Chị Dâu Của Nữ Chính

Chương 127: Ngoại truyện: Thường ngày - Đào Đào



Trong phủ Quốc công nhiều ra một con gấu trúc, người trong phủ đều khiếp vía, chỉ sợ một ngày nào đó nó chợt vọt tới xem mình là cành trúc mà gặm.

Thanh Thanh Thảo Nguyên rất không hài lòng ánh mắt của những người này, nó đáng yêu thế này, nhìn nó như thế là có ý gì?

Trên đường hồi Tây Cẩm Viện, gấu trúc không vui lắc lư đến bên người Ninh Hồi, vươn móng vuốt giật nhẹ váy nàng, ở bên ngoài nó cũng không dám nói tiếng nào, chỉ đành trợn mắt ra hiệu: ‘Con gái, nhìn bọn họ kìa!’

Ninh Hồi đứng khựng lại, vỗ đầu gấu trúc tỏ vẻ an ủi.

Gấu trúc vẫn cảm thấy không vui, lại uốn éo đến bên người Bùi Chất, kéo áo choàng ngoài của hắn, lỗ tai cụp xuống, mắt đảo láo liên.

Bùi Chất cau mày hỏi Ninh Hồi: “Nó làm gì vậy?”

Ninh Hồi: “Nó cảm thấy mình rất đáng yêu, không nên chịu đựng cái nhìn nó không cần thừa nhận này.”

Bùi Chất: “...”

Dù gì cũng là phu nhân nhà mình nuôi, tuy Bùi Chất cảm thấy một lời khó nói hết, lại vẫn đưa mắt cảnh cáo bọn hạ nhân xung quanh một lượt.

Nha hoàn và gã sai vặt quanh đó lập tức cúi đầu cụp mi, không dám đánh mắt nhìn gấu trúc thêm một cái.

Thanh Thanh Thảo Nguyên tán thưởng vỗ hai cái lên mu bàn tay Bùi Chất. ‘Rất tốt, không uổng công ba vợ là nó thương con rể này.’

Trở lại sân, Ninh Hồi hứng thú bừng bừng gọi người thu dọn chỗ cho Thanh Thanh Thảo Nguyên ở lại. Bình thường gấu trúc ở trong không gian thảo nguyên đều thích chui vào hố ngủ. Nhưng giờ đi ra, lại ở nhà con rể, vậy không thể để con gái mình mất mặt được. Nó lúc lắc đầu, chọn một căn phòng xinh đẹp.

Thanh Thanh Thảo Nguyên thích nhất màu hồng, Thanh Đan và Thanh Miêu run rẩy lục tung, thật vất vả mới tìm được hai cái chăn màu hồng ra cho nó lót ổ.

Bắt đầu từ bây giờ, gấu trúc chính thức ở lại Tây Cẩm Viện.

Ninh Hồi một hồi gãi gãi lông nó, một hồi nắn nắn lỗ tai nó, không nỡ buông tay. Thanh Thanh Thảo Nguyên cũng mặc nàng nghịch, vui vẻ lăn lộn trên giường, khung giường cũng run lên bần bật.

Ninh Hồi: “Thanh Thanh Thảo Nguyên, ngươi mập thật đấy… kiềm chế một chút.” Sập giường thì sao?

Thanh Thanh Thảo Nguyên: “...” Tức phồng thành bóng!

Thanh Đan và Thanh Miêu vẫn hơi sợ hãi, giọng nói cũng run: “Thiếu… thiếu phu nhân… nên… nên nghỉ ngơi.”

Ninh Hồi lại lưu luyến ôm đầu gấu trúc một cái rồi mới ba bước quay đầu hai bước trở lại phòng của mình.

Bùi Chất đang ngồi trên giường, thấy nàng xõa tóc đi tới thì giơ tay lên vẫy vẫy. Chờ Ninh Hồi đến trước mặt, hắn kéo nàng ngồi xuống nửa ôm lấy, nhẹ nhàng vuốt tóc dài trước người ra sau lưng cho nàng: “Thôi tam giục tứ mời mới chịu về phòng, chắc là quên luôn cả ta rồi.”

Ninh Hồi hôn hắn, phản bác: “Nào có, chàng bôi nhọ ta. Ta thời thời khắc khắc đều đang nhớ chàng.”

Mặt Bùi Chất không đổi sắc, nâng mặt nàng xoa nhẹ: “Vừa rồi lại ăn vụng đường đúng không?” Hắn mổ nhẹ lên môi nàng, giọng nói trầm thấp: “Ngọt chết rồi.”

Thời gian gần đây nàng rất thích ăn ngọt, Thanh Đan sợ nàng không kiềm chế, mỗi ngày không chịu cho nàng ăn bao nhiêu. Ninh Hồi vội vàng lắc đầu: “Không phải không phải.”

Bùi Chất nghe vậy nhìn nàng thật kỹ, khúc ngón tay gõ nhẹ trán nàng: “Xem ra thật ăn vụng.”

Ninh Hồi chột dạ rũ mi, vùi mặt vào ngực hắn, giơ một đầu ngón tay lên: “Chỉ ăn một khối mật đường nhỏ.”



