Chị Dâu Của Nữ Chính
Chương 97
Ninh Hồi bị tiếng kêu bất ngờ của nàng ta làm cho tay run lên, cửa kẽo kẹt mở ra.
Vì đột nhiên có âm thanh bất ngờ nên trong viện nháy mắt yên tĩnh trở lại, nhưng rất nhanh đã có động tĩnh, Dạ Mai Dạ Trúc vội vàng đỡ Liễu Phương Tứ đang ngã sấp mặt trên mặt đất lên.
Dấu vết người in xuống chói lọi trên mặt tuyết, nàng ta xị mặt cắn răng đứng lên, nhìn dáng vẻ như muốn đốt Bùi Hân ở đối diện thành than bụi.
Lần này ngã xuống thật sự có chút đau, lúc đứng lên hai chân đều run lên, nhưng hiện giờ Liễu Phương Tứ không màng gì hết, nàng ta sớm đã không nhìn vừa mắt tiện nhân Bùi Hân này, trước kia cũng vì nể mặt Bùi Đô, có một số chuyện tức giận cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, nhưng cô nãi nãi hôm nay không nhịn nổi nữa!
Nàng ta vung tay Dạ Trúc Dạ Mai ra, phất tay áo, trực tiếp nhào về phía Bùi Hân, như sói đói vồ mồi.
Khi nàng ta vung cánh tay bị tuyết cọ cho đỏ bừng tới, Bùi Hân vẫn còn đang ngây người.
Bùi Hân cũng thật sự cảm thấy chính mình vô tội, vừa rồi chỉ hơi dùng sức kéo tay áo Liễu Phương Tứ, không ngờ lạ xô ngã người, rõ ràng nàng ta tự mình giẫm trượt chân trên mặt đất, sao lại đổ hết mọi thứ lên người nàng?!
Tiểu thư thế gia ít khi tự mình ra tay đánh lộn, giáo dưỡng từ nhỏ cũng không cho phép các nàng làm như vậy.
Trước khi gặp được Ninh Hồi, Liễu Phương Tứ có chút càn rỡ, tính tình có chút thô bạo, nhưng cũng không đến nỗi đánh nhau với người ta, sau đó, sau đó… thôi bỏ đi! Chuyện sau đó có nhắc tới cũng chẳng để làm gì!
Dù sao thì cũng từng có kinh nghiệm, Liễu Phương Tứ ra tay Bùi Hân hoàn toàn không có chút sức lực chống cự, khi đẩy Bùi Hân ngã xuống đất, nàng ta oán hận nghĩ: Đều là do nữ nhân họ Ninh kia sai, nếu không sao Liễu đại tiểu thư nàng ta lại trở thành người đàn bà đanh đá chua ngoa thế này!
Hai vị chủ tử đánh nhau náo nhiệt, đám hạ nhân chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng như vậy ngơ ngác nhìn nhau không làm gì, vẫn là Dạ Mai Dạ Trúc phản ứng nhanh tiến lên kéo người lại.
Nhưng hiện giờ rõ ràng Liễu Phương Tứ chiếm ưu thế áp chế đánh người, hai người can ngăn cũng không có nhiều tác dụng, ngươi kéo một chút ta kéo một chút, chẳng có ích gì. Hơn nữa không kéo thì thôi, càng kéo khí thế của Liễu Phương Tứ càng hăng, đánh càng thêm lợi hại.
Thật sự là không ra thế nào, Ninh Hồi ra hiệu bằng mắt, Dung Xuân hiểu ý tiến lên: “Còn ngây ra đó làm gì? Một đám mắt mù hết sao? Còn không mau tác nhị phu nhân và đại tiểu thư ra!”
Lời lẽ nghiêm khắc chói tai của nàng ấy vừa ra khỏi viện, người trong viện như tìm thấy được tâm phúc, vội vàng tiến lên.
Nhiều người sức lớn, Liễu Phương Tứ có lôi kéo không buông cũng không làm gì nổi.
