Chờ Ánh Sáng, Chờ Anh Đến
Chương 57
Editor: Qing Yun
An An lạnh nhạt nhìn chằm chằm Thẩm Tịch: “Thẩm Tịch, anh không nên tên là Thẩm Tịch, phải gọi là thần kinh thì đúng hơn.” Cô đưa ra lời đánh giá xuất phát từ nội tâm.
Thẩm Tịch vừa lái xe vừa gật đầu tán đồng: “Em coi như tôi thần kinh.” Anh ta mặt dày, không sao cả: “Dù sao em không thể xuống xe, đi thôi, đi phát bệnh cùng tôi.” Anh ta lái xe rất nhanh, đi một đường từ cao tốc thẳng về phía đông.
An An lười cãi cọ với loại người này, thuần túy chính là lãng phí thời gian, cô bèn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phong cảnh ngoài cửa sổ thay đổi liên tục, từ Bắc Kinh đi về phía đông, dần dần có thể ngửi thấy mùi mặn của gió biển.
Thẩm Tịch đưa An An đi Bắc Đái Hà. Ánh mặt trời, bờ cát, biệt thự độc lập. Bọn họ đến nơi vào đầu chiều, quản gia đã chuẩn bị cơm trưa từ trước. Bò bít tết loại ngon nhất phối hợp với rượu vang đỏ, bàn ăn bên cửa sổ, mặt nhìn ra biển rộng, xuân về hoa nở.
Biết An An dùng dao nĩa không quen, Thẩm Tịch cố ý dặn quản gia cắt thành miếng nhỏ. Bây giờ đồ ăn ngon miệng được bưng lên bàn, nhìn là muốn động tay ngay. An An cũng không làm dạ dày mình chịu thiệt. Cô ngồi ở đối diện thản nhiên ăn uống, chỉ là không nói lời nào.
Thẩm Tịch cũng không vội, anh ta nói: “Khi còn nhỏ bố mẹ tôi rất bận rộn, không có thời gian quản tôi, tôi liền thường xuyên ngồi tàu hỏa đến đây một mình. Lúc ấy tàu hỏa vẫn là loại màu xanh, đi rất chậm. Suốt một thời gian dài, tôi suy nghĩ miên man mãi về cuộc sống mình mong muốn, tôi muốn làm một nhà du hành vũ trụ, muốn bay ra ngoài không gian. Tôi còn nghĩ, sau này nhất định phải đưa cô gái mình thích đến đây, ngồi ở đây xem mặt trời mọc, mặt trời lặn.”
“Cho nên Lục An, tôi đưa em đến nơi đây.”
Người thật sự không thể không màng mặt mũi, một khi không màng là hoàn toàn chui vào bụi bặm.
Thẩm Tịch chưa từng theo đuổi cô gái nào cả, anh ta hoàn toàn không cần theo đuổi vì có một đống lớn tự cho không. Trước kia anh ta dẫn người đi du lịch, đều là đi châu Âu hoặc là đến trấn nhỏ xinh đẹp nào đó, hoặc là đi các hải đảo khác nhau, đây là lần đầu tiên anh ta đưa người đi Bắc Đái Hà.
Nói ra tự thấy không thể tưởng tượng.
An An đặt nĩa trong tay xuống.
Ly rượu vang chân dài yên lặng ở đó, những hương khí thơm nồng bay ra quanh quẩn ở chóp mũi.
An An nói: “Cảm ơn anh. Nhưng mà Thẩm Tịch, anh biết mà, tôi có bạn trai. Tôi rất yêu anh ấy, tôi vẫn đang đợi anh ấy.”
Thẩm Tịch luôn biết rõ sự thật này, cho nên anh ta càng tò mò hơn: “Anh ta theo đuổi em à?”
“Không,” An An phủ nhận: “Là tôi theo đuổi anh ấy, hơn nữa còn đeo bám dai dẳng.”
Khi đó cô nghĩ đủ mọi cách để quấn lấy Lục Ngang, biến đổi các cách khác nhau để quyến rũ anh, chính diện không được cô liền đổi mặt trái… Từng cảnh tượng ấy hiện lên, An An không nhịn được rũ mắt cười khẽ. Thời gian trôi qua nhanh quá, đã ba năm rồi, nhưng cô hoàn toàn không quên, cũng không có cách nào quên được.
Những chuyện cũ ấy khắc vào trong lòng, mỗi một lần cô hít thở đều kéo ra nhớ nhung vô cùng vô tận. Loại nhớ nhung này làm cô không thể thở được.
Ý cười trên khóe miệng đọng lại, An An rũ mắt im lặng.
Thẩm Tịch bỗng nhiên không phục “Nói cho tôi nghe chút đi, anh ta là người thế nào.”
An An hơi hé miệng, cô nghiêm túc nói cho Thẩm Tịch: “Anh ấy là một anh hùng, một người đàn ông đỉnh thiên lập địa.” Cong khóe miệng cười khẽ, An An lại thành kính thông báo: “Anh ấy là mộng tưởng cả đời tôi, là nơi quy túc và tất cả tín ngưỡng. Thế giới này không ai có thể so được với anh ấy.”
“Tôi rất yêu anh ấy, anh ấy cũng rất yêu tôi, tôi biết điều này.” An An vô cùng chắc chắn.
Thẩm Tịch im lặng trong chốc lát: “Nếu anh hùng của em bị thương thì sao?” Anh ta nhớ đến cánh tay không nhúc nhích kia.
An An nói: “Dù anh ấy biến thành dạng gì tôi cũng sẽ chăm sóc anh.”
“Nếu anh ta đã chết, không thể quay về thì sao?” Thẩm Tịch tiếp tục truy vấn.
