Chị Dâu Của Nữ Chính
Chương 110
Mấy ngày liên tục, Ninh Hồi đều ngồi nhìn Dạ Dạ Hương trong góc tường, nằm mơ lại thấy nàng bỗng có mười lăm vạn. Thanh Đan không chịu nổi đành tìm một cái ghế kê sát tường cho nàng ngồi ngắm.
Đảo mắt đã đến ngày giỗ lão quốc công, hôm nay là một ngày trời trong gió mát, không trung hiện lên sắc xanh thẳm, trong veo, sáng long như thuỷ tinh, đẹp động lòng người.
Trong mộ viên tập trung nhiều người, Bùi lão phu nhân ở phía trước điểm hương, bà liếc nhìn Hứa lão phu nhân cùng hai đứa cháu gái bên cạnh, lúc nhìn sang nơi khác tiện liếc và hỏi Ninh Hồi: “Giờ nào rồi?”
Ninh Hồi nhìn sắc trời, nàng đoán chừng trả lời: “Giờ Thìn ạ, hẳn Bùi Chất đã bãi triều.”
Lúc nàng gọi Bùi Chất thì luôn nói cả tên lẫn họ, lão phu nhân trừng nàng rồi quay đầu nhìn sang Liễu Phương Tứ đang che miệng ngáp. Nàng ta thấy đôi mắt người nọ bèn ngượng ngùng để tay xuống, nói: “Hẳn, hẳn phu quân cũng nhanh đến thôi.”
Nàng ta chột dạ nói, trên thực tế hàng ngày, khi nào Bùi Đô ra ngoài thì nàng ta cũng không biết, lúc nào hắn ta trở về lại càng chẳng hay.
Bùi lão phu nhân hừ khinh một tiếng, không nói gì, ngược lại là Hiển Quốc công Bùi Kính sáng sớm đi theo nói tiếp: “Tới rồi kia.”
Câu nói này của ông ta khiến mọi người trông sang, vừa khéo là hai huynh đệ Bùi Chất và Bùi Đô, một người từ Hoàng thành, một người từ thư viện Ứng Thiên tới, vốn không cùng đường nhưng lại cùng đích đến.
Một người có nét đẹp âm nhu thoáng vẻ lạnh nhạt, khí phách nghiêm nghị cao thượng, một người phong thái như ngọc, thanh quý nho nhã.
Cả hai huynh đệ đều khôi ngô tuấn tú, tài năng hơn người. Lại thêm đứng chung một chỗ với Hiển Quốc công “chỉ có vẻ ngoài” thì quả nhiên là cảnh đẹp ý vui.
Hứa lão phu nhân đến phủ Quốc công vừa đúng hai ngày nhưng Bùi lão phu nhân không hề đãi tiệc mời khách, ngoài Hiển Quốc công rảnh rỗi chẳng có việc gì thì bà ta cũng chẳng gặp được hai đứa cháu trai không thấy mặt mũi.
Khi còn bé từng gặp vài lần nên lờ mờ cũng có thể phân biệt ai là ai.
Nhìn một chút, bà ta nghiêng đầu nói nhỏ với Hứa Hàm Chi: “Người mặc đồ đen quần đen là đại biểu huynh của con, còn mặc áo trắng quần xanh nhạt xem chừng là nhị biểu huynh. Nếu không hiểu gì về học hành thì chắc chắn biểu huynh của con sẽ chỉ ra chỗ sai cho.”
Hứa Hàm Chi gật đầu, bà ta lại kéo người lên phía trước: “Còn đứng ngây ra đó làm gì, không vấn an hai vị biểu huynh của con đi.”
Quả nhiên, Hứa Hàm Chi tiến lên trước.
Bùi Đô trò chuyện đôi ba câu với hắn ta, Bùi Chất chỉ lạnh lùng liếc nhìn, gọi một tiếng “cô nãi nãi” rồi cất bước đi sang chỗ của Ninh Hồi và Bùi lão phu nhân.
Bùi Chất vừa đi thì Bùi Đô mỉm cười với Hứa lão phu nhân và Hứa Hàm Chi rồi cũng đứng bên cạnh Liễu Phương Tứ.
