Chỉ Ngốc Một Lần
Chương 51: Kế hoạch
Audrey thả chiếc nĩa xuống, chống tay lên bàn, cô nàng liền nhếch môi cười nhẹ. Gương mặt xinh đẹp toát lên vẻ ma mị, bí ẩn như một bậc vương giả. Đôi mắt xanh khẽ híp lại, Audrey chầm chậm cất lên chất giọng Anh quốc đầy quyến rũ của mình:
"Người định mệnh trong đời anh sẽ xuất hiện sớm thôi. Cô ấy dịu dàng, chu đáo và đặc biệt là... rất yêu anh đấy."
"Sao em biết?"
Tiếng cười trầm ấm từ từ vang lên, Audrey thanh lịch lấy khăn che đi khuôn miệng. Đức Bảo thần thờ nhìn sâu vào đôi mắt xanh sắc xảo ở phía đối diện, nói thật thì nhiều lúc anh cảm thấy đứa em họ này rất quái gở, kiểu luôn khiến người khác khó có thể nắm bắt được lối suy nghĩ của con nhóc.
Và đặc biệt là, đôi mắt xanh kia lúc nào cũng trong trạng thái dò xét đối phương, giống như con nhóc đang âm thầm đọc vị tính cách, tâm lý của người ta vậy. Càng nhìn, Đức Bảo như bị xoáy vào trong biển nước màu xanh thằm. Mông lung và khó thở.
"Xem như là em đoán bừa đi. Nhưng mà, cô gái kia cũng khiến anh cảm thấy rất ngột ngạt, nền tốt nhất là anh nên chuẩn bị tinh thần trước." Audrey cười nhẹ.
"Cái con bé này, nói chuyện gì thế? Mày bị lậm gothic à?" Bảo nhíu mày nói. Con nhóc này quá đáng lắm rồi, tự nhiên nói những thứ kì quái gì không.
"Anh xem em đang mặc gì?" Chỉ vào chiếc áo sơ mi trắng, Audrey chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ.
Audrey đã qua cái tuổi mê mặc đầm công chúa từ lâu rồi, đặc biệt là theo phong cách ma quái gothic. Vậy mà tên anh họ kia vẫn còn nghĩ rằng cô thích làm "bánh bèo" lắm. Nghĩ mà chán gì đâu.
"Thôi không nói chuyện với đứa quái gở như em nữa. Anh như thế nào kệ anh, anh có yêu ai thì đó là việc của anh. Không cần em phải nhọc lòng."
Đức Bảo đứng dậy bỏ đi về phòng. Khi đi ngang qua Audrey, anh phong thanh nghe thấy con bé nhỏ giọng cất lời, vừa đủ cho cả hai đều nghe:
"Cô gái đó tên là 'Bào Ngốc'. Anh không tin thì thôi, thế cứ xem như em bao đồng đi." Audrey dùng tiếng Việt bập bẹ của mình để chốt hạ vấn đề.
Bào Ngốc là ai? Có tên như thế luôn à? Con bé này tốt nhất nên học lại một khóa tiếng Việt, chứ phát âm như thế là không ổn rồi.- Bảo hoang mang dừng bước, đồng tử đen láy nhìn chăm chăm vào cô gái đang yên tĩnh ngồi dùng bữa.
"Em... thật tình, toàn nói năng bậy bạ.
Nói xong Đức Bảo đi mất, bỏ lại Audrey một mình lẻ loi trên chiếc bàn ăn rộng lớn. Thở dài ngắm nhìn miếng thịt bò trên tay, đôi mắt sâu thằm tựa đại dương bỗng trở nên man mác buồn:
"Hai nang Aphrodite be bong, toi se khong de em phai trai qua con ac mong do them mot lan nao nua. Mot lลิn la
quá đủ rồi, quá đủ rồi..."
Sau khi nghe tin sốt dẻo từ miệng Bảo Ngọc, ngày hôm sau Vân liền lôi Vy và Nhã (do vô tình lúc đó cô nhóc ở cùng với Trúc Vy) ra bồn hoa nhỏ gần phòng bảo vệ đề "lập và triển khai" kế hoạch cưa đồ Đức Bảo.
