Chờ Em Bước Đến Bên Anh
Chương 8: Mất tập trung
Hiệp ba của trận đấu sắp bắt đầu, người người lại lần nữa đi vào nhà thi đấu. Khán đài dần được phủ kín những học sinh đến cổ vũ.
Lạc Châu và Châu Hi Nhã lúc này cũng quay về nhà thi đấu, trên tay hai người là mấy đồ ăn vặt mua ở cửa hàng tiện lợi trước cổng trường. Vừa đi đến chỗ của mình trên khán đài, thì liền thấy Cố Ngọc Như đang ngồi cặm cụi làm bài tập. Cô đang ngồi một mình, trên đùi là bài tập tiếng Anh được cô Lý giao về nhà làm lúc chiều nay. "Ngọc Như, cậu chăm chỉ đến thái quá rồi." Lời này là Châu Hi Nhã nói.
Vừa nghe thấy tiếng người nói tên mình, Cố Ngọc Như liền ngẩng đầu lên. Thấy hai cô bạn nhìn cô với vẻ khiếp sợ.
Lạc Châu: "Đúng là thái quá. Cậu làm bài tập gì mà sớm vậy chứ. Cất cất cất, mau cất đi, chuẩn bị xem tiếp trận đấu nè." Nói rồi cô ấy liền đưa tay cất bài tập tiếng Anh mà Cố Ngọc Như đang làm.
Cố Ngọc Như đưa tay chặn cô bạn: "Ấy khoan, mình sắp xong, sắp xong rồi. Làm xong mình cất liền. Các cậu ngồi vào chỗ trước đi."
Lạc Châu và Châu Hi Nhã chán chả buồn nói. Mặc kệ cô bạn chăm học này mà ngồi ổn định vào chỗ của mình. Trong lòng hai người thầm mắng Cố Ngọc Như, thật là cũng tranh thủ thời gian mà làm bài tập, thật không giống ai.
----
Hiệp ba của trận đấu sắp sửa bắt đầu, không khí trong nhà thí đấu lại một lần nữa thêm sôi nổi. Hai đội lần lượt bước ra sân đấu. Trong mười người chơi, Cao Hữu Phong vẫn đứng nổi bật như vậy, cậu rất cao, dáng dấp cũng không tệ. Trên khán đài lại lần nữa ầm ồ lên phấn khích.
Hiệp ba chính thức bắt đầu, lần này đội dẫn bóng trước là bên Cửu Trung. Lâm Khải dẫn đầu, chạy nhanh về phía sân của Chí Quang, không nhanh không chậm, rất đúng lúc này hàng phòng ngự bên Chí Quang lỏng lẻo, liền tung cú ném hai điểm, tỉ số của Cửu Trung dần được nâng lên.
Sau khi tung cú ném bóng vào rổ, Cửu Trung nhanh chóng chạy về phòng ngự trên sân của mình. Tần Khải Long đón bóng nhanh chóng chạy về phía rổ của Cửu Trung, lúc này lại bị kèm kẹp bởi hai người chơi bên Cửu Trung, hết cách liền ném bóng cho Phong đại thiếu gia của cậu ta.
Cao Hữu Phong khi nhận được bóng, mắt cậu lia về phía vị trí rổ phía xa. Cậu tiến về phía trước, cản phá lối phòng thủ của Cửu Trung. Cậu cười nhếch miệng liền nhảy lên, đưa tay ném bóng về phía rổ. Cậu đã tung ra một cú ném chuẩn xác đến kinh ngạc, bóng đã tụt xuống vòng rổ một cách hoàn hảo. Khán đài lúc này lại gào lên cổ vũ khi thấy màn thể hiện xuất sắc của cậu.
Tần Khải Long sau khi chứng kiến cảnh đó, tay dơ lên kí hiệu like về phía Cao Hữu Phong. Đúng là không phụ lòng cậu ta mà, Cao Hữu Phong mà vào sân chỉ có tiếc không thể không thắng. Tuyệt lắm Phong đại thiếu gia.
Sau khi ghi điểm, Cao Hữu Phong bất giác đưa mắt về một phía trên khán đài. Trước mắt cậu, vẫn thấy dáng người nhỏ nhắn ấy đang chăm chú học bài, không chút để ý đến trận đấu. Gì chứ? Đã vào hiệp ba rồi mà vẫn ngồi học bài là sao?
