Chị Dâu Của Nữ Chính
Chương 116
Thanh Thanh Thảo Nguyên phình người một lát rồi lấy lại tinh thần làm việc chính, nó ngồi rất nghiêm túc trước màn hình, cũng không nói chuyện linh tinh với nàng nữa.
Ninh Hồi ngồi xuống bên cạnh Dạ Dạ Hương, tùy tiện dùng cây gậy gỗ lấy một số loại cỏ dại trước đây chưa từng thấy bao giờ.
Mấy tháng nay, Hàn Ý Lan đều tự nấu cơm, tay nghề nàng rất thành thạo, lại có thêm sự giúp đỡ của Thanh Đan, Thanh Miêu, chẳng bao lâu sau đã có được một bàn đồ ăn, mấy người cùng ngồi xuống vui vẻ ăn một bữa.
Sau khi thu dọn xong vừa ngồi trong viện phơi nắng vừa xử lý thảo dược.
Ninh Hồi cũng giúp nàng lật tới lật lui, cười híp mắt nói: “Biểu muội, hôm nay ta có thể ở lại đây một đêm không?”
Hàn Ý Lan nhìn chỗ thảo dược trong tay: “Biểu tỉ muốn ở lại chỗ muội một đêm sao?”
Ninh Hồi gật đầu: “Đúng vậy, hôm nay là sinh thần của biểu muội, ta ở lại với muội thêm một chút.”
Hàn Ý Lan nghe vậy liền ngẩn người nhưng trong lòng rất xúc động, nàng mỉm cười nói: “Nếu như biểu tỉ muốn thì đương nhiên là tốt quá rồi.”
Hai người quyết định như vậy với nhau, Thanh Đan Thanh Miêu quay ra nhìn nhau, vội vàng nói: “Thiếu phu nhân, như vậy làm sao được?”
Ninh Hồi vô cùng vui vẻ: “Không sao, sáng mai ta sẽ quay về, cũng không làm lỡ việc gì.”
Thanh Đan vẫn còn do dự: “Nhưng bên phía thế tử…”
Ninh Hồi ngồi trên chiếc ghế dài đung đưa chân, cười nói: “Không sao đâu, không sao đâu, một lát nữa Thanh Miêu về nói một tiếng là được rồi.”
Thanh Đan thấy nàng đang vui, những câu khuyên bảo đã lên đến cổ họng còn phải nuốt ngược lại, nhìn về phía Thanh Miêu đầy bất lực rồi nhỏ giọng nói: “Một lát nữa ngươi chạy về một chuyến gửi thư cho thế tử.”
Phu nhân cả đêm không về phủ, trên dưới trong kinh không ai lạ gì với chuyện này ở phủ quốc công nữa, cũng may là nàng được gả tới phủ này.
Thanh Đan nghĩ xong cũng thấy buồn cười, nàng ta lắc đầu, im lặng đứng ở một bên.
Buổi chiều lúc hoàng hôn, Thanh Miêu báo với Ninh Hồi một tiếng rồi về Phủ Quốc công, nói cho Bùi Chất chuyện nàng muốn ở lại chỗ của Hàn Ý Lan một đêm.
Bùi Chất ngồi ở chiếc ghế nhỏ bên cạnh cửa sổ, khuỷu tay chống xuống bàn, cầm một quyển sách. Sau khi nghe Thanh Miêu bẩm báo xong, hắn lật sang trang khác, giọng nói không rõ hỉ nộ: “Đúng là phong cảnh bên ngoài đẹp, đến nhà cũng không muốn về nữa.”
Trong lòng Thanh Miêu thấp thỏm không yên, cúi đầu nhìn chằm chằm tấm thảm hoa trên mặt đất, không dám trả lời lại.
Một lúc sau nàng lại nghe thấy tiếng Bùi Chất vứt quyển sách xuống, cầm chén trà lên, khẽ nhấc chiếc nắp ra: “Ngươi bảo nàng ta nghĩ lại xem sáng nay đã nói gì với ta.”
