Cho Ngươi Biết Thế Nào Là Bạch Liên Hoa Chân Chính

Chương 58: Lão đại, mau cứu ta (26)



Tiếu Sở Bạch bị cậu chọc tức khiến ngực kịch liệt chập trùng, nhe răng, hai tay nắm thật chặt tay vịn khiến xe lăn rung lên, nhưng hai mắt cậu ta đỏ ngầu, hít một hơi thật sâu gắng sức để đứng lên nhưng đôi chân không có nửa phần khí lực, thở hồng hộc làm cách nào cũng không thể đứng lên nổi.

Trình Diệp ở trên cao nhìn xuống Tiếu Sở Bạch, tùy ý cười: "Ha, ngu ngốc, vốn dĩ muốn buông tha cho anh, không nghĩ tới anh lại tự chui đầu vào lưới, đưa tới tận cửa để cho tôi lợi dụng, tôi ngu gì mà lại buông tha?!"

Trình Diệp nói xong, sắc mặt Tiếu Sở Bạch nhất thời thay đổi, cậu ta nắm chặt bút ghi âm bên trong túi áo, che che giấu giấu lui về phía sau.

Cậu ta chính là ỷ vào Trình Diệp cũng không nhúc nhích được, cho nên mới đứng xa giường bệnh mười mét nói lời khách sáo, nhưng Trình Diệp lại nói không chút kiêng kị như vậy, nói Trình Diệp không sợ hãi thì cũng hơi quá, chỉ có thể nói rõ một điều —— Trình Diệp còn có hậu chiêu!

Trình Diệp vén chăn lên, chậm rãi đi xuống giường, một đôi mắt vốn dĩ trong suốt bỗng nhiên như vực sâu băng giá, sâu không thấy đáy, sau lưng Tiếu Sở Bạch dâng lên từng cảm giác lạnh lẽo, từ nơi sâu nhất trong đại não truyền đến cảm giác uể oải.

"Cậu!" Cậu ta kinh hoảng mà giơ tay lên, lại phát hiện cả người như nhũn ra thành nước, một chút khí lực đều không có.

Trình Diệp cười híp mắt nói: "Nói anh đầu óc thiểu năng anh lại không tin, hiện tại ai lại còn dùng bút ghi âm nữa, anh nên học hỏi tôi đi, những cuộc trò chuyện của anh và Tạ Ngôn đều được tôi lưu lại sau đó trực tiếp truyền lên dữ liệu đám mây, còn tự động cài giờ, mỗi cái đều được cài đặt đúng lúc gửi cho Tấn Nguyên, 5, 4, 3, 2, 1 thời gian vừa đúng —— ầm ~" hai tay cậu ở trước mắt Tiếu Sở Bạch loáng một cái, mở ra, ánh mắt mờ mịt, "Khói hoa tỏa ra, cậu chính là ánh sao sáng trong bầu trời đêm tối!"

666: "..."

Tiếu Sở Bạch thở hổn hển, đáy mắt tràn đầy căm hận, nhưng cậu ta ngay cả động tác nắm tay cũng không có sức lực để làm, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng trong tiếng cười nhạo vô tận của Trình Diệp mà nhắm mắt lại, rơi vào một mảnh tăm tối.

"... Ý chí không kiên định vậy sao?" Trình Diệp vỗ vỗ mặt của Tiếu Sở Bạch, chỉ thấy buồn cười. Quả nhiên bạch liên hoa muốn vũ lực không có vũ lực, muốn thông minh không có thông minh, cũng chỉ có thể giả bộ đáng thương, đóng vai người vô tội, giành được niềm vui nhất thời.

Sớm muộn gì cũng bị lộ tẩy!

Cậu không tin Tần Túc, Tấn Nguyên một đám thiên chi kiêu tử lại thật sự thích loại sinh vật vi diệu mang tên bạch liên hoa này, đơn giản là bị kích phát ra ý muốn bảo vệ, thỏa mãn bản chất đàn ông của mình, trước khi cưới vui đùa một chút mà thôi.

Hi vọng nửa kia của bọn họ sau này có nhìn thấy cũng sẽ không để ý quá khứ hoang đường này.

666: "... Đây chính là lý do cậu nghĩ ra để biện minh cho sự tra (thụ) của mình?"

Trình Diệp: "... Im miệng!"