Người đã đến đông đủ, ngoài hai vị lão phu nhân Bùi-Hứa thì những tôn tử hậu bối lưu loát quỳ xuống đất, duy chỉ Hứa Phù An đứng thẳng lưng, không có động tác gì.
Hứa Như Ngọc kéo nàng ta: “Tỉnh táo lại.”
Hứa Phù An vén váy rồi quỳ xuống bên cạnh nàng ấy, cũng chẳng còn tâm tư lắng nghe, lén lút liếc phía trước, tim đập thình thịch, nàng ta nghiêng cơ thể, nhỏ tiếng nói: “Như Ngọc, tỷ thấy không?”
Hứa Như Ngọc bình thản hỏi: “Thấy gì?”
“Hai vị biểu huynh kìa.” Nàng ta cố nén sự hưng phấn trong lòng, hai tay siết chặt, lại nói: “Trước kia chưa từng cảm thấy, nay xem ra đại ca xấu trai hơn hai vị biểu huynh nhiều!”
Hứa Hữu Ninh khẽ cười: “Đại ca mà nghe được thì tức giận mất.”
Hứa Phù An lơ đễnh đáp: “Rõ ràng muội nói sự thật mà.”
Nàng ta nhìn chằm chằm phía trước, nhìn một chút lại thấy hơi nhụt chí: “Đáng tiếc.” Hai vị biểu huynh đều đã thành thân, đều có gia thất, nếu tổ mẫu sớm mang nàng ta đến kinh thành thì tốt rồi. Mặc kệ thứ khác, chỉ cần gương mặt đó, ai thấy cũng vui trong lòng, nhìn cả đời cũng chẳng chán.
Hứa Như Ngọc biết rõ Hứa Phù An là người chỉ biết nhìn mặt, nàng ấy cúi người quỳ lạy theo đám người, trong mắt lóe lên tia sáng âm u, nhỏ giọng nói: “Thật đáng tiếc, nhân vật quyền cao chức trọng, phong thái hơn người hết lần này đến lần khác có cọc hôn sự không vừa ý, cắt không đứt lại khiến loạn hơn.”
Ý của Hứa Phù An không phải điều này nhưng nghe Hứa Như Ngọc nói xong thì trong lòng cũng thấy khó chịu.
Tuy nói như thế là không ổn khi ở nhà người khác nhưng nàng ta thật lòng chướng mắt hai vị tẩu tử này, một kẻ nhớ thương chú em, một kẻ hạ dược nam nhân, đây này… Thật sự khó lòng tìm được hai người như thế, vậy mà cả hai còn đồng thời bước vào cửa, quả là càng khó khăn hơn.
Chuyện bái tế không liên quan nhiều đến tỷ muội bọn họ, đi theo cho có hình thức rồi cả hai đứng phía sau lắng nghe cuộc trò chuyện của Bùi lão phu nhân và Hứa lão phu nhân.
Hứa Như Ngọc quan sát thái độ, nét mặt của Hứa Phù An xong thì khóe môi khẽ nhếch, mí mắt hơi hé cẩn thận liếc nhìn Liễu Phương Tứ đang nhỏ giọng nói chuyện với Bùi Đô mặc đồ xanh nhạt kia, dừng một chút lại chuyển sang kẻ có vẻ mặt bất biến là Bùi Chất.
Ngón tay nàng ấy vân vê tay áo thêu hoa văn, mắt không nhìn nữa mà rơi vào trầm tư.
Không ai để tâm đến lòng riêng của nàng ấy nhưng khi ánh mắt lướt qua, hai huynh đệ lăn lộn trong quan trường nhạy bén phát hiện dị thường.
Bùi Chất hơi nheo mắt, Bùi Đô lại thả lỏng cơ mặt mà mỉm cười. Vị biểu muội có bắn đại bác cũng không tới này cũng thật thú vị.
Liễu Phương Tứ trông thấy hắn ta cười thì tròn xoe mắt, hỏi: “Phu quân cười cái gì thế?”
Hắn ta dịu dàng đáp: “Không có gì, chỉ là thấy con ruồi.”
Liễu Phương Tứ lầm bầm nói: “Con ruồi có gì đáng cười.”
