Chiếc Cá Đứng Đắn Online Phá Án
Chương 18
img src="https://static.trumtruyen.vip/chapter-image/37478/3e9ec958fc20a650e7d0bfe48a50bb94.jpg" width="3700" height="2000" layout="responsive">
Ngu Thất hóa thành người cá bơi lội trong bể, đột nhiên phát hiện những cây rong và hạt giống thủy tiên trước đó Vệ Thập Mệnh bỏ vào đều đã nảy mầm rồi! Cậu lập tức mừng rỡ không thôi, cảm thấy sau này trong menu của mình lại có thêm một món rau nữa. Cậu bơi quanh mầm cây một hồi rồi mới rời khỏi mặt nước, đưa tay xoa đầu bé Hổ.
Ngu Thất nhìn đồng hồ, sau đó nhảy ra khỏi bể cá mở tivi lên, vừa chờ hàng đến vừa xem phát sóng trực tiếp.
Một giờ nữa là mở phiên tòa, mỗi phút mỗi giây Ngu Thất đều lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài một chút, sợ bỏ lỡ người chuyển phát nhanh, bé Hổ dựa vào Ngu Thất, dùng cái đuôi xù lông của mình quấn quanh cậu, hiển nhiên là nó đang hưởng thụ cảm giác mát lạnh trên người Ngu Thất.
Hắc Tử vẫn còn bị nhốt trong phòng, dù nó bực tức như thế nào Trương Triệu cũng không thả nó ra.
Thế là trong phòng khách sáng người có một con cá đang nằm dựa vào ghế sô pha và một con sóc ngồi bên cạnh, hai con nghiêm túc xem tivi, thỉnh thoảng cùng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bảy giờ năm mươi phút Ngu Thất nghe thấy tiếng xe lại gần, cuối cùng dừng bên ngoài biệt thự, cậu lập tức vui vẻ nhảy cẫng lên bò về phía cửa, leo được một nửa cảm thấy chiều cao mình không đúng lắm, cũng may mấy hôm nay linh hồn đứa trẻ sơ sinh xuất hiện nên khiến linh lực tăng lên nhanh chóng.
Biến đổi cơ thể không cần nhiều linh lực, trong phòng khách có ánh sáng lóe lên, bé cá trên đất không còn thấy đâu nữa thay vào đó là một thanh niên cao gầy khoảng chừng hai bốn, hai lăm tuổi, đôi mắt xanh lam như biển cả sâu thẳm, vừa dịu dàng vừa nho nhã tỏa ra ánh sáng lung linh, dường như chỉ cần sơ ý một chút là sẽ chìm đắm trong đôi mắt kia vậy.
Ngu Thất thỏa mãn nhìn cơ thể người thường của mình, cảm thấy tầm nhìn của mình đã khác, với chiều cao 187cm cậu có thể nhìn tất cả mọi thứ, cậu mặc quần áo hiện đại, sải bước đi về phía cửa nhà.
Bé Hổ trên ghế sô pha ngớ người ra một lát rồi nhẹ nhàng nhảy lên vai Ngu Thất, dùng cái đầu nhỏ của mình cọ vào mặt cậu như thể đang rất vui.
Cùng lúc đó Vệ Thập Mệnh đã chuẩn bị kỹ càng cho buổi thẩm vấn nhận được một tin nhắn, hắn đọc sơ qua, ngoài những từ mà giới bán hàng thường dùng thì còn lại toàn là những chữ vô nghĩa.
Trương Kha có hơi căng thẳng, cậu ta nhìn thấy động tác của Vệ Thập Mệnh thì hỏi: “Sếp, sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?”
Vệ Thập Mệnh lắc đầu, “Tin rác thôi.” Nói xong hắn xóa tin nhắn đi, đồng thời còn chặn luôn cả số điện thoại.
Trương Kha hơi ngạc nhiên, “Thì ra sếp cũng phải nhận tin nhắn rác.”
La Phù Nhược vỗ đầu Trương Kha, “Sếp cũng là người mà! Cậu đang suy nghĩ cái gì đấy?”
Trương Kha gãi đầu cười ngây ngô nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm.
Bảy giờ năm mươi lăm phút, các nhân viên đã đầy đủ, ở tòa án có rất nhiều nguời, bầu không khí hết sức nghiêm túc không ai dám lớn giọng ồn ào.
