Chuyện Gì Cũng Có Thể Xảy Ra Trong Tiểu Thuyết!
Chương 27: Người Ngoài Kẹt Và Bóng Đá
Lớp ĐB1 có 29 học sinh nhưng số bạn nữ chỉ chiếm số lẻ. Nhưng các cô gái hoặc là đeo kính cận độ số cao, nhan sắc tầm trung hoặc xinh đẹp nhưng tính cách hống hách như Liễu Như Yên và khuê mật của cô ta, Chu Tuệ. Mới chuyển tới Liễu Thanh Ti tính cách càng độc, chỉ phản ứng với nữ giới, nói chuyện cao ngạo, lạnh lùng như khối băng.
Liễu Như Yên chỉ đáp lại những nam sinh nào gia cảnh giàu có, còn nghèo hơn cô ta thì miễn bàn, vậy nên không có người nào đám chủ động làm quen.
Sau đó, cả đám mới dời mắt sang Lê Thanh Tuyền.
Mái tóc dài ngang vai vì dạo này trời nóng nên búi lên một cục nhỏ, dây cột tóc vẫn là hình hoa sứ trong sáng.
Kêu cậu Tuyền mỹ nhân cũng không quá, khuôn mặt kia nếu đặt ở giới giải trí không biết đoạt bao nhiêu chén cơm của minh tinh. Vì ít vận động nên làn da trắng nõn, cũng không có múi cơ nào, dáng người nhỏ xinh, chân thon eo nhỏ.
Nhìn một cái, ai nghĩ là nữ?
Nữ có tomboy, còn Lê Thanh Tuyền kiểu này, tomgirl à?
Nhiếp Diên dùng ưu thế thân cao, che cho thằng bạn: "Tụi bây nhìn gì? Nhìn thì nhìn tao này, tao cái gì cũng dài hơn tụi bây đấy."
Các bạn nam: "..." Tiếng người ư?
Hứa Xuyên, Nghiêm Trạch, ngay cả bạn cùng bàn Mặc Nhiên cũng xếp thành một hàng ngang chắn cho Lê Thanh Tuyền.
Hứa Xuyên nói với cậu, cười tỏa nắng: "Mày tranh thủ thay đi."
Nghiêm Trạch ánh mắt dời tới dời lui: "Size này..." Nhỏ nhỉ.
Mặc Nhiên nghiêng đầu, môi cong cong.
Anh thích nhìn cậu biến sắc, cảm thấy rất vui.
Lê Thanh Tuyền đối mặt với bốn gương mặt đẹp trai hết sức, nổi quạu: "...Biến hết giùm."
Nếu mấy người mà quay lưng với tui, tui còn tin mấy người là thật sự muốn giúp.
Hừ!
Nhà đa năng.
Một trong những kiến trúc độc đáo của trường, nơi này còn rộng rãi hơn nhà thi đấu nhiều. Trường học con nhà giàu không ít, các phụ huynh tài trợ cho nhà trường, con mình học ở đây cũng thoải mái.
Chia thành bốn khu vực: Hồ bơi, sân cỏ, hố cát-nhảy xà, sân cầu bao gồm tennis, cầu lông các loại.
Tiết thể dục hôm nay là học cách đá bóng.
Lên cấp 3, học thể dục không những để nhiệt thân vận động mà còn thư giãn đầu óc, học nhiều cũng mệt mỏi.
Lê Thanh Tuyền cơ duyên xảo hợp được thầy giáo đối đãi như nữ sinh, chỉ cần đá vào khung thành hai quả liền có thể nghỉ sớm.
"..." Tuy rằng, nhưng mà, à mà thôi.
Có thể lười Lê Thanh Tuyền tuyệt đối không siêng.
Nữ sinh bên này chia phe rõ rệt, bốn bạn đeo kính chơi chung, ba nữ do Liễu Như Yên cầm đầu khoanh tay đứng nhìn, không thèm đá đấm gì. Sở Mộc cùng mới chuyển tới Liễu Thanh Ti lẻ loi đứng một bên, không về phe nào.
