Chỉ Ngốc Một Lần

Chương 47: Mưa



Ngày thứ hai lần nữa lại đến, dưới không khí se lạnh của tháng mười hai, tất cả bạn học đều khoác trên mình áo khoác dày đầy màu sắc khác nhau. Nếu như thường ngày có thể dễ dàng nhận biết được bạn cùng trường khi đi dọc trên nhiều nẻo đường, thì nay lại không thể nhận ra nữa.

Trúc Vy cũng không phải mình đồng da sắt gì, cô còn thuộc dạng nhạy cảm nữa. Khoác trên mình chiếc áo phao dày màu đen, Vy run rẩy đạp xe đến trường.

Biết vậy hồi nãy đồng ý để ba lấy xe hơi chở rồi, lạnh vậy sao chịu nổi chứ!- Dừng đèn đỏ ở ngã tư, Vy cắn răng xoa lấy hai vai, mũi lúc này hơi ửng đỏ lên.

Đi được một đoạn, trời bất ngờ đổ cơn mưa phùn. Những đám mây đen bao trùm cả góc thành phố, gió càng lúc càng thổi mạnh. Hạt bụi từ công trình gần đó bay vào mắt Vy. Vì đang trên đường nên cô không thể nào dụi nó ra được, do đó cặp mắt sắc bén hoen đỏ, giống như đang muốn chực trào nước mắt.

Những chiếc xe gắn máy đậu ngổn ngang trong sân trường rộng lớn, mấy cô cậu học trò e ấp từ trong áo mưa cánh dơi của ba mẹ chui ra. Gốc phượng già bên hiên trường lặng lẽ che mưa cho bạn học. Cột cờ hiên ngang tung bay giữa cơn mưa. Tất cả dường như vẫn thế, nhưng trong mắt Trúc Vy, khung cảnh này buồn hơn mọi khi.

Chạy vào bãi xe, đứng trước hai bóng người, Vy bồng trợn tròn mắt. Lấy tay lên dụi đôi mắt hoen đỏ vì bụi của mình xong ngẩng lên thì vẫn thấy hình ảnh ấy. Làm tiếp lần hai, nó còn có xu hướng đến gần hơn.

Sự kết hợp quái đản gì thế này?- Trúc Vy bàng hoàng nhìn phía trước.

Trong tầm mắt của Vy, mọi thứ xung quanh dần nhòe đi, còn khung cảnh ở giữa lại trở nên rõ nét. Phía trước, là hình ảnh... Thục Nghi chở Như Ý đi học! Đã thế Nghi còn chủ động cởi nón bảo hiểm cho Ý!

Dù mình không có quan tâm lắm về mấy vụ này, nhưng mà Nghi thích Nhã mà? Không lẽ... mình hiểu lầm Nghi?

-Vy như thả hồn theo làn mầy đen.

"Sao thế? Bộ không thấy người yêu nhau bao giờ sao?" Như Ý nắm tay Thục Nghi đến trước mặt Trúc Vy. Vẫy vẫy nhẹ bàn tay nhỏ nhắn còn lại, Ý nói.

Hả? Yêu nhau... Cái quái gì vậy? -Trúc Vy như nín thở khi nghe điều động trời từ Như Ý.

Liếc mắt sang Thục Nghi, cô bạn này vẫn giữ thái độ dửng dưng như thường ngày, nhìn kiểu gì cũng chẳng giống một người đang trong trạng thái yêu đương. Hướng xuống bàn tay đan chặt mười ngón với Ý, Vy như chết lặng.

"Tụi bây..." Vy thều thào: "Vậy còn Nhã thì sao..."

