Chị Dâu Của Nữ Chính

Chương 102



Định Vương phủ làm hai việc vui liên tiếp, quét qua sự suy sụp ngưng trệ hồi đầu năm.

Tiếng náo nhiệt bên ngoài thoáng tan đi, Bùi Hân đã sớm thay quần áo rườm rà trên người, ăn mặc nhẹ nhàng ngồi bên mép giường.

Trắc phi không bằng chính thê, không thể đội mũ phượng khăn quàng, cái gì lược bỏ thì đều lược bỏ, ngay cả tổ chức yến tiệc bên ngoài cũng ít hơn một nửa so với nửa tháng trước.

Nàng ngồi một bên, Lê Nhụy cầm lược ngọc nhẹ nhàng chải mái tóc dài xõa sau lưng.

Người hầu trong phòng trừ mấy người nàng mang theo, những người còn lại nàng đều không quen biết.

Ma ma mặc áo ngoài màu nâu thẫm từ bên ngoài tiến vào, quỳ xuống thỉnh an nàng: “Trắc phi, nước được mang đến rồi.”

Ma ma họ Trần, mặt mũi hiền lành, khuôn mặt tròn trịa, vừa thấy đã biết là tính cách hiền lành. Bùi Hân biết người này, ngày xưa nàng từng gặp Lục Giác hai lần.

Bùi Hân gật đầu với bà ấy, sau đó mấy nha đầu ăn mặc hỉ sắc tiến vào. Chủ nhân phủ quốc công xưa nay tùy ý, quy củ không nhiều bằng vương phủ này.

Thấy mọi người nâng đồ vật nửa quỳ bên giường, nàng thật sự không quen cho lắm. Đồ vật đều được chuẩn bị đầy đủ, Quất Hạnh tiến lên cầm tấm khăn vắt bên mép chậu, nhúng vào nước, vắt thỏa đáng rồi mới đưa cho nàng.

Bùi Hân chậm rãi lau mặt. Quất Hạnh lại cầm hương cao nhẹ nhàng bôi lên mặt nàng. Nha đầu lạ mặt nâng hương cao khẽ nhấc mí mắt, nhưng ngay sau đó lại buông xuống.

Thu thập một chuyến như vậy cũng tốn không ít thời gian. Chờ mọi người lui ra ngoài, Bùi Hân vừa sửa sang lại y phục mỏng tanh màu hoa hồng trên người thì nghe thấy người bên ngoài kêu một tiếng vương gia.

Người từ bên ngoài đi vào đứng lại ở chỗ cách nàng xa một chút, trên mặt chứa nụ cười.

Có thể thấy được hôm nay hắn thực sự có chút vui vẻ.

Bùi Hân đứng dậy thỉnh an. Hắn đến gần, nâng tay đỡ người đứng dậy.

Chẳng mấy chốc bọn người hầu trong phòng đều lui ra ngoài theo thứ tự.

Khi các nàng đi ra ngoài, gợi lên gió nhẹ khiến ánh nến trên đèn cửu vi hơi bập bùng, mãi tới khi cửa phòng khép kín mới trở lại bình thường.

Quất Hạnh và Lê Nhụy liền canh gác ngoài cửa. Đêm dài yên tĩnh, bên ngoài càng không nghe thấy một chút tiếng gió, ngược lại là trong phòng động tĩnh hơi lớn một chút có thể nhẹ nhàng phát ra tiếng vang, khiến hai người mặt đỏ tai hồng.

Sắc trời cũng không lạnh như ngày xưa, nhưng đêm hôm khuya khoắt canh gác bên ngoài vẫn lạnh cả người. Trần ma ma lấy mấy cái bếp lò đồng nhỏ sưởi ấm tay, mỗi người ôm một cái trên tay.

Quất Hạnh cầm bếp lò đồng mới đứng một lát, chợt cảm thấy trên tay ngứa ngáy. Nàng khẽ cào hai phát, chẳng những không có tác dụng gì mà càng ngứa dữ hơn.

Động tác của nàng khiến Lê Nhụy nhìn thấy, nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy?”

