Chỉ Ngốc Một Lần
Chương 45: Tình lặng
"Vy, tao nghe là gần trường mới có quán bún bò mới mở, giờ đi luôn không?" Giọng non nớt của thiếu nữ tầm độ tuổi mười bốn, mười lăm vang lên.
Gió ngoài trời phất phơ dạo chơi trong lớp học nhỏ, chúng vui đùa miết lấy những lọn tóc mai của cô gái nhỏ đang híp mắt chống lấy bàn học, nhìn Trúc Vy bằng đôi mắt đào hoa yêu kiều.
Liếc mắt nhìn xung quanh, khung cảnh ấy thật quen thuộc, những dãy bàn học cũ mèm được các bạn học sinh
"trang trí" lên đó vài công thức toán, lời chúc phúc trước thi,... Chiếc bảng đen bị phai màu ở nhiều chỗ, là thứ từng khiến Trúc Vy chật vật rất lâu vì chẳng thấy được thẩy cô đã viết gì trên đó.
Tất cả tựa như những trang giấy mà cô đã từng viết qua, những mảnh ký ức rời rạc khó lòng mà ghép lại với nhau.
Lúc này, một lần nữa, nó lại hiện ở trước mắt Trúc Vy.
Xuân An (Ánh Vân) giương ánh nhìn mong chờ hướng sang cô bạn đang thẫn thờ ngước nhìn xa xăm phía trước.
Vội quơ quơ bàn tay ở trước mắt Vy, An nói:
"Này, nay bị gì vậy? Đi ăn không nè, chú bảo vệ sắp vô đuổi mình rồi á."
Trúc Vy giật mình, những giọt lệ từ trên khóe mi chẩm chậm rơi xuống. Im lặng thật lâu, cô khô khốc cất lời:
"Ăn gì mà ăn chứ? Chẳng phải mày là đứa sợ mập sao..."
Bảo Ngọc quay sang nhìn Trúc Vy. Cô nhóc chẳng hiểu tại sao tự nhiên Vy lại thốt lên một câu quỷ dị như thế. Ăn gì cơ? Rồi ai là đứa sợ mập?
Đồng tử của Ngọc đột nhiên co lại khi thấy gương mặt xinh đẹp của Vy giờ đây đã lấm lem nước mắt. Khuôn mặt nhỏ mếu lại, nghẹn ngào nức vài tiếng.
Đó giờ Ngọc vẫn nghĩ rằng, Trúc Vy là một cô gái rất mạnh mẽ. Nhưng hóa ra đó chỉ là sự ngộ nhận. Cô cũng đã từng tự hỏi rằng, liệu người cứng rắn như Vy thì có bao giờ phải rơi lệ không. Ngay thời khắc này, mọi câu trả lời được sáng tỏ.
Trên sân khấu, Vân đang thả hồn mình vào những điệu múa mang âm hưởng quê hương. Từng cái xoay thân, vươn người, Ánh Vân đều khiến mọi người khó lòng mà rời khỏi cô nàng. Vân là một cô gái có sức hút, và điều đó đặc biệt đúng khi cô đang múa.
Chẳng hiểu sao, trong lòng Ngọc bỗng dấy lên một cảm giác bất an khó nói thành lời. Khẽ nhìn Trúc Vy giương mắt thẫn thờ nhìn màn trình diễn trước mắt, cô lúc ấy mới nhận ra rằng, người sợ mập mà trong lời Vy nói, đích thị là Ánh Vân.
Cả hai có mối quan hệ gì? Chẳng phải trước đó Vy vẫn không biết Vân là ai sao? Không lẽ... Vy thích Vân?- Bàn tay càng siết chặt vào gấu váy, Ngọc mím môi ngẫm nghĩ.
Không được, sao lại có thể chứ? Vy chỉ có thể nhìn mỗi mình tôi mà thôi!
Đáy mắt của Bảo Ngọc dần tối lại, ánh sáng dịu dàng bống tắt hẳn. Lúc này, vẻ ác nghiệt từ từ chiến thắng tất cả, hiên ngang chiếm lấy ánh mắt ấy.