Lê Thanh Tuyền không thích Liễu Như Yên, cũng không muốn tiếp xúc với mấy bạn nữ hễ chụm lại là suy đoán công thụ gì đó, đành bước qua chỗ Sở Mộc và Liễu Thanh Ti. (
Vừa mới bước qua, Liễu Thanh Ti xẹt xẹt hai cái đá bóng vào khung thành, đá xong qua ghế ngồi thiền.
"..." Nhỏ này kém nói thẳng không thích mình á.
Sở Mộc được cứu vớt một lần, nhưng thân vẫn dính bùn, không quá muốn liên lụy Lê Thanh Tuyền, sút xong hai quả cũng chạy.
"..." Mình là hồng thủy mãnh thú? Dễ huông như labubu vậy mừ! (
Đang đá đá yên bình, nhưng có người cứ thích phá hỏng không khí.
"Thanh Tuyền!"
Âu Dương Kim Dung Nam Thần vừa cười vừa vọt lại đây, tăng động đến đáng sợ
"Team mình thiếu một, cậu tham gia nha?"
".." Thiếu thì chơi thiếu đi trời.
Lê Thanh Tuyền lắc đầu: "Tôi chưa hoàn thành đâu." Mới đá vào một bóng thôi.
Âu Dương Kim Dung Nam Thần không nghe ra được cậu đang từ chối khéo, tự tin vỗ ngực: "Vậy tôi chỉ cậu đá, như vầy nè...là vậy á." Đá một phát, đá qua sân kế bên, chạy đi nhặt.
"..." Là chỉ dữ chưa má?
Thôi chuồn trước khi cậu ta trở lại vậy...
"Bạn xinh xinh ơi, có muốn mình dạy bạn đá không nè?"
Ba nam sinh đi đến, cầm đầu để tóc húi cua, hai nam sinh đằng sau cũng xấu đau xấu đớn, hình học không gian hân hạnh tài trợ gương mặt này, một người tay chân như con khỉ, một người thì ốm nhách da trắng như xài kem.
Lê Thanh Tuyền nhấc lên mí mắt, đối diện với gương mặt quen thuộc, a một tiếng: "Bạn liệt dương." Không trách cậu nhớ thương người ta, tại quả tên độc đáo quá.
Phó Liệt Dương khó coi ngay: ".." Cảm thấy mình bị mắng, nhưng không có chứng cứ.
Cậu sợ bị hội đồng, ôm bóng muốn chạy: "'Dạy thì không cần, tôi giỏi hơn cậu nhiều."
Phó Liệt Dương ấy một tiếng, cho gọi hai đàn em: "Tề Thiên, Bạch Xương."
Hai đàn em lập tức mỗi đứa một bên, làm thành hình tam giác quỷ làm tàu thuyền sợ vỡ mật.
Lê Thanh Tuyền biểu tình vi diệu, đột nhiên cảm thấy Phó Liệt Dương thần kỳ: "Tề Thiên Đại Thánh? Bạch Cốt Tinh?" Cha má chắc xem Tây Du Ký quá 180 phút đây mà. •)
Tề Thiên: "..."
Bạch Xương: "..."
Người bình thường ai liên tưởng đến mấy thứ kì lạ này?
Phó Liệt Dương tự nhận mình khôn khéo thông minh, nhưng hai lần đều bị lật thuyền cùng một cái mương, khó chịu vô cùng tận.
Gã nghiến răng cắn lợi: "Lê, Thanh, Tuyền!"
Lê Thanh Tuyền phản ứng như thường, lạnh lùng banh khuôn mặt, hàng mi dài nhếch lên: "Không cần lớn tiếng như vậy đâu, tôi không điếc."
Đúng lúc này, Âu Dương Kim Dung Nam Thần nhặt bóng đã quay lại, thấy một màn trai xấu ức hiếp người bạn cùng chung cảnh ngộ của mình.
Cậu ta tức giận tức tốc tức vì chính nghĩa xông tới, chỉ vào cái mũi Phó Liệt Dương mắng: "Mấy người làm gì đó!
Không được ức hiếp cậu ấy! Đám lưu manh xấu xí!"
