Chỉ Ngốc Một Lần
Chương 43: "Ngọt ngào"
"Ý đâu, cho bổn cô nương diện kiến cái nào." Giọng nói thánh thót của Thanh Nhã từ phía cửa vang lên.
"Kiến cái đầu mày chứ kiến!" Như Ý quay phắt sang hướng cửa lớp, đôi mày nhỏ cau lại, bực dọc gào lên.
Thanh Nhã cùng Thục Nghi từ từ đi đến bàn của Y. Vy để ý rằng hình như hai đứa này mặc đồ đôi thì phải, chứ không thì sao đều bận trang phục theo tông màu trắng chủ đạo hết vậy! @
Mái tóc xoăn nhẹ quyến rũ của Nhã nay lại bị chiếc nón lưỡi trai trắng in dòng chữ "we are the best" che mất. Từ trên xuống dưới, cô nàng này chỉ có một tông trắng bóc, từ quần thể thao cho đến chiếc áo croptop, đã thế giày cũng màu trắng luôn. Trúc Vy nhíu mày, bộ nhỏ không sợ dơ đồ hay sao mà chơi nổi thế....
Điểm mà không phải màu trắng duy nhất trên người Nhã, à trừ mái tóc và lông mày ra, thì chắc chỉ có mỗi đôi môi chúm chím kia thôi. Cho nên, khi nhìn vào nhỏ này, thứ đầu tiên thấy chắc sẽ là màu son đỏ rực. -Trúc Vy nhận xét như thế đấy.
Quay sang nhìn Nghi, Như Ý thầm bĩu môi. Liếc sơ là biết nhỏ này cố tình mặc đồ theo "cờ rút" rồi. Chứ nhỏ làm gì có vụ mặc đồ trắng như thế bao giờ. Bày đặt bận áo babytee đồ hen, quần rách đồ hen, khoác cardigan đồ hen...
Ủa xí, áo khoác này sao thấy quen quen ta... Hình như áo này của Thanh Nhã mà? (
Chỉ vào chiếc áo cardigan sọc ngang màu trắng, be xen kẽ, Như Ý tò mò hỏi Nhã:
"Này là áo của mày mà phải không?"
Khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ của Thục Nghi chẩm chậm ửng đỏ lên, cô nàng lúng túng lên tiếng giải thích:
"Do lớp mình thống nhất dresscode là màu trắng, nhưng mình không có đồ nên đã mượn Nhã đỡ..."
Ừm, chắc tao tin.- Như Ý trợn mắt.
Thanh Nhã từ lúc vào lớp đến giờ, cô nàng cứ mỗi lần liếc mắt nhìn Ý là không thể không cười được. Chẳng hiểu sao, cái mặt xinh xẻo, đáng yêu giờ lại biến thành bản mặt của con đười ươi màu mè, trông ngộ nghĩnh và hài hước kiểu gì ấy!
Nhã nhịn cười không được nữa, cô nàng dựa vào vai Thục Nghi cạnh bên lén lút cười khùng khục. Nước mắt rơi từ khóe mi đã làm ướt cả một mảng áo cardigan.
"Cười gì mà cười?" Ý có vẻ thẹn quá hóa giận rồi.
"Bộ không cho tao cười hả? Mà ai trang điểm vậy? Cho tao xin bái sư được không?" Nhã vội lau khóe mắt, rời khỏi vòng tay của Nghi.
"Cô Lan." Trúc Vy thay Như Ý trả lời.
Bóng dáng thiếu nữ nhỏ mặc chiếc đầm sơ mi dài ngang gối màu xanh lam vội vàng từ hành lang chạy vào. Dựa người bên thanh cửa, cô gái thở hồn hền:
"Chuẩn bị... đến giờ diễn... cô Lan bảo mọi người xuống đó tập hợp..."
"Làm gì mà chạy dữ vậy Ngọc?" Trúc Vy từ từ đi đến đưa cho Bảo Ngọc chai nước.
Ngọc nhận lấy chai nước từ Vy, cô nhóc liền mở nắp uống một ngụm lớn. Chưa kịp nuốt thì Trúc Vy cười đều nói tiếp:
"Chai này tao vừa mới uống qua, nhưng không sao đâu, tao nay không có bị bệnh." C°
Bảo Ngọc sặc nước, cô lấy tay bịt miệng, cúi người ho sặc sụa. Vành tai nhỏ đỏ ửng lên, trông khá đáng yêu.
