Cho Ngươi Biết Thế Nào Là Bạch Liên Hoa Chân Chính

Chương 30: Bị cướp mất vị hôn phu (30)



Edit: Lạc Lạc

Wattpad: Tolacty

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Còn có kế hoạch?" Trên xe Trình Diệp hoàn toàn không thấy được oán khí Tô Bạch Duệ, cậu không nghĩ tới xưa nay Tần Túc không có tư tưởng gì thế mà còn thật sự vì cậu tỉ mỉ chuẩn bị lễ giáng sinh.

666 tấm tắc lấy làm kỳ lạ: "Rất dụng tâm, xem ra là thật sự rất yêu thích ngài."

Trình Diệp trong lòng không phản đối: "Cậu là người môi giới cho Tần Túc sao, chỉ nói lời tốt về hắn?"

Kia nhất định không phải, tôi chỉ là nói nhiều lời tốt về anh ta để gây cho ngài phiền chán từ đó tiến tới ngược anh ta, thế là tôi có dữ liệu để tích lũy thành người mà thôi

Tuy rằng khả năng cũng chỉ co thể thành một đứa trẻ, nhưng Đại Diệp Tử vô dục vô cầu, nhất định có thể đợi được nó lớn lên!

666 ôm quyền, đối với mình tràn đầy hi vọng —— tốt xấu, tốt xấu gì tỷ lệ thắng của tiểu hài tử cũng hơn Tần Túc lớn một chút đúng không!

Cảm nhận được Trình Diệp đối với Tần Túc vẫn như cũ có chút hảo cảm, hay là bởi vì gần đây Tần Túc quá sủng nịch, cơ hồ phải đem người chết chìm trong biển tình, 666 xoa xoa đầu trọc lóc của mình, nó thật đúng là tiểu quỷ lanh trí.

Công viên trò chơi nhìn không có một bóng người, khắp nơi đều là hoa đăng treo lộng lẫy, Trình Diệp che miệng không thể tin nhìn Tần Túc: "Anh, anh —— "

"Bao hết nơi này." Tần Túc ngữ khí nhàn nhạt, tựa hồ trong lễ giáng sinh đông đúc như vậy bao hết công viên trò chơi to nhất trong thành phố không có gì khó khăn, hắn nắm tay Trình Diệp, phiến tình bước chân vào cổng.

"Tại sao không đi? Không thích?" Tần Túc quay đầu lại, lại phát hiện đôi mắt Trình Diệp xuất hiện vệt nước, yên lặng nhìn hắn, khí chất bá đạo tổng tài chớp mắt tan thành mây khói, thậm chí có chút tay chân luống cuống.

"Anh chỉ là nghe em nói khi còn bé rất hi vọng có thể cùng bạn bè đi công viên trò chơi chơi một lần." Trong giọng nói của hắn mang theo lấy lòng, đến gần hỏi, "Bạn trai thì có tính không?"

Thuận miệng nói nên Trình Diệp đã không nhớ rõ, nhưng công viên trò chơi là cái mà cậu vì muốn gắn mác khí chất bạch liên hoa hơn nên tùy tiện nói, dưới màn đêm từng điểm điểm đèn sặc sở cùng với tình ca bên tai thật đúng là đâm trúng tim 'đen', Trình Diệp không tự chủ được mà cảm động, dưới đèn lồng lộng lẫy, mặt của cậu so với đèn lồng còn xinh đẹp hơn.

Nếu như lúc trước phàm là anh lấy một phần ngàn nhẫn nại này đi điều tra Tô Bạch Duệ, điều tra nguyên chủ, nguyên chủ cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh vô cùng thê thảm như vậy!

"Thích, chỉ là hơi kinh ngạc, không, là kinh hỉ." Trình Diệp nhào tới, mạnh mẽ ôm lấy Tần Túc, điểm mũi chân đem mặt chôn vào cổ của hắn "Quá thích, Tần Túc, em yêu anh, em mãi mãi cũng sẽ không quên lễ giáng sinh hôm nay!"