"Làm người tốt không muốn, muốn làm kẻ xấu báo cha báo mẹ! Bộ không thấy xấu hổ hả?"
"Đừng tưởng mấy người đông mà tôi sợ nhé! Đây là trường học, mọi hành động của mấy người sẽ thành bằng chứng trước tòa!"
Lê Thanh Tuyền: ".." Thôi thôi thôi, bạn im lẹ mồm vào.
Liễu Như Yên chỉ đáp lại những nam sinh nào gia cảnh giàu có, còn nghèo hơn cô ta thì miễn bàn, vậy nên không có người nào đám chủ động làm quen.
Sau đó, cả đám mới dời mắt sang Lê Thanh Tuyền.
Mái tóc dài ngang vai vì dạo này trời nóng nên búi lên một cục nhỏ, dây cột tóc vẫn là hình hoa sứ trong sáng.
Kêu cậu Tuyền mỹ nhân cũng không quá, khuôn mặt kia nếu đặt ở giới giải trí không biết đoạt bao nhiêu chén cơm của minh tinh. Vì ít vận động nên làn da trắng nõn, cũng không có múi cơ nào, dáng người nhỏ xinh, chân thon eo nhỏ.
Nhìn một cái, ai nghĩ là nữ?
Nữ có tomboy, còn Lê Thanh Tuyền kiểu này, tomgirl à?
Nhiếp Diên dùng ưu thế thân cao, che cho thằng bạn: "Tụi bây nhìn gì? Nhìn thì nhìn tao này, tao cái gì cũng dài hơn tụi bây đấy."
Các bạn nam: "..." Tiếng người ư?
Hứa Xuyên, Nghiêm Trạch, ngay cả bạn cùng bàn Mặc Nhiên cũng xếp thành một hàng ngang chắn cho Lê Thanh Tuyền.
Hứa Xuyên nói với cậu, cười tỏa nắng: "Mày tranh thủ thay đi."
Nghiêm Trạch ánh mắt dời tới dời lui: "Size này..." Nhỏ nhỉ.
Mặc Nhiên nghiêng đầu, môi cong cong.
Anh thích nhìn cậu biến sắc, cảm thấy rất vui.
Lê Thanh Tuyền đối mặt với bốn gương mặt đẹp trai hết sức, nổi quạu: "...Biến hết giùm."
Nếu mấy người mà quay lưng với tui, tui còn tin mấy người là thật sự muốn giúp.
Hừ!
Nhà đa năng.
Một trong những kiến trúc độc đáo của trường, nơi này còn rộng rãi hơn nhà thi đấu nhiều. Trường học con nhà giàu không ít, các phụ huynh tài trợ cho nhà trường, con mình học ở đây cũng thoải mái.
Chia thành bốn khu vực: Hồ bơi, sân cỏ, hố cát-nhảy xà, sân cầu bao gồm tennis, cầu lông các loại.
Tiết thể dục hôm nay là học cách đá bóng.
Lên cấp 3, học thể dục không những để nhiệt thân vận động mà còn thư giãn đầu óc, học nhiều cũng mệt mỏi.
Lê Thanh Tuyền cơ duyên xảo hợp được thầy giáo đối đãi như nữ sinh, chỉ cần đá vào khung thành hai quả liền có thể nghỉ sớm.
"..." Tuy rằng, nhưng mà, à mà thôi.
Có thể lười Lê Thanh Tuyền tuyệt đối không siêng.
Nữ sinh bên này chia phe rõ rệt, bốn bạn đeo kính chơi chung, ba nữ do Liễu Như Yên cầm đầu khoanh tay đứng nhìn, không thèm đá đấm gì. Sở Mộc cùng mới chuyển tới Liễu Thanh Ti lẻ loi đứng một bên, không về phe nào.
Lê Thanh Tuyền không thích Liễu Như Yên, cũng không muốn tiếp xúc với mấy bạn nữ hễ chụm lại là suy đoán công thụ gì đó, đành bước qua chỗ Sở Mộc và Liễu Thanh Ti. (
Vừa mới bước qua, Liễu Thanh Ti xẹt xẹt hai cái đá bóng vào khung thành, đá xong qua ghế ngồi thiền.