Ba cô nàng xinh đẹp chen chúc ngồi trên bồn hoa sứ chật chội, tuy vậy, chẳng có ai trong đó có vẻ khó chịu hay bất mãn cả, thay vào đó là những vẻ mặt hồ hởi và tò mò.
"Mày nói là thật?" Trúc Vy giương tròn đôi mắt nhìn Ánh Vân. Chẳng hiểu sao trong tim cô có chút nhói đau, có lẽ là do không nỡ cho "đứa em gái" lên xe hoa với người khác nhỉ? 43
"Chứ sao? Chính tao nghe mà, nhỏ nói là đang thích một bạn, người đó lại giỏi võ, mạnh mẽ và cười đẹp nữa!
Không phải anh Bảo thì chính là ai trong đây?"
Thật ra còn có Trúc Vy cũng y chang luôn đó.- Thanh Nhã lặng lẽ uống sữa, không hề lên tiếng phản bác suy đoán của Vân.
Vy gạt bỏ đi những cảm xúc đang dần ngồn ngang trong lòng. Cô nàng híp mắt lại, vừa xoa cằm vừa chậm rãi nhìn nhận lại vấn đề. An nói cũng đúng, trong đây chỉ có mỗi Đức Bảo là vừa khít với mấy điều đó, nhưng mà chẳng phải Ngọc mới gặp anh Bảo có một lần thôi sao? Không lẽ là cô nhóc đó yêu người ta từ cái nhìn đầu tiên?
"Rồi hai người tính làm gì vậy?" Nhã tò mò đánh mắt liếc nhìn hai người bạn của mình.
Ánh Vân cong nhẹ khóe môi, đôi mắt hoa đào toát lên vẻ tinh ranh. Nắng hiu hắt chiếu nhẹ xuống mái tóc mượt được búi cao của cô nàng, lúc này Vân chẳng khác gì một nàng tiên tinh nghịch:
"Thì lập kế hoạch khiến cho Bảo với Ngọc về với nhau chứ gì nữa? Cậu nghĩ xem có cách nào hay không, bàn chung với tụi tui nè."
"Chịu, tao biết gì đâu?" Thanh Nhã thở dài, sau đó lại nói tiếp: "Thật ra cũng có đi, nhưng mà tao thấy kế này hơi rủi ro."
"Kế gì?" Vân hỏi.
"Anh hùng cứu mỹ nhân." Vy với Nhã đồng thanh trả lời. Dứt lời, cả hai ngơ ngác nhìn nhau, sau đó liền bật cười khanh khách. Đúng là bạn thân có khác, suy nghĩ giống nhau y chang!
Van nhiu nhe doi may la lieu. Anh hung cu mi nhan sao? Vay cho Bao cu Ngoc ha? Nhung ma lam cach nao mới được?
Ngước mắt nhìn những bóng lưng cứng rỏi của cậu trai đang chơi bóng rổ ở phía trước, Trúc Vy nhếch môi cười nhẹ. Âm thanh xung quanh dường như trở nên im ắng, chỉ còn tiếng thở phập phồng trong lồng ngực. Cô nàng chậm rãi đưa hai tay xoa nhẹ vào nhau, nhè nhẹ cất lời:
"Tao dự định sẽ cho anh Bảo 'vô tình' cứu Bảo Ngọc, từ đó nhỏ sẽ có cơ hội để gặp anh ấy nhiều hơn. Và tao cũng sẽ nhờ mấy đứa trong võ đường vờ làm tên cướp, đợi Ngọc xuất hiện là bắt đầu giở trò. Chỉ là, giờ làm sao để Bảo đi ngang qua đó nè?"
"Thì chị rủ anh Bảo đi chơi với chị, mình mon men bên khu vực đó thì kiểu gì cũng thấy mà?" Nhã nói.
"Anh Bảo giờ đang bên Úc, chắc Tết mới về lại đây." Vy ngao ngán thở dài.
