Chu Nhan
Chương 76
Trong đêm ấy, xa xa có thể thấy Đại Tư Mệnh đi về phía Bạch Tháp, hướng tới Tử Thần điện. Ti Thiên Giám sau một hồi lén lút theo dõi thì vội vội vàng vàng mở thủy kính, gọi vị chủ nhân phía bên kia Vân Hoang. Nhưng mà phía bên kia thủy kính, Thanh vương lại chậm rãi đến. Khuôn mặt vị vương gia mệt mỏi có chút không vui: “Làm sao vậy? Nửa đêm nửa hôm còn tìm ta. Hay là ngươi đã tìm được tung tích thằng nhóc Thời Vũ kia?”.
Ti Thiên Giám căn bản là muốn lập công, ai ngờ miệng còn chưa mở thì đã bị mắng, nhất thời lắp bắp đứng lên: “Vẫn… vẫn… vẫn chưa có tin tức ạ!”.
“Đồ vô dụng!” Thanh vương nhịn không được quát um lên: “Cái thằng Thời Vũ không nên thân kia, sớm không chạy, muộn không chạy, lại cứ trốn ra ngoài vào lúc này. Gần đây Diệp Thành biến động không ngừng, khắp nơi đều là loạn đảng của Phục Quốc Quân, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ?”.
“Thanh phi nương nương cũng gấp đến độ bốc hỏa, đã không kiêng kỵ gì đi tìm…” Ti Thiên Giám vội vàng thấp giọng bẩm báo: “Trước mắt Tuyết Oanh quận chúa đã được đưa về, nhưng vẫn chưa tìm được Hoàng Thái tử”.
Thanh vương nhíu mày: “Vì sao Tuyết Oanh quận chúa đã về mà Thời Vũ lại không thấy? Không phải hai đứa nó ở cùng nhau sao?”.
Ti Thiên Giám cẩn thận hồi bẩm: “Theo lời quận chúa nói, Hoàng thái tử muốn xem Giao nhân lúc có đuôi trông như thế nào, cho nên chạy tới thôn Đồ Long tìm trò mới. Trên đường… trên đường gặp phản loạn Phục Quốc Quân, giữa lúc hỗn loạn hai người… hai người đã lạc mất nhau”.
“Tìm trò mới? Nghe giống trò mà thằng nhãi kia sẽ làm sao?”.
Ti Thiên Giám nghe vậy trong lòng lo lắng.
“Việc này…”.
“Chết không đối chứng, nha đầu nhà Bạch vương gia nói như vậy mà Thanh phi cũng tin sao?”
“Nương nương đã cho mời thuật sĩ, âm thầm dùng thuật đọc tâm, chứng minh điều quận chúa nói là thật. Quận chúa là đích nữ của Bạch vương, cũng không thể bắt lại để tra khảo được”. Ti Thiên Giám thấp giọng: “Hơn nữa, quận chúa Tuyết Oanh là thanh mai trúc mã của Hoàng thái tử, tình cảm sâu đậm, cũng sẽ không nói dối”.
“Hừ… đứa nhóc kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”. Thanh vương phiền muộn bất an: “Tiểu tử thối không thể khiến cho người ta bớt lo. Lại đúng lúc Thanh Cương cũng bị thương khi chiến đấu ở Diệp Thành, chẳng giúp được gì, xem ra ta vẫn phải tự mình đến đó một chuyến. Vạn nhất thằng nhãi con kia có xảy ra chuyện gì…”.
Ti Thiên Giám vội vàng trấn an: “Thanh vương yên tâm, Hoàng Thái tử nhất định cát nhân thiên tướng”.
“Chỉ mong như vậy”. Thanh vương lầm bầm: “Ta đã mời thần quan trong tộc xem qua tinh tưởng, ngôi sao số mệnh của Thời Vũ… vẫn còn yên vị”. Ti Thiên Giám liền tiếp lời: “Sao số vẫn tại vị, có thể thấy Hoàng Thái tử không sao”. Ngập ngừng một chút, Ti Thiên Giám lại nói: “Thế nhưng bệnh tình của Đế quân lại ngày càng nặng, mấy ngày trước còn lâm vào hôn mê. Thuộc hạ cảm thấy Vương gia nên cảnh giác”.
