Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con
Chương 13: Một tháng, nhất định phải phẫu thuật
Bên trong viện điều dưỡng, ánh sáng lờ mờ tràn đầy phòng bệnh.
“Tiểu Nhu!” Dụ Thiên Tuyết nóng lòng đi nhanh vào phòng bệnh, vùa đúng lúc thấy một người đàn ông mặc áo trắng đang chậm rãi đắp chăn cho cô gái nhỏ trên giường bệnh, cử chỉ săn sóc thật dịu dàng, cô khẽ kinh ngạc: “Bác sĩ Lam!”
Đã trễ thế này, không nghĩ tới anh còn có thể ở chỗ này cùng với Tiểu Nhu.
“Chị.....” Thiên Nhu nghe được thanh âm quen thuộc, gương mặt quấn băng dày nhìn sang, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng chỉ lớn chừng bàn tay, Thiên Nhu bé nhỏ càng lúc càng nhu nhược mỏng manh.
“Thiên Tuyết, em đến rồi.” Bác sĩ Lam thở phào một cái, cuối cùng cô đã tới.
Dụ Thiên Tuyết cuống quýt gật đầu một cái, cô bỏ đồ xuống đi nhanh tới trước giường nhìn em gái: “Thật xin lỗi, tối nay chị có việc, nếu không chị có thể đến sớm hơn một chút, Tiểu Nhu em cảm thấy thế nào rồi?”
Thiên Nhu lắc đầu một cái, nhẹ nhàng cắn cắn môi nói: “Hôm nay bác sĩ Lam tháo băng gạt giúp em kiểm tra *tính cảm quang* một chút.....Không được tốt lắm.”
Dụ Thiên Tuyết căng thẳng trong lòng, cô sờ sờ tóc Thiên Nhu: “Tiểu Nhu, em ngoan, trước hết hãy nghỉ ngơi, chị đi ra ngoài nói chuyện cùng bác sĩ Lam, có được hay không?”
“Dạ.” Tiểu Nhu gật đầu một cái, mò mẫm sờ soạng đụng được tới tay của cô, giọng nói thật thấp: “Chị, tay chị lạnh quá.”
Mũi của Dụ Thiên Tuyết cay xè, cô khéo léo dàn xếp cho em gái thật tốt, chỉnh đốn tâm tình một chút rồi đi theo bác sĩ Lam ra ngoài.
“Giác mạc này là một người bạn của tôi ở nước ngoài tìm được, bây giờ đang ở Hongkong, mấy ngày nữa mới có thể tới thành phố Z.” Giọng nói của bác sĩ Lam chậm rãi trầm thấp, nói xong, ánh mắt của anh bao phủ cô gái bên cạnh, nghiêng đầu để cho cô nghe được rõ rằng hơn: “Nếu như thuận lợi trong vòng một tháng phải tiến hành phẫu thuật, Thiên Nhu mất ánh sáng quá lâu, gần đây cảm quang có chút chuyển biến xấu, thật sự nếu không được phẫu thuật thay giác mạc, có lẽ đời này, em ấy cũng không còn biện pháp nhìn thấy thế giới nữa.”
Dụ Thiên Tuyết lẳng lặng nghe, đầu ngón tay vịn trên lan can, cảm giác lạnh lẽo theo lòng bàn tay chui vào thân thể.
“Một tháng.....Nhất định phải phẫu thuật, đúng không?” Cô cắn từng chữ, có chút khó khăn nói.
“Như vậy, đương nhiên là tốt nhất.” Bác sĩ Lam gật đầu một cái, thấy nét u buồn trên gương mặt nhỏ nhắn của cô thì dừng lại một chút, thấp giọng nói: “Làm sao vậy? Thiên Tuyết, sắc mặt của em nhìn rất tệ.”
Dụ Thiên Tuyết hơi thất kinh, đưa tay ôm lấy mặt, cô lắc lắc đầu: “Không có.....Tôi không sao.”
“Bác sĩ Lam, giác mạc này là anh tìm giúp chị em tôi đúng không? Tôi biết, hiện tại có rất nhiều người đang chờ giác mạc, giống như tình huống của tôi và Thiên Nhu, căn bản không chờ nổi cũng không thể có được, là anh cố ý dàn xếp cho chúng tôi, chuyện tốt như thế tôi cũng không dám tượng tượng! Bác sĩ Lam.....Tôi thật sự không biết làm sao để cám ơn anh.” Dụ Thiên Tuyết thành khẩn nói.
