Chỉ Ngốc Một Lần

Chương 38: Mộng xuân



Như Ý gượng cười, cô nhóc lúng túng lấy ly nước trên bàn, uống vài húp cho đỡ ngại. Nhưng mà, câu nói tiếp theo của bà còn gây chấn động nữa: (

"Úa mà, Ý có người yêu chưa?"

Cô sặc nước, theo quán tính phun hết những giọt tinh túy vào thẳng mặt của người đối diện. Thục Nghi đen mặt, cô nàng lấy khăn lau đi bãi nước trên mặt mình. Sau đó đứng lên đi xử lý đống bầy nhầy do ai đó gây ra.

Như Y vẫn ho sặc sụa, gương mặt xinh xắn giờ đỏ ửng lên, trông khá đáng yêu. Không hiểu sao, bà nội càng nhìn càng thấy thích cô bé nhỏ nhắn này, chắc do Thanh Nhã chẳng bao giờ lộ ra dáng vẻ dễ thương như vậy.

Kiềm lại cơn ho, Ý lúng túng trả lời:

"Dạ, con chưa có người yêu ạ." Lúc này, trong đầu cô nhóc khẽ hiện lên hình ảnh dịu dàng của cô chủ nhiệm đáng kính.

Gì vậy trời, chị bé ba làm gì có trong đây thế?- Y cố xua đuổi hình bóng ấy.

Thanh Nhã từ trong bếp, rướn cổ nhìn hai bà cháu nói vọng:

"Lลิ้น ทลิน xong roi, ba voi Y vao dung com ne."

Đi vào bếp, trên bàn cơm lúc này đã dọn sẵn món ăn. Nào là tôm lăn bột, sụn gà chiên nước mắm, gỏi đu đủ và cả nồi lẩu Thái nữa. Nhìn vào mâm cơm linh đình kia, Như Ý quay sang nhìn Nhã:

"Nhiều vậy sao ăn hết được?"

"Con yên tâm đi, chắc chắn hết." Bà cười hiền nói với Ý.

Thục Nghi lúc này cũng đi đến cạnh Nhã, trông thấy một bàn cơm như thế, trong lòng của cô bỗng dấy lên niềm tự hào không tên. Xem này, Nhã nhà tôi giỏi chưa!

Gấp miếng sụn gà vào chén, Ý nhâm nhi. Gương mặt của cô nhóc bỗng sáng bừng lên, đôi môi cherry khẽ mím lại. Này đích thị là tuyệt phẩm dân gian, cô giúp việc ở nhà cô còn chưa nấu ngon như thế đâu.

Thanh Nhã im lặng nhìn Y và ai đó cùng ngấu nghiến nhai cơm. Món ăn do mình nấu được mọi người hưởng ứng như vậy, cô cũng thấy vui vui trong tim.

"Nhã ơi, cho mình thêm chén nữa đi.." Nghi lẽn bẽn đưa chén cơm đến trước mặt Nhã- người ngồi cạnh nồi cơm.

"Rồi rồi, ăn ít thôi kẻo chút không tiêu đó." Cô nhóc bới cơm cho bạn.

"Cho tao thêm một chén nữa, nhiều cơm lên." Như Ý cũng đưa chén cho Nhã.

Thanh Nhã bới cơm cho hai người háu ăn kia, cười nhẹ cảnh cáo:

"Tụi bây ăn nhiều quá là chút lăn về bây giờ."

"Không sao! Ngon vậy thì cho tao lăn nhiêu vòng cũng được." Ý vừa nhai vừa nói.

Nuốt thức ăn xuống cổ họng, Ý híp mắt nhìn bà nhỏ giọng năn nỉ:

"Bà ơi, mai mốt bà cho con qua ăn chực nữa nha, cơm ngon quá."

Bà nội không nói gì, chỉ cười khanh khách.

"Ủa rồi, nồi lẩu không ai ăn hết vậy?" Vy vừa gặm đầu cá vừa ngẩng đầu lên nhìn mọi người.

Như Y khẽ bĩu môi: "Cơm ngon hơn lẩu."

Trúc Vy ngồi cạnh Bảo Ngọc, cô thừa biết là con bé này cực kỳ kén ăn. Ăn gì cũng gấp một đũa thưởng thức rồi thôi. Thảo nào người lúc nào cũng ốm tong ốm teo. Cứ đà vậy thì có ngày xỉu giữa đường luôn quá. (23



Gấp miếng cá vào chén, Vy lấy đũa gỡ hết xương. Sau đó cô đưa phần cá không xương đó vào chén của cô nhóc kén ăn bên cạnh:

"Ăn đi, người ngợm như vậy mà sợ mập hả? Ăn hết đống này cho tao." Nào có trong tầm mắt là Vy đều gấp vào chén của Ngọc.

"Nhưng mình đâu có ăn hết được."

"Ăn hết cho tao, không nói nhiều." Vy lấy muỗng đút cho Bảo Ngọc.

