Cho Ngươi Biết Thế Nào Là Bạch Liên Hoa Chân Chính

Chương 14: Bị cướp mất vị hôn phu (14)



Edit: Lạc Lạc

Wattpad: Tolacty

Hôm nay rảnh nên edit bonus cho mn 1 chương nè:3

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trình Diệp trong hiện thực và Trình Diệp trong mộng dần dần trùng khớp, mũ giống nhau, nhưng cậu mặc áo ngủ có con thú màu xanh lam, vành tai lớn, răng nanh trắng, hai mắt thật to, chân tay ngắn ngắn, cũng không biết là nhân vật phim hoạt hình gì.

Bộ quần áo trong mơ kia là do hắn thấy quần lót của cậu nên nghĩ ra, Tần Túc nuốt ngụm nước bọt, nhìn mắt cá chân lộ ra ở bên ngoài trắng nõn lại mảnh khảnh, cảm tưởng như mình còn đang ở trong mơ.

Bởi vì mới vừa tỉnh ngủ, Trình Diệp mang vẻ mặt mờ mịt, lại mang một chút biểu tình không biết làm sao, sợ đến thiếu chút nữa ngã sấp xuống đất: "Tần, Tần đại ca? Anh còn chưa ngủ? Hay là do... em đánh thức anh?"

"Không có, cậu uống nước? Vào đi, chỗ tôi có bình lọc nước!" Tần Túc nghiêng người, cho cậu tiến vào, lấy ly đi rót nước cho cậu, "Không phải nói không lạ giường sao? Tại sao còn chưa ngủ?"

"Không lạ, em đang ngủ, chính là nằm mơ." Trình Diệp ngượng ngùng nhận nước, cắn cốc miệng nhỏ từng ngụm uống nước.

Tần Túc giật mình: "Nằm mơ, mơ thấy cái gì?"

Trình Diệp nghĩ một hồi, lắc lắc đầu: "Không nhớ rõ."

Chuyện nằm mơ như vậy, vốn tỉnh lại liền quên mất, bản thân là mơ thấy quá nhiều lần mới nhớ kỹ, Tần Túc gật gật đầu, ở trong lòng tự cười nhạo chính mình.

Vừa nãy đột nhiên còn có cảm giác hai người mơ chung một giấc mơ.

Nhớ đến trong mộng Trình Diệp la lên với mình 'em yêu anh, yêu sắp chết rồi', tâm lý như có con mèo nhỏ, đầy móng vuốt giẫm ở chỗ mềm nhất nơi đầu quả tim, Tần Túc hung hăng nhìn chằm chằm mặt Trình Diệp, nhớ lại Trình Diệp trong mộng tìm chỗ tương đồng.

Tướng mạo đương nhiên là giống nhau, đáy mắt tuy rằng có thể nhìn ra hảo cảm đối với mình, nhưng cuồng nhiệt như trong mộng đúng là không có.

Chắc còn chưa tới mức sắp chết rồi đi, không phải chắc, mà khẳng định là chưa tới. Tần Túc ở trong lòng cười nói.

Trình Diệp sau khi trở về, yên tĩnh nằm ở trên giường, khóe miệng tràn đầy nụ cười, kỳ thực Tần Túc đối với cậu cũng không phải là không có cảm giác. Cậu sờ sờ mặt của mình, sách, đây chính là xã hội nhìn mặt.

Ngày thứ hai, vừa rạng sáng, Trình Diệp xuống dưới liền nhìn thấy Tần Túc một mình ngồi ở cạnh bàn ăn chính xem báo, hai mắt gấu trúc đặc biệt rõ ràng.

Xem ra tối hôm qua sau khi cậu đi hắn cũng không ngủ tiếp, Trình Diệp kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền thu liễm ánh mắt hiếu kỳ, nhìn quanh bốn phía, không thấy Sầm Hạ và Tần Phong.

Tần Túc nâng mặt liếc mắt nhìn cậu, ra hiệu cậu ngồi xuống, nói: "Mẹ tôi có hẹn đi thẩm mỹ viện với bạn, Tiểu Phong học bù."

Hắn lật báo, ngón tay không tính là mảnh khảnh nhưng đặc biệt thon dài, nắm một bên báo, động tác rất đẹp, nếu như bị đám con gái nhìn thấy, nhất định là mắt sẽ hiện ra hồng tâm, la hét phải gả phải gả.

Ánh mắt Trình Diệp dừng lại trong nháy mắt, tai đỏ một chút, kéo ghế ra ngồi xuống, đầu không dám nâng lên, mãi đến khi bữa sáng được bê ra.

Một trái trứng ốp lếp, rau xà lách, cà chua, còn có một ly sữa bò nóng còn bốc khói, Trình Diệp uống một miếng lại ăn một miếng, liếc mắt nhìn hắn nhỏ giọng hỏi: "Tần đại ca, tối hôm qua ngủ không ngon sao?"



