Chiến Thần Omega Xuyên Đến Mạt Thế
Chương 30: “Em không vui”
Sau khi Lục Thanh hoàn toàn chết đi mong cậu có thể sống vui vẻ hạnh phúc ở một thế giới khác.
Thù này báo xong rồi.
Chỉ ba ngày sau, khi căn cứ mở cửa trở lại sau cơn bão tuyết và sự việc quái vật tập kích bất ngờ. Đội 6 đã nhận một nhiệm vụ giải cứu người ở một căn hộ cách căn cứ 15 km. Đúng như dự kiến, cậu nhận được tin dị năng giả hệ không gian mạnh nhất căn cứ đã phát điên lao mình vào bầy xác sống.
Cố Viễn Quân nhận lấy báo cáo trên tay cậu, bình tĩnh hỏi: “Vật tư em để vào kho chung của quân đội rồi?”
Lục Vĩnh Hi nhướng mày: “Sao ngài lại nghĩ chuyện này có liên quan tới tôi ạ?”
Thiếu tá bỏ bút trên tay xuống bàn, đứng dậy nhìn thẳng vào mắt cậu trả lời: “Trực giác tôi bảo vậy.” Cố Viễn Quân sải bước tới, vỗ nhẹ vai cậu nói: “Dẫn tôi đến xem thành quả đi.”
Ý gì đây?
Thành quả??
Sao nghe cứ như cậu vừa hoàn thành phi vụ trộm cướp nào vậy.
“Ngài không thấy kì lạ sao ạ?” Cậu đi theo sau lưng người nọ nhỏ giọng hỏi.
Lục Vĩnh Hi chợt nghe thiếu tá bật cười.
“Em cảm thấy trên người em có chỗ nào không kì lạ?” Hắn thu lại khóe môi nói: “Những điểm khác thường trước căn cứ nếu người có tâm để ý đều biết được có việc không đơn giản đã diễn ra.”
“À, vâng”
Lục Vĩnh Hi hiểu rồi, thiếu tá có lẽ đã phát hiện đống dấu vết ngoài kia nên mới liên hệ nó với cậu.
Ai có tâm mới để ý gì chứ! Rõ ràng chỉ có hắn để ý mà thôi, bận như vậy mà vẫn cố để ý tới mấy điểm bất thường ấy, cậu có nên khen ngài ấy một chút không.
Lục nguyên soái cảm thấy không vui nên mặt cũng lạnh hẳn ra. Cố Viễn Quân đi bên cạnh hoàn toàn có thể cảm nhận được tâm trạng của cậu, hắn không nói gì, chỉ im lặng dẫn đường đến kho dự trữ vật tư của quân đội bọn họ.
Đó là một tầng hầm vô cùng lớn nằm bên dưới khu chỉ huy, chia thành 3 khu khác nhau. Theo tầm quan trọng càng cao mà càng đặt ở nơi sâu hơn.
Khu A nằm ở ngoài cùng có chứa các nhu yếu phẩm ngày thường, có thể dễ dàng được đổi bằng điểm cống hiến. Khu B nằm ở giữa cất trữ vũ khí, súng đạn, cùng các trang bị chiến đấu khác nhau, chỉ có người trong quân đội được sử dụng, người thường phải dùng khá nhiều điểm cống hiến hoặc tinh hạch để đổi. Khu C là khu nằm ở vị trí sâu và khó phát hiện nhất, nó chứa số lượng lương thực khổng lồ có thể cung cấp cho cả một thành phố trong cả nửa năm Vài âm thanh khác cũng vang lên trong bộ đàm.
“Xin hãy đem áo ấm đến cho chúng tôi với, chúng tôi sẽ chết cóng mất.”
“Làm ơn đem quần áo giữ ấm đến cho chúng tôi với.”
“Mọi người im lặng đã, tôi sẽ nói lại với thiếu tá”
Cố Viễn Quân lạnh lùng cắt ngang lời vị đội trưởng trong bộ đàm: “Tôi rõ tình hình của mọi người rồi, sẽ gửi người đến chi viện.” Hắn hạ giọng: “Cố cầm cự."
Không khí phúc chốc nặng nề thêm đôi phần, Lục Vĩnh Hi lên tiếng: “Đi ngay không ạ?”
Cổ Viễn Quân lập tức đáp: “Tôi đi, em ở lại thay tôi chú ý tình hình ở căn cứ.
“Đội 7 gặp nguy hiểm, tôi không thể không đi được, xin ngài hãy cho tôi đi cùng với ạ!”