Lam Úc cười cười, vô cùng dịu dàng hòa nhã: “Không phải tôi đã nói rồi sao? Em đừng có luôn miệng gọi bác sĩ Lam bác sĩ Lam, nếu coi tôi là bạn thì không cần nói cám ơn, chẳng qua gần tôi nghe được một chuyện của em.....Vậy, có chuyện gì xảy ra với em?”
Nhắc tới chuyện đó, trong lòng của Dụ Thiên Tuyết run lên, đôi mắt của cô mở to.
“Xin lỗi, tôi nói sai rồi sao?” Lam Úc buồn rầu hỏi.
Dụ Thiên Tuyết vội vàng lắc lắc đầu, cô cũng không muốn cùng bất kỳ ai thảo luận về chuyện Trình Dĩ Sênh, anh phản bội, cô thống khổ, một chút cô cũng không muốn cho người khác biết.
“Bác sĩ Lam, phẫu thuật của Thiên Nhu anh mau sắp xếp giúp, vấn đề tiền bạc tôi sẽ nghĩ biện pháp, sẽ không giống như mấy lần trước vì thiếu tiền mà hủy bỏ.” Cô hít sâu một hơi, ánh mắt trong trẻo, nóng lòng sốt ruột cam đoan.
Lam Úc mím môi nhìn cô, anh hơi đau lòng không nỡ.
Từ lúc mắt của Thiên Nhu mất ánh sáng cho tới nay, cô đã nỗ lực ròng rã 3 năm, không phải là chưa từng có cơ hội, cũng không phải là không có giác mạc thích hợp, chẳng qua,lần nào cũng bởi vì vấn đề tiền nên bị bệnh viện mắc kẹt lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác đoạt đi cơ hội phục hồi thị lực, anh nhớ rõ cô gái nhỏ này, trước sau cô vẫn luôn đứng thẳng người, dù đôi mắt đỏ bừng bừng, trong lòng thống khổ khuất nhục, cũng thủy chung kiên trì cho dù bị đánh ngã.
*Từ chuyên ngành Y: Tính cảm quang ≈tính chất cảm nhận hình ảnh.
“Tiểu Nhu!” Dụ Thiên Tuyết nóng lòng đi nhanh vào phòng bệnh, vùa đúng lúc thấy một người đàn ông mặc áo trắng đang chậm rãi đắp chăn cho cô gái nhỏ trên giường bệnh, cử chỉ săn sóc thật dịu dàng, cô khẽ kinh ngạc: “Bác sĩ Lam!”
Đã trễ thế này, không nghĩ tới anh còn có thể ở chỗ này cùng với Tiểu Nhu.
“Chị.....” Thiên Nhu nghe được thanh âm quen thuộc, gương mặt quấn băng dày nhìn sang, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng chỉ lớn chừng bàn tay, Thiên Nhu bé nhỏ càng lúc càng nhu nhược mỏng manh.
“Thiên Tuyết, em đến rồi.” Bác sĩ Lam thở phào một cái, cuối cùng cô đã tới.
Dụ Thiên Tuyết cuống quýt gật đầu một cái, cô bỏ đồ xuống đi nhanh tới trước giường nhìn em gái: “Thật xin lỗi, tối nay chị có việc, nếu không chị có thể đến sớm hơn một chút, Tiểu Nhu em cảm thấy thế nào rồi?”
Thiên Nhu lắc đầu một cái, nhẹ nhàng cắn cắn môi nói: “Hôm nay bác sĩ Lam tháo băng gạt giúp em kiểm tra *tính cảm quang* một chút.....Không được tốt lắm.”
Dụ Thiên Tuyết căng thẳng trong lòng, cô sờ sờ tóc Thiên Nhu: “Tiểu Nhu, em ngoan, trước hết hãy nghỉ ngơi, chị đi ra ngoài nói chuyện cùng bác sĩ Lam, có được hay không?”
“Dạ.” Tiểu Nhu gật đầu một cái, mò mẫm sờ soạng đụng được tới tay của cô, giọng nói thật thấp: “Chị, tay chị lạnh quá.”
Mũi của Dụ Thiên Tuyết cay xè, cô khéo léo dàn xếp cho em gái thật tốt, chỉnh đốn tâm tình một chút rồi đi theo bác sĩ Lam ra ngoài.