Thanh vương nhíu mày: “Cảnh giác cái gì?”.
“Cảnh giác Đại Tư Mệnh”. Ti Thiên Giám đè thấp thanh âm, cẩn thận nói: “Nhiều năm như vậy, tuy rằng Đại Tư Mệnh nhìn qua có vẻ thờ ơ, nhưng thật ra cũng không phải là một nhân vật đơn giản”.
Thanh vương ngẫm nghĩ, gật đầu: “Đúng vậy, lão già kia quan hệ rất tốt với Thời Ảnh. Nếu không phải có ông ta che chở, nhóc con kia đã mất mạng từ lâu. Vẫn nên đề phòng một chút”.
“Cho nên thuộc hạ mới cả gan nửa đêm kinh động vương gia”. Ti Thiên Giám đè thấp thanh âm: “Buổi tối hôm nay, thần điểu Trùng Minh của Đại Thần Quan vừa tới đỉnh Bạch Tháp, hơn nữa cũng không phải chỉ đêm nay. Ba ngày trước, thần điểu cũng đã tới. Đại Tư Mệnh còn theo thần điểu đi ra ngoài một chuyến, không biết hai người đang làm chuyện bí mật gì”.
“Chẳng lẽ lão già kia thật sự thông đồng với Thời Ảnh?”. Thanh vương trầm mặc nghe bẩm báo, ánh mắt đảo liên tục: “Đêm nay thần điểu Trùng Minh đi về hướng nào?”.
Ti Thiên Giám ngẫm nghĩ nói: “Về hướng núi Cửu Nghi”.
“Thần miếu Cửu Nghi?”. Thời Ảnh gặp Đại Tư Mệnh xong chẳng lẽ lại suốt đêm bay trở về thần miếu Cửu Nghi? Chẳng lẽ nó cũng biết Đế quân bệnh tình nguy cấp, không thể chờ mà chuẩn bị cử hành nghi thức cởi thần bào trở về Đế đô đấy chứ?.
“Ta đã biết, ta sẽ xử lý chuyện này!”. Trong lòng quyết định thật nhanh, Thanh vương bỗng nhiên đứng bật dậy dặn dò: “Nhanh chóng tìm Hoàng Thái tử cho ta, cho dù lật tung cả Đế đô và Diệp Thành, cũng phải tìm bằng được”.
Ti Thiên Giám vội vàng lĩnh mệnh: “Tuân lệnh”.
Sau khi nói chuyện với Ti Thiên Giám xong, thủy kính đóng lại, trong Vương phủ ở phương Bắc xa xôi, Thanh Vương phiền muội cúi đầu, nhìn vật gì đó trong tay. Đó là một lệnh bài chim cánh vàng hai đầu trước giờ vẫn bị khóa trong tủ. Tình hình đế đô đang phức tạp, có khả năng ngoài dự liệu, xem ra đã đến lúc không thể không dùng vật này rồi.
Thanh vương thở dài đứng lên, thay quần áo, vỗ một cái lên cơ quan bí mật, ngay lập tức chiếc bàn di chuyển không tiếng động, không ngờ trong thư phòng còn có một mật đạo, Thanh vương một mình đi vào trong mật đạo, không mang theo bất cứ người hầu tâm phúc nào. Xuyên qua mật đạo thật dài không biết đi bao lâu thì đến một cánh đồng hoang vắng bên ngoài Thanh vương phủ. Ở nơi hoang vu trống trải, hai bên lối đi đầy cỏ dại, chỉ có một túp lều tranh xiêu vẹo như sắp đổ, bên trong có một ngọn đèn dầu lung lay mãi không tắt. Trên bến thuyền đầm Vân Mộng đã bị bỏ hoang từ lâu, không có lấy một con thuyền lui tới. Không biết ai đó đã dựng lên một cái lều làm nơi dừng chân. Thanh vương một mình đi qua, gõ cửa túp lều tranh.