Bùi Đô không nói gì thêm, Liễu Phương Tứ thấy hơi ấm ức bèn kéo tay áo hắn ta: “Phu quân…”
Hai chữ “phu quân” này ai oán đến nỗi khiến khóe mắt của gương mặt luôn tươi cười dù cho long trời lở đất của Bùi Đô cũng giật một cái. Hắn ta nhướng mày, không chút dấu vết rút tay áo về, dịu giọng nói: “Trước mộ tổ phụ, có lời gì thì đợi lúc về rồi nói.”
Liễu Phương Tứ giậm chân, nàng ta cũng muốn quay về nói nhưng quan trọng là về rồi có tìm thấy người đâu!
Coi như tìm thấy thì nói vài ba câu đã đuổi nàng ta đi, sau khi tân hôn không bao lâu lại xảy ra chuyện của Chu thị, sau bị Bùi lão thái bà cấm túc. Thế là cũng mấy tháng hai người chẳng chung giường!
Vốn tưởng rằng Bùi Hân đáng ghét kia cút khỏi, không có nàng ta xen vào thì làm gì cũng nước chảy thành sông, kết quả…
Liễu Phương Tứ phiền muộn đến nỗi tim hơi nhói đau, bực bội ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của hai tỷ muội Hứa gia, đặc biệt là Hứa Phù An, nó quá đỗi quen thuộc với nàng ta, không hề khác biệt, trước đây nàng ta cũng nhìn chằm chằm Bùi Đô như thế.
Tốt lắm, con ruồi hay phân chó gì đó cũng muốn đeo bám lên trên rồi, cũng chẳng nhìn lại bản thân là thứ gì!
Bởi vì chuyện nằm cùng giường với gã sai vặt ở phủ Trưởng Công chúa Hoa Dương mà Liễu Phương Tứ phải nhún nhường Bùi Đô. Khi đối mặt với hắn ta, giọng điệu cũng nhỏ nhẹ hơn nhiều, hiếm khi giày vò ai đó, khi hai vợ chồng ở cùng nhau thì tính tình Liễu Phương Tứ bớt nóng nảy hơn nhiều.
Nhưng lúc ánh mắt lướt qua người hai tỷ muội đối diện thì trong nháy mắt, nó biến thành dao găm, có thể khoét thịt sống sờ sờ.
Hứa Phù An bị nàng ta nhìn mà tim gan run lẩy bẩy, vội nhìn sang chỗ khác, lòng thầm nghĩ quả nhiên hai vị tẩu tử danh bất hư truyền.
Cái này là muốn xông lên xé xác nàng ta sao?
Hứa Như Ngọc nhíu mày, cũng tránh đi ánh nhìn dao găm của nàng ta.
Như thế xem ra, so sánh với nhau thì có vẻ Ninh Hồi dễ sống chung hơn.
Hai tỷ muội Hứa gia đều dời tầm mắt, Liễu Phương Tứ thấy thế hừ khinh, quay đầu nói với Dạ Mai: “Phái người theo dõi hai đứa đó cho ta, xem cho kĩ, có gì khác lạ lập tức báo lại.”
Nàng ta nghe Dạ Mai đáp dạ thì khịt mũi. Tốt nhất đừng như nàng ta nghĩ, nếu không, à, cho dù xin cha thỉnh mẹ cũng đừng nghĩ dễ qua.
Nàng ta mới gả đến Bùi gia chưa được một năm mà đã dám nhớ thương, cũng không hỏi thử Liễu Phương Tứ nàng ta thấy thế nào.
Lần bái tế lão quốc công này khiến Liễu Phương Tứ sinh lòng cảnh giác, trên đường đi cũng không cố nói chuyện với Bùi Đô mà âm thầm đề phòng tỷ muội Hứa gia.
Bùi lão phu nhân chống gậy đi từ mộ viên Bùi gia ra ngoài, lại nhớ đến những việc hồi trẻ, bà sầm mặt trở về viện tử, dùng hai bát cơm rồi lên giường ngủ.
Hứa lão phu nhân đi chuyến này cũng mệt nhoài, đã đi nghỉ.
Hứa Phù An và Hứa Như Ngọc ngồi tại chỗ nói chuyện.
“Hai vị tẩu tử như muốn ăn thịt người, không giống như Trưởng Công chúa tự tay dạy dỗ chỗ nào.” Hứa Phù An bĩu môi, nghịch đậu phộng ngào đường rồi bỏ vào miệng: “Còn chẳng biết lễ nghĩa như chúng ta.”