Trong chớp mắt, đôi mắt biếc như quay về ban đầu, vẻ ác nghiệt khi nãy đã được thay thế bởi nét dịu dàng vốn có. Tuy vậy, chìm sâu trong sự êm ả, là vẻ cuồn cuộn tựa như sóng thần đang muốn thoát ra ngoài.
Những phút giây chầm chậm trôi qua, cuối cùng Vân cũng hoàn thành bài diễn trước sự hoan hô cuồng nhiệt của quý khán giả. Nở nụ cười nhẹ quen thuộc, Ánh Vân cúi đầu chào mọi người.
Các tiết mục kế tiếp cũng lặng lẽ diễn ra, giờ đây, tâm tư của cả bốn cô gái trẻ, chẳng ai có tâm trạng hân hoan như phút đầu mà ngóng chờ theo dõi nữa cả
Sau vài tiếng đứng xem văn nghệ, mọi người ở dưới khán đài đã bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, có một số người cũng đã đi về, trong đó có Như Ý.
Bài hát "bài ca tuổi trẻ" đến từ 10A3 là tiết mục kết màn cuộc thi. Đợi bạn hát chính hát xong câu cuối, tất cả như hần hoan, như thở phào nhẹ nhõm mà từ từ rời khỏi trường.
Thấy Thanh Nhã chuẩn bị hòà vào làn người, Thục Nghi vội bắt lấy tay cô nhóc. Lúng túng gãi đầu, Nghi nói:
"Cậu đi theo mình chỗ này tí được không?"
"Không."
"Tí thôi mà, có năm phút thôi, xin cậu đó Nhã." Lúc này Nghi chẳng khác chú Husky lớn đang giương đôi mắt ngây thơ mơ màng nhìn chủ nhân của mình.
"Tao nói không là không." Nhã gắn giọng, nhưng không biết nghĩ gì đó, cô nhóc nhẹ giọng bồi thêm: "Giờ tao bận rồi, nếu không gấp thì mốt gặp rồi nói."
"Này gấp lắm, phải nói trong hôm nay." Ánh mắt của Nghi kiên quyết đến lạ.
Thanh Nhã thở dài, trong lòng cô thừa hiểu chuyện Nghi tính nói là gì. Chỉ là, bây giờ cô không có can đảm để đối mặt với nó. Nếu nào không muốn đối mặt thì tốt nhất là nên lảng tránh. Này là một bài học tâm đắc mà Như Ý đã vô tình "chỉ dạy".
Tuy vậy, dưới ánh mắt long lanh đó, Thanh Nhã không thể chịu được nữa. Chẳng hiểu sao, càng tiếp xúc thân cận với Nghi, Nhã càng khó lòng mà nỡ lòng từ chối cô bạn này.
Im lặng hồi lâu, Nhã ngoảnh mặt sang hướng khác, nhắm tịt mắt lại, chật vật lảng tránh đi ánh mắt kia của Thục Nghi:
"Rồi, nhanh lên giùm tao. Tao bận lắm đó."
Nghe thế, Nghi liền vui vẻ dẫn người bạn ra sân sau, khung cảnh vốn ổn ào tiếng chơi đùa của những bạn nam nay lại không còn nữa, chỉ còn tiếng chim hót líu lo trên cành cây phượng gần đó. Ánh nắng trưa oi ả, chiếu xuống mặt sân bóng rổ, trụ lưới như lấp lánh tỏa sáng. Không có tiếng đập bóng, không có tiếng giày ma sát với mặt sân, tất cả giờ đây như tĩnh lặng.
Thục Nghi đứng trước sân bóng, lúng túng lấy hộp quà nhỏ từ trong túi áo cardigan. Cúi xuống nhìn Thanh Nhã, cô mím chặt môi, đôi mắt lúc nào cũng toát vẻ bất cần nay lại có lẫn vào nét dịu dàng khó tả. Vành tai dần hay hay đỏ.