Ninh Hồi đứng trên con đường lát đá trong viện, đầu tiên là nhìn thoáng qua Quất Hạnh Lê Nhụy đang tiến tới đỡ Bùi Hân.
Tóc tai rối loạn, mặt sưng, mắt đỏ.
Hôm nay vốn dĩ nàng ta mặc váy chiết eo hồng nhạt, lăn lộn trên tuyết như vậy sớm đã ướt hơn phân nửa, nhan sắc trở nên u ám hơn một chủ, dây chiết eo lỏng lẻo, dáng vẻ cực kỳ chật vật.
So sánh với nàng ta, Liễu Phương Tứ trông khá hơn rất nhiều, chỉ là lúc trước ngã quá mạnh, sau đó lại vận động kịch liệt một hồi nên chân cẳng hình như có chút vấn đề.
Ninh Hồi nhìn tới nhìn lui, nói với Thanh Miêu: “Xem ra vẫn là ta lợi hại.” Các nàng đánh nhau quá không có kỹ thuật.
Thanh Thanh Thảo Nguyên ghé vào bên cạnh ao, nghiêng nghiêng cái mắt gấu trúc: “Thoạt nhìn đúng là như vậy, người có thể xưng vương trong giới nữ nhân ở Bùi gia, nhóc con.” Sau đó nó chính là ba ba của vương, hì hì.
Ninh Hồi khiêm tốn lắc đầu: “Nào có nào có.”
Một người một gấu trêu chọc nhau, lúc này Bùi Hân lại hoa mắt chóng mặt.
Từ sau khi Chu thị chết, nàng ngày một thay đổi tính tình, trở nên an tĩnh trầm mặc hơn rất nhiều, nhưng không có nghĩa nàng không biết giận.
Vì chuyện đời trước, nàng tự giác thu mình trước vợ chồng Bùi Chất, nhưng Liễu Phương Tứ… từ trước tới nay nàng không hề mắc nợ nàng ta cái gì!
Nghĩ như vậy, nhân lúc mọi người không chú ý, Bùi Hân bước nhanh tới giáng một cái tát cho Liễu Phương Tứ trả lại cái ban nãy.
Bang một tiếng, thật vang dội.
“Bùi Hân!!” Khí huyết Liễu Phương Tứ dâng lên, cả khuôn mặt bị tát tới đỏ bừng.
Thấy tình thế lại dâng lên, Bùi Đô cuối cũng cũng cầm ô chậm rãi bước từ ngoài cửa vào: “Đây là đang làm gì thế?”
Giọng hắn luôn ôn hoà, hoàn toàn dẹp tan lửa giận hai bên.
“Ca…” Bùi Hân vừa buồn bực vừa ấm ức, nhìn hắn với đôi mắt chất chứa lệ.
Nàng lên tiếng trước, Liễu Phương Tứ không nhanh bằng nàng, hung hăng liếc xéo nàng một cái.
Bùi Chất đưa sách trong tay cho Diệp Mi, khẽ cười nói: “Cũng không nói với ta mọi người ở đây chơi đùa.”
“Liễu… nhị tẩu vô duyên vô cớ ra tay với Diệp Mi, ta chẳng qua chỉ ngăn cản nàng ta, trong lúc tranh chấp, nhị tẩu giẫm trượt chân liền nhào lên đánh người, ta…”
“Ta khinh!” Liễu Phương Tứ hung hăng ngắt lời Bùi Hân nói: “Bùi Hân ngươi nói lời này cũng thanh cao quá nhỉ, hợp lại tất cả đều là lỗi của ta chứ gì!”
Nàng ta chỉ tay về phía Bùi Hân tức giận nói: “Ta giáo huấn một hạ nhân không biết điều không đến lượt ngươi lắm mồm nói nhiều, còn nữa, nếu không phải ngươi đẩy ta, ta có thể ngã được sao?!”
Bùi Đô đảo mắt nhìn nàng ta, Liễu Phương Tứ vốn đang muốn nói gì, lập tức lại im bặt, không có đủ tự tin gọi một tiếng phu quân.
Bùi Đô không đáp lại, nhìn Diệp Mi rồi mới hỏi Liễu Phương Tứ: “Diệp Mi làm gì sai?”