“Ai?”. Bên trong cánh cửa, ngọn đèn dầu chợt tắt, có người thấp giọng hỏi đầy sát khí.
“Là ta!”. Thanh vương lấy ra thứ gì đó trong ngực, là chiếc lệnh bài chim cánh vàng hai đầu, sáng lấp lánh dưới ánh trăng lạnh lẽo.
“Thế nào? Không ngờ lại là Thanh vương đại giá quang lâm!”.
Cửa mở ra, người sau cánh cửa lên tiếng, ho khan vài tiếng: “Thật là khách khí”.
Thanh vương cũng không dong dài đi thẳng vào vấn đề: “Ta cần đế quốc Thương Lưu các ngươi trợ giúp”.
“Quả nhiên như Trí Giả đại nhân dự đoán”. Người bên trong nhà một thân hắc bào, đôi mắt màu lam với ánh mắt vàng nhạt, đúng là người của Băng tộc, một trong mười thể pháp, tên là Vu Lễ.
“Trí Giả? Ta chưa bao giờ nghe qua Đế quốc Thương Lưu lại có nhân vật như vậy”. Thanh vương ngạc nhiên nhịn không được lại có chút nghi ngờ đứng lên: “Ở Đế quốc các ngươi, không phải chủ sự là các vị trưởng lão sao?”.
Vu Lễ lắc đầu, “Kể từ sáu năm trước, người đứng đầu chính là Trí Giả đại nhân”.
“Cái gì? Chẳng lẽ đế quốc Thương Lưu cũng phát sinh biến cố chính trị?” Thanh vương ngẩn ra, không nhịn được châm chọc nói: “Ngươi coi như là một trong các trưởng lão trong tộc, sao có thể cam tâm tôn người khác làm vương?”.
Sắc mặt Vu Lễ hơi thay đổi, nhưng không tức giận, chỉ bình tĩnh nói: “Trí Giả đại nhân là người được chúa trời phái tới để dẫn đường cho tộc nhân của ta, ông ấy hiểu biết sâu rộng, năng lực siêu phàm vượt xa thường nhân, có ông ấy tại vị chính là vinh hạnh của Đế quốc Thương Lưu ta”.
“Thật vậy sao?”. Thanh vương nhịn không được bật cười: “Vài năm không gặp, Băng tộc đã sản sinh ra nhân tài đến bậc này”.
Vu Lễ không giải thích, chỉ nói: “Trí Giả đại nhân nói, nếu Đế quốc Thương Lưu muốn phục hung, phải được Thanh tộc ủng hộ. Cho nên chỉ cần Điện hạ đưa ra yêu cầu, chúng ta nhất định toàn lực trợ giúp”.
Thanh vương nắm chặt lệnh bài trong tay, trực tiếp đưa ra yêu cầu: “Thay ta diệt trừ Thời Ảnh”.
“Được!”. Dường như Vu Lễ đã chuẩn bị sẵn tâm lý, lập tức vuốt cằm: “Trí Giả đại nhân nói, chỉ cần Thanh vương đồng ý hợp tác, tất nhiên sẽ giúp ngài đoạt được thiên hạ”.
Thanh vương gật đầu: “Nói cho Trí Giả đại nhân, ta đồng ý hợp tác”.
“Như thế là tốt rồi!”. Vu Lễ nghiêm nghị, “Chúc mừng Vương gia đã quyết định đúng đắn”.
Hai hàng lông mày của Thanh vương nhíu lại, giọng nói có chút bất an: “Sự tình khẩn cấp, ta hi vọng các ngươi hành động nhanh một chút. Thần điểu Trùng Minh đã rời Đế đô, ta đoán Thời Ảnh sẽ nhanh chóng trở lại từ núi Cửu Nghi”.
Vu Lễ ngẫm nghĩ, thấp giọng: “Thời Ảnh phải trải qua địa ngục vạn kiếp, nhận lấy thiên lôi luyện thể, mới có thể cởi thần bào, có phải không?”.
