Chuyện Gì Cũng Có Thể Xảy Ra Trong Tiểu Thuyết!
Chương 13: Người Ngoài Kẹt Rất Bình Tĩnh
Lê Thanh Tuyền sâu sắc nhận ra rằng, trong thế giới tiểu thuyết, ngoài vai chính ra, những nhân vật phụ khác đều không có não, hoặc có não nhưng thiếu nếp nhăn trầm trọng.
Nghiêm Trạch không vui quở trách cô gái một cái: "Phép lịch sự của em đâu mất rồi hả? Nói chuyện với người lớn kiểu đó là sao? Đó là bạn anh, Nghiêm Linh, mau xin lỗi!"
Nghiêm Linh không thể tin được người anh trai hết mực cưng chiều cô lại vì một người không quan trọng mà mắng cô, tức giận nói: "Anh kêu em xin lỗi? Em cũng đâu có chửi mắng gì ai đâu? Trà xanh mà cũng gọi là mắng sao? Em đang khen nó đó! Lớn tuổi? Cách nhau hai ba năm cũng gọi là lớn sao? Anh dám mắng em, em mới không thèm xin lỗi đó!"
Hai anh em bắt đầu lời qua tiếng lại.
Woa, đủ đanh đá.
Nghiêm Linh là con gái út nhà họ Nghiêm, đúng kiểu công chúa được nuông chiều. Ngoại hình thì cũng gọi là xinh xắn, nhưng không giống Nghiêm Trạch tí xíu nào.
Cô nhóc này mỗi lần thấy cậu là ghét bỏ ra mặt, trước mặt Nghiêm Trạch thì giả vờ lễ phép với cậu, sau lưng thì tỏ thái độ. Nhưng vì mỗi tháng vị công chúa này đều đi du lịch nước ngoài, khả năng hai người gặp mặt không cao, cậu cũng không muốn so đo với một cô bé, cho nên mọi chuyện đều xí xóa.
Cứ nhìn Nghiêm Trạch là biết, cậu mà nói một câu, Nghiêm Linh trả treo mười câu, nhức nhức cái đầu thật.
May mà cậu không dây vào con bé đó.
Nhiếp Diên ra tiếng khuyên can Nghiêm Trạch: "Mày đừng la em nó nữa, nó mà còn ồn là tao mời ra ngoài luôn, khỏi nói nhiều."
Nghiêm Linh không thể tin nổi nhìn cậu ta: "Anh Diên!?"
Sau đó cô ta quay đầu nhìn về phía người con trai duy nhất trong đám chưa phát biểu, ủy khuất: "Anh Xuyên..."
Lê Thanh Tuyền da gà nổi lên, lùi một bước lớn, va vào vai của cô gái đứng cạnh Hứa Xuyên.
Cô gái mỉm cười nhìn cậu.
"??" Cái cảm giác quen thuộc này...
Không phải chớ...!
Hứa Xuyên đối với chuyện anh em tốt bị kì thị không nhúng tay vào, cậu ta tôn trọng ý kiến của cậu bạn: "Sai thì xin lỗi, vậy mới là bé ngoan."
Nghiêm Linh xấu hổ và giận dữ, vẻ mặt như bị ức hiếp, quẳng lại một câu xin lỗi không chủ ngữ, vị ngữ rồi chạy mất.
Lê Thanh Tuyền nhìn theo hướng cô nhỏ chạy đi, vừa lúc một nhà ba người Liễu Như Yên đi ngang qua che khuất Nghiêm Linh, cậu mới thu hồi ánh mắt.
Liễu Như Yên như đang tìm kiếm ai đó, tầm mắt bắt trọn thanh niên đang đứng trong góc khuất.
Nghiêm Trạch áy náy nhìn cậu: "Xin lỗi, về nhà tao sẽ dạy bảo con bé."
Lê Thanh Tuyền có thể ra tiếng xí xóa từ lúc hai anh em lời qua tiếng lại, nhưng đối tượng là em gái Nghiêm Trạch nên cậu mới im lặng. Nếu là người qua đường thì cậu có thể chuyện nhỏ bỏ qua.
