Chính Chủ Trở Về, Thế Thân Muốn Nghỉ Hưu Sớm
Chương 17: Bị cá đánh mặt
Người nào đó lại không thèm để ý, nụ cười kia lại giống như ảo giác chưa từng xuất hiện ra tiếp tục cuộc họp.
Chỉ có trong lòng hắn biết, hắn thích cái cảm giác này.
Hai người ở cùng một chỗ, mặc dù không có tương tác nhưng chỉ cần ngước mắt lên liền nhìn thấy được đối phương, cảm giác thỏa mãn căng đầy lồng ngực.
Hắn đã từng có cảm giác này chưa nhỉ?
Dù sao thì, hắn muốn tiếp tục duy trì chuyện này.
Một đám người bên kia video không hề hay biết ông chủ nhà mình đang muốn làm biếng, tính bỏ lại một đám công việc chất đống còn mình đi nghỉ dưỡng dài hạn.
"A!"
Đang họp họp, bỗng nhiên một tiếng hét vang lên xuyên qua cả tai nghe truyền vào bên trong tai mỗi người đang ngồi trong phòng. Còn chưa kịp định thần lại thì màn hình lớn trước mặt đang hiển thị giao diện chat video với ông chủ chợt có một cái bóng đen xẹt qua. Sau đó...
Bạch!
Cả đám người há hốc mồm nhìn ông chủ mình trên màn hình bị một con cá vẫn còn vướng dây câu không biết từ đâu ra đập thẳng vào mặt.
"..."
Hiện trường lặng ngắt như tờ.
Mặc dù sau đó bởi vì quán tính mà con cá đã rớt xuống, thế nhưng chẳng ai dám hó hé mẩy may.
Đáng sợ a!!!
Là ai dám ám toán ông chủ giữa thanh thiên bạch nhật thế này???
Đã vậy còn là vấn đề mặt mũi to lớn...
Ngẫm lại ông chủ bị cá đập vào mặt, một đám người trong lòng cười như điên nhưng ngoài mặt lại không dám để lộ, cuối cùng là vẻ mặt càng ngày càng quỷ dị.
"Lần tới nói tiếp."
Bụp.
Theo âm thanh lạnh băng băng của ông chủ vang lên là màn hình video cũng tắt cái rụp.
Phòng họp tại tầng cao nhất của tòa nhà tư nhân thuộc tập đoàn Hằng thị trong chốc lát vẫn chưa có người phản ứng lại.
Sau đó...
"Phốc!"
"Há há há!"
"Buồn cười chết tôi mất!"
"Ha ha, tôi nhịn phát khổ. Rốt cuộc là ai có gan làm vậy với ông chủ. Tôi chúc đối phương toàn thây."
"Ha ha ha!!"
...
Người có gan làm vậy lúc này cũng đứng mẹ nó hình trước sự cố không ai ngờ vừa rồi.
Trợ lý vốn đang xem Hạ Quý Linh câu cá, tư thế cổ vũ khi thấy cô câu được cá còn chưa hoàn tất biểu tình còn khôi hài hơn cả Hạ Quý Linh đang cầm cần câu.
Đúng vậy, thủ phạm chính là Hạ Quý Linh.
Vốn dĩ chỉ là hứng khởi quá mức không khống chế được lực kéo khiến cho con cá bị cô kéo lên đi quá mong đợi, trực tiếp vượt qua đầu họ, đập thẳng vào mặt người đàn ông đang ngồi họp cách họ không xa.
"Ha ha... Tai nạn... Hoàn toàn là tai nạn... Em không phải cố ý, ha ha..."
Hạ Quý Linh sau một hồi cứng đờ đã nhớ cứu vớt tình hình mà cười gượng gạo, cố gắng giải thích với người đàn ông nào đó vừa đem laptop khép lại, đồng thời quay qua nhìn cô, im lặng không nói một câu. Áp lực như núi a. Hạ Quý Linh cười không nổi nữa cúi đầu sờ sờ cái mũi.
Chừng năm ba giây sau thấy là dọa dẫm đủ rồi Hằng Thời mới rũ xuống rèn mi, lấy khăn tay từ trong túi quần ra lau đi vệt nước trên mặt là dấu tích cho thấy hắn vừa bị cá đánh vào mặt.
Thay vì nói mất mặt thì phải nói hắn giật mình kinh ngạc nhiều hơn, đồng thời cũng muốn lật người nào đó xuống đánh mông.
