Chiến Thần Omega Xuyên Đến Mạt Thế
Chương 46: "Tôi hỏi lại lần nữa... em có đau không?"
Thế có khác gì bọn ác quỷ nọ đâu nhỉ? Bọn người trong phòng thí nghiệm bị đế quốc khống chế đó... cậu khác gì bọn chúng cơ chứ!!!
“Không muốn... không muốn giống bọn họ.”
Rõ ràng cậu là một người bình thường, không phải sản phẩm thí nghiệm, cậu chỉ là Lục Vĩnh Hi, cậu là nguyên soái tinh đoàn 2719.
Cậu là quân nhân, một người anh hùng nhưng trong mắt đám người đó họ có còn coi cậu là người không? Người sẽ mang trên người nhiều bộ phận là máy móc như vậy sao? Cậu sau chừng ấy năm có còn là cậu nữa không? (2
Với bộ dáng hiện tại của chính mình, cậu tự hoài nghi bản thân trong chính nhận định mơ hồ của những kẻ hoàng tộc khi trước. Chẳng có một đứa nhỏ nào không qua quá trình thí nghiệm bí mật đó có thể sống sót qua rừng Massia nơi hàng vạn loài thú nguy hiểm sinh sống, chẳng có một đứa nhỏ nào dù bị trùng tộc xé đứt cả tay vẫn có thể mạnh mẽ dùng đôi tay bị thương còn lại chặt đứt đầu nó được cả.
Cậu là người duy nhất song việc cậu mỗi ngày tắm mình trong máu tươi chẳng khác gì đám trẻ bị đế quốc bí mật thí nghiệm kia hết, bọn trẻ mang cái tên mỹ miều là thiên sứ nhưng lại giết người chính phủ giao phó mỗi ngày
uống máu bọn họ mà sống.
Trong bóng tối nơi vực thẩm vô bờ, cái ôm ấm áp của một người đã kéo lại phần lý trí ít ỏi còn sót lại của cậu. Đôi mắt hai màu mờ sương, hàng mi dày còn đọng lại vài giọt máu, cậu chớp mắt ngơ ngác hỏi: “Sao ngài còn ở đây?”
“Em bảo tôi phải đi đâu? Hả??”
Giọng điệu hắn lạnh lùng tựa như tuyết lạnh ngày đông, chẳng mang theo chút độ ấm nào nhưng rõ ràng kể cả khi thần trí mơ hồ thế này cậu vẫn nghe ra được một tia run rẩy cuối câu chất vấn ấy.
“Tôi không biết, tôi nghĩ ngài đã đi rồi.”
Cố Viễn Quân hít một hơi thật sâu, hắn thật sự bị cậu chọc giận. Mặc kệ toàn thân đầy máu của người nọ, hắn nhẹ nhàng vòng tay qua người cậu bế cậu đi ra tập hợp cùng mọi người, tiếng thở dài kiềm nén đã lâu chậm rãi buông ra: “Tôi phải làm gì với em đây.
Không phải câu hỏi, cũng chẳng phải là lời chất vấn, chỉ là bâng khuâng của chính người nọ.
Lục Vĩnh Hi không nói gì, cậu chỉ ôm chặt lấy cơ thể mình, tựa như sợ thứ máu dơ bẩn của đám sinh vật kia sẽ dính lên người hắn, cũng sợ hãi bản thân lại mất khống chế biến thành thứ người không ra người, ma không ra ma như ban nãy.
“Em đau không?”
Phản ứng bản năng vẫn còn, như một thói quen cậu nhỏ giọng trả lời: “Tôi không....rất ổn thưa ngài.”
Thiếu tá dừng bước, hắn hạ giọng, lo lắng, mông lung, sợ hãi quá nhiều cảm xúc đan xen trong lòng hắn lúc này chỉ để hỏi lại một câu: “Tôi hỏi lại lần nữa... em có đau không?”
Bước chân tiếp tục di chuyển, giọng nói tựa như dỗ dành ấy lại chậm rãi vang lên bên tai cậu: “Em hãy nói là mình đau đi, tôi sẽ dỗ em mà.”
Lục Vĩnh Hi đột nhiên thấy ấm ức vô cùng, sao cứ nhất quyết bắt cậu phải nói thật chứ! Cậu vốn dĩ luôn mạnh mẽ như vậy mà, cậu... vốn là như vậy sao?
