Chính Chủ Trở Về, Thế Thân Muốn Nghỉ Hưu Sớm
Chương 49: Kết hôn đi, Quý Linh
Đối với cô mà nói đi du thuyền chả có gì đặc biệt, quãng thời gian ở vịnh đảo cô đã đi không ít lần rồi, nếu cô muốn có thể về vịnh đảo mà đi. Cái quan trọng ở đây không phải là cô đi chơi thế nào, mà là cô cùng người đàn ông cùng nhau đi. Như vậy cũng xem như là ở bên nhau, không tách ra.
Nếu phải tách ra thì việc cô chịu nhàm chán ở lại Nội Kinh còn ý nghĩa gì nữa đâu.
Vốn dĩ kế hoạch còn tận cả tháng nữa mới triển khai, nhưng thấy cô vui vẻ như vậy, Hằng Thời âm thầm quyết định đẩy thời gian lên sớm một chút.
Nói là làm liền, tranh thủ lúc người con gái đi tắm hắn liền ở phòng khách gọi điện thoại cho trợ lý, bảo anh ta đẩy kế hoạch đi chơi lên thành nửa tháng sau.
Trợ lý mặc dù có thắc mắc nhưng không có ý kiến gì với việc được đi chơi sớm hết nên vui vẻ đáp lời sếp, không chút ai thán chuẩn bị đi tăng ca.
Làm xong chuyện này Hằng Thời cũng không đợi người con gái tắm xong mà cầm theo áo ngủ đi qua phòng khách tắm đỡ. Chỉ vì dáng vẻ say lòng người của ai đó trước khi đi tắm cứ lởn vởn mãi trong đầu hắn không chịu đi, gấp không đợi được muốn được ôm người vào lòng ăn bữa tiệc lớn.
Người con gái chết tiệt kia càng ngày càng mê người vậy đó.
Hạ Quý Linh nào có biết có người đang nòng nọc thượng não. Cô vừa ra khỏi phòng tắm, còn chưa kịp đi gọi người đàn ông đi tắm, tóc còn chưa lau khô đã bị tiếng chuông điện thoại kéo chân.
Nhìn thấy tên người gọi hiện lên trên màn hình, Hạ Quý Linh có một giây ngạc nhiên, nhưng vẫn bắt máy: “Dì Hàn?”
Người bên kia lập tức nhiệt tình hỏi: “Cô bé, cháu đang ở đâu?”
Hạ Quý Linh không có đắn đo lâu đã đáp: “Cháu đã về Nội Kinh rồi ạ.”
“Nội Kinh a… Vậy mai cháu có rảnh không? Chúng ta gặp mặt. Dì cũng đang ở Nội Kinh.”
Ngày mai sao… Thật ra trừ những lúc ở bên cạnh người nào đó thì đa số thời gian cô đều rảnh rỗi cả. Cô chỉ đang do dự việc có nên ra ngoài hay không thôi.
Nhưng mà nghĩ lại cô cũng không có lo sợ nhiều như vậy, cho nên cô liền bảo rảnh.
Mẹ Hằng bên kia lập tức hởn hở quyết định thời gian và địa điểm cùng cô rồi vui vẻ cúp máy.
“Em đang nói chuyện với ai vậy?”
Cô vừa đặt điện thoại xuống âm thanh của người đàn ông đã vang lên bên tai. Hạ Quý Linh nhìn lại liền bị lòng ngực nửa hở nửa kín lấp ló sau áo choàng tắm của người đàn ông hấp dẫn ánh mắt.
Quả thật là hoạt sắc sinh hương.
Sắc đẹp hại nước hại dân mà.
Hạ Quý Linh tự nhận mình chỉ tầm thường thôi, còn cô mỗi ngày đều bị sắc đẹp mê tâm.
Cứ như vậy liền quên mất mọi thứ, chủ động nhào tới.
Bỗng nhiên ôm lấy ôn nhu hương, Hằng Thời nào nhớ đến mới nãy mình vừa hỏi gì.
Lửa tình cứ như vậy được đốt cháy lên, không gì cản được.
…
“Quý Linh, chúng ta kết hôn đi.”
Giữa những âm thanh mập mờ khiến người ta đỏ mặt tía tai, lời đề nghị của người đàn ông vẫn đang ra sức luật động trên thân người con gái như mang theo ma lực mê hoặc lòng người.