666: "..." Rõ ràng là đang thẹn quá hóa giận, còn có một chút sợ sệt và kinh hoảng? Kỳ thực Đại Diệp Tử là chưa dám trả giá bằng chân tâm, dù sao cũng là nó đem Trình Diệp đến thế giới nhiệm vụ, sao lại không biết Đại Diệp Tử bị bạch liên hoa làm hại có bao nhiêu thảm.

"Đừng nói nhảm, nhanh khống chế thân thể của tao, tận lực mô phỏng cho giống một chút."

666 xẹp xẹp miệng: "Ok." Trong lòng lại thầm nghĩ, nếu không phải Trình Diệp thẹn quá hóa giận nó sẽ đi coi thêm vài bộ phim để trau dồi cơ sở dữ liệu của nó!

Trong bệnh viện bầu không khí cực kì căng thẳng, thủ hạ và vệ sĩ của Tấn Nguyên bao vây giường bệnh, sắc mặt mỗi người đều âm trầm, có vài người còn hoảng loạn.

Tấn Nguyên hai tay run rẩy, kim truyền nước biển còn có máu, hai tay hắn nắm chặt tay vịn giường bệnh, trừng mắt: "Cậu nói cái gì? Biến mất?! Người đang bình thường tại sao lại đột nhiên biến mất được?!"

Bác sĩ đã đứng đợi ở một bên từ lâu nhưng không dám tiến lên sợ đến co lại thành một đoàn, mấy trai lọ trên khay 'leng keng leng keng' vang vọng, bị ánh mắt Tấn Nguyên bắn tới, ba ba ba vài tiếng nát tan thành từng mảnh vỡ, mặt mỗi người đều như màu đất ôm nhau thành một đoàn để sưởi ấm.

Cũng may Tấn Nguyên không rảnh thời gian phản ứng bọn họ, chỉ nghe người cấp dưới báo cáo.

Người đứng đầu tiên nuốt nước miếng một cái, đem tự mình biến thành vô hình, sau đó mới cẩn trọng nói: "Là Tiếu thiếu gia dùng xe lăn đẩy Trình thiếu gia đi."

"Các người không có mắt à!" Tấn Nguyên siết chặt nắm đấm khiến tiếng răng rắc vang vọng, tâm tình trong phút chốc tăng vọt.

Hắn mới chọc giận Tiếu Sở Bạch, hắn rất khó tưởng tượng bây giờ Trình Diệp bị mang đi thì sẽ xảy ra chuyện gì.

Núi đao biển lửa, nước sôi lửa bỏng, chỉ cần chậm một giây thôi, Trình Diệp sẽ thêm một phần nguy hiểm, Tấn Nguyên giữ một gương mặt lạnh như băng, hận không thể bắt Tiếu Sở Bạch băm thành tám mảnh.

Nếu như Tiếu Sở Bạch chó cùng rứt giậu, hoặc là chết cũng muốn kéo thêm 'cái đệm lưng', vậy Trình Diệp thật sự sẽ ——

Tấn Nguyên đứng lên, nhưng bởi vì đầu choáng váng thiếu chút nữa lại ngã xuống, mà lần này hắn không cần ai đỡ, tự mình cứng rắn chống đỡ kêu: "Camera giám sát đâu, cho tôi xem!"

Dữ liệu không xem được lúc Trình Diệp trong phòng bệnh, chỉ có trên hành lang, cho nên Tấn Nguyên chỉ có thể nhìn thấy một người đội mũ đẩy xe lăn từ phòng bệnh đi ra, người ngồi trên xe lăn nghiêng đầu giống như đang nghỉ ngơi.

Vệ sĩ tiến lên nói hai câu, hai người tựa hồ xảy ra tranh chấp, cuối cùng vệ sĩ cùng những người khác trong bóng tối nhìn nhau, bất đắc dĩ lui ra, để cho hai người rời đi.

Thân hình của Trình Diệp và Tiếu Sở Bạch tương tự nhau, động tác cúi đầu khiến mũ che lại hơn nửa khuôn mặt, huống chi Tiếu Sở Bạch bị gãy chân, ai có thể biết người đang đứng có phải là cậu ta không, mà Trình Diệp ngồi trên xe lăn thần sắc mệt mỏi, cả người như nhũn ra như là bị cho uống thuốc mê.

Hai tay Tấn Nguyên gắt gao nắm màn hình, cơ hồ muốn đem máy tính chia làm hai nửa.



Không được, nếu như làm hư còn lãng phí thời gian xem lại một lần nữa, hắn hiện tại phải nhanh một chút tìm được Trình Diệp.