“Giác mạc này là một người bạn của tôi ở nước ngoài tìm được, bây giờ đang ở Hongkong, mấy ngày nữa mới có thể tới thành phố Z.” Giọng nói của bác sĩ Lam chậm rãi trầm thấp, nói xong, ánh mắt của anh bao phủ cô gái bên cạnh, nghiêng đầu để cho cô nghe được rõ rằng hơn: “Nếu như thuận lợi trong vòng một tháng phải tiến hành phẫu thuật, Thiên Nhu mất ánh sáng quá lâu, gần đây cảm quang có chút chuyển biến xấu, thật sự nếu không được phẫu thuật thay giác mạc, có lẽ đời này, em ấy cũng không còn biện pháp nhìn thấy thế giới nữa.”
Dụ Thiên Tuyết lẳng lặng nghe, đầu ngón tay vịn trên lan can, cảm giác lạnh lẽo theo lòng bàn tay chui vào thân thể.
“Một tháng.....Nhất định phải phẫu thuật, đúng không?” Cô cắn từng chữ, có chút khó khăn nói.
“Như vậy, đương nhiên là tốt nhất.” Bác sĩ Lam gật đầu một cái, thấy nét u buồn trên gương mặt nhỏ nhắn của cô thì dừng lại một chút, thấp giọng nói: “Làm sao vậy? Thiên Tuyết, sắc mặt của em nhìn rất tệ.”
Dụ Thiên Tuyết hơi thất kinh, đưa tay ôm lấy mặt, cô lắc lắc đầu: “Không có.....Tôi không sao.”
“Bác sĩ Lam, giác mạc này là anh tìm giúp chị em tôi đúng không? Tôi biết, hiện tại có rất nhiều người đang chờ giác mạc, giống như tình huống của tôi và Thiên Nhu, căn bản không chờ nổi cũng không thể có được, là anh cố ý dàn xếp cho chúng tôi, chuyện tốt như thế tôi cũng không dám tượng tượng! Bác sĩ Lam.....Tôi thật sự không biết làm sao để cám ơn anh.” Dụ Thiên Tuyết thành khẩn nói.
Lam Úc cười cười, vô cùng dịu dàng hòa nhã: “Không phải tôi đã nói rồi sao? Em đừng có luôn miệng gọi bác sĩ Lam bác sĩ Lam, nếu coi tôi là bạn thì không cần nói cám ơn, chẳng qua gần tôi nghe được một chuyện của em.....Vậy, có chuyện gì xảy ra với em?”
Nhắc tới chuyện đó, trong lòng của Dụ Thiên Tuyết run lên, đôi mắt của cô mở to.
“Xin lỗi, tôi nói sai rồi sao?” Lam Úc buồn rầu hỏi.
Dụ Thiên Tuyết vội vàng lắc lắc đầu, cô cũng không muốn cùng bất kỳ ai thảo luận về chuyện Trình Dĩ Sênh, anh phản bội, cô thống khổ, một chút cô cũng không muốn cho người khác biết.
“Bác sĩ Lam, phẫu thuật của Thiên Nhu anh mau sắp xếp giúp, vấn đề tiền bạc tôi sẽ nghĩ biện pháp, sẽ không giống như mấy lần trước vì thiếu tiền mà hủy bỏ.” Cô hít sâu một hơi, ánh mắt trong trẻo, nóng lòng sốt ruột cam đoan.
Lam Úc mím môi nhìn cô, anh hơi đau lòng không nỡ.
Từ lúc mắt của Thiên Nhu mất ánh sáng cho tới nay, cô đã nỗ lực ròng rã 3 năm, không phải là chưa từng có cơ hội, cũng không phải là không có giác mạc thích hợp, chẳng qua,lần nào cũng bởi vì vấn đề tiền nên bị bệnh viện mắc kẹt lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác đoạt đi cơ hội phục hồi thị lực, anh nhớ rõ cô gái nhỏ này, trước sau cô vẫn luôn đứng thẳng người, dù đôi mắt đỏ bừng bừng, trong lòng thống khổ khuất nhục, cũng thủy chung kiên trì cho dù bị đánh ngã.
*Từ chuyên ngành Y: Tính cảm quang ≈tính chất cảm nhận hình ảnh.