Ánh Vân vội vàng choàng vai hai cô bạn, trầm giọng thủ thỉ gì đó. Cả ba xì xào bàn luận, không gian tựa hồ dừng lại, chỉ còn tiếng trò chuyện của ba cô nữ sinh trẻ tuổi.
Nói thật thì từ đầu buổi đến giờ, hai đứa này đã đưa Thanh Nhã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nhưng nghĩ kiểu gì cũng thấy Ngọc không hề thích Đức Bảo, người nhỏ thích là Trúc Vy cơ mà? Bộ nhìn con bé đó giống gái thẳng lắm hả? Nhỏ cong vèo luôn kìa trời! Đó giờ có ai chơi với tụi Thục Nghi là gái thẳng đâu, kiểu gì cũng phải cong dần theo thời gian.
Ngập ngừng hồi lâu, Nhã mới lên tiếng nói ra suy nghĩ của mình:
"Em nghĩ, người Ngọc thích không phải là Bảo đâu."
"Sao có thể chứ? Không phải Đức Bảo thì là ai?" Lần này là Vy với Vân đồng thanh.
"Hai người tự nghĩ đi, xa tận chân trời nhưng mà lại gần ngay trước mắt."
Trúc Vy và Ánh Vân hoang mang nhìn nhau, cả hai ngờ nghệch ngẩn ngơ. Kiểu gì cũng thấy Ngọc thích Bảo mà ta? Nhã nói gì thế nhỉ?
"Thôi bỏ qua, hai người làm gì thì làm. Dạo này em bận lắm nên không giúp mọi người được, xin lỗi nhé." Phủi váy đứng dậy, Thanh Nhã cầm hộp sữa bỏ vào thùng rác gần đó xong rồi quay người đi mất. Nói thật thì cô dám lấy
Thục Nghi ra cá là hai cái đứa này không thể gán ghép Ngọc với anh Bảo được đầu. Vì Ngọc thích Vy mà Bảo lại thích Nghi cơ mà?
Nhân vật chính trong câu chuyện gán ghép- Bảo Ngọc lúc này đang đứng trên hành lang, giương đôi mắt si mê ngắm nhìn bóng hình nhí nhảnh ở dưới sân trường. Hôm qua sau khi nghe lời đính chính từ Ánh Vân, Ngọc đã vui đến mức cả đêm chẳng thể ngủ được. Thế là cô đành phải đọc truyện để lấy thêm kinh nghiệm. Kết quả là khi dừng mắt thì đã nghe tiếng gà gáy.
Tiếc ghê, nếu không phải lúc nãy chị Lan nhờ sắp xếp lại đống bài tập thì mình đã được ở bên cạnh cậu ấy rồi.-
Bảo Ngọc chống tay thở dài.
Không sao, ở đây ngắm cậu ấy cũng tốt rồi. Ít ra khi ở bên Vân, Vy mới có thể vui vẻ đến thế. Tuy buồn thật nhưng thấy nụ cười ấy, trong lòng tự nhiên vơi bớt nỗi niềm.- Say mê chiêm ngưỡng vẻ đẹp của người thương, Ngọc thẫn thờ suy nghĩ.
Đôi mắt biếc u buồn bỗng lóe lên vài tia gian xảo. Bảo Ngọc khẽ khép hờ đôi mi, âm thầm suy tính gì đó. Ngón tay đặt trên thanh lan can chầm chậm gõ theo nhịp. Lúc sau, cô nhóc từ từ mở mắt, đánh mắt liếc nhìn một bóng hình khác cũng đang đi dạo dưới sân trường.
Đó là một cô gái có dáng người cao to, khập khểnh. Gương mặt thì lại tròn trịa, với cằm chẻ đôi và gò má lưa thưa vài vết mụn ửng đỏ. Đôi mắt hí nhỏ nhắn, không thể thấy được đồng tử vì bị lớp mỡ dày che mất.
Cô nàng đó hiên ngang đi dưới sân trường, khuôn mặt lúc nào cũng hếch lên trời, tựa như không hề xem ai ra gì.
Đúng vậy, người này không ai khác chính là Khánh Phương.
