Chỉ Ngốc Một Lần

Chương 20: Ngoại truyện 3:Điều hạnh phúc nhất là?



Thành phố vào buổi đêm- là thời điểm thích hợp để mọi người có thể ra ngoài đi dạo, nhìn ngắm phố phường. Những con phố dần đã lên đèn, thay đổi diện mạo rất khác so với ban ngày. Nó mang một nét ma mị nhưng cũng không kém phần sôi nổi. Dòng người cứ tấp nập đi đi về về sau giờ làm mệt mỏi, và Thục Nghi cũng không phải là ngoại lệ.

Uể oải bước từng bước, dừng chân trước tòa chung cư, cô khẽ ngước nhìn lên tầng của mình sinh sống, trông thấy đèn đã được bật sáng. Trong lòng của Nghi liền vơi đi hết những nỗi lo mang tên cơm áo gạo tiền.

Thục Nghi nhẹ nhàng mở cửa. Hiện trước mắt cô là thân ảnh lười biếng đang nằm trên sofa xem TV của Thanh Nhã. Có lẽ cô nhóc đó hôm nay tan tầm sớm, vì mùi hương thoang thoảng từ bếp đã giúp cô chứng minh điều đó.

Nghe thấy tiếng cửa, Nhã chầm chậm ngồi dậy. Thấy bóng dáng người thương, cô nhóc cười rạng rỡ liền nói:

“Cưng về rồi à, tắm nhanh lên ra ăn cơm đi. Mình đợi nãy giờ đấy.”

Thục Nghi gật đầu. Tuy vậy, cô không hề đi đến nhà tắm. Cô nàng lao thẳng vào lồng ngực của người yêu. Hai tay ôm chặt lấy eo Nhã, cố gắng hít hà mùi hương từ bạn gái.

Thanh Nhã bật cười trước hành động trẻ con của Nghi. Nhưng mà cô cũng không hề đẩy ra hay chối bỏ, chỉ dịu giọng nói nhỏ với bé con nào đó của mình:

“Thôi nào, tắm đi. Hôi gần chết.”

“Nhã bắt đầu chê Nghi rồi sao...” Nghi dừng lại động tác, đưa đôi mắt ươn ướt nhìn lên.

“Không có, nhưng mà bé cưng của mình ngoan tí nha. Đi tắm nhanh nào.”

“Không, Nghi không đi đâu. Nhã hôn Nghi một cái đi rồi Nghi mới làm.” Thục Nghi cố trả treo lại.

Thật tình, hồi đó làm gì cũng ngượng ngùng, đỏ mặt đồ. Sao bây giờ lớn lên cái mặt dày dữ vậy?

Dưới ánh mắt hệt như cún con của một người nào đó, Nhã không thể chịu được nữa. Nâng lấy cằm của Nghi lên, khẽ hôn phớt vào môi.

Có vẻ nụ hôn đó không vừa ý ai đó, cho nên người đó vẫn cứ trơ mặt ra, lắc đầu tỏ ý không chịu.

Thanh Nhã không còn kiên nhẫn như trước nữa. Lấy tay dịu dàng vuốt những sợi tóc rối trên trán người yêu, sau đó hôn một cái thật vang vào nơi ấy. Cô nhóc cũng không quên mùi mẫn nhỏ giọng nói với Nghi:

“Ngoan đi, chút mình hôn kiểu Pháp cho nha, hay cưng muốn kiểu Úc nào...”

Nghe những lời đường mật từ người thương, Nghi như được tiêm máu gà, đỏ mặt vội chạy vào phòng tắm.

Nhã cười khanh khách khi thấy cảnh tượng ấy. Qua bao năm thì việc trêu chọc ai đó cũng không hề chán. Bộ phim trên TV cũng không còn cuốn hút nữa, nên cô liền dứt khoát tắt nó đi.

Đợi hơn mười lăm phút, Thục Nghi từ phòng tắm chạy ra. Vẫn y như cũ mà bay đến ôm chầm Thanh Nhã.



Ban đầu Nhã không để ý đâu, chỉ là, bộ váy ngủ trên người Nghi có chút quen mắt. Nhìn kỹ một tí, hóa ra nó là chiếc váy của cô mà.

Nghi vẫn đang vui vẻ kề mũi vào hõm cổ của người yêu, hít hà hương thơm. Bỗng nhiên, Nhã vùng vẫy, đẩy cái người nào đó ra khỏi người.