Vừa mới dứt lời, đôi môi hơi lạnh hôn lên khóe miệng của hắn, từ từ cọ, đầu lưỡi trơn trợt tiện đà cạy ra bờ môi hắn, hai người đứng ở trước vòng quay ngựa gỗ không có một bóng người, thâm tình ôm hôn.

"Em ngày hôm nay nhất định phải chơi tất cả trò chơi ở đây một lần!"

Mạnh miệng nói ra, nhưng rốt cục không thể thực hiện, trước tiên không nói hiện tại thời gian đã không còn sớm, mà trò chơi ở công viên này không có tới một trăm thì cũng gần một trăm, chưa kể còn thêm các loại trải nghiệm khoa học viễn tưởng, xem nguyệt chi thạch, các loại phòng ghi hình thực hiện giấc mộng chân nhân.

Trình Diệp chỉ chơi mấy cái lãng mạn nhất, cậu ngồi trên vòng quay ngựa gỗ, Tần Túc đứng bên cạnh, một tay vỗ vỗ eo cậu, ngửa đầu nhìn chăm chú vào cậu, đèn màu loang lổ phản chiếu trong đôi mắt thâm thúy của hắn, lấp loé như sao, mà Trình Diệp được ánh sáng long lanh kia bao quanh, cười so với sao còn óng ánh loá mắt hơn.

Hai người bọn họ ở chỗ cao nhất của vòng quay, nhìn ánh đèn huy hoàng phía dưới hôn môi, tại địa phương cách mặt trăng gần nhất, Tần Túc vòng qua vai Trình Diệp đeo cho cậu chiếc nhẫn khắc tên dòng họ của hai người, sau đó ôm lấy cậu cơ hồ phải đem Tiểu Diệp Tử triệt để khắc sâu vào xương cốt mình.

Bọn họ đứng dưới ánh đèn trên sân đua xe mười ngón liên kết, chạy quanh nơi giải trí một vòng mà căng gió, mãi đến khi chân trời nổ pháo hoa xán lạn, Tần Túc buông ra tay lái, thần sắc chuyên chú nhìn vào Trình Diệp, cầm lấy tay mang nhẫn, cúi đầu tại nơi vốn là nhẫn khẽ hôn: "Diệp Tử, chúng ta kết hôn đi."

Chúng ta kết hôn đi, không liên quan gì đến hôn ước.

Trình Diệp che miệng, đỏ mắt không dám mở miệng, cậu sợ vừa nói chuyện nước mắt liền không ngừng được mà rơi xuống, chỉ cực lực gật đầu, điểm đầu như say xe bị Tần Túc ôm chặt vào trong lòng.

Đi ra khỏi công viên giải trí, Trình Diệp còn như đang đi trên mây, luôn cảm giác tất cả đều là mộng ảo, giống như công chúa mơ một giấc mộng xa hoa.

666: "..." Ngài là vương tử!

Đột nhiên nhìn thấy người người tấp nập ở cửa công viên giải trí, đầu lít nha lít nhít, Trình Diệp bối rối.

Vô cùng bạo tay đem nơi giải trí bao sạch, tự nhiên có không ít người xem trò vui, Trình Diệp mới vừa ló đầu ra, đèn chớp xoát xoát xoát, sợ đến cậu vội vàng thu về trốn ở phía sau Tần Túc.

Chỉ tiếc, mặt Tần Túc vào giờ phút này cũng không có tác dụng, may là thư ký Tần Túc lúc đặt bao hết cũng đã ý thức được hậu quả, từ sớm đã chờ ở ngoài cửa, mở cửa xe đạp lút bàn đạp ga rời xa nơi quần chúng hoan hô vây xem.

Tâm tình quá khích động, Trình Diệp hơi mệt, nhưng cậu còn có vài lời muốn nói với Tần Túc, nhưng bởi vì có người ngoài ở đây mà không mở nổi miệng, chỉ có thể một hồi liếc mắt nhìn Tần Túc, một hồi lại liếc mắt nhìn thư ký lái xe.

Nhận ra được tâm tình của cậu, Tần Túc mạnh mẽ trừng thư ký! Hỏng chuyện tốt tôi đây, rất nên trừ lương!