Ở biệt thự Tinh hà Thanh Mộng.
Anh trai giao hàng đã gửi tin nhắn đến nhưng lại chưa thấy trả lời, anh dựa theo địa chỉ giao hàng đi đến trước cửa biệt thự, nhìn căn biệt thự xa hoa có hơi run run, đang muốn nhấn chuông cửa thì cửa lại mở ra từ bên trong.
“Xin chào, tôi là nhân viên phục vụ ở Thiên Lãi Chi Âm tên Lâm Hiểu Trí, rất vui được...” Đột nhiên anh im bặt ngẩn ra nhìn người trước mặt.
Lần đầu tiên Lâm Hiểu Trí biết hóa ra cũng có người tựa như vật sáng, rõ ràng là mới bảy, tám giờ, ánh nắng vẫn chưa chói gắt nhưng không hiểu sao anh lại không dám nhìn thẳng, dù vậy vẫn không nỡ rời mắt đi.
Nên hình dung người trước mặt như thế nào nhỉ? Vốn từ của anh có hơi nghèo nàn, bỗng nhiên nhớ đến câu hát: Nương theo gió xuân mượn ý Đỗ Hành, có người quân tử thiện lành bước ra.
Dưới thời đại công nghệ cao, các loại kinh kịch cũng có rất nhiều nhưng từ trước đến giờ Lâm Hiểu Trí chưa từng gặp diễn viên nào lại xinh đẹp như người đứng trước mặt, rõ ràng là chỉ đang đứng yên, rõ ràng chỉ mặc bộ quần áo bình thường nhưng lại như tỏa ra thứ ánh sáng rạng rỡ nhất trên đời.
Người mở cửa mỉm cười, giọng nói trong trẻo như ánh trăng xuôi theo dòng suối nhỏ đêm hè: “Xin chào, tôi là Ngu Thất.”
“Xin, xin chào.” Lâm Hiểu Trí lắp bắp trả lời, tay chân luống cuống đưa đồ cho cậu.
Ngu Thất nhìn thùng giấy to sau lưng anh thì nở nụ cười hài lòng, “Mời vào.”
“À, vâng!” Lâm Hiểu Trí vội vàng vào cửa.
Cuối cùng Ngu Thất cũng được toại nguyện, đưa Lâm Hiểu Trí đang cười khờ vào lắp dàn karaoke, giới thiệu sản phẩm, cách dùng và các khuyến mãi, cùng với vấn đề dùng thử miễn phí một tháng.
Đợi đến khi Lâm Hiểu Trí hoàn thành công việc rời khỏi khu biệt thự thì mới hoàn hồn, dường như đã quên chuyện gì đó, đúng rồi, là chuyện Ngu Thất điền sai căn cước công dân, nhưng không sao, người đẹp như vậy điền sai có thể bỏ qua được.
Tên cuồng nhan sắc cứ vậy mà rời khỏi khu biệt thự Tinh hà Thanh Mộng, thậm chí còn cười cả ngày khiến đồng nghiệp suýt chút đã nghĩ anh bị vong nhập.
Ngu Thất không biết khuôn mặt mình kích thích người khác như thế nào, dù sao ở Đại lục Hoàn Mỹ, dù là tộc Linh Tịch, tộc Hiên Khâu, tộc Hậu Đồ hay là loài người thì đều có nhan sắc tuyệt trần, cộng thêm tu hành phi thăng nên không thể lấy vẻ ngoài để làm tiêu chuẩn được, vì vậy dẫn đến ngoại hình của Ngu Thất không được chú ý lắm.
Ngu Thất muốn nghiên cứu dàn karaoke, cậu nhìn sang tivi thấy phiên tòa xét xử An Nhược Tố đã bắt đầu rồi nên lại thu nhỏ cơ thể rúc vào trong sô pha, bé Hổ mới đến rất tò mò về những thiết bị nên nhảy tới nhảy lui không chú ý đến tivi đang phát gì.
Trên tivi mọi người đã ngồi vào chỗ, thư ký đang phổ biến nội quy phiên tòa, Ngu Thất nhìn thấy linh hồn đứa trẻ trong ống kính, ngoài ra cuối cùng cũng nhìn thấy nguyên cáo Dư Thu Diệp đang ngồi cùng với người đại diện Tang Miêu Lan.