Bất giác không chú ý đến trận đấu, Cao Hữu Phong cứ đứng nhíu nhíu mày về một phía trên khán đài, làm cho đội Cửu Trung nắm bắt cơ hội, không có sự kèm cặp, cản phá cậu, như diều gặp gió ghi thêm điểm.
"Cao Hữu Phong, ngẩn ngơ gì thế?" Tần Khải Long vừa mới dành cho cậu những lời khen, cậu liền làm thất vọng Tần Khải Long.
Nghe thấy tiếng gọi của Tần Khải Long, có một tia bất ngờ trong lòng cậu. Mình vừa bị sao nhãng sao?
Trên khán đài vừa chứng kiến cảnh nam thần bóng rổ của Chí Quang vừa rồi mới mất tập trung mà nhìn về phía khán đài, mọi người rần rần thì thầm to nhỏ mà tò mò vừa rồi Cao Hữu Quang nhìn ai trên khán đài mà quên mất là mình đang trong trận đấu.
Đương nhiên lúc này Lạc Châu đang rất phấn khích, cô ấy nãy giờ cứ dõi mắt theo từng nhất cứ nhất động của Cao Hữu Phong, cô ấy vừa thấy cậu nhìn về phía này, trong lòng bất ngờ không khỏi thầm nghĩ.
Cao Hữu Phong nhìn mình? Không phải.
Châu Hi Nhã? Lại càng không phải.
Không phải chứ! Là nhìn Cố Ngọc Như sao?
Suy nghĩ rồi quay sang bên trái, người lúc này vẫn là đang ngồi làm bài tập tiếng Anh.
Cái gì mà làm sắp xong rồi, đã trải qua hơn nửa hiệp ba rồi, vẫn không phải là chưa xong làm xong bài tập sao. Thật nhạt nhẽo.
"Này, cậu không có hứng thú với trận đấu sao?"
Cố Ngọc Như nghe thấy tiếng của Lạc Châu, là hỏi mình sao? Cô chầm chập quay đầu sang bên phải nhìn Lạc Châu đang cau mày, thái độ bày tỏ sự không đồng tình với hành động đang ngồi làm bài tập của cô. Cô không trả lời câu hỏi của cố ấy:
"Mình gặp phải một bài khó, có rất nhiều từ vựng trong bài này mình chưa biết nên chưa thể xong nhanh được."
"Ai da Ngọc Như à, cất bài tập đi, xung quanh ồn như vậy, cậu không tập trung làm bài được đâu."
"Phải đó, cậu lúc này cần phải hòa mình vào không khí ở đây, tất cả mọi người đều đang đắm chìm vào trận đấu mà cậu lại dửng dưng lo đi làm bài tập." Châu Hi Nhã quay sang góp lời, "Mau cất, mau cất đi. Cậu đã bỏ lỡ nửa hiệp đấu rồi đó."
Nghe hai cô bạn nói vậy, cô đành cất bài tập lại vào cặp, ngồi xem trận đấu.
Cao Hữu Phong sau khi tập trung lại, tâm trí lúc này của cậu đều đặt hết lên trận đấu. Lại một lần nữa cướp được bóng bên Cửu Trung, liền quay về sân của đối thủ, tốc độ nhanh đến không ai sánh bằng. Khi chạy gần về phía rổ, cậu liền nhảy lên, úp quả bóng vào.
...
Trận đấu cứ tiếp diễn như vậy, bất chợt đã là còn mấy phút cuối của hiệp bốn. Lúc này tỉ số của hai trường đã không còn cách xa nhau nữa, là 66-67, nhưng không còn là Chí Quang dẫn đầu nữa. Sau nhiều lần bị Chí Quang dẫn trước, Cửu Trung như vực dậy tinh thần, hăng hái cướp bóng rồi úp rổ ở hiệp ba.
Ngay bây giờ hiệp bốn đang đần đến hồi kết, chỉ còn không quá một phút nữa thôi là kết thúc trận đấu, Lâm Khải của Cửu Trung, cậu ta như một con hổ liến tiếp thực hiện thành công ba lần cú ném ba điểm. Điều này đã giúp cho Cửu Trung vươn lên dẫn trước một điểm.
Cũng không chịu thua Cửu Trung, hiện giờ Chí Quang đang phòng thủ bảo vệ ở phía sân của mình, Vương Đại bất ngờ cướp được bóng từ tay của một người bên Cửu Trung, tay liền chuyền ngay cho một đồng đội da ngăm, nhưng giữa quá trình lại bất ngờ bị Lâm Khải nhảy lên, ngăn chặn cánh tay da ngăm gần như chạm được bóng, định cướp bóng lại dành quyền chủ động.