Chẳng hiểu sao, đến lúc quan trọng như vậy, cổ họng của Nghi như bị nghẹn lại, dù có há miệng to đến cỡ nào thì vẫn không thể lên tiếng được. Nhưng mà, nếu giờ không nói thì khi nào mới có cơ hội chứ?
"Mình thích cậu, thích cậu từ lâu lắm rồi... Cậu... làm người yêu của mình nha..." Vội dúi hộp quà vào tay Nhã, Nghi nghẹn ngào nói.
Thời gian như dừng lại, không gian tựa hồ trở nên mờ ảo. Thanh Nhã sững sờ ngước nhìn vào đôi mắt e thẹn, sáng long lanh ấy. Nhã tự nhủ rằng, có nên dập tắt hi vọng trên đôi mắt đó....
Nhìn xuống cánh môi run nhẹ, khẽ mím lại kia, Nhã cũng tự hỏi rằng, liệu đôi môi ấy có chùng xuống khi nghe lời từ chối?
Nhưng nói qua thì nói lại, lúc Nghi cất giọng nói ngọt ngào tựa như đường mật thốt lên câu nói ấy, trái tim của
Nhã có chút loạn nhịp. Trước tiếng yêu, Nhã như xuyến xao, ngẩn ngơ và bồi hồi.
Nếu không kiểm được lý trí, có thể khi đó, cô đã đồng ý ngay tắp lự rồi.
Thục Nghi bối rối quan sát vẻ mặt của người đối diện, đôi mắt ấy thay đổi ánh sắc liên tục. Từ trợn mắt bàng hoàng đến cái nhíu mày hoài nghi, đến cuối cùng, điều Nghi mong muốn nhất sẽ là nét hồng nhạt ở gò má của cô thiếu nữ trẻ, nhưng thực tế lại rất phũ phàng. Giờ đây, trước mắt Nghi là vẻ mặt điểm nhiên, hững hờ từ Thanh Nhã.
"Mày thích tao từ khi nào?" Siết chặt vào hộp quà, Nhã hạ tông giọng.
"Mình... thích cậu khi vừa mới lên lớp mười.."
"Rồi mày nghĩ, tao từ chối hay là đồng ý đây?" Nhìn sâu vào đôi mắt đang dần ảm đạm đi của Nghi, Nhã cười nhẹ.
"Cậu... chọn như thế nào thì mình vẫn tôn trọng quyết định... của cậu..." Ngập ngừng hồi lâu, Nghi mới chầm chậm cất lời.
Ném hộp quà về lại tay Thục Nghi, Thanh Nhã sau đó vội vàng quay người lại. Run rẩy đan hai cánh tay, Nhã cố kiểm bản thân, thầm tự nhủ là không nên đồng ý, người tốt như Nghi tốt nhất nên kiếm người khác, chứ không phải là người tồi như cô. 6°
"Tao ghét mày, ghét mày từ lâu lắm rồi. Tao thừa biết là mày thích tao, nên tao mới tỏ ra mập mờ như vậy để cố tình hạ thấp mày, xem mày bất lực chìm đắm trong tình yêu. Sau đó," Giọng nói dần ngắt quãng, tuy vậy, Nhã cắn chặt lấy đôi môi, mùi tanh tràn ngập trong khoang miệng: "tao sẽ đường đường chính chính hạ bệ mày, để mày nếm trải nỗi đau của thất tình." (6)
"Mày có biết, điều tệ hại nhất là gì không?" Thanh Nhã run rẩy hỏi ngược lại Nghi.
Không đợi Thục Nghi trả lời, Nhã bật cười khanh khách. Tiếng cười ấy lúc này chỉ mang nối buồn da diết, khó nói thành lời:
"Đó là, yêu bạn mình đấy. Nếu như cả hai thành đôi thì không nói, nhưng nếu không quen nhau thì sao? Có lẽ tự bản thân mày biết câu trả lời."