Trúc Vy cười khì, cô nàng cũng giúp bạn mình bớt sặc bằng cách vỗ vào lưng Ngọc liên tục.
"Thôi được rồi... mình ổn... cậu đừng vỗ nữa, phổi của mình muốn bay ra đến nơi rồi..." Ngọc thều thào nói.
Vì tiết mục của Nghi diễn đầu tiên nên cô nàng đó và Nhã đã nhân lúc Vy đưa chai nước cho Ngọc, liền nhanh chân chạy xuống sân khấu, để lại Như Ý chống cằm hờ hững nhìn đôi kia chim chuột.
"Tụi bây chắn đường quá đi, xích ra cho người ta qua kìa." Giọng nói mang vẻ tinh nghịch của Ý đột ngột vang lên.
Trúc Vy và Bảo Ngọc giật mình, cả hai lúng túng chừa chỗ cho Minh Khoa và Như Ý từ từ bước ra. Sau khi đợi cậu bí thư khóa cửa lớp cần thận, cả bốn lững thững đi xuống sân khấu lớn ở dưới sân trường.
Năm nay trường làm lễ lớn, bằng chứng là thầy cô chịu bỏ tiền thuê nguyên dàn loa cũng như là màn hình LED cỡ lớn về, thêm vào đó là hai cái màn hình nhỏ ở hai bên hông sân khấu. Dưới khán đài lúc này đã chật ních người đứng, ai ai cũng xập xình trưng diện áo váy xinh đẹp. Trời trong xanh, nắng nhẹ như thế mà không quẩy hết mình thì quá đáng tiếc nhỉ?
Đứng ở trước cửa phòng học nhỏ bên cạnh sân khấu, phòng này hôm nay được nhà trường dùng để làm khu vực hậu trường, cho các lớp vào đó chuẩn bị trang phục,... Như Ý quay sang nhìn Trúc Vy:
"Tao tưởng nay mày phải ở trên đó." Nói đến đây, cô nàng đó chỉ tay lên khu vực âm thanh trên lầu một.
"Không, tao nay chỉ đến giúp ban tổ chức chuẩn bị sân khấu với âm thanh thôi." Vy lắc đầu.
"Hiểu rồi, mà mày với Ngọc ra trước đi, giờ tao phải vào đó chỉnh lại lớp trang điểm cái." Dứt lời, Ý mở cửa vào phòng.
Thanh Nhã đứng ngay góc trái sân khấu, vị trí này có thể nói là khá đẹp, vì nhìn được bao quát toàn cảnh trên kia mà không bị thứ gì che chắn. Thấy hình bóng của Ngọc và Vy ở phía xa xa, cô nàng liền giơ tay trái lên vẫy vẫy:
"Đây này."
Cả hai cô gái chầm chậm đi đến chỗ cô nàng lùn lùn xinh xắn kia. Liếc mắt lên nhìn sân khấu, Trúc Vy nhíu mày hỏi:
"Lớp nào diễn trước thế?"
"11A1 mở đầu, sau đó đến 12A13." Thanh Nhã trả lời.
"Vậy lớp mày diễn thứ mấy?" Hình như theo Vy biết được thì tiết mục của 11A5 là tiết mục thứ năm.
"Không biết, tao chỉ nhớ nó ở gần cuối chương trình thôi." Nhã nhún vai hờ hững đáp.
Đôi mắt biếc khẽ nheo lại, hình như cô nhóc đã quên điều gì đó thì phải. Để xem nào...
Bảo Ngọc ồ lên một tiếng, cô nàng quay sang nhìn hai người bạn của mình:
"Tiết mục sau lớp mình là của 11A11 đúng không? Mình nghe nói tiết mục đó hấp dẫn lắm, bạn mình đã nói vậy đó."
Trúc Vy- người có vẻ lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh ngoại trừ đám bạn của mình, hững hờ gật đầu. 11A11 cô có biết ai trong đó đâu, vậy thì quan tâm làm gì chứ?