Vì là người quen, nên nghiêm khắc thì phải nghiêm khắc, nhỏ như vậy đã mất lễ phép, lớn lên sẽ thành ra thế nào?
Lê Thanh Tuyền biết Nghiêm Trạch cũng không dễ dàng gì: "Không phải lỗi của mày."
Cậu dường bâng quơ hỏi một câu lạc quẻ: "Mà này, nhà mày và Liễu gia là họ hàng sao?"
Nghiêm Trạch ngẩn người, lắc đầu: "Không có, mẹ tao không họ Liễu. Sao mày lại hỏi vậy?"
Mỗi lời nói của Lê Thanh Tuyền đều có ý nghĩa của nó.
Cậu trầm ngâm: "Chắc tao nhìn nhầm thôi."
Thứ bây giờ cậu nên lo lắng là buổi tiệc có diễn ra giống như trong tiểu thuyết hay không. Nhiếp Diên đột nhiên lên cơn động kinh thì to chuyện.
"...Thằng Diên đâu?"
Lê Thanh Tuyền chỉ thấy hai thằng bạn đứng cạnh, không khỏi căng thẳng.
Nó đi đâu mất ròi??
Đừng làm mẹ khổ con ơi!
Hứa Xuyên chỉ tay qua một góc, Nhiếp Diên đang nói chuyện với một thiếu niên tóc húi cua: "Bên kia."
"Tụi bây vào bàn ngồi trước, tao qua đó gọi nó."
Lê Thanh Tuyền bước chân thật mau, giống như đi đánh ghen.
Vừa bước tới gần đã nghe âm thanh nói chuyện không đứng đắn của một tên nào đó.
"Trình tiểu thư đồng ý kết hôn với anh trai cậu còn không phải là vì gia sản nhà họ Nhiếp sau này sẽ do Nhiếp Vũ Lăng đứng tên hay sao? Liên hôn gia tộc tất nhiên sẽ lựa người thừa kế rồi!"
"Biết đâu sau này cậu lại có cơ hội! Thử tranh thủ một lần xem sao? Cậu cũng giỏi không kém anh mình mà!"
"Tôi nhớ cậu thích Trình tiểu thư từ năm lớp 8 nhỉ, bây giờ còn học chung trường. Cậu không cảm thấy bỏ cuộc thì tiếc lắm à!?"
"Nghe tôi nói này..."
Vòng bạn bè của Lê Thanh Tuyền chỉ có ba đứa bạn, còn vòng bạn bè của ba đứa bạn thì nhiều vô số kể. Nhiếp Diên cũng có vòng bạn bè riêng của cậu ta, đa số là những thiếu gia nhà giàu, con của đối tác.
Nhưng vậy mà cũng gọi là bạn bè sao? Kích động bạn mình giành gia sản giành gái với anh trai ruột? Không phải nên an ủi?
Lê Thanh Tuyền cảm thấy giới nhà giàu cũng không được mấy người đơn thuần như tụi Hứa Xuyên, con của kẻ tâm cơ thì cũng là tiểu nhân vô lại.
Cậu nhíu mày, hơi nâng giọng nói: "Cậu thì có thể nói ra được lời gì hay ho?"
Nhiếp Diên nghe thanh âm lạnh nhạt của Lê Thanh Tuyền, đầu óc đang nóng bừng dã tâm, lý trí sắp nghiêng lệch thì như bị dội một gáo nước lạnh, tắt ngúm.
Tóc húi cua thấy có người cắt ngang, đang không vui, mắt thấy gương mặt xinh đẹp tới khó thở của cậu, từ bực bội chuyển sang mê mẩn.
"Nhiếp Diên."
Lê Thanh Tuyền kêu cả họ lẫn tên thằng bạn, khiến đương sự như ngồi trên bàn chông.
Nhiếp Diên đổ mồ hôi lạnh, cậu ta vậy mà cảm thấy lời tóc húi cua nói quá đúng, Trình Noãn Noãn đính hôn với anh trai, vì anh ta là người thừa kế.