“Phải!”. Thanh vương vuốt cằm: “Bất luận như thế nào, cũng không thể để cho nó thuận lợi cởi áo bào trắng trở về triều đình”.
“Thật ra đó lại là thời cơ xuống tay tốt nhất”. Vu Lễ mỉm cười đứng lên: “Yên tâm, giờ này người của chúng ta đã lên đường rồi”.
“Cái gì?” Thanh vương giật mình: “Đã lên đường?”.
“Phải!”. Vu Lễ kiêu ngạo nói: “Tây Hải đến Vân Hoang đường xá xa xôi, để không trì hoãn thời gian, Trí Giả đại nhân đã tính được ngày hôm nay từ lâu rồi, biết được Không Tang sẽ có tranh giành vương vị, cũng biết Thanh vương cũng sẽ đồng ý hợp tác. Cho nên sáng sớm đã phái mười thầy pháp xuất phát”.
“Mười thầy pháp?”. Thanh vương hít một hơi khí lạnh: “Toàn bộ viện trưởng lão sao?”.
“Đúng vậy! Toàn bộ viện trưởng lão đều đến vì Vương gia!”. Vu Lễ mỉm cười, giọng điệu cung kính: “Xin ngài yên tâm, Trí Giả đại nhân là người vô cùng tuyệt diệu, với sự giúp đỡ to lớn của đại nhân, ngài chắc chắn sẽ giành được giang sơn!”.
“Thật sao?” Thanh vương không biết là mừng hay lo, lẩm bẩm: “Đúng vậy! Bất luận là Trí cái gì Giả, cho dù là nhờ người ngoại tộc, cũng phải diệt trừ mối họa lớn Thời Ảnh, chờ khi có được thiên hạ, lúc đó lại ra tay đối phó với đám người Tây Vực lúc nào cũng nhăm nhe biên giới này cũng chưa muộn!”. Nghĩ đến đây, Thanh vương ngẩng đầu lên nhìn thoáng về phía Kính Hồ phía nam. Giữa hồ tòa Bạch Tháp cao ngất giữa tầng mây, chim bay cũng khó vượt. Giữa ánh trăng lại phát ra một loại ánh sáng lạnh thấu xương. Đó là trái tim, là trung tâm quyền lực của Vân Hoang. Giờ phút này ở nơi đó, lại giống như có một trận lốc xoáy đang cuồn cuộn nổi lên, cuốn cả thiên hạ vào trong đó!”.
- -----oOo------
Ti Thiên Giám căn bản là muốn lập công, ai ngờ miệng còn chưa mở thì đã bị mắng, nhất thời lắp bắp đứng lên: “Vẫn… vẫn… vẫn chưa có tin tức ạ!”.
“Đồ vô dụng!” Thanh vương nhịn không được quát um lên: “Cái thằng Thời Vũ không nên thân kia, sớm không chạy, muộn không chạy, lại cứ trốn ra ngoài vào lúc này. Gần đây Diệp Thành biến động không ngừng, khắp nơi đều là loạn đảng của Phục Quốc Quân, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ?”.
“Thanh phi nương nương cũng gấp đến độ bốc hỏa, đã không kiêng kỵ gì đi tìm…” Ti Thiên Giám vội vàng thấp giọng bẩm báo: “Trước mắt Tuyết Oanh quận chúa đã được đưa về, nhưng vẫn chưa tìm được Hoàng Thái tử”.
Thanh vương nhíu mày: “Vì sao Tuyết Oanh quận chúa đã về mà Thời Vũ lại không thấy? Không phải hai đứa nó ở cùng nhau sao?”.
Ti Thiên Giám cẩn thận hồi bẩm: “Theo lời quận chúa nói, Hoàng thái tử muốn xem Giao nhân lúc có đuôi trông như thế nào, cho nên chạy tới thôn Đồ Long tìm trò mới. Trên đường… trên đường gặp phản loạn Phục Quốc Quân, giữa lúc hỗn loạn hai người… hai người đã lạc mất nhau”.
“Tìm trò mới? Nghe giống trò mà thằng nhãi kia sẽ làm sao?”.
Ti Thiên Giám nghe vậy trong lòng lo lắng.
