Chính Chủ Trở Về, Thế Thân Muốn Nghỉ Hưu Sớm
Chương 7: Cưỡng đoạt
Nhưng mà... Vì sao cô phải chột dạ chứ?
Giống như nhận ra cô chống đối, cái tay đang nắm cằm cô lại tăng thêm lực. Đau đớn khiến tâm lý Hạ Quý Linh càng thêm kháng cự, bướng bỉnh trừng mắt đối diện với người đàn ông: "Đúng! Vì cái gì Hằng tổng lại ở đây?"
"Tôi cho rằng giữa chúng ta không cần phải nói thêm gì nữa!"
Đáy mắt Hằng Thời khẽ trầm xuống nhìn chằm chằm Hạ Quý Linh.
Hạ Quý Linh trong lòng run sợ nhưng vẫn quật cường trừng lại.
Cứ như vậy qua vài giây, bên tai hai người chỉ còn tiếng lá dừa xào xạc trên đỉnh đầu cùng tiếng sóng biển ngoài xa.
Ở lúc tâm lý Hạ Quý Linh sắp chống đỡ không nổi mà nhượng bộ lui binh trước, người đàn ông kia chợt nhếch đôi môi cao quý của hắn lên, nói những lời càng thêm vô sĩ: "Tôi nhớ hợp đồng giữa chúng ta là không có thời hạn."
Hạ Quý Linh ngơ ngác.
"Trước khi kim chủ là tôi chủ động chấm dứt nó, em không có quyền tự tiện quyết định. Làm một tình nhân hợp cách, em không nói tiếng nào mất tích mười ngày, đến sim cũng bẻ, em nói xem tôi nên trừng phạt em thế nào đây?"
Hạ Quý Linh choáng váng.
Vô liêm sĩ... Khốn nạn đến thế là cùng. Trong đầu Hạ Quý Linh lúc này chỉ còn lại những đánh giá như vậy đối với người đàn ông cao cao tại thượng, kim cương vương lão ngũ* người người thèm muốn trước mặt.
*Ý nói vừa có tiền, có quyền, có gia thế, có nhan sắc mà còn độc thân.
Chính chủ trở về, hắn còn muốn bao nuôi cô... Rốt cuộc mắt cô mù rồi mới sinh ra tình cảm với người này.
Cứ cho rằng chấm dứt trong âm thầm chính là chuyện anh tình em nguyện, hắn hẳn nên cảm kích vì cô không làm loạn lên, để hắn không phải thu dọn tàn cuộc... Cho nên không có lý do, chỉ vì bản chất người này vốn đã không có liêm sĩ?
"Hằng tổng nghiện bao nuôi tình nhân rồi à?"
Cô không nhịn được cất giọng mỉa mai như có như không: "Nếu Hằng tổng muốn, bên ngoài đầy người cho anh chọn. Đương nhiên, nếu anh có thể dỗ dành được người phụ nữ bên cạnh anh chấp nhận anh nuôi tình nhân bên ngoài."
Trước đây người ta đều cho rằng Hằng Thời là người đàn ông hoàng kim đáng giá để kết giao nhất. Bởi vì từ khi đứng trên đỉnh quyền lực đời tư của hắn vô cùng trong sạch, chẳng hề có một vết nhơ. Thời điểm hắn muốn bao nuôi cô, bản thân cô còn lơ mơ. Nhưng lúc biết cô chỉ là thế thân cho người khác cô lại vô thức thở phào. Là do cô không muốn thay đổi nhận thức của mình về người đàn ông cho dù là bao nuôi cô cũng quy quy củ củ, chưa từng có làm chuyện biến thái... Cho nên lúc Lục Tư Nhiên trở về cô mới lựa chọn âm thầm rời đi.
Vì sao bây giờ mọi chuyện lại không giống như cô đã nghĩ...
Hạ Quý Linh đè chặt một tia đau đớn thoáng nhoáng qua trong lòng, không để cho bản thân để lộ chút yếu đuối nào trước mặt người đàn ông kia, trước sau chỉ cho hắn một biểu tình chán ghét.
Chọc giận hắn là chuyện trước nay cô chưa từng làm. Hiện tại sao... Hạ Quý Linh ở trong lòng cười đắng chát.
Dù sao cô cũng muốn chấm dứt. Cứ chấm dứt đi thôi... Bằng cách nào cũng được.
Nhưng trời đã định mọi chuyện sẽ không như ý cô.