Phổ biến nội quy xong lại đối chiếu thông tin với người trong cuộc, Ngu Thất cũng nhận ra được tầm quan trọng của thân phận hợp pháp trong quá trình này, đồng thời bắt đầu suy nghĩ làm sao để khiến thân phận của cậu vào kho thông tin của thế giới này một cách hoàn hảo, nghe nói những tin tặc chuyên nghiệp có thể xâm nhập vào kho thông tin mà không để lại dấu vết, nhưng mời những người này phải bỏ ra một số tiền rất lớn.
Ngu Thất bên này nào nghĩ về chuyện khác được nữa, buổi thẩm vấn tại Tòa án An Đô vô cùng căng thẳng, sau khi xác nhận xong ai nấy đều đổ mồ hôi, mà lúc này chánh án cũng tuyên bố tiến hành điều tra do nguyên cáo đưa ra lời khai và đề xuất khởi kiện.
Đám truyền thống chuyển ống kính sang nguyên cáo, nguyên cáo Dư Thu Diệp nhìn Tang Miêu Lan trao đổi một chút rồi đứng lên, có vẻ là muốn tự mình trần thuật mọi chuyện.
“Tôi là Dư Thu Diệp tức mẹ ruột của đứa trẻ, đã từng nghĩ rằng cả đời này sẽ không thừa nhận nó được, chuyện chưa lập gia đình mà đã sinh con cũng không phải là chuyện đáng được tuyên dương, lúc đưa đứa trẻ đi Lương Tân Chi cũng đã bảo đảm rằng sẽ đối xử với nó thật tốt, cuối cùng lại nhận được tin con mình bị chết nóng trong xe, suy nghĩ thật lâu nhưng cuối cùng không vượt qua được lương tâm của mình nên mới có buổi kiện cáo hôm nay...”
Hôm nay Dư Thu Diệp trang điểm nhẹ, sự sắc sảo thường ngày đã vơi bớt thay vào đó nhìn cô ta càng tiều tụy hơn, trong lúc kể lại còn liên tục nhìn sang phía An Nhược Tố, vẻ mặt An Nhược Tố hết sức lạnh lùng như không có hứng thú gì với những chuyện này.
“Đứa bé đó là nỗi nhục của tôi nhưng cũng là máu thịt của tôi, tôi nghĩ rằng mình sẽ không để ý đến nó nữa nhưng rốt cuộc tôi cũng không chịu đựng được, nó chỉ mới tròn tám tháng, không nên phải chịu những chuyện như thế mới phải, ngày nào tôi cũng nghe thấy tiếng khóc con mình vang vọng bên tai...” Nói đến đây hình tượng người phụ nữ mạnh mẽ của Dư Thu Diệp hoàn toàn sụp đổ, nước mắt rơi giàn giụa.
Ngu Thất ngồi trước tivi nhìn thấy trong đôi mắt Dư Thu Diệp có đôi chút sợ hãi, lúc cô ta nghẹn ngào muốn nói tiếp thì linh hồn đứa trẻ đã đứng bên cạnh đưa tay kéo chân cô ta.
Dư Thu Diệp đờ người cúi đầu xuống nhưng lại không thấy gì cả, giây phút khủng hoảng ấy khiến cô ta quên mất lời mình định nói mà đờ người tại chỗ.
Tang Miêu Lan thấy vậy liền đứng lên, “Tâm trạng nguyên chủ không được ổn định, tôi là người đại diện Tang Miêu Lan xin thay mặt cô ấy tiếp tục trần thuật.”
Chánh án và thẩm phán thảo luận một chút, đồng ý với đề nghị của Tang Miêu Lan.
