Chỉ Ngốc Một Lần
Chương 14: “Người bạn thân”
Nhã đi vào nhà xe, thong thả dắt chiếc xe đạp mới mua ra cổng trường. Bỗng nhiên có một bàn tay nhỏ xinh chạm nhẹ vào bờ vai gầy của cô. Nhìn xung quanh, không hề thấy bóng dáng của ai hết, chỉ có mình cô và chiếc xe yêu dấu của mình. Hôm nay Nhã phải trực nhật nên ra về có phần trễ hơn mọi ngày. Cho nên lúc này mọi người trong trường cũng đã về nhà. Vậy thì người đằng sau mình là ai...
Thanh Nhã run sợ, lẩy bẩy chuẩn bị quay người ra sau nhìn, trong lòng thầm niệm chú. Gió thổi xào xạc, cộng thêm người phía sau khẽ kề vào tai cô, thổi phù một phát. Nhã giật mình, theo quán tính lấy tay đẩy mạnh người phía sau, liều mạng bỏ chạy. Quái lạ, trưa trời vậy mà có ma hả ta?
Trúc Vy bị Thanh Nhã đẩy mạnh đến mức xém đụng vào thanh lan can gần đó, không hề biết sai mà cười phá lên. Thấy bạn mình bỏ xe chạy thục mạng, suýt chút nữa là vấp chân té. Vy liền nhịn cười, dựng đứng xe của bạn lên rồi chạy đến nắm lấy tay Nhã:
“Tao mà. Làm gì mà chạy dữ vậy? Giữa trưa làm gì có ma nào rảnh đi hù mày, giờ người ta bận ngủ rồi.”
“Là... chị hả? Sau này bớt chơi mấy trò này lại đi. Em bị yếu bóng vía.” Nhã dựa vào bức tường gần đó, thở hổn hển nói.
“Chọc mày vui mà, nhưng mà sao nay ra trễ vậy? Làm tao đợi ở đây gần nửa tiếng đồng hồ.”
“Nay em phải trực nhật, mà chị kiếm em có gì hả?” Lúc này Nhã đã lấy lại sức, đứng thẳng người hỏi.
“Chút cũng đâu có đi học chiều đâu mà hả? Tao tính rủ mày đi ăn cơm trưa.” Vy nhún vai nói.
“Hôm nay em không có tiết chiều. Nhưng mà trưa em phải về nấu cơm rồi. Hay là chị qua nhà em ăn cơm luôn đi?”
“Chủ nhà có lòng mời thì mình đây sẵn sàng qua à.” Vy nghe thấy cô bạn mình rủ qua ăn, trong lòng vô cùng hân hoan. Tuy vậy, ngoài mặt lại tỏ ra điềm tĩnh.
Nhã nhìn cô bạn thân của mình, thừa hiểu là đối phương cực kỳ vui vẻ. Dù gì cũng đã thân quen vài năm, cô cũng hiểu rõ hết về người bạn này, kể cả cái thói quen- mỗi khi vui vẻ là vô tình hất mặt lên trời, cố tỏ vẻ bất cần. Chỉ là, cô không hiểu tại sao hôm nay Vy lại rủ cô đi ăn trưa thôi, vì bình thường Trúc Vy hay rủ cô đi chơi vào buổi tối hơn. Chắc là... muốn ăn cơm nhà cô đây mà.
Thế là, người bạn thân nhất đi cùng Nhã về nhà ăn cơm. Đến nhà, Vy ngó dọc ngó nghiêng, không hề thấy bà đâu, liền đưa ánh mắt tò mò nhìn cô. Thấy vậy, Thanh Nhã vừa đeo tạp dề vừa nói rằng hôm nay bà nội đi qua nhà bác hai, nên trong nhà chỉ có mỗi mình cô. Do bác hai lo lắng cho tình trạng của bà, sợ ở nhà có mỗi mình cô mà cô lại đi học nữa. Cho nên đã bảo bà về dưới quê chăm sóc bà, đợi bà khỏe hẳn rồi về.