Liễu Phương Tứ nào dám ở trước mặt hắn nói bò lên giường gì đó, ấp úp nửa ngày trời cũng không thể nói được gì, rõ ràng có chút chột dạ, nhụt chí.
“Được rồi, được rồi, nháo cũng nháo rồi, thế là đủ rồi.” Cuối cùng Bùi Đô lên tiếng phá vỡ sự im lặng, vẻ mặt hắn vẫn không thay đổi: “Nàng tự về viện đi, chuyện gì cũng phải một vừa hai phải thôi.”
Liễu Phương Tứ rất muốn làm cho rõ ràng chuyện ngày hôm nay với hắn nhưng vết thương trên đùi thật sự không ổn, dưới sự khuyên nhủ của Dạ Mai Dạ Trúc, vẫn lưu luyến vừa đi vừa nhìn lại, khi đi thoáng qua Ninh Hồi, còn âm dương quái khí hừ lạnh một tiếng. From app TYT & Lavender team
Nàng ta đi ra của, sờ vào sườn mặt sưng đỏ của mình, liếc mắt nhìn Bùi Hân trong đình viện, tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Được lắm Bùi Hân, ngươi bất nhân đừng trách ta bất nghĩa, nói về giằng co, Liễu Phương Tứ nàng ta trước giờ chưa từng thua ai!
“Đi, hồi phủ trưởng công chúa!”
Dạ Mai cả kinh nói: “Giờ hồi phủ trưởng công chúa làm gì?”
Liễu Phương Tứ trừng mắt liếc nàng ta một cái, ngốc chết mất, sao còn có kẻ ngu ngốc hơn cả nàng ta vậy chứ? Đương nhiên là xin chủ ý của nương nàng ta rồi!
Nàng ta ngốc, cũng không thể tìm ra thủ đoạn thần không biết quỷ không hay gì để xử lý tiểu tiện nhân Bùi Hân kia, nhưng trưởng công chúa Hoa Dương nương nàng ta rất thông minh!
Hôm nay có thù không báo, sao nàng ta có thể nuốt trôi cục tức này.
Liễu Phương Tứ trở về nhà mẹ đẻ trưởng công chúa Hoa Dương khóc lóc ầm ĩ xin lão nưng chiêu viện, trong viện này thiếu nàng ta yên tĩnh hơn không ít.
Bùi Hân cẩn thận nhìn sắc mặt Bùi Đô: “Ca…”
Bùi Đô không đáp lại, ánh mắt bình tĩnh, một lúc lâu sau mới nhìn Ninh Hồi đang đứng xem kịch, nhẹ giọng nói: “Để đại tẩu chê cười rồi.”
Ninh Hồi cười gượng, nàng đúng là xem rất vui.
Chỉ là lần này nàng mất công đi một chuyến, sớm biết Bùi Đô đã về, nàng cũng không phải ra ngoài hứng gió lạnh như vậy.
“Gió buốt trời lạnh, đại tẩu có muốn vào phòng uống ly trà nóng không?” Bùi Đô nói chuyện ôn hòa khách khí, khi cười càng khiến người ta như tắm mình trong gió xuân, nhưng Ninh Hồi lại cảm thấy không thoải mái cho lắm, từ chối uống trà, lại dẫn theo Dung Xuân trở về theo đường cũ.
Trong viện không có người ngoài, Bùi Đô cầm dù đứng dưới thềm đá, tuyết mỏng rớt xuống mặt dù mỏng, nói với Bùi Hân: “Muội vào đây.”
Bùi Hân túm chặt xiêm y trên người, được Lê Nhụy dìu vào.
Bùi Đô ngồi ở sập, khuỷu tay chống lên bàn nhỏ, ôn nhã quý phái: “Hôm nay lâm triều Định vương bị miễn chức.”
Bùi Hân có chút bất ngờ, vội vàng hỏi: “Thế là thế nào?” Ngày đầu tiên năm mới thượng triều đã bị miễn chức, Thánh thượng có ý gì?