Giọng của Tang Miêu Lan lớn hơn Dư Thu Diệp nhiều nhưng càng khốn khổ hơn cả Dư Thu Diệp: “Năm nay, đứa nhỏ được giao cho Lương Tân Chi, hy vọng có thể để nó lớn lên trong một môi trường tốt đẹp, vì chuyện của đứa nhỏ mà nguyên chủ Dư Thu Diệp của tôi đã gặp Lương Tân Chi vài lần, hai người qua lại bình thường nhưng lại khiến An Nhược Tố nghi ngờ vô căn cứ, đồng thời vì vậy mà căm thù đứa bé, cuối cùng sau lần cãi vã dữ dội, An Nhược Tố đã đưa đứa bé sơ sinh lên xe chạy vào bãi đỗ, dẫn đến đứa bé nằm trong xe bị nóng đến chết, lúc này nguyên chủ của tôi chỉ có thể chịu cái mác quan hệ trước hôn nhân để ra tòa kiện cáo lấy lại công đạo, xét theo tình huống, bên tôi đề nghị xét xử bị cáo An Nhược Tố mức án tử hình với tội danh cố ý giết người, cũng như đã gây nên ảnh hưởng nghiêm trọng đến xã hội, bồi thường phí tổn thất tinh thần và danh dự cho nguyên chủ của tôi tổng cộng hai mươi triệu tệ*, theo nguyện vọng của nguyên chủ tôi, nguyên chủ sẽ quyên tặng toàn bộ số tiền này vào trại trẻ mồ côi.”
*Tương đương 70 tỷ VNĐ.
Vừa nói phí tổn thất trên mạng đã lập tức sôi sục, quả thực ở nước Thương Tư tiền bồi thường sẽ ảnh hưởng đến xã hội, nhưng từ trước đến nay ngoại trừ một số ít nhân vật công chúng ra thì phí tổn thất tinh thần và danh dự của người thường không vượt quá triệu tệ.
“Có phải phí tổn thất cao quá rồi không? Vả lại tại sao Dư Thu Diệp lại tự tin tố cáo An Nhược Tố với tội danh cố ý giết người mà không phải là ngộ sát? Cảm giác phía sau vẫn còn trò hay nữa!”
“Nói muốn quyên tặng cho trại trẻ mồ côi, nếu An Nhược Tố không đưa có phải là không có đạo đức không.”
“Đúng là vở kịch của giới nhà giàu mà.”
“Chẳng phải đây là trừng phạt đúng tội hay sao?”
“Tôi cảm thấy yêu cầu của Dư Thu Diệp cũng không quá đáng, nếu có người làm vậy với con tôi chắc chắn tôi sẽ khiến người đó phải chết.”
Bình luận trên màn hình phát sóng trực tiếp đã loạn cào cào đủ loại, ai cũng có quan điểm và cách nhìn của mình.
Ngu Thất hóa thành người cá bơi lội trong bể, đột nhiên phát hiện những cây rong và hạt giống thủy tiên trước đó Vệ Thập Mệnh bỏ vào đều đã nảy mầm rồi! Cậu lập tức mừng rỡ không thôi, cảm thấy sau này trong menu của mình lại có thêm một món rau nữa. Cậu bơi quanh mầm cây một hồi rồi mới rời khỏi mặt nước, đưa tay xoa đầu bé Hổ.
Ngu Thất nhìn đồng hồ, sau đó nhảy ra khỏi bể cá mở tivi lên, vừa chờ hàng đến vừa xem phát sóng trực tiếp.
Một giờ nữa là mở phiên tòa, mỗi phút mỗi giây Ngu Thất đều lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài một chút, sợ bỏ lỡ người chuyển phát nhanh, bé Hổ dựa vào Ngu Thất, dùng cái đuôi xù lông của mình quấn quanh cậu, hiển nhiên là nó đang hưởng thụ cảm giác mát lạnh trên người Ngu Thất.
Hắc Tử vẫn còn bị nhốt trong phòng, dù nó bực tức như thế nào Trương Triệu cũng không thả nó ra.
Thế là trong phòng khách sáng người có một con cá đang nằm dựa vào ghế sô pha và một con sóc ngồi bên cạnh, hai con nghiêm túc xem tivi, thỉnh thoảng cùng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bảy giờ năm mươi phút Ngu Thất nghe thấy tiếng xe lại gần, cuối cùng dừng bên ngoài biệt thự, cậu lập tức vui vẻ nhảy cẫng lên bò về phía cửa, leo được một nửa cảm thấy chiều cao mình không đúng lắm, cũng may mấy hôm nay linh hồn đứa trẻ sơ sinh xuất hiện nên khiến linh lực tăng lên nhanh chóng.
