Cho Ngươi Biết Thế Nào Là Bạch Liên Hoa Chân Chính

Chương 11: Bị cướp mất vị hôn phu (11)



Edit: Lạc Lạc

Wattpad: Tolacty

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Tại sao lại đứng ở ngoài này mà không đi vào?" Đi theo phía sau đẩy xe của người giúp việc, Sầm Hạ bước nhanh tới trước, cười híp mắt kéo tay Trình Diệp, hơi thay đổi sắc mặt, "Tay lạnh như vậy còn không mau vào trong." Đi được một nửa bà phát hiện đứng ở cách đó không xa là Tần Túc với sắc mặt quái dị, nghi hoặc hỏi, "Nói cái gì đó?"

Trình Diệp lắc đầu liên tục: "Không có gì không có gì!"

Sầm Hạ không tin, nhìn về phía Tần Túc.

Trình Diệp vội vàng quay đầu, mắt to nước long lanh, ánh mắt khẩn cầu rơi vào trên người Tần Túc, ra hiệu hắn không nên nói, còn khẽ lắc đầu một cái.

Tựa hồ chỉ cần hắn mở miệng, không phải là đang nói Tô Bạch Duệ là người sai, mà là hắn đang bắt nạt Trình Diệp.

Tần Túc há miệng, cuối cùng dưới ánh mắt tha thiết của Trình Diệp vẫn thỏa hiệp lắc lắc đầu: "Không có chuyện gì, ăn cơm thôi."

"Đúng đúng đúng, Diệp Tử đói bụng không?." Sầm Hạ nhanh chóng chỉ huy bày cơm nước, lôi kéo Trình Diệp ngồi vào chỗ, "Buổi trưa con mới ăn ít bánh quy liền đi ngủ, gọi con con lại không phản ứng nên cũng không nỡ đánh thức nữa."

Có cớ này chen vào, Sầm Hạ cũng không truy cứu nữa, Trình Diệp bị bà kéo vào đi cùng Tần Túc mà lúc đi qua sát hắn liền cảm kích hướng về phía hắn cười cười, Tần Túc đang chuẩn bị tiến lên liền dừng lại, đi theo.

Sầm Hạ vỗ tay Trình Diệp: "Hai con cũng đã rất nhiều năm không gặp, mẹ nhớ lúc đó Diệp Tử mới bao lớn, chỉ tới đầu gối mẹ." Bà liếc mắt nhìn, cười nói, "Nhưng mà bây giờ cũng không cao."

Trình Diệp gãi gãi mặt, hai gò má không được tự nhiên đỏ lên, còn chưa kịp nói liền bị Tần Túc chặn trước: "Cũng được."

"Ồ?" Đối với việc đứa con lớn đột nhiên lại chủ động mở miệng đánh giá người khác, Sầm Hạ rất kinh ngạc, nhưng mà Diệp Tử đáng yêu như thế, chọc người yêu thích như thế, bà cũng không cảm thấy quá kỳ quái, "Chắc cũng được một mét bảy nhỉ."

Trình Diệp tranh đến từng milimet: "Một mét bảy mươi hai."

Sầm Hạ sững sờ, ha ha ha cười ra tiếng: "Được được được, bảy hai thì bảy hai, ăn nhiều một chút, ăn no nói không chừng còn có thể cao thêm một chút."

"..." Trình Diệp lúng túng mím mím môi, ngẩng đầu liền thấy mặt Tần Túc mang theo ý cười, hai má bỗng nhiên đỏ hơn, vội vàng dời tầm mắt đi chỗ khác.

Có lẽ Trình Diệp khi còn bé đà từng đến nhà hắn, nhưng Tần Túc đã hoàn toàn không nhớ rõ, hắn chỉ nhớ ấn tượng ban đầu về Trình Diệp chính là chiều ngày hẹn ăn bữa cơm đó, mỹ thiếu niên tướng mạo tinh xảo, hai má đỏ chót xông vào cửa, trên mũi còn lấm tấm mồ hôi.

Một giây kia, hắn liền khiếp sợ với bộ dáng của đứa nhỏ này, nhìn qua rất không dễ ở chung, kỳ thực tính tình lại hết sức ôn hòa, không có tính tình ngang bướng gì, thậm chí còn luôn vì người khác mà suy nghĩ.



Tần Túc xưa nay chưa từng thấy loại người mềm mại này, luôn không tranh với đời, bên cạnh hắn tất cả đều là người hơi hơi đụng vào liền động tay động chân, đầy người đều là xúc tua 'hút máu', không kịp chờ đợi liền muốn tới gần.

"Mẹ Sầm, con, con thật sự không ăn được nữa." Trình Diệp vội vàng bảo vệ chén của mình, không cho Sầm Hạ gắp thêm đồ ăn.