Bảo Ngọc nhai phần cơm mà Trúc Vy đút cho mình. Khóe miệng nhỏ nhắn của cô đã cong lên từ thuở nào. Dù nó vẫn không có vị gì cả, nhưng bằng một cách nào đó, cô vẫn cảm nhận được tí ngọt nhẹ ở đầu lưỡi. (3°

Trúc Vy cứ im lặng đút cho cô nhóc kén ăn nào đó, bỏ mặc cả phần cơm của mình. Trong đầu của cô nàng bây giờ chỉ có việc phải ép cho Ngọc ăn hết chén cơm, chẳng hề chú ý đến ánh nhìn khác lạ của mọi người xung quanh.

Tối đến, Thanh Nhã ngồi bấm điện thoại ở sảnh trước. Còn bà nội thì chăm chú hướng mắt xem phim trên TV.

Màn ảnh nhỏ đang chiếu hình ảnh hai cô gái xinh đẹp đang ôm nhau. (29)

Nhã quen với việc này rồi, ban đầu cô nhóc rất sốc. Dần dần cũng thấy bình thường, những lúc chán chán, cô còn xem phim cùng bà. Tuy vậy, Thanh Nhã vẫn thấy nó vô vị, không có tí gì gọi là hứng thú cả, thà coi livestream của

Uranus còn hơn.

Bà nội đột nhiên quay sang nhìn cô cháu gái. Nét cười lấp ló xuất hiện trên gương mặt hiền từ của bà:

"Nhã này, nếu con..."

Thanh Nhã đanh mặt lại, cô thừa hiểu là bà đang hỏi gì. Và này cũng là lý do khiến bà có hứng thú với tình yêu đồng tính nữ đến như thế. Nghiêm túc nhìn vào đôi mắt đẹp lão ấy, cô nói:

"Không bao giờ đâu bà, chắc chắn."

"Nhưng con chưa nghe bà hỏi hết mà." Bà cười dịu dàng.

"Con biết bà đang hỏi gì, dù bà có nói thế nào thì con vẫn sẽ trả lời y chang vậy. Không bao giờ có vụ đó đâu." Nói xong, Nhã đứng lên và quay người đi vào phòng. (2°

Bà nội thở dài nhìn hình bóng yêu kiều của cháu gái. Trong lòng ưng người ta lắm rồi nhưng ngoài mặt thì vẫn thái độ lên xuống. Làm vậy có ngày con bé kia chạy mất đó, không biết giống ai mà khó ở quá. (6°

Thanh Nhã đi về phòng, lấy tay khóa cửa lại. Sau đó, cô nhóc ngả mình xuống chiếc nệm thân thương của mình.

Gác tay lên trán, cô thừa hiếu hồi sáng bà đã vô tình nói điều gì đó với cái con người kia. Việc người kia thích cô, cô cũng đã biết từ lâu rồi.

Những lời nói dối ấy, dù cho có là kẻ ngốc thì cũng sẽ nhận ra sơ hở thôi. Con của bạn thân của mẹ Uranus sao?

Thật nực cười.

Uranus đã từng nói với cánh báo chí là chị vốn sinh ra và sống ở thành phố. Ấy thế mà qua miệng của cái con người kia, chị thành dân tỉnh lẻ. Còn nữa, có một lần, chị Uranus mở livestream tại nhà. Không hiếu sao, giọng của con người đó lại vang lên. Cô nghe giọng này suốt cả ngày cơ mà? Sao có thể ngộ nhận chứ?

Thế là, vì muốn chứng minh suy đoán của mình, Nhã dùng acc clone hỏi thử đó có phải là em gái của chị không.

Kết quả là như cô nghĩ, Uranus hào sảng gật đầu và trả lời đúng thế. Đã thế còn than thở việc em gái luôn lạnh nhạt với chị.

Thôi thì tất cả cũng dần hiện ra ánh sáng rồi. Cái người kia đang thích một người, mà người này thì lại là gái. Nhỏ chẳng thân với ai ngoại trừ Vy và Ngọc. Nhưng mà thái độ đối với cả hai người đó lại vô cùng lạnh nhạt, nên chắc chắn không phải là hai người họ rồi.

Vậy là chỉ còn một người còn lại, đó là cô. Ngẫm kỹ thì thấy cái con người kia rất quan tâm đến mình. Đặc biệt là hay lén lút giở trò mèo để cả hai được ở riêng với nhau. À ha, chiếc đuôi mèo gian xảo này cuối cùng đã bị tóm.



Lúc biết cái con người kia lén lút trồng cây si với mình, cô cũng rất hoang mang. Người luôn hoàn hảo về mọi mặt (đã từng khiến cô phải ghét cay ghét đắng vì ganh tị) lại yêu thầm mình. Nhưng sau lại thấy có phần tự hào, do chắc sức hút của mình quá lớn nên người ta mới để ý đến.

Biết vậy là đủ rồi, giờ việc còn lại là giả ngốc hùa theo thôi. Chờ đến ngày mọi việc kết thúc, cô sẽ cho cái người đó một cái giá thật là đáng khi dám nói dối với cô!