“Việc này…”.
“Chết không đối chứng, nha đầu nhà Bạch vương gia nói như vậy mà Thanh phi cũng tin sao?”
“Nương nương đã cho mời thuật sĩ, âm thầm dùng thuật đọc tâm, chứng minh điều quận chúa nói là thật. Quận chúa là đích nữ của Bạch vương, cũng không thể bắt lại để tra khảo được”. Ti Thiên Giám thấp giọng: “Hơn nữa, quận chúa Tuyết Oanh là thanh mai trúc mã của Hoàng thái tử, tình cảm sâu đậm, cũng sẽ không nói dối”.
“Hừ… đứa nhóc kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”. Thanh vương phiền muộn bất an: “Tiểu tử thối không thể khiến cho người ta bớt lo. Lại đúng lúc Thanh Cương cũng bị thương khi chiến đấu ở Diệp Thành, chẳng giúp được gì, xem ra ta vẫn phải tự mình đến đó một chuyến. Vạn nhất thằng nhãi con kia có xảy ra chuyện gì…”.
Ti Thiên Giám vội vàng trấn an: “Thanh vương yên tâm, Hoàng Thái tử nhất định cát nhân thiên tướng”.
“Chỉ mong như vậy”. Thanh vương lầm bầm: “Ta đã mời thần quan trong tộc xem qua tinh tưởng, ngôi sao số mệnh của Thời Vũ… vẫn còn yên vị”. Ti Thiên Giám liền tiếp lời: “Sao số vẫn tại vị, có thể thấy Hoàng Thái tử không sao”. Ngập ngừng một chút, Ti Thiên Giám lại nói: “Thế nhưng bệnh tình của Đế quân lại ngày càng nặng, mấy ngày trước còn lâm vào hôn mê. Thuộc hạ cảm thấy Vương gia nên cảnh giác”.
Thanh vương nhíu mày: “Cảnh giác cái gì?”.
“Cảnh giác Đại Tư Mệnh”. Ti Thiên Giám đè thấp thanh âm, cẩn thận nói: “Nhiều năm như vậy, tuy rằng Đại Tư Mệnh nhìn qua có vẻ thờ ơ, nhưng thật ra cũng không phải là một nhân vật đơn giản”.
Thanh vương ngẫm nghĩ, gật đầu: “Đúng vậy, lão già kia quan hệ rất tốt với Thời Ảnh. Nếu không phải có ông ta che chở, nhóc con kia đã mất mạng từ lâu. Vẫn nên đề phòng một chút”.
“Cho nên thuộc hạ mới cả gan nửa đêm kinh động vương gia”. Ti Thiên Giám đè thấp thanh âm: “Buổi tối hôm nay, thần điểu Trùng Minh của Đại Thần Quan vừa tới đỉnh Bạch Tháp, hơn nữa cũng không phải chỉ đêm nay. Ba ngày trước, thần điểu cũng đã tới. Đại Tư Mệnh còn theo thần điểu đi ra ngoài một chuyến, không biết hai người đang làm chuyện bí mật gì”.
“Chẳng lẽ lão già kia thật sự thông đồng với Thời Ảnh?”. Thanh vương trầm mặc nghe bẩm báo, ánh mắt đảo liên tục: “Đêm nay thần điểu Trùng Minh đi về hướng nào?”.
Ti Thiên Giám ngẫm nghĩ nói: “Về hướng núi Cửu Nghi”.
“Thần miếu Cửu Nghi?”. Thời Ảnh gặp Đại Tư Mệnh xong chẳng lẽ lại suốt đêm bay trở về thần miếu Cửu Nghi? Chẳng lẽ nó cũng biết Đế quân bệnh tình nguy cấp, không thể chờ mà chuẩn bị cử hành nghi thức cởi thần bào trở về Đế đô đấy chứ?.
“Ta đã biết, ta sẽ xử lý chuyện này!”. Trong lòng quyết định thật nhanh, Thanh vương bỗng nhiên đứng bật dậy dặn dò: “Nhanh chóng tìm Hoàng Thái tử cho ta, cho dù lật tung cả Đế đô và Diệp Thành, cũng phải tìm bằng được”.