Bảo Ngọc mỉm cười, lúc này trong đầu cô nhóc đã xuất hiện ra một kế sách. Này có thể sẽ thành công, à không, chắc chắn là sẽ thành công.
Ánh sáng mùa đông hiu hắt chiếu nhẹ lên mái tóc dài buông xõa theo làn gió của Ngọc. Gương mặt cô nhóc giờ đây trầm lắng, đôi lông mày hơi nhíu nhẹ. Cánh môi hồng hào nhếch lên thành một vòng cung hoàn hảo. Không gian xung quanh yên tĩnh dần đi, chỉ còn tiếng gió xào xạc qua lại.
Xin lỗi cậu nhé, Phương. Mình không muốn làm điều đó đâu, nhưng mà giờ mình chỉ còn mỗi cách này là hay nhất mà thôi.- Đôi môi mấp máy vài lời.
Sau đó, cô nhóc quay người đi vào lớp. Vẫn là một Bảo Ngọc ngọt ngào như mọi hôm, nhưng chẳng hiểu sao, bây giờ cô lại mang thêm một vẻ ranh ma mơ mơ hồ hồ. Đến chỗ ngồi của Khánh Phương, Ngọc lén lút lấy ra chiếc đồng hồ mắc tiền từ trong hộc bàn bừa bộn kia.
Liếc mắt nhìn quanh lớp, cũng may là giờ không có nhiều bạn ở trong đây, và tất cả cũng chẳng mảy may quan tâm đến cô đang làm gì tại nơi này cả.
Và cũng may là, chỗ cô ở ngay phía sau Khánh Phương. Cho nên về bàn học thì cô sẽ phải băng qua bàn của cô bạn đó.
Ngồi xuống bàn học, Ngọc liền bỏ chiếc đồng hồ vào cặp, sau đó vờ lấy sách Lý ra ôn bài.
Đôi mắt biếc híp lại, giống như đang chờ đợi điều gì đó sắp đến gần.
Fun fact:
Chị đẹp Audrey không thể phát âm đúng tên hết dàn nhân vật trong truyện (trừ một người). Và cũng có một người không thể phát âm đúng tên cô, cho nên Audrey đành nhắm mắt cho người đó gọi cô là "Âu rê", còn người khác thì miền có vụ đó nha!
"Người định mệnh trong đời anh sẽ xuất hiện sớm thôi. Cô ấy dịu dàng, chu đáo và đặc biệt là... rất yêu anh đấy."
"Sao em biết?"
Tiếng cười trầm ấm từ từ vang lên, Audrey thanh lịch lấy khăn che đi khuôn miệng. Đức Bảo thần thờ nhìn sâu vào đôi mắt xanh sắc xảo ở phía đối diện, nói thật thì nhiều lúc anh cảm thấy đứa em họ này rất quái gở, kiểu luôn khiến người khác khó có thể nắm bắt được lối suy nghĩ của con nhóc.
Và đặc biệt là, đôi mắt xanh kia lúc nào cũng trong trạng thái dò xét đối phương, giống như con nhóc đang âm thầm đọc vị tính cách, tâm lý của người ta vậy. Càng nhìn, Đức Bảo như bị xoáy vào trong biển nước màu xanh thằm. Mông lung và khó thở.
"Xem như là em đoán bừa đi. Nhưng mà, cô gái kia cũng khiến anh cảm thấy rất ngột ngạt, nền tốt nhất là anh nên chuẩn bị tinh thần trước." Audrey cười nhẹ.
"Cái con bé này, nói chuyện gì thế? Mày bị lậm gothic à?" Bảo nhíu mày nói. Con nhóc này quá đáng lắm rồi, tự nhiên nói những thứ kì quái gì không.
"Anh xem em đang mặc gì?" Chỉ vào chiếc áo sơ mi trắng, Audrey chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ.
Audrey đã qua cái tuổi mê mặc đầm công chúa từ lâu rồi, đặc biệt là theo phong cách ma quái gothic. Vậy mà tên anh họ kia vẫn còn nghĩ rằng cô thích làm "bánh bèo" lắm. Nghĩ mà chán gì đâu.