Cậu mím mím môi, trên bờ môi hồng nhạt còn có một vòng vệt sữa, tôn lên làn da trơn bóng bóng loáng, thập phần dụ người.

Tần Túc "Ừ" một tiếng, Trình Diệp còn nói: "Anh không cần quá mệt mỏi, anh em nói, anh chính là ép mình quá chặt, kỳ thực anh đã rất lợi hại rồi." Nói xong lại có chút thấp thỏm, "Em chỉ là tùy tiện nói một chút."

"Anh của cậu từng nói với cậu chuyện của tôi." Tần Túc bỗng nhiên thả báo xuống, lông mày nhướng cao.

"Không phải, không phải anh ấy chủ động nói, em tự mình hỏi." hai tay Trình Diệp siết lấy nhau, thấp giọng đáp.

Tần Túc mặc áo sơ mi trắng, khuy áo tinh xảo trước ngực có hoa văn màu vàng, dưới ánh triều dương lóe ra ánh sáng, hơi khom người ngồi xuống, quần áo bó lại khắc họa lên cơ bắp mơ hồ, không phải thân hình do tập gym rèn luyện ra, mà là cơ bắp do huấn luyện quân đội mà ra, tuy rằng không khoa trương, nhưng thập phần cơ.

Trình Diệp nghĩ đến vóc người tay trói gà không chặt của mình, còn có cậu bởi vì thích ăn đồ ngọt, trên bụng có một tầng mỡ, trong nội tâm lườm một cái, người này so với người kia đều thực sự là làm tức chết người.

"Cậu không hiểu." Tần Túc trầm mặc một lúc lâu, không chú ý tới Trình Diệp đang quan sát mình, nhìn vẻ mặt đó tựa hồ là muốn cùng mình nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, điện thoại di động rung lên, hắn cau mày móc ra, nhận điện thoại.

Trình Diệp: "... Ngươi là một vầng sáng không ra sao a! Nói gì mà thổ lộ tiếng lòng, cho ta cơ hội an ủi hắn cơ chứ?"

666 oan ức: "Nào có, Tần Túc tâm trí quá kiên định, lần sau tôi sẽ mở hình thức cực hạn cho hắn, trước đây chỉ có lúc tra tấn mới có thể dùng!"

Tần Túc đứng lên, ra dấu đi trước với cậu, cầm âu phục bước ra cửa, Trình Diệp hai bước đuổi theo, chỉ có thể thấy đuôi xe chuyển hướng đi ra ngoài, đứng tại chỗ hồi lâu, thần sắc mệt mỏi đi vào.

Tần Túc nhìn Trình Diệp bên trong kính xe, khẽ mỉm cười một cái, chợt trên mặt khôi phục biểu tình lạnh lẽo cứng rắn, một cước đạp ga.

Khoảng thời gian này, lại có một số lão già điếc không sợ súng, thực sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Đã cho bọn họ cơ hội an hưởng tuổi già nhưng bọn họ lại không muốn.

Sau khi Trình Diệp trở lại phòng khách ăn chút gì, dép lê tiểu gấu Pooh lẹt xẹt ở trong phòng khách xoay chuyển vài vòng, a di làm cơm nhìn cậu vài lần, hỏi: "Trình thiếu gia, làm sao vậy, có phải là bữa sáng ăn không được bình thường?"

Ngón tay A di co quắp chà xát, bà biết Trình Diệp là quý khách Tần gia, chỉ lo chậm trễ.

Trình Diệp lắc đầu liên tục, cười híp mắt nói: "Không không, ăn rất ngon, con ăn cũng rất nhiều!" Để chứng minh cậu thực sự nói thật, vội vàng cắn một miếng sandwich nhỏ, trứng chiên có rắc muối, ăn vào có chút mặn mặn, ăn rất ngon.

Mắt thấy a di thở phào nhẹ nhõm, Trình Diệp bưng ly sữa bò lại hỏi, "A di, dì biết Tần đại ca khi nào thì tan tầm không?"

"Tần tiên sinh chỉ ăn bữa sáng ở nhà, buổi tối lúc trở về thì đã rất muộn rồi."

Trình Diệp trợn tròn cặp mắt: "Đều ở bên ngoài ăn nha, vậy buổi tối dì có chừa đồ ăn cho anh ấy không?"

A di sững sờ, trước đây còn thật sự không nghĩ tới vấn đề này, bà lắc đầu: "Không để lại, Tần tiên sinh không cho để, nói là ở bên ngoài đã ăn."

"Được rồi." Trình Diệp gật gật đầu, không ở phòng khách nữa mà trực tiếp lên lầu, ngược lại trong nhà cũng không ai nhìn cậu biểu diễn, còn không bằng trở về phòng lăn lộn.