Kí ức khi còn nhỏ chợt ùa về, cậu từng khóc vì bị quái vật cào bị thương, cậu từng kêu la thảm thiết vì chỉ có thể nhìn nhưng lại chẳng thể đụng đến một miếng bánh ngọt nào cả. Tủi thân tích tụ thành đống, rào cản tâm lý bị người này từng chút từng chút phá vỡ, cậu mặc kệ hình tượng bản thân vẫn luôn xây dựng bấy lâu nay, vùi đầu vào lòng ngực hắn mà khóc: “Hức, em đau...em nói rồi...em đau, ngài đừng hỏi nữa mà.”
Lần đầu tiên Cố Viễn Quân thấy bộ dáng này của cậu nhưng hắn lại nhẹ nở một nụ cười mãn nguyện, thấp giọng đáp: “Không hỏi nữa, từ giờ đau cứ nói. Tôi chẳng đi đâu cả, chỉ quanh quẩn đâu đó thôi.
Trái tim trống rỗng bao năm từng chút một được dòng nước ấm mang tên Cổ Viễn Quân lấp đầy, ấm áp mà cậu cần, cái ánh sáng hão huyền trong cơn mơ khi trước đã có lời giải đáp. Dường như ảo mộng đẹp để cậu chờ đợi rất lâu ấy, cuối cùng cũng xuất hiện.
Cố Viễn Quân cúi đầu, ánh mắt hắn dừng lại trên những vết sẹo chằng chịt khắp người Lục Vĩnh Hi dù nó đang từ từ được dị năng của hắn chữa trị thế mà cũng phải qua hơn nửa ngày có lẽ mới khép lại hẳn được. Những dấu vết mà bất kỳ ai nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy xót xa, nhưng với hắn, đó là minh chứng cho sự kiên cường của người này.
Cậu đã trải qua những gì hắn không hề được biết nhưng chắc rằng cậu là người mạnh mẽ, tốt đẹp nhất trong mắt hắn.
Lục Vĩnh Hi lặng lẽ rúc sâu vào vòng tay hắn, như thể nơi đó là duy nhất khiến cậu cảm thấy an toàn. Những ký ức về những cuộc thí nghiệm trên người những đứa trẻ mang tinh thần lực yếu hơn cậu một chút, về máu và cả cơn đau, về những ngày tháng dài đằng đẵng chỉ còn lại trong tâm trí cậu sự trống rỗng và mệt mỏi. Lần đầu tiên, cậu để cho mình yếu đuối trước mặt người khác mà không cảm thấy tội lỗi.
Khi đoàn xe của bọn họ vừa lọt vào tầm mắt, Cố Viễn Quân nghe được giọng nói đã khàn đi ít nhiều vì khóc của cậu: “Ngài thích em sao?” (2)
“Không muốn... không muốn giống bọn họ.”
Rõ ràng cậu là một người bình thường, không phải sản phẩm thí nghiệm, cậu chỉ là Lục Vĩnh Hi, cậu là nguyên soái tinh đoàn 2719.
Cậu là quân nhân, một người anh hùng nhưng trong mắt đám người đó họ có còn coi cậu là người không? Người sẽ mang trên người nhiều bộ phận là máy móc như vậy sao? Cậu sau chừng ấy năm có còn là cậu nữa không? (2
Với bộ dáng hiện tại của chính mình, cậu tự hoài nghi bản thân trong chính nhận định mơ hồ của những kẻ hoàng tộc khi trước. Chẳng có một đứa nhỏ nào không qua quá trình thí nghiệm bí mật đó có thể sống sót qua rừng Massia nơi hàng vạn loài thú nguy hiểm sinh sống, chẳng có một đứa nhỏ nào dù bị trùng tộc xé đứt cả tay vẫn có thể mạnh mẽ dùng đôi tay bị thương còn lại chặt đứt đầu nó được cả.
Cậu là người duy nhất song việc cậu mỗi ngày tắm mình trong máu tươi chẳng khác gì đám trẻ bị đế quốc bí mật thí nghiệm kia hết, bọn trẻ mang cái tên mỹ miều là thiên sứ nhưng lại giết người chính phủ giao phó mỗi ngày
uống máu bọn họ mà sống.
Trong bóng tối nơi vực thẩm vô bờ, cái ôm ấm áp của một người đã kéo lại phần lý trí ít ỏi còn sót lại của cậu. Đôi mắt hai màu mờ sương, hàng mi dày còn đọng lại vài giọt máu, cậu chớp mắt ngơ ngác hỏi: “Sao ngài còn ở đây?”
“Em bảo tôi phải đi đâu? Hả??”
Giọng điệu hắn lạnh lùng tựa như tuyết lạnh ngày đông, chẳng mang theo chút độ ấm nào nhưng rõ ràng kể cả khi thần trí mơ hồ thế này cậu vẫn nghe ra được một tia run rẩy cuối câu chất vấn ấy.
