Chiến Thần Omega Xuyên Đến Mạt Thế
Chương 11: Chuẩn bị cho nhiệm vụ
Lục Vĩnh Hi ước tính thời gian đi dạo thêm một vòng mới trở về khu nhà của đội 7. Trần Miên Đông ở trong phòng họp giới thiệu cậu với các thành viên nồng cốt khác vừa làm nhiệm vụ trở về. Ánh mắt họ vô cùng sắc bén, liếc nhìn thiếu niên xa lạ đi vào cùng đội trưởng của mình nhưng chỉ vài giây sau khi thấy rõ ngũ quan của cậu, những lời chất vấn vừa định nói lại chẳng còn đâu.
Cả người cậu thiếu niên trắng đến phát sáng, khí chất thanh tao thoát tục, từ trang phục mặc trên người cho đến thân hình đều cho người nhìn một cảm giác mềm mại như suối, sáng như trăng lại tựa như thứ xa vời hão huyền không thể với tới.
Đại úy Trần quăng cho đám cấp dưới của mình một ánh mắt xem thường, ai mà không giống anh từ lần đầu gặp đã bị vẻ ngoài của thiếu niên làm cho không nói nên lời chứ!
Phương Nhiên là em út của đội, tính tình cũng đặc biệt trẻ con vừa thấy người đẹp đã sáp lại gần bắt chuyện làm quen.
“Chị ơi, chị là bạn gái của đội trưởng ạ! Tóc chị đẹp quá!”
Trần Miên Đông nhất thời đen mặt, ấn đầu con bé trở về ghế của mình. Anh lén liếc xem biểu cảm hiện tại của người nọ, may mà cậu không nổi giận rút kiếm chém người nếu không với thân thủ đó của cậu anh có muốn cản cũng không được.
“Cậu ấy là anh trai không phải chị gái, cũng không phải là bạn gái anh, hiểu chưa?”
Cô nhóc nghe vậy ngại đến mức đỏ bừng cả mặt, nhỏ giọng giải thích: “Tại..tại anh ấy đẹp quá còn..còn để tóc dài nữa nên em mới nhầm một chút… một chút thôi.”
Mấy anh trai trong đội vỗ vỗ đầu cô nhóc an ủi. Phương Nhiên nhìn cậu thiếu niên với ánh mắt đáng thương hòng để cậu bỏ qua sự nhầm lẫn tai hại vừa rồi của mình.
“Không sao, tự giới thiệu chút tôi là Lục Vĩnh Hi, đặc công thuộc sự quản lý của chính phủ, công tác tại đơn vị thành phố B, lạc đội từ hơn một tuần trước. Hiện tại xin gia nhập vào đội 7 của mọi người, mong được chiếu cố.”
“Bọn nhóc này, vỗ tay cái coi.”
Một đám ngơ ngác vỗ vỗ tay như lời đội trưởng họ nói, vô tri đến lạ.
Nếu là cậu ở thế giới cũ chắc đã sớm lôi đám người này đi huấn luyện lại kỉ cương nề nếp lần thứ n rồi. Tất cả thành viên của đội 7 đều trông đặc biệt không đáng tin, đổi lại môi trường như vậy lại rất dễ khiến người ta thoải mái, thả lỏng sau hàng loạt biến cố diễn ra kể từ khi mạt thế bắt đầu.
“Aaaa vậy là anh trai xinh đẹp sẽ gia nhập đội mình thật ạ!!!”
“Đội trưởng đi làm nhiệm vụ một chuyến mà kéo được một đặc công vào đội luôn ta ơi.”
“Anh bạn trẻ, cậu bao nhiêu tuổi thế?”
Lục Vĩnh Hi bịa đại một độ tuổi không lớn không nhỏ trả lời: “Hai mươi hai.”
“Ầy trẻ thế! Nhỏ hơn đội trưởng tận 8 tuổi.”
“Này!!!” Trần Miên Đông muốn dạy dỗ lại đám nhóc này một trận cho ra trò nhưng ngại trước mặt cậu nên mới không nói thêm gì.