Thanh Miêu vâng vâng dạ dạ rồi vội vàng đi ngay, nàng chạy vội ra khỏi viện, đến khi ngồi xe ngựa về thành Tây thì sắc trời đã tối và rất muộn rồi.
Ninh Hồi nghe Thanh Miêu về nói như vậy, nàng nghiêng đầu, suy nghĩ nghiêm túc một hồi xem rốt cuộc sáng nay nàng đã nói gì với Bùi Chất, nhưng nghĩ cả nửa ngày mà trong đầu nàng vẫn không có chút ấn tượng gì.
Từ trước đến nay, Bùi Chất đều dậy rất sớm, khi hắn dậy nàng vẫn còn đang ngủ, làm gì có chuyện nàng nói gì với hắn? Nhất định là hắn đang hù dọa nàng.
Đồ ăn buổi tối vẫn là do Hàn Ý Lan tự tay làm, Ninh Hồi luôn cảm thấy người biểu muội này rất giỏi giang, hình như không có gì là muội ấy không biết, sống một mình mà vẫn có thể sống rất tốt.
Đêm khuya, hai người cùng nằm trên một chiếc giường, ôm chăn nói chuyện, Ninh Hồi nghiêng người nhìn muội ấy: “Biểu muội, muội giỏi thật đấy.”
Nàng có Thanh Thanh Thảo Nguyên ở cùng nên mới không sợ, còn biểu muội lại không giống như vậy, lúc nàng ở Bình Xuân chữa bệnh cứu người, về sau bị Tấn Viên bắt đi, thập tử nhất sinh, đến bây giờ ở một mình một nhà, so ra Hàn Ý Lan còn thảm hơn nàng rất nhiều.
Nàng nằm co người trong chăn, đôi mắt hạnh sáng lập lánh, giống như những vì sao trên trời, Hàn Ý Lan bật cười: “Làm gì có ai khen người khác như biểu tỉ chứ?”
Ninh Hồi nói: “Ta nói thật mà.”
Hàn Ý Lan nằm thẳng trên đệm, chậm rãi nói: “Biểu tỉ mới là người lợi hại.”
Ninh Hồi hứ một tiếng, mặc dù được khen rất vui nhưng từ trước đến nay nàng luôn hiểu rõ về bản thân mình, hai tay nàng nắm một góc chiếc chăn: “Nhất định là muội đang nói ngược.”
Hàn Ý Lan không kìm được cười, nàng chống người ngồi dậy, quay đầu nhìn Ninh Hồi: “Thật đấy.”
“Biểu tỉ, tỉ biết có thể giữ được một trái tim thuần khiết trên thế giới này khó như thế nào không?” Hàn Ý Lan cúi người xuống, lặng lẽ nhìn đôi mắt nàng và mỉm cười: “Mấy trăm người chưa chắc đã tìm được một người.”
Thế gian hỗn loạn, thất tình lục dục, trong quá trình từ từ lớn lên con người cũng dần dần quên đi dáng vẻ ban đầu của mình.
Ninh Hồi gật nửa hiểu nửa không nhưng vẫn ừ một tiếng, Hàn Ý Lan lại cười, tự nhiên lại nói: “Biểu tỉ như vậy là rất tốt đấy.
Không biết tình cảm trên thế gian là đau khổ thì cũng không bị tình cảm làm cho liên lụy.
Mặc dù Ninh Hồi không hiểu hết những gì Hàn Ý Lan nói nhưng nghe như vậy, nàng cũng vội vàng gật đầu, nàng cảm thấy bản thân mình như vậy cũng rất tốt.
Hàn Ý Lan kéo chăn rồi lại nằm xuống gối để ngủ, nói xong những câu đó tâm trạng của nàng cũng lâng lâng, có lẽ là vì tối nay nàng đã uống hai ngụm rượu nên hơi say, sau một lúc im lặng, nàng lại lên tiếng nói một câu không đầu không cuối:
“Khi còn nhỏ muội đã từng nghĩ rằng, một ngày nào đó lớn lên nhất định sẽ không giống như mẫu thân, các tẩu và các thẩm của mình, chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà suốt cả cuộc đời.”