Bùi Chất nhướng mày: “Ừ? Một khối?”

Ninh Hồi cắn môi dưới, cười nheo mắt, tăng thêm một ngón tay: “Hai khối.”

Bùi Chất cười mất tiếng, lại rướn người hôn nàng: “Chẳng trách ngọt như vậy.”

“Được rồi, mau đi súc miệng đi, không còn sớm nữa.”

Ninh Hồi ngoan ngoãn gật đầu, theo Thanh Đan, Thanh Miêu lại vệ sinh một hồi mới lên giường ngủ.

.

Có Thanh Thanh Thảo Nguyên bên cạnh, Ninh Hồi có thêm rất nhiều thú vui mới. Ví như thắt nơ cho gấu trúc, giúp gấu trúc chải lông, nhìn gấu trúc nhảy nhót ra vẻ đáng yêu khắp nơi.

Tóm lại, Thanh Thanh Thảo Nguyên là kẻ dở hơi, gấu trúc ngồi ở nơi nào thì nơi đó chẳng khác gì đang diễn hài kịch.

Đặc biệt là khi mang thai càng gần tháng sinh, hành động bất tiện, chuyện khiến Ninh Hồi vui vẻ nhất mỗi ngày là nhìn Thanh Thanh Thảo Nguyên không nặng không nhẹ nhảy nhót khắp sân.

Chuyện phủ Quốc công có một con Thực Thiết Thú truyền đi sôi sùng sục, Chiêu Nguyên đế nghe đồn cũng ngỏ ý muốn nhìn một chút.

Gấu trúc nghe nói muốn cùng con rể đi gặp Hoàng đế, lập tức gọi con gái nhà mình chuẩn bị kỹ càng cho mình.

Hôm đó tuyết ngừng, trời xanh mây trắng, vạn dặm không mây, Chiêu Nguyên đế tại chỗ của hoàng hậu nói chuyện một hồi, sau đó cùng Thái tử trở lại Tử Thần Điện.

Hai người ngồi một hồi thì có người đi vào bẩm báo nói Bùi Chất tới.

Chiêu Nguyên đế người tiến vào, ngồi sau ngự án thò người ra trước thăm dò.

Rốt cuộc cũng là đi gặp hoàng đế, tuy hơn nửa năm này Thanh Thanh Thảo Nguyên chưa từng làm người bị thương, nhưng vẫn cần đảm bảo vấn đề an toàn. Vậy nên Cấm Vệ Quân mặc khôi giáp cầm kiếm vây quanh Chiêu Nguyên đế và Thái tử, căng người đề phòng.

Thanh Thanh Thảo Nguyên đi theo sau lưng Bùi Chất, bốn móng vuốt chấm đất, lông toàn thân được chải mềm mượt sáng bóng, lỗ tai đeo hai cái nơ màu hồng, còn treo lục lạc, mỗi hai bước đều đinh đang vang lên.

Bùi Chất ở một bên thỉnh an, gấu trúc tìm một chỗ ngồi xuống, lộ mặt béo về phía Chiêu Nguyên.

Chiêu Nguyên đế: “...” Đây là Thực Thiết Thú? Đúng là trẫm kém kiến thức ấy nhỉ?

Thái tử không ra vẻ uy nghiêm như phụ hoàng nhà mình, không nhịn được cười thành tiếng, vui vẻ nói với Bùi Chất: “Nhà các ngươi đúng là không giống những nhà khác. Thực Thiết Thú nuôi ra cũng không giống.”

Thanh Thanh Thảo Nguyên coi như thái tử đang khen nó, vui tươi hớn hở kêu hai tiếng. Gấu trúc không thể nói chuyện với người khác, người ta nghe không hiểu tiếng gấu trúc, nó a a a nửa ngày cũng chỉ có thể ngừng lại.

Bùi Chất: “...”

Sinh hoạt với nhau lâu vậy rồi, Bùi Chất cũng xem như hiểu biết Thanh Thanh Thảo Nguyên. Hắn quay mặt qua chỗ khác, không hổ là phu nhân nuôi, đầu óc cũng giống nhau.

Chiêu Nguyên đế không phải lần đầu thấy Thực Thiết Thú, nhưng Thực Thiết Thú thế này thì đúng là lần đầu gặp. Hắn ta nói chuyện với Bùi Chất còn không quên nhìn chằm chằm gấu trúc một bên, cũng là buồn cười.

Lúc sắp đi, hắn ta còn nói Bùi Chất có rảnh lại đưa nó vào cung chơi.

‘Bố vợ - con rể’ chậm chạp bước trong tuyết, Thanh Thanh Thảo Nguyên đắc ý lắc thịt thừa trên người. Ôi chao, gấu trúc nó đúng là người gặp người thích.

Một người một gấu vừa về tới trong phủ, chưa đi tới cửa viện đã nghe thấy bên trong truyền tới tiếng kêu đau đớn.