Mọi người lúc này, kể cả trên sân đấu hay trên khán đài đều cho rằng Lâm Khải sẽ đón bóng thành công.
Nhưng...
Trong lúc Lâm Khải nhảy lên, Cao Hữu Phong đã từ đâu bay ra, như một con báo, nhanh chóng bật nhảy lên với mục đính chạm được trái bóng. Hai cánh tay đối diện nhau dơ lên, người chạm được bóng là nam thần bóng rổ của Chí Quang. Không chần chừ hay ngần ngại, Cao Hữu Phong sau khi có được bóng liền ném lại cho Vương Đại.
Tiếng reo hò đồng loạt vang lên trên khán đài, Cố Ngọc Như xem mà cũng rất kích thích, trong lòng thầm đánh giá, cú đón bóng này của Cao Hữu Phong diễn ra rất đỗi hoàn hảo.
Vương Đại lại lần nữa dẫn bóng về phía rổ của Cửu Trung, giữa chừng lại chuyền cho Tần Khải Long. Vị trí Tần Khải Long đang đứng hiện giờ là trong phạm vi vòng cấm ba điểm, cậu liền tung cú ném nhằm ghi ba điểm cho Chí Quang. Bóng bay đến phía rổ, đã chạm vòng rổ nhưng thật không may là bị nảy ra, không vào. Lại một lần nữa, từ đâu xuất hiện, Cao Hữu Phong chạy về phía rổ, khi quả bóng nảy ra khỏi rổ, cậu đón được bóng nhảy lên úp rổ, ghi được hai điểm cho Chí Quang.
Tỉ số là 68-67.
Cả khán đài đứng lên, tiếng reo hò vang lên mạnh mẽ, tạo nên một không gian tràn ngập cảm xúc. Khán đài lúc này hò reo sôi động nhất từ đầu trận đấu đến giờ, ai nấy đều cảm thán, kinh ngạc trước độ nhanh như báo của Cao Hữu Phong mà vỗ tay không ngừng.
Lạc Châu và Châu Hi Nhã ngồi trên khán đài mà phấn khích không thôi, liền đứng lên hòa nhập cùng không khí đầy năng lượng xung quanh.
Cố Ngọc Như cũng kinh ngạc với tốc độ của Cao Hữu Phong, tay cô cũng đang vỗ không ngừng.
Sau cú ghi điểm của Chí Quang, hiệp bốn cũng đã kết thúc khi tiếng còi vang lên.
Tần Khải Long cảm khái Phong đại thiếu gia của cậu ta: "Được đấy, Phong thiếu."
Vương Đại cũng cảm kích: "Cao Hữu Phong, cậu nhanh thật đấy."
Hiếm khi cao hứng, Cao Hữu Phong cười cười đáp lại: "Không cần khen đâu."
Phải rồi, không cần khen đâu, Cao Hữu Phong cậu biết câu giỏi mà, bóng rổ là gì chứ, không phải tự dưng được gọi là nam thần bóng rổ.
Chảy nhảy cả bốn hiệp, lúc này ai cũng tiết ra rất nhiều mồ hôi. Cao Hữu Phong cũng không ngần ngại, liền lấy áo chùi lên mặt. Cơ thể cậu lúc này hiện ra từng múi, múi nào múi đó, thật săn chắc, còn phải nói, không phải vì suốt ngày chạy đi chơi bóng rổ sao.
Các cô gái trên khán đài thấy vậy lại hò hét vang lên. Không khí xung quanh lại thêm sôi động, chưa bao giờ hạ nhiệt được.
----
Sau khi trận đấu kết thúc, Cố Ngọc Như liền tạm biệt hai cô bạn của mình rồi nhanh chóng về nhà.
Ra khỏi cổng trường, liền đi về phía trạm xe buýt, giờ này vẫn chưa trễ lắm, vẫn còn tuyến đường chạy về phía nhà cô.
Sau khi lên xe buýt, cô liền kiếm một chỗ ngồi, mở cặp lấy ra cái tai nghe nhét vào tai. Cô đang nghe podcast tiếng Anh để luyện thêm kĩ năng nghe hiểu.
Người học giỏi có khác.
Về đến nhà là gần tám giờ hơn. Chào mẹ Cố và anh trai xong, Cố Ngọc Như liền nhanh chóng đi tắm rửa. Cả ngày hôm nay, cô chảy ra rất nhiều mồ hôi.