Nghe vậy, Vy liền hỏi cô bạn của mình:
“Vậy mấy ngày nay có mỗi mình mày ở nhà thôi hả? Có cần tao qua đây ở chung vài bữa cho đỡ sợ không?”
“Không sao đâu chị, em cũng ở nhà một mình hoài mà.” Nhã mở tủ lạnh, lấy nguyên liệu nấu ăn ra, mang tới vòi nước rửa.
“Vậy thì có cần tao phụ gì không? Ở trong bếp mà không giúp gì cũng kì.” Vy gãi đầu nói tiếp.
“Thế chị biết nhặt rau không? Phụ em nhặt đống rau muống này đi.” Nói xong, Nhã đưa rổ rau vừa mới rửa cho Vy.
Trúc Vy nhận lấy rổ rau từ Nhã, bắt đầu thực hiện công việc. Tuy vậy, với một cô tiểu thư từ nhỏ không hề đụng vào bếp núc như Vy thì việc này... dễ như ăn kẹo. Trúc Vy kia mới là tiểu thư, chứ cô nào tự nhận mình là tiểu thư đâu. Từ nhỏ cô cũng hay nấu cơm vào những khi ba mẹ bận, tuy vậy, trình độ của cô vẫn thua xa Thanh Nhã.
Thanh Nhã nhìn Trúc Vy thuần thục nhặt rau, trong lòng vô cùng bất ngờ. Cô nhóc không ngờ rằng Vy lại biết nhặt rau. Dù sao trong trí nhớ của Nhã, Vy là cô tiểu thư đỏng đảnh, trừ việc bày trò chọc phá bạn bè ra thì chả có gì làm được cả.
Hai người cùng nhau nấu ăn, không khí không vì vậy mà trở nên tẻ nhạt. Ngược lại, nó khá vui vẻ, hòa thuận với những tiếng nói rôm rả xen lẫn tiếng cười của cả hai.
Nhân lúc Thanh Nhã đang thoải mái, thả lỏng tinh thần, Trúc Vy bắt đầu mở miệng hỏi những thắc mắc của mình:
“Nhã nè, tao hỏi tí. Nãy tao thấy Nghi khóc, bộ hai bây có xích mích gì hả?”
Nhã khẽ nhíu mày, không hề quay mặt nhìn Vy, tập trung khuấy đều canh trong nồi. Im lặng một lúc, cô nhóc cất lời:
“Cũng chả có gì đâu. Nhưng mà nhỏ khóc thiệt hả chị? Em chỉ nói có vài câu mà khóc luôn rồi hả?”
“Mày nói gì cho nhỏ khóc luôn vậy? Chỉ cho tao với. Hồi sáng tao thấy mà tao giật mình á. Mày hay thiệt, làm cho cái đứa lúc nào cũng có một biểu cảm như Nghi phải rơi lệ.” Vy liếc mắt nhìn cô bạn, giật thót khi thấy mặt của Nhã đang dần cau có lại. Cô liền nói lời trêu chọc để xoa dịu tinh thần của bạn mình.
Nhã bật cười, lắc đầu nói:
“Chả tự hào gì đâu chị. Nếu như nhỏ không chủ động nói mấy lời chọc tức em là em đâu dám làm vậy.”
“Vậy nhỏ đụng gì mày hả?”
Nhã tiếp tục im lặng. Sau đó cô nhóc buông cái vá đang cầm trong tay xuống, tắt bếp rồi quay người đi rửa tay. Trúc Vy tỏ vẻ bình thường, cắt nhỏ thịt trên thớt, nhưng mắt vẫn lâu lâu không tự chủ liếc nhìn Nhã. Không khí như trì trệ trong vài phút giây, cho đến khi Vy nghe tiếng thở dài của cô nhóc Nhã.