Nàng dừng lại một chút, vô số lời giấu trong lòng được trút ra hết: “Bọn họ gả cho những người mà mình không thích, lúc lật khăn che đầu lên thậm chí còn là người xa lạ và cứ như vậy sinh con đẻ cái. Bọn họ ở trong phủ bận tới bận lui, nuôi con chăm chồng, đi ra ngoài phải nghĩ trước nghĩ sau, trông chờ vào sự đoái hoài của chồng và sự báo đáp của con cái sau khi chúng đã trưởng thành. Bọn họ coi phu quân là trời, coi con cái là đất, trời đổi sắc hay mặt đất có một vết nứt đều là một thảm họa rất lớn, thực tế ngoài khoảng trời đất đó ra, bọn họ không có thứ gì cả.
Nàng không phủ nhận tình cảm mình dành cho mẫu thân nhưng không tán thành những lời mẫu thân và người khác nói.
Dựa vào đâu mà mọi chuyện lại phải như vậy, bởi vì người khác như vậy nên bọn họ cũng phải như vậy sao?
Vị hoàng hậu đầu tiên của triều Đại Diễn đã dùng khoảng thời gian nửa đời mình để cởi trói những ràng buộc mà triều đại trước đã áp đặt lên những người phụ nữ, đổ ra rất nhiều tâm huyết để giành được nhiều quyền lợi như vậy cho những người phụ nữ đời sau, rõ ràng bọn họ có rất nhiều chuyện có thể làm, có rất nhiều nơi có thể đi.
Cả một đời dài như vậy, dựa vào đâu mà phải dâng hiến hết thế giới và thế gian của mình cho người khác, nàng không phải là thánh nhân, không có trái tim của một vị thánh, nàng không làm được những điều đó.
Có lúc nàng cũng nghĩ, những người mẫu thân đúng là những người kiên trì và có nghị lực nhất trên thế giới này, nếu như là nàng, nàng nhất định sẽ phát điên.
Nàng khổ luyện y thuật, ở trong thành chữa bệnh cứu người, đem lại thanh danh và lợi ích cho nhà họ Hàn cũng để mình có quyền lên tiếng trong một số quyết định.
Nhưng đáng buồn là cả đời của nàng lại nằm trong tay người khác.
Hàn Ý Lan hít sâu vào một hơi, nàng cười khổ, nói tiếp với Ninh Hồi: “Những suy nghĩ này rất kỳ lạ sao?” Những lời này nếu hiểu từ một góc nhìn khác thậm chí còn hơi đại nghịch bất đạo, từ trước đến nay nàng không dám nói với ai, nhẫn nhịn bao nhiêu lâu nay cuối cùng đến hôm nay nàng cũng không kìm được nữa.
Ninh Hồi lắc đầu: “Không kỳ lạ!”
Hoàn toàn không có vấn đề gì!
Hàn Ý Lan, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ: “Thực ra bản thân muội cũng không cảm thấy kỳ lạ nhưng những người bên cạnh, nhất định sẽ nói là đầu óc em có vấn đề.” Cảm thấy nàng là một người điên.
Thực ra nàng cũng cảm thấy sợ, cũng sợ những lời châm chọc ác độc của những người đó nhưng nàng không cam tâm, không cam tâm trải qua một cuộc đời như vậy.
Ninh Hồi thấy gương mặt Hàn Ý Lan hơi nặng nề, đầu óc nàng suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nghĩ ra, nàng mím môi nhẹ nhàng an ủi Hàn Ý Lan: “Ta từng đọc một bài thơ, ta còn nhớ kỹ bên trong viết thế này: “Người khác cười ta vì ta điên cuồng/ Ta cười người khác vì bọn họ nhìn không thấu”, biểu muội, muội không cần quan tâm đến bọn họ đâu.’
Hàn Ý Lan hơi bất ngờ, nàng im lặng nhưng trong lòng vô cùng xúc động, không biết bao lâu sau đó, nàng đưa tay che mắt, mũi hơi nghèn nghẹn, cũng không biết là mình đang khóc hay đang cười: “Ngày hôm nay dài như cả một năm, em nghĩ năm sau nhất định sẽ càng tốt hơn.”