Dù biết rằng cô không cố ý.
Đặt khăn tay đã dơ xuống mặt bàn bên cạnh laptop, Hằng tổng vẫn là Hằng tổng đẹp trai phong độ, bị cá đập vào mặt gì đó chỉ là ảo giác, hắn đứng lên đồng thời cũng không quên xách sợi dây câu có đính con cá đang giãy đành đạch bên chân đi thẳng đến chỗ thủ phạm.
"Câu cá giống như em lần sau người chịu tội sẽ là em chứ không phải ai khác."
Hắn vừa nói vừa lấy cần câu từ trong tay cô ra.
Hạ Quý Linh nào dám có ý kiến ý cò gì, ngoan ngoãn đưa ra, sau đó nhìn người đàn ông kia ngồi xuống cái ghế trợ lý mang đến, nghiễm nhiên một bộ muốn cùng cô câu cá.
Không làm việc nữa à?
Hạ Quý Linh trong lòng thắc mắc, nhưng cũng không dám vuốt mông lão hổ lần nữa, rụt rè ngồi xuống bên cạnh hắn. Nhìn người kia tiện tay cởi thêm một chiếc cúc áo đang đóng trên cùng để lộ phần lớn vòm ngực như được tạc ra, quen thuộc gở con cá xấu số ra khỏi lưỡi câu, lại lấy mồi câu gắn lên, ném xuống nước... Một loạt động tác nước chảy mây trôi đẹp trai chảy nước miếng.
Khụ khụ...
Hạ Quý Linh im lặng nuốt tiết tháo vừa bị mình đánh rơi ra ngoài về, lại che che giấu giấu cầm ly nước trái cây ở bàn bên cạnh lên hút mấy ngụm mới miễn cưỡng giữ được mặt mũi.
Nhưng rồi lại không thể không công nhận người đàn ông nào đó mị lực khiến người ta điên cuồng, cho dù có nửa số dân trên thế giới này thích hắn cũng không có gì khó hiểu. Cho nên cô cũng thích hắn, ừm, không có gì đặc biệt. Nhất là khi hắn không có tính toán với cô chuyện vừa rồi.
Hạ Quý Linh có cảm giác thoát chết một cách khó hiểu mà bất ngờ.
Chẳng lẽ người này thật sự thích mình?
Chỉ có trong lòng hắn biết, hắn thích cái cảm giác này.
Hai người ở cùng một chỗ, mặc dù không có tương tác nhưng chỉ cần ngước mắt lên liền nhìn thấy được đối phương, cảm giác thỏa mãn căng đầy lồng ngực.
Hắn đã từng có cảm giác này chưa nhỉ?
Dù sao thì, hắn muốn tiếp tục duy trì chuyện này.
Một đám người bên kia video không hề hay biết ông chủ nhà mình đang muốn làm biếng, tính bỏ lại một đám công việc chất đống còn mình đi nghỉ dưỡng dài hạn.
"A!"
Đang họp họp, bỗng nhiên một tiếng hét vang lên xuyên qua cả tai nghe truyền vào bên trong tai mỗi người đang ngồi trong phòng. Còn chưa kịp định thần lại thì màn hình lớn trước mặt đang hiển thị giao diện chat video với ông chủ chợt có một cái bóng đen xẹt qua. Sau đó...
Bạch!
Cả đám người há hốc mồm nhìn ông chủ mình trên màn hình bị một con cá vẫn còn vướng dây câu không biết từ đâu ra đập thẳng vào mặt.
"..."
Hiện trường lặng ngắt như tờ.
Mặc dù sau đó bởi vì quán tính mà con cá đã rớt xuống, thế nhưng chẳng ai dám hó hé mẩy may.
Đáng sợ a!!!
Là ai dám ám toán ông chủ giữa thanh thiên bạch nhật thế này???
Đã vậy còn là vấn đề mặt mũi to lớn...
Ngẫm lại ông chủ bị cá đập vào mặt, một đám người trong lòng cười như điên nhưng ngoài mặt lại không dám để lộ, cuối cùng là vẻ mặt càng ngày càng quỷ dị.
"Lần tới nói tiếp."
Bụp.
Theo âm thanh lạnh băng băng của ông chủ vang lên là màn hình video cũng tắt cái rụp.