“Thật ra là em cảm thấy Nghi giống như trêu tức em vậy. Từ lúc em mới quen thằng cha kia cho đến lúc chia tay luôn. Mới yêu, nhỏ lúc nào cũng mở miệng đá đểu em mỗi khi em nói về ổng. Chia tay thì tỏ vẻ cao thượng mà đi dỗ dành em. Bảo em có gì cứ tâm sự với nhỏ. Ai thèm chứ.”
“Vậy mày có ghét Nghi không, khi nhỏ làm vậy với mày?” Vy thấy bạn mình đã mở lời, tiếp tục hỏi tiếp.
“Nhỏ không làm vậy với em, em cũng ghét thôi.”
Trúc Vy bất ngờ dừng việc cắt thịt của mình, ngước mắt nhìn Nhã. Cô rất sốc, có thể nói là cô thật sự không tin vào tai mình. Nhã mà ghét Nghi á? Vy cô đây thấy hai người họ còn thân thiết hơn là cô với Nghi đó.
Thấy Vy im lặng, Thanh Nhã cũng hiểu là cô bạn của mình đang tiêu hóa mớ thông tin mà cô vừa mới tiết lộ. Vừa xào đậu, Nhã vừa tiếp tục mở lời nói tiếp:
“Em cũng không phải là không thích nhỏ đâu. Chỉ là, em ganh tị với những thứ nhỏ đang có thôi. Em luôn ao ước có một gương mặt đẹp, một thân hình làm thế nào cũng chẳng thể lên cân nổi và một thành tích học tập đỉnh cao của nhỏ. Thật sự em cũng biết là nhỏ có ngày hôm nay thì cũng một phần do sự nỗ lực. Em cũng cố gắng mỗi ngày mà... Lúc nào em cũng chăm sóc da cẩn thận, em còn không dám ăn nhiều vì sợ lên cân. Về phần học thì em ráng chú ý nghe thầy cô giảng, chăm chỉ làm bài tập. Nhưng mà dù em có nỗ lực như thế nào, vẫn không lúc nào có thể như nhỏ được hết.”
Nhã mím môi lại, cố gắng nhịn không cho giọt nước mắt của mình rơi xuống. Cho dù cô nhóc có ráng nhịn đến đâu thì giọng nói bắt đầu mếu lại của mình đã bán đứng cô:
“Em thừa hiểu rằng ganh tị với người khác là không nên. Nhưng mà mỗi khi nhìn thấy Nghi, em lại không nhịn được cái cảm giác đố kị đó. Dần đà, em càng thêm bài xích nhỏ hơn. Tuy vậy, vì hòa khí, em cũng không dám thể hiện ra ngoài.”
Lúc này, Thanh Nhã đã không thể khống chế được cảm xúc, khóc nấc lên:
“Em quen ai kệ em đi, mắc gì Nghi phải luôn tìm cách dè bỉu em chi vậy? Em có yêu sai thì em chịu, có liên quan gì đến cậu ta không? Chia tay rồi ai mà không buồn, sao cứ bám em mà nói những lời hỏi thăm vô nghĩa, sáo rỗng suốt vậy? Bộ tính ra vẻ ta đây hay sao? Lúc nào cũng thích chọc cho em cọc lên mới chịu được hả? Giỏi vậy thì đi kiếm ai đó mà yêu đi, em không chịu nổi nữa rồi.”
Nhã dường như đã cởi bỏ lớp giáp gai góc của mình xuống, chỉ còn lại hình bóng của của một thiếu nữ yếu đuối, đầy tâm sự. Cô nhóc tắt bếp, ngồi thụt xuống, co ro ôm người lại khóc lớn:
“Ai mà ngờ được cái thằng lúc nào mở miệng nói yêu em thế mà lại là cái thể loại không ra gì chứ. Cho dù em có buông bỏ hết mọi thứ về ổng đi chăng nữa thì kỷ niệm sao có thể quên nhanh được. Lại còn bị chơi một cú như vậy nữa, sao em có thể bình thản được chứ? Từ hôm đó đến giờ, em luôn tự nghĩ rằng em đáng bị vậy sao? Trao cho người ta tấm chân tình, ấy thế mà người ta lại xem đó là một trò đùa. Không lẽ người như em không đáng để quen một ai đó? Em thừa nhận là lúc đó em dại dột, vậy thì cậu ta lấy tư cách gì cấm cản em chứ? Người bạn? Hay là bạn thân? Em đều không cần. Cơ bản cho dù em làm gì đi chăng nữa thì trong mắt cậu ta, em như một trò hề mà thôi.”