Ti Thiên Giám vội vàng lĩnh mệnh: “Tuân lệnh”.
Sau khi nói chuyện với Ti Thiên Giám xong, thủy kính đóng lại, trong Vương phủ ở phương Bắc xa xôi, Thanh Vương phiền muội cúi đầu, nhìn vật gì đó trong tay. Đó là một lệnh bài chim cánh vàng hai đầu trước giờ vẫn bị khóa trong tủ. Tình hình đế đô đang phức tạp, có khả năng ngoài dự liệu, xem ra đã đến lúc không thể không dùng vật này rồi.
Thanh vương thở dài đứng lên, thay quần áo, vỗ một cái lên cơ quan bí mật, ngay lập tức chiếc bàn di chuyển không tiếng động, không ngờ trong thư phòng còn có một mật đạo, Thanh vương một mình đi vào trong mật đạo, không mang theo bất cứ người hầu tâm phúc nào. Xuyên qua mật đạo thật dài không biết đi bao lâu thì đến một cánh đồng hoang vắng bên ngoài Thanh vương phủ. Ở nơi hoang vu trống trải, hai bên lối đi đầy cỏ dại, chỉ có một túp lều tranh xiêu vẹo như sắp đổ, bên trong có một ngọn đèn dầu lung lay mãi không tắt. Trên bến thuyền đầm Vân Mộng đã bị bỏ hoang từ lâu, không có lấy một con thuyền lui tới. Không biết ai đó đã dựng lên một cái lều làm nơi dừng chân. Thanh vương một mình đi qua, gõ cửa túp lều tranh.
“Ai?”. Bên trong cánh cửa, ngọn đèn dầu chợt tắt, có người thấp giọng hỏi đầy sát khí.
“Là ta!”. Thanh vương lấy ra thứ gì đó trong ngực, là chiếc lệnh bài chim cánh vàng hai đầu, sáng lấp lánh dưới ánh trăng lạnh lẽo.
“Thế nào? Không ngờ lại là Thanh vương đại giá quang lâm!”.
Cửa mở ra, người sau cánh cửa lên tiếng, ho khan vài tiếng: “Thật là khách khí”.
Thanh vương cũng không dong dài đi thẳng vào vấn đề: “Ta cần đế quốc Thương Lưu các ngươi trợ giúp”.
“Quả nhiên như Trí Giả đại nhân dự đoán”. Người bên trong nhà một thân hắc bào, đôi mắt màu lam với ánh mắt vàng nhạt, đúng là người của Băng tộc, một trong mười thể pháp, tên là Vu Lễ.
“Trí Giả? Ta chưa bao giờ nghe qua Đế quốc Thương Lưu lại có nhân vật như vậy”. Thanh vương ngạc nhiên nhịn không được lại có chút nghi ngờ đứng lên: “Ở Đế quốc các ngươi, không phải chủ sự là các vị trưởng lão sao?”.
Vu Lễ lắc đầu, “Kể từ sáu năm trước, người đứng đầu chính là Trí Giả đại nhân”.
“Cái gì? Chẳng lẽ đế quốc Thương Lưu cũng phát sinh biến cố chính trị?” Thanh vương ngẩn ra, không nhịn được châm chọc nói: “Ngươi coi như là một trong các trưởng lão trong tộc, sao có thể cam tâm tôn người khác làm vương?”.
Sắc mặt Vu Lễ hơi thay đổi, nhưng không tức giận, chỉ bình tĩnh nói: “Trí Giả đại nhân là người được chúa trời phái tới để dẫn đường cho tộc nhân của ta, ông ấy hiểu biết sâu rộng, năng lực siêu phàm vượt xa thường nhân, có ông ấy tại vị chính là vinh hạnh của Đế quốc Thương Lưu ta”.
“Thật vậy sao?”. Thanh vương nhịn không được bật cười: “Vài năm không gặp, Băng tộc đã sản sinh ra nhân tài đến bậc này”.