"Y, đến ôm chị đi.." Giọng nói quyến rũ của Thiên Lan thầm thì vào tai Như Y. (3°

Trước mắt cô nhóc là hình ảnh chị bé ba không một mảnh vải che thân. Khung cảnh xung quanh như mờ mờ ảo ảo, chẳng nhìn thấy rõ đây là ở đâu cả

Cô ngồi trên giường lớn, còn chị thì trèo lên người cô. Nhìn vào khuôn ngực đẩy đà cùng với vòng eo con kiến ấy, lý trí của cô suýt chút nữa đã đi tong theo cùng con tim.

"Chị... không được vậy đâu..." Y run rẩy nhìn về hướng khác, đôi mắt nai ngây thơ giờ có vẻ thâm trầm. Ngọn lửa trong người có như không bùng phát lên.

"Sao lại không được chứ?" Chị cắn nhẹ vào vành tai đang đỏ ửng của người bên dưới.

"Không được đ-..." Lời nói bị nuốt trọn bởi nụ hôn nóng bỏng.

Như Ý chịu thua trước sắc đẹp ấy. Cô nhóc ôm lấy chị, xoay người đẩy chị xuống chiếc giường lớn. Xem ra, lý trí không còn nghĩa lý gì ở trong trường hợp này rồi.

Như Ý vội bật dậy. Ôm lấy chiếc chăn êm ái, cô nhóc như phát run lên. Đôi mắt chỉ còn nét đờ đẫn, mồ hôi lạnh đọng trên trán không ngừng tuôn rơi.

Tại sao chứ? Giấc mơ đó rốt cuộc là gì? Đây là lần đầu mà cô trải nghiệm qua thứ giấc mơ đó. Nó chân thật đến đáng sợ... (6)

Mệt mỏi liếc mắt qua chiếc đồng hồ báo thức gần sát bên. Giờ mới chỉ bốn giờ sáng, chắc là ngủ tiếp thôi nhỉ.

Năm xuống, Ý nhắm mắt lại. Trong đầu cô nhóc hiện tại chỉ toàn hình ảnh nóng bỏng ấy của Thiên Lan. Dù có nghĩ đến việc khác thì cuối cùng nó cũng quay về lại khung cảnh trong mơ lúc nãy.

Xem ra, chuyện hồi sáng đã làm cho cô ám ảnh tâm lý rồi. Nhưng mà, nó có liên quan gì đến giấc mơ đó đâu? Mơ gì không mơ mà lại mơ điều đó chứ? Thế thì sao có thể đường đường chính chính đối mặt với chị bé ba nữa...

Trăn trở cả đêm với dòng suy nghĩ bất tận, Như Y thiếp đi lúc nào không hay.

Hôm sau, Như Ý phờ phạc ngồi ở phòng khách. Cô nhóc lờ đờ giương mắt nhìn màn hình máy chiếu. Cũng may nay là cuối tuần, không phải đi học. Chứ không thì sao dám nhìn chị bé ba chứ... À đâu, chút phải đi tập văn nghệ mà, kiểu gì cũng phải gặp...

"Hai, hai ơi, hai xem em vẽ vậy có đẹp không?" Một gương mặt đáng yêu kể sát vào mặt Ý

Phương Như- đứa em gái dễ thương của Như Ý đang mỉm cười ngọt ngào chìa bức tranh đã được tô màu chỉn chu cho chị hai xem. Nhìn vào gương mặt ấy, con tim đang bấn loạn của cô dần bình tĩnh lại. C°

Hai chị em nhà Y khá giống nhau, đặc biệt là cả hai đều có đôi mắt nai ngây thơ và khuôn miệng duyên dáng.

Khác ở chỗ, Ý có má lúm ở bên phải thì Như lại có đồng điếu ở hai bên khóe miệng. Cho nên cô bé Phương Như có nụ cười có phần ngọt ngào và ngốc nghếch hơn chị hai của mình.

Véo nhẹ vào đôi gò má bầu bĩnh của Như, sau đó Y hôn nhẹ lên đó:

"Như vẽ đẹp lắm, để hai xem xem nè."

Cô bé cười khanh khách trước nụ hôn của chị hai. Đợi Như Y hôn xong, Phương Như quay sang hôn một cái thật vang vào trán cô:

"Sáng giờ Như thấy hai có gì đó buồn lắm. Không được buồn nữa, để Như hôn vào trán hai. Buồn ơi hãy đi đi."

"Có hiệu nghiệm không?" Ý buồn cười hỏi lại.

"Mẹ nói là khi ai đó buồn, hôn vào trán là người đó tự hết buồn. Hai phải tin lời mẹ chứ." Như giương đôi mắt nai ngây thơ, gật đầu một cái thật chắc nịch

"Mẹ nói thế thì là thế rồi, sao hai dám cãi được chứ?" Như Ý dịu mắt nhìn em gái.
Chương trước Chương tiếp
Loading...