Thôi xong rồi, con nhóc này ấm ức quá nên bắt đầu nói sảng rồi. Lúc đầu Trúc Vy còn hiểu được một chút, nhưng mà càng nghe thì đầu óc cô càng rối bù, không thể hiểu gì hết.
Cô vội chạy đến bên Nhã, vươn tay ôm lấy cô bạn vào lòng, dỗ dề an ủi:
“Cứ khóc đi, không sao đâu. Có tao ở đây mà. Tình cảm không thể ngày một ngày hai có thể phai được. Tao hiểu, tao hiểu mà...”
Để xem nào, Nhã không thích Nghi, mà Nghi lại muốn thân thiết hơn với Nhã. Chỉ là cách làm của Nghi càng khiến Nhã thêm bài xích. Cô thật sự cũng không hiểu tại sao Nghi lại “dè bỉu” Nhã khi cô nhóc có người yêu. Cô mặc dù cũng không thích cái chàng trai đó lắm, nhưng cũng chỉ mở miệng khuyên nhủ một hai câu thôi. Còn lại Nhã quyết định sao thì tùy cô nhóc.
Trúc Vy càng nghĩ càng thấy không đúng, với tính cách của Thục Nghi thì chắc chắn nếu như việc không liên quan đến nhỏ thì nhỏ chẳng hề để tâm làm gì. Nhưng mà nếu Nhã là “bạn thân” của Nghi thì việc này chắc cũng có tí liên quan đến nhỏ đi mà nhỉ. Chỉ là cái thái độ này của Nghi, nghĩ đường nào cũng thấy giống... cô vợ nhỏ đang phũng phịu giận dỗi chồng khi chồng đi nhậu về trễ quá vậy?
Không, hai người bạn này của mình không thể nào có chuyện như vậy đâu. Cả hai đều là nữ mà, đặc biệt là Nhã còn vừa mới chia tay bạn trai đấy!
Thanh Nhã run sợ, lẩy bẩy chuẩn bị quay người ra sau nhìn, trong lòng thầm niệm chú. Gió thổi xào xạc, cộng thêm người phía sau khẽ kề vào tai cô, thổi phù một phát. Nhã giật mình, theo quán tính lấy tay đẩy mạnh người phía sau, liều mạng bỏ chạy. Quái lạ, trưa trời vậy mà có ma hả ta?
Trúc Vy bị Thanh Nhã đẩy mạnh đến mức xém đụng vào thanh lan can gần đó, không hề biết sai mà cười phá lên. Thấy bạn mình bỏ xe chạy thục mạng, suýt chút nữa là vấp chân té. Vy liền nhịn cười, dựng đứng xe của bạn lên rồi chạy đến nắm lấy tay Nhã:
“Tao mà. Làm gì mà chạy dữ vậy? Giữa trưa làm gì có ma nào rảnh đi hù mày, giờ người ta bận ngủ rồi.”
“Là... chị hả? Sau này bớt chơi mấy trò này lại đi. Em bị yếu bóng vía.” Nhã dựa vào bức tường gần đó, thở hổn hển nói.
“Chọc mày vui mà, nhưng mà sao nay ra trễ vậy? Làm tao đợi ở đây gần nửa tiếng đồng hồ.”
“Nay em phải trực nhật, mà chị kiếm em có gì hả?” Lúc này Nhã đã lấy lại sức, đứng thẳng người hỏi.
“Chút cũng đâu có đi học chiều đâu mà hả? Tao tính rủ mày đi ăn cơm trưa.” Vy nhún vai nói.