Ngược lại với Trúc Vy, Thanh Nhã sau khi nghe Ngọc nói xong thì đôi mắt bỗng sáng rực lên, cô nàng chấp hai tay lên ngực, nhỏ giọng thủ thỉ:
"Chứ sao nữa? Tao cũng hóng lắm á. Ánh Vân ở lớp đó nổi tiếng là múa đẹp mà. Không biết hồm nay, nhỏ sẽ múa bài gì đây..."
"Ánh Vân? Ai vậy?" Trúc Vy tò mò hỏi.
"Vân học chung đội tuyển với mình, cậu ấy từng đoạt nhiều huy chương về múa lắm." Ngọc cười nhẹ.
Trúc Vy nghe thế càng cảm thấy hi vọng húp được giải nhất văn nghệ của đoàn kịch nhí nhố càng thêm phần gian truân. Xem ra, không chỉ có 11A1 mà A5 còn phải đấu với 11A11 nữa.
"Nhỏ là học sinh chuyển trường, lúc mới chuyển vào, xém lấy luôn vị trí hoa khôi từ tay Nghi luôn mà." Nhã chẹp miệng bồi thêm.
"Ghê vậy?" Đôi mắt trợn tròn, Vy hoang mang thốt lên. Trời ơi, cuối cùng thì cái nhỏ Ánh Vân gì đó đẹp đến cỡ nào thế?
Sau khi nghe hai người bạn của mình tiết lộ một số thông tin cá nhân về Võ Lý Ánh Vân, Vy cũng hiểu được sơ sơ về cô bạn này. Vào học kỳ hai năm lớp mười, Vân đã theo cha lên đây sinh sống. Dữ kiện tiếp theo là cô nàng đó rất giỏi Văn và cũng giành vô số thành tích lớn nhỏ về múa đương đại. Cuối cùng là Ánh Vân còn rất xinh đẹp nữa. Không hiểu sao, Trúc Vy muốn xem thử rốt cuộc đây là thần thánh đến từ phương nào.
Bóng đèn sân khấu đột nhiên tắt đi, một làn khói trắng từ đâu xuất hiện. Thân ảnh của hai bạn MC, một nam một nữ, thong thả đi lên sau làn khói. Sau màn chào hỏi vô cùng quen thuộc, cả hai liền đi vào vấn đề chính.
"An này, không biết rằng lúc cậu nhìn thấy người mình thích thì cậu sẽ cảm thấy thế nào?" Cô bạn MC hóm hỉnh hỏi cậu bạn của mình.
"Này cậu cũng phải hỏi mình nữa hả? Tất nhiên là thấy bồn chồn, lo lắng rồi." Chàng trai mặc áo vest đánh nhẹ vào vai cô bạn kế bên.
"Vậy sao, thôi không tốn thời gian dài dòng nữa. Giờ chúng ta hãy đến một bài hát đáng yêu của 11A1 mang tên
Ngọt ngào'." Dứt lời, sân khấu tối sầm đi và khói trắng lần nữa xuất hiện.
Đèn neon đầy màu sắc chiếu lên sân khấu, bốn người, hai nam và hai nữ xuất hiện cùng với nhạc cụ trên tay.
Thục Nghi- người đứng giữa sân khấu, cô cầm trên tay là chiếc keyboard cầm tay. Chỉnh giá đỡ mic ở phía trước,
Nghi nhếch môi cười nhẹ, đôi mắt phượng cong cong, tràn ngập vẻ dịu dàng:
"Lần đầu gặp cậu, mình đã biết chắc chắn cảm giấc ấy gọi là yêu." Nói đến đây, Nghi lấy tay chạm nhẹ vào ngực trái: "Dù cậu có tránh né mình như thế nào thì mình, vẫn sẽ mãi luôn bên cậu, sẽ luôn yêu cậu hết mình."
Không khí bên dưới lặng đi, nhưng trong thoáng chốc, tất cả như về lại vẻ hừng hực như trước. Ai ai cũng thét gào âm ỉ, phấn khích giơ tay lên vẫy mạnh.
Bảo Ngọc lén lúc đánh mắt sang nhìn Thanh Nhã, cô nàng kia mím lấy cánh môi chúm chím, đôi mắt dần tối sầm lại. Nét mặt lúc này của Nhã tựa như gió sương rét ngay đêm giáng sinh.