Ly rượu vang đỏ lẳng lặng đặt ở trước mặt, An An cầm lên nhấp một ngụm. Cô hỏi: “Muốn nghe câu trả lời công thức hóa hay là cá nhân?” Đây là phương pháp chu toàn với mọi người mà chị Huy dạy cô.
“Đều muốn nghe.”
“Công thức hóa chính là người chết đã đi xa, tôi sẽ quên anh ấy, sống tốt cuộc đời của mình.” An An cười.
“Vậy cá nhân thì sao?”
Lại uống thêm một ngụm, An An bình tĩnh đưa ra đáp án.
“Tôi sẽ chết.”
Cái loại nhớ nhung ấy không lúc nào không nướng cháy cô, cô không thể rời xa anh, cô hoàn toàn không thể rời xa Lục Ngang.
Đó là mạng của cô!
Cửa sổ mở một nửa, gió biển dịu dàng thổi vào mang theo lạnh lẽo xuyên tim. Thẩm Tịch vẫn luôn im lặng sau khi nghe cô nói, hồi lâu sau, anh ta mở miệng đánh giá: “Em mới thần kinh!”
An An không phản bác, cô chỉ hỏi: “Anh biết anh ấy ở đâu không?”
“Quỷ biết!”
*
Trước kia Lục Ngang chưa từng làm việc chính thức ở đồn công an, Tôn Hải Hoa nói anh đi làm theo lão Tề, một cảnh sát nhân dân sắp về hưu để quen thuộc tình huống khu vực.
Bọn họ bắt đầu từ ngã tư đường trước đồn công an.
Xung quanh là trung tâm thương mại, cao ốc và tiểu khu, phía đối diện có nhà hát kịch, tấm biển trước cửa đang quảng cáo vở kịch diễn đêm nay, dòng chữ đỏ rất bắt mắt, là vở kịch “Yêu thầm ở chốn đào nguyên” được đánh giá cao mấy năm gần đây.
Lão Tề đưa Lục Ngang đi làm quen công việc bắt đầu từ chỗ này. Ông ấy làm việc ở đây từ rất lâu, tùy tiện đi đến chỗ nào là ông ấy cũng có thể nói ra rất nhiều. Ông chủ nhà này là người gian xảo, dễ dàng bị khiếu nại do thiếu cân thiếu lạng, hai vợ chồng nhà kia thường cãi nhau, phải chú ý phối hợp công tác. Những người đó cũng quen biết lão Tề, nhìn thấy ông ấy đều lên tiếng chào hỏi, sau đó tò mò hỏi thăm Lục Ngang: “Đồng chí mới tới à?”
Lão Tề hớn hở “ừ” một tiếng, cũng chỉ vào Lục Ngang giới thiệu với họ: “Tiểu Lục.”
Một buổi sáng đi suốt ba cái tiểu khu, giữa trưa hai người quay lại trong sở ăn cơm ở nhà ăn.
Lão Tề lấy một phần mì, nhắc nhở Lục Ngang: “Cháu có vết thương, phải ăn kiêng.” Qua một buổi sáng ở chung, lão Tề đã thấy rất thích Lục Ngang, anh không thích nói chuyện nhưng tính cách chín chắn, mọi việc đều có chủ ý, đứng đó là có thể áp lại những người khác. Vì lo lắng trong lòng Lục Ngang có khúc mắc nên lão Tề còn chủ động khuyên giải: “Trước kia mưa bom bão đạn, kinh tâm động phách, bây giờ xử lý mấy việc lông gà vỏ tỏi này có thấy không quen không?”
“Không đâu, tính chất công việc khác nhau.” Lục Ngang đã chuẩn bị tâm lý từ sớm.
Lão Tề khó tránh khỏi tự thấy đáng tiếc thay anh: “Cháu ở bên kia lập được công, hoàn toàn có thể điều đến đơn vị tốt hơn.”
Trước kia Cao Cường cũng nói như vậy, cơ quan chiếu cố Lục Ngang, nếu như đi nơi khác có thể sắp xếp cho anh vị trí tốt hơn, nhẹ nhàng hơn. Nhưng chính Lục Ngang kiên trì muốn đi Bắc Kinh. Cơ thể anh không thể tiếp tục làm cảnh sát chống tội phạm ma túy được nữa, bây giờ làm cảnh sát bình thường anh thấy cũng khá tốt.
Anh thích công việc này.
Lục Ngang cười, vẫn là câu nói kia: “Cháu không ngồi yên được.”
“Chú cũng vậy.” Lão Tề cảm khái: “Công việc của chúng ta ấy, khổ thì đúng là rất khổ, bận không biết ngày đêm. Nhưng bây giờ phải về hưu thì lòng chú lại vắng vẻ, luyến tiếc lắm.” Nói về công việc xong, lão Tề lại nhiệt tình nói chuyện phiếm: “Tiểu Lục kết hôn chưa?” Ông ấy bắt đầu phát huy năng lượng thừa thãi của người già.
“Chưa ạ.” Lục Ngang thành thật lắc đầu.
Nghe thấy câu trả lời này, lão Tề tiếp tục nhiệt tình: “Có người yêu chưa? Điều kiện của cháu không tệ, bạn già của chú quen biết vài cô gái tốt lắm…” Vừa nói đến vấn đề tình yêu và hôn nhân của người trẻ tuổi là lão Tề càng không dừng được.
Lục Ngang cười: “Cháu có bạn gái.”
“A, có bạn gái á?” Lòng nhiệt tình dư thừa không thể phát huy, rõ ràng lão Tề hơi hụt hẫng.
Lục Ngang gật đầu. Anh nhìn mì sợi trong bát, nói: “Nếu kết hôn nhất định sẽ phát kẹo mừng cho chú.”
“Được luôn!” Lão Tề vui vẻ thay anh: “Cô gái nguyện ý khăng khăng một mực gả cho cháu chắc chắn là cô gái tốt, người tốt, hiền lành.”