Thư ký: "..." Tôi đến cùng đã làm sai điều gì.

Tần Túc thưởng thức tay cậu, tinh tế thon dài, bởi vì chưa từng làm việc nặng nên tinh xảo trắng mịn, so với bất luận người nào cũng đẹp đẽ hơn, nhiệt độ tay có chút thấp, Tần Túc một ngón tay lại một ngón tay mà giúp cậu ủ ấm, cúi đầu ở trên mu bàn tay cậu hôn một cái: "Buồn ngủ thì ngủ một lát đi, lập tức liền về đến nhà."

"Ừm." Trên tay tê ngứa, căn bản là ngủ không được, nhưng nghe thấy âm thanh Tần Túc, tâm lý hư không của Trình Diệp đột nhiên bị lấp đầy, nhàn nhạt an tâm lan tràn ra.

Cậu lệch đầu đi, dựa vào trong lồng ngực Tần Túc, hơi thở quen thuộc bao vây lấy cậu từ đầu đến chân, khóe môi Trình Diệp nhếch lên, cậu nghĩ mình ngủ không được, nhưng tâm lý thoải mái, rất nhanh liền rơi vào mộng đẹp.

Tần Túc thấp giọng phân phó nói: "Chạy nhanh lên."

"..." Thư ký nhìn giao thông phía trước bị chèn đến như là cá mòi đóng hộp, ngón tay điểm điện thoại di động, suy tư về hiện tại cái này có nên 'chơi' một chiếc máy bay không.

Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Tô Bạch Duệ cơ hồ muốn đem điện thoại di động bẻ gãy, cậu ta nôn nóng mà ở trong phòng chật hẹp đi tới đi lui, kinh hoảng thấp đầu nhìn Trình Diệp dáng dấp giả vờ giả vịt, bộp một tiếng, điện thoại di động đập lên tường trượt rơi trên mặt đất, màn hình chia năm xẻ bảy, giống như mặt Trình Diệp nở hoa.

Tần Túc, anh là của em, anh nhất định sẽ là của em!



"Bạch Kỳ?" Trình Diệp nhìn dãy số, tựa hồ là không tin đối phương sẽ gọi điện thoại cho mình.

Bởi vì sinh nhật qua đi Bạch Kỳ liền hẹn Trình Diệp mấy lần, bị Tần Túc nhìn thấy tin nhắn, vô cùng tức giận, chiến tranh lạnh hai giờ cũng vẫn còn đang phát hỏa với thư ký, dưới ánh mắt đáng thương cầu xin của thư ký, Trình Diệp không thể làm gì khác hơn là kéo đen Bạch Kỳ.

Còn nói thêm câu "Kỳ thực em chỉ xem Bạch Kỳ là bạn".

Câu nói này giống như là rút kíp nổ, "Ầm ——" nổ tung, Tần Túc lúc đó không nói gì, thậm chí còn ôm cậu một cái, nhưng lúc quay đầu Tần Túc liền bắt đầu ra tay với Bạch Kỳ, hơn nữa chỉ ra tay với một nhánh Bạch Kỳ bọn họ.

Ba Bạch Kỳ trên thương trường giảo hoạt hơn hai mươi năm, không nghĩ tới lúc già rồi lại bị lật thuyền, ép cho Bạch Kỳ xin lỗi Tần Túc, cũng biểu thị sau này không bao giờ liên hệ với Trình Diệp nữa, Tần Túc mới miễn cưỡng thu tay lại.

Hắn tạm thời chưa muốn đánh phá cục diện cân bằng, chỉ muốn cho Bạch Kỳ một bài học mà thôi.

Dù sao —— cậu ta bây giờ nói Trình Diệp là chân ái, nhưng đều là nam nhân, Tần Túc sao lại không biết, đáy mắt kia tràn đầy đều là **, □□ dục □□.

Nếu như không trấn áp xuống, khó bảo toàn sẽ không xảy ra chuyện gì!

Tần Túc xem văn kiện trên tay, trên mặt không có biểu hiện ra cái gì, nhưng lỗ tai đã dựng lên, hết sức chăm chú nghe đối thoại của hai người.