Biến đổi cơ thể không cần nhiều linh lực, trong phòng khách có ánh sáng lóe lên, bé cá trên đất không còn thấy đâu nữa thay vào đó là một thanh niên cao gầy khoảng chừng hai bốn, hai lăm tuổi, đôi mắt xanh lam như biển cả sâu thẳm, vừa dịu dàng vừa nho nhã tỏa ra ánh sáng lung linh, dường như chỉ cần sơ ý một chút là sẽ chìm đắm trong đôi mắt kia vậy.
Ngu Thất thỏa mãn nhìn cơ thể người thường của mình, cảm thấy tầm nhìn của mình đã khác, với chiều cao 187cm cậu có thể nhìn tất cả mọi thứ, cậu mặc quần áo hiện đại, sải bước đi về phía cửa nhà.
Bé Hổ trên ghế sô pha ngớ người ra một lát rồi nhẹ nhàng nhảy lên vai Ngu Thất, dùng cái đầu nhỏ của mình cọ vào mặt cậu như thể đang rất vui.
Cùng lúc đó Vệ Thập Mệnh đã chuẩn bị kỹ càng cho buổi thẩm vấn nhận được một tin nhắn, hắn đọc sơ qua, ngoài những từ mà giới bán hàng thường dùng thì còn lại toàn là những chữ vô nghĩa.
Trương Kha có hơi căng thẳng, cậu ta nhìn thấy động tác của Vệ Thập Mệnh thì hỏi: “Sếp, sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?”
Vệ Thập Mệnh lắc đầu, “Tin rác thôi.” Nói xong hắn xóa tin nhắn đi, đồng thời còn chặn luôn cả số điện thoại.
Trương Kha hơi ngạc nhiên, “Thì ra sếp cũng phải nhận tin nhắn rác.”
La Phù Nhược vỗ đầu Trương Kha, “Sếp cũng là người mà! Cậu đang suy nghĩ cái gì đấy?”
Trương Kha gãi đầu cười ngây ngô nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm.
Bảy giờ năm mươi lăm phút, các nhân viên đã đầy đủ, ở tòa án có rất nhiều nguời, bầu không khí hết sức nghiêm túc không ai dám lớn giọng ồn ào.
Ở biệt thự Tinh hà Thanh Mộng.
Anh trai giao hàng đã gửi tin nhắn đến nhưng lại chưa thấy trả lời, anh dựa theo địa chỉ giao hàng đi đến trước cửa biệt thự, nhìn căn biệt thự xa hoa có hơi run run, đang muốn nhấn chuông cửa thì cửa lại mở ra từ bên trong.
“Xin chào, tôi là nhân viên phục vụ ở Thiên Lãi Chi Âm tên Lâm Hiểu Trí, rất vui được...” Đột nhiên anh im bặt ngẩn ra nhìn người trước mặt.
Lần đầu tiên Lâm Hiểu Trí biết hóa ra cũng có người tựa như vật sáng, rõ ràng là mới bảy, tám giờ, ánh nắng vẫn chưa chói gắt nhưng không hiểu sao anh lại không dám nhìn thẳng, dù vậy vẫn không nỡ rời mắt đi.
Nên hình dung người trước mặt như thế nào nhỉ? Vốn từ của anh có hơi nghèo nàn, bỗng nhiên nhớ đến câu hát: Nương theo gió xuân mượn ý Đỗ Hành, có người quân tử thiện lành bước ra.
Dưới thời đại công nghệ cao, các loại kinh kịch cũng có rất nhiều nhưng từ trước đến giờ Lâm Hiểu Trí chưa từng gặp diễn viên nào lại xinh đẹp như người đứng trước mặt, rõ ràng là chỉ đang đứng yên, rõ ràng chỉ mặc bộ quần áo bình thường nhưng lại như tỏa ra thứ ánh sáng rạng rỡ nhất trên đời.
Người mở cửa mỉm cười, giọng nói trong trẻo như ánh trăng xuôi theo dòng suối nhỏ đêm hè: “Xin chào, tôi là Ngu Thất.”
“Xin, xin chào.” Lâm Hiểu Trí lắp bắp trả lời, tay chân luống cuống đưa đồ cho cậu.
Ngu Thất nhìn thùng giấy to sau lưng anh thì nở nụ cười hài lòng, “Mời vào.”
“À, vâng!” Lâm Hiểu Trí vội vàng vào cửa.