“Hôm nay em không có tiết chiều. Nhưng mà trưa em phải về nấu cơm rồi. Hay là chị qua nhà em ăn cơm luôn đi?”
“Chủ nhà có lòng mời thì mình đây sẵn sàng qua à.” Vy nghe thấy cô bạn mình rủ qua ăn, trong lòng vô cùng hân hoan. Tuy vậy, ngoài mặt lại tỏ ra điềm tĩnh.
Nhã nhìn cô bạn thân của mình, thừa hiểu là đối phương cực kỳ vui vẻ. Dù gì cũng đã thân quen vài năm, cô cũng hiểu rõ hết về người bạn này, kể cả cái thói quen- mỗi khi vui vẻ là vô tình hất mặt lên trời, cố tỏ vẻ bất cần. Chỉ là, cô không hiểu tại sao hôm nay Vy lại rủ cô đi ăn trưa thôi, vì bình thường Trúc Vy hay rủ cô đi chơi vào buổi tối hơn. Chắc là... muốn ăn cơm nhà cô đây mà.
Thế là, người bạn thân nhất đi cùng Nhã về nhà ăn cơm. Đến nhà, Vy ngó dọc ngó nghiêng, không hề thấy bà đâu, liền đưa ánh mắt tò mò nhìn cô. Thấy vậy, Thanh Nhã vừa đeo tạp dề vừa nói rằng hôm nay bà nội đi qua nhà bác hai, nên trong nhà chỉ có mỗi mình cô. Do bác hai lo lắng cho tình trạng của bà, sợ ở nhà có mỗi mình cô mà cô lại đi học nữa. Cho nên đã bảo bà về dưới quê chăm sóc bà, đợi bà khỏe hẳn rồi về.
Nghe vậy, Vy liền hỏi cô bạn của mình:
“Vậy mấy ngày nay có mỗi mình mày ở nhà thôi hả? Có cần tao qua đây ở chung vài bữa cho đỡ sợ không?”
“Không sao đâu chị, em cũng ở nhà một mình hoài mà.” Nhã mở tủ lạnh, lấy nguyên liệu nấu ăn ra, mang tới vòi nước rửa.
“Vậy thì có cần tao phụ gì không? Ở trong bếp mà không giúp gì cũng kì.” Vy gãi đầu nói tiếp.
“Thế chị biết nhặt rau không? Phụ em nhặt đống rau muống này đi.” Nói xong, Nhã đưa rổ rau vừa mới rửa cho Vy.
Trúc Vy nhận lấy rổ rau từ Nhã, bắt đầu thực hiện công việc. Tuy vậy, với một cô tiểu thư từ nhỏ không hề đụng vào bếp núc như Vy thì việc này... dễ như ăn kẹo. Trúc Vy kia mới là tiểu thư, chứ cô nào tự nhận mình là tiểu thư đâu. Từ nhỏ cô cũng hay nấu cơm vào những khi ba mẹ bận, tuy vậy, trình độ của cô vẫn thua xa Thanh Nhã.
Thanh Nhã nhìn Trúc Vy thuần thục nhặt rau, trong lòng vô cùng bất ngờ. Cô nhóc không ngờ rằng Vy lại biết nhặt rau. Dù sao trong trí nhớ của Nhã, Vy là cô tiểu thư đỏng đảnh, trừ việc bày trò chọc phá bạn bè ra thì chả có gì làm được cả.
Hai người cùng nhau nấu ăn, không khí không vì vậy mà trở nên tẻ nhạt. Ngược lại, nó khá vui vẻ, hòa thuận với những tiếng nói rôm rả xen lẫn tiếng cười của cả hai.
Nhân lúc Thanh Nhã đang thoải mái, thả lỏng tinh thần, Trúc Vy bắt đầu mở miệng hỏi những thắc mắc của mình:
“Nhã nè, tao hỏi tí. Nãy tao thấy Nghi khóc, bộ hai bây có xích mích gì hả?”