“A ha…”
Không biết Hạ Quý Linh có nghe thấy không, chỉ nghe âm thanh yêu kiều mị nhân của cô không ngừng phát ra theo những cái nhấp nhô cứ như không có hạn cuối.
Toàn thân cô trơn lán ửng đỏ úp sấp trên nệm giường màu lông chuột, bờ mông sóng lưng uốn cong mĩ lệ bị thân hình cao lớn của người đàn ông bao lấy. Eo hông nhỏm cao ẩn hiện nơi mập hợp ướt dầm dề không ngừng phát ra tiếng nước đầy xấu hổ. Ngón chân không ngừng cuộn tròn, mười ngón tay lồng vào nhau theo bản năng bấu chặt vào nệm giường nhưng khoái cảm cứ không ngừng tập kích như thủy triều.
“A ư Hằng Thời á…”
“Kết hôn đi, Quý Linh.”
“Cái gì a… Ư ư…”
Theo câu hỏi vô thức của cô, tốc độ của người đàn ông bỗng chậm lại, chỉ là mỗi lần vừa sâu vừa mạnh, chèn ép mị thịt ướt át bên trong đến run rẩy.
“Kết hôn… Chúng ta kết hôn…”
“Kết hôn á…”
“Ừ… Kết hôn, sau đó em sinh cho tôi một thằng nhóc.”
Như vậy em liền là của tôi. Cả đời là của tôi. Tương lai cũng là của tôi.
Tôi muốn buộc chặt em cả đời, không cho em hối hận hay có ý định đổi ý.
Chẳng biết Hạ Quý Linh có nghe hiểu hay không, chỉ thấy cô lập lại trong cơn mê tình điên đảo: “Sinh… Em sinh á ư ư… Sâu quá… Không chịu nổi á!”
“Em nói rồi đó…”
Người đàn ông gian xảo lập tức chớp lấy thời cơ, dưới thân như gắn thêm động cơ bit-tong cỡ lớn, không ngừng vùi dập nơi yếu ớt của người con gái trở nên hỗn loạn bất kham.
“Em nói rồi…”
Âm thanh của hắn khàn khàn, tràn ngập dụ dỗ: “Cùng tôi kết hôn.”
“Cùng anh á hư a…”
“Cùng nhau… Cả đời, Quý Linh.”
“Ừm a…”
…
Kết quả của một trận phóng túng quá đà là ngày hôm sau khi người đàn ông đã đi làm từ lúc nào Hạ Quý Linh vẫn không lếch nổi xuống giường.
Nếu phải tách ra thì việc cô chịu nhàm chán ở lại Nội Kinh còn ý nghĩa gì nữa đâu.
Vốn dĩ kế hoạch còn tận cả tháng nữa mới triển khai, nhưng thấy cô vui vẻ như vậy, Hằng Thời âm thầm quyết định đẩy thời gian lên sớm một chút.
Nói là làm liền, tranh thủ lúc người con gái đi tắm hắn liền ở phòng khách gọi điện thoại cho trợ lý, bảo anh ta đẩy kế hoạch đi chơi lên thành nửa tháng sau.
Trợ lý mặc dù có thắc mắc nhưng không có ý kiến gì với việc được đi chơi sớm hết nên vui vẻ đáp lời sếp, không chút ai thán chuẩn bị đi tăng ca.
Làm xong chuyện này Hằng Thời cũng không đợi người con gái tắm xong mà cầm theo áo ngủ đi qua phòng khách tắm đỡ. Chỉ vì dáng vẻ say lòng người của ai đó trước khi đi tắm cứ lởn vởn mãi trong đầu hắn không chịu đi, gấp không đợi được muốn được ôm người vào lòng ăn bữa tiệc lớn.
Người con gái chết tiệt kia càng ngày càng mê người vậy đó.
Hạ Quý Linh nào có biết có người đang nòng nọc thượng não. Cô vừa ra khỏi phòng tắm, còn chưa kịp đi gọi người đàn ông đi tắm, tóc còn chưa lau khô đã bị tiếng chuông điện thoại kéo chân.
Nhìn thấy tên người gọi hiện lên trên màn hình, Hạ Quý Linh có một giây ngạc nhiên, nhưng vẫn bắt máy: “Dì Hàn?”
Người bên kia lập tức nhiệt tình hỏi: “Cô bé, cháu đang ở đâu?”
Hạ Quý Linh không có đắn đo lâu đã đáp: “Cháu đã về Nội Kinh rồi ạ.”