Trong lòng Hứa Như Ngọc cũng rất đồng tình nhưng ngoài mặt không thể hiện ra, nàng ấy cười nói: “Đó không phải thứ chúng ta có thể bàn luận, nói ít thôi.”
Hứa Phù An cũng không muốn nói thêm những việc này, lòng tràn đầy phấn khởi bàn về hai huynh đệ Bùi gia: “Vốn ta tưởng rằng người ta đồn thổi, không ngờ những lời kia vẫn chưa miêu tả đủ.”
Người nào người nấy đều tuấn tú, đối với phường nhan khống như nàng ta thì thật quá tốt đẹp.
Hứa Như Ngọc bưng ly trà nhấp nhẹ, nói nhỏ bên tai nàng ta: “Vậy muội cảm thấy ai tuấn tú hơn?”
Hứa Phù An cắn môi, hơi đỏ mặt nói: “Đều đẹp hết nhưng luận về dung mạo thì đại biểu huynh nhỉnh hơn một bậc, lúc mợ còn sống đã vang danh thiên hạ. Ta thấy có lẽ đại biểu huynh kế thừa hoàn toàn dung mạo của mợ.”
Mặc dù khí thế dọa người nhưng nếu bỏ nó qua một bên thì có nói là khiến trời xanh giật mình cũng không ngoa.
Hứa Như Ngọc: “Thật sao?”
Nở nụ cười trên gương mặt ảm đạm với Hứa Phù An: “Ta cũng thấy thế.” Nàng ấy che môi, giọng yếu ớt: “Tiếc rằng đại biểu tẩu cứ nhìn chằm chằm nhị biểu huynh, đại biểu huynh có quyền thế tốt biết bao, thế mà cọc hôn sự này lại tệ hại.”
Hứa Phù An cau mày, mất một lúc mới oán trách nói: “Tỷ nói chuyện này với ta để làm gì, hai chúng ta là nữ tử chưa gả đi mà bàn chuyện phu thê nhà người ta còn ra thể thống gì?”
Hứa Như Ngọc cong môi: “Chỉ là tán gẫu nơi tư mật mà thôi, đâu để người khác nghe.”
Hứa Phù An vùi đầu ăn đậu phộng, không đáp lại, nàng ấy thấy thế bèn nói tiếp: “Cái đó thì tính là phu thê à, ở khắp kinh thành ai mà không biết sự thật.”
Hứa Phù An ngước mắt liếc nàng ấy, lại ngậm thêm một hạt đậu phộng.
Khi Hứa lão phu nhân tìm hiểu tin tức về phủ Quốc công cũng không giấu giếm nàng ta, lời của Hứa Như Ngọc không phải giả.
“Tiểu thư Ninh gia cùng huynh đệ Bùi gia là trời xui đất khiến, hai chữ “duyên phận” thật biết tra tấn kẻ khác.”
“Ấu nữ Trưởng Công chúa Hoa Dương lập kế với Nhị công tử Bùi gia, tiểu thư vọng tộc vô cùng phong lưu.”
“Bùi Thiếu phu nhân tát Liễu tiểu thư, nối điên vì chú em.”
Ba chuyện này trở thành chuyện ồn ào nhất truyền khắp kinh thành vào năm ngoái, quần chúng kinh thành từ đầu đường đến cuối ngõ đều nghe thấy.
Dù sao không ồn ào, không khiếp sợ cũng chẳng thể tạo nên tình trạng xôn xao đến thế.
Tóm lại, không ở trong này nên Hứa lão phu nhân cũng chỉ có thể thăm dò chút tin tức bên lề, so với tư liệu cũ thì cái mới càng ít hơn.
Hai tỷ muội Hứa gia đã tự mình xem hết mấy việc này từ lâu, mà một trong những nhân vật chính trong miệng các nàng là Ninh Hồi đang nằm ngáy o o trên giường ngủ trưa, trong mơ là đóa Dạ Dạ Hương ở góc tường đầy sức sống, xung quanh toàn là mười lăm vạn.
Nàng ôm chăn bất giác cười thành tiếng, Bùi Chất với tay lấy ngọc bội rơi bên giường, hắn tách mấy dây tua rua rồi quơ lên mặt nàng.