Nói xong, Thanh Nhã từ từ đi ra khỏi sân sau, để lại Thục Nghi thần thờ đứng ở đấy. Lặng cầm lấy hộp quà trong tay, tầm nhìn của Nghi bỗng mờ dần, bây giờ chẳng thấy gì ngoài chiếc hộp màu đen đó.
Bên tai giờ vẫn luôn vang vọng câu nói "tao ghét mày" thật lạnh lùng của Nhã. Đôi tay nhỏ run lẩy bẩy, Nghi thoi thóp, cố hít thở thật sâu, ngăn cho bản thân rơi lệ.
Trong đầu Nghi bây giờ chỉ toàn tự chất vấn bản thân. Tại sao lại tỏ tình? Tại sao lại không tiếp tục chờ đợi? Tại sao lại trở nên nóng vội khi thấy Nhã bật đèn xanh với mình? Chẳng phải tính cách của Nhã, cô nắm trong lòng bàn tay sao? Thích nhưng lại không thích, nói yêu nhưng lại ghét... Khoan đã, nói yêu thì lại ghét... Vậy không lẽ....
Đôi mắt ảm đạm dần có tí ánh sáng, Nghi cười thầm, thế thì chẳng khác gì cậu ấy đồng ý lời tỏ tình đâu. Thật tình, sao phải nói nặng như thế chứ? Nhưng mà, thái độ đó lại giống như là đang từ chối thật vậy...
Ngồi xồm xuống đất, Thục Nghi vội gạt đi nước mắt, cổ nhắm mắt nghĩ xem rốt cuộc là Nhã từ chối thật hay là trong lòng nói có nhưng ngoài mặt lại trả lời là không. Chẳng biết nữa, nhưng dù cậu ấy có nói sao thì cô vẫn sẽ chai lì như thế, một lần chần chừ đã làm cô tởn đến già rồi.
Hai đôi chân tê lạnh đi, Nghi vẫn không hề hay biết, trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là kế hoạch cưa đồ Nhã, nhưng này khác với kế hoạch trước ở chỗ, là không phải cho Nhã đồng ý lời tỏ tình, mà là phải khiến Nhã tỏ tình ngược lại.
Gió ngoài trời phất phơ dạo chơi trong lớp học nhỏ, chúng vui đùa miết lấy những lọn tóc mai của cô gái nhỏ đang híp mắt chống lấy bàn học, nhìn Trúc Vy bằng đôi mắt đào hoa yêu kiều.
Liếc mắt nhìn xung quanh, khung cảnh ấy thật quen thuộc, những dãy bàn học cũ mèm được các bạn học sinh
"trang trí" lên đó vài công thức toán, lời chúc phúc trước thi,... Chiếc bảng đen bị phai màu ở nhiều chỗ, là thứ từng khiến Trúc Vy chật vật rất lâu vì chẳng thấy được thẩy cô đã viết gì trên đó.
Tất cả tựa như những trang giấy mà cô đã từng viết qua, những mảnh ký ức rời rạc khó lòng mà ghép lại với nhau.
Lúc này, một lần nữa, nó lại hiện ở trước mắt Trúc Vy.
Xuân An (Ánh Vân) giương ánh nhìn mong chờ hướng sang cô bạn đang thẫn thờ ngước nhìn xa xăm phía trước.
Vội quơ quơ bàn tay ở trước mắt Vy, An nói:
"Này, nay bị gì vậy? Đi ăn không nè, chú bảo vệ sắp vô đuổi mình rồi á."
Trúc Vy giật mình, những giọt lệ từ trên khóe mi chẩm chậm rơi xuống. Im lặng thật lâu, cô khô khốc cất lời:
"Ăn gì mà ăn chứ? Chẳng phải mày là đứa sợ mập sao..."
Bảo Ngọc quay sang nhìn Trúc Vy. Cô nhóc chẳng hiểu tại sao tự nhiên Vy lại thốt lên một câu quỷ dị như thế. Ăn gì cơ? Rồi ai là đứa sợ mập?