Ánh mắt của Như Ý dần thay đổi, đồng tử to tròn ấy giờ bập bùng vẻ cay nghiệt, tựa hồ muốn khai trừ mọi thứ xung quanh. Nhếch nhẹ cánh môi phớt hồng, Ý siết chặt lấy bàn tay Nghi:

"Không có Nhã nhiếc gì ở đây hết. Giờ mày chỉ cần biết bé Nghi là của tao thôi!" (8"

Hình như sai kịch bản rồi bạn ơi. Mình nhớ người đóng vai ác là mình mà? Sao bạn giành luôn vậy...- Nghi thộn mặt trước màn diễn sâu của Ý.

"Vậy sao, vậy chắc đó giờ tao nhìn lầm. Nhưng mà Nghi quen ai cũng được, miễn sao thấy hạnh phúc là được."

Trúc Vy cười nhẹ.

Cả hai ngơ ngác nhìn nhau, không phải nếu đúng như "kịch bản" thì Vy phải ghét bỏ, phải chửi rủa hai cô sao. Sao thái độ của cô bạn này hững hờ quá vậy!

Thật ra Vy cũng sốc lắm, nhưng nghĩ lại thì đó là chuyện của người ta, cô quan tâm làm gì cho mệt thân. Với lại cô cũng chả có quyền xía vào đó.

Thế là, cô nàng nhẹ nhàng vỗ lấy vai hai người bạn. Trước khi rời khỏi bãi xe, Vy còn làm dấu "cố lên":

"Tao ủng hộ tụi bây, trăm năm hạnh phúc."

Đợi bóng dáng mềm mại của Trúc Vy dần khuất xa sau dãy hành lang dài, Ý vội vàng rút tay về và vờ mếu máo quay sang nhìn Thục Nghi bên cạnh:

"Tao bỏ vai được không... Sợ ma quá..."

Nghi lắc đầu, khẽ lên tiếng:

"Không chị ơi, chị phóng lao thì phải theo lao chứ." Đôi mắt phượng cong nhẹ lên, trông đều vô cùng. 2"

"Nhưng mà, sao cậu lại đổi kịch bản vậy? Mình nhớ đúng ra là mình sẽ đóng vai 'trap girl", còn cậu là vai 'cô gái ngây thơ bị mình dụ chứ?" Nghi hỏi tiếp.

"Thôi mày ơi, mày sao diễn nổi vai ác? Tao diễn là được rồi, giờ tao là 'Liễu Như Yên', còn mày là 'Lâm Đại Ngọc'." Ý chép miệng.

"Cậu có biết Lâm Đại Ngọc là ai không vậy?" Khóe môi anh đào giật nhẹ.

Ý cười lớn, đã thế còn vờ ngây thơ chớp mắt vài cái:



"Không."

"Thôi bỏ qua đi, mà nè, sao cậu đòi 'công khai' mối quan hệ thế? Mình là giả mà, làm lớn quá thì lỡ..."

Tia sáng nhỏ tắt đi, chỉ còn lại một màn đêm sâu thẳm trong đôi mắt Như Ý. Cô nhóc trầm giọng ngắt lời Thục Nghi:

"Xem như đây là yêu cầu riêng của tao đi." Tao muốn cho chị bé ba thấy đấy, được chưa?- Ý thầm nghĩ.

"Ữm, được thôi, chỉ là mình sợ..."

"Mày cứ im lặng diễn vai ngu ngơ kia đi, còn lại để tao gánh." Dứt lời, Ý quay người đi mất, để lại Thục Nghi bối rối ở phía sau.

Bóng lưng yêu kiều của cô gái nhỏ từ xa xa hì hục đạp chiếc Martin màu xám đến gần Nghi. Dù ngoài trời đổ cơn mưa thì vẫn không thể làm át đi vẻ ngoài xinh xắn ấy. Đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại, những giọt mồ hôi lặng lẽ trộn lần cùng với hạt mưa tích tách rơi.

Năm mét... cô gái như có một ma lực thần kì, khiến Nghi không thể không dừng mắt ngắm nhìn.

Ba mét... dáng hình mảnh mai như được lấp ló ẩn hiện trong lớp áo mưa màu xanh, khiến Nghi cảm thấy ngẩn ngo.