Lục Ngang lại cười, anh nói: “Cô ấy hơi cáu kỉnh.”
Anh từng bị An An mặt nặng mày nhẹ không ít lần, cô cáu kỉnh có bài có bản, không ai có thể nói thắng cô… Những chuyện cũ nảy lên trong lòng, Lục Ngang cầm đũa cười nhẹ.
Bộ đàm vang lên, lão Tề nhận được thông báo ra ngoài. Người trong sở hoàn toàn không đủ, Lục Ngang bỏ đũa xuống nhanh chóng chạy đến hiện trường cùng lão Tề.
Cuối xuân đầu hạ, Bắc Kinh khô ráo, cũng hơi lạnh, công việc mới của Lục Ngang bình phàm nhưng vẫn vĩ đại như cũ. Anh là một chiến sĩ cảnh sát quang vinh của nước cộng hòa, anh chưa từng hối hận khi lựa chọn con đường này.
Dưới ánh nắng ấm áp, bóng dáng anh cao cao, bả vai rộng lớn, chưa bao giờ thay đổi.
*
Từ Bắc Đái Hà về Bắc Kinh vẫn là hành trình ba giờ chạy xe.
Thẩm Tịch còn coi như phong độ, không ném An An ở giữa đường. Đến Bắc Kinh, anh ta mới thả An An xuống ven đường. Lúc dừng xe, Thẩm Tịch phất tay đẩy cô đi: “Đi đi, đi đi.” Như là vô cùng ghét bỏ.
An An cũng không thèm để ý, cô lập tức xuống xe.
Thẩm Tịch dẫm chân ga lao đi ngay.
Trong gương chiếu hậu, bóng dáng An An càng ngày càng nhỏ. Trời hôm nay nổi gió nhẹ, buổi sáng ra ngoài cô mang theo một chiếc áo khoác mỏng. Bây giờ sắc trời đã hơi tối lại, cô mặc áo gió vào người, phía dưới là làn váy dài. Đai lưng nhỏ đeo ở bên hông, phác họa ra vòng eo nhỏ nhắn của cô. Cô đút một tay vào túi, một tay thả lỏng bên người, có thể nhìn thấy móng tay đỏ bừng kiêu ngạo.
Cô đẹp trương dương, cô đẹp bừa bãi.
Cô yêu cũng nhiệt liệt như lửa, lại chỉ giữ cho người đàn ông kia.
Người đàn ông có thể làm cô đi tìm cái chết không chút do dự.
Đó cũng là giấc mộng cả đời của cô.
Rốt cuộc giữa bọn họ đã xảy ra cái gì, bọn họ đã cùng nhau trải qua chuyện gì, Thẩm Tịch không cách nào biết được, anh ta chỉ biết mình mãi mãi không thể thắng được người đàn ông kia.
Thẩm Tịch thầm cười khẽ, không nhìn nữa.
Anh ta nói, chúc em may mắn, cô Lục.
*
Nơi Thẩm Tịch dừng xe là một ngã tư đường.
Gần đó là trung tâm thương mại, cao ốc và tiểu khu, người đến người đi rất náo nhiệt, phía sau lưng An An còn có một nhà hát kịch, ngoài cửa nhà hát có tấm biển màu đỏ đang chạy tên vở kịch đêm nay “Yêu thầm ở chốn đào nguyên.”
An An học biểu diễn, cô đã từng xem vở kịch này.
Trong phim, Giang Tân Liễu và Vân Chi Phàm lạc nhau ở Thượng Hải, bọn họ bỏ lỡ mấy năm, đến khi gặp lại đã là tuổi già.
Trong phim, Giang Tân Liễu hỏi, Chi Phàm, mấy năm nay anh có nhớ tới em không?
Lúc ấy An An khóc không kiềm chế được.
Thời gian làm tình cảm trở nên dày nặng, làm hồi ức vốn không nhiều lắm trở nên trân quý.
Cô nghĩ, sao có thể không nhớ?
Hàng chữ màu đỏ chạy qua hết lần này tới lần khác, An An rời mắt không nhìn nữa.
Sắc trời đã hoàn toàn ám xuống. Đèn đường đồng loạt sáng lên uốn lượn chạy về phía trước, kéo dài không ngừng, tạo thành ngân hà lộng lẫy dưới bầu trời đêm, chiếu sáng đường về nhà của mọi người.
NHÀ đó là một chữ tốt đẹp cỡ nào.
An An cũng muốn kết hôn, cô cũng muốn có một gia đình. Cô đã muốn kết hôn với Lục Ngang từ ba năm trước rồi.
Ở trong căn phòng sạch sẽ trắng tinh kia.
Cô muốn kết hôn với anh, cô muốn sinh con cho anh, cô muốn ở bên anh mãi mãi. Đời này kiếp này, mãi không rời xa nhau.
Cô không muốn đến tuổi già mới gặp lại.
Cô còn muốn sinh con cho anh mà…
Đứng một mình dưới thành phố xa lạ, An An bỗng nhiên nhớ anh vô cùng, cô quá nhớ anh, nhớ điên cuồng, nhớ đến đau đớn, nhớ đến muốn chết.
Đôi mắt nóng lên.
Nhưng An An không biết nên đi đâu tìm anh. Gặp thoáng qua đều là người xa lạ, cao, lùn, béo, gầy… Đều không phải anh, tất cả đều không phải!
Không có một ai là anh.
Suy nghĩ này thật sự làm cô tuyệt vọng.
An An mờ mịt nhìn chăm chú phía trước.
Cô ngây người nhìn thế giới này.
Bỗng nhiên, An An sửng sốt, cô đi qua đường cái như đã điên rồi.