Dáng vẻ của nàng hiện giờ đúng là không thể nhìn nổi, Bùi Đô không chút dấu vết di chuyển tầm mắt đi: “Nguyên do bên trong không rõ lắm, tóm lại là chọc cho thánh thượng cực kỳ chán ghét.” Nếu không cũng sẽ không chọn thời điểm như vậy, ở trước mặt văn võ bá quan trên chính điện, hoàn không không nể mặt Định vương chút nào.
Bùi Hân: “Tại sao lại như vậy?!”
Trong lòng vừa kinh ngạc vừa lo lắng, Bùi Đô không nhanh không chậm uống ngụm trà nóng, muội muội này của hắn, những ngày sau này có lẽ phải chịu đựng rồi.
Chuyện Định vương bị miễn chức hắn không rõ ràng lắm nhưng đại khái cho là có liên quan tới huynh trưởng, vị đó xưa nay có thù tất báo, không bao giờ khiến mình bị ấm ức.
Có thế nào đi nữa tên Bùi Hân cũng có một chữ Bùi, Định vương dù không thể hiện ra thì bên trong cũng sẽ có mấy phần giận cá chém thớt.
Nàng vào phủ đó là thiếp, lại luôn trở mặt với Lâu đại tiểu thư là định vương phi, đến lúc đó, cũng phải chịu không ít giày vò. Nàng được định vương ưu ái hơn những người khác, nhất định sẽ là trung tâm chỉ trích của mọi người trong hậu viện, tứ cố vô thân.
Còn có chuyện khôi hài vừa rồi, tuy không phải chuyện lớn gì, nhưng dựa vào tính tình ghi hận của Liễu Phương Tứ, hắn đoán chắc hiện giờ đã chạy về phủ Hoa Dương trưởng công chúa tìm nương nàng ta nghĩ cách cho, cũng không biết là sẽ làm gì Bùi Hân nữa.
Trong lòng Bùi Đô rõ ràng, nhưng hắn không nói thẳng trước mặt Bùi Hân.
Hắn sớm đã kéo nàng mấy lần, con đường từ mình chọn thì phải tự mình chịu, có những người luôn phải nếm chút khổ sở mới biết được thế sự gian nan.
Chính mình không tự đứng lên, người khác xen vào thì có ích gì?
…
Định vương từ nhiệm, quả như Bùi Chất đoán trước, hắn tạm thời kiêm chưởng đại lý tự, vì thêm một phần việc này, chạng vạng hắn từ công sở trở về thư phòng bận rộn tới giờ Tuất mới ngừng tay.
Tóc dài nửa ướt nửa khô rũ trên vai, mặt mày âm trầm, trên người chỉ mặc một áo khoác thêu hoa văn sẫm, nhìn thật đúng là một mỹ nhân.
Ninh Hồi mỉm cười cởi giày lên giường, tiếp nhận khăn khô trong tay Thanh Đan lau tóc cho hắn, động tác của nàng rất nhẹ nhàng, trong lòng hắn ngứa ngáy, ấn tay trên vai xuống: “Đừng nháo.”
Ninh Hồi từ phía sau hắn nghiêng đầu ra, phản bác nói: “Ta không nháo.”
Bùi Chất nghiêng người kéo khăn trong tay nàng ra, ôm người vào lòng, mềm mại thơm thức, trắng nõn nà, trong lòng càng thêm ngứa ngáy hơn.
Hắn tiến sát lại khẽ hôn lên khuôn mặt ửng hồng của nàng, hơi thở ấm áp, ngọn tóc lạnh lẽo, Ninh Hồi duỗi tay vuốt ve từ gò mà hắn thuận xuống theo tóc dài, tiện tay ôm lấy cổ hắn.
Bùi Chất nói: “Ngày kia ta đi.”
Ninh Hồi: “Hả?”
Hắn dịu dàng nói: “Đi những một tháng, phu nhân không hôn ta chút sao?”
Ninh Hồi theo lời hắn ngửa đầu chạm lên môi hắn, cổ họng hắn khẽ phát ra tiếng cười, trong lúc hôn môi ôm người lên giường.
