Chuyện Gì Cũng Có Thể Xảy Ra Trong Tiểu Thuyết!
Chương 41: Người Ngoài Kẹt Thấy Người Quen
Phố sách, khắp nơi là sách, hơn nữa còn có hoạt động ưu đãi, lượng người bình thường đã đông, bây giờ đông gấp đôi.
Vì người quá đông, Lê Thanh Tuyền chân ngắn đuổi kịp Nghiêm Cửu Tiêu, Ức Phong có chút cố hết sức. Thế là cậu không cố gắng theo nữa, chậm rì rì như người già đi đường, cho cậu một cây gậy chống nữa thì hợp.
Nơi Nghiêm Cửu Tiêu và Ức Phong đang đứng nhanh chóng bị bu đầy người, có không ít người chụp lấy chụp để, ngắm trai đẹp, mua sách chỉ là phụ.
Nơi này bây giờ không khác gì siêu thị cuối năm bán phá giá, tranh đoạt nhau mua sách, sách thể loại gì cũng muốn mua, tiện nghi đương nhiên phải mua.
Lê Thanh Tuyền có cố hết sức cũng chen không lọt, chỉ có thể chờ người vơi bớt mới xách giỏ vào mua.
Cậu chọn một quầy hàng có tấm bạc che, chiếm diện tích cũng không nhỏ, hai mươi mấy kệ sách cho người mua lựa chọn, phân chia hai bên, một bên là 49, bên kia là 99.
Vừa xem vừa lựa, Lê Thanh Tuyền đột nhiên mắt sắc phát hiện nhân viên bán hàng sao mà giống bạn cùng lớp Sở Mộc.
Đối phương đúng là Sở Mộc, khác với lúc cậu biết, cô gái điềm tĩnh đến độ chết lặng. Giáo viên tiếng Anh, lão già hại người rất nặng.
Nhưng dù tính là gặp được người quen, cậu cũng sẽ không chủ động chào hỏi. Một là sợ nhầm người xấu hổ, hai là người ta đang bận việc, ba là cậu có chút hướng nội.
Nếu giữa trưa nhìn thấy Sở Mộc, cậu sẽ dò hỏi xem sao.
Hành trình một buổi sáng của Lê Thanh Tuyền xem như phong phú, đa số toàn là tiểu thuyết mất não máu chó chưa từng đọc.
Chỉ có điều, mua nhiều quá xách không nổi, đành phải gửi ở quầy hàng rồi đi tìm quán ăn trưa, chiều nay cậu còn phải đi chiến tiếp.
Gần đây có một nhà ăn được đánh giá 5 sao, Lê Thanh Tuyền dựa theo map chỉ dẫn rời đi phố sách.
Hình như cậu quên gì đó?
Mà thôi kệ đi.
Lê Thanh Tuyền tìm một bàn trống trong góc ngồi xuống, gọi đồ ăn thức uống rồi trả menu cho nhân viên.
Nhân viên nhìn cậu, cười tươi rói nói: "Bạn gái nè, bill của bạn được giảm giá 80% nha. Bạn muốn quét mã hay trả tiền mặt?"
Lê Thanh Tuyền: "...Giảm 80%?"
Nhân viên gật đầu: "20 tháng 10, tất cả nữ giới đi một mình đều được giá ưu đãi, cặp đôi thì chỉ giảm 50%. Cho hỏi bạn có đang đợi người yêu...?"
Lê Thanh Tuyền mặt vô biểu tình quét mã trả tiền: "Cứ tính như bình thường đi ạ, tôi...không phải nữ đâu." Nếu cậu là nữ thật giảm giá cậu đương nhiên vui vẻ nhận, nhưng cậu là đàn ông đàng hoàng, cũng có tiền, làm vậy là lừa đảo.
Nhân viên: "??" Giỡn chơi à?
Cậu tiếp tục: "Còn nữa, tôi đi một mình-"
"Tìm thấy em rồi nha Tuyền"
Đang nói, Nghiêm Cửu Tiêu đi đến trước mặt cậu, theo sau là Ức Phong phong độ nhẹ nhàng.
Nhân viên thấy nhan giá trị của hai người, đôi mắt không chớp lấy một cái.
Hai anh đẹp trai!
Nghiêm Cửu Tiêu xoa đầu Lê Thanh Tuyền, ngồi xuống bên cạnh, cười cười: "Lớn rồi còn đi lạc, lần sau theo sát bọn anh nhá."
".." Không phải cậu lạc, mà là không cố gắng thôi.
Ức Phong ngồi xuống ghế đối diện, cầm menu gọi thêm món, nhìn cậu: "Đơn em trả chưa? Chưa thì để tôi trả luôn."
