Chỉ Ngốc Một Lần

Chương 49: Gói xôi



Quay ngược thời gian, về trước khi đến giờ ra chơi. Trong lớp học nhỏ, Quốc Thiên đứng trên bục giảng, nghiêm túc cẩm phần sửa từng bài tập của các bạn học sinh. Dù bền ngoài có phần hơi bất cần nhưng không thể phủ nhận một điều rằng anh là người rất tận tâm với học trò.

Thiên hôm nay mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng, đôi mắt màu hạt dẻ được che khuất dưới lớp kính cận mỏng.

Xương hàm góc cạnh thoắt ẩn thoắt hiện theo động tác cổ, trông vừa thư sinh vừa ma mãnh. Giọng nam trầm ấm vang vọng khắp căn phòng:

"Trong bài này, ta sẽ phải kẻ thêm một đường thẳng AH xuống mặt phẳng BCD, sau đó mới có thể chứng minh được O là trọng tâm của BCD..." Vừa viết lên bảng, anh vừa nói.

"Còn ở bài này thì dễ hơn, ta chỉ cần chứng minh rằng ABCD là hình bình hành..."

Thục Nghi ngần ngơ nhìn xa xăm lên bảng đen, trong đầu cô vẫn luôn phát đi phát lại hình ảnh Nhã căm phẫn liếc lấy bản thân, Nghi chưa bao giờ thấy ánh nhìn ấy trên đôi mắt dễ thương đó. Vậy mà, hôm nay....

Có lẽ cậu ấy thực sự không thích mình sao...- Nghi dần trở nên buồn bã. @

Mái tóc đen dài bỗng bị một bàn tay nào đó cốc nhẹ vào, hốt hoảng nhìn lên, đồng tử của Nghi chợt co lại. Phía trên là gương mặt điển trai của Quốc Thiên, híp mắt với cô học trò nhỏ, anh nhếch môi khẽ nói:

"Lên bảng làm bài bài bốn liền cho tôi. Nãy giờ tôi thấy cô cứ lo vô lo ra không, không hể tập trung gì hết."

Nghi vội vàng lên bảng lớn, chăm chú giải bài tập hình học. Hì hục làm hồi lâu, cuối cùng cô mới có thể thở phào về chỗ ngồi.

Liếc nhìn bảng đen chi chít chữ, Quốc Thiên lắc đầu thở dài, trong lòng thầm nghĩ rằng cái con bé này dạo này cứ lạ lắm. Chẳng hiểu sao từ một học sinh luôn nghiêm túc nghe giảng, giờ lại trở nên xao nhãng như thế. Cái bài đó không cần phải giải dài như vậy đâu, lúc nãy anh có chỉ lại cách giải quyết gọn gàng hơn rồi mà. C

"Bài này làm theo cách của em cũng được, nhưng mà nhắm đi thi, em có viết kịp không?" Lau đi hết bài làm của

Nghi, thầy Thiên cầm phấn sửa lại toàn bộ.

"Còn nữa, tôi hi vọng bạn Nghi sau này tập trung nghe giảng hơn. Dù tôi biết em trong đội tuyển Toán, nhưng ở lớp thì phải nghe giảng. Đó là tôn trọng bạn bè, tôn trọng tôi và cũng chính là tôn trọng em." Quốc Thiên nghiêm giọng cảnh cáo.

Thục Nghi chầm chậm cúi đầu, đôi mắt phượng toát lên vẻ áy náy. Khẽ mím lấy cánh môi hồng phớt, cô tự nhủ rằng không nên mất tập trung như thế nữa, dù thành tích học có tốt thì nếu cứ như thế thì sẽ tụt hạng mất. Nhã không thích người học dở tí nào...

Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ reo lên liên hồi, góc hành lang vắng dần trở nên ồn ào, các bạn học sinh từ các lớp lân cận ào ạt ùa ra. Thầy Thiên ngồi trên bàn giáo viên, hững hờ phất tay ra hiệu dừng tiết. Sau đó anh cũng quay người rời khỏi phòng học.

Như Ý lọt tọt chạy xuống lớp "người yêu". Lúc sắp đến ngưỡng cửa thì thấy bóng dáng cao gầy của anh họ đang từ từ xuất hiện. Nụ cười ngọt ngào chẩm chậm biến mất, gương mặt nhỏ dần trở nên u ám đi. Thật sự bây giờ Ý chỉ muốn chạy xa khỏi nơi này.

Quốc Thiên bỗng nhấc cao bước chân, nhanh chóng đi đến trước mặt cô em gái. Khuôn miệng duyên dáng nở nụ cười nhẹ, anh lên tiếng chào hỏi:

"Sao thế? Tính chạy hả? Dạo này học sao rồi? Có bị Lan mắng vốn không? Nếu có thì anh đến nói với em ấy vài câu cho."

"Em ổn ạ, em giờ ngoan lắm. Không như anh hồi đó đâu..." Khịt nhẹ cánh mũi, Ý làu bàu nói.