Phòng họp tại tầng cao nhất của tòa nhà tư nhân thuộc tập đoàn Hằng thị trong chốc lát vẫn chưa có người phản ứng lại.
Sau đó...
"Phốc!"
"Há há há!"
"Buồn cười chết tôi mất!"
"Ha ha, tôi nhịn phát khổ. Rốt cuộc là ai có gan làm vậy với ông chủ. Tôi chúc đối phương toàn thây."
"Ha ha ha!!"
...
Người có gan làm vậy lúc này cũng đứng mẹ nó hình trước sự cố không ai ngờ vừa rồi.
Trợ lý vốn đang xem Hạ Quý Linh câu cá, tư thế cổ vũ khi thấy cô câu được cá còn chưa hoàn tất biểu tình còn khôi hài hơn cả Hạ Quý Linh đang cầm cần câu.
Đúng vậy, thủ phạm chính là Hạ Quý Linh.
Vốn dĩ chỉ là hứng khởi quá mức không khống chế được lực kéo khiến cho con cá bị cô kéo lên đi quá mong đợi, trực tiếp vượt qua đầu họ, đập thẳng vào mặt người đàn ông đang ngồi họp cách họ không xa.
"Ha ha... Tai nạn... Hoàn toàn là tai nạn... Em không phải cố ý, ha ha..."
Hạ Quý Linh sau một hồi cứng đờ đã nhớ cứu vớt tình hình mà cười gượng gạo, cố gắng giải thích với người đàn ông nào đó vừa đem laptop khép lại, đồng thời quay qua nhìn cô, im lặng không nói một câu. Áp lực như núi a. Hạ Quý Linh cười không nổi nữa cúi đầu sờ sờ cái mũi.
Chừng năm ba giây sau thấy là dọa dẫm đủ rồi Hằng Thời mới rũ xuống rèn mi, lấy khăn tay từ trong túi quần ra lau đi vệt nước trên mặt là dấu tích cho thấy hắn vừa bị cá đánh vào mặt.
Thay vì nói mất mặt thì phải nói hắn giật mình kinh ngạc nhiều hơn, đồng thời cũng muốn lật người nào đó xuống đánh mông.
Dù biết rằng cô không cố ý.
Đặt khăn tay đã dơ xuống mặt bàn bên cạnh laptop, Hằng tổng vẫn là Hằng tổng đẹp trai phong độ, bị cá đập vào mặt gì đó chỉ là ảo giác, hắn đứng lên đồng thời cũng không quên xách sợi dây câu có đính con cá đang giãy đành đạch bên chân đi thẳng đến chỗ thủ phạm.
"Câu cá giống như em lần sau người chịu tội sẽ là em chứ không phải ai khác."
Hắn vừa nói vừa lấy cần câu từ trong tay cô ra.
Hạ Quý Linh nào dám có ý kiến ý cò gì, ngoan ngoãn đưa ra, sau đó nhìn người đàn ông kia ngồi xuống cái ghế trợ lý mang đến, nghiễm nhiên một bộ muốn cùng cô câu cá.
Không làm việc nữa à?
Hạ Quý Linh trong lòng thắc mắc, nhưng cũng không dám vuốt mông lão hổ lần nữa, rụt rè ngồi xuống bên cạnh hắn. Nhìn người kia tiện tay cởi thêm một chiếc cúc áo đang đóng trên cùng để lộ phần lớn vòm ngực như được tạc ra, quen thuộc gở con cá xấu số ra khỏi lưỡi câu, lại lấy mồi câu gắn lên, ném xuống nước... Một loạt động tác nước chảy mây trôi đẹp trai chảy nước miếng.
Khụ khụ...
Hạ Quý Linh im lặng nuốt tiết tháo vừa bị mình đánh rơi ra ngoài về, lại che che giấu giấu cầm ly nước trái cây ở bàn bên cạnh lên hút mấy ngụm mới miễn cưỡng giữ được mặt mũi.
Nhưng rồi lại không thể không công nhận người đàn ông nào đó mị lực khiến người ta điên cuồng, cho dù có nửa số dân trên thế giới này thích hắn cũng không có gì khó hiểu. Cho nên cô cũng thích hắn, ừm, không có gì đặc biệt. Nhất là khi hắn không có tính toán với cô chuyện vừa rồi.
Hạ Quý Linh có cảm giác thoát chết một cách khó hiểu mà bất ngờ.
Chẳng lẽ người này thật sự thích mình?