Nhã khẽ nhíu mày, không hề quay mặt nhìn Vy, tập trung khuấy đều canh trong nồi. Im lặng một lúc, cô nhóc cất lời:
“Cũng chả có gì đâu. Nhưng mà nhỏ khóc thiệt hả chị? Em chỉ nói có vài câu mà khóc luôn rồi hả?”
“Mày nói gì cho nhỏ khóc luôn vậy? Chỉ cho tao với. Hồi sáng tao thấy mà tao giật mình á. Mày hay thiệt, làm cho cái đứa lúc nào cũng có một biểu cảm như Nghi phải rơi lệ.” Vy liếc mắt nhìn cô bạn, giật thót khi thấy mặt của Nhã đang dần cau có lại. Cô liền nói lời trêu chọc để xoa dịu tinh thần của bạn mình.
Nhã bật cười, lắc đầu nói:
“Chả tự hào gì đâu chị. Nếu như nhỏ không chủ động nói mấy lời chọc tức em là em đâu dám làm vậy.”
“Vậy nhỏ đụng gì mày hả?”
Nhã tiếp tục im lặng. Sau đó cô nhóc buông cái vá đang cầm trong tay xuống, tắt bếp rồi quay người đi rửa tay. Trúc Vy tỏ vẻ bình thường, cắt nhỏ thịt trên thớt, nhưng mắt vẫn lâu lâu không tự chủ liếc nhìn Nhã. Không khí như trì trệ trong vài phút giây, cho đến khi Vy nghe tiếng thở dài của cô nhóc Nhã.
“Thật ra là em cảm thấy Nghi giống như trêu tức em vậy. Từ lúc em mới quen thằng cha kia cho đến lúc chia tay luôn. Mới yêu, nhỏ lúc nào cũng mở miệng đá đểu em mỗi khi em nói về ổng. Chia tay thì tỏ vẻ cao thượng mà đi dỗ dành em. Bảo em có gì cứ tâm sự với nhỏ. Ai thèm chứ.”
“Vậy mày có ghét Nghi không, khi nhỏ làm vậy với mày?” Vy thấy bạn mình đã mở lời, tiếp tục hỏi tiếp.
“Nhỏ không làm vậy với em, em cũng ghét thôi.”
Trúc Vy bất ngờ dừng việc cắt thịt của mình, ngước mắt nhìn Nhã. Cô rất sốc, có thể nói là cô thật sự không tin vào tai mình. Nhã mà ghét Nghi á? Vy cô đây thấy hai người họ còn thân thiết hơn là cô với Nghi đó.
Thấy Vy im lặng, Thanh Nhã cũng hiểu là cô bạn của mình đang tiêu hóa mớ thông tin mà cô vừa mới tiết lộ. Vừa xào đậu, Nhã vừa tiếp tục mở lời nói tiếp:
“Em cũng không phải là không thích nhỏ đâu. Chỉ là, em ganh tị với những thứ nhỏ đang có thôi. Em luôn ao ước có một gương mặt đẹp, một thân hình làm thế nào cũng chẳng thể lên cân nổi và một thành tích học tập đỉnh cao của nhỏ. Thật sự em cũng biết là nhỏ có ngày hôm nay thì cũng một phần do sự nỗ lực. Em cũng cố gắng mỗi ngày mà... Lúc nào em cũng chăm sóc da cẩn thận, em còn không dám ăn nhiều vì sợ lên cân. Về phần học thì em ráng chú ý nghe thầy cô giảng, chăm chỉ làm bài tập. Nhưng mà dù em có nỗ lực như thế nào, vẫn không lúc nào có thể như nhỏ được hết.”
Nhã mím môi lại, cố gắng nhịn không cho giọt nước mắt của mình rơi xuống. Cho dù cô nhóc có ráng nhịn đến đâu thì giọng nói bắt đầu mếu lại của mình đã bán đứng cô:
“Em thừa hiểu rằng ganh tị với người khác là không nên. Nhưng mà mỗi khi nhìn thấy Nghi, em lại không nhịn được cái cảm giác đố kị đó. Dần đà, em càng thêm bài xích nhỏ hơn. Tuy vậy, vì hòa khí, em cũng không dám thể hiện ra ngoài.”