Ninh Hồi do dự một lát nhưng cuối cùng vẫn mạnh dạn đưa tay ra khẽ an ủi Hàn Ý Lan: “Đúng vậy, năm sau sẽ tốt hơn.”
Ngọn nến trong phòng đã cháy gần hết, ánh nến bập bùng, chốc tối chốc sáng, một lúc sau thì tắt hẳn, trong ánh sánh còn sót lại còn nhìn thấy một làn khói mỏng.
Hàn Ý Lan phải mất một chút công sức mới miễn cưỡng khiến bản thân bình tĩnh trở lại, hai mắt nàng đỏ lên, khẽ chuyển động nhìn thấy người bên cạnh mình trong bóng tối. Từ bé đến lớn, nàng không có ai để tâm sự, kể cả là mẫu thân nàng cũng không dám nói hở ra một điều, hiện giờ đã bắt đầu nói ra thì thật sự khó dừng lại.
“Biểu tỉ… thích tỉ phu không?”
Ninh Hồi thấy nàng nhắc đến Bùi Chất, hai mắt không khỏi cong lên, nàng trả lời rất nhanh, giọng điệu vui vẻ: “Ta thích Bùi Chất chứ, rất thích ấy.”
Hàn Ý Lan khẽ cười: “Thích thế nào cơ?”
Ninh Hồi cắn nhẹ môi dưới rồi nói khẽ: “Thích hắn ôm ta, thích hắn hôn ta, thích hắn bóp mặt ta, thích hắn xoa đầu ta, thích hắn nói chuyện với ta, thích hắn gọi tên của ta, thích hắn nhiều lắm, nhiều lắm.”
Cuối cùng nàng lại nói thêm một câu: “Ta thật sự rất thích hắn.”
Ngoại trừ Thanh Thanh Thảo Nguyên ra thì hắn chính là người duy nhất thuộc về nàng, những người khác đều chỉ là nguyên chủ.
Bá phụ, bá mẫu là của nguyên chủ, Thanh Đan Thanh Miêu là của nguyên chủ, kể cả người biểu muội đang nằm bên cạnh nàng cũng là của nguyên chủ.
Nàng là một kẻ trộm, chỉ vô tình trộm được những thứ thuộc về nguyên chủ.
Chỉ có Bùi Chất, chỉ có mình Bùi Chất là thuộc về một mình nàng.
Hàn Ý Lan cũng không cảm thấy bất ngờ, nàng mỉm cười hỏi Ninh Hồi: “Biểu tỉ có thể nói cho muội biết vì sao tỉ lại thích như vậy không?”
Ninh Hồi ngơ ngác nắm lấy tóc trên đầu mình, vì sao nhỉ?
Nàng suy nghĩ một hồi rất lâu, cuối cùng nói: “Ta không biết nhưng ta thật sự rất thích hắn.”
Hàn Ý Lan lần mò để vỗ vào đầu nàng, xúi giục nàng: “Biểu tỉ có thể hỏi tỉ phu, biết đâu huynh ấy có thể nói cho tỉ biết.”
Ninh Hồi nắm tay nàng rồi nói: “Ta sẽ về hỏi thử, đợi đến khi hiểu rồi ta sẽ nói cho muội biết.”
Hàn Ý Lan mỉm cười đồng ý, được Hàn Ý Lan nhắc như vậy, tâm tư của Ninh Hồi liền bay tới chỗ của Bùi Chất, nàng co người trong chiếc chăn ấm, khi nằm mơ cũng mơ thấy bóng dáng của người kia.
Hàn Ý Lan gần như không hề buồn ngủ, nàng nghe được bên cạnh nói mớ gì đó, thỉnh thoảng nói thích thích, một lúc nữa lại nói hoa hoa gì đó và mỉm cười. Hai mắt nàng cứ mở như vậy trong đêm khuya, xung quanh tối om không nhìn thấy gì cả.
Nàng lại nhớ tới nam nhân dừng lại bên ngoài y quán, bóng lưng cao lớn đứng ngược sáng, nàng không nhìn rõ dung mạo nhưng bàn tay đưa hà bao sang dọc ngang nhưng vết sẹo, dưới ánh chiều tà vô cùng đáng sợ.