Hôm nay là buổi tối đầu tiên cậu ở nhà Tần gia, món ăn như bữa tiệc đón khách cực kỳ phong phú, Trình Diệp nhìn 'ngọn núi nhỏ' trong bát, giả vờ giả vịt rũ xuống mặt, "Con thật sự không biết nên hạ đũa từ đâu rồi!"

Con mèo nhỏ kháng nghị nhưng ánh mắt lại mềm mại chọc cho trái tim Sầm Hạ run rẩy, tay cầm đũa hung hăng giới thiệu cho cậu các món ăn ngon.

Mẹ?! Tần Túc nghi hoặc nhìn hai người, không lên tiếng.

Trên bàn cơm trừ ba người bọn họ ra, còn có em trai của Tần Túc mới vừa học xong tiết tự học buổi tối về - Tần Phong, một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi cao cao gầy gò híp híp mắt cười rộ lên.

Vốn là lúc ăn cơm Tô Bạch Duệ cũng sẽ tới, nhưng mà hôm nay cậu ta cùng bạn đi leo núi, hai ngày nữa mới trở về.

"Ăn cánh gà đi, dì Lưu làm cánh gà ăn rất ngon." Mặc dù Trình Diệp nói không ăn được nữa nhưng Sầm Hạ vẫn thể không khống chế được tay của chính mình, nhìn thân thể nhỏ bé thon gầy của cậu, "Xem xem con gầy như thế này, vẫn còn là một đứa nhóc thì đừng nên giảm béo, ăn nhiều thì mới nhanh lớn được."

Câu nói điển hình dùng để dụ con nít, Trình Diệp một mặt bị làm khó dễ, nhưng vẫn nhận cánh gà bỏ vào trong bát từ từ gặm, đúng lúc lại cùng Tần Túc đối mắt mặt càng đỏ hơn, thiếu chút nữa bị sặc.

Sầm Hạ kinh ngạc giật mình, vội vàng vỗ lưng thuận khí cho cậu, Tần Túc đứng dậy đi nhà bếp rót một ly nước, đặt ở trước mặt Trình Diệp: "Uống nước đi, ăn từ từ thôi."

"Con sao lại vội như vậy nha!" Sầm Hạ cực lực nhịn cười vỗ lưng cho cậu, nhưng vẫn không thể nhịn được, nặn nặn khuôn mặt đầy thịt của cậu, "Ăn một bữa cơm cũng có thể bị sặc, thật y như con nít mà!"

Trình Diệp xấu hổ cúi đầu nhỏ giọng nói cảm ơn, Tần Túc nghĩ, nếu như có thể, cậu hẳn là đang muốn lấy hai tay che mặt đi.

"Mẹ, tại sao con lại cảm thấy Diệp Tử ca mới là con ruột của người, người xem ngay cả mẹ cũng gọi luôn rồi." Tần Phong cười hì hì, nhe ra một hàm răng trắng: "Hơn nữa, Diệp Tử ca tới nhà chúng ta liền có nhiều đồ ăn ngon như vậy, ngay cả anh của con cũng tự mình rót nước, đây chính là điều ngàn năm khó gặp a!"

Sầm Hạ biểu hiện gì mấy nhưng cũng trêu ghẹo nói: "Mẹ đây còn có một mong muốn đó nha, con và anh của con nếu có một nửa phần đáng yêu như Trình Diệp, mẹ liền cảm ơn trời đất!"

Trình Diệp vội vàng dùng đũa gắp một khối thịt kho tàu đặt vào trong bát Tần Phong, suy nghĩ một chút liền gắp thêm cho hắn một miếng cánh gà, cười cười, lông mi cong vểnh cơ hồ 'đập bay' Tần Phong: "Cậu, cậu ăn đi."

Tần Phong sững sờ, bỗng nhiên hiểu ra là cậu sợ hắn ăn dấm, lúc này mới cười ha ha, đôi đũa thiếu chút nữa rơi trên mặt đất, bị anh hắn mạnh mẽ trừng một cái, chùi khóe mắt chảy ra nước mắt sinh lý do cười, thở không ra hơi nói: "Diệp Tử ca, anh sao lại... đáng yêu như vậy nha."

"Ăn cơm cho đàng hoàng!" Lần này không phải Sầm Hạ, mà là Tần Túc lên tiếng, Tần Phong ai cũng không sợ, chỉ sợ anh hắn, chỉ cần thấy anh hắn trừng mắt, buổi tối ngủ đều có thể mơ thấy ác mộng, hắn nhìn về phía Trình Diệp le lưỡi một cái, cười hắc hắc ăn cơm.

Trình Diệp cũng nở nụ cười với Tần Phong, hai lúm đồng tiền nhỏ dưới ánh đèn lòe lòe sáng lên, cậu thấy Tần Phong nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, nhìn đến ngẩn người, ý cười càng thêm sâu.