Dòng xe cộ qua lại không dứt, cố tình đúng lúc này lại là đèn đỏ, An An quay đầu muốn tìm cầu vượt nhưng hai bên đều không có! An An nhìn chằm chằm con đường đối diện! Đường đối diện, có một người đàn ông cao lớn đang dắt xe đi qua, anh có thân cao chân dài, anh mặc áo thun trơn màu và quần jean, cổ tay trái của anh quấn một dải lụa.
Đèn đỏ vẫn đang sáng lên, An An sống một giây bằng một năm. Tầm mắt của cô vẫn đang đuổi theo người đàn ông đối diện. Dòng xe cộ xẹt qua, bóng dáng anh như ẩn như hiện, khi thì nhìn thấy một chút, khi thì hoàn toàn bị ngăn cách… Không biết qua bao lâu, cuối cùng đèn đỏ cũng đếm ngược!
10, 9, 8, 7…3, 2, 1!
An An vội vàng chạy tới.
Cô đi giày cao gót nhưng lại chạy rất nhanh.
Xuyên qua đám đông phía trước, cô không ngừng xuyên qua, không ngừng đuổi theo.
Cô hoảng hốt cực kỳ.
Cái tên kia sắp buột miệng thốt ra, hai chữ kia đảo quanh đầu lưỡi cô không biết bao nhiêu lần.
Lục Ngang, Lục Ngang.
Rốt cuộc cô sắp đuổi kịp được người đàn ông kia rồi, nhưng khi chỉ còn vài bước ngắn ngủn An An lại bất ngờ dừng chân.
Người kia không phải Lục Ngang.
Anh ta không phải.
Chỉ cần nhìn một cái là cô biết có phải hay không.
Cô đứng đó trơ mắt nhìn người kia đi xa, không bao giờ gặp lại, An An bỗng nhiên rơi lệ đầy mặt.
Cô khóc không thành tiếng.
An An cúi đầu lau nước mắt.
Lục Ngang sẽ đến tìm mình. An An tự nhủ, hôm nay anh không đến, cô sẽ chờ anh đến ngày mai, ngày mai không đến, cô sẽ chờ đến ngày kia. Cô sẽ luôn chờ anh, chờ anh trở về, chờ anh xuất hiện.
Chờ đến giây phút bọn họ gặp lại nhau.
An An lau khô nước mắt, đeo kính râm lên. Đút tay vào túi, cô đi một mình vào con đường sáng ngời. Đây là đường về nhà, cô vẫn luôn đợi anh.
*
Cảm xúc khi nhìn thấy An An của Triệu Hiển Bình chính là muốn phát điên.
“Chị Huy đã kết thúc hợp đồng với tôi rồi.” Triệu Hiển Bình tự thấy cần phải nhắc nhở cô.
“Tôi biết.” An An bình tĩnh nói: “Nhưng đó là quyết định của chị Huy, không phải tôi.”
“Vậy thì sao?” Triệu Hiển Bình cầm ly nước, mắt liếc nhìn cô.
An An đưa ra điều kiện: “Tôi không cần tiền, tôi phải hát ở đây.”
“Vì sao?” Triệu Hiển Bình rất bất đắc dĩ: “Sao phải cố chấp như vậy?”
“Tôi sợ có người không tìm được tôi.” An An nhìn ra ngoài: “Lần đầu tiên đi dạo ở Bắc Kinh chúng tôi đã đi qua đây. Anh ấy biết tôi sẽ đi hát, anh ấy sẽ tìm đến tôi.” Ngừng giây lát, An An nhờ anh ta: “Nếu ngày nào đó anh không muốn kinh doanh nữa, làm ơn nhất định hãy chuyển nhượng cửa hàng này cho tôi.”
Triệu Hiển Bình im lặng hồi lâu rồi nói: “Tùy cô, nhưng tôi không trả lương đâu.”
“Đương nhiên.”
Quán bar của Triệu Hiển Bình ở bên cạnh trường nghệ thuật, cũng trang hoàng theo phong cách văn nghệ. Hơn 8 giờ, dưới khán đài dân đông người, An An bước lên sân khấu.
Dưới ánh đèn sáng ngời, An An không nhìn rõ bất cứ ai bên dưới.
Chỉ có từng bóng người mờ nhòe.
Cô trang điểm đậm như trước kia, kẻ mắt màu đen, đuôi mắt lấp lánh, tóc uốn quăn, không ai có thể nhận ra cô. An An ngồi trên ghế nhỏ, micro màu đen ở ngay trước mặt, cô mở miệng bắt đầu ca hát.
An An hát hết bài này đến bài khác, cô hát tiếng Trung, cũng hát tiếng Anh.
Những thanh âm đó quanh quẩn trên không, vẽ ra một đường về uốn lượn dưới sao trời lộng lẫy.
Trên đường về này một đầu là cô, một đầu khác chính là người đàn ông cô yêu cả đời.
Cô đang đợi anh.
Anh đã hứa thì nhất định sẽ đến.
*
Lục Ngang và lão Tề xử lý xong vụ án đã là hơn 9 giờ tối. Chợ rau có mấy gã đầu gấu trắng trợn thu phí bảo kê, bây giờ cả đám cùng bị bắt về thẩm vấn ghi lời khai, công việc của đồn công an chính là rườm rà bận rộn như vậy.
Lục Ngang tạm thời không cần trực ban.
Anh ăn cơm tối ở nhà ăn xong liền quay về phòng thay quần áo sau đó đẩy cửa đi ra ngoài.
Hàng xóm đều là những người đã kết hôn, bọn họ ở lại sở để trực. Một người đang nói chuyện video với đứa con trai năm tuổi, có một người ôm chậu quần áo đã giặt đi về phòng. Nhìn thấy Lục Ngang, bọn họ đều nhiệt tình chào hỏi: “Tiểu Lục, đi ra ngoài à?”
Lục Ngang “ừ” một tiếng, cười nói: “Đi ra ngoài một chút.”