Ninh Hồi ngồi xuống bên cạnh Dạ Dạ Hương, tùy tiện dùng cây gậy gỗ lấy một số loại cỏ dại trước đây chưa từng thấy bao giờ.
Mấy tháng nay, Hàn Ý Lan đều tự nấu cơm, tay nghề nàng rất thành thạo, lại có thêm sự giúp đỡ của Thanh Đan, Thanh Miêu, chẳng bao lâu sau đã có được một bàn đồ ăn, mấy người cùng ngồi xuống vui vẻ ăn một bữa.
Sau khi thu dọn xong vừa ngồi trong viện phơi nắng vừa xử lý thảo dược.
Ninh Hồi cũng giúp nàng lật tới lật lui, cười híp mắt nói: “Biểu muội, hôm nay ta có thể ở lại đây một đêm không?”
Hàn Ý Lan nhìn chỗ thảo dược trong tay: “Biểu tỉ muốn ở lại chỗ muội một đêm sao?”
Ninh Hồi gật đầu: “Đúng vậy, hôm nay là sinh thần của biểu muội, ta ở lại với muội thêm một chút.”
Hàn Ý Lan nghe vậy liền ngẩn người nhưng trong lòng rất xúc động, nàng mỉm cười nói: “Nếu như biểu tỉ muốn thì đương nhiên là tốt quá rồi.”
Hai người quyết định như vậy với nhau, Thanh Đan Thanh Miêu quay ra nhìn nhau, vội vàng nói: “Thiếu phu nhân, như vậy làm sao được?”
Ninh Hồi vô cùng vui vẻ: “Không sao, sáng mai ta sẽ quay về, cũng không làm lỡ việc gì.”
Thanh Đan vẫn còn do dự: “Nhưng bên phía thế tử…”
Ninh Hồi ngồi trên chiếc ghế dài đung đưa chân, cười nói: “Không sao đâu, không sao đâu, một lát nữa Thanh Miêu về nói một tiếng là được rồi.”
Thanh Đan thấy nàng đang vui, những câu khuyên bảo đã lên đến cổ họng còn phải nuốt ngược lại, nhìn về phía Thanh Miêu đầy bất lực rồi nhỏ giọng nói: “Một lát nữa ngươi chạy về một chuyến gửi thư cho thế tử.”
Phu nhân cả đêm không về phủ, trên dưới trong kinh không ai lạ gì với chuyện này ở phủ quốc công nữa, cũng may là nàng được gả tới phủ này.
Thanh Đan nghĩ xong cũng thấy buồn cười, nàng ta lắc đầu, im lặng đứng ở một bên.
Buổi chiều lúc hoàng hôn, Thanh Miêu báo với Ninh Hồi một tiếng rồi về Phủ Quốc công, nói cho Bùi Chất chuyện nàng muốn ở lại chỗ của Hàn Ý Lan một đêm.
Bùi Chất ngồi ở chiếc ghế nhỏ bên cạnh cửa sổ, khuỷu tay chống xuống bàn, cầm một quyển sách. Sau khi nghe Thanh Miêu bẩm báo xong, hắn lật sang trang khác, giọng nói không rõ hỉ nộ: “Đúng là phong cảnh bên ngoài đẹp, đến nhà cũng không muốn về nữa.”
Trong lòng Thanh Miêu thấp thỏm không yên, cúi đầu nhìn chằm chằm tấm thảm hoa trên mặt đất, không dám trả lời lại.
Một lúc sau nàng lại nghe thấy tiếng Bùi Chất vứt quyển sách xuống, cầm chén trà lên, khẽ nhấc chiếc nắp ra: “Ngươi bảo nàng ta nghĩ lại xem sáng nay đã nói gì với ta.”
Thanh Miêu vâng vâng dạ dạ rồi vội vàng đi ngay, nàng chạy vội ra khỏi viện, đến khi ngồi xe ngựa về thành Tây thì sắc trời đã tối và rất muộn rồi.