Ban đêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng nàng khe khẽ động lòng người.
Vì đột nhiên có âm thanh bất ngờ nên trong viện nháy mắt yên tĩnh trở lại, nhưng rất nhanh đã có động tĩnh, Dạ Mai Dạ Trúc vội vàng đỡ Liễu Phương Tứ đang ngã sấp mặt trên mặt đất lên.
Dấu vết người in xuống chói lọi trên mặt tuyết, nàng ta xị mặt cắn răng đứng lên, nhìn dáng vẻ như muốn đốt Bùi Hân ở đối diện thành than bụi.
Lần này ngã xuống thật sự có chút đau, lúc đứng lên hai chân đều run lên, nhưng hiện giờ Liễu Phương Tứ không màng gì hết, nàng ta sớm đã không nhìn vừa mắt tiện nhân Bùi Hân này, trước kia cũng vì nể mặt Bùi Đô, có một số chuyện tức giận cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, nhưng cô nãi nãi hôm nay không nhịn nổi nữa!
Nàng ta vung tay Dạ Trúc Dạ Mai ra, phất tay áo, trực tiếp nhào về phía Bùi Hân, như sói đói vồ mồi.
Khi nàng ta vung cánh tay bị tuyết cọ cho đỏ bừng tới, Bùi Hân vẫn còn đang ngây người.
Bùi Hân cũng thật sự cảm thấy chính mình vô tội, vừa rồi chỉ hơi dùng sức kéo tay áo Liễu Phương Tứ, không ngờ lạ xô ngã người, rõ ràng nàng ta tự mình giẫm trượt chân trên mặt đất, sao lại đổ hết mọi thứ lên người nàng?!
Tiểu thư thế gia ít khi tự mình ra tay đánh lộn, giáo dưỡng từ nhỏ cũng không cho phép các nàng làm như vậy.
Trước khi gặp được Ninh Hồi, Liễu Phương Tứ có chút càn rỡ, tính tình có chút thô bạo, nhưng cũng không đến nỗi đánh nhau với người ta, sau đó, sau đó… thôi bỏ đi! Chuyện sau đó có nhắc tới cũng chẳng để làm gì!
Dù sao thì cũng từng có kinh nghiệm, Liễu Phương Tứ ra tay Bùi Hân hoàn toàn không có chút sức lực chống cự, khi đẩy Bùi Hân ngã xuống đất, nàng ta oán hận nghĩ: Đều là do nữ nhân họ Ninh kia sai, nếu không sao Liễu đại tiểu thư nàng ta lại trở thành người đàn bà đanh đá chua ngoa thế này!
Hai vị chủ tử đánh nhau náo nhiệt, đám hạ nhân chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng như vậy ngơ ngác nhìn nhau không làm gì, vẫn là Dạ Mai Dạ Trúc phản ứng nhanh tiến lên kéo người lại.
Nhưng hiện giờ rõ ràng Liễu Phương Tứ chiếm ưu thế áp chế đánh người, hai người can ngăn cũng không có nhiều tác dụng, ngươi kéo một chút ta kéo một chút, chẳng có ích gì. Hơn nữa không kéo thì thôi, càng kéo khí thế của Liễu Phương Tứ càng hăng, đánh càng thêm lợi hại.
Thật sự là không ra thế nào, Ninh Hồi ra hiệu bằng mắt, Dung Xuân hiểu ý tiến lên: “Còn ngây ra đó làm gì? Một đám mắt mù hết sao? Còn không mau tác nhị phu nhân và đại tiểu thư ra!”
Lời lẽ nghiêm khắc chói tai của nàng ấy vừa ra khỏi viện, người trong viện như tìm thấy được tâm phúc, vội vàng tiến lên.
Nhiều người sức lớn, Liễu Phương Tứ có lôi kéo không buông cũng không làm gì nổi.
Ninh Hồi đứng trên con đường lát đá trong viện, đầu tiên là nhìn thoáng qua Quất Hạnh Lê Nhụy đang tiến tới đỡ Bùi Hân.
