ tốn được tiền nhà lại còn được ở chỗ rộng rãi thế này dù nó có hơi xa chỗ làm một chút.
" Em đây là đang theo đuổi tôi đấy à? "_ Vân Hạo nhìn cô khẽ nhếch môi.
" Tất nhiên! Hôm nay tôi nhận ra anh thật cuốn hút đấy, dù chân anh... "_ Cô liếc nhìn bàn chân đang bị quấn thành một cục to đùng.
" Nhưng nhìn anh vô cùng vô cùng hấp dẫn luôn ấy, nhìn anh ( và gia tài ) làm tôi nhỏ dãi không thôi. "_ Không hề điêu, nhìn những đồ vật giá trị như được dác vàng lên làm cô thèm thuồng suýt thì chảy nước miếng.
" Lần đầu tôi nghe được lời tỏ tình kinh dị thế này đó. "_ Vân Hạo ho một tiếng xém tí liền bị lời nói của cô làm cho bật cười. Nhìn qua liền biết ý đồ của ai kia rồi.
" Nhưng tôi sẽ xem xét lại. "
Thẩm Tuyết Ninh bị lời nói của anh làm cho giật giật khóe môi, cô liếc nhìn đồng hồ điện tử lớn phía sau lưng Vân Hạo. Mới đây mà đã hơn 4 giờ chiều rồi sao?
" Đùa thế thôi. Cũng trễ rồi, tôi về đây. Tạm biệt anh. "_ Thẩm Tuyết Ninh đi lấy túi xách.
" Ừ, về cẩn thận. "_ Vân Hạo
Mạc Vân Hạo thở ra một hơi, lấy bức tranh từ phía sau lưng ta. Hình ảnh cô gái đứng xem tranh vẽ trên tường chưa có ngũ quan làm anh đơ người. Tại sao bản thân lại muốn vẽ Thẩm Tuyết Ninh?
Ngay khi cô vừa ra khỏi cổng nhà anh, Mạc Vân Hạo liền gọi điện cho trợ lý bắt cậu ta phải mang quần áo đến ở với mình 2 tuần.
Còn bảo là không sợ? Anh ta chính là bị lời nói của cô làm cho sợ điến người rồi.
Từ nhà của Mạc Vân Hạo đến nhà của Thẩm Tuyết Ninh cũng phải mất 45 phút chạy xe, thêm cái kẹt xe gây gắt của thành phố vào giờ cao điểm thì con số tăng hẳn gấp đôi.
Vừa đến nơi mới nhớ ra trong tủ lạnh cũng đã hết đồ ăn rồi, nên cô ghé qua siêu thị gần đó mua một ít đồ.
Đi vài vòng, Thẩm Tuyết Ninh không biết mình đã ở trong siêu thị bao lâu nữa nhưng lúc thanh toán lại thành ra 4 túi nilong lớn làm cô xách ra ngoài muốn rã hai cánh tay. Đến khi ra tới ngoài thì mới biết trời đã sụp tối.
" Mình đã làm gì cả ngày hôm nay vậy trời? "_ Thẩm Tuyết Ninh nhìn bầu trời tối đen chỉ biết lắc đầu.
Thời gian đúng là trôi nhanh thật, chưa gì mà cô đã thấy mình già đi rồi. Thẩm Tuyết Ninh lê tấm thân héo mòn của mình cũng 4 túi đồ to lớn bước vào trong thang máy. Khi cánh cửa đang từ từ đóng lại thì có một bàn tay chặn lại khiến cho cô hơi giật mình ngước mắt nhìn nhưng lại nhận ra bóng hình quen thuộc liền thở phào một hơi.
" Em sao lại đến đây rồi? "_ Tuyết Ninh nhìn Vĩ Mặc đang bịt kín người đi đến bên cạnh mình, còn đưa tay lấy hết 4 túi đồ từ tay cô.
Trước đây đều là có Thẩm Quân Kiệt đi cùng thì anh mới xuất hiện ở đây nhưng dạo gần đây chỉ thấy một mình anh mà thôi nhỉ?
" Hôm nay diễn xong sớm vậy? "_ Không đợi Vĩ Mặc trả lời cô đã hỏi tiếp, hôm qua cô cùng phải ở trường quay hơn 9 giờ tối vậy mà hôm nay cô không đến thì mới hơn 6 giờ đã xong rồi sao?
" Dạ! Tiến độ cũng khá tốt nên đạo diễn cho về sớm. "
Thật ra là anh đã năn nỉ đạo diễn quay hết một lần phân cảnh ngày hôm nay cho mình để có thể nhanh chóng đi tìm cô. Những diễn viên khác vẫn còn đang ở trường quay.
" Ồ! "_ Tuyết Ninh gật gù. Thang máy mở ra hai người đi về phía nhà của cô, giây phút cánh cửa nhà được mở ra một cảnh tượng hãi hùng xuất hiện trong đầu cô.
" Mặc... chị muốn ói... ọe... "
Thẩm Tuyết Ninh ói lên mình Diệt Vĩ Mặc!
Như có một tia sét đánh thật mạnh vào đầu cô, chết tiệt cái cảnh tượng gì đây? Cô nuốt một ngụm nước bọt thân thể vô cùng máy móc nhìn lên Vĩ Mặc cũng đang nhìn cô một cách khó hiểu.
Thẩm Tuyết Ninh giật giật khóe môi có nhớ xem mình còn làm ra cái hành động ngu ngốc gì nữa không?
" Chị sao vậy? Không vào trong sao? "