Tiếng trống lấy nhịp vang lên đã thu hút sự chú ý của Ngọc, cô nhóc quay mặt hướng nhìn sân khấu, im lặng lắng nghe bài hát. Ca khúc này Ngọc chưa nghe qua bao giờ cả, chắc có lẽ Thục Nghi tự sáng tác ra. Ẩm điệu vui tươi cùng lời bài hát cũng dễ thương không kém.
Bài hát này chính xác là một lời tỏ tình mà Nghi dành cho Nhã luôn đó, chỉ là không biết rằng Nhã có hiểu hay không mà thôi.- Ngọc nghĩ thầm.
Giọng hát da diết của Thục Nghi như khiến cả khán đài từ từ đắm mình vào cảm giác bất lực khi đứng trước lựa chọn có nên bày tỏ tình cảm với người thương hay không. Tuy vậy, nửa bài sau, tất cả như hân hoan chìm trong lời tỏ tình ngọt ngào.
Trúc Vy chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, giờ đây cô nàng chỉ biết hô hào cổ vũ cho tiết mục của bạn. Còn dụng ý sâu xa gì đó thì cô chịu.
Nếu mở đầu bằng tiếng trống, thì bài hát lại kết thúc trong điệu piano du dương:
"Lời tình ca, tôi không hề gian dối. Ngàn vạn câu nói, cũng hướng mỗi mình em."
Hát xong câu cuối, Thục Nghi mỉm cười. Lúc này, trong tầm mắt của cô chỉ có mõi bóng hình kiều diễm của Thanh Nhã. Hi vọng cậu có thể hiểu được lời cô đang muốn nói...
Mầu chuyện ngắn:
Bạn cùng bàn của Thục Nghi: ủa tôi nhớ là tôi viết theo ngôi xưng "em và anh" mà ta? /nhíu mày/.
Thục Nghi: mình thấy không vần lắm nên đã đổi sang "tôi, em"... /ngoảnh mặt sang hướng khác/.
(Góc tác giả: người ta sắp yêu nhau đến nơi mà bà Vy còn đang kiểu ngây thơ mù mờ không biết gì hết luôn á)
"Kiến cái đầu mày chứ kiến!" Như Ý quay phắt sang hướng cửa lớp, đôi mày nhỏ cau lại, bực dọc gào lên.
Thanh Nhã cùng Thục Nghi từ từ đi đến bàn của Y. Vy để ý rằng hình như hai đứa này mặc đồ đôi thì phải, chứ không thì sao đều bận trang phục theo tông màu trắng chủ đạo hết vậy! @
Mái tóc xoăn nhẹ quyến rũ của Nhã nay lại bị chiếc nón lưỡi trai trắng in dòng chữ "we are the best" che mất. Từ trên xuống dưới, cô nàng này chỉ có một tông trắng bóc, từ quần thể thao cho đến chiếc áo croptop, đã thế giày cũng màu trắng luôn. Trúc Vy nhíu mày, bộ nhỏ không sợ dơ đồ hay sao mà chơi nổi thế....
Điểm mà không phải màu trắng duy nhất trên người Nhã, à trừ mái tóc và lông mày ra, thì chắc chỉ có mỗi đôi môi chúm chím kia thôi. Cho nên, khi nhìn vào nhỏ này, thứ đầu tiên thấy chắc sẽ là màu son đỏ rực. -Trúc Vy nhận xét như thế đấy.
Quay sang nhìn Nghi, Như Ý thầm bĩu môi. Liếc sơ là biết nhỏ này cố tình mặc đồ theo "cờ rút" rồi. Chứ nhỏ làm gì có vụ mặc đồ trắng như thế bao giờ. Bày đặt bận áo babytee đồ hen, quần rách đồ hen, khoác cardigan đồ hen...
Ủa xí, áo khoác này sao thấy quen quen ta... Hình như áo này của Thanh Nhã mà? (
Chỉ vào chiếc áo cardigan sọc ngang màu trắng, be xen kẽ, Như Ý tò mò hỏi Nhã:
"Này là áo của mày mà phải không?"
Khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ của Thục Nghi chẩm chậm ửng đỏ lên, cô nàng lúng túng lên tiếng giải thích:
"Do lớp mình thống nhất dresscode là màu trắng, nhưng mình không có đồ nên đã mượn Nhã đỡ..."
Ừm, chắc tao tin.- Như Ý trợn mắt.
Thanh Nhã từ lúc vào lớp đến giờ, cô nàng cứ mỗi lần liếc mắt nhìn Ý là không thể không cười được. Chẳng hiểu sao, cái mặt xinh xẻo, đáng yêu giờ lại biến thành bản mặt của con đười ươi màu mè, trông ngộ nghĩnh và hài hước kiểu gì ấy!
Nhã nhịn cười không được nữa, cô nàng dựa vào vai Thục Nghi cạnh bên lén lút cười khùng khục. Nước mắt rơi từ khóe mi đã làm ướt cả một mảng áo cardigan.
"Cười gì mà cười?" Ý có vẻ thẹn quá hóa giận rồi.
"Bộ không cho tao cười hả? Mà ai trang điểm vậy? Cho tao xin bái sư được không?" Nhã vội lau khóe mắt, rời khỏi vòng tay của Nghi.
"Cô Lan." Trúc Vy thay Như Ý trả lời.
Bóng dáng thiếu nữ nhỏ mặc chiếc đầm sơ mi dài ngang gối màu xanh lam vội vàng từ hành lang chạy vào. Dựa người bên thanh cửa, cô gái thở hồn hền:
"Chuẩn bị... đến giờ diễn... cô Lan bảo mọi người xuống đó tập hợp..."
"Làm gì mà chạy dữ vậy Ngọc?" Trúc Vy từ từ đi đến đưa cho Bảo Ngọc chai nước.
Ngọc nhận lấy chai nước từ Vy, cô nhóc liền mở nắp uống một ngụm lớn. Chưa kịp nuốt thì Trúc Vy cười đều nói tiếp:
"Chai này tao vừa mới uống qua, nhưng không sao đâu, tao nay không có bị bệnh." C°
Bảo Ngọc sặc nước, cô lấy tay bịt miệng, cúi người ho sặc sụa. Vành tai nhỏ đỏ ửng lên, trông khá đáng yêu.
Trúc Vy cười khì, cô nàng cũng giúp bạn mình bớt sặc bằng cách vỗ vào lưng Ngọc liên tục.
"Thôi được rồi... mình ổn... cậu đừng vỗ nữa, phổi của mình muốn bay ra đến nơi rồi..." Ngọc thều thào nói.
Vì tiết mục của Nghi diễn đầu tiên nên cô nàng đó và Nhã đã nhân lúc Vy đưa chai nước cho Ngọc, liền nhanh chân chạy xuống sân khấu, để lại Như Ý chống cằm hờ hững nhìn đôi kia chim chuột.
"Tụi bây chắn đường quá đi, xích ra cho người ta qua kìa." Giọng nói mang vẻ tinh nghịch của Ý đột ngột vang lên.
Trúc Vy và Bảo Ngọc giật mình, cả hai lúng túng chừa chỗ cho Minh Khoa và Như Ý từ từ bước ra. Sau khi đợi cậu bí thư khóa cửa lớp cần thận, cả bốn lững thững đi xuống sân khấu lớn ở dưới sân trường.
Năm nay trường làm lễ lớn, bằng chứng là thầy cô chịu bỏ tiền thuê nguyên dàn loa cũng như là màn hình LED cỡ lớn về, thêm vào đó là hai cái màn hình nhỏ ở hai bên hông sân khấu. Dưới khán đài lúc này đã chật ních người đứng, ai ai cũng xập xình trưng diện áo váy xinh đẹp. Trời trong xanh, nắng nhẹ như thế mà không quẩy hết mình thì quá đáng tiếc nhỉ?
Đứng ở trước cửa phòng học nhỏ bên cạnh sân khấu, phòng này hôm nay được nhà trường dùng để làm khu vực hậu trường, cho các lớp vào đó chuẩn bị trang phục,... Như Ý quay sang nhìn Trúc Vy:
"Tao tưởng nay mày phải ở trên đó." Nói đến đây, cô nàng đó chỉ tay lên khu vực âm thanh trên lầu một.