Tắm xong liền ra ăn cơm.
Ngày đầu tiên đi học của học sinh lớp mười hai đã kết thúc như vậy.
Lạc Châu và Châu Hi Nhã lúc này cũng quay về nhà thi đấu, trên tay hai người là mấy đồ ăn vặt mua ở cửa hàng tiện lợi trước cổng trường. Vừa đi đến chỗ của mình trên khán đài, thì liền thấy Cố Ngọc Như đang ngồi cặm cụi làm bài tập. Cô đang ngồi một mình, trên đùi là bài tập tiếng Anh được cô Lý giao về nhà làm lúc chiều nay. "Ngọc Như, cậu chăm chỉ đến thái quá rồi." Lời này là Châu Hi Nhã nói.
Vừa nghe thấy tiếng người nói tên mình, Cố Ngọc Như liền ngẩng đầu lên. Thấy hai cô bạn nhìn cô với vẻ khiếp sợ.
Lạc Châu: "Đúng là thái quá. Cậu làm bài tập gì mà sớm vậy chứ. Cất cất cất, mau cất đi, chuẩn bị xem tiếp trận đấu nè." Nói rồi cô ấy liền đưa tay cất bài tập tiếng Anh mà Cố Ngọc Như đang làm.
Cố Ngọc Như đưa tay chặn cô bạn: "Ấy khoan, mình sắp xong, sắp xong rồi. Làm xong mình cất liền. Các cậu ngồi vào chỗ trước đi."
Lạc Châu và Châu Hi Nhã chán chả buồn nói. Mặc kệ cô bạn chăm học này mà ngồi ổn định vào chỗ của mình. Trong lòng hai người thầm mắng Cố Ngọc Như, thật là cũng tranh thủ thời gian mà làm bài tập, thật không giống ai.
----
Hiệp ba của trận đấu sắp sửa bắt đầu, không khí trong nhà thí đấu lại một lần nữa thêm sôi nổi. Hai đội lần lượt bước ra sân đấu. Trong mười người chơi, Cao Hữu Phong vẫn đứng nổi bật như vậy, cậu rất cao, dáng dấp cũng không tệ. Trên khán đài lại lần nữa ầm ồ lên phấn khích.
Hiệp ba chính thức bắt đầu, lần này đội dẫn bóng trước là bên Cửu Trung. Lâm Khải dẫn đầu, chạy nhanh về phía sân của Chí Quang, không nhanh không chậm, rất đúng lúc này hàng phòng ngự bên Chí Quang lỏng lẻo, liền tung cú ném hai điểm, tỉ số của Cửu Trung dần được nâng lên.
Sau khi tung cú ném bóng vào rổ, Cửu Trung nhanh chóng chạy về phòng ngự trên sân của mình. Tần Khải Long đón bóng nhanh chóng chạy về phía rổ của Cửu Trung, lúc này lại bị kèm kẹp bởi hai người chơi bên Cửu Trung, hết cách liền ném bóng cho Phong đại thiếu gia của cậu ta.
Cao Hữu Phong khi nhận được bóng, mắt cậu lia về phía vị trí rổ phía xa. Cậu tiến về phía trước, cản phá lối phòng thủ của Cửu Trung. Cậu cười nhếch miệng liền nhảy lên, đưa tay ném bóng về phía rổ. Cậu đã tung ra một cú ném chuẩn xác đến kinh ngạc, bóng đã tụt xuống vòng rổ một cách hoàn hảo. Khán đài lúc này lại gào lên cổ vũ khi thấy màn thể hiện xuất sắc của cậu.
Tần Khải Long sau khi chứng kiến cảnh đó, tay dơ lên kí hiệu like về phía Cao Hữu Phong. Đúng là không phụ lòng cậu ta mà, Cao Hữu Phong mà vào sân chỉ có tiếc không thể không thắng. Tuyệt lắm Phong đại thiếu gia.
Sau khi ghi điểm, Cao Hữu Phong bất giác đưa mắt về một phía trên khán đài. Trước mắt cậu, vẫn thấy dáng người nhỏ nhắn ấy đang chăm chú học bài, không chút để ý đến trận đấu. Gì chứ? Đã vào hiệp ba rồi mà vẫn ngồi học bài là sao?
Bất giác không chú ý đến trận đấu, Cao Hữu Phong cứ đứng nhíu nhíu mày về một phía trên khán đài, làm cho đội Cửu Trung nắm bắt cơ hội, không có sự kèm cặp, cản phá cậu, như diều gặp gió ghi thêm điểm.