Cư nhiên còn có lá gan gọi điện thoại? Gần đây đi vườn bách thú mượn đồ?

"..." Trình Diệp quay đầu lại liếc mắt nhìn Tần Túc một cái, tiếp tục nghe điện thoại.

"Chiều hôm nay? Xin lỗi, tớ không có thời gian."

"Không không không, không phải là không muốn gặp cậu, buổi chiều công ty có việc, tớ phải tăng ca."

"Bạch Kỳ, chuyện lần trước thật sự rất xin lỗi, là do tớ uống quá nhiều, lúc trước tớ cũng đã nói rõ với cậu, lần này, tớ vẫn là không đi thôi."

"Chờ đã, cậu..."

Trình Diệp nhìn Tần Túc đi lên phía trước nhún vai: "Cậu ấy cúp."

"Không cho đi!" Tần Túc ở trên cao nhìn xuống ra lệnh.

Trình Diệp ôm gối, ngẩng đầu nhìn hắn: "Anh cũng không biết cậu ấy tìm em làm cái gì."

"Không cần biết tìm làm cái gì, không cho đi!" Tần Túc không nói cho cậu biết chuyện hắn làm, chỉ nói Bạch Kỳ khẳng định không có ý tốt, tám chín phần mười là muốn chen chân.

Nhưng không biết làm sao với tâm tư đơn thuần của Trình Diệp, chưa bao giờ dùng tư tưởng ác độc suy đoán người khác, cho nên cậu không tin.

"Nhưng mà..." Quả nhiên Trình Diệp thật khó khăn, "Từ chối cũng phải nói rõ rõ ràng ràng nói cho đối phương biết chứ."

"Vậy nếu như cậu ta dây dưa không ngừng thì phải làm sao bây giờ?" Các loại kéo đen phương thức liên lạc, ngay cả bạn truyền lời cũng vẫn luôn không xem, cũng may Tần Túc từ trước đến nay không bắt ép Trình Diệp, đối phương ngược lại không có tìm tới cửa. Chương mới nhất tại _ TR ЦмtrцуeЛ.V Л _

"Vậy thì đến đó một chuyến." Tần Túc sờ sờ cằm, nghé con mới sinh không sợ cọp, mặc dù hắn **, nhưng Bạch Kỳ giống như là lợn chết không sợ bỏng nước sôi, nhiều lần từ trong nhà trốn ra được cũng muốn gặp Trình Diệp, thật có thể nói là dụng tình sâu nhất.

Trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao để yên tĩnh một quãng thời gian, hiện tại lại không thể an tâm, xem ra vẫn phải giải quyết triệt để mới được.

"Anh đi chung với em." Tần Túc nhất định là không yên lòng, cũng không muốn Trình Diệp một mình đi gặp Bạch Kỳ, trời mới biết Bạch Kỳ như vậy tiểu binh ở trong lòng hắn dĩ nhiên cũng có chút lo lắng, dù sao —— người nào đó từng tuyên bố muốn ngủ với Bạch Kỳ.

"Được a!" Trình Diệp hoàn toàn không biết hắn suy tính gì, cậu chỉ là đối với Bạch Kỳ ôm một tia áy náy, luôn cảm thấy nếu không phải vì mình khiến người ta hiểu lầm, Bạch Kỳ một phú nhị đại muốn mỹ nữ gì mà không tìm được, chắc chắn sẽ không đối với mình nhõng nhẽo đòi hỏi.

Có Tần Túc ở bên người, không chỉ có an tâm, cũng có thể làm cho đối phương triệt để hết hy vọng.

Tần Túc xoa xoa đầu cậu, khuôn mặt nhu hòa: "Em luôn không biết mình có bao nhiêu tốt."

Trình Diệp nghiêng đầu dựa vào trong ngực hắn, khóe môi cắn câu: Anh luôn không biết tôi có bao nhiêu bạch liên hoa.

Bởi vì lý do tăng ca trước đó không thể bị chọc thủng, buổi tối chín giờ, Trình Diệp đúng giờ đến nơi Bạch Kỳ chỉ định, một nhà hàng tây.