Cả bọn thấy vẻ mặt như sắp nổi giận đến nơi của đại úy nhà mình thì nhanh chóng ngoan ngoãn trở lại, nghiêm túc ngồi vào đúng vị trí của mình. Lục Vĩnh Hi tìm vị trí xa nhất ngồi xuống mặc cho đã thấy ánh mắt đáng thương của ai kia.
Trần Miên Đông chỉ đành bắt đầu cuộc họp ngay sau đó.
“Đầu tiên tôi muốn thông báo với mọi người đội chúng ta sau này sẽ hoạt động dưới sự chỉ huy của Cố thiếu tá.”
Nguyên bọn bày ra vô số biểu cảm trước lời thông báo này, tâm trạng vừa vui vừa buồn.
Trần Miên Đông nhanh chóng cắt ngang vấn đề mà bọn họ đang bận tiêu hóa, nghiêm túc hỏi về tình hình tại đại học A ngày mai nơi mà bọn họ phải đi làm nhiệm vụ.
“Nhiên Nhiên, em kết nối thông tin với nhóm người sống sót ở đại học A được chưa?”
Cô nhóc nghiêm túc thao tác tay liên tục trên máy tính hoàn toàn trút bỏ dáng vẻ không đứng đắn ban nãy trả lời: “Được rồi ạ, em chiếu lên màn hình cho mọi người xem nhé!”
“Đây là khu vực an toàn mà bọn họ đánh dấu cho chúng ta, cũng là những nơi có người sống sót, liên lạc xin được cứu viện.”
Hứa Ngọc chỉ tay vào một chỗ nói: “Nơi này đội chúng ta thầu đi.”
Lê Minh không chắc hỏi lại: “Căn tin?? Chỗ đó là nguy hiểm nhất trong một đống nơi đánh dấu màu cam đấy!”
“Nhưng có thức ăn.” Lục Vĩnh Hi lạnh nhạt nói: “Chọn nơi đó đi, tôi đảm bảo an toàn cho mọi người.”
“Cậu….”
Trần Miên Đông chen vào: “Tôi sẽ báo lên cho thiếu tá việc này, chúng ta có đến 45 người có gì mà sợ, đồ ăn dự trữ của đội bọn mình quả thật sắp hết rồi.”
“Vậy nhé, tan họp. Vĩnh Hi đợi tôi lấy ít đồ đưa cho cậu đã.”
Nguyên đám bị anh phất phất tay đuổi đi như lùa gà, đúng là cái đồ thấy sắc quên bạn mà.
“Cái này đưa cậu, hai bộ đồ thích hợp mặc khi làm nhiệm vụ chiến đấu bên ngoài, một khẩu súng ngắn và một khẩu AMD-65. Nếu cậu thấy dùng kiếm tiện hơn thì chỉ giữ bên người một cây súng ngắn thôi cũng được.”
Lục Vĩnh Hi bâng quơ trả lời: “Cảm ơn anh, đúng thật tôi cảm thấy không tiện lắm.”
Trần Miên Đông không biết nói gì thêm nữa nên chỉ đành nói lời tạm biệt: “Cậu về phòng nghỉ ngơi sớm, mai cả đội sẽ tập hợp lúc 5 giờ 30 sáng.”
“Ừm.” Lục Vĩnh Hi cảm thấy bản thân trả lời quá cứng nhắc nên mới nói thêm: “Anh cũng nghỉ ngơi sớm.”
Cậu gom hết đống đồ anh đưa rồi nhàn nhã rời đi. Trần Miên Đông bị bỏ lại phía sau cười cười tắt các thiết bị còn mở trong phòng, cũng ra khỏi phòng họp ngay sau đó.
Anh đúng là độc thân lâu quá rồi mới nghĩ bản thân dễ dàng thích một người nhanh như vậy, cậu ấy vẫn còn chưa hiểu rõ trong cách ứng xử với người khác một cách bình thường thì sao anh có thể nghĩ đến chuyện cưa cẩm cậu chứ!