Kỳ thực Tần Túc còn có chút giống người yêu của cậu trong hiện thực, đều là nhân sĩ tinh anh thành công, vóc người đều rất tốt, cơ bụng tám núi, đều rất cố chấp, xảy ra chuyện gì cũng ôm hết lên người mình, gặp phải cái gì cũng một mình mạnh mẽ chống đỡ, chỉ cần là thứ hắn muốn bảo vệ, tuyệt đối sẽ không phải chịu bất cứ thương tổn nào, dù có bị bạch liên hoa khoét đôi mắt, cũng cho rằng đó là bảo bối mà dâng lên.

Nhìn thấy Tần Túc, Trình Diệp còn có chút cảm giác thân thiết.

Thân thiết muốn cho giải phẫu mổ đầu của Tần Túc, nhìn xem trong đầu đến tột cùng có bao nhiêu nước.



Cậu rất nghiêm túc, không biết qua bao lâu, chuông điện thoại di động phá vỡ căn phòng yên tĩnh.

Trình Diệp đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhận điện thoại.

"Diệp Tử, thế nào? Ngày hôm qua quá bận rộn, không giành thời gian gọi điện thoại cho em, em vẫn ổn chứ."

Xuyên qua dòng điện, cũng không cách nào che giấu thanh âm mệt mỏi, Trình Diệp đáp ứng một tiếng, trả lời: "Em không sao, dì Sầm đối với em rất tốt, Tần đại ca, anh ấy —— đối với em cũng rất tốt, còn có Tần Phong, là đứa nhỏ rất đáng yêu."

"Không phải hỏi em cái này, Tô Bạch Duệ kia, cậu ta có nói gì với em hay không, có xảy ra xung đột không, có muốn anh đi..."

"Anh anh anh, anh đừng có gấp, cậu ấy không có làm vậy, hơn nữa cậu ấy đi ra ngoài chơi với bạn rồi, hai ngày nữa mới trở về, lại nói cho dù cậu ấy có ở đây thì có thể làm gì em?"

"Cậu ta yêu Tần Túc, em cũng yêu Tần Túc, nhưng cậu ta chỗ nào có thể so được với em, Tần Túc nhất định sẽ yêu em, anh chỉ sợ cậu ta vì yêu mà sinh hận, làm cái gì không tốt với em, Diệp Tử, anh nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy ở Tần gia không thích hợp, nếu không em về đi, để Lý thẩm chăm sóc thật tốt cho em?"

"..." Trình Diệp dở khóc dở cười nói, "Anh à, em ngày hôm qua mới vừa đến ở, ngày hôm nay liền rời đi, anh để cho người khác nghĩ như thế nào về em, lại nói vết thương của em đã tốt lắm rồi, anh cứ yên tâm lo công việc đi mà."

Trình Cẩm Nhiên nghe thanh âm của cậu, hồi lâu sau mới nói: "Diệp Tử, em rất vui vẻ sao?"

Trình Diệp nói: "Còn tạm đi, Tần đại ca, người ta thật sự rất tốt."

Trình Cẩm Nhiên trầm mặc một hồi, đột nhiên mắng to: "Hắn khá lắm, em trai của lão tử cũng bị hắn đoạt đi rồi, sớm muộn gì lão tử cũng đánh chết hắn!"

"..." Trình Diệp mím mím môi, "Anh, anh đừng nghĩ như vậy, là em thích Tần đại ca, Tần đại ca, còn chưa chắc chắn sẽ thích em."

"Đánh rắm!" Trình Cẩm Nhiên bỗng nhiên nói lời thô tục, "Em trai anh tốt như vậy, hắn dám không thích?"

Trình Diệp không biết nên nói cái gì cho phải, cậu đề nghị: "Anh cũng có thể cướp đi em trai của hắn."

"Anh muốn em trai hắn làm gì?! Nhìn dáng dấp kia của hắn, có thể có em trai tốt gì! Được rồi, không thèm nghe em nói nữa, anh phải đi họp rồi!"

Nói xong căn bản không cho Trình Diệp cơ hội nói chuyện, bộp một tiếng liền cúp máy.

Trình Diệp nhìn màn ảnh đã hoàn toàn đen, để ở một bên móc bản vẽ ra, bắt đầu vẽ vời, bản vẽ chính là Tần Túc cưỡi hắc mã trong mộng tối hôm qua, tay cầm trường thương, đầy mặt máu đen, mặc dù đối mặt với cái chết vẫn quật cường không buông tha.

Cậu là thật sự không thích Tần Túc, nhưng dù sao cũng nên lưu lại chút vết tích, nếu không phải sau này làm sao để Tần Túc tin chắc là mình đã sớm đối với hắn tình cảm sâu đậm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả có lời muốn nói:

Trình Diệp: Anh có thể cướp em trai Tần Túc!

Trình Cẩm Nhiên: Nhìn dáng dấp kia của hắn, có thể có em trai tốt gì!

Tần Phong:???
Chương trước Chương tiếp
Loading...