Tóc tai rối loạn, mặt sưng, mắt đỏ.
Hôm nay vốn dĩ nàng ta mặc váy chiết eo hồng nhạt, lăn lộn trên tuyết như vậy sớm đã ướt hơn phân nửa, nhan sắc trở nên u ám hơn một chủ, dây chiết eo lỏng lẻo, dáng vẻ cực kỳ chật vật.
So sánh với nàng ta, Liễu Phương Tứ trông khá hơn rất nhiều, chỉ là lúc trước ngã quá mạnh, sau đó lại vận động kịch liệt một hồi nên chân cẳng hình như có chút vấn đề.
Ninh Hồi nhìn tới nhìn lui, nói với Thanh Miêu: “Xem ra vẫn là ta lợi hại.” Các nàng đánh nhau quá không có kỹ thuật.
Thanh Thanh Thảo Nguyên ghé vào bên cạnh ao, nghiêng nghiêng cái mắt gấu trúc: “Thoạt nhìn đúng là như vậy, người có thể xưng vương trong giới nữ nhân ở Bùi gia, nhóc con.” Sau đó nó chính là ba ba của vương, hì hì.
Ninh Hồi khiêm tốn lắc đầu: “Nào có nào có.”
Một người một gấu trêu chọc nhau, lúc này Bùi Hân lại hoa mắt chóng mặt.
Từ sau khi Chu thị chết, nàng ngày một thay đổi tính tình, trở nên an tĩnh trầm mặc hơn rất nhiều, nhưng không có nghĩa nàng không biết giận.
Vì chuyện đời trước, nàng tự giác thu mình trước vợ chồng Bùi Chất, nhưng Liễu Phương Tứ… từ trước tới nay nàng không hề mắc nợ nàng ta cái gì!
Nghĩ như vậy, nhân lúc mọi người không chú ý, Bùi Hân bước nhanh tới giáng một cái tát cho Liễu Phương Tứ trả lại cái ban nãy.
Bang một tiếng, thật vang dội.
“Bùi Hân!!” Khí huyết Liễu Phương Tứ dâng lên, cả khuôn mặt bị tát tới đỏ bừng.
Thấy tình thế lại dâng lên, Bùi Đô cuối cũng cũng cầm ô chậm rãi bước từ ngoài cửa vào: “Đây là đang làm gì thế?”
Giọng hắn luôn ôn hoà, hoàn toàn dẹp tan lửa giận hai bên.
“Ca…” Bùi Hân vừa buồn bực vừa ấm ức, nhìn hắn với đôi mắt chất chứa lệ.
Nàng lên tiếng trước, Liễu Phương Tứ không nhanh bằng nàng, hung hăng liếc xéo nàng một cái.
Bùi Chất đưa sách trong tay cho Diệp Mi, khẽ cười nói: “Cũng không nói với ta mọi người ở đây chơi đùa.”
“Liễu… nhị tẩu vô duyên vô cớ ra tay với Diệp Mi, ta chẳng qua chỉ ngăn cản nàng ta, trong lúc tranh chấp, nhị tẩu giẫm trượt chân liền nhào lên đánh người, ta…”
“Ta khinh!” Liễu Phương Tứ hung hăng ngắt lời Bùi Hân nói: “Bùi Hân ngươi nói lời này cũng thanh cao quá nhỉ, hợp lại tất cả đều là lỗi của ta chứ gì!”
Nàng ta chỉ tay về phía Bùi Hân tức giận nói: “Ta giáo huấn một hạ nhân không biết điều không đến lượt ngươi lắm mồm nói nhiều, còn nữa, nếu không phải ngươi đẩy ta, ta có thể ngã được sao?!”
Bùi Đô đảo mắt nhìn nàng ta, Liễu Phương Tứ vốn đang muốn nói gì, lập tức lại im bặt, không có đủ tự tin gọi một tiếng phu quân.
Bùi Đô không đáp lại, nhìn Diệp Mi rồi mới hỏi Liễu Phương Tứ: “Diệp Mi làm gì sai?”