"Cao Hữu Phong, ngẩn ngơ gì thế?" Tần Khải Long vừa mới dành cho cậu những lời khen, cậu liền làm thất vọng Tần Khải Long.
Nghe thấy tiếng gọi của Tần Khải Long, có một tia bất ngờ trong lòng cậu. Mình vừa bị sao nhãng sao?
Trên khán đài vừa chứng kiến cảnh nam thần bóng rổ của Chí Quang vừa rồi mới mất tập trung mà nhìn về phía khán đài, mọi người rần rần thì thầm to nhỏ mà tò mò vừa rồi Cao Hữu Quang nhìn ai trên khán đài mà quên mất là mình đang trong trận đấu.
Đương nhiên lúc này Lạc Châu đang rất phấn khích, cô ấy nãy giờ cứ dõi mắt theo từng nhất cứ nhất động của Cao Hữu Phong, cô ấy vừa thấy cậu nhìn về phía này, trong lòng bất ngờ không khỏi thầm nghĩ.
Cao Hữu Phong nhìn mình? Không phải.
Châu Hi Nhã? Lại càng không phải.
Không phải chứ! Là nhìn Cố Ngọc Như sao?
Suy nghĩ rồi quay sang bên trái, người lúc này vẫn là đang ngồi làm bài tập tiếng Anh.
Cái gì mà làm sắp xong rồi, đã trải qua hơn nửa hiệp ba rồi, vẫn không phải là chưa xong làm xong bài tập sao. Thật nhạt nhẽo.
"Này, cậu không có hứng thú với trận đấu sao?"
Cố Ngọc Như nghe thấy tiếng của Lạc Châu, là hỏi mình sao? Cô chầm chập quay đầu sang bên phải nhìn Lạc Châu đang cau mày, thái độ bày tỏ sự không đồng tình với hành động đang ngồi làm bài tập của cô. Cô không trả lời câu hỏi của cố ấy:
"Mình gặp phải một bài khó, có rất nhiều từ vựng trong bài này mình chưa biết nên chưa thể xong nhanh được."
"Ai da Ngọc Như à, cất bài tập đi, xung quanh ồn như vậy, cậu không tập trung làm bài được đâu."
"Phải đó, cậu lúc này cần phải hòa mình vào không khí ở đây, tất cả mọi người đều đang đắm chìm vào trận đấu mà cậu lại dửng dưng lo đi làm bài tập." Châu Hi Nhã quay sang góp lời, "Mau cất, mau cất đi. Cậu đã bỏ lỡ nửa hiệp đấu rồi đó."
Nghe hai cô bạn nói vậy, cô đành cất bài tập lại vào cặp, ngồi xem trận đấu.
Cao Hữu Phong sau khi tập trung lại, tâm trí lúc này của cậu đều đặt hết lên trận đấu. Lại một lần nữa cướp được bóng bên Cửu Trung, liền quay về sân của đối thủ, tốc độ nhanh đến không ai sánh bằng. Khi chạy gần về phía rổ, cậu liền nhảy lên, úp quả bóng vào.
...
Trận đấu cứ tiếp diễn như vậy, bất chợt đã là còn mấy phút cuối của hiệp bốn. Lúc này tỉ số của hai trường đã không còn cách xa nhau nữa, là 66-67, nhưng không còn là Chí Quang dẫn đầu nữa. Sau nhiều lần bị Chí Quang dẫn trước, Cửu Trung như vực dậy tinh thần, hăng hái cướp bóng rồi úp rổ ở hiệp ba.
Ngay bây giờ hiệp bốn đang đần đến hồi kết, chỉ còn không quá một phút nữa thôi là kết thúc trận đấu, Lâm Khải của Cửu Trung, cậu ta như một con hổ liến tiếp thực hiện thành công ba lần cú ném ba điểm. Điều này đã giúp cho Cửu Trung vươn lên dẫn trước một điểm.
Cũng không chịu thua Cửu Trung, hiện giờ Chí Quang đang phòng thủ bảo vệ ở phía sân của mình, Vương Đại bất ngờ cướp được bóng từ tay của một người bên Cửu Trung, tay liền chuyền ngay cho một đồng đội da ngăm, nhưng giữa quá trình lại bất ngờ bị Lâm Khải nhảy lên, ngăn chặn cánh tay da ngăm gần như chạm được bóng, định cướp bóng lại dành quyền chủ động.