Đồng tử của Ngọc đột nhiên co lại khi thấy gương mặt xinh đẹp của Vy giờ đây đã lấm lem nước mắt. Khuôn mặt nhỏ mếu lại, nghẹn ngào nức vài tiếng.
Đó giờ Ngọc vẫn nghĩ rằng, Trúc Vy là một cô gái rất mạnh mẽ. Nhưng hóa ra đó chỉ là sự ngộ nhận. Cô cũng đã từng tự hỏi rằng, liệu người cứng rắn như Vy thì có bao giờ phải rơi lệ không. Ngay thời khắc này, mọi câu trả lời được sáng tỏ.
Trên sân khấu, Vân đang thả hồn mình vào những điệu múa mang âm hưởng quê hương. Từng cái xoay thân, vươn người, Ánh Vân đều khiến mọi người khó lòng mà rời khỏi cô nàng. Vân là một cô gái có sức hút, và điều đó đặc biệt đúng khi cô đang múa.
Chẳng hiểu sao, trong lòng Ngọc bỗng dấy lên một cảm giác bất an khó nói thành lời. Khẽ nhìn Trúc Vy giương mắt thẫn thờ nhìn màn trình diễn trước mắt, cô lúc ấy mới nhận ra rằng, người sợ mập mà trong lời Vy nói, đích thị là Ánh Vân.
Cả hai có mối quan hệ gì? Chẳng phải trước đó Vy vẫn không biết Vân là ai sao? Không lẽ... Vy thích Vân?- Bàn tay càng siết chặt vào gấu váy, Ngọc mím môi ngẫm nghĩ.
Không được, sao lại có thể chứ? Vy chỉ có thể nhìn mỗi mình tôi mà thôi!
Đáy mắt của Bảo Ngọc dần tối lại, ánh sáng dịu dàng bống tắt hẳn. Lúc này, vẻ ác nghiệt từ từ chiến thắng tất cả, hiên ngang chiếm lấy ánh mắt ấy.
Trong chớp mắt, đôi mắt biếc như quay về ban đầu, vẻ ác nghiệt khi nãy đã được thay thế bởi nét dịu dàng vốn có. Tuy vậy, chìm sâu trong sự êm ả, là vẻ cuồn cuộn tựa như sóng thần đang muốn thoát ra ngoài.
Những phút giây chầm chậm trôi qua, cuối cùng Vân cũng hoàn thành bài diễn trước sự hoan hô cuồng nhiệt của quý khán giả. Nở nụ cười nhẹ quen thuộc, Ánh Vân cúi đầu chào mọi người.
Các tiết mục kế tiếp cũng lặng lẽ diễn ra, giờ đây, tâm tư của cả bốn cô gái trẻ, chẳng ai có tâm trạng hân hoan như phút đầu mà ngóng chờ theo dõi nữa cả
Sau vài tiếng đứng xem văn nghệ, mọi người ở dưới khán đài đã bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, có một số người cũng đã đi về, trong đó có Như Ý.
Bài hát "bài ca tuổi trẻ" đến từ 10A3 là tiết mục kết màn cuộc thi. Đợi bạn hát chính hát xong câu cuối, tất cả như hần hoan, như thở phào nhẹ nhõm mà từ từ rời khỏi trường.
Thấy Thanh Nhã chuẩn bị hòà vào làn người, Thục Nghi vội bắt lấy tay cô nhóc. Lúng túng gãi đầu, Nghi nói:
"Cậu đi theo mình chỗ này tí được không?"
"Không."
"Tí thôi mà, có năm phút thôi, xin cậu đó Nhã." Lúc này Nghi chẳng khác chú Husky lớn đang giương đôi mắt ngây thơ mơ màng nhìn chủ nhân của mình.
"Tao nói không là không." Nhã gắn giọng, nhưng không biết nghĩ gì đó, cô nhóc nhẹ giọng bồi thêm: "Giờ tao bận rồi, nếu không gấp thì mốt gặp rồi nói."