Ninh Hồi nghe Thanh Miêu về nói như vậy, nàng nghiêng đầu, suy nghĩ nghiêm túc một hồi xem rốt cuộc sáng nay nàng đã nói gì với Bùi Chất, nhưng nghĩ cả nửa ngày mà trong đầu nàng vẫn không có chút ấn tượng gì.
Từ trước đến nay, Bùi Chất đều dậy rất sớm, khi hắn dậy nàng vẫn còn đang ngủ, làm gì có chuyện nàng nói gì với hắn? Nhất định là hắn đang hù dọa nàng.
Đồ ăn buổi tối vẫn là do Hàn Ý Lan tự tay làm, Ninh Hồi luôn cảm thấy người biểu muội này rất giỏi giang, hình như không có gì là muội ấy không biết, sống một mình mà vẫn có thể sống rất tốt.
Đêm khuya, hai người cùng nằm trên một chiếc giường, ôm chăn nói chuyện, Ninh Hồi nghiêng người nhìn muội ấy: “Biểu muội, muội giỏi thật đấy.”
Nàng có Thanh Thanh Thảo Nguyên ở cùng nên mới không sợ, còn biểu muội lại không giống như vậy, lúc nàng ở Bình Xuân chữa bệnh cứu người, về sau bị Tấn Viên bắt đi, thập tử nhất sinh, đến bây giờ ở một mình một nhà, so ra Hàn Ý Lan còn thảm hơn nàng rất nhiều.
Nàng nằm co người trong chăn, đôi mắt hạnh sáng lập lánh, giống như những vì sao trên trời, Hàn Ý Lan bật cười: “Làm gì có ai khen người khác như biểu tỉ chứ?”
Ninh Hồi nói: “Ta nói thật mà.”
Hàn Ý Lan nằm thẳng trên đệm, chậm rãi nói: “Biểu tỉ mới là người lợi hại.”
Ninh Hồi hứ một tiếng, mặc dù được khen rất vui nhưng từ trước đến nay nàng luôn hiểu rõ về bản thân mình, hai tay nàng nắm một góc chiếc chăn: “Nhất định là muội đang nói ngược.”
Hàn Ý Lan không kìm được cười, nàng chống người ngồi dậy, quay đầu nhìn Ninh Hồi: “Thật đấy.”
“Biểu tỉ, tỉ biết có thể giữ được một trái tim thuần khiết trên thế giới này khó như thế nào không?” Hàn Ý Lan cúi người xuống, lặng lẽ nhìn đôi mắt nàng và mỉm cười: “Mấy trăm người chưa chắc đã tìm được một người.”
Thế gian hỗn loạn, thất tình lục dục, trong quá trình từ từ lớn lên con người cũng dần dần quên đi dáng vẻ ban đầu của mình.
Ninh Hồi gật nửa hiểu nửa không nhưng vẫn ừ một tiếng, Hàn Ý Lan lại cười, tự nhiên lại nói: “Biểu tỉ như vậy là rất tốt đấy.
Không biết tình cảm trên thế gian là đau khổ thì cũng không bị tình cảm làm cho liên lụy.
Mặc dù Ninh Hồi không hiểu hết những gì Hàn Ý Lan nói nhưng nghe như vậy, nàng cũng vội vàng gật đầu, nàng cảm thấy bản thân mình như vậy cũng rất tốt.
Hàn Ý Lan kéo chăn rồi lại nằm xuống gối để ngủ, nói xong những câu đó tâm trạng của nàng cũng lâng lâng, có lẽ là vì tối nay nàng đã uống hai ngụm rượu nên hơi say, sau một lúc im lặng, nàng lại lên tiếng nói một câu không đầu không cuối:
“Khi còn nhỏ muội đã từng nghĩ rằng, một ngày nào đó lớn lên nhất định sẽ không giống như mẫu thân, các tẩu và các thẩm của mình, chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà suốt cả cuộc đời.”