Bùi Chất khựng lại, đẩy cửa viện vọt vào, trong viện bận rộn thành đoàn, bọn thị nữ ra ra vào vào, Bùi lão phu nhân chống gậy đứng ở dưới bậc thềm đá. App TYT & Lavender team

Hắn vào tới trong viện thì âm thanh kia càng thêm rõ ràng, tiếng nức nở cũng ngày càng cao, kêu đến tim hắn dâng lên tận cổ họng.

“Đứng đực ra đó làm gì? Còn không nhanh nhường đường? Đừng cản trở!”

Bùi lão phu nhân gầm lên khiến Bùi Chất tỉnh hồn lại: “Tổ mẫu?”

Bùi lão phu nhân bình tĩnh gật đầu, lại quay qua nhìn cửa phòng.

Đáy lòng Bùi Chất càng nóng nảy, gương mặt càng trầm xuống. Đặc biệt là nghe được bên trong vừa khóc vừa kêu hắn, mặt hắn đã sắp cứng thành băng.

Hắn đứng nơi này quá dọa người, Bùi lão phu nhân len lén dời sang bên cảnh một chút.

Thời đại này sinh con có chỉ số nguy hiểm cao nhất. Thanh Thanh Thảo Nguyên co lại thành một đoàn trong góc, gấp đến mức liên tục nhét lá trúc vào miệng, móng vuốt run run dán lên mặt vỗ vụn xuống, ngẩng lên đã thấy con rể đầy người cản ngoài cửa ra vọt vào.

Gấu trúc đạp hai chân, cũng lao tới trong phòng. ‘Con rể, chờ ta với!’

Thanh Thanh Thảo Nguyên vừa tới cửa đã bị chặn lại, tức đến mức nó ở ngoài cào cửa.

Bùi Chất bất ngờ xông vào dọa cho người trong phòng đều giật mình. Hắn lại không bận tâm các nàng, đứng tại vị trí của Thanh Đan tại đầu giường, nắm khăn run rẩy lau mồ hôi cho nàng.

“Ninh Hồi? Ninh Hồi?”

Ninh Hồi đã đau đến mơ hồ, loáng thoáng nghe thấy giọng nói quen thuộc mới hơi thanh tỉnh lại, nghiêng đầu vừa nhìn đã rơi nước mắt.

Bùi Chất hơi chậm lại hô hấp, thấy nàng buông lỏng bàn tay đang siết gối vươn tới thì vội nắm lấy.

Nàng bấu đến mức tay Bùi Chất rướm máu, nhưng hắn tựa như không chút cảm giác vậy.

Thời gian trôi qua thật chậm, chậm đến mức hắn cảm thấy mình sắp kiệt sức mới nghe được cuối giường vui sướng nói ‘sinh rồi’.

Ninh Hồi nghe được tiếng hài tử khóc, hai tay lập tức buông lỏng hôn mê bất tỉnh. Bùi Chất sợ hãi mềm nhũn khụy dưới đất, vội vàng thét đại phu tới chẩn mạch, sau khi tin chắc nàng không có gì đáng ngại quá mức, chỉ là ngất xỉu thì mới cầm khăn sạch tỉ mỉ lau mồ hôi và nước mắt trên mặt cho nàng, vuốt ve mái tóc dài mướt mồ hôi, vừa thở phào nhẹ nhõm vừa chậm rãi đứng lên.

Phủ Quốc công thêm một vị tiểu thư, dù sao cũng là lần đầu làm tổ phụ, ngay cả Hiển Quốc công Bùi Kính đều khó thấy trở lại xoay hai vòng xem tôn nữ đầu tiên của mình.

Bùi lão phu nhân trước giờ không thích ra khỏi viện bây giờ mỗi ngày đều phải đi Tây Cẩm Viện một chuyến, nhìn tiểu tằng tôn ngày càng trắng nõn, mềm mại như cục bột thì ngay cả gặp nhi tử không biết điều nhà mình cũng không nói móc gì.

Tiểu thư tên Bùi Nguyệt, tên thân mật là Đào Đào, Đào Đào trong vô tư vô lự vui sướng.

Ninh Hồi cực kỳ thích ôm nữ nhi, hôn gương mặt nho nhỏ mềm mại của nàng. Bùi Chất và Thanh Thanh Thảo Nguyên ngồi một bên nhìn hai mẹ con vui tươi hớn hở cười đùa.

Chờ tiểu cô nương ngủ rồi, Ninh Hồi mới thả nàng lại trong nôi.

Mỗi ngày Bùi Chất từ quan thự trở về đều phải học phu nhân ôm nữ nhi dỗ dành đi hai vòng, chờ người hầu vào mới thả xuống. Sau đó lại về phòng ôm nương của hài tử, ấp mặt nàng nhẹ nhàng hôn loạn một trận, tóc mai quấn quýt.

Thanh Thanh Thảo Nguyên đang lắc nôi cho cháu ngoại gái cũng đảo mắt lắc móng vuốt với tiểu Đào Đào. Ôi chao, ba ngươi mỗi ngày đều vội thật đấy.

Nhỏ Đào Đào cũng vẫy tay nhỏ với nó, cười khanh khách không ngừng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...