"Này gấp lắm, phải nói trong hôm nay." Ánh mắt của Nghi kiên quyết đến lạ.
Thanh Nhã thở dài, trong lòng cô thừa hiểu chuyện Nghi tính nói là gì. Chỉ là, bây giờ cô không có can đảm để đối mặt với nó. Nếu nào không muốn đối mặt thì tốt nhất là nên lảng tránh. Này là một bài học tâm đắc mà Như Ý đã vô tình "chỉ dạy".
Tuy vậy, dưới ánh mắt long lanh đó, Thanh Nhã không thể chịu được nữa. Chẳng hiểu sao, càng tiếp xúc thân cận với Nghi, Nhã càng khó lòng mà nỡ lòng từ chối cô bạn này.
Im lặng hồi lâu, Nhã ngoảnh mặt sang hướng khác, nhắm tịt mắt lại, chật vật lảng tránh đi ánh mắt kia của Thục Nghi:
"Rồi, nhanh lên giùm tao. Tao bận lắm đó."
Nghe thế, Nghi liền vui vẻ dẫn người bạn ra sân sau, khung cảnh vốn ổn ào tiếng chơi đùa của những bạn nam nay lại không còn nữa, chỉ còn tiếng chim hót líu lo trên cành cây phượng gần đó. Ánh nắng trưa oi ả, chiếu xuống mặt sân bóng rổ, trụ lưới như lấp lánh tỏa sáng. Không có tiếng đập bóng, không có tiếng giày ma sát với mặt sân, tất cả giờ đây như tĩnh lặng.
Thục Nghi đứng trước sân bóng, lúng túng lấy hộp quà nhỏ từ trong túi áo cardigan. Cúi xuống nhìn Thanh Nhã, cô mím chặt môi, đôi mắt lúc nào cũng toát vẻ bất cần nay lại có lẫn vào nét dịu dàng khó tả. Vành tai dần hay hay đỏ.
Chẳng hiểu sao, đến lúc quan trọng như vậy, cổ họng của Nghi như bị nghẹn lại, dù có há miệng to đến cỡ nào thì vẫn không thể lên tiếng được. Nhưng mà, nếu giờ không nói thì khi nào mới có cơ hội chứ?
"Mình thích cậu, thích cậu từ lâu lắm rồi... Cậu... làm người yêu của mình nha..." Vội dúi hộp quà vào tay Nhã, Nghi nghẹn ngào nói.
Thời gian như dừng lại, không gian tựa hồ trở nên mờ ảo. Thanh Nhã sững sờ ngước nhìn vào đôi mắt e thẹn, sáng long lanh ấy. Nhã tự nhủ rằng, có nên dập tắt hi vọng trên đôi mắt đó....
Nhìn xuống cánh môi run nhẹ, khẽ mím lại kia, Nhã cũng tự hỏi rằng, liệu đôi môi ấy có chùng xuống khi nghe lời từ chối?
Nhưng nói qua thì nói lại, lúc Nghi cất giọng nói ngọt ngào tựa như đường mật thốt lên câu nói ấy, trái tim của
Nhã có chút loạn nhịp. Trước tiếng yêu, Nhã như xuyến xao, ngẩn ngơ và bồi hồi.
Nếu không kiểm được lý trí, có thể khi đó, cô đã đồng ý ngay tắp lự rồi.
Thục Nghi bối rối quan sát vẻ mặt của người đối diện, đôi mắt ấy thay đổi ánh sắc liên tục. Từ trợn mắt bàng hoàng đến cái nhíu mày hoài nghi, đến cuối cùng, điều Nghi mong muốn nhất sẽ là nét hồng nhạt ở gò má của cô thiếu nữ trẻ, nhưng thực tế lại rất phũ phàng. Giờ đây, trước mắt Nghi là vẻ mặt điểm nhiên, hững hờ từ Thanh Nhã.
"Mày thích tao từ khi nào?" Siết chặt vào hộp quà, Nhã hạ tông giọng.
"Mình... thích cậu khi vừa mới lên lớp mười.."