"..." Nhỏ này kém nói thẳng không thích mình á.
Sở Mộc được cứu vớt một lần, nhưng thân vẫn dính bùn, không quá muốn liên lụy Lê Thanh Tuyền, sút xong hai quả cũng chạy.
"..." Mình là hồng thủy mãnh thú? Dễ huông như labubu vậy mừ! (
Đang đá đá yên bình, nhưng có người cứ thích phá hỏng không khí.
"Thanh Tuyền!"
Âu Dương Kim Dung Nam Thần vừa cười vừa vọt lại đây, tăng động đến đáng sợ
"Team mình thiếu một, cậu tham gia nha?"
".." Thiếu thì chơi thiếu đi trời.
Lê Thanh Tuyền lắc đầu: "Tôi chưa hoàn thành đâu." Mới đá vào một bóng thôi.
Âu Dương Kim Dung Nam Thần không nghe ra được cậu đang từ chối khéo, tự tin vỗ ngực: "Vậy tôi chỉ cậu đá, như vầy nè...là vậy á." Đá một phát, đá qua sân kế bên, chạy đi nhặt.
"..." Là chỉ dữ chưa má?
Thôi chuồn trước khi cậu ta trở lại vậy...
"Bạn xinh xinh ơi, có muốn mình dạy bạn đá không nè?"
Ba nam sinh đi đến, cầm đầu để tóc húi cua, hai nam sinh đằng sau cũng xấu đau xấu đớn, hình học không gian hân hạnh tài trợ gương mặt này, một người tay chân như con khỉ, một người thì ốm nhách da trắng như xài kem.
Lê Thanh Tuyền nhấc lên mí mắt, đối diện với gương mặt quen thuộc, a một tiếng: "Bạn liệt dương." Không trách cậu nhớ thương người ta, tại quả tên độc đáo quá.
Phó Liệt Dương khó coi ngay: ".." Cảm thấy mình bị mắng, nhưng không có chứng cứ.
Cậu sợ bị hội đồng, ôm bóng muốn chạy: "'Dạy thì không cần, tôi giỏi hơn cậu nhiều."
Phó Liệt Dương ấy một tiếng, cho gọi hai đàn em: "Tề Thiên, Bạch Xương."
Hai đàn em lập tức mỗi đứa một bên, làm thành hình tam giác quỷ làm tàu thuyền sợ vỡ mật.
Lê Thanh Tuyền biểu tình vi diệu, đột nhiên cảm thấy Phó Liệt Dương thần kỳ: "Tề Thiên Đại Thánh? Bạch Cốt Tinh?" Cha má chắc xem Tây Du Ký quá 180 phút đây mà. •)
Tề Thiên: "..."
Bạch Xương: "..."
Người bình thường ai liên tưởng đến mấy thứ kì lạ này?
Phó Liệt Dương tự nhận mình khôn khéo thông minh, nhưng hai lần đều bị lật thuyền cùng một cái mương, khó chịu vô cùng tận.
Gã nghiến răng cắn lợi: "Lê, Thanh, Tuyền!"
Lê Thanh Tuyền phản ứng như thường, lạnh lùng banh khuôn mặt, hàng mi dài nhếch lên: "Không cần lớn tiếng như vậy đâu, tôi không điếc."
Đúng lúc này, Âu Dương Kim Dung Nam Thần nhặt bóng đã quay lại, thấy một màn trai xấu ức hiếp người bạn cùng chung cảnh ngộ của mình.
Cậu ta tức giận tức tốc tức vì chính nghĩa xông tới, chỉ vào cái mũi Phó Liệt Dương mắng: "Mấy người làm gì đó!
Không được ức hiếp cậu ấy! Đám lưu manh xấu xí!"
"Làm người tốt không muốn, muốn làm kẻ xấu báo cha báo mẹ! Bộ không thấy xấu hổ hả?"
"Đừng tưởng mấy người đông mà tôi sợ nhé! Đây là trường học, mọi hành động của mấy người sẽ thành bằng chứng trước tòa!"
Lê Thanh Tuyền: ".." Thôi thôi thôi, bạn im lẹ mồm vào.