Người đàn ông vốn nên bị sự khinh thường của cô chọc giận lại không hề tức giận. Sau khi chăm chú nhìn cô một lúc lâu, cứ như muốn đem nội tâm cô nhìn thấu hắn bỗng nhiên không chút báo trước cúi đầu hôn xuống.
Hạ Quý Linh giật mình ngơ ngác, lăng lăng nhìn khuôn mặt phóng đại của người đàn ông. Mãi cho đến khi đầu lưỡi nóng rực của hắn luồn vào trong miệng, bắt đầu càn quét khắp nơi cô mới giật mình hoàn hồn, kinh sợ phản kháng.
Bàn tay yếu ớt đập vào ngực vào vai người đàn ông giống như bức tường cứng rắn, không chút lây chuyển, theo nụ hôn như tước đoạt tất cả sinh mệnh dần dần mất đi sức lực từ từ tụt xuống. Nước mắt tràn ra khóe mi theo sự vô lực cố gắng bám víu trước cơn bão tố không hề lường trước này.
Rốt cuộc có thể kết thúc không...
Thân thể sớm đã quen với sự đụng chạm của Hằng Thời mặc kệ chút phản kháng yếu ớt của tâm lý, Hạ Quý Linh không khống chế được chính mình hùa theo vui thích khi được cá nước giao hòa với người đàn ông kia.
"Ưm! Không..."
Bàn tay hắn cứ chạm đến đâu là thân hình trơn bóng của cô lại giật nảy tới đó, giống như hùa theo, giống như một sự khẳng định, phóng đãng mà khiến cho người kia càng thêm phấn khích, thỏa mãn lại hành động càng thêm sổ sàng.
"Em xem, chỗ này thích tôi."
Hắn vừa nói vừa chạm vào đôi môi bị hôn đến đỏ mọng diễm lệ của cô.
"Nơi này cũng thích tôi."
Đôi tai cô rung động trước hơi thở nóng rực cùng cái âu yếm sắc tình bằng đầu lưỡi.
"Cả nơi này."
Đôi gò bồng bất lực yếu ớt còn chưa phản kháng đã đầu hàng trước liếm hôn quyện xoắn mà run rung đứng lên không có tiết tháo.
"Nơi này."
"..."
Thật nhiều nơi này. Thân thể cô đã chẳng khác nào phím đàn trên tay nghệ sĩ dương cầm tài ba. Dây thần kinh mẫn cảm chưa từng ngừng lại rung động trước ái tình.
Giống như nhận ra cô chống đối, cái tay đang nắm cằm cô lại tăng thêm lực. Đau đớn khiến tâm lý Hạ Quý Linh càng thêm kháng cự, bướng bỉnh trừng mắt đối diện với người đàn ông: "Đúng! Vì cái gì Hằng tổng lại ở đây?"
"Tôi cho rằng giữa chúng ta không cần phải nói thêm gì nữa!"
Đáy mắt Hằng Thời khẽ trầm xuống nhìn chằm chằm Hạ Quý Linh.
Hạ Quý Linh trong lòng run sợ nhưng vẫn quật cường trừng lại.
Cứ như vậy qua vài giây, bên tai hai người chỉ còn tiếng lá dừa xào xạc trên đỉnh đầu cùng tiếng sóng biển ngoài xa.
Ở lúc tâm lý Hạ Quý Linh sắp chống đỡ không nổi mà nhượng bộ lui binh trước, người đàn ông kia chợt nhếch đôi môi cao quý của hắn lên, nói những lời càng thêm vô sĩ: "Tôi nhớ hợp đồng giữa chúng ta là không có thời hạn."
Hạ Quý Linh ngơ ngác.
"Trước khi kim chủ là tôi chủ động chấm dứt nó, em không có quyền tự tiện quyết định. Làm một tình nhân hợp cách, em không nói tiếng nào mất tích mười ngày, đến sim cũng bẻ, em nói xem tôi nên trừng phạt em thế nào đây?"
Hạ Quý Linh choáng váng.
Vô liêm sĩ... Khốn nạn đến thế là cùng. Trong đầu Hạ Quý Linh lúc này chỉ còn lại những đánh giá như vậy đối với người đàn ông cao cao tại thượng, kim cương vương lão ngũ* người người thèm muốn trước mặt.
*Ý nói vừa có tiền, có quyền, có gia thế, có nhan sắc mà còn độc thân.
Chính chủ trở về, hắn còn muốn bao nuôi cô... Rốt cuộc mắt cô mù rồi mới sinh ra tình cảm với người này.