"Rồi mày nghĩ, tao từ chối hay là đồng ý đây?" Nhìn sâu vào đôi mắt đang dần ảm đạm đi của Nghi, Nhã cười nhẹ.
"Cậu... chọn như thế nào thì mình vẫn tôn trọng quyết định... của cậu..." Ngập ngừng hồi lâu, Nghi mới chầm chậm cất lời.
Ném hộp quà về lại tay Thục Nghi, Thanh Nhã sau đó vội vàng quay người lại. Run rẩy đan hai cánh tay, Nhã cố kiểm bản thân, thầm tự nhủ là không nên đồng ý, người tốt như Nghi tốt nhất nên kiếm người khác, chứ không phải là người tồi như cô. 6°
"Tao ghét mày, ghét mày từ lâu lắm rồi. Tao thừa biết là mày thích tao, nên tao mới tỏ ra mập mờ như vậy để cố tình hạ thấp mày, xem mày bất lực chìm đắm trong tình yêu. Sau đó," Giọng nói dần ngắt quãng, tuy vậy, Nhã cắn chặt lấy đôi môi, mùi tanh tràn ngập trong khoang miệng: "tao sẽ đường đường chính chính hạ bệ mày, để mày nếm trải nỗi đau của thất tình." (6)
"Mày có biết, điều tệ hại nhất là gì không?" Thanh Nhã run rẩy hỏi ngược lại Nghi.
Không đợi Thục Nghi trả lời, Nhã bật cười khanh khách. Tiếng cười ấy lúc này chỉ mang nối buồn da diết, khó nói thành lời:
"Đó là, yêu bạn mình đấy. Nếu như cả hai thành đôi thì không nói, nhưng nếu không quen nhau thì sao? Có lẽ tự bản thân mày biết câu trả lời."
Nói xong, Thanh Nhã từ từ đi ra khỏi sân sau, để lại Thục Nghi thần thờ đứng ở đấy. Lặng cầm lấy hộp quà trong tay, tầm nhìn của Nghi bỗng mờ dần, bây giờ chẳng thấy gì ngoài chiếc hộp màu đen đó.
Bên tai giờ vẫn luôn vang vọng câu nói "tao ghét mày" thật lạnh lùng của Nhã. Đôi tay nhỏ run lẩy bẩy, Nghi thoi thóp, cố hít thở thật sâu, ngăn cho bản thân rơi lệ.
Trong đầu Nghi bây giờ chỉ toàn tự chất vấn bản thân. Tại sao lại tỏ tình? Tại sao lại không tiếp tục chờ đợi? Tại sao lại trở nên nóng vội khi thấy Nhã bật đèn xanh với mình? Chẳng phải tính cách của Nhã, cô nắm trong lòng bàn tay sao? Thích nhưng lại không thích, nói yêu nhưng lại ghét... Khoan đã, nói yêu thì lại ghét... Vậy không lẽ....
Đôi mắt ảm đạm dần có tí ánh sáng, Nghi cười thầm, thế thì chẳng khác gì cậu ấy đồng ý lời tỏ tình đâu. Thật tình, sao phải nói nặng như thế chứ? Nhưng mà, thái độ đó lại giống như là đang từ chối thật vậy...
Ngồi xồm xuống đất, Thục Nghi vội gạt đi nước mắt, cổ nhắm mắt nghĩ xem rốt cuộc là Nhã từ chối thật hay là trong lòng nói có nhưng ngoài mặt lại trả lời là không. Chẳng biết nữa, nhưng dù cậu ấy có nói sao thì cô vẫn sẽ chai lì như thế, một lần chần chừ đã làm cô tởn đến già rồi.
Hai đôi chân tê lạnh đi, Nghi vẫn không hề hay biết, trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là kế hoạch cưa đồ Nhã, nhưng này khác với kế hoạch trước ở chỗ, là không phải cho Nhã đồng ý lời tỏ tình, mà là phải khiến Nhã tỏ tình ngược lại.