Cuối cùng Ngu Thất cũng được toại nguyện, đưa Lâm Hiểu Trí đang cười khờ vào lắp dàn karaoke, giới thiệu sản phẩm, cách dùng và các khuyến mãi, cùng với vấn đề dùng thử miễn phí một tháng.
Đợi đến khi Lâm Hiểu Trí hoàn thành công việc rời khỏi khu biệt thự thì mới hoàn hồn, dường như đã quên chuyện gì đó, đúng rồi, là chuyện Ngu Thất điền sai căn cước công dân, nhưng không sao, người đẹp như vậy điền sai có thể bỏ qua được.
Tên cuồng nhan sắc cứ vậy mà rời khỏi khu biệt thự Tinh hà Thanh Mộng, thậm chí còn cười cả ngày khiến đồng nghiệp suýt chút đã nghĩ anh bị vong nhập.
Ngu Thất không biết khuôn mặt mình kích thích người khác như thế nào, dù sao ở Đại lục Hoàn Mỹ, dù là tộc Linh Tịch, tộc Hiên Khâu, tộc Hậu Đồ hay là loài người thì đều có nhan sắc tuyệt trần, cộng thêm tu hành phi thăng nên không thể lấy vẻ ngoài để làm tiêu chuẩn được, vì vậy dẫn đến ngoại hình của Ngu Thất không được chú ý lắm.
Ngu Thất muốn nghiên cứu dàn karaoke, cậu nhìn sang tivi thấy phiên tòa xét xử An Nhược Tố đã bắt đầu rồi nên lại thu nhỏ cơ thể rúc vào trong sô pha, bé Hổ mới đến rất tò mò về những thiết bị nên nhảy tới nhảy lui không chú ý đến tivi đang phát gì.
Trên tivi mọi người đã ngồi vào chỗ, thư ký đang phổ biến nội quy phiên tòa, Ngu Thất nhìn thấy linh hồn đứa trẻ trong ống kính, ngoài ra cuối cùng cũng nhìn thấy nguyên cáo Dư Thu Diệp đang ngồi cùng với người đại diện Tang Miêu Lan.
Phổ biến nội quy xong lại đối chiếu thông tin với người trong cuộc, Ngu Thất cũng nhận ra được tầm quan trọng của thân phận hợp pháp trong quá trình này, đồng thời bắt đầu suy nghĩ làm sao để khiến thân phận của cậu vào kho thông tin của thế giới này một cách hoàn hảo, nghe nói những tin tặc chuyên nghiệp có thể xâm nhập vào kho thông tin mà không để lại dấu vết, nhưng mời những người này phải bỏ ra một số tiền rất lớn.
Ngu Thất bên này nào nghĩ về chuyện khác được nữa, buổi thẩm vấn tại Tòa án An Đô vô cùng căng thẳng, sau khi xác nhận xong ai nấy đều đổ mồ hôi, mà lúc này chánh án cũng tuyên bố tiến hành điều tra do nguyên cáo đưa ra lời khai và đề xuất khởi kiện.
Đám truyền thống chuyển ống kính sang nguyên cáo, nguyên cáo Dư Thu Diệp nhìn Tang Miêu Lan trao đổi một chút rồi đứng lên, có vẻ là muốn tự mình trần thuật mọi chuyện.
“Tôi là Dư Thu Diệp tức mẹ ruột của đứa trẻ, đã từng nghĩ rằng cả đời này sẽ không thừa nhận nó được, chuyện chưa lập gia đình mà đã sinh con cũng không phải là chuyện đáng được tuyên dương, lúc đưa đứa trẻ đi Lương Tân Chi cũng đã bảo đảm rằng sẽ đối xử với nó thật tốt, cuối cùng lại nhận được tin con mình bị chết nóng trong xe, suy nghĩ thật lâu nhưng cuối cùng không vượt qua được lương tâm của mình nên mới có buổi kiện cáo hôm nay...”
Hôm nay Dư Thu Diệp trang điểm nhẹ, sự sắc sảo thường ngày đã vơi bớt thay vào đó nhìn cô ta càng tiều tụy hơn, trong lúc kể lại còn liên tục nhìn sang phía An Nhược Tố, vẻ mặt An Nhược Tố hết sức lạnh lùng như không có hứng thú gì với những chuyện này.