Cô nhóc giận quá hóa cười, trầm giọng hỏi:

“Cái váy này cưng lấy ở đâu ra vậy?”

“Nghi lấy từ trong tủ ra mà...” Nghi lấy trò cũ, dùng tuyệt chiêu đôi mắt cún cưng của mình ra sử dụng.

“Tủ bên trái đúng không?”

“...”

“Trời ơi, đồ của cưng thì không mặc. Sao cứ thích lấy đồ của mình mặc vậy?” Nhã tức giận nói.

“Do đồ của Nhã đẹp, Nghi thích.” Thục Nghi lí nhí nói.

“Bớt xạo đi, đồ của cưng có khác gì của mình đâu. Mình mua toàn đồ cặp mà.” Nhã vươn tay kí nhẹ vào trán Nghi.

“Vậy sao Nhã biết đồ này là của Nhã chứ?” Ai đó nhất quyết không nhận mình sai.

“Nhìn là biết rồi. Đồ của mình thì làm sao cưng có thể vừa được chứ! Đặc biệt là,” Thanh Nhã khẽ liếc mắt vào vòng một của Nghi, nói tiếp: “ngực đó, cưng ạ.”

Thục Nghi lúc này đã chịu thua, nhỏ giọng biện hộ:

“Do đồ của Nhã thơm lắm, Nghi thích ngửi...”

“Không có nói nhiều, đi thay liền cho mình.”

Nghi vẫn cứng đầu ngồi đó, tỏ vẻ không đồng ý.

Thấy vậy, Nhã liền dùng chân đá vào mông Thục Nghi, mắng yêu:

“Thay nhanh! Giãn đồ mình hết. Không thay là tối ngủ ngoài sofa.”

Lúc này, Thục Nghi mới chịu khuất phục. Chậm chạp đứng dậy, đi vào phòng.

Đợi thêm một tí nữa, Nhã mới được dùng cơm tối với ai đó, gắp miếng đậu vào chén Nghi, chép miệng phàn nàn:



“Giờ ăn gì mà lì vậy? Mình nói gì cũng trả treo ngon lành.”

“Ăn cơm Nhã nấu.” Người nào đó điếc không sợ súng, nhai cơm trả lời.

“Hay ha. Trả treo nữa kìa.”

“...” Lần này Thục Nghi quyết định im lặng, vì để bảo vệ cho giấc ngủ của mình.

Ăn cơm xong, cả hai ngồi xem phim trên chiếc TV ở trước phòng khách. Nhã dựa vào lòng Nghi, say sưa dõi theo diễn biến bộ phim. Còn người nào đó thì vẫn chăm chú ngắm nhìn người thương.

Đúng là sau một ngày mệt mỏi, được trở về nhà và ở cạnh người mình yêu như vậy là một điều tuyệt vời, không có gì sánh bằng. Cô mong rằng chuyện này sẽ diễn ra mãi mãi.

Chờ đến lúc Thanh Nhã che miệng ngáp lên. Thục Nghi bắt đầu tiến hành công cuộc đòi quà của mình.

Ôm lấy Nhã lên, hôn vào môi cô nhóc, khẽ lên tiếng:

“Nhã bảo là sẽ hôn Nghi, nếu Nghi ngoan đúng không?”

“Nãy giờ cưng có ngoan đâu!” Nhã không phục đáp lại.

“Người nói hãy giữ lấy lời. Nhã phải hôn kiểu Pháp với kiểu Úc.” Nghi lắc đầu nói.

“Ăn gì tham vậy? Một cái thôi.”

“Ăn cơm của Nhã nấu.” Ai đó dửng dưng trả lời.

Thế là, Thục Nghi bế Nhã đi về phòng.

—————————————————————

Cô giật mình bật dậy, đưa tay lên xoa trán. Quái lạ, sao có thể mơ một giấc mơ hoang đường như thế được chứ?

Liếc mắt nhìn đồng hồ. Hiện tại chỉ mới bốn giờ sáng, còn quá sớm để thức dậy. Nên cô quyết định nằm xuống ngủ tiếp.

Ở phía bên kia thành phố, có một cô nàng nào đó vẫn còn đắm chìm trong giấc mộng về viễn cảnh tương lai của bản thân…

(Góc tác giả: hôn kiểu Úc cũng na ná với kiểu Pháp, chỉ là hôn môi khác thôi kkk)
Chương trước Chương tiếp
Loading...