Mọi người lúc này, kể cả trên sân đấu hay trên khán đài đều cho rằng Lâm Khải sẽ đón bóng thành công.
Nhưng...
Trong lúc Lâm Khải nhảy lên, Cao Hữu Phong đã từ đâu bay ra, như một con báo, nhanh chóng bật nhảy lên với mục đính chạm được trái bóng. Hai cánh tay đối diện nhau dơ lên, người chạm được bóng là nam thần bóng rổ của Chí Quang. Không chần chừ hay ngần ngại, Cao Hữu Phong sau khi có được bóng liền ném lại cho Vương Đại.
Tiếng reo hò đồng loạt vang lên trên khán đài, Cố Ngọc Như xem mà cũng rất kích thích, trong lòng thầm đánh giá, cú đón bóng này của Cao Hữu Phong diễn ra rất đỗi hoàn hảo.
Vương Đại lại lần nữa dẫn bóng về phía rổ của Cửu Trung, giữa chừng lại chuyền cho Tần Khải Long. Vị trí Tần Khải Long đang đứng hiện giờ là trong phạm vi vòng cấm ba điểm, cậu liền tung cú ném nhằm ghi ba điểm cho Chí Quang. Bóng bay đến phía rổ, đã chạm vòng rổ nhưng thật không may là bị nảy ra, không vào. Lại một lần nữa, từ đâu xuất hiện, Cao Hữu Phong chạy về phía rổ, khi quả bóng nảy ra khỏi rổ, cậu đón được bóng nhảy lên úp rổ, ghi được hai điểm cho Chí Quang.
Tỉ số là 68-67.
Cả khán đài đứng lên, tiếng reo hò vang lên mạnh mẽ, tạo nên một không gian tràn ngập cảm xúc. Khán đài lúc này hò reo sôi động nhất từ đầu trận đấu đến giờ, ai nấy đều cảm thán, kinh ngạc trước độ nhanh như báo của Cao Hữu Phong mà vỗ tay không ngừng.
Lạc Châu và Châu Hi Nhã ngồi trên khán đài mà phấn khích không thôi, liền đứng lên hòa nhập cùng không khí đầy năng lượng xung quanh.
Cố Ngọc Như cũng kinh ngạc với tốc độ của Cao Hữu Phong, tay cô cũng đang vỗ không ngừng.
Sau cú ghi điểm của Chí Quang, hiệp bốn cũng đã kết thúc khi tiếng còi vang lên.
Tần Khải Long cảm khái Phong đại thiếu gia của cậu ta: "Được đấy, Phong thiếu."
Vương Đại cũng cảm kích: "Cao Hữu Phong, cậu nhanh thật đấy."
Hiếm khi cao hứng, Cao Hữu Phong cười cười đáp lại: "Không cần khen đâu."
Phải rồi, không cần khen đâu, Cao Hữu Phong cậu biết câu giỏi mà, bóng rổ là gì chứ, không phải tự dưng được gọi là nam thần bóng rổ.
Chảy nhảy cả bốn hiệp, lúc này ai cũng tiết ra rất nhiều mồ hôi. Cao Hữu Phong cũng không ngần ngại, liền lấy áo chùi lên mặt. Cơ thể cậu lúc này hiện ra từng múi, múi nào múi đó, thật săn chắc, còn phải nói, không phải vì suốt ngày chạy đi chơi bóng rổ sao.
Các cô gái trên khán đài thấy vậy lại hò hét vang lên. Không khí xung quanh lại thêm sôi động, chưa bao giờ hạ nhiệt được.
----
Sau khi trận đấu kết thúc, Cố Ngọc Như liền tạm biệt hai cô bạn của mình rồi nhanh chóng về nhà.
Ra khỏi cổng trường, liền đi về phía trạm xe buýt, giờ này vẫn chưa trễ lắm, vẫn còn tuyến đường chạy về phía nhà cô.
Sau khi lên xe buýt, cô liền kiếm một chỗ ngồi, mở cặp lấy ra cái tai nghe nhét vào tai. Cô đang nghe podcast tiếng Anh để luyện thêm kĩ năng nghe hiểu.
Người học giỏi có khác.
Về đến nhà là gần tám giờ hơn. Chào mẹ Cố và anh trai xong, Cố Ngọc Như liền nhanh chóng đi tắm rửa. Cả ngày hôm nay, cô chảy ra rất nhiều mồ hôi.
Tắm xong liền ra ăn cơm.
Ngày đầu tiên đi học của học sinh lớp mười hai đã kết thúc như vậy.