Một mét... khuôn mặt tinh xảo dần dần hiện rõ trong tầm nhìn, vẫn là đôi mắt mà Nghi hằng say mê, vẫn là gò má mà Nghi hằng yêu thích. Vậy mà nay nhìn thấy nó, con tim Nghi như rỉ máu đi.

Không mét... mọi giác quan trong Nghi tựa hồ được phóng đại lên, bên mũi thấp thoáng ngửi thấy mùi dầu xả dịu nhẹ, bên tai lặng lẽ nghe thấy tiếng hít thở nông sâu xen kẽ và bên mắt sững sờ nhìn thấy... đôi mắt tựa dao găm từ đối phương.

Thục Nghi đứng đó, cố nhắm mắt lấy lại bình tĩnh. Hơi thở trong cô dần ổn định lại, con tim cũng không còn đau nhói nữa. Lúc này, Nghi mới vội vã chạy về hướng Như Ý, vừa chạy cô vừa gào lên:

"Chị ơi, bé xin lỗi mà..."

"Biết lỗi gì chưa?" Đứng giữa sân trường, Ý lạnh lùng khoanh tay.

"Sau này bé..." Vươn tay ôm lấy Như Ý, Nghi cúi đầu nói nhỏ: "Nhã ở phía sau..."

Nghe giọng điệu của cô bạn có phần run run, Ý thở dài vỗ lấy vai đối phương:

"Đừng cố nữa, còn nhiều cách khác mà."

"Không, mình nhất định phải làm cho Nhã tỏ tình với mình." Tia quyết tâm hiện rõ trên đôi mắt Nghi.

Trong góc hiên, Thanh Nhã lạnh lùng giương mắt nhìn lấy "cặp đôi" đang mặn nồng chim chuột ở giữa sân

trường. Nói chung thì vừa nhìnđã biết là cái con người kia đang by trò gì đó rồi, chỉ là Nhã không ngờ là đợt này

nhỏ lại chơi lớn đến mức kéo Như Ý vào thôi.

Mày khôn hồn thì cứ lén lút giở hết mấy trò mèo mả gà đồng đó đi, dù sao tao cũng không thay đổi quyết định

đâu. -Mùi tanh của máu lần nữa tràn ngập khoang miệng. (

Đến giờ chi, ngưỡng cửa 11A5 xuất hiện một dáng hình mảnh mai, mềm mại đang thập thò rướn người rình xem

bên trong. Loay hoay một hồi, khe môi khẽ trùng xuống, cô gái thất thỉu quay người về lớp.

"Xuân An, mày đến tìm ai đấy?" Một giọng nói từ trong lớp vọng ra.

"Này, tao nói mày đó, Xu- à không Ánh Vân." Giọng nói đó tiếp tục vang lên.

Vân bối rỗi quay người sang hướng giọng nói vừa phát ra:

"Cậu sao biết tên ở nhà của t-... Trúc Vy?"

"Mày biết tao?" Mắt Trúc Vy sáng rực rỡ, vừa chỉ vào mặt mình, cô vừa nói.



Nhịp tim trong người Ánh Vân tăng cao lên, trong đầu cô lúc này chỉ muốn tìm cách rời xa con người "tàn bạo"

kia.

Cánh môi cherry khép lại rồi mở ra, mồ hôi lạnh từ trán không ngừng tuôn xuống gò má tinh xảo. Đôi mắt yêu

kiều giờ chỉ còn mỗi tia hoảng sợ vô hình:

"Không... tui không có biết cậu..."

"Vậy sao." Vy xụ mặt: "Nhưng mà mày tới đây tìm ai? Cần tao vào kiếm giùm không?"

"Tui kiếm Y..."

"Ý không có ở lớp, nhỏ đi ăn sáng với bồ rồi."

"Hả? Vậy tin đồn là thật hả!" Ánh Vân như choáng váng.