“Không biết có phải là bị côn trùng cắn hay không mà tay ngứa quá.” Nói rồi, Quất Hạnh vươn tay nhìn xem dưới ánh đèn lồng treo trên mái hiên.

Chỉ thấy mấy vết ban đỏ phân bố trên mấy ngón tay, nàng ôi chao một tiếng, Lê Nhụy cũng nhìn thấy, kinh hô: “Ngươi bị làm sao vậy?”

Quất Hạnh gãi hai phát, cũng sốt ruột: “Ta nào biết. Chẳng phải vừa rồi còn bình thường à?”

Quất Hạnh vừa dứt lời, bên trong cũng xảy ra chuyện.

Nến đỏ rèm ấm, xuân tiêu nhất khắc, giữa Lục Giác và Bùi Hân đích xác cũng có chút tình cảm, ngày xưa ngại cho quy củ nên không dễ dàng thân cận, hôm nay là thời điểm đứng đắn, cũng không cần nhiều lời vô nghĩa.

Bùi gia bất kể là nam hay nữ cũng không ai xấu xí, càng không cần phải nói tới Bùi Hân cùng một mẹ đẻ ra với Bùi Đô.

Nhìn gương mặt mi nhãn xuân sắc, động tác của Định Vương càng trở nên kiên nhẫn, từng bước nước chảy thành sông.

Hai người đều cảm thấy nóng lên, trên trán chảy mồ hôi. Bùi Hân chỉ cảm thấy trên người lửa cháy hừng hực, trên mặt càng nóng như thể sắp bốc lửa.

Nàng cắn môi nâng tay xoa lên trán, đột nhiên trên mặt lại dâng lên cảm giác ngứa ngáy dày đặc.



Nàng gãi gãi, hơi khó chịu phát ra tiếng. Định Vương nghe tiếng thì ngẩng đầu lên, đang định nói chuyện với nàng, đột nhiên cảm người cứng đờ, cánh tay chống trên giường mềm nhũn, ngã nghiêng sang một bên.

Bùi Hân cũng không quan tâm trên người ướŧ áŧ lành lạnh, ngồi dậy hai tay gãi mặt cũng không thể giảm bớt một chút, giọng nói lập tức mang theo tiếng nức nở: “Vương gia, Lục Giác…”

Thấy gương mặt nàng đỏ rực khiến người ta sợ hãi, Định Vương ngây ngẩn cả người. May mà tâm tính cũng coi như vững vàng, vội kéo quần áo mặc lung tung, kéo chăn mỏng bọc thân thể của nàng, đè bàn tay đang không ngừng cào mặt xuống.

Lúc này mới nhìn ra bên ngoài quát lớn một tiếng: “Người đâu!”

Phủ Định Vương vội vàng mời đại phu, đêm hôm mà cũng không yên tĩnh, ánh đèn thắp sáng suốt một đêm.

Trong phủ quốc công, Liễu Phương Tứ bị Bùi Đô nói hai ba câu đuổi về sân của mình, tức giận đến mức lăn qua lăn lại ngủ không được. Nàng ngồi dậy, ném gối đầu xuống đất.

Nàng thế này thì khác nào sống như quả phụ!

Dạ Mai nhặt gối đầu đặt một bên, lại đi lấy một cái gối sạch sẽ khác, nhỏ giọng nói: “Nếu nhị phu nhân không ngủ được thì có cần kêu phòng bếp nhỏ làm chút ăn khuya không?”

“Ăn ăn ăn, chỉ biết có ăn thôi!” Liễu Phương Tứ đạp chăn, quay đầu trút cơn giận ra ngoài.

Dạ Mai cũng biết nàng ta gặp trở lại ở chỗ Bùi Đô, lót gối đầu sau lưng nàng ta, an ủi: “Đêm hôm còn suy nghĩ mấy chuyện không tốt đó làm chi? Không bằng nghĩ chuyện vui, lúc ngủ còn có thể mơ thấy giấc mơ đẹp ấy chứ.”

Chuyện vui?