------oOo------
An An lạnh nhạt nhìn chằm chằm Thẩm Tịch: “Thẩm Tịch, anh không nên tên là Thẩm Tịch, phải gọi là thần kinh thì đúng hơn.” Cô đưa ra lời đánh giá xuất phát từ nội tâm.
Thẩm Tịch vừa lái xe vừa gật đầu tán đồng: “Em coi như tôi thần kinh.” Anh ta mặt dày, không sao cả: “Dù sao em không thể xuống xe, đi thôi, đi phát bệnh cùng tôi.” Anh ta lái xe rất nhanh, đi một đường từ cao tốc thẳng về phía đông.
An An lười cãi cọ với loại người này, thuần túy chính là lãng phí thời gian, cô bèn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phong cảnh ngoài cửa sổ thay đổi liên tục, từ Bắc Kinh đi về phía đông, dần dần có thể ngửi thấy mùi mặn của gió biển.
Thẩm Tịch đưa An An đi Bắc Đái Hà. Ánh mặt trời, bờ cát, biệt thự độc lập. Bọn họ đến nơi vào đầu chiều, quản gia đã chuẩn bị cơm trưa từ trước. Bò bít tết loại ngon nhất phối hợp với rượu vang đỏ, bàn ăn bên cửa sổ, mặt nhìn ra biển rộng, xuân về hoa nở.
Biết An An dùng dao nĩa không quen, Thẩm Tịch cố ý dặn quản gia cắt thành miếng nhỏ. Bây giờ đồ ăn ngon miệng được bưng lên bàn, nhìn là muốn động tay ngay. An An cũng không làm dạ dày mình chịu thiệt. Cô ngồi ở đối diện thản nhiên ăn uống, chỉ là không nói lời nào.
Thẩm Tịch cũng không vội, anh ta nói: “Khi còn nhỏ bố mẹ tôi rất bận rộn, không có thời gian quản tôi, tôi liền thường xuyên ngồi tàu hỏa đến đây một mình. Lúc ấy tàu hỏa vẫn là loại màu xanh, đi rất chậm. Suốt một thời gian dài, tôi suy nghĩ miên man mãi về cuộc sống mình mong muốn, tôi muốn làm một nhà du hành vũ trụ, muốn bay ra ngoài không gian. Tôi còn nghĩ, sau này nhất định phải đưa cô gái mình thích đến đây, ngồi ở đây xem mặt trời mọc, mặt trời lặn.”
“Cho nên Lục An, tôi đưa em đến nơi đây.”
Người thật sự không thể không màng mặt mũi, một khi không màng là hoàn toàn chui vào bụi bặm.
Thẩm Tịch chưa từng theo đuổi cô gái nào cả, anh ta hoàn toàn không cần theo đuổi vì có một đống lớn tự cho không. Trước kia anh ta dẫn người đi du lịch, đều là đi châu Âu hoặc là đến trấn nhỏ xinh đẹp nào đó, hoặc là đi các hải đảo khác nhau, đây là lần đầu tiên anh ta đưa người đi Bắc Đái Hà.
Nói ra tự thấy không thể tưởng tượng.
An An đặt nĩa trong tay xuống.
Ly rượu vang chân dài yên lặng ở đó, những hương khí thơm nồng bay ra quanh quẩn ở chóp mũi.
An An nói: “Cảm ơn anh. Nhưng mà Thẩm Tịch, anh biết mà, tôi có bạn trai. Tôi rất yêu anh ấy, tôi vẫn đang đợi anh ấy.”
Thẩm Tịch luôn biết rõ sự thật này, cho nên anh ta càng tò mò hơn: “Anh ta theo đuổi em à?”
“Không,” An An phủ nhận: “Là tôi theo đuổi anh ấy, hơn nữa còn đeo bám dai dẳng.”
Khi đó cô nghĩ đủ mọi cách để quấn lấy Lục Ngang, biến đổi các cách khác nhau để quyến rũ anh, chính diện không được cô liền đổi mặt trái… Từng cảnh tượng ấy hiện lên, An An không nhịn được rũ mắt cười khẽ. Thời gian trôi qua nhanh quá, đã ba năm rồi, nhưng cô hoàn toàn không quên, cũng không có cách nào quên được.
Những chuyện cũ ấy khắc vào trong lòng, mỗi một lần cô hít thở đều kéo ra nhớ nhung vô cùng vô tận. Loại nhớ nhung này làm cô không thể thở được.
Ý cười trên khóe miệng đọng lại, An An rũ mắt im lặng.
Thẩm Tịch bỗng nhiên không phục “Nói cho tôi nghe chút đi, anh ta là người thế nào.”
An An hơi hé miệng, cô nghiêm túc nói cho Thẩm Tịch: “Anh ấy là một anh hùng, một người đàn ông đỉnh thiên lập địa.” Cong khóe miệng cười khẽ, An An lại thành kính thông báo: “Anh ấy là mộng tưởng cả đời tôi, là nơi quy túc và tất cả tín ngưỡng. Thế giới này không ai có thể so được với anh ấy.”
“Tôi rất yêu anh ấy, anh ấy cũng rất yêu tôi, tôi biết điều này.” An An vô cùng chắc chắn.
Thẩm Tịch im lặng trong chốc lát: “Nếu anh hùng của em bị thương thì sao?” Anh ta nhớ đến cánh tay không nhúc nhích kia.
An An nói: “Dù anh ấy biến thành dạng gì tôi cũng sẽ chăm sóc anh.”
“Nếu anh ta đã chết, không thể quay về thì sao?” Thẩm Tịch tiếp tục truy vấn.
Ly rượu vang đỏ lẳng lặng đặt ở trước mặt, An An cầm lên nhấp một ngụm. Cô hỏi: “Muốn nghe câu trả lời công thức hóa hay là cá nhân?” Đây là phương pháp chu toàn với mọi người mà chị Huy dạy cô.