"Không, tao nay chỉ đến giúp ban tổ chức chuẩn bị sân khấu với âm thanh thôi." Vy lắc đầu.
"Hiểu rồi, mà mày với Ngọc ra trước đi, giờ tao phải vào đó chỉnh lại lớp trang điểm cái." Dứt lời, Ý mở cửa vào phòng.
Thanh Nhã đứng ngay góc trái sân khấu, vị trí này có thể nói là khá đẹp, vì nhìn được bao quát toàn cảnh trên kia mà không bị thứ gì che chắn. Thấy hình bóng của Ngọc và Vy ở phía xa xa, cô nàng liền giơ tay trái lên vẫy vẫy:
"Đây này."
Cả hai cô gái chầm chậm đi đến chỗ cô nàng lùn lùn xinh xắn kia. Liếc mắt lên nhìn sân khấu, Trúc Vy nhíu mày hỏi:
"Lớp nào diễn trước thế?"
"11A1 mở đầu, sau đó đến 12A13." Thanh Nhã trả lời.
"Vậy lớp mày diễn thứ mấy?" Hình như theo Vy biết được thì tiết mục của 11A5 là tiết mục thứ năm.
"Không biết, tao chỉ nhớ nó ở gần cuối chương trình thôi." Nhã nhún vai hờ hững đáp.
Đôi mắt biếc khẽ nheo lại, hình như cô nhóc đã quên điều gì đó thì phải. Để xem nào...
Bảo Ngọc ồ lên một tiếng, cô nàng quay sang nhìn hai người bạn của mình:
"Tiết mục sau lớp mình là của 11A11 đúng không? Mình nghe nói tiết mục đó hấp dẫn lắm, bạn mình đã nói vậy đó."
Trúc Vy- người có vẻ lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh ngoại trừ đám bạn của mình, hững hờ gật đầu. 11A11 cô có biết ai trong đó đâu, vậy thì quan tâm làm gì chứ?
Ngược lại với Trúc Vy, Thanh Nhã sau khi nghe Ngọc nói xong thì đôi mắt bỗng sáng rực lên, cô nàng chấp hai tay lên ngực, nhỏ giọng thủ thỉ:
"Chứ sao nữa? Tao cũng hóng lắm á. Ánh Vân ở lớp đó nổi tiếng là múa đẹp mà. Không biết hồm nay, nhỏ sẽ múa bài gì đây..."
"Ánh Vân? Ai vậy?" Trúc Vy tò mò hỏi.
"Vân học chung đội tuyển với mình, cậu ấy từng đoạt nhiều huy chương về múa lắm." Ngọc cười nhẹ.
Trúc Vy nghe thế càng cảm thấy hi vọng húp được giải nhất văn nghệ của đoàn kịch nhí nhố càng thêm phần gian truân. Xem ra, không chỉ có 11A1 mà A5 còn phải đấu với 11A11 nữa.
"Nhỏ là học sinh chuyển trường, lúc mới chuyển vào, xém lấy luôn vị trí hoa khôi từ tay Nghi luôn mà." Nhã chẹp miệng bồi thêm.
"Ghê vậy?" Đôi mắt trợn tròn, Vy hoang mang thốt lên. Trời ơi, cuối cùng thì cái nhỏ Ánh Vân gì đó đẹp đến cỡ nào thế?
Sau khi nghe hai người bạn của mình tiết lộ một số thông tin cá nhân về Võ Lý Ánh Vân, Vy cũng hiểu được sơ sơ về cô bạn này. Vào học kỳ hai năm lớp mười, Vân đã theo cha lên đây sinh sống. Dữ kiện tiếp theo là cô nàng đó rất giỏi Văn và cũng giành vô số thành tích lớn nhỏ về múa đương đại. Cuối cùng là Ánh Vân còn rất xinh đẹp nữa. Không hiểu sao, Trúc Vy muốn xem thử rốt cuộc đây là thần thánh đến từ phương nào.
Bóng đèn sân khấu đột nhiên tắt đi, một làn khói trắng từ đâu xuất hiện. Thân ảnh của hai bạn MC, một nam một nữ, thong thả đi lên sau làn khói. Sau màn chào hỏi vô cùng quen thuộc, cả hai liền đi vào vấn đề chính.