Nàng khẽ hừ, nhíu mày xoay người lại. Bùi Chất cười nhẹ, không chọc nàng nữa, hắn rút tay về rồi khoác áo choàng đi ra ngoài.
Đảo mắt đã đến ngày giỗ lão quốc công, hôm nay là một ngày trời trong gió mát, không trung hiện lên sắc xanh thẳm, trong veo, sáng long như thuỷ tinh, đẹp động lòng người.
Trong mộ viên tập trung nhiều người, Bùi lão phu nhân ở phía trước điểm hương, bà liếc nhìn Hứa lão phu nhân cùng hai đứa cháu gái bên cạnh, lúc nhìn sang nơi khác tiện liếc và hỏi Ninh Hồi: “Giờ nào rồi?”
Ninh Hồi nhìn sắc trời, nàng đoán chừng trả lời: “Giờ Thìn ạ, hẳn Bùi Chất đã bãi triều.”
Lúc nàng gọi Bùi Chất thì luôn nói cả tên lẫn họ, lão phu nhân trừng nàng rồi quay đầu nhìn sang Liễu Phương Tứ đang che miệng ngáp. Nàng ta thấy đôi mắt người nọ bèn ngượng ngùng để tay xuống, nói: “Hẳn, hẳn phu quân cũng nhanh đến thôi.”
Nàng ta chột dạ nói, trên thực tế hàng ngày, khi nào Bùi Đô ra ngoài thì nàng ta cũng không biết, lúc nào hắn ta trở về lại càng chẳng hay.
Bùi lão phu nhân hừ khinh một tiếng, không nói gì, ngược lại là Hiển Quốc công Bùi Kính sáng sớm đi theo nói tiếp: “Tới rồi kia.”
Câu nói này của ông ta khiến mọi người trông sang, vừa khéo là hai huynh đệ Bùi Chất và Bùi Đô, một người từ Hoàng thành, một người từ thư viện Ứng Thiên tới, vốn không cùng đường nhưng lại cùng đích đến.
Một người có nét đẹp âm nhu thoáng vẻ lạnh nhạt, khí phách nghiêm nghị cao thượng, một người phong thái như ngọc, thanh quý nho nhã.
Cả hai huynh đệ đều khôi ngô tuấn tú, tài năng hơn người. Lại thêm đứng chung một chỗ với Hiển Quốc công “chỉ có vẻ ngoài” thì quả nhiên là cảnh đẹp ý vui.
Hứa lão phu nhân đến phủ Quốc công vừa đúng hai ngày nhưng Bùi lão phu nhân không hề đãi tiệc mời khách, ngoài Hiển Quốc công rảnh rỗi chẳng có việc gì thì bà ta cũng chẳng gặp được hai đứa cháu trai không thấy mặt mũi.
Khi còn bé từng gặp vài lần nên lờ mờ cũng có thể phân biệt ai là ai.
Nhìn một chút, bà ta nghiêng đầu nói nhỏ với Hứa Hàm Chi: “Người mặc đồ đen quần đen là đại biểu huynh của con, còn mặc áo trắng quần xanh nhạt xem chừng là nhị biểu huynh. Nếu không hiểu gì về học hành thì chắc chắn biểu huynh của con sẽ chỉ ra chỗ sai cho.”
Hứa Hàm Chi gật đầu, bà ta lại kéo người lên phía trước: “Còn đứng ngây ra đó làm gì, không vấn an hai vị biểu huynh của con đi.”
Quả nhiên, Hứa Hàm Chi tiến lên trước.
Bùi Đô trò chuyện đôi ba câu với hắn ta, Bùi Chất chỉ lạnh lùng liếc nhìn, gọi một tiếng “cô nãi nãi” rồi cất bước đi sang chỗ của Ninh Hồi và Bùi lão phu nhân.
Bùi Chất vừa đi thì Bùi Đô mỉm cười với Hứa lão phu nhân và Hứa Hàm Chi rồi cũng đứng bên cạnh Liễu Phương Tứ.
Người đã đến đông đủ, ngoài hai vị lão phu nhân Bùi-Hứa thì những tôn tử hậu bối lưu loát quỳ xuống đất, duy chỉ Hứa Phù An đứng thẳng lưng, không có động tác gì.
Hứa Như Ngọc kéo nàng ta: “Tỉnh táo lại.”