Hàng mày kiên nghị khẽ cau lại, hắn im lặng vài giây mới đồng ý: “Vậy đi cùng”
Đội viện quân Cố thiếu tá dẫn theo gồm 38 người thuộc đội tiên phong số 1. Bọn họ rời khỏi căn cứ tầm này trời đã nhá nhem tối, lúc ngó ra từ ô cửa sổ xe ô tô, những tòa nhà đổ nát xập xệ bên đường dưới ánh trăng mờ mờ tựa như những con quái thú đang ngủ yên chờ cơ hội phát động nanh vuốt tấn công bọn họ. Hàng xe bọc thép nối đuôi nhau bám sát theo chiếc xe ô tô con ở đằng trước.
Giọng nói lạnh lùng của Cố Viễn Quân từ trong bộ đàm vang ra: “20 mét phía trước có xác sống và thực vật biến dị, chuẩn bị tinh thần chiến đấu.”liền, các kệ hàng được xếp ngay ngắn kéo dài đến vô tận tựa như không có điểm kết thúc, nhưng không khó để nhận ra 27 chiếc kệ trống ở phía ngoài đã được ai đó tự ý lấp đầy.
Lục Vĩnh Hi nhìn vào đôi con ngươi màu nâu nhạt của vị thiếu tá bên cạnh, cứ cảm giác hắn đang đắc ý, hài lòng vì đoán đúng được hết sự tình của cậu.
Hình như cậu trở nên kì cục rồi, không còn rộng lượng nữa nên mới thấy hơi giận dỗi vì bị người nắm bài như thế này. (2)
Lục Vĩnh Hi báo số lượng cho thiếu tá sau đó lại im lặng ngoan ngoãn đứng đó để hắn căn dặn việc cần làm tiếp theo.
“Sao lại không vui?”
Lục Vĩnh Hi lạnh nhạt lắc đầu đáp: “Không có ạ”
“Ồ, tôi biết rồi.”
“Ngài biết gì cơ?”
“Em không vui”
Lục Vĩnh Hi cảm thấy không phục, cậu muốn phản bác lại ý nghĩ kia của hắn thì bộ đàm đúng lúc này lại kết nối cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người bọn họ. (3)
“Thưa thiếu tá, đội 7 yêu cầu chi viện”
“Thưa thiếu tá, đội 3 và đội 4 cũng cầu chi viện khẩn cấp ạ, chúng tôi đang bị mắc kẹt tại một tầng hầm đỗ xe ở trường cấp 3 Yên Nam, vật tư không thể cầm cự thêm được lâu thêm quá một ngày. Số người cứu được đã lên con số 80 nhưng bên ngoài đã bị xác sống cùng thực vật biến dị bao vây rồi, bọn chúng rất mạnh dị năng và vũ khí của bọn tôi căn bản không thể đối phó. Xin ngài hãy cử người đến chi viện ạ.”
Thù này báo xong rồi.
Chỉ ba ngày sau, khi căn cứ mở cửa trở lại sau cơn bão tuyết và sự việc quái vật tập kích bất ngờ. Đội 6 đã nhận một nhiệm vụ giải cứu người ở một căn hộ cách căn cứ 15 km. Đúng như dự kiến, cậu nhận được tin dị năng giả hệ không gian mạnh nhất căn cứ đã phát điên lao mình vào bầy xác sống.
Cố Viễn Quân nhận lấy báo cáo trên tay cậu, bình tĩnh hỏi: “Vật tư em để vào kho chung của quân đội rồi?”
Lục Vĩnh Hi nhướng mày: “Sao ngài lại nghĩ chuyện này có liên quan tới tôi ạ?”
Thiếu tá bỏ bút trên tay xuống bàn, đứng dậy nhìn thẳng vào mắt cậu trả lời: “Trực giác tôi bảo vậy.” Cố Viễn Quân sải bước tới, vỗ nhẹ vai cậu nói: “Dẫn tôi đến xem thành quả đi.”
Ý gì đây?
Thành quả??
Sao nghe cứ như cậu vừa hoàn thành phi vụ trộm cướp nào vậy.
“Ngài không thấy kì lạ sao ạ?” Cậu đi theo sau lưng người nọ nhỏ giọng hỏi.
Lục Vĩnh Hi chợt nghe thiếu tá bật cười.
“Em cảm thấy trên người em có chỗ nào không kì lạ?” Hắn thu lại khóe môi nói: “Những điểm khác thường trước căn cứ nếu người có tâm để ý đều biết được có việc không đơn giản đã diễn ra.”
“À, vâng”
Lục Vĩnh Hi hiểu rồi, thiếu tá có lẽ đã phát hiện đống dấu vết ngoài kia nên mới liên hệ nó với cậu.
Ai có tâm mới để ý gì chứ! Rõ ràng chỉ có hắn để ý mà thôi, bận như vậy mà vẫn cố để ý tới mấy điểm bất thường ấy, cậu có nên khen ngài ấy một chút không.
Lục nguyên soái cảm thấy không vui nên mặt cũng lạnh hẳn ra. Cố Viễn Quân đi bên cạnh hoàn toàn có thể cảm nhận được tâm trạng của cậu, hắn không nói gì, chỉ im lặng dẫn đường đến kho dự trữ vật tư của quân đội bọn họ.