"Thôi không nói chuyện với đứa quái gở như em nữa. Anh như thế nào kệ anh, anh có yêu ai thì đó là việc của anh. Không cần em phải nhọc lòng."
Đức Bảo đứng dậy bỏ đi về phòng. Khi đi ngang qua Audrey, anh phong thanh nghe thấy con bé nhỏ giọng cất lời, vừa đủ cho cả hai đều nghe:
"Cô gái đó tên là 'Bào Ngốc'. Anh không tin thì thôi, thế cứ xem như em bao đồng đi." Audrey dùng tiếng Việt bập bẹ của mình để chốt hạ vấn đề.
Bào Ngốc là ai? Có tên như thế luôn à? Con bé này tốt nhất nên học lại một khóa tiếng Việt, chứ phát âm như thế là không ổn rồi.- Bảo hoang mang dừng bước, đồng tử đen láy nhìn chăm chăm vào cô gái đang yên tĩnh ngồi dùng bữa.
"Em... thật tình, toàn nói năng bậy bạ.
Nói xong Đức Bảo đi mất, bỏ lại Audrey một mình lẻ loi trên chiếc bàn ăn rộng lớn. Thở dài ngắm nhìn miếng thịt bò trên tay, đôi mắt sâu thằm tựa đại dương bỗng trở nên man mác buồn:
"Hai nang Aphrodite be bong, toi se khong de em phai trai qua con ac mong do them mot lan nao nua. Mot lลิn la
quá đủ rồi, quá đủ rồi..."
Sau khi nghe tin sốt dẻo từ miệng Bảo Ngọc, ngày hôm sau Vân liền lôi Vy và Nhã (do vô tình lúc đó cô nhóc ở cùng với Trúc Vy) ra bồn hoa nhỏ gần phòng bảo vệ đề "lập và triển khai" kế hoạch cưa đồ Đức Bảo.
Ba cô nàng xinh đẹp chen chúc ngồi trên bồn hoa sứ chật chội, tuy vậy, chẳng có ai trong đó có vẻ khó chịu hay bất mãn cả, thay vào đó là những vẻ mặt hồ hởi và tò mò.
"Mày nói là thật?" Trúc Vy giương tròn đôi mắt nhìn Ánh Vân. Chẳng hiểu sao trong tim cô có chút nhói đau, có lẽ là do không nỡ cho "đứa em gái" lên xe hoa với người khác nhỉ? 43
"Chứ sao? Chính tao nghe mà, nhỏ nói là đang thích một bạn, người đó lại giỏi võ, mạnh mẽ và cười đẹp nữa!
Không phải anh Bảo thì chính là ai trong đây?"
Thật ra còn có Trúc Vy cũng y chang luôn đó.- Thanh Nhã lặng lẽ uống sữa, không hề lên tiếng phản bác suy đoán của Vân.
Vy gạt bỏ đi những cảm xúc đang dần ngồn ngang trong lòng. Cô nàng híp mắt lại, vừa xoa cằm vừa chậm rãi nhìn nhận lại vấn đề. An nói cũng đúng, trong đây chỉ có mỗi Đức Bảo là vừa khít với mấy điều đó, nhưng mà chẳng phải Ngọc mới gặp anh Bảo có một lần thôi sao? Không lẽ là cô nhóc đó yêu người ta từ cái nhìn đầu tiên?
"Rồi hai người tính làm gì vậy?" Nhã tò mò đánh mắt liếc nhìn hai người bạn của mình.
Ánh Vân cong nhẹ khóe môi, đôi mắt hoa đào toát lên vẻ tinh ranh. Nắng hiu hắt chiếu nhẹ xuống mái tóc mượt được búi cao của cô nàng, lúc này Vân chẳng khác gì một nàng tiên tinh nghịch:
"Thì lập kế hoạch khiến cho Bảo với Ngọc về với nhau chứ gì nữa? Cậu nghĩ xem có cách nào hay không, bàn chung với tụi tui nè."