"Cái con nhóc này, giờ dám cả gan chọc anh luôn hả?" Quốc Thiên bật cười khanh khách.

Quàng lấy vai Như Ý, anh vui vẻ xoa đầu cô. Mái tóc đen mượt của cô nhóc nhỏ dần trở nên rối bù. Mặc kệ tiếng la oai oái từ cô em họ, anh vẫn cứ tiếp tục "chà mạnh" lên chiếc đầu nhỏ nhắn kia.

Ánh nắng heo hắt từ hiên cửa sổ nhẹ nhàng chiếu sáng khung cảnh ấy, cành cây nhỏ bên ngoài nhẹ nhàng rung rinh theo làn gió. Thời gian dường như bị đóng băng, không gian bên trong dần trở nên tách biệt khỏi những thanh âm ồn ã bên ngoài.

Thiên Lan đứng bên góc cầu thang nhỏ, lặng lẽ ngắm nhìn khoảnh khắc ấy. Ở góc nhìn của chị, chỉ thấy mỗi bờ vai rộng của Thiên. Khuất sau là gương mặt nhỏ nhắn của Như Ý. Gò má bầu bĩnh của cô nhóc khẽ phồng lên, đôi mắt mở to trừng mắt nhìn người đối diện, còn đôi môi nhỏ thì liên tục khép mở.



Chẳng hiểu sao, dù đảo mắt như thế nào thì cuối cùng chị cũng dừng lại trên bờ môi ấy. Càng nhìn, chị càng như bị đắm chìm vào nó. Tâm hồn dần trở nên đê mê. Nhiệt độ cơ thể tăng lên chầm chậm. Giờ chỉ còn một mảnh trống rỗng

Không được, tốt nhất là nên tránh xa hai anh em nhà này. Không nên để cảm xúc bị chi phối như thế...- Khó khăn nhắm mắt lại, Thiên Lan vội vàng rời khỏi đó.

"Anh buông em ra, để em đi kiếm bạn nữa." Ý phũng phịu gào lên. Gò má nhỏ căng tròn như chú hamster đang bất mãn, trông rất đáng yêu.

"Kiếm ai?" Anh hỏi.

"Bạn gái em chứ ai!"

"Ghê vậy, có bồ luôn rồi hả? Ai thế, xinh không? Chắc xinh lắm mới lọt vào mắt xanh của bé Y ha." Quốc Thiên vẫn không hề buông tha cho chiếc đầu nhỏ ấy.

"Anh không bất ngờ hả? Kiểu như 'trời ơi, em mình nó bị cong kìa' giống giống vậy á." Ý thốt hoảng lên tiếng. Cô nhóc tưởng người anh cổ hủ này sẽ ghét bỏ vụ đó chứ.

"Sao? Này bình thường mà? Thời đại nào rồi mà còn kì thị mấy này thế?" Anh híp mắt cười tươi.

"Nghi ra rồi, em đi nha." Chỉ vào cô gái có dáng người mảnh mai đang đến gần, Ý vờ tỏ vẻ e ấp.

"Gì? Thảo nào..." Như ngờ ngợ ra việc gì đó, Quốc Thiên nhỏ giọng lầm bầm.

Trước khi đi, anh không quên nghiêm túc trừng người em nhỏ ở đối diện:

"Quen gì thì quen, hai đứa mà học kém đi là anh sẽ kiếm Lan nói chuyện đó." Nói xong, Quốc Thiên từ từ rời khỏi.

"Bộ mày trong lớp cà lơ phất phơ lắm hả? Anh mới cảnh cáo tao kìa." Đảo mắt liếc nhẹ vào Nghi, Ý trầm giọng hỏi.

Thục Nghi chỉ biết lúng túng gật đầu, gương mặt tinh xảo dần đỏ ửng lên. Sánh chân đi cạnh cô bạn, Nghi ngập ngừng giải thích:

"Hồi nãy mình có hơi mất tập trung tí. Mà sao thầy lại cảnh cáo cậu nhỉ?"

"Tao kể hai mình quen nhau." Ý hững hờ nhún vai.

"Cậu tính công khai thật luôn hả..."

"ปท."

Sau đó Nghi không lên tiếng nữa, cô nàng chầm chậm đi theo cô "bạn gái" mới quen xuống căn tin. Chật vật chen lần vào dòng người đông đúc. Cuối cùng Nghi mới mua được hai gói xôi nhỏ.

"Sao mày lại chọn ngồi ăn ở đây thế.." Như Ý thộn mặt ngước lên nhìn bảng "11A6" đối diện, đã thế cô còn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Nhã từ trong khe cửa nữa.

"Không phải cậu thấy ghế đá đặt trước cửa lớp cậu có người ngồi rồi sao?" Ngây thơ chỉ vào vài ba người đang giương đôi mắt tò mò đang nhìn cả hai, Nghi chớp mắt nói. đ

"Nhưng mà sao không chọn ngồi bên A4 mà lại ngồi ở A6 á?"