Hứa Phù An vén váy rồi quỳ xuống bên cạnh nàng ấy, cũng chẳng còn tâm tư lắng nghe, lén lút liếc phía trước, tim đập thình thịch, nàng ta nghiêng cơ thể, nhỏ tiếng nói: “Như Ngọc, tỷ thấy không?”
Hứa Như Ngọc bình thản hỏi: “Thấy gì?”
“Hai vị biểu huynh kìa.” Nàng ta cố nén sự hưng phấn trong lòng, hai tay siết chặt, lại nói: “Trước kia chưa từng cảm thấy, nay xem ra đại ca xấu trai hơn hai vị biểu huynh nhiều!”
Hứa Hữu Ninh khẽ cười: “Đại ca mà nghe được thì tức giận mất.”
Hứa Phù An lơ đễnh đáp: “Rõ ràng muội nói sự thật mà.”
Nàng ta nhìn chằm chằm phía trước, nhìn một chút lại thấy hơi nhụt chí: “Đáng tiếc.” Hai vị biểu huynh đều đã thành thân, đều có gia thất, nếu tổ mẫu sớm mang nàng ta đến kinh thành thì tốt rồi. Mặc kệ thứ khác, chỉ cần gương mặt đó, ai thấy cũng vui trong lòng, nhìn cả đời cũng chẳng chán.
Hứa Như Ngọc biết rõ Hứa Phù An là người chỉ biết nhìn mặt, nàng ấy cúi người quỳ lạy theo đám người, trong mắt lóe lên tia sáng âm u, nhỏ giọng nói: “Thật đáng tiếc, nhân vật quyền cao chức trọng, phong thái hơn người hết lần này đến lần khác có cọc hôn sự không vừa ý, cắt không đứt lại khiến loạn hơn.”
Ý của Hứa Phù An không phải điều này nhưng nghe Hứa Như Ngọc nói xong thì trong lòng cũng thấy khó chịu.
Tuy nói như thế là không ổn khi ở nhà người khác nhưng nàng ta thật lòng chướng mắt hai vị tẩu tử này, một kẻ nhớ thương chú em, một kẻ hạ dược nam nhân, đây này… Thật sự khó lòng tìm được hai người như thế, vậy mà cả hai còn đồng thời bước vào cửa, quả là càng khó khăn hơn.
Chuyện bái tế không liên quan nhiều đến tỷ muội bọn họ, đi theo cho có hình thức rồi cả hai đứng phía sau lắng nghe cuộc trò chuyện của Bùi lão phu nhân và Hứa lão phu nhân.
Hứa Như Ngọc quan sát thái độ, nét mặt của Hứa Phù An xong thì khóe môi khẽ nhếch, mí mắt hơi hé cẩn thận liếc nhìn Liễu Phương Tứ đang nhỏ giọng nói chuyện với Bùi Đô mặc đồ xanh nhạt kia, dừng một chút lại chuyển sang kẻ có vẻ mặt bất biến là Bùi Chất.
Ngón tay nàng ấy vân vê tay áo thêu hoa văn, mắt không nhìn nữa mà rơi vào trầm tư.
Không ai để tâm đến lòng riêng của nàng ấy nhưng khi ánh mắt lướt qua, hai huynh đệ lăn lộn trong quan trường nhạy bén phát hiện dị thường.
Bùi Chất hơi nheo mắt, Bùi Đô lại thả lỏng cơ mặt mà mỉm cười. Vị biểu muội có bắn đại bác cũng không tới này cũng thật thú vị.
Liễu Phương Tứ trông thấy hắn ta cười thì tròn xoe mắt, hỏi: “Phu quân cười cái gì thế?”
Hắn ta dịu dàng đáp: “Không có gì, chỉ là thấy con ruồi.”
Liễu Phương Tứ lầm bầm nói: “Con ruồi có gì đáng cười.”
Bùi Đô không nói gì thêm, Liễu Phương Tứ thấy hơi ấm ức bèn kéo tay áo hắn ta: “Phu quân…”
Hai chữ “phu quân” này ai oán đến nỗi khiến khóe mắt của gương mặt luôn tươi cười dù cho long trời lở đất của Bùi Đô cũng giật một cái. Hắn ta nhướng mày, không chút dấu vết rút tay áo về, dịu giọng nói: “Trước mộ tổ phụ, có lời gì thì đợi lúc về rồi nói.”