Cứ cho rằng chấm dứt trong âm thầm chính là chuyện anh tình em nguyện, hắn hẳn nên cảm kích vì cô không làm loạn lên, để hắn không phải thu dọn tàn cuộc... Cho nên không có lý do, chỉ vì bản chất người này vốn đã không có liêm sĩ?
"Hằng tổng nghiện bao nuôi tình nhân rồi à?"
Cô không nhịn được cất giọng mỉa mai như có như không: "Nếu Hằng tổng muốn, bên ngoài đầy người cho anh chọn. Đương nhiên, nếu anh có thể dỗ dành được người phụ nữ bên cạnh anh chấp nhận anh nuôi tình nhân bên ngoài."
Trước đây người ta đều cho rằng Hằng Thời là người đàn ông hoàng kim đáng giá để kết giao nhất. Bởi vì từ khi đứng trên đỉnh quyền lực đời tư của hắn vô cùng trong sạch, chẳng hề có một vết nhơ. Thời điểm hắn muốn bao nuôi cô, bản thân cô còn lơ mơ. Nhưng lúc biết cô chỉ là thế thân cho người khác cô lại vô thức thở phào. Là do cô không muốn thay đổi nhận thức của mình về người đàn ông cho dù là bao nuôi cô cũng quy quy củ củ, chưa từng có làm chuyện biến thái... Cho nên lúc Lục Tư Nhiên trở về cô mới lựa chọn âm thầm rời đi.
Vì sao bây giờ mọi chuyện lại không giống như cô đã nghĩ...
Hạ Quý Linh đè chặt một tia đau đớn thoáng nhoáng qua trong lòng, không để cho bản thân để lộ chút yếu đuối nào trước mặt người đàn ông kia, trước sau chỉ cho hắn một biểu tình chán ghét.
Chọc giận hắn là chuyện trước nay cô chưa từng làm. Hiện tại sao... Hạ Quý Linh ở trong lòng cười đắng chát.
Dù sao cô cũng muốn chấm dứt. Cứ chấm dứt đi thôi... Bằng cách nào cũng được.
Nhưng trời đã định mọi chuyện sẽ không như ý cô.
Người đàn ông vốn nên bị sự khinh thường của cô chọc giận lại không hề tức giận. Sau khi chăm chú nhìn cô một lúc lâu, cứ như muốn đem nội tâm cô nhìn thấu hắn bỗng nhiên không chút báo trước cúi đầu hôn xuống.
Hạ Quý Linh giật mình ngơ ngác, lăng lăng nhìn khuôn mặt phóng đại của người đàn ông. Mãi cho đến khi đầu lưỡi nóng rực của hắn luồn vào trong miệng, bắt đầu càn quét khắp nơi cô mới giật mình hoàn hồn, kinh sợ phản kháng.
Bàn tay yếu ớt đập vào ngực vào vai người đàn ông giống như bức tường cứng rắn, không chút lây chuyển, theo nụ hôn như tước đoạt tất cả sinh mệnh dần dần mất đi sức lực từ từ tụt xuống. Nước mắt tràn ra khóe mi theo sự vô lực cố gắng bám víu trước cơn bão tố không hề lường trước này.
Rốt cuộc có thể kết thúc không...
Thân thể sớm đã quen với sự đụng chạm của Hằng Thời mặc kệ chút phản kháng yếu ớt của tâm lý, Hạ Quý Linh không khống chế được chính mình hùa theo vui thích khi được cá nước giao hòa với người đàn ông kia.
"Ưm! Không..."
Bàn tay hắn cứ chạm đến đâu là thân hình trơn bóng của cô lại giật nảy tới đó, giống như hùa theo, giống như một sự khẳng định, phóng đãng mà khiến cho người kia càng thêm phấn khích, thỏa mãn lại hành động càng thêm sổ sàng.
"Em xem, chỗ này thích tôi."
Hắn vừa nói vừa chạm vào đôi môi bị hôn đến đỏ mọng diễm lệ của cô.
"Nơi này cũng thích tôi."
Đôi tai cô rung động trước hơi thở nóng rực cùng cái âu yếm sắc tình bằng đầu lưỡi.
"Cả nơi này."
Đôi gò bồng bất lực yếu ớt còn chưa phản kháng đã đầu hàng trước liếm hôn quyện xoắn mà run rung đứng lên không có tiết tháo.
"Nơi này."
"..."
Thật nhiều nơi này. Thân thể cô đã chẳng khác nào phím đàn trên tay nghệ sĩ dương cầm tài ba. Dây thần kinh mẫn cảm chưa từng ngừng lại rung động trước ái tình.