“Đứa bé đó là nỗi nhục của tôi nhưng cũng là máu thịt của tôi, tôi nghĩ rằng mình sẽ không để ý đến nó nữa nhưng rốt cuộc tôi cũng không chịu đựng được, nó chỉ mới tròn tám tháng, không nên phải chịu những chuyện như thế mới phải, ngày nào tôi cũng nghe thấy tiếng khóc con mình vang vọng bên tai...” Nói đến đây hình tượng người phụ nữ mạnh mẽ của Dư Thu Diệp hoàn toàn sụp đổ, nước mắt rơi giàn giụa.
Ngu Thất ngồi trước tivi nhìn thấy trong đôi mắt Dư Thu Diệp có đôi chút sợ hãi, lúc cô ta nghẹn ngào muốn nói tiếp thì linh hồn đứa trẻ đã đứng bên cạnh đưa tay kéo chân cô ta.
Dư Thu Diệp đờ người cúi đầu xuống nhưng lại không thấy gì cả, giây phút khủng hoảng ấy khiến cô ta quên mất lời mình định nói mà đờ người tại chỗ.
Tang Miêu Lan thấy vậy liền đứng lên, “Tâm trạng nguyên chủ không được ổn định, tôi là người đại diện Tang Miêu Lan xin thay mặt cô ấy tiếp tục trần thuật.”
Chánh án và thẩm phán thảo luận một chút, đồng ý với đề nghị của Tang Miêu Lan.
Giọng của Tang Miêu Lan lớn hơn Dư Thu Diệp nhiều nhưng càng khốn khổ hơn cả Dư Thu Diệp: “Năm nay, đứa nhỏ được giao cho Lương Tân Chi, hy vọng có thể để nó lớn lên trong một môi trường tốt đẹp, vì chuyện của đứa nhỏ mà nguyên chủ Dư Thu Diệp của tôi đã gặp Lương Tân Chi vài lần, hai người qua lại bình thường nhưng lại khiến An Nhược Tố nghi ngờ vô căn cứ, đồng thời vì vậy mà căm thù đứa bé, cuối cùng sau lần cãi vã dữ dội, An Nhược Tố đã đưa đứa bé sơ sinh lên xe chạy vào bãi đỗ, dẫn đến đứa bé nằm trong xe bị nóng đến chết, lúc này nguyên chủ của tôi chỉ có thể chịu cái mác quan hệ trước hôn nhân để ra tòa kiện cáo lấy lại công đạo, xét theo tình huống, bên tôi đề nghị xét xử bị cáo An Nhược Tố mức án tử hình với tội danh cố ý giết người, cũng như đã gây nên ảnh hưởng nghiêm trọng đến xã hội, bồi thường phí tổn thất tinh thần và danh dự cho nguyên chủ của tôi tổng cộng hai mươi triệu tệ*, theo nguyện vọng của nguyên chủ tôi, nguyên chủ sẽ quyên tặng toàn bộ số tiền này vào trại trẻ mồ côi.”
*Tương đương 70 tỷ VNĐ.
Vừa nói phí tổn thất trên mạng đã lập tức sôi sục, quả thực ở nước Thương Tư tiền bồi thường sẽ ảnh hưởng đến xã hội, nhưng từ trước đến nay ngoại trừ một số ít nhân vật công chúng ra thì phí tổn thất tinh thần và danh dự của người thường không vượt quá triệu tệ.
“Có phải phí tổn thất cao quá rồi không? Vả lại tại sao Dư Thu Diệp lại tự tin tố cáo An Nhược Tố với tội danh cố ý giết người mà không phải là ngộ sát? Cảm giác phía sau vẫn còn trò hay nữa!”
“Nói muốn quyên tặng cho trại trẻ mồ côi, nếu An Nhược Tố không đưa có phải là không có đạo đức không.”
“Đúng là vở kịch của giới nhà giàu mà.”
“Chẳng phải đây là trừng phạt đúng tội hay sao?”
“Tôi cảm thấy yêu cầu của Dư Thu Diệp cũng không quá đáng, nếu có người làm vậy với con tôi chắc chắn tôi sẽ khiến người đó phải chết.”
Bình luận trên màn hình phát sóng trực tiếp đã loạn cào cào đủ loại, ai cũng có quan điểm và cách nhìn của mình.