Liễu Phương Tứ giậm chân, nàng ta cũng muốn quay về nói nhưng quan trọng là về rồi có tìm thấy người đâu!
Coi như tìm thấy thì nói vài ba câu đã đuổi nàng ta đi, sau khi tân hôn không bao lâu lại xảy ra chuyện của Chu thị, sau bị Bùi lão thái bà cấm túc. Thế là cũng mấy tháng hai người chẳng chung giường!
Vốn tưởng rằng Bùi Hân đáng ghét kia cút khỏi, không có nàng ta xen vào thì làm gì cũng nước chảy thành sông, kết quả…
Liễu Phương Tứ phiền muộn đến nỗi tim hơi nhói đau, bực bội ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của hai tỷ muội Hứa gia, đặc biệt là Hứa Phù An, nó quá đỗi quen thuộc với nàng ta, không hề khác biệt, trước đây nàng ta cũng nhìn chằm chằm Bùi Đô như thế.
Tốt lắm, con ruồi hay phân chó gì đó cũng muốn đeo bám lên trên rồi, cũng chẳng nhìn lại bản thân là thứ gì!
Bởi vì chuyện nằm cùng giường với gã sai vặt ở phủ Trưởng Công chúa Hoa Dương mà Liễu Phương Tứ phải nhún nhường Bùi Đô. Khi đối mặt với hắn ta, giọng điệu cũng nhỏ nhẹ hơn nhiều, hiếm khi giày vò ai đó, khi hai vợ chồng ở cùng nhau thì tính tình Liễu Phương Tứ bớt nóng nảy hơn nhiều.
Nhưng lúc ánh mắt lướt qua người hai tỷ muội đối diện thì trong nháy mắt, nó biến thành dao găm, có thể khoét thịt sống sờ sờ.
Hứa Phù An bị nàng ta nhìn mà tim gan run lẩy bẩy, vội nhìn sang chỗ khác, lòng thầm nghĩ quả nhiên hai vị tẩu tử danh bất hư truyền.
Cái này là muốn xông lên xé xác nàng ta sao?
Hứa Như Ngọc nhíu mày, cũng tránh đi ánh nhìn dao găm của nàng ta.
Như thế xem ra, so sánh với nhau thì có vẻ Ninh Hồi dễ sống chung hơn.
Hai tỷ muội Hứa gia đều dời tầm mắt, Liễu Phương Tứ thấy thế hừ khinh, quay đầu nói với Dạ Mai: “Phái người theo dõi hai đứa đó cho ta, xem cho kĩ, có gì khác lạ lập tức báo lại.”
Nàng ta nghe Dạ Mai đáp dạ thì khịt mũi. Tốt nhất đừng như nàng ta nghĩ, nếu không, à, cho dù xin cha thỉnh mẹ cũng đừng nghĩ dễ qua.
Nàng ta mới gả đến Bùi gia chưa được một năm mà đã dám nhớ thương, cũng không hỏi thử Liễu Phương Tứ nàng ta thấy thế nào.
Lần bái tế lão quốc công này khiến Liễu Phương Tứ sinh lòng cảnh giác, trên đường đi cũng không cố nói chuyện với Bùi Đô mà âm thầm đề phòng tỷ muội Hứa gia.
Bùi lão phu nhân chống gậy đi từ mộ viên Bùi gia ra ngoài, lại nhớ đến những việc hồi trẻ, bà sầm mặt trở về viện tử, dùng hai bát cơm rồi lên giường ngủ.
Hứa lão phu nhân đi chuyến này cũng mệt nhoài, đã đi nghỉ.
Hứa Phù An và Hứa Như Ngọc ngồi tại chỗ nói chuyện.
“Hai vị tẩu tử như muốn ăn thịt người, không giống như Trưởng Công chúa tự tay dạy dỗ chỗ nào.” Hứa Phù An bĩu môi, nghịch đậu phộng ngào đường rồi bỏ vào miệng: “Còn chẳng biết lễ nghĩa như chúng ta.”
Trong lòng Hứa Như Ngọc cũng rất đồng tình nhưng ngoài mặt không thể hiện ra, nàng ấy cười nói: “Đó không phải thứ chúng ta có thể bàn luận, nói ít thôi.”