Nàng dừng lại một chút, vô số lời giấu trong lòng được trút ra hết: “Bọn họ gả cho những người mà mình không thích, lúc lật khăn che đầu lên thậm chí còn là người xa lạ và cứ như vậy sinh con đẻ cái. Bọn họ ở trong phủ bận tới bận lui, nuôi con chăm chồng, đi ra ngoài phải nghĩ trước nghĩ sau, trông chờ vào sự đoái hoài của chồng và sự báo đáp của con cái sau khi chúng đã trưởng thành. Bọn họ coi phu quân là trời, coi con cái là đất, trời đổi sắc hay mặt đất có một vết nứt đều là một thảm họa rất lớn, thực tế ngoài khoảng trời đất đó ra, bọn họ không có thứ gì cả.
Nàng không phủ nhận tình cảm mình dành cho mẫu thân nhưng không tán thành những lời mẫu thân và người khác nói.
Dựa vào đâu mà mọi chuyện lại phải như vậy, bởi vì người khác như vậy nên bọn họ cũng phải như vậy sao?
Vị hoàng hậu đầu tiên của triều Đại Diễn đã dùng khoảng thời gian nửa đời mình để cởi trói những ràng buộc mà triều đại trước đã áp đặt lên những người phụ nữ, đổ ra rất nhiều tâm huyết để giành được nhiều quyền lợi như vậy cho những người phụ nữ đời sau, rõ ràng bọn họ có rất nhiều chuyện có thể làm, có rất nhiều nơi có thể đi.
Cả một đời dài như vậy, dựa vào đâu mà phải dâng hiến hết thế giới và thế gian của mình cho người khác, nàng không phải là thánh nhân, không có trái tim của một vị thánh, nàng không làm được những điều đó.
Có lúc nàng cũng nghĩ, những người mẫu thân đúng là những người kiên trì và có nghị lực nhất trên thế giới này, nếu như là nàng, nàng nhất định sẽ phát điên.
Nàng khổ luyện y thuật, ở trong thành chữa bệnh cứu người, đem lại thanh danh và lợi ích cho nhà họ Hàn cũng để mình có quyền lên tiếng trong một số quyết định.
Nhưng đáng buồn là cả đời của nàng lại nằm trong tay người khác.
Hàn Ý Lan hít sâu vào một hơi, nàng cười khổ, nói tiếp với Ninh Hồi: “Những suy nghĩ này rất kỳ lạ sao?” Những lời này nếu hiểu từ một góc nhìn khác thậm chí còn hơi đại nghịch bất đạo, từ trước đến nay nàng không dám nói với ai, nhẫn nhịn bao nhiêu lâu nay cuối cùng đến hôm nay nàng cũng không kìm được nữa.
Ninh Hồi lắc đầu: “Không kỳ lạ!”
Hoàn toàn không có vấn đề gì!
Hàn Ý Lan, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ: “Thực ra bản thân muội cũng không cảm thấy kỳ lạ nhưng những người bên cạnh, nhất định sẽ nói là đầu óc em có vấn đề.” Cảm thấy nàng là một người điên.
Thực ra nàng cũng cảm thấy sợ, cũng sợ những lời châm chọc ác độc của những người đó nhưng nàng không cam tâm, không cam tâm trải qua một cuộc đời như vậy.
Ninh Hồi thấy gương mặt Hàn Ý Lan hơi nặng nề, đầu óc nàng suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nghĩ ra, nàng mím môi nhẹ nhàng an ủi Hàn Ý Lan: “Ta từng đọc một bài thơ, ta còn nhớ kỹ bên trong viết thế này: “Người khác cười ta vì ta điên cuồng/ Ta cười người khác vì bọn họ nhìn không thấu”, biểu muội, muội không cần quan tâm đến bọn họ đâu.’
Hàn Ý Lan hơi bất ngờ, nàng im lặng nhưng trong lòng vô cùng xúc động, không biết bao lâu sau đó, nàng đưa tay che mắt, mũi hơi nghèn nghẹn, cũng không biết là mình đang khóc hay đang cười: “Ngày hôm nay dài như cả một năm, em nghĩ năm sau nhất định sẽ càng tốt hơn.”