Cân nhắc đến việc sợ Tần Túc xuất hiện giống như là mạnh mẽ đánh mặt Bạch Kỳ, Tần Túc sững sờ là bị Trình Diệp cưỡng bách ngồi ở bên cửa sổ, cùng chính mình hôn nhẹ người yêu cách hai cái bàn, buồn bực.

Trình Diệp quay đầu lại, vừa vặn đối diện với Tần Túc vẻ mặt âm trầm, cậu cong cong khóe môi, làm động tác chu mỏ hôn môi, Tần Túc bên kia miễn cưỡng tiếp thu, vung vung tay ra hiệu không có chuyện gì, tùy tiện kêu ít đồ liền chuyên tâm xem Trình Diệp.

Hắn rất ít khi đưa Trình Diệp tới chỗ ăn như thế này, lượng đồ ăn ăn không đủ no, còn luôn chật, hai người nói chuyện đều không thể quá lớn tiếng, càng không cần phải nói là dịch ghế ngồi.

Tần Túc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đồ ăn bưng lên tới chỗ Trình Diệp, da thịt trắng, ngũ quan xinh xắn, bởi vì bị cảm lạnh mà đôi môi có chút tái nhợt, khá giống là quý tộc quỷ hút máu, mỹ kinh tâm động phách, đoạt sự thu hút của người khác.

Ngón tay xanh nhạt của cậu cầm ly nước chanh, lại như là giơ dòng máu đỏ thắm giống nhau, khiến người ta say mê.

Phòng ăn hoặc nhiều hoặc ít ánh mắt đều rơi vào trên người cậu, nhưng cậu lại như là thiên sứ sa ngã của thế gian, hoàn toàn không thèm để ý đến bất kỳ ánh mắt gì của người xung quanh, bao gồm cả Tần Túc.

Ánh mắt Tần Túc âm trầm, rất muốn đem cậu nhốt vào trong phòng, khóa tay chân ở trên giường.

"Diệp Tử, cậu đến sớm như vậy?" khuôn mặt Bạch Kỳ tiều tụy vàng như nghệ, cả người gầy đi không ít, nguyên bản là một đứa trẻ mập mạp bậy giờ hai má hõm sâu, ngay cả hốc mắt cũng thâm thúy đáng sợ.

Trình Diệp sững sờ nháy mắt khẽ mỉm cười, đứng dậy ra hiệu sau đó liền ngồi xuống, động tác trôi chảy tự nhiên tao nhã không nói nên lời.

"Ừm, tan việc Tần Túc đưa tớ lại đây." Trong lời nói tràn đầy thân mật.

Bạch Kỳ an vị sững người lại, ngay tại lúc này, phục vụ khom lưng đem thực đơn đưa tới, hắn nhân tiện lật hai trang: "Muốn ăn món gì không, nơi này súp I-ta-li-a cũng không tệ lắm."



Trình Diệp lắc đầu, cười một mặt thỏa mãn: "Không được, trước khi tới đã ăn, buổi tối ăn quá nhiều sẽ không tiêu hóa."

Bạch Kỳ không ngẩng đầu, mà khí tức âm lãnh đã leo lên mu bàn chân Trình Diệp, chậm rãi hướng lên trên.

"Một chai rượu vang, cảm ơn." Bạch Kỳ bộp một tiếng khép thực đơn lại, đưa cho phục vụ, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trình Diệp ánh mắt tối nghĩa lại ngột ngạt, Trình Diệp không hề thấy, tràn đầy nụ cười hạnh phúc hỏi, "Cậu nói có việc phải cùng tớ nói, đến cùng là có chuyện gì?"

Ngữ khí Trình Diệp hết sức rõ ràng, ám chỉ giữa hai người bọn họ có thể có chuyện gì.

Bạch Kỳ chăm chú nhìn Trình Diệp hai mắt, âm trầm hỏi: "Cậu và Tần Túc?"

"Chúng tớ sắp —— kết hôn rồi." Trình Diệp rốt cục cảm nhận được nguy hiểm, bất an giật giật ngón tay, "Vốn là có hôn ước, chỉ là chuyện sớm hay muộn, không phải sao."