Lúc này, Thanh Nhã đã không thể khống chế được cảm xúc, khóc nấc lên:
“Em quen ai kệ em đi, mắc gì Nghi phải luôn tìm cách dè bỉu em chi vậy? Em có yêu sai thì em chịu, có liên quan gì đến cậu ta không? Chia tay rồi ai mà không buồn, sao cứ bám em mà nói những lời hỏi thăm vô nghĩa, sáo rỗng suốt vậy? Bộ tính ra vẻ ta đây hay sao? Lúc nào cũng thích chọc cho em cọc lên mới chịu được hả? Giỏi vậy thì đi kiếm ai đó mà yêu đi, em không chịu nổi nữa rồi.”
Nhã dường như đã cởi bỏ lớp giáp gai góc của mình xuống, chỉ còn lại hình bóng của của một thiếu nữ yếu đuối, đầy tâm sự. Cô nhóc tắt bếp, ngồi thụt xuống, co ro ôm người lại khóc lớn:
“Ai mà ngờ được cái thằng lúc nào mở miệng nói yêu em thế mà lại là cái thể loại không ra gì chứ. Cho dù em có buông bỏ hết mọi thứ về ổng đi chăng nữa thì kỷ niệm sao có thể quên nhanh được. Lại còn bị chơi một cú như vậy nữa, sao em có thể bình thản được chứ? Từ hôm đó đến giờ, em luôn tự nghĩ rằng em đáng bị vậy sao? Trao cho người ta tấm chân tình, ấy thế mà người ta lại xem đó là một trò đùa. Không lẽ người như em không đáng để quen một ai đó? Em thừa nhận là lúc đó em dại dột, vậy thì cậu ta lấy tư cách gì cấm cản em chứ? Người bạn? Hay là bạn thân? Em đều không cần. Cơ bản cho dù em làm gì đi chăng nữa thì trong mắt cậu ta, em như một trò hề mà thôi.”
Thôi xong rồi, con nhóc này ấm ức quá nên bắt đầu nói sảng rồi. Lúc đầu Trúc Vy còn hiểu được một chút, nhưng mà càng nghe thì đầu óc cô càng rối bù, không thể hiểu gì hết.
Cô vội chạy đến bên Nhã, vươn tay ôm lấy cô bạn vào lòng, dỗ dề an ủi:
“Cứ khóc đi, không sao đâu. Có tao ở đây mà. Tình cảm không thể ngày một ngày hai có thể phai được. Tao hiểu, tao hiểu mà...”
Để xem nào, Nhã không thích Nghi, mà Nghi lại muốn thân thiết hơn với Nhã. Chỉ là cách làm của Nghi càng khiến Nhã thêm bài xích. Cô thật sự cũng không hiểu tại sao Nghi lại “dè bỉu” Nhã khi cô nhóc có người yêu. Cô mặc dù cũng không thích cái chàng trai đó lắm, nhưng cũng chỉ mở miệng khuyên nhủ một hai câu thôi. Còn lại Nhã quyết định sao thì tùy cô nhóc.
Trúc Vy càng nghĩ càng thấy không đúng, với tính cách của Thục Nghi thì chắc chắn nếu như việc không liên quan đến nhỏ thì nhỏ chẳng hề để tâm làm gì. Nhưng mà nếu Nhã là “bạn thân” của Nghi thì việc này chắc cũng có tí liên quan đến nhỏ đi mà nhỉ. Chỉ là cái thái độ này của Nghi, nghĩ đường nào cũng thấy giống... cô vợ nhỏ đang phũng phịu giận dỗi chồng khi chồng đi nhậu về trễ quá vậy?
Không, hai người bạn này của mình không thể nào có chuyện như vậy đâu. Cả hai đều là nữ mà, đặc biệt là Nhã còn vừa mới chia tay bạn trai đấy!