Chẳng trách người người đều muốn làm bạch liên hoa, chỉ cần hơi hơi giả bộ một chút, người ở bên cạnh đều sẽ thích ngươi, bảo vệ ngươi, cho dù ngươi làm chuyện ngu xuẩn cũng chỉ cảm thấy ngươi đáng yêu, cho dù làm ra chuyện sai lầm cũng chỉ nghĩ ngươi là tuổi nhỏ vô tri, thậm chí còn giúp ngươi tìm lý do giải vây.

Trình Diệp chậm rãi uống nước trong ly, tầm mắt lưu luyến đặt trên người Tần Túc, lúc hắn nhìn sang liền vội vã cong cong khóe môi, ngượng ngùng, cảm kích.



Sau khi cơm nước xong, Tần Túc chủ động muốn đi theo Trình Diệp giúp cậu sắp xếp hành lý, dù sao ở trong mắt bọn họ, nhị thiếu gia Trình gia chính là người chân yêu tay mềm, hơi hơi chạm xíu sẽ té xỉu, là 'bệnh nhân' cần người chăm sóc.

Trình Diệp không có lý do gì từ chối, nhưng vẫn thấy rất ái ngại, lúc lên lầu luôn không ngừng nói cảm ơn.

Cậu len lén liếc nam nhân so với cậu cao hơn một cái đầu, bóng đen bao phủ trên người chính mình, như là nam nhân ôm cậu vào lòng, đặc biệt là cầu thang tương đối hẹp, hai người song song đi lên vai không thể tránh khỏi sẽ cọ vào nhau.

Trình Diệp tay chân cứng ngắc, đầu gối cũng run run.

"Cậu rất sợ tôi sao?" Tần Túc đột nhiên hỏi, trải qua tận lực đè thấp tiếng nói trở nên âm trầm, Trình Diệp nghe thấy tóc gáy liền dựng đứng.

"Không, không có." Cậu rụt cổ một cái, đối diện với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Tần Túc, lui về phía sau một chút.

"Cẩn thận!" Tần Túc ở phía sau đỡ eo cậu, "Tay vịn tương đối thấp, không chú ý sẽ ngã xuống."

"Vâng, cảm ơn, cảm ơn." Đột nhiên đạp hụt, dọa Trình Diệp nhảy một cái, nhưng vẫn không thể xua tan kích động dâng lên trong lòng vừa nãy, đặc biệt là tay Tần Túc còn đang đặt ở trên eo cậu, cậu thậm chí lặng lẽ nín thở, nỗ lực rời xa lòng bàn tay cực nóng của hắn.

Cũng may Tần Túc rất nhanh liền thu tay về, đặt tay ra sau lưng.

Trình Diệp thở ra một hơi, tai đều đỏ lên, cậu gấp gáp đi vài bước lên trước Tần Túc một bậc thang, lúc chuyển hướng liền che che giấu giấu vỗ vỗ lồng ngực của mình, động viên trái tim nhảy vui vẻ.

Tất cả những thứ này tự nhiên không tránh được tầm mắt phía sau của Tần Túc vẫn luôn dính ở trên người cậu, Tần Túc nắn vuốt đầu ngón tay, đầu ngón tay đang toả nhiệt, tựa hồ còn sót lại chút mềm mại, khiến người ta không nỡ nắm chặt tay, nhưng lại tựa hồ muốn đem cảm giác kia chặt chẽ nắm lấy.

666: "... Đại Diệp Tử, cậu không phải thích nam nhân sao, tại sao lúc Tần Túc dựa vào gần cậu như vậy, cậu cũng không có phản ứng?"

Trình Diệp lườm một cái: "Tại sao lại không phản ứng, tôi không phải tim đập nhanh hơn, còn đỏ mặt sao?"

666: "... Kia đều là buff, hơn nữa..." Tần Túc cho là Trình Diệp thẹn thùng cho nên mới không thể chờ đợi được nữa trốn tránh, kỳ thực nó biết, Diệp Tử là cảm thấy Tần Túc xâm phạm vào vùng an toàn của mình, nên mới tránh thoát.

Đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của Tần Túc, 666 cảm thấy vỏ ngoài kim loại của nó cũng phải nóng lên, vậy mà Đại Diệp Tử —— khí định thần nhàn (*), thậm chí còn muốn ngáp một cái?

(*) Khí định thần nhàn: Bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

Trình Diệp tức thì còn lật mặt khinh thường hơn: "Hắn yêu thích bạch liên hoa như vậy, nhưng tôi không thích bạch liên hoa, mặc dù có chút ngược ngược, nhưng chính là ý đó đi!"

Mắt mù như vậy, còn nhìn lại chính mình, là nên khích lệ bản thân có kỹ năng diễn xuất tốt hay là sỉ nhục bản thân là một bạch liên hoa đây, nhất định phải nhẫn nhịn!

666 như hiểu mà không hiểu gật gật đầu: "Hiểu rồi."
Chương trước Chương tiếp
Loading...