Từ giờ nên cố bỏ suy nghĩ ấy thôi.
Căn cứ vẫn duy trì được lượng điện tối thiểu cho mọi người sử dụng, chỉ là không biết nó có thể duy trì đến bao lâu nên việc tiết kiệm vẫn vô cùng cần thiết.
Cả người cậu thiếu niên trắng đến phát sáng, khí chất thanh tao thoát tục, từ trang phục mặc trên người cho đến thân hình đều cho người nhìn một cảm giác mềm mại như suối, sáng như trăng lại tựa như thứ xa vời hão huyền không thể với tới.
Đại úy Trần quăng cho đám cấp dưới của mình một ánh mắt xem thường, ai mà không giống anh từ lần đầu gặp đã bị vẻ ngoài của thiếu niên làm cho không nói nên lời chứ!
Phương Nhiên là em út của đội, tính tình cũng đặc biệt trẻ con vừa thấy người đẹp đã sáp lại gần bắt chuyện làm quen.
“Chị ơi, chị là bạn gái của đội trưởng ạ! Tóc chị đẹp quá!”
Trần Miên Đông nhất thời đen mặt, ấn đầu con bé trở về ghế của mình. Anh lén liếc xem biểu cảm hiện tại của người nọ, may mà cậu không nổi giận rút kiếm chém người nếu không với thân thủ đó của cậu anh có muốn cản cũng không được.
“Cậu ấy là anh trai không phải chị gái, cũng không phải là bạn gái anh, hiểu chưa?”
Cô nhóc nghe vậy ngại đến mức đỏ bừng cả mặt, nhỏ giọng giải thích: “Tại..tại anh ấy đẹp quá còn..còn để tóc dài nữa nên em mới nhầm một chút… một chút thôi.”
Mấy anh trai trong đội vỗ vỗ đầu cô nhóc an ủi. Phương Nhiên nhìn cậu thiếu niên với ánh mắt đáng thương hòng để cậu bỏ qua sự nhầm lẫn tai hại vừa rồi của mình.
“Không sao, tự giới thiệu chút tôi là Lục Vĩnh Hi, đặc công thuộc sự quản lý của chính phủ, công tác tại đơn vị thành phố B, lạc đội từ hơn một tuần trước. Hiện tại xin gia nhập vào đội 7 của mọi người, mong được chiếu cố.”
“Bọn nhóc này, vỗ tay cái coi.”
Một đám ngơ ngác vỗ vỗ tay như lời đội trưởng họ nói, vô tri đến lạ.
Nếu là cậu ở thế giới cũ chắc đã sớm lôi đám người này đi huấn luyện lại kỉ cương nề nếp lần thứ n rồi. Tất cả thành viên của đội 7 đều trông đặc biệt không đáng tin, đổi lại môi trường như vậy lại rất dễ khiến người ta thoải mái, thả lỏng sau hàng loạt biến cố diễn ra kể từ khi mạt thế bắt đầu.
“Aaaa vậy là anh trai xinh đẹp sẽ gia nhập đội mình thật ạ!!!”
“Đội trưởng đi làm nhiệm vụ một chuyến mà kéo được một đặc công vào đội luôn ta ơi.”
“Anh bạn trẻ, cậu bao nhiêu tuổi thế?”
Lục Vĩnh Hi bịa đại một độ tuổi không lớn không nhỏ trả lời: “Hai mươi hai.”
“Ầy trẻ thế! Nhỏ hơn đội trưởng tận 8 tuổi.”
“Này!!!” Trần Miên Đông muốn dạy dỗ lại đám nhóc này một trận cho ra trò nhưng ngại trước mặt cậu nên mới không nói thêm gì.
Cả bọn thấy vẻ mặt như sắp nổi giận đến nơi của đại úy nhà mình thì nhanh chóng ngoan ngoãn trở lại, nghiêm túc ngồi vào đúng vị trí của mình. Lục Vĩnh Hi tìm vị trí xa nhất ngồi xuống mặc cho đã thấy ánh mắt đáng thương của ai kia.