"Chịu, tao biết gì đâu?" Thanh Nhã thở dài, sau đó lại nói tiếp: "Thật ra cũng có đi, nhưng mà tao thấy kế này hơi rủi ro."
"Kế gì?" Vân hỏi.
"Anh hùng cứu mỹ nhân." Vy với Nhã đồng thanh trả lời. Dứt lời, cả hai ngơ ngác nhìn nhau, sau đó liền bật cười khanh khách. Đúng là bạn thân có khác, suy nghĩ giống nhau y chang!
Van nhiu nhe doi may la lieu. Anh hung cu mi nhan sao? Vay cho Bao cu Ngoc ha? Nhung ma lam cach nao mới được?
Ngước mắt nhìn những bóng lưng cứng rỏi của cậu trai đang chơi bóng rổ ở phía trước, Trúc Vy nhếch môi cười nhẹ. Âm thanh xung quanh dường như trở nên im ắng, chỉ còn tiếng thở phập phồng trong lồng ngực. Cô nàng chậm rãi đưa hai tay xoa nhẹ vào nhau, nhè nhẹ cất lời:
"Tao dự định sẽ cho anh Bảo 'vô tình' cứu Bảo Ngọc, từ đó nhỏ sẽ có cơ hội để gặp anh ấy nhiều hơn. Và tao cũng sẽ nhờ mấy đứa trong võ đường vờ làm tên cướp, đợi Ngọc xuất hiện là bắt đầu giở trò. Chỉ là, giờ làm sao để Bảo đi ngang qua đó nè?"
"Thì chị rủ anh Bảo đi chơi với chị, mình mon men bên khu vực đó thì kiểu gì cũng thấy mà?" Nhã nói.
"Anh Bảo giờ đang bên Úc, chắc Tết mới về lại đây." Vy ngao ngán thở dài.
Ánh Vân vội vàng choàng vai hai cô bạn, trầm giọng thủ thỉ gì đó. Cả ba xì xào bàn luận, không gian tựa hồ dừng lại, chỉ còn tiếng trò chuyện của ba cô nữ sinh trẻ tuổi.
Nói thật thì từ đầu buổi đến giờ, hai đứa này đã đưa Thanh Nhã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nhưng nghĩ kiểu gì cũng thấy Ngọc không hề thích Đức Bảo, người nhỏ thích là Trúc Vy cơ mà? Bộ nhìn con bé đó giống gái thẳng lắm hả? Nhỏ cong vèo luôn kìa trời! Đó giờ có ai chơi với tụi Thục Nghi là gái thẳng đâu, kiểu gì cũng phải cong dần theo thời gian.
Ngập ngừng hồi lâu, Nhã mới lên tiếng nói ra suy nghĩ của mình:
"Em nghĩ, người Ngọc thích không phải là Bảo đâu."
"Sao có thể chứ? Không phải Đức Bảo thì là ai?" Lần này là Vy với Vân đồng thanh.
"Hai người tự nghĩ đi, xa tận chân trời nhưng mà lại gần ngay trước mắt."
Trúc Vy và Ánh Vân hoang mang nhìn nhau, cả hai ngờ nghệch ngẩn ngơ. Kiểu gì cũng thấy Ngọc thích Bảo mà ta? Nhã nói gì thế nhỉ?
"Thôi bỏ qua, hai người làm gì thì làm. Dạo này em bận lắm nên không giúp mọi người được, xin lỗi nhé." Phủi váy đứng dậy, Thanh Nhã cầm hộp sữa bỏ vào thùng rác gần đó xong rồi quay người đi mất. Nói thật thì cô dám lấy
Thục Nghi ra cá là hai cái đứa này không thể gán ghép Ngọc với anh Bảo được đầu. Vì Ngọc thích Vy mà Bảo lại thích Nghi cơ mà?
Nhân vật chính trong câu chuyện gán ghép- Bảo Ngọc lúc này đang đứng trên hành lang, giương đôi mắt si mê ngắm nhìn bóng hình nhí nhảnh ở dưới sân trường. Hôm qua sau khi nghe lời đính chính từ Ánh Vân, Ngọc đã vui đến mức cả đêm chẳng thể ngủ được. Thế là cô đành phải đọc truyện để lấy thêm kinh nghiệm. Kết quả là khi dừng mắt thì đã nghe tiếng gà gáy.