Đó là một tầng hầm vô cùng lớn nằm bên dưới khu chỉ huy, chia thành 3 khu khác nhau. Theo tầm quan trọng càng cao mà càng đặt ở nơi sâu hơn.
Khu A nằm ở ngoài cùng có chứa các nhu yếu phẩm ngày thường, có thể dễ dàng được đổi bằng điểm cống hiến. Khu B nằm ở giữa cất trữ vũ khí, súng đạn, cùng các trang bị chiến đấu khác nhau, chỉ có người trong quân đội được sử dụng, người thường phải dùng khá nhiều điểm cống hiến hoặc tinh hạch để đổi. Khu C là khu nằm ở vị trí sâu và khó phát hiện nhất, nó chứa số lượng lương thực khổng lồ có thể cung cấp cho cả một thành phố trong cả nửa năm Vài âm thanh khác cũng vang lên trong bộ đàm.
“Xin hãy đem áo ấm đến cho chúng tôi với, chúng tôi sẽ chết cóng mất.”
“Làm ơn đem quần áo giữ ấm đến cho chúng tôi với.”
“Mọi người im lặng đã, tôi sẽ nói lại với thiếu tá”
Cố Viễn Quân lạnh lùng cắt ngang lời vị đội trưởng trong bộ đàm: “Tôi rõ tình hình của mọi người rồi, sẽ gửi người đến chi viện.” Hắn hạ giọng: “Cố cầm cự."
Không khí phúc chốc nặng nề thêm đôi phần, Lục Vĩnh Hi lên tiếng: “Đi ngay không ạ?”
Cổ Viễn Quân lập tức đáp: “Tôi đi, em ở lại thay tôi chú ý tình hình ở căn cứ.
“Đội 7 gặp nguy hiểm, tôi không thể không đi được, xin ngài hãy cho tôi đi cùng với ạ!”
Hàng mày kiên nghị khẽ cau lại, hắn im lặng vài giây mới đồng ý: “Vậy đi cùng”
Đội viện quân Cố thiếu tá dẫn theo gồm 38 người thuộc đội tiên phong số 1. Bọn họ rời khỏi căn cứ tầm này trời đã nhá nhem tối, lúc ngó ra từ ô cửa sổ xe ô tô, những tòa nhà đổ nát xập xệ bên đường dưới ánh trăng mờ mờ tựa như những con quái thú đang ngủ yên chờ cơ hội phát động nanh vuốt tấn công bọn họ. Hàng xe bọc thép nối đuôi nhau bám sát theo chiếc xe ô tô con ở đằng trước.
Giọng nói lạnh lùng của Cố Viễn Quân từ trong bộ đàm vang ra: “20 mét phía trước có xác sống và thực vật biến dị, chuẩn bị tinh thần chiến đấu.”liền, các kệ hàng được xếp ngay ngắn kéo dài đến vô tận tựa như không có điểm kết thúc, nhưng không khó để nhận ra 27 chiếc kệ trống ở phía ngoài đã được ai đó tự ý lấp đầy.
Lục Vĩnh Hi nhìn vào đôi con ngươi màu nâu nhạt của vị thiếu tá bên cạnh, cứ cảm giác hắn đang đắc ý, hài lòng vì đoán đúng được hết sự tình của cậu.
Hình như cậu trở nên kì cục rồi, không còn rộng lượng nữa nên mới thấy hơi giận dỗi vì bị người nắm bài như thế này. (2)
Lục Vĩnh Hi báo số lượng cho thiếu tá sau đó lại im lặng ngoan ngoãn đứng đó để hắn căn dặn việc cần làm tiếp theo.
“Sao lại không vui?”
Lục Vĩnh Hi lạnh nhạt lắc đầu đáp: “Không có ạ”
“Ồ, tôi biết rồi.”
“Ngài biết gì cơ?”
“Em không vui”
Lục Vĩnh Hi cảm thấy không phục, cậu muốn phản bác lại ý nghĩ kia của hắn thì bộ đàm đúng lúc này lại kết nối cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người bọn họ. (3)
“Thưa thiếu tá, đội 7 yêu cầu chi viện”
“Thưa thiếu tá, đội 3 và đội 4 cũng cầu chi viện khẩn cấp ạ, chúng tôi đang bị mắc kẹt tại một tầng hầm đỗ xe ở trường cấp 3 Yên Nam, vật tư không thể cầm cự thêm được lâu thêm quá một ngày. Số người cứu được đã lên con số 80 nhưng bên ngoài đã bị xác sống cùng thực vật biến dị bao vây rồi, bọn chúng rất mạnh dị năng và vũ khí của bọn tôi căn bản không thể đối phó. Xin ngài hãy cử người đến chi viện ạ.”