Trần Miên Đông chỉ đành bắt đầu cuộc họp ngay sau đó.
“Đầu tiên tôi muốn thông báo với mọi người đội chúng ta sau này sẽ hoạt động dưới sự chỉ huy của Cố thiếu tá.”
Nguyên bọn bày ra vô số biểu cảm trước lời thông báo này, tâm trạng vừa vui vừa buồn.
Trần Miên Đông nhanh chóng cắt ngang vấn đề mà bọn họ đang bận tiêu hóa, nghiêm túc hỏi về tình hình tại đại học A ngày mai nơi mà bọn họ phải đi làm nhiệm vụ.
“Nhiên Nhiên, em kết nối thông tin với nhóm người sống sót ở đại học A được chưa?”
Cô nhóc nghiêm túc thao tác tay liên tục trên máy tính hoàn toàn trút bỏ dáng vẻ không đứng đắn ban nãy trả lời: “Được rồi ạ, em chiếu lên màn hình cho mọi người xem nhé!”
“Đây là khu vực an toàn mà bọn họ đánh dấu cho chúng ta, cũng là những nơi có người sống sót, liên lạc xin được cứu viện.”
Hứa Ngọc chỉ tay vào một chỗ nói: “Nơi này đội chúng ta thầu đi.”
Lê Minh không chắc hỏi lại: “Căn tin?? Chỗ đó là nguy hiểm nhất trong một đống nơi đánh dấu màu cam đấy!”
“Nhưng có thức ăn.” Lục Vĩnh Hi lạnh nhạt nói: “Chọn nơi đó đi, tôi đảm bảo an toàn cho mọi người.”
“Cậu….”
Trần Miên Đông chen vào: “Tôi sẽ báo lên cho thiếu tá việc này, chúng ta có đến 45 người có gì mà sợ, đồ ăn dự trữ của đội bọn mình quả thật sắp hết rồi.”
“Vậy nhé, tan họp. Vĩnh Hi đợi tôi lấy ít đồ đưa cho cậu đã.”
Nguyên đám bị anh phất phất tay đuổi đi như lùa gà, đúng là cái đồ thấy sắc quên bạn mà.
“Cái này đưa cậu, hai bộ đồ thích hợp mặc khi làm nhiệm vụ chiến đấu bên ngoài, một khẩu súng ngắn và một khẩu AMD-65. Nếu cậu thấy dùng kiếm tiện hơn thì chỉ giữ bên người một cây súng ngắn thôi cũng được.”
Lục Vĩnh Hi bâng quơ trả lời: “Cảm ơn anh, đúng thật tôi cảm thấy không tiện lắm.”
Trần Miên Đông không biết nói gì thêm nữa nên chỉ đành nói lời tạm biệt: “Cậu về phòng nghỉ ngơi sớm, mai cả đội sẽ tập hợp lúc 5 giờ 30 sáng.”
“Ừm.” Lục Vĩnh Hi cảm thấy bản thân trả lời quá cứng nhắc nên mới nói thêm: “Anh cũng nghỉ ngơi sớm.”
Cậu gom hết đống đồ anh đưa rồi nhàn nhã rời đi. Trần Miên Đông bị bỏ lại phía sau cười cười tắt các thiết bị còn mở trong phòng, cũng ra khỏi phòng họp ngay sau đó.
Anh đúng là độc thân lâu quá rồi mới nghĩ bản thân dễ dàng thích một người nhanh như vậy, cậu ấy vẫn còn chưa hiểu rõ trong cách ứng xử với người khác một cách bình thường thì sao anh có thể nghĩ đến chuyện cưa cẩm cậu chứ!
Từ giờ nên cố bỏ suy nghĩ ấy thôi.
Căn cứ vẫn duy trì được lượng điện tối thiểu cho mọi người sử dụng, chỉ là không biết nó có thể duy trì đến bao lâu nên việc tiết kiệm vẫn vô cùng cần thiết.