Vu Lễ không giải thích, chỉ nói: “Trí Giả đại nhân nói, nếu Đế quốc Thương Lưu muốn phục hung, phải được Thanh tộc ủng hộ. Cho nên chỉ cần Điện hạ đưa ra yêu cầu, chúng ta nhất định toàn lực trợ giúp”.
Thanh vương nắm chặt lệnh bài trong tay, trực tiếp đưa ra yêu cầu: “Thay ta diệt trừ Thời Ảnh”.
“Được!”. Dường như Vu Lễ đã chuẩn bị sẵn tâm lý, lập tức vuốt cằm: “Trí Giả đại nhân nói, chỉ cần Thanh vương đồng ý hợp tác, tất nhiên sẽ giúp ngài đoạt được thiên hạ”.
Thanh vương gật đầu: “Nói cho Trí Giả đại nhân, ta đồng ý hợp tác”.
“Như thế là tốt rồi!”. Vu Lễ nghiêm nghị, “Chúc mừng Vương gia đã quyết định đúng đắn”.
Hai hàng lông mày của Thanh vương nhíu lại, giọng nói có chút bất an: “Sự tình khẩn cấp, ta hi vọng các ngươi hành động nhanh một chút. Thần điểu Trùng Minh đã rời Đế đô, ta đoán Thời Ảnh sẽ nhanh chóng trở lại từ núi Cửu Nghi”.
Vu Lễ ngẫm nghĩ, thấp giọng: “Thời Ảnh phải trải qua địa ngục vạn kiếp, nhận lấy thiên lôi luyện thể, mới có thể cởi thần bào, có phải không?”.
“Phải!”. Thanh vương vuốt cằm: “Bất luận như thế nào, cũng không thể để cho nó thuận lợi cởi áo bào trắng trở về triều đình”.
“Thật ra đó lại là thời cơ xuống tay tốt nhất”. Vu Lễ mỉm cười đứng lên: “Yên tâm, giờ này người của chúng ta đã lên đường rồi”.
“Cái gì?” Thanh vương giật mình: “Đã lên đường?”.
“Phải!”. Vu Lễ kiêu ngạo nói: “Tây Hải đến Vân Hoang đường xá xa xôi, để không trì hoãn thời gian, Trí Giả đại nhân đã tính được ngày hôm nay từ lâu rồi, biết được Không Tang sẽ có tranh giành vương vị, cũng biết Thanh vương cũng sẽ đồng ý hợp tác. Cho nên sáng sớm đã phái mười thầy pháp xuất phát”.
“Mười thầy pháp?”. Thanh vương hít một hơi khí lạnh: “Toàn bộ viện trưởng lão sao?”.
“Đúng vậy! Toàn bộ viện trưởng lão đều đến vì Vương gia!”. Vu Lễ mỉm cười, giọng điệu cung kính: “Xin ngài yên tâm, Trí Giả đại nhân là người vô cùng tuyệt diệu, với sự giúp đỡ to lớn của đại nhân, ngài chắc chắn sẽ giành được giang sơn!”.
“Thật sao?” Thanh vương không biết là mừng hay lo, lẩm bẩm: “Đúng vậy! Bất luận là Trí cái gì Giả, cho dù là nhờ người ngoại tộc, cũng phải diệt trừ mối họa lớn Thời Ảnh, chờ khi có được thiên hạ, lúc đó lại ra tay đối phó với đám người Tây Vực lúc nào cũng nhăm nhe biên giới này cũng chưa muộn!”. Nghĩ đến đây, Thanh vương ngẩng đầu lên nhìn thoáng về phía Kính Hồ phía nam. Giữa hồ tòa Bạch Tháp cao ngất giữa tầng mây, chim bay cũng khó vượt. Giữa ánh trăng lại phát ra một loại ánh sáng lạnh thấu xương. Đó là trái tim, là trung tâm quyền lực của Vân Hoang. Giờ phút này ở nơi đó, lại giống như có một trận lốc xoáy đang cuồn cuộn nổi lên, cuốn cả thiên hạ vào trong đó!”.
- -----oOo------