“Nội Kinh a… Vậy mai cháu có rảnh không? Chúng ta gặp mặt. Dì cũng đang ở Nội Kinh.”
Ngày mai sao… Thật ra trừ những lúc ở bên cạnh người nào đó thì đa số thời gian cô đều rảnh rỗi cả. Cô chỉ đang do dự việc có nên ra ngoài hay không thôi.
Nhưng mà nghĩ lại cô cũng không có lo sợ nhiều như vậy, cho nên cô liền bảo rảnh.
Mẹ Hằng bên kia lập tức hởn hở quyết định thời gian và địa điểm cùng cô rồi vui vẻ cúp máy.
“Em đang nói chuyện với ai vậy?”
Cô vừa đặt điện thoại xuống âm thanh của người đàn ông đã vang lên bên tai. Hạ Quý Linh nhìn lại liền bị lòng ngực nửa hở nửa kín lấp ló sau áo choàng tắm của người đàn ông hấp dẫn ánh mắt.
Quả thật là hoạt sắc sinh hương.
Sắc đẹp hại nước hại dân mà.
Hạ Quý Linh tự nhận mình chỉ tầm thường thôi, còn cô mỗi ngày đều bị sắc đẹp mê tâm.
Cứ như vậy liền quên mất mọi thứ, chủ động nhào tới.
Bỗng nhiên ôm lấy ôn nhu hương, Hằng Thời nào nhớ đến mới nãy mình vừa hỏi gì.
Lửa tình cứ như vậy được đốt cháy lên, không gì cản được.
…
“Quý Linh, chúng ta kết hôn đi.”
Giữa những âm thanh mập mờ khiến người ta đỏ mặt tía tai, lời đề nghị của người đàn ông vẫn đang ra sức luật động trên thân người con gái như mang theo ma lực mê hoặc lòng người.
“A ha…”
Không biết Hạ Quý Linh có nghe thấy không, chỉ nghe âm thanh yêu kiều mị nhân của cô không ngừng phát ra theo những cái nhấp nhô cứ như không có hạn cuối.
Toàn thân cô trơn lán ửng đỏ úp sấp trên nệm giường màu lông chuột, bờ mông sóng lưng uốn cong mĩ lệ bị thân hình cao lớn của người đàn ông bao lấy. Eo hông nhỏm cao ẩn hiện nơi mập hợp ướt dầm dề không ngừng phát ra tiếng nước đầy xấu hổ. Ngón chân không ngừng cuộn tròn, mười ngón tay lồng vào nhau theo bản năng bấu chặt vào nệm giường nhưng khoái cảm cứ không ngừng tập kích như thủy triều.
“A ư Hằng Thời á…”
“Kết hôn đi, Quý Linh.”
“Cái gì a… Ư ư…”
Theo câu hỏi vô thức của cô, tốc độ của người đàn ông bỗng chậm lại, chỉ là mỗi lần vừa sâu vừa mạnh, chèn ép mị thịt ướt át bên trong đến run rẩy.
“Kết hôn… Chúng ta kết hôn…”
“Kết hôn á…”
“Ừ… Kết hôn, sau đó em sinh cho tôi một thằng nhóc.”
Như vậy em liền là của tôi. Cả đời là của tôi. Tương lai cũng là của tôi.
Tôi muốn buộc chặt em cả đời, không cho em hối hận hay có ý định đổi ý.
Chẳng biết Hạ Quý Linh có nghe hiểu hay không, chỉ thấy cô lập lại trong cơn mê tình điên đảo: “Sinh… Em sinh á ư ư… Sâu quá… Không chịu nổi á!”
“Em nói rồi đó…”
Người đàn ông gian xảo lập tức chớp lấy thời cơ, dưới thân như gắn thêm động cơ bit-tong cỡ lớn, không ngừng vùi dập nơi yếu ớt của người con gái trở nên hỗn loạn bất kham.
“Em nói rồi…”
Âm thanh của hắn khàn khàn, tràn ngập dụ dỗ: “Cùng tôi kết hôn.”
“Cùng anh á hư a…”
“Cùng nhau… Cả đời, Quý Linh.”
“Ừm a…”
…
Kết quả của một trận phóng túng quá đà là ngày hôm sau khi người đàn ông đã đi làm từ lúc nào Hạ Quý Linh vẫn không lếch nổi xuống giường.