đồng tử Bạch Kỳ đột nhiên rút lại, giống như muốn dùng phẫn nộ hỏa thiêu nhẫn trên tay cậu.

"Bạch Kỳ, sau này cậu vẫn là đừng tìm tớ nữa, xin lỗi, Tần Túc, anh ấy không thích tớ gặp cậu, tớ —— tớ thật vất vả mới theo đuổi được anh ấy, cho nên ——" Trình Diệp đầy lòng hổ thẹn mà vô tình nói, lúc nhắc tới tên Tần Túc khóe miệng không thể ức chế mà cong lên, đâm đến đôi mắt Bạch Kỳ cho chút đau, tâm cũng đau.

Hắn là thế nào yêu Trình Diệp, là đối phương dùng mấy câu nói đâm đến trong tâm khảm của hắn, hắn muốn cùng Trình Diệp kết bạn, không phải bạn tình, là Trình Diệp nói nếu như cậu đuổi không kịp Tần Túc liền cùng hắn tàm tạm, là Trình Diệp ôm hắn nói hai người mới là cùng một thế giới?

Đến tột cùng là tại sao, Bạch Kỳ đã không nhớ rõ, nhưng hắn biết, hắn yêu người này, yêu đến xương cốt đều ngứa, hắn nhất định phải có được người này.

Một mảnh trầm mặc, phục vụ đi lên phía trước liền lui ra, Trình Diệp bị ánh mắt của hắn nhìn cho không thoải mái, cũng không biết nói cái gì, bưng ly rượu lên nhấp một hớp nhỏ liền để xuống.

"Bạch Kỳ, nếu không có chuyện gì khác, tớ liền đi trước." Cậu hốt hoảng đứng lên, thiếu chút nữa đụng vào ly rượu còn sót lại một nửa trên bàn.

"Chờ đã!" Bạch Kỳ cầu xin mà gọi cậu lại, đáy mắt khẩn cầu cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất tràn ra, "Một lần cuối cùng gặp mặt, ở lại bồi tớ không được sao?"

Tay Trình Diệp chống đỡ ở trên bàn dừng lại, cậu giãy giụa liếc mắt nhìn Bạch Kỳ, liền liếc một cái về chỗ Tần Túc, thu hồi nhãn thần đồng thời mới vừa nhấc lên cái mông lại ngồi trở xuống, nhìn đồng hồ đeo tay một chút: "Không thể quá muộn."

Hai người đều không nói lời nào, vì giảm bớt lúng túng, Trình Diệp từng ngụm từng ngụm uống rượu, cực lực quên đi ánh mắt không thoải mái dính trên người.

Lặng lẽ mười phút trôi qua, Trình Diệp thực sự không chịu đựng được nữa, cậu đứng dậy: "Bạch Kỳ, tớ thật sự phải về."

Một trận mê muội đột nhiên đột kích, cậu còn tưởng rằng do đột nhiên đứng lên nên hạ đường huyết, vội vã đỡ lấy bàn, một chút cũng không có chú ý đến khóe môi Bạch Kỳ câu lên độ cong đầy ác ý.

Bạch Kỳ nhìn cậu như say rượu mà váng đầu, đầy mặt hồng hồng mà nhìn mình, lại không nhìn rõ bất cứ thứ gì mờ mịt luống cuống.

Hắn thưởng thức đủ rồi, chậm rãi đứng lên, ngón tay nhỏ gầy mò về Trình Diệp: "Diệp Tử, cậu uống say, tớ đưa cậu về."

Ngay lúc hắn tình thế bắt buộc, xoạt xoạt một tiếng, cổ tay phải truyền đến một trận đau đớn, Bạch Kỳ rít gào thành tiếng, đâm đến não Trình Diệp đều nứt, dưới chân cậu mềm nhũn thân thể thẳng tắp ngã xuống.

Ngay lúc cậu ngã xuống đất, hơi thở quen thuộc quanh quẩn tại chóp mũi, phía sau lưng là lồng ngực ấm áp, trong lúc hoảng hốt, cậu tựa hồ thấy được mặt Tần Túc.