Sau này cho dù cậu có lại giận hắn, hắn vẫn muốn không chừa thủ đoạn mà giữ lấy cậu, cướp đoạt cậu, dùng xích sắt trói cậu bên cạnh hắn, đâu cũng không được đi.

Nhất quyết không để cho cậu rời khỏi tầm mắt hắn tránh cho xảy ra sai lầm lần thứ hai.

Tấn Nguyên chăm chú nhìn màn hình, hắn biết mình hiện tại mỗi một hơi thở, Trình Diệp đều đang có khả năng chịu thống khổ, hắn nhổ kim truyền máu đang chảy ngược về bình truyền nước, ánh mắt lom lom nhìn hai người bên trong màn hình.

Người đang đứng mặc quần áo Trình Diệp, thậm chí ngay cả đôi tất màu xanh nhạt cũng quên chưa đổi, nhưng người đó lại không phải Trình Diệp, Tiểu Diệp Tử của hắn mỗi một bước đi mũi chân đều là hướng vào phía trong, mà người này mỗi một bước chân đều thể hiện rõ đầu gối không thể dùng lực, hẳn là cẳng chân bị thương, bước đi bằng phẳng nhưng bước chân hơi hơi hoảng loạn, sốt ruột phải mang người đi.

Tiếu Sở Bạch!! Thế mà từ khi đó cậu ta đã tính kế lừa gạt hắn, muốn mang Trình Diệp đi rồi! Đáng hận!

Sắc mặt Tấn Nguyên bỗng dưng thay đổi, bỗng nhiên trầm giọng hỏi: "Tạ Ngôn đâu?"

Bọn vệ sĩ nhìn nhau, một người trong đó trả lời: "Còn đang giam giữ."

Tấn Nguyên trầm ngâm nửa ngày, lắc đầu tự hỏi tự trả lời: "Không thể nào là Lâm gia, liên hệ giữa Lâm gia và Tạ Ngôn sớm đã bị cắt đứt, vậy Tiếu Sở Bạch còn có thể đi tìm ai? Chỉ có thể là Tạ Ngôn!"

Trong mắt Tấn Nguyên lóe lên vẻ rầu rĩ, vội vàng kêu lên: "Nhanh, đi xem Tạ Ngôn vẫn còn ở đó không?"

Chỉ chốc lát đã có người đẩy cửa ra, ngữ khí hoang mang nói: "Không, bên trong phòng giam không phải Tạ Ngôn, là, là La Thành!"

Ánh mắt Tấn Nguyên nháy mắt chìm xuống, hắn đứng lên: "Chẳng trách, chẳng trách!" Hắn cắn cắn đầu lưỡi, "Dẫn La Thành tới đây cho tôi!"

La Thành là vệ sĩ trước kia của Tiếu Sở Bạch, hai người không biết đã đạt thành thỏa thuận gì lại vì Tiếu Sở Bạch mà phản bội Tấn Nguyên.

Tấn Nguyên tức giận, một tràng lửa giận xông tới, gào thét muốn gặp người trong cuộc!

La Thành hai tay bị trói ở sau lưng, khắp toàn thân đẫm máu không đâu là không nhìn thấy đỏ, bị vệ sĩ phía sau một cước đá vào đầu gối, 'rầm' một tiếng quỳ xuống trên mặt đất, phía sau còn để lại một dấu chân đỏ tươi.

Tâm Tấn Nguyên chìm xuống, thần sắc trên mặt lại bất biến, nếu mọi trừng phạt đã dùng hết, mà vẫn không thể nào hỏi ra hướng đi của Tiếu Sở Bạch, có thể tưởng tượng được La Thành hoặc là không biết, hoặc là đã sớm ôm ý nghĩ không muốn sống nữa.

Không thể ngờ được tình yêu của La Thành dành cho Tiếu Sở Bạch lại sâu sắc đến vậy.

Không, một mình La Thành không thể mang người đi dưới mí mắt của hắn, Tấn Nguyên mắt lạnh quét một vòng, bỗng nhiên nghĩ đến một người, hắn đột nhiên vén chăn lên, làm bộ dáng muốn xuống giường: "Tề Khải đâu, người đâu rồi?"

"Tề Khải, Tề Khải... đã bị nhốt lại."