“Đều muốn nghe.”
“Công thức hóa chính là người chết đã đi xa, tôi sẽ quên anh ấy, sống tốt cuộc đời của mình.” An An cười.
“Vậy cá nhân thì sao?”
Lại uống thêm một ngụm, An An bình tĩnh đưa ra đáp án.
“Tôi sẽ chết.”
Cái loại nhớ nhung ấy không lúc nào không nướng cháy cô, cô không thể rời xa anh, cô hoàn toàn không thể rời xa Lục Ngang.
Đó là mạng của cô!
Cửa sổ mở một nửa, gió biển dịu dàng thổi vào mang theo lạnh lẽo xuyên tim. Thẩm Tịch vẫn luôn im lặng sau khi nghe cô nói, hồi lâu sau, anh ta mở miệng đánh giá: “Em mới thần kinh!”
An An không phản bác, cô chỉ hỏi: “Anh biết anh ấy ở đâu không?”
“Quỷ biết!”
*
Trước kia Lục Ngang chưa từng làm việc chính thức ở đồn công an, Tôn Hải Hoa nói anh đi làm theo lão Tề, một cảnh sát nhân dân sắp về hưu để quen thuộc tình huống khu vực.
Bọn họ bắt đầu từ ngã tư đường trước đồn công an.
Xung quanh là trung tâm thương mại, cao ốc và tiểu khu, phía đối diện có nhà hát kịch, tấm biển trước cửa đang quảng cáo vở kịch diễn đêm nay, dòng chữ đỏ rất bắt mắt, là vở kịch “Yêu thầm ở chốn đào nguyên” được đánh giá cao mấy năm gần đây.
Lão Tề đưa Lục Ngang đi làm quen công việc bắt đầu từ chỗ này. Ông ấy làm việc ở đây từ rất lâu, tùy tiện đi đến chỗ nào là ông ấy cũng có thể nói ra rất nhiều. Ông chủ nhà này là người gian xảo, dễ dàng bị khiếu nại do thiếu cân thiếu lạng, hai vợ chồng nhà kia thường cãi nhau, phải chú ý phối hợp công tác. Những người đó cũng quen biết lão Tề, nhìn thấy ông ấy đều lên tiếng chào hỏi, sau đó tò mò hỏi thăm Lục Ngang: “Đồng chí mới tới à?”
Lão Tề hớn hở “ừ” một tiếng, cũng chỉ vào Lục Ngang giới thiệu với họ: “Tiểu Lục.”
Một buổi sáng đi suốt ba cái tiểu khu, giữa trưa hai người quay lại trong sở ăn cơm ở nhà ăn.
Lão Tề lấy một phần mì, nhắc nhở Lục Ngang: “Cháu có vết thương, phải ăn kiêng.” Qua một buổi sáng ở chung, lão Tề đã thấy rất thích Lục Ngang, anh không thích nói chuyện nhưng tính cách chín chắn, mọi việc đều có chủ ý, đứng đó là có thể áp lại những người khác. Vì lo lắng trong lòng Lục Ngang có khúc mắc nên lão Tề còn chủ động khuyên giải: “Trước kia mưa bom bão đạn, kinh tâm động phách, bây giờ xử lý mấy việc lông gà vỏ tỏi này có thấy không quen không?”
“Không đâu, tính chất công việc khác nhau.” Lục Ngang đã chuẩn bị tâm lý từ sớm.
Lão Tề khó tránh khỏi tự thấy đáng tiếc thay anh: “Cháu ở bên kia lập được công, hoàn toàn có thể điều đến đơn vị tốt hơn.”
Trước kia Cao Cường cũng nói như vậy, cơ quan chiếu cố Lục Ngang, nếu như đi nơi khác có thể sắp xếp cho anh vị trí tốt hơn, nhẹ nhàng hơn. Nhưng chính Lục Ngang kiên trì muốn đi Bắc Kinh. Cơ thể anh không thể tiếp tục làm cảnh sát chống tội phạm ma túy được nữa, bây giờ làm cảnh sát bình thường anh thấy cũng khá tốt.
Anh thích công việc này.
Lục Ngang cười, vẫn là câu nói kia: “Cháu không ngồi yên được.”
“Chú cũng vậy.” Lão Tề cảm khái: “Công việc của chúng ta ấy, khổ thì đúng là rất khổ, bận không biết ngày đêm. Nhưng bây giờ phải về hưu thì lòng chú lại vắng vẻ, luyến tiếc lắm.” Nói về công việc xong, lão Tề lại nhiệt tình nói chuyện phiếm: “Tiểu Lục kết hôn chưa?” Ông ấy bắt đầu phát huy năng lượng thừa thãi của người già.
“Chưa ạ.” Lục Ngang thành thật lắc đầu.
Nghe thấy câu trả lời này, lão Tề tiếp tục nhiệt tình: “Có người yêu chưa? Điều kiện của cháu không tệ, bạn già của chú quen biết vài cô gái tốt lắm…” Vừa nói đến vấn đề tình yêu và hôn nhân của người trẻ tuổi là lão Tề càng không dừng được.
Lục Ngang cười: “Cháu có bạn gái.”
“A, có bạn gái á?” Lòng nhiệt tình dư thừa không thể phát huy, rõ ràng lão Tề hơi hụt hẫng.
Lục Ngang gật đầu. Anh nhìn mì sợi trong bát, nói: “Nếu kết hôn nhất định sẽ phát kẹo mừng cho chú.”
“Được luôn!” Lão Tề vui vẻ thay anh: “Cô gái nguyện ý khăng khăng một mực gả cho cháu chắc chắn là cô gái tốt, người tốt, hiền lành.”