Nghe nàng ta nhắc vậy, đầu óc Liễu Phương Tứ suy nghĩ tới Bùi Đô cả ngày cuối cùng cũng nhớ ra. Nàng ta vỗ tay, lập tức thay đổi sắc mặt, bắt đầu vui vẻ, không hề che giấu niềm vui trên nỗi đau của người khác: “Tiểu cô của ta đêm xuân đáng giá ngàn vàng, chẳng phải là chuyện tốt hay sao?”

Đối với nàng mà nói, đó là chuyện tốt lành quá ấy chứ.

Có điều…

Liễu Phương Tứ ngừng cười: “Có xảy ra sai sót gì không?”

Lỡ không dính lên người Bùi Hân thì chẳng phải nàng phí công vui vẻ một hồi hay sao?

Dạ Mai thấp giọng trả lời: “Trưởng công chúa điện hạ đích thân ra tay, sao có thể xảy ra bất trắc.”

Liễu Phương Tứ lại vui vẻ: “Vậy là tốt rồi.”

Bùi Hân nói xấu nàng trước mặt phu quân không ít lần, âm thầm gây xích mích, hừ, đây chính là báo ứng.

Đêm tân hôn, nhưng ta không muốn cho ngươi như ý!

Thấy nàng lúc này tâm trạng không tồi, Dạ Mai lại khuyên nhủ: “Nhị phu nhân à, ý của Trưởng công chúa là bây giờ đại tiểu thư đã gả chồng, về sau không thể trở ngại chúng ta làm gì, tối nay nàng ấy nhúng tay xử lý chuyện này thay người coi như xóa bỏ ân oán trước kia, chớ dây dưa thêm nữa, lo liệu cho cuộc sống của mình mới là đúng đắn.”

Liễu Phương Tứ trả lời: “Ta biết rồi.”

Mặc dù trả lời như vậy, nhưng vẻ mặt nàng vẫn còn hơi tức giận: “Cũng tiếc Tứ công chúa Ôn Huệ không ở lại kinh thành, không thì nhất định phải cho Bùi Hân nếm thử cảm giác có một tiểu cô không bớt lo là như thế nào!” Thật là hời cho nàng ta!

Dạ Mai cũng mặc cho nàng nói, chỉ cần chủ tử này không làm xằng làm bậy thì muốn nói gì cứ nói.

Chuyện trong phủ Định Vương bị ém thật kỹ, trừ người trong viện của Bùi Hân cũng chẳng mấy ai biết, bên Liễu Phương Tứ cũng sẽ không vội vàng ôm chuyện đi lan truyền lung tung.

Đừng nói là Ninh Hồi, ngay cả lão phu nhân cũng chẳng nghe thấy phong thanh gì.

Thời tiết ấm dần, trên những cành cây trong vườn hoa đã bắt đầu trổ mầm.

Ninh Hồi dần dần chạy ra ngoài, cùng nhóm Thanh Đan ra ngoài mua ít hoa cỏ về trồng trong sân, hầu hạ hằng ngày, cũng là không rảnh rỗi.

Thanh Thanh Thảo Nguyên nhớ đến con rể của mình và hoa cỏ mà con rể đã hứa sẽ mang về, mỗi ngày đều mong chờ hỏi một câu: “Khi nào con rể của ta về nhà?”



Ninh Hồi ngồi bên ngoài phơi nắng, run rẩy đưa lá thư: “Bên trên viết là còn chưa rõ, nhưng chắc sắp rồi.”

Thanh Thanh Thảo Nguyên nản lòng ừm một tiếng, nhìn ra bên ngoài, hỏi nàng: “Ký chủ đã hồi âm chưa?”

Ninh Hồi nghiêm túc gật đầu: “Hồi âm rồi, kẹp trong công văn gửi luôn một thể.”

Gấu trúc lại thở dài, cuộn thành quả cầu lăn qua lăn lại gϊếŧ thời gian.

Ninh Hồi nằm trên bàn nhỏ, nghiêng mắt thấy chậu hoa mới đổi trên bàn đá, nhàm chán chọc đĩa trái cây trước mặt.

Tính ra thì đã lâu không gặp, nàng thật sự hơi nhớ Bùi Chất.