Ninh Hồi do dự một lát nhưng cuối cùng vẫn mạnh dạn đưa tay ra khẽ an ủi Hàn Ý Lan: “Đúng vậy, năm sau sẽ tốt hơn.”
Ngọn nến trong phòng đã cháy gần hết, ánh nến bập bùng, chốc tối chốc sáng, một lúc sau thì tắt hẳn, trong ánh sánh còn sót lại còn nhìn thấy một làn khói mỏng.
Hàn Ý Lan phải mất một chút công sức mới miễn cưỡng khiến bản thân bình tĩnh trở lại, hai mắt nàng đỏ lên, khẽ chuyển động nhìn thấy người bên cạnh mình trong bóng tối. Từ bé đến lớn, nàng không có ai để tâm sự, kể cả là mẫu thân nàng cũng không dám nói hở ra một điều, hiện giờ đã bắt đầu nói ra thì thật sự khó dừng lại.
“Biểu tỉ… thích tỉ phu không?”
Ninh Hồi thấy nàng nhắc đến Bùi Chất, hai mắt không khỏi cong lên, nàng trả lời rất nhanh, giọng điệu vui vẻ: “Ta thích Bùi Chất chứ, rất thích ấy.”
Hàn Ý Lan khẽ cười: “Thích thế nào cơ?”
Ninh Hồi cắn nhẹ môi dưới rồi nói khẽ: “Thích hắn ôm ta, thích hắn hôn ta, thích hắn bóp mặt ta, thích hắn xoa đầu ta, thích hắn nói chuyện với ta, thích hắn gọi tên của ta, thích hắn nhiều lắm, nhiều lắm.”
Cuối cùng nàng lại nói thêm một câu: “Ta thật sự rất thích hắn.”
Ngoại trừ Thanh Thanh Thảo Nguyên ra thì hắn chính là người duy nhất thuộc về nàng, những người khác đều chỉ là nguyên chủ.
Bá phụ, bá mẫu là của nguyên chủ, Thanh Đan Thanh Miêu là của nguyên chủ, kể cả người biểu muội đang nằm bên cạnh nàng cũng là của nguyên chủ.
Nàng là một kẻ trộm, chỉ vô tình trộm được những thứ thuộc về nguyên chủ.
Chỉ có Bùi Chất, chỉ có mình Bùi Chất là thuộc về một mình nàng.
Hàn Ý Lan cũng không cảm thấy bất ngờ, nàng mỉm cười hỏi Ninh Hồi: “Biểu tỉ có thể nói cho muội biết vì sao tỉ lại thích như vậy không?”
Ninh Hồi ngơ ngác nắm lấy tóc trên đầu mình, vì sao nhỉ?
Nàng suy nghĩ một hồi rất lâu, cuối cùng nói: “Ta không biết nhưng ta thật sự rất thích hắn.”
Hàn Ý Lan lần mò để vỗ vào đầu nàng, xúi giục nàng: “Biểu tỉ có thể hỏi tỉ phu, biết đâu huynh ấy có thể nói cho tỉ biết.”
Ninh Hồi nắm tay nàng rồi nói: “Ta sẽ về hỏi thử, đợi đến khi hiểu rồi ta sẽ nói cho muội biết.”
Hàn Ý Lan mỉm cười đồng ý, được Hàn Ý Lan nhắc như vậy, tâm tư của Ninh Hồi liền bay tới chỗ của Bùi Chất, nàng co người trong chiếc chăn ấm, khi nằm mơ cũng mơ thấy bóng dáng của người kia.
Hàn Ý Lan gần như không hề buồn ngủ, nàng nghe được bên cạnh nói mớ gì đó, thỉnh thoảng nói thích thích, một lúc nữa lại nói hoa hoa gì đó và mỉm cười. Hai mắt nàng cứ mở như vậy trong đêm khuya, xung quanh tối om không nhìn thấy gì cả.
Nàng lại nhớ tới nam nhân dừng lại bên ngoài y quán, bóng lưng cao lớn đứng ngược sáng, nàng không nhìn rõ dung mạo nhưng bàn tay đưa hà bao sang dọc ngang nhưng vết sẹo, dưới ánh chiều tà vô cùng đáng sợ.