Nhưng không giống lắm, Tần Túc không có đáng sợ như vậy.

Mà cảm giác sẽ không lừa người, Trình Diệp ỷ lại mà cầm lấy quần áo người đến, trong miệng nhẹ giọng nỉ non: "Tần Túc, em, em thật là khổ sở."

Bạch Kỳ cười sớm, độ cong khóe môi hắn còn chưa kịp mở rộng, tầm mắt Tần Túc rơi xuống âm lãnh cũng đã ngồi ở trên người Bạch Kỳ, hắn mới vừa đứng lên thân thể liền mềm nhũn, ầm lại ngồi trở xuống.

Ly rượu tới gần mép bàn rơi trên mặt đất, thủy tinh bắn tung toé, rượu giàn giụa.

Hắn cầm lấy y phục của mình thở dốc, như cá mất thủy cá mạnh miệng, thật giống như có một bàn tay vô hình chặn lại cổ hắn, hạn chế hắn hô hấp.

Tần Túc cực lực áp chế tâm tình, lạnh lùng nói: "Nếu em ấy có chuyện gì, tôi để cho các ngươi tất cả mọi người chôn cùng."

"Cút!" Tiến lên dò hỏi tình hình phục vụ bị quát ngưng lại tại chỗ cũ, trên mặt mang theo sợ hãi, hoảng sợ mà nhìn người này, lại nhìn giám đốc vội vội vàng vàng chạy tới, một bước cũng không dám tiến lên nữa.

"Trình Diệp!" Núp trong bóng tối vẫn luôn quan sát Tô Bạch Duệ mạnh mẽ gõ bàn một cái nói, nhìn Bạch Kỳ như bại liệt ngồi ở trên ghế, tâm lý thầm mắng một tiếng phế vật, lấy tay đè vành mũ mũ bóng chày màu trên đầu, che mặt đi ra ngoài.

Nhiệt độ người trong ngực cao cơ hồ muốn hòa tan, vẫn luôn làm phiền eo Tần Túc.

Thân thể Tần Túc căng thẳng, bắp thịt to lớn hơi nhô lên, hắn hận, hắn hối hận, hắn không nên cho Tiểu Diệp Tử đến.

Tiểu Diệp Tử dùng tâm tinh khiết nhìn thế giới, nhưng không phải tất cả mọi người đều giống như cậu tâm địa thiện lương, bọn họ dơ bẩn, bọn họ hôi thối, bọn họ không xứng sống ở bất kỳ đâu trên thế giới này.

Tần Túc vội vội vàng vàng gọi điện thoại, đem Trình Diệp nhét vào trong xe, xe như xe đua mà bá đạo hoành hành trong trung tâm thành phố, nhiều năm qua ý thức nguy hiểm làm cho hắn không thể thả tâm để Trình Diệp yếu đuối như vậy phơi bày ở bất kỳ nơi có thể sẽ phát sinh biến cố.

Hai cái tay hắn bóp vô-lăng mà khẽ run, trên trán thấm ra mồ hôi dày đặc tinh tế, nhấn ga một cái bỏ qua cảnh sát giao thông lái môtô kẹp ở hai bên, nhìn Trình Diệp co rúc ở chỗ ghế phụ lái mà nhẹ giọng nói: "Tiểu Diệp Tử, lại kiên trì thêm một lát, lập tức liền tốt, lập tức liền tốt!"

Ý thức Trình Diệp hoảng hốt, cậu mơ thấy mình biến thành một con rồng phun lửa, phía sau trang bị đầy đủ kim ngân châu báu sơn động, nhưng cậu không thèm nhìn, một đầu đâm vào nơi còn đang bốc lên bọt khí, bên trong là dung nham sền sệt màu đỏ rực.

Nóng, nóng quá.

Xương cốt đều phải bị thiêu cháy.

Ngứa, thật là ngứa.

Như có vô số con kiến bò tới bò lui trong xương của cậu.

Trình Diệp nghĩ, cậu có thể là bị làm thành canh sườn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...