Thằng Diên nói không thích trẻ trâu nhưng nó lại là con trẩu tre nhất đám.
Thế mà để bị dắt mũi!
Nghiêm Trạch không vui quở trách cô gái một cái: "Phép lịch sự của em đâu mất rồi hả? Nói chuyện với người lớn kiểu đó là sao? Đó là bạn anh, Nghiêm Linh, mau xin lỗi!"
Nghiêm Linh không thể tin được người anh trai hết mực cưng chiều cô lại vì một người không quan trọng mà mắng cô, tức giận nói: "Anh kêu em xin lỗi? Em cũng đâu có chửi mắng gì ai đâu? Trà xanh mà cũng gọi là mắng sao? Em đang khen nó đó! Lớn tuổi? Cách nhau hai ba năm cũng gọi là lớn sao? Anh dám mắng em, em mới không thèm xin lỗi đó!"
Hai anh em bắt đầu lời qua tiếng lại.
Woa, đủ đanh đá.
Nghiêm Linh là con gái út nhà họ Nghiêm, đúng kiểu công chúa được nuông chiều. Ngoại hình thì cũng gọi là xinh xắn, nhưng không giống Nghiêm Trạch tí xíu nào.
Cô nhóc này mỗi lần thấy cậu là ghét bỏ ra mặt, trước mặt Nghiêm Trạch thì giả vờ lễ phép với cậu, sau lưng thì tỏ thái độ. Nhưng vì mỗi tháng vị công chúa này đều đi du lịch nước ngoài, khả năng hai người gặp mặt không cao, cậu cũng không muốn so đo với một cô bé, cho nên mọi chuyện đều xí xóa.
Cứ nhìn Nghiêm Trạch là biết, cậu mà nói một câu, Nghiêm Linh trả treo mười câu, nhức nhức cái đầu thật.
May mà cậu không dây vào con bé đó.
Nhiếp Diên ra tiếng khuyên can Nghiêm Trạch: "Mày đừng la em nó nữa, nó mà còn ồn là tao mời ra ngoài luôn, khỏi nói nhiều."
Nghiêm Linh không thể tin nổi nhìn cậu ta: "Anh Diên!?"
Sau đó cô ta quay đầu nhìn về phía người con trai duy nhất trong đám chưa phát biểu, ủy khuất: "Anh Xuyên..."
Lê Thanh Tuyền da gà nổi lên, lùi một bước lớn, va vào vai của cô gái đứng cạnh Hứa Xuyên.
Cô gái mỉm cười nhìn cậu.
"??" Cái cảm giác quen thuộc này...
Không phải chớ...!
Hứa Xuyên đối với chuyện anh em tốt bị kì thị không nhúng tay vào, cậu ta tôn trọng ý kiến của cậu bạn: "Sai thì xin lỗi, vậy mới là bé ngoan."
Nghiêm Linh xấu hổ và giận dữ, vẻ mặt như bị ức hiếp, quẳng lại một câu xin lỗi không chủ ngữ, vị ngữ rồi chạy mất.
Lê Thanh Tuyền nhìn theo hướng cô nhỏ chạy đi, vừa lúc một nhà ba người Liễu Như Yên đi ngang qua che khuất Nghiêm Linh, cậu mới thu hồi ánh mắt.
Liễu Như Yên như đang tìm kiếm ai đó, tầm mắt bắt trọn thanh niên đang đứng trong góc khuất.
Nghiêm Trạch áy náy nhìn cậu: "Xin lỗi, về nhà tao sẽ dạy bảo con bé."
Lê Thanh Tuyền có thể ra tiếng xí xóa từ lúc hai anh em lời qua tiếng lại, nhưng đối tượng là em gái Nghiêm Trạch nên cậu mới im lặng. Nếu là người qua đường thì cậu có thể chuyện nhỏ bỏ qua.
Vì là người quen, nên nghiêm khắc thì phải nghiêm khắc, nhỏ như vậy đã mất lễ phép, lớn lên sẽ thành ra thế nào?