Thục Nghi im lặng, không hề cất lời. Cô nàng chậm rãi mở gói xôi, từ tốn thưởng thức bữa ăn.

Đúng thế, như Ý nghĩ, này là dụng tâm nhỏ của Nghi. Dù mới gặp hồi sáng nhưng chẳng hiểu sao giờ cô lại nhớ

Nhã, rất rất nhớ Nhã. Cho nên mới chọn ngồi ở đây để lén lút ngắm nhìn người thương.



Trong lớp, Nhã gục mặt xuống bàn học nhỏ. Mái tóc uốn lượn xõa tung khắp góc bàn. Đôi mắt khép hờ đi, hàng mi dài rũ xuống, khẽ chạm vào gò má phúng phính. Ánh sáng dịu nhẹ từ bên ngoài chầm chậm chiếu xuống mái tóc ấy, chiều xuống bờ môi nhỏ đang hé mở và như chiếu vào sâu trong lòng ngực Nghi.

Cậu ấy cứ như một thiên thần vậy. Một thiên thần từ trên cao xuống để trêu ghẹo con tim yếu đuối này...- Mím lấy cánh môi, Thục Nghi thầm nghĩ.

Bên cạnh Như Ý vẫn không ngừng chê bai hộp xôi nhão toét mới mua từ căn tin kia:

"Xôi gì dở thế, sao mày có thể ăn nó suốt được vậy?" Khịt nhẹ mũi, Ý nói.

"Cũng ngon mà, món này Nhã thích nhất đó."

"Mày ăn lạp xưởng không? Nó cứng quá."

"Không được kén ăn, Nhã nói là không phải ai cũng có cái ăn như mình đâu." Nghi lắc đầu.

Đưa muỗng xôi vào miệng, Ý thở dài than vẫn:

"Mai mốt tao chỉ mày chỗ bán xôi ngon. Chứ này sao ăn nổi? Không lẽ mày tính cho Nhã của mày ăn xôi này

รนอีt?"

"Ừm, cảm ơn cậu. Nhã dễ ăn lắm, nhưng mà cậu cứ chỉ mình chỗ đó đi." Nhắc đến người thương, đôi mắt của

Nghi như sáng rực lên. Thanh âm cũng dần dịu dàng hẳn.

Như Ý gật đầu, cô nàng tiếp tục ăn thêm một muỗng xôi. Thật sự thì này là gói xôi dở nhất mà cô nàng từng ăn.

Ban đầu cứ tưởng nó ngon lắm, do thấy lúc nào Nghi với Nhã cũng ăn nó. Ai có mà dè....

"Mà nè, Nhã lúc nào cũng bị người ta nhìn như vậy sao?" Đánh mắt nhìn người thứ n vừa đi ngang qua cả hai, Ý thắc mắc hỏi.

Cô để ý là nãy giờ cô cứ như con khỉ trong chuồng. Im lặng nhìn mọi người đi đến chiêm ngưỡng. Mà ánh mắt đó lạ lằm, mang vẻ tò mò, lại có thêm tí phán xét nữa.

"Không, chỉ có lần này mới có thôi. Chắc do hồi sáng hai mình lỡ làm lố quá." Nghi lắc đầu.

Bỗng nhiên, ánh mắt của Như Ý chợt lóe sáng. Khóe môi ngọt ngào nhếch nhẹ lên, cánh môi mím vào nhau. Vuốt lấy chiếc cằm thon gọn, Ý khép hờ đôi mắt, trong đầu giờ đây xuất hiện nhiều công thức Lý cơ học.

Khoảng cách của nhỏ này đến mình ước lượng tầm hai mét đồ lại. Góc quét của mắt thì chắc sẽ thấy khoảng từ hai mươi đến tám mươi độ nếu lấy cánh cửa làm cột mốc. Vậy thì...- Lúm đồng tiền duyên dáng hiện ra.

Thanh Nhã vừa mới mở mắt tỉnh dậy, chưa kịp xoa lấy cánh tay tê rần của mình thì đã thấy ở bên ngoài cửa, ngay chiếc ghế đá trắng, một cô nàng có mái tóc đen dài ngang vai ôm lấy gò má của Thục Nghi, hôn nhẹ lên đó.

Nhã như đứng hình, ngây người nhìn khung cảnh ấy. Do ngược sáng nên cô cũng chẳng thấy rõ biểu cảm trên gương mặt lạnh lùng kia, chỉ thấy mỗi gò má hay hay đỏ của cô gái còn lại.

Như Ý, mày có cần làm đến vậy không? Mày...- Đôi mắt dần đỏ lên, Nhã khó chịu nghiến lấy cánh môi hồng của mình.

Gục mặt xuống bàn, Nhã run rẩy ôm lấy hai vai, trong lòng thầm nghĩ không được rơi vào bẫy của hai người đó.

Này là giả, là giả thôi. Dù có là thật đi chăng nữa thì Nghi cũng hợp với Ý hơn là cô, chắc chắn là thế rồi..
Chương trước Chương tiếp
Loading...