Sau khi Trình Diệp mất tích, Tề Khải liền bị phát hiện có vấn đề, thủ hạ đang nỗ lực đào ra tung tích của Trình Diệp từ trong miệng Tề Khải, nhưng không nghĩ tới miệng Tề Khải cũng chặt như La Thành, cái gì cũng không hỏi ra được.

Bọn họ không dám làm chết người, nhưng tất cả phương pháp đều đã thử qua, người cũng ngất đi ba, bốn lần, nhưng không biết hắn là thật sự không biết, hay là 'đàn ông đích thực'...

Người đưa La Thành tới do dự một chút, tiến lên nói: "Tề Khải chỉ là giúp Trình thiếu rời đi, hắn có thể cũng không nghĩ tới giữa chừng sẽ có Tiếu Sở Bạch chặn ngang một đòn, hắn là thật sự không biết."

Tầm mắt Tấn Nguyên rơi vào người đang quỳ trên mặt đất, trên người La Thành đầy vết thương còn đang nhỏ máu 'tí tách', không kịp cùng Tề Khải tính toán, chỉ lộ ra ánh mắt hận không thể xông lên xé La Thành ra thành nhiều mảnh, lập tức nói: "Điện thoại di động của hắn đâu?"

La Thành rũ đầu xuống, nếu không phải phía sau có vệ sĩ lôi, sợ là đã sớm gục xuống sát đất.

Tấn Nguyên thẳng tắp nhìn vệ sĩ phía sau hắn, vệ sĩ lập tức trả lời: "Điện thoại đã bị phá hủy, sau khôi phục dữ liệu thẻ nhớ chỉ còn lại vài tin nhắn cùng Tiếu thiếu gia, nhưng chỉ có thời gian hành động, nhưng chưa bao giờ đề cập đến việc sẽ đưa Trình thiếu gia đi đâu."

"Cậu ta thì cái gì mà Tiếu thiếu gia!" Tấn Nguyên bộp một tiếng đem trong tay ném đi, tựa hồ cực kỳ tức giận, hắn nhanh chân đi đến trước mặt La Thành, rút ra một con dao găm, để trước đôi mắt La Thành, "Nếu như không nói, tôi sẽ khiến cậu đời này có muốn nói cũng không thể nói được!"

La thành chán ghét quay mặt đi, mũi dao cắt qua trên mí mắt một vết, máu mãnh liệt chảy ra, chảy dài xuống mắt.

Tấn Nguyên sầm mặt lại, mũi dao ép xuống, trong phòng bệnh một tiếng rít gào, máu tươi tràn trề ấm áp chiếu vào nền gạch trắng trên sàn nhà, Tấn Nguyên mỗi một cậu hỏi đều cắt trên mặt hắn ta một dao, mãi đến khi hắn bỗng nhiên giơ tay, nắm cằm La Thành ép hắn mở miệng.

Nước dãi thuận theo khóe miệng tí tách rơi xuống, Tấn Nguyên vừa đem dao đâm vào miệng La Thành, điện thoại lắp sim và thẻ nhớ của La Thành bỗng nhiên vang lên, Tấn Nguyên không biết là ai, đang chuẩn bị nổi giận lại bị vệ sĩ ngăn lại.

Một chiếc điện thoại đen thui, trên màn ảnh lập loè ba chữ 'Tiếu thiếu gia', Tấn Nguyên tuột tay một cái, rút dao găm ra thiếu chút nữa đâm vào màn hình điện thoại.

"Tấn Nguyên?"

Điện thoại vừa được kết nối, bên kia truyền đến tiếng cười nhẹ nhưng đầy điên cuồng và ngột ngạt của Tiếu Sở Bạch: "Không nghĩ tới đúng không, em dám ở dưới mí mắt anh mang Trình Diệp đi, lòng như lửa đốt? Đứng ngồi không yên? Tấn Nguyên? Anh mà cũng có ngày hôm nay?"

Trình Diệp và Tiếu Sở Bạch ngồi đối mặt nhau, Tiếu Sở Bạch bị trói gô trên tủ đầu giường, mũi chân cậu đá đá Tiếu Sở Bạch hung hăng dằn vặt cẳng chân hắn, nghe cậu ta bởi vì bị chặn miệng mà thanh âm ô ô, cậu bắt chước giọng của Tiếu Sở Bạch dùng sức đè thấp nói: "Tấn Nguyên, em yêu anh như vậy, anh lại hết lần này đến lần khác lãng phí tâm ý của em! Anh lại đi yêu cái tên kia! Cậu ta có chỗ nào so được với em!! Tấn Nguyên, anh sẽ hối hận, tôi muốn cho anh hối hận cả đời!"