“Tôi không biết, tôi nghĩ ngài đã đi rồi.”
Cố Viễn Quân hít một hơi thật sâu, hắn thật sự bị cậu chọc giận. Mặc kệ toàn thân đầy máu của người nọ, hắn nhẹ nhàng vòng tay qua người cậu bế cậu đi ra tập hợp cùng mọi người, tiếng thở dài kiềm nén đã lâu chậm rãi buông ra: “Tôi phải làm gì với em đây.
Không phải câu hỏi, cũng chẳng phải là lời chất vấn, chỉ là bâng khuâng của chính người nọ.
Lục Vĩnh Hi không nói gì, cậu chỉ ôm chặt lấy cơ thể mình, tựa như sợ thứ máu dơ bẩn của đám sinh vật kia sẽ dính lên người hắn, cũng sợ hãi bản thân lại mất khống chế biến thành thứ người không ra người, ma không ra ma như ban nãy.
“Em đau không?”
Phản ứng bản năng vẫn còn, như một thói quen cậu nhỏ giọng trả lời: “Tôi không....rất ổn thưa ngài.”
Thiếu tá dừng bước, hắn hạ giọng, lo lắng, mông lung, sợ hãi quá nhiều cảm xúc đan xen trong lòng hắn lúc này chỉ để hỏi lại một câu: “Tôi hỏi lại lần nữa... em có đau không?”
Bước chân tiếp tục di chuyển, giọng nói tựa như dỗ dành ấy lại chậm rãi vang lên bên tai cậu: “Em hãy nói là mình đau đi, tôi sẽ dỗ em mà.”
Lục Vĩnh Hi đột nhiên thấy ấm ức vô cùng, sao cứ nhất quyết bắt cậu phải nói thật chứ! Cậu vốn dĩ luôn mạnh mẽ như vậy mà, cậu... vốn là như vậy sao?
Kí ức khi còn nhỏ chợt ùa về, cậu từng khóc vì bị quái vật cào bị thương, cậu từng kêu la thảm thiết vì chỉ có thể nhìn nhưng lại chẳng thể đụng đến một miếng bánh ngọt nào cả. Tủi thân tích tụ thành đống, rào cản tâm lý bị người này từng chút từng chút phá vỡ, cậu mặc kệ hình tượng bản thân vẫn luôn xây dựng bấy lâu nay, vùi đầu vào lòng ngực hắn mà khóc: “Hức, em đau...em nói rồi...em đau, ngài đừng hỏi nữa mà.”
Lần đầu tiên Cố Viễn Quân thấy bộ dáng này của cậu nhưng hắn lại nhẹ nở một nụ cười mãn nguyện, thấp giọng đáp: “Không hỏi nữa, từ giờ đau cứ nói. Tôi chẳng đi đâu cả, chỉ quanh quẩn đâu đó thôi.
Trái tim trống rỗng bao năm từng chút một được dòng nước ấm mang tên Cổ Viễn Quân lấp đầy, ấm áp mà cậu cần, cái ánh sáng hão huyền trong cơn mơ khi trước đã có lời giải đáp. Dường như ảo mộng đẹp để cậu chờ đợi rất lâu ấy, cuối cùng cũng xuất hiện.
Cố Viễn Quân cúi đầu, ánh mắt hắn dừng lại trên những vết sẹo chằng chịt khắp người Lục Vĩnh Hi dù nó đang từ từ được dị năng của hắn chữa trị thế mà cũng phải qua hơn nửa ngày có lẽ mới khép lại hẳn được. Những dấu vết mà bất kỳ ai nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy xót xa, nhưng với hắn, đó là minh chứng cho sự kiên cường của người này.
Cậu đã trải qua những gì hắn không hề được biết nhưng chắc rằng cậu là người mạnh mẽ, tốt đẹp nhất trong mắt hắn.
Lục Vĩnh Hi lặng lẽ rúc sâu vào vòng tay hắn, như thể nơi đó là duy nhất khiến cậu cảm thấy an toàn. Những ký ức về những cuộc thí nghiệm trên người những đứa trẻ mang tinh thần lực yếu hơn cậu một chút, về máu và cả cơn đau, về những ngày tháng dài đằng đẵng chỉ còn lại trong tâm trí cậu sự trống rỗng và mệt mỏi. Lần đầu tiên, cậu để cho mình yếu đuối trước mặt người khác mà không cảm thấy tội lỗi.
Khi đoàn xe của bọn họ vừa lọt vào tầm mắt, Cố Viễn Quân nghe được giọng nói đã khàn đi ít nhiều vì khóc của cậu: “Ngài thích em sao?” (2)