Liễu Phương Tứ nào dám ở trước mặt hắn nói bò lên giường gì đó, ấp úp nửa ngày trời cũng không thể nói được gì, rõ ràng có chút chột dạ, nhụt chí.
“Được rồi, được rồi, nháo cũng nháo rồi, thế là đủ rồi.” Cuối cùng Bùi Đô lên tiếng phá vỡ sự im lặng, vẻ mặt hắn vẫn không thay đổi: “Nàng tự về viện đi, chuyện gì cũng phải một vừa hai phải thôi.”
Liễu Phương Tứ rất muốn làm cho rõ ràng chuyện ngày hôm nay với hắn nhưng vết thương trên đùi thật sự không ổn, dưới sự khuyên nhủ của Dạ Mai Dạ Trúc, vẫn lưu luyến vừa đi vừa nhìn lại, khi đi thoáng qua Ninh Hồi, còn âm dương quái khí hừ lạnh một tiếng. From app TYT & Lavender team
Nàng ta đi ra của, sờ vào sườn mặt sưng đỏ của mình, liếc mắt nhìn Bùi Hân trong đình viện, tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Được lắm Bùi Hân, ngươi bất nhân đừng trách ta bất nghĩa, nói về giằng co, Liễu Phương Tứ nàng ta trước giờ chưa từng thua ai!
“Đi, hồi phủ trưởng công chúa!”
Dạ Mai cả kinh nói: “Giờ hồi phủ trưởng công chúa làm gì?”
Liễu Phương Tứ trừng mắt liếc nàng ta một cái, ngốc chết mất, sao còn có kẻ ngu ngốc hơn cả nàng ta vậy chứ? Đương nhiên là xin chủ ý của nương nàng ta rồi!
Nàng ta ngốc, cũng không thể tìm ra thủ đoạn thần không biết quỷ không hay gì để xử lý tiểu tiện nhân Bùi Hân kia, nhưng trưởng công chúa Hoa Dương nương nàng ta rất thông minh!
Hôm nay có thù không báo, sao nàng ta có thể nuốt trôi cục tức này.
Liễu Phương Tứ trở về nhà mẹ đẻ trưởng công chúa Hoa Dương khóc lóc ầm ĩ xin lão nưng chiêu viện, trong viện này thiếu nàng ta yên tĩnh hơn không ít.
Bùi Hân cẩn thận nhìn sắc mặt Bùi Đô: “Ca…”
Bùi Đô không đáp lại, ánh mắt bình tĩnh, một lúc lâu sau mới nhìn Ninh Hồi đang đứng xem kịch, nhẹ giọng nói: “Để đại tẩu chê cười rồi.”
Ninh Hồi cười gượng, nàng đúng là xem rất vui.
Chỉ là lần này nàng mất công đi một chuyến, sớm biết Bùi Đô đã về, nàng cũng không phải ra ngoài hứng gió lạnh như vậy.
“Gió buốt trời lạnh, đại tẩu có muốn vào phòng uống ly trà nóng không?” Bùi Đô nói chuyện ôn hòa khách khí, khi cười càng khiến người ta như tắm mình trong gió xuân, nhưng Ninh Hồi lại cảm thấy không thoải mái cho lắm, từ chối uống trà, lại dẫn theo Dung Xuân trở về theo đường cũ.
Trong viện không có người ngoài, Bùi Đô cầm dù đứng dưới thềm đá, tuyết mỏng rớt xuống mặt dù mỏng, nói với Bùi Hân: “Muội vào đây.”
Bùi Hân túm chặt xiêm y trên người, được Lê Nhụy dìu vào.
Bùi Đô ngồi ở sập, khuỷu tay chống lên bàn nhỏ, ôn nhã quý phái: “Hôm nay lâm triều Định vương bị miễn chức.”
Bùi Hân có chút bất ngờ, vội vàng hỏi: “Thế là thế nào?” Ngày đầu tiên năm mới thượng triều đã bị miễn chức, Thánh thượng có ý gì?