Tiếc ghê, nếu không phải lúc nãy chị Lan nhờ sắp xếp lại đống bài tập thì mình đã được ở bên cạnh cậu ấy rồi.-
Bảo Ngọc chống tay thở dài.
Không sao, ở đây ngắm cậu ấy cũng tốt rồi. Ít ra khi ở bên Vân, Vy mới có thể vui vẻ đến thế. Tuy buồn thật nhưng thấy nụ cười ấy, trong lòng tự nhiên vơi bớt nỗi niềm.- Say mê chiêm ngưỡng vẻ đẹp của người thương, Ngọc thẫn thờ suy nghĩ.
Đôi mắt biếc u buồn bỗng lóe lên vài tia gian xảo. Bảo Ngọc khẽ khép hờ đôi mi, âm thầm suy tính gì đó. Ngón tay đặt trên thanh lan can chầm chậm gõ theo nhịp. Lúc sau, cô nhóc từ từ mở mắt, đánh mắt liếc nhìn một bóng hình khác cũng đang đi dạo dưới sân trường.
Đó là một cô gái có dáng người cao to, khập khểnh. Gương mặt thì lại tròn trịa, với cằm chẻ đôi và gò má lưa thưa vài vết mụn ửng đỏ. Đôi mắt hí nhỏ nhắn, không thể thấy được đồng tử vì bị lớp mỡ dày che mất.
Cô nàng đó hiên ngang đi dưới sân trường, khuôn mặt lúc nào cũng hếch lên trời, tựa như không hề xem ai ra gì.
Đúng vậy, người này không ai khác chính là Khánh Phương.
Bảo Ngọc mỉm cười, lúc này trong đầu cô nhóc đã xuất hiện ra một kế sách. Này có thể sẽ thành công, à không, chắc chắn là sẽ thành công.
Ánh sáng mùa đông hiu hắt chiếu nhẹ lên mái tóc dài buông xõa theo làn gió của Ngọc. Gương mặt cô nhóc giờ đây trầm lắng, đôi lông mày hơi nhíu nhẹ. Cánh môi hồng hào nhếch lên thành một vòng cung hoàn hảo. Không gian xung quanh yên tĩnh dần đi, chỉ còn tiếng gió xào xạc qua lại.
Xin lỗi cậu nhé, Phương. Mình không muốn làm điều đó đâu, nhưng mà giờ mình chỉ còn mỗi cách này là hay nhất mà thôi.- Đôi môi mấp máy vài lời.
Sau đó, cô nhóc quay người đi vào lớp. Vẫn là một Bảo Ngọc ngọt ngào như mọi hôm, nhưng chẳng hiểu sao, bây giờ cô lại mang thêm một vẻ ranh ma mơ mơ hồ hồ. Đến chỗ ngồi của Khánh Phương, Ngọc lén lút lấy ra chiếc đồng hồ mắc tiền từ trong hộc bàn bừa bộn kia.
Liếc mắt nhìn quanh lớp, cũng may là giờ không có nhiều bạn ở trong đây, và tất cả cũng chẳng mảy may quan tâm đến cô đang làm gì tại nơi này cả.
Và cũng may là, chỗ cô ở ngay phía sau Khánh Phương. Cho nên về bàn học thì cô sẽ phải băng qua bàn của cô bạn đó.
Ngồi xuống bàn học, Ngọc liền bỏ chiếc đồng hồ vào cặp, sau đó vờ lấy sách Lý ra ôn bài.
Đôi mắt biếc híp lại, giống như đang chờ đợi điều gì đó sắp đến gần.
Fun fact:
Chị đẹp Audrey không thể phát âm đúng tên hết dàn nhân vật trong truyện (trừ một người). Và cũng có một người không thể phát âm đúng tên cô, cho nên Audrey đành nhắm mắt cho người đó gọi cô là "Âu rê", còn người khác thì miền có vụ đó nha!