Lục Ngang lại cười, anh nói: “Cô ấy hơi cáu kỉnh.”
Anh từng bị An An mặt nặng mày nhẹ không ít lần, cô cáu kỉnh có bài có bản, không ai có thể nói thắng cô… Những chuyện cũ nảy lên trong lòng, Lục Ngang cầm đũa cười nhẹ.
Bộ đàm vang lên, lão Tề nhận được thông báo ra ngoài. Người trong sở hoàn toàn không đủ, Lục Ngang bỏ đũa xuống nhanh chóng chạy đến hiện trường cùng lão Tề.
Cuối xuân đầu hạ, Bắc Kinh khô ráo, cũng hơi lạnh, công việc mới của Lục Ngang bình phàm nhưng vẫn vĩ đại như cũ. Anh là một chiến sĩ cảnh sát quang vinh của nước cộng hòa, anh chưa từng hối hận khi lựa chọn con đường này.
Dưới ánh nắng ấm áp, bóng dáng anh cao cao, bả vai rộng lớn, chưa bao giờ thay đổi.
*
Từ Bắc Đái Hà về Bắc Kinh vẫn là hành trình ba giờ chạy xe.
Thẩm Tịch còn coi như phong độ, không ném An An ở giữa đường. Đến Bắc Kinh, anh ta mới thả An An xuống ven đường. Lúc dừng xe, Thẩm Tịch phất tay đẩy cô đi: “Đi đi, đi đi.” Như là vô cùng ghét bỏ.
An An cũng không thèm để ý, cô lập tức xuống xe.
Thẩm Tịch dẫm chân ga lao đi ngay.
Trong gương chiếu hậu, bóng dáng An An càng ngày càng nhỏ. Trời hôm nay nổi gió nhẹ, buổi sáng ra ngoài cô mang theo một chiếc áo khoác mỏng. Bây giờ sắc trời đã hơi tối lại, cô mặc áo gió vào người, phía dưới là làn váy dài. Đai lưng nhỏ đeo ở bên hông, phác họa ra vòng eo nhỏ nhắn của cô. Cô đút một tay vào túi, một tay thả lỏng bên người, có thể nhìn thấy móng tay đỏ bừng kiêu ngạo.
Cô đẹp trương dương, cô đẹp bừa bãi.
Cô yêu cũng nhiệt liệt như lửa, lại chỉ giữ cho người đàn ông kia.
Người đàn ông có thể làm cô đi tìm cái chết không chút do dự.
Đó cũng là giấc mộng cả đời của cô.
Rốt cuộc giữa bọn họ đã xảy ra cái gì, bọn họ đã cùng nhau trải qua chuyện gì, Thẩm Tịch không cách nào biết được, anh ta chỉ biết mình mãi mãi không thể thắng được người đàn ông kia.
Thẩm Tịch thầm cười khẽ, không nhìn nữa.
Anh ta nói, chúc em may mắn, cô Lục.
*
Nơi Thẩm Tịch dừng xe là một ngã tư đường.
Gần đó là trung tâm thương mại, cao ốc và tiểu khu, người đến người đi rất náo nhiệt, phía sau lưng An An còn có một nhà hát kịch, ngoài cửa nhà hát có tấm biển màu đỏ đang chạy tên vở kịch đêm nay “Yêu thầm ở chốn đào nguyên.”
An An học biểu diễn, cô đã từng xem vở kịch này.
Trong phim, Giang Tân Liễu và Vân Chi Phàm lạc nhau ở Thượng Hải, bọn họ bỏ lỡ mấy năm, đến khi gặp lại đã là tuổi già.
Trong phim, Giang Tân Liễu hỏi, Chi Phàm, mấy năm nay anh có nhớ tới em không?
Lúc ấy An An khóc không kiềm chế được.
Thời gian làm tình cảm trở nên dày nặng, làm hồi ức vốn không nhiều lắm trở nên trân quý.
Cô nghĩ, sao có thể không nhớ?
Hàng chữ màu đỏ chạy qua hết lần này tới lần khác, An An rời mắt không nhìn nữa.
Sắc trời đã hoàn toàn ám xuống. Đèn đường đồng loạt sáng lên uốn lượn chạy về phía trước, kéo dài không ngừng, tạo thành ngân hà lộng lẫy dưới bầu trời đêm, chiếu sáng đường về nhà của mọi người.
NHÀ đó là một chữ tốt đẹp cỡ nào.
An An cũng muốn kết hôn, cô cũng muốn có một gia đình. Cô đã muốn kết hôn với Lục Ngang từ ba năm trước rồi.
Ở trong căn phòng sạch sẽ trắng tinh kia.
Cô muốn kết hôn với anh, cô muốn sinh con cho anh, cô muốn ở bên anh mãi mãi. Đời này kiếp này, mãi không rời xa nhau.
Cô không muốn đến tuổi già mới gặp lại.
Cô còn muốn sinh con cho anh mà…
Đứng một mình dưới thành phố xa lạ, An An bỗng nhiên nhớ anh vô cùng, cô quá nhớ anh, nhớ điên cuồng, nhớ đến đau đớn, nhớ đến muốn chết.
Đôi mắt nóng lên.
Nhưng An An không biết nên đi đâu tìm anh. Gặp thoáng qua đều là người xa lạ, cao, lùn, béo, gầy… Đều không phải anh, tất cả đều không phải!
Không có một ai là anh.
Suy nghĩ này thật sự làm cô tuyệt vọng.
An An mờ mịt nhìn chăm chú phía trước.
Cô ngây người nhìn thế giới này.
Bỗng nhiên, An An sửng sốt, cô đi qua đường cái như đã điên rồi.