"An này, không biết rằng lúc cậu nhìn thấy người mình thích thì cậu sẽ cảm thấy thế nào?" Cô bạn MC hóm hỉnh hỏi cậu bạn của mình.
"Này cậu cũng phải hỏi mình nữa hả? Tất nhiên là thấy bồn chồn, lo lắng rồi." Chàng trai mặc áo vest đánh nhẹ vào vai cô bạn kế bên.
"Vậy sao, thôi không tốn thời gian dài dòng nữa. Giờ chúng ta hãy đến một bài hát đáng yêu của 11A1 mang tên
Ngọt ngào'." Dứt lời, sân khấu tối sầm đi và khói trắng lần nữa xuất hiện.
Đèn neon đầy màu sắc chiếu lên sân khấu, bốn người, hai nam và hai nữ xuất hiện cùng với nhạc cụ trên tay.
Thục Nghi- người đứng giữa sân khấu, cô cầm trên tay là chiếc keyboard cầm tay. Chỉnh giá đỡ mic ở phía trước,
Nghi nhếch môi cười nhẹ, đôi mắt phượng cong cong, tràn ngập vẻ dịu dàng:
"Lần đầu gặp cậu, mình đã biết chắc chắn cảm giấc ấy gọi là yêu." Nói đến đây, Nghi lấy tay chạm nhẹ vào ngực trái: "Dù cậu có tránh né mình như thế nào thì mình, vẫn sẽ mãi luôn bên cậu, sẽ luôn yêu cậu hết mình."
Không khí bên dưới lặng đi, nhưng trong thoáng chốc, tất cả như về lại vẻ hừng hực như trước. Ai ai cũng thét gào âm ỉ, phấn khích giơ tay lên vẫy mạnh.
Bảo Ngọc lén lúc đánh mắt sang nhìn Thanh Nhã, cô nàng kia mím lấy cánh môi chúm chím, đôi mắt dần tối sầm lại. Nét mặt lúc này của Nhã tựa như gió sương rét ngay đêm giáng sinh.
Tiếng trống lấy nhịp vang lên đã thu hút sự chú ý của Ngọc, cô nhóc quay mặt hướng nhìn sân khấu, im lặng lắng nghe bài hát. Ca khúc này Ngọc chưa nghe qua bao giờ cả, chắc có lẽ Thục Nghi tự sáng tác ra. Ẩm điệu vui tươi cùng lời bài hát cũng dễ thương không kém.
Bài hát này chính xác là một lời tỏ tình mà Nghi dành cho Nhã luôn đó, chỉ là không biết rằng Nhã có hiểu hay không mà thôi.- Ngọc nghĩ thầm.
Giọng hát da diết của Thục Nghi như khiến cả khán đài từ từ đắm mình vào cảm giác bất lực khi đứng trước lựa chọn có nên bày tỏ tình cảm với người thương hay không. Tuy vậy, nửa bài sau, tất cả như hân hoan chìm trong lời tỏ tình ngọt ngào.
Trúc Vy chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, giờ đây cô nàng chỉ biết hô hào cổ vũ cho tiết mục của bạn. Còn dụng ý sâu xa gì đó thì cô chịu.
Nếu mở đầu bằng tiếng trống, thì bài hát lại kết thúc trong điệu piano du dương:
"Lời tình ca, tôi không hề gian dối. Ngàn vạn câu nói, cũng hướng mỗi mình em."
Hát xong câu cuối, Thục Nghi mỉm cười. Lúc này, trong tầm mắt của cô chỉ có mõi bóng hình kiều diễm của Thanh Nhã. Hi vọng cậu có thể hiểu được lời cô đang muốn nói...
Mầu chuyện ngắn:
Bạn cùng bàn của Thục Nghi: ủa tôi nhớ là tôi viết theo ngôi xưng "em và anh" mà ta? /nhíu mày/.
Thục Nghi: mình thấy không vần lắm nên đã đổi sang "tôi, em"... /ngoảnh mặt sang hướng khác/.
(Góc tác giả: người ta sắp yêu nhau đến nơi mà bà Vy còn đang kiểu ngây thơ mù mờ không biết gì hết luôn á)