Có lẽ trong sự việc này, người ngây thơ nhất chính là Trúc Vy:

"Tin đồn gì? Ý mày là tin Nghi với Ý yêu nhau á hả?"

"Um.."

"Không phải này là chuyện bình thường sao, mà giờ mày có rảnh không? Đi ăn sáng với tao chứ?" Vy gãi đầu cười

khì, không hiểu sao, giờ đứng trước mặt "Xuân An", cô có hơi túng quẫn.

Ánh Vân theo quán tính muốn nói lời từ chối, nhưng lời đang ở đầu lưỡi chưa kịp thốt tròn câu, dưới ánh mắt tối sầm dần của Trúc Vy, cô vội vàng cắn răng sửa lại:

"Khô- tui rảnh, tui rảnh chứ!"

"Vậy sao, đi thôi." Trúc Vy nhoen miệng cười tươi, chiếc răng khểnh duyên dáng từ từ lộ ra, lúc này trông cô nàng bớt đi phần "dừ", chỉ còn lại nét đáng yêu ở độ tuổi mười lăm.

Có lẽ cô bạn này không đáng sợ lắm nhỉ. -Vân ngẩn ngơ suy nghĩ trong khi bị Vy nắm tay lồi xềnh xệch xuống cầu thang.

Cơn mưa khi nãy cũng tạnh hẳn đi, những giọt nước còn đọng lại trên góc sân, lấp lánh dưới ánh sáng mờ nhạt của bầu trời quang đãng. Mặt sân rải rác người qua lại, mấy chàng trai cũng không ra sân bóng rổ đánh bóng, các cô gái cũng chẳng đến bồn cây, ghế đá tám chuyện. Không khí dường như yên tĩnh hơn thường ngày.

Không giống sân trường, căn tin nhỏ giờ đây đông nghẹt học sinh ngồi ăn, những bàn ăn nhỏ đầy ắp người. Hàng dọc dài xếp hàng mua thức ăn cùng với các tiếng rao lớn như "cô ơi, cho con tô bún", "chú ơi, bán cho con cái bánh bao",...

Sau khi chật vật chen mua giữa hàng quân Ngô kia, cuối cùng Trúc Vy cũng hiên ngang xách về phần bánh ngọt và một hộp mì nhỏ. Đi đến bồn cây sứ nhỏ ở cạnh phòng bảo vệ, cả hai ngồi xuống dùng bữa.

"Này, mì của mày." Vy đưa cho Vân hộp mì.

"Không cần đâu, tui no r-"

Dúi hộp mì vào tay Ánh Vân, Trúc Vy trợn mắt vờ hung dữ dọa nạt cô bạn:

"Có bao giờ ăn sáng đâu mà đói với chả no, ăn liền cho tao."

Vân giật bắn mình, cô run rẩy nhận lấy hộp mì từ tay Vy:

"Sao cậu biết tui không hay ăn sáng chứ..." Cô nàng khẽ chu môi, giọng điệu giống như làm nũng.

"Mày có mấy nốt ruồi ở người, tao còn biết nữa là." Trúc Vy nhướng mày.

Khuôn mặt xinh xắn đỏ gấc lên, Vân xấu hổ ôm lấy hai vai, lén lút xích ra xa Vy.

"Không biết mày tin hay không, nhưng mà tao là bạn thân của Xuân An, đó là mày ở một thế giới 'khác. Cho nên mấy việc nhỏ nhặt như thói quen hay sở thích của mày, tao đều nắm rõ." Cắn một ngụm bánh, Vy thở dài trả lời thắc mắc.

(Góc tác giả: sắp đến 50 chap ùi, mình đang phân vân không biết viết gì để tri ân độc giả yêu quý nữa : Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.net

Dtruyen.com đổi tên miền thành Dtruyen.net. Độc giả ghi nhớ để truy cập.

Chương trước Chương tiếp
Loading...