Dòng xe cộ qua lại không dứt, cố tình đúng lúc này lại là đèn đỏ, An An quay đầu muốn tìm cầu vượt nhưng hai bên đều không có! An An nhìn chằm chằm con đường đối diện! Đường đối diện, có một người đàn ông cao lớn đang dắt xe đi qua, anh có thân cao chân dài, anh mặc áo thun trơn màu và quần jean, cổ tay trái của anh quấn một dải lụa.
Đèn đỏ vẫn đang sáng lên, An An sống một giây bằng một năm. Tầm mắt của cô vẫn đang đuổi theo người đàn ông đối diện. Dòng xe cộ xẹt qua, bóng dáng anh như ẩn như hiện, khi thì nhìn thấy một chút, khi thì hoàn toàn bị ngăn cách… Không biết qua bao lâu, cuối cùng đèn đỏ cũng đếm ngược!
10, 9, 8, 7…3, 2, 1!
An An vội vàng chạy tới.
Cô đi giày cao gót nhưng lại chạy rất nhanh.
Xuyên qua đám đông phía trước, cô không ngừng xuyên qua, không ngừng đuổi theo.
Cô hoảng hốt cực kỳ.
Cái tên kia sắp buột miệng thốt ra, hai chữ kia đảo quanh đầu lưỡi cô không biết bao nhiêu lần.
Lục Ngang, Lục Ngang.
Rốt cuộc cô sắp đuổi kịp được người đàn ông kia rồi, nhưng khi chỉ còn vài bước ngắn ngủn An An lại bất ngờ dừng chân.
Người kia không phải Lục Ngang.
Anh ta không phải.
Chỉ cần nhìn một cái là cô biết có phải hay không.
Cô đứng đó trơ mắt nhìn người kia đi xa, không bao giờ gặp lại, An An bỗng nhiên rơi lệ đầy mặt.
Cô khóc không thành tiếng.
An An cúi đầu lau nước mắt.
Lục Ngang sẽ đến tìm mình. An An tự nhủ, hôm nay anh không đến, cô sẽ chờ anh đến ngày mai, ngày mai không đến, cô sẽ chờ đến ngày kia. Cô sẽ luôn chờ anh, chờ anh trở về, chờ anh xuất hiện.
Chờ đến giây phút bọn họ gặp lại nhau.
An An lau khô nước mắt, đeo kính râm lên. Đút tay vào túi, cô đi một mình vào con đường sáng ngời. Đây là đường về nhà, cô vẫn luôn đợi anh.
*
Cảm xúc khi nhìn thấy An An của Triệu Hiển Bình chính là muốn phát điên.
“Chị Huy đã kết thúc hợp đồng với tôi rồi.” Triệu Hiển Bình tự thấy cần phải nhắc nhở cô.
“Tôi biết.” An An bình tĩnh nói: “Nhưng đó là quyết định của chị Huy, không phải tôi.”
“Vậy thì sao?” Triệu Hiển Bình cầm ly nước, mắt liếc nhìn cô.
An An đưa ra điều kiện: “Tôi không cần tiền, tôi phải hát ở đây.”
“Vì sao?” Triệu Hiển Bình rất bất đắc dĩ: “Sao phải cố chấp như vậy?”
“Tôi sợ có người không tìm được tôi.” An An nhìn ra ngoài: “Lần đầu tiên đi dạo ở Bắc Kinh chúng tôi đã đi qua đây. Anh ấy biết tôi sẽ đi hát, anh ấy sẽ tìm đến tôi.” Ngừng giây lát, An An nhờ anh ta: “Nếu ngày nào đó anh không muốn kinh doanh nữa, làm ơn nhất định hãy chuyển nhượng cửa hàng này cho tôi.”
Triệu Hiển Bình im lặng hồi lâu rồi nói: “Tùy cô, nhưng tôi không trả lương đâu.”
“Đương nhiên.”
Quán bar của Triệu Hiển Bình ở bên cạnh trường nghệ thuật, cũng trang hoàng theo phong cách văn nghệ. Hơn 8 giờ, dưới khán đài dân đông người, An An bước lên sân khấu.
Dưới ánh đèn sáng ngời, An An không nhìn rõ bất cứ ai bên dưới.
Chỉ có từng bóng người mờ nhòe.
Cô trang điểm đậm như trước kia, kẻ mắt màu đen, đuôi mắt lấp lánh, tóc uốn quăn, không ai có thể nhận ra cô. An An ngồi trên ghế nhỏ, micro màu đen ở ngay trước mặt, cô mở miệng bắt đầu ca hát.
An An hát hết bài này đến bài khác, cô hát tiếng Trung, cũng hát tiếng Anh.
Những thanh âm đó quanh quẩn trên không, vẽ ra một đường về uốn lượn dưới sao trời lộng lẫy.
Trên đường về này một đầu là cô, một đầu khác chính là người đàn ông cô yêu cả đời.
Cô đang đợi anh.
Anh đã hứa thì nhất định sẽ đến.
*
Lục Ngang và lão Tề xử lý xong vụ án đã là hơn 9 giờ tối. Chợ rau có mấy gã đầu gấu trắng trợn thu phí bảo kê, bây giờ cả đám cùng bị bắt về thẩm vấn ghi lời khai, công việc của đồn công an chính là rườm rà bận rộn như vậy.
Lục Ngang tạm thời không cần trực ban.
Anh ăn cơm tối ở nhà ăn xong liền quay về phòng thay quần áo sau đó đẩy cửa đi ra ngoài.
Hàng xóm đều là những người đã kết hôn, bọn họ ở lại sở để trực. Một người đang nói chuyện video với đứa con trai năm tuổi, có một người ôm chậu quần áo đã giặt đi về phòng. Nhìn thấy Lục Ngang, bọn họ đều nhiệt tình chào hỏi: “Tiểu Lục, đi ra ngoài à?”
Lục Ngang “ừ” một tiếng, cười nói: “Đi ra ngoài một chút.”
------oOo------