Sắc mặt Tiếu Sở Bạch nguyên bản trắng bệch liền đột nhiên đại biến, cậu ta sợ sệt rồi lại mong đợi gắt gao nhìn chằm chằm điện thoại.

"Trình Diệp đâu?" Nào ngờ Tấn Nguyên căn bản không phản ứng câu nói này, chỉ dò hỏi tung tích của Trình Diệp.

Đáy mắt Tiếu Sở Bạch còn chút tia sáng giờ khắc này triệt để biến mất.

Trình Diệp nhìn vệt đỏ trên tay, trầm mặc hồi lâu không muốn nói, tựa hồ bị Tấn Nguyên nói cho tức giận, thông qua điện thoại chỉ có thể nghe thấy tiếng Tiếu Sở Bạch ồ ồ thở dốc cùng thanh âm 'thùng thùng' do Tiếu Sở Bạch giãy dụa mà khiến ghế tựa sứt mẻ ma sát trên sàn nhà bằng gỗ.

Sau một hồi kiềm nén, Tấn Nguyên cuối cùng cũng thua trận: "Cậu đừng, cậu đừng làm tổn thương em ấy, cậu muốn gì tôi đều cho cậu."

"Là anh sao?" Trình Diệp kéo dài tiếng nói hỏi.

Tấn Nguyên một bên ra lệnh người bên cạnh định vị số điện thoại, một bên cố gắng kéo dài thời gian: "Cậu để tôi nói chuyện với em ấy."

"Tấn Nguyên! Anh sao cứ phải nhẫn tâm như vậy! Anh rõ ràng cũng yêu thích em! Mười năm trước, anh vì bảo vệ em mà trúng một phát đạn, ga trải giường đều bị máu nhuộm đỏ, năm năm trước, em nói không muốn luôn phải lo lắng đề phòng, qua ngày hôm nay không có ngày mai, anh dứt khoát từ bỏ hơn nửa cơ nghiệp, Tấn Nguyên, anh dám nói anh đối với em một chút cảm giác cũng không có không?!"

"Tiếu Sở Bạch, cậu đưa điện thoại cho Trình Diệp, để tôi nói chuyện với em ấy, tôi muốn bảo đảm rằng em ấy vẫn an toàn!"

"Tấn Nguyên! Anh không nên ép em, em không muốn, anh đừng ép em!"

"Tiếu Sở Bạch, tôi vẫn luôn coi cậu là em trai."

666 điều khiển sóng điện thoại, tận lực mô phỏng ra âm thanh của Tiếu Sở Bạch, đồng thời cảm khái, trước vẫn cảm thấy kỹ năng diễn xuất Đại Diệp Tử rất tốt, không nghĩ tới nó vẫn là coi thường cậu.

Cậu căn bản không phải tốt, cậu hoàn toàn chính là kỹ năng diễn xuất muốn bùng nổ!!.

||||| Truyện đề cử: Bạch Tiên Sinh, Tôi Muốn Ly Hôn |||||

Đại Diệp Tử không phải thích hợp làm Bạch Liên hoa, mà là ảnh đế nha.

Có bản lãnh này, diễn phim nào mà không hot?!!

Chúc mừng Đại Diệp Tử liên tục đoạt ảnh đế mấy chục năm ~ còn có dấu hiệu tiếp tục đạt giải thêm vài năm nữa~

"Em trai, ai muốn làm em trai anh, anh không phải muốn cùng Trình Diệp nói chuyện, chỉ là muốn kéo dài thời gian chứ gì, sợ là không có cơ hội đâu!"

Tấn Nguyên hồi hộp, theo bản năng nắm chặt tay, đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng vải vóc ma sát, nhưng bởi vì tín hiệu không tốt nên nghe không rõ ràng, Tấn Nguyên gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, không tiếng động mà tức giận mắng, chặt chẽ vây quanh một cái bàn kỹ thuật.

"Tấn Nguyên ——" bất quá một phút sau, Trình Diệp chuyển đổi thân phận quả thực không có chút áp lực nào, cậu ho khan hai tiếng, thậm chí vì để chân thực còn bò ở trên mặt đất, bởi vì lạnh mà hít vào một hơi, em còn trách anh."