Hứa Phù An cũng không muốn nói thêm những việc này, lòng tràn đầy phấn khởi bàn về hai huynh đệ Bùi gia: “Vốn ta tưởng rằng người ta đồn thổi, không ngờ những lời kia vẫn chưa miêu tả đủ.”
Người nào người nấy đều tuấn tú, đối với phường nhan khống như nàng ta thì thật quá tốt đẹp.
Hứa Như Ngọc bưng ly trà nhấp nhẹ, nói nhỏ bên tai nàng ta: “Vậy muội cảm thấy ai tuấn tú hơn?”
Hứa Phù An cắn môi, hơi đỏ mặt nói: “Đều đẹp hết nhưng luận về dung mạo thì đại biểu huynh nhỉnh hơn một bậc, lúc mợ còn sống đã vang danh thiên hạ. Ta thấy có lẽ đại biểu huynh kế thừa hoàn toàn dung mạo của mợ.”
Mặc dù khí thế dọa người nhưng nếu bỏ nó qua một bên thì có nói là khiến trời xanh giật mình cũng không ngoa.
Hứa Như Ngọc: “Thật sao?”
Nở nụ cười trên gương mặt ảm đạm với Hứa Phù An: “Ta cũng thấy thế.” Nàng ấy che môi, giọng yếu ớt: “Tiếc rằng đại biểu tẩu cứ nhìn chằm chằm nhị biểu huynh, đại biểu huynh có quyền thế tốt biết bao, thế mà cọc hôn sự này lại tệ hại.”
Hứa Phù An cau mày, mất một lúc mới oán trách nói: “Tỷ nói chuyện này với ta để làm gì, hai chúng ta là nữ tử chưa gả đi mà bàn chuyện phu thê nhà người ta còn ra thể thống gì?”
Hứa Như Ngọc cong môi: “Chỉ là tán gẫu nơi tư mật mà thôi, đâu để người khác nghe.”
Hứa Phù An vùi đầu ăn đậu phộng, không đáp lại, nàng ấy thấy thế bèn nói tiếp: “Cái đó thì tính là phu thê à, ở khắp kinh thành ai mà không biết sự thật.”
Hứa Phù An ngước mắt liếc nàng ấy, lại ngậm thêm một hạt đậu phộng.
Khi Hứa lão phu nhân tìm hiểu tin tức về phủ Quốc công cũng không giấu giếm nàng ta, lời của Hứa Như Ngọc không phải giả.
“Tiểu thư Ninh gia cùng huynh đệ Bùi gia là trời xui đất khiến, hai chữ “duyên phận” thật biết tra tấn kẻ khác.”
“Ấu nữ Trưởng Công chúa Hoa Dương lập kế với Nhị công tử Bùi gia, tiểu thư vọng tộc vô cùng phong lưu.”
“Bùi Thiếu phu nhân tát Liễu tiểu thư, nối điên vì chú em.”
Ba chuyện này trở thành chuyện ồn ào nhất truyền khắp kinh thành vào năm ngoái, quần chúng kinh thành từ đầu đường đến cuối ngõ đều nghe thấy.
Dù sao không ồn ào, không khiếp sợ cũng chẳng thể tạo nên tình trạng xôn xao đến thế.
Tóm lại, không ở trong này nên Hứa lão phu nhân cũng chỉ có thể thăm dò chút tin tức bên lề, so với tư liệu cũ thì cái mới càng ít hơn.
Hai tỷ muội Hứa gia đã tự mình xem hết mấy việc này từ lâu, mà một trong những nhân vật chính trong miệng các nàng là Ninh Hồi đang nằm ngáy o o trên giường ngủ trưa, trong mơ là đóa Dạ Dạ Hương ở góc tường đầy sức sống, xung quanh toàn là mười lăm vạn.
Nàng ôm chăn bất giác cười thành tiếng, Bùi Chất với tay lấy ngọc bội rơi bên giường, hắn tách mấy dây tua rua rồi quơ lên mặt nàng.
Nàng khẽ hừ, nhíu mày xoay người lại. Bùi Chất cười nhẹ, không chọc nàng nữa, hắn rút tay về rồi khoác áo choàng đi ra ngoài.