Dáng vẻ của nàng hiện giờ đúng là không thể nhìn nổi, Bùi Đô không chút dấu vết di chuyển tầm mắt đi: “Nguyên do bên trong không rõ lắm, tóm lại là chọc cho thánh thượng cực kỳ chán ghét.” Nếu không cũng sẽ không chọn thời điểm như vậy, ở trước mặt văn võ bá quan trên chính điện, hoàn không không nể mặt Định vương chút nào.
Bùi Hân: “Tại sao lại như vậy?!”
Trong lòng vừa kinh ngạc vừa lo lắng, Bùi Đô không nhanh không chậm uống ngụm trà nóng, muội muội này của hắn, những ngày sau này có lẽ phải chịu đựng rồi.
Chuyện Định vương bị miễn chức hắn không rõ ràng lắm nhưng đại khái cho là có liên quan tới huynh trưởng, vị đó xưa nay có thù tất báo, không bao giờ khiến mình bị ấm ức.
Có thế nào đi nữa tên Bùi Hân cũng có một chữ Bùi, Định vương dù không thể hiện ra thì bên trong cũng sẽ có mấy phần giận cá chém thớt.
Nàng vào phủ đó là thiếp, lại luôn trở mặt với Lâu đại tiểu thư là định vương phi, đến lúc đó, cũng phải chịu không ít giày vò. Nàng được định vương ưu ái hơn những người khác, nhất định sẽ là trung tâm chỉ trích của mọi người trong hậu viện, tứ cố vô thân.
Còn có chuyện khôi hài vừa rồi, tuy không phải chuyện lớn gì, nhưng dựa vào tính tình ghi hận của Liễu Phương Tứ, hắn đoán chắc hiện giờ đã chạy về phủ Hoa Dương trưởng công chúa tìm nương nàng ta nghĩ cách cho, cũng không biết là sẽ làm gì Bùi Hân nữa.
Trong lòng Bùi Đô rõ ràng, nhưng hắn không nói thẳng trước mặt Bùi Hân.
Hắn sớm đã kéo nàng mấy lần, con đường từ mình chọn thì phải tự mình chịu, có những người luôn phải nếm chút khổ sở mới biết được thế sự gian nan.
Chính mình không tự đứng lên, người khác xen vào thì có ích gì?
…
Định vương từ nhiệm, quả như Bùi Chất đoán trước, hắn tạm thời kiêm chưởng đại lý tự, vì thêm một phần việc này, chạng vạng hắn từ công sở trở về thư phòng bận rộn tới giờ Tuất mới ngừng tay.
Tóc dài nửa ướt nửa khô rũ trên vai, mặt mày âm trầm, trên người chỉ mặc một áo khoác thêu hoa văn sẫm, nhìn thật đúng là một mỹ nhân.
Ninh Hồi mỉm cười cởi giày lên giường, tiếp nhận khăn khô trong tay Thanh Đan lau tóc cho hắn, động tác của nàng rất nhẹ nhàng, trong lòng hắn ngứa ngáy, ấn tay trên vai xuống: “Đừng nháo.”
Ninh Hồi từ phía sau hắn nghiêng đầu ra, phản bác nói: “Ta không nháo.”
Bùi Chất nghiêng người kéo khăn trong tay nàng ra, ôm người vào lòng, mềm mại thơm thức, trắng nõn nà, trong lòng càng thêm ngứa ngáy hơn.
Hắn tiến sát lại khẽ hôn lên khuôn mặt ửng hồng của nàng, hơi thở ấm áp, ngọn tóc lạnh lẽo, Ninh Hồi duỗi tay vuốt ve từ gò mà hắn thuận xuống theo tóc dài, tiện tay ôm lấy cổ hắn.
Bùi Chất nói: “Ngày kia ta đi.”
Ninh Hồi: “Hả?”
Hắn dịu dàng nói: “Đi những một tháng, phu nhân không hôn ta chút sao?”
Ninh Hồi theo lời hắn ngửa đầu chạm lên môi hắn, cổ họng hắn khẽ phát ra tiếng cười, trong lúc hôn môi ôm người lên giường.
Ban đêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng nàng khe khẽ động lòng người.