Như là một con dao mạnh mẽ đâm vào trong lòng Tấn Nguyên, cổ họng Tấn Nguyên khô khốc, âm thanh nghẹn ngào: "Diệp Tử, anh —— "

"Anh đừng nói chuyện, để em —— khụ khụ ——" Diễn kĩ của Trình Diệp tăng vọt, cậu che miệng ho như muốn ho ra phổi, âm thanh cũng thay đổi, thở nhẹ một tiếng nức nỡ nói, "Em trách anh, không tin em, nhưng mà em—— chính là bởi vì yêu anh mới trách anh!" Cậu như là không có khí lực, nói một câu thôi mà như đã dùng hết sức bình sinh, hơn nữa âm thanh thều thào còn đứt quãng, nếu không phải Tấn Nguyên chăm chú ngưng thần, sợ là căn bản không nghe ra cậu đang nói cái gì.

"Anh nhốt em, anh bức ép em, em đều có thể chịu đựng, nhưng anh lại không tin em, anh tin anh ta mà lại không tin em, em —— thật đau lòng! Tấn Nguyên, anh tại sao phải cứu em, tại sao không cho em chết đi, chết rồi thật tốt, em đáng ra nên chết sớm hơn."

Trình Diệp từ dưới đất bò dậy, không cam lòng đưa tay ra, dường như muốn bắt cái gì đó, lại cái gì cũng không bắt được.

666: "..." Là bởi vì thêm vào động tác này mà âm thanh càng thêm có lực bộc phát?

Tấn Nguyên nuốt cay đắng xuống cổ họng: "Em trách anh là đúng, nhưng, Diệp Tử, đừng đem cái chết treo ở trên miệng có được hay không, em xảy ra chuyện gì thì anh biết làm sao bây giờ?"

Mắt thấy Tiếu Sở Bạch tức giận trùng thiên, dây thừng mài hỏng tứ chi của cậu, mài ra cả máu, mắt thấy cậu cắn lưỡi cũng muốn thoát khỏi trói buộc, Trình Diệp lườm một cái, lúc này liền cúp điện thoại, thản nhiên ngồi ở trên giường nghiêng đầu nhìn Tiếu Sở Bạch cơ hồ bị cậu làm cho tức chết.

Cậu nhấc chân, mũi chân chạm hai má Tiếu Sở Bạch, đối phương đột nhiên bổ nhào về phía trước, nếu không phải trong miệng hắn dính băng dán sợ là đầu ngón chân đều đã bị cắn đứt.

Trình Diệp nhấc cằm Tiếu Sở Bạch lên, một mặt vô tội vô hại mà nói: "Tiếu tiên sinh, không gạt gì anh, tôi không có yêu Tấn Nguyên sâu đậm như vậy, nhưng anh ta có thể cho tôi một con đường sống, cho nên tôi nhất định phải víu lấy anh ta không tha, nếu như người biết thời thế nói tôi không ngại chuyện anh và anh ta phát sinh quan hệ, hoặc là anh ở bên ngoài cho anh ta thêm một gia đình tôi ũng không quan tâm, nhưng anh không thể hết lần này đến lần khác đẩy tôi vào chỗ chết, giờ thì hay rồi!"

"Còn có La Thành, hắn vì yêu anh, anh vẫn luôn lợi dụng hắn, anh biết hắn hiện tại sắp chết rồi không? Tôi đoán vừa nãy lúc tôi gọi điện thoại tới hắn cũng đang ở bên cạnh, anh nói hắn chính tai nghe thấy anh tỏ tình Tấn Nguyên, nhưng ngay cả sự sống chết của hắn anh cũng không hề nghĩ ngợi thì nên có bao nhiêu thương tâm, có thể hay không giống như anh bây giờ, mong mà không được, chết không cam lòng? Hắn hận anh giống như anh hận Tấn Nguyên, hận không thể giết chết anh, cho anh xuống địa ngục rồi ở bên cạnh hắn!!"

"Bất quá đáng tiếc, La Thành có lẽ có thể làm vậy với anh được, nhưng anh mãi mãi có cũng mơ cũng không thể làm vậy với Tấn Nguyên."

Đang nói, cửa truyền đến tiếng gõ cửa cẩn thận từng li từng tí một, khóe mắt Trình Diệp nhảy nhảy, biểu tình nhanh chóng thay đổi, điều chỉnh thành bộ dáng tiểu đáng thương hình thức, cẩn thận từng li từng tí một hỏi: "Ai đó?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...