Cuối con đường dài là thủy lao, cách thật xa đã cảm nhận được không khí âm u ẩm ướt, con đường dưới chân cũng chảy nước, tẩm ướt ủng đen dày của Tề Thương.

Toàn bộ Tấn Viên đã bị dọn dẹp một lần, trừ mấy người bỏ trốn, những người còn lại không bị bắt thì cũng bị gϊếŧ. Bên trong im lặng, dĩ nhiên không có tiếng người, chỉ có thể nghe thấy tiếng nước rào rào ở phía cuối.

Bùi Chất đứng yên, sắc mặt âm trầm, dưới khóe mắt còn dính vết máu. Máu đỏ tươi trên sắc mặt trắng bệch, dưới ánh nến mịt mờ trông vô cùng lạnh lẽo. Hắn thu kiếm, nhìn chỗ tràn nước đằng trước không có ý định đi qua.

Mãi tới khi đầu bên kia truyền tới tiếng dòng nước sôi trào, hắn mới chậm rãi ngước mắt, lạnh giọng ra lệnh: “Qua đó nhìn xem.”

Hai người đằng sau rút trường kiếm nhanh chóng tiến lên, bước chân giẫm vào trong nước phát ra tiếng động, càng có vẻ vừa nhanh vừa sốt ruột.

Không lâu sau hai người kia đã biến mất trong bóng tối vô biên, ngay sau đó cao giọng hồi đáp: “Bẩm thế tử, có người.”

Bùi Chất nheo mắt. Tề Thương nhìn hắn rồi mới nói: “Mang lại đây.”

Thị về vừa lôi vừa đỡ thêm người nên lúc trở về đi chậm hơn nhiều, tiếng quần áo ma sát với mặt đất trộn với tiếng nước chảy, rơi vào tai nghe hơi ồn ào.

Người nọ bị ném xuống ở chỗ cách Bùi Chất khoảng một trượng, nước bẩn văng tung tóe cũng không dính lên người. Người trên mặt đất không nhúc nhích, hắn nhìn chăm chú rồi trầm giọng hỏi: “Đã chết?”

Hai người kia đáp: “Còn sống, vẫn còn thở. Người này tự bò ra từ trong dòng nước.”

Nhìn nữ nhân nằm bò trên mặt đất, Bùi Chất gật đầu, xoay người lập tức đi ra ngoài: “Là người nào, nên xử lý như thế nào, các ngươi hãy tự xem rồi xử lý đi.”

Tề Thương đang định đuổi theo, lại bị hai người kia giữ lại: “Tề ca, nên xử lý như thế nào đây?”

Tề Thương hất bay hai bàn tay bẩn của họ, giọng ghét bỏ: “Mang người này về trước cái đã, điều tra xem là người đàng hoàng hay là người của Tấn Viên.”

Hai người kêu vâng. Đằng trước Bùi Chất đã dẫn người đi rất xa, gã cất bước vội vàng đuổi theo, nhưng góc y bào màu đen lại chợt bị một người giữ chặt. Gã bị vấp một phát, suýt nữa thì bổ nhào xuống đất ngã gục.

Tề Thương méo mặt, suýt nữa, suýt nữa thì hình tượng anh minh thần võ của gã đã bị tan vỡ!

Gã nhìn trái nhìn phải, may mà Sở Hốt không có ở đây.

Tề Thương đanh mặt, liếc mắt nhìn xuống, hừ lạnh một tiếng, cầm hắc bào của mình dùng sức kéo ra khỏi bàn tay của người nằm trên mặt đất.

Gã xoay người lui ra sau một bước, nhìn chằm chằm người nọ.

Người nọ thấy trong tay trống trơn, quơ tay trong không trung hai phát mới vô lực buông xuống, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên.

Bốn mắt nhìn nhau, Tề Thương khựng lại một chút. Gã quan sát nửa khắc, cứ cảm thấy hình như từng gặp người này ở đâu đó, nhưng ấn tượng trong đầu quá phai nhạt, nghĩ mãi mà không nhớ ra.

Hắn cau mày, há miệng còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì người nọ lại gục đầu xuống bất tỉnh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...