Lê Thanh Tuyền biết Nghiêm Trạch cũng không dễ dàng gì: "Không phải lỗi của mày."
Cậu dường bâng quơ hỏi một câu lạc quẻ: "Mà này, nhà mày và Liễu gia là họ hàng sao?"
Nghiêm Trạch ngẩn người, lắc đầu: "Không có, mẹ tao không họ Liễu. Sao mày lại hỏi vậy?"
Mỗi lời nói của Lê Thanh Tuyền đều có ý nghĩa của nó.
Cậu trầm ngâm: "Chắc tao nhìn nhầm thôi."
Thứ bây giờ cậu nên lo lắng là buổi tiệc có diễn ra giống như trong tiểu thuyết hay không. Nhiếp Diên đột nhiên lên cơn động kinh thì to chuyện.
"...Thằng Diên đâu?"
Lê Thanh Tuyền chỉ thấy hai thằng bạn đứng cạnh, không khỏi căng thẳng.
Nó đi đâu mất ròi??
Đừng làm mẹ khổ con ơi!
Hứa Xuyên chỉ tay qua một góc, Nhiếp Diên đang nói chuyện với một thiếu niên tóc húi cua: "Bên kia."
"Tụi bây vào bàn ngồi trước, tao qua đó gọi nó."
Lê Thanh Tuyền bước chân thật mau, giống như đi đánh ghen.
Vừa bước tới gần đã nghe âm thanh nói chuyện không đứng đắn của một tên nào đó.
"Trình tiểu thư đồng ý kết hôn với anh trai cậu còn không phải là vì gia sản nhà họ Nhiếp sau này sẽ do Nhiếp Vũ Lăng đứng tên hay sao? Liên hôn gia tộc tất nhiên sẽ lựa người thừa kế rồi!"
"Biết đâu sau này cậu lại có cơ hội! Thử tranh thủ một lần xem sao? Cậu cũng giỏi không kém anh mình mà!"
"Tôi nhớ cậu thích Trình tiểu thư từ năm lớp 8 nhỉ, bây giờ còn học chung trường. Cậu không cảm thấy bỏ cuộc thì tiếc lắm à!?"
"Nghe tôi nói này..."
Vòng bạn bè của Lê Thanh Tuyền chỉ có ba đứa bạn, còn vòng bạn bè của ba đứa bạn thì nhiều vô số kể. Nhiếp Diên cũng có vòng bạn bè riêng của cậu ta, đa số là những thiếu gia nhà giàu, con của đối tác.
Nhưng vậy mà cũng gọi là bạn bè sao? Kích động bạn mình giành gia sản giành gái với anh trai ruột? Không phải nên an ủi?
Lê Thanh Tuyền cảm thấy giới nhà giàu cũng không được mấy người đơn thuần như tụi Hứa Xuyên, con của kẻ tâm cơ thì cũng là tiểu nhân vô lại.
Cậu nhíu mày, hơi nâng giọng nói: "Cậu thì có thể nói ra được lời gì hay ho?"
Nhiếp Diên nghe thanh âm lạnh nhạt của Lê Thanh Tuyền, đầu óc đang nóng bừng dã tâm, lý trí sắp nghiêng lệch thì như bị dội một gáo nước lạnh, tắt ngúm.
Tóc húi cua thấy có người cắt ngang, đang không vui, mắt thấy gương mặt xinh đẹp tới khó thở của cậu, từ bực bội chuyển sang mê mẩn.
"Nhiếp Diên."
Lê Thanh Tuyền kêu cả họ lẫn tên thằng bạn, khiến đương sự như ngồi trên bàn chông.
Nhiếp Diên đổ mồ hôi lạnh, cậu ta vậy mà cảm thấy lời tóc húi cua nói quá đúng, Trình Noãn Noãn đính hôn với anh trai, vì anh ta là người thừa kế.
Thằng Diên nói không thích trẻ trâu nhưng nó lại là con trẩu tre nhất đám.
Thế mà để bị dắt mũi!