Lê Thanh Tuyền mới quét mã, chưa kịp nhập số tiền phải trả: "Vẫn chưa, hai người gọi thêm đi."
Cậu cũng không khách sáo một hai phải giành quyền trả tiền, sợ Ức Phong không vui.
Tuy ổng là thầy mình, nhưng dao kéo trong tay ổng hổng phải thầy mình.
Đối mặt với vị này, Lê Thanh Tuyền như đi trên băng mỏng.
Ức Phong hài lòng: "Anh Nghiêm, gọi trước đi, tôi trả"
Nghiêm Cửu Tiêu xua tay: "Không không, thầy Ức cứ gọi, chầu này tôi trả."
Hai người khách sáo qua lại vài lần, nghe đến Lê Thanh Tuyền buồn bực không thôi.
Mới một buổi sáng, thân nhau tới vậy?
Chia đôi đi hai cha
Nghiêm Cửu Tiêu cùng Ức Phong cảm thấy mình không thể nhường vụ này được.
Tiền cơm, nhưng không chỉ là tiền cơm, còn thể hiện bày mặt thể diện của một người đàn ông trưởng thành.
Nghiêm Cửu Tiêu là kiểu đàn ông theo chủ nghĩa nam quyền, có trách có chức, hơn nữa hắn lãnh tiền là của người dân. Ức Phong thì có tính ganh đua, người khác giành, anh ta cũng muốn.
Không ai ngăn, rất có thể sẽ kéo tới chiều.
Lê Thanh Tuyền: "Để anh Cửu Tiêu trả đi thầy"
Ức Phong môi cười nhưng mắt không ý cười, liếc Lê Thanh Tuyền.
Chưa để anh nổi nóng, cậu nhấp môi nói tiếp: "Cơm chiều thầy trả là được."
Ba giờ chiều bên phố sách có event tặng quà tri ân, các nhà văn nổi tiếng sẽ đến giao lưu, mua càng nhiều tặng càng phong phú, có cơ hội chụp ảnh chung, xin chữ ký. Ức Phong hôm nay đến đây cũng là vì gặp bạn qua mạng, một nhà văn.
Nhân viên bội phục nhìn Lê Thanh Tuyền.
Thật là đứa bé lanh lợi.
Nghiêm Cửu Tiêu cười, không giành nữa: "Vầy đi, chầu này thầy Ức trả, cơm chiều tôi mời nha."
Ức Phong: "...Được."
Bão táp mưa sa cứ như vậy mà qua, Lê Thanh Tuyền cũng mỹ mãn mà ăn.
Nhưng mà, lúc này có hai người đẩy cửa bước vào, một đôi nam nữ. Người nam tuấn tú tươi sáng, người nữ thanh tú dễ thương, váy trắng tinh.
Bạn nam tìm một bàn trống, vì bạn nữ kéo ghế.
Cắm Lê Thanh Tuyền thiếu chút nữa rớt.
Bởi vì cậu quen.
Hứa Xuyên và...
Âu Dương Kim Dung Nam Thần?
Vì người quá đông, Lê Thanh Tuyền chân ngắn đuổi kịp Nghiêm Cửu Tiêu, Ức Phong có chút cố hết sức. Thế là cậu không cố gắng theo nữa, chậm rì rì như người già đi đường, cho cậu một cây gậy chống nữa thì hợp.
Nơi Nghiêm Cửu Tiêu và Ức Phong đang đứng nhanh chóng bị bu đầy người, có không ít người chụp lấy chụp để, ngắm trai đẹp, mua sách chỉ là phụ.
Nơi này bây giờ không khác gì siêu thị cuối năm bán phá giá, tranh đoạt nhau mua sách, sách thể loại gì cũng muốn mua, tiện nghi đương nhiên phải mua.
Lê Thanh Tuyền có cố hết sức cũng chen không lọt, chỉ có thể chờ người vơi bớt mới xách giỏ vào mua.
Cậu chọn một quầy hàng có tấm bạc che, chiếm diện tích cũng không nhỏ, hai mươi mấy kệ sách cho người mua lựa chọn, phân chia hai bên, một bên là 49, bên kia là 99.
Vừa xem vừa lựa, Lê Thanh Tuyền đột nhiên mắt sắc phát hiện nhân viên bán hàng sao mà giống bạn cùng lớp Sở Mộc.
Đối phương đúng là Sở Mộc, khác với lúc cậu biết, cô gái điềm tĩnh đến độ chết lặng. Giáo viên tiếng Anh, lão già hại người rất nặng.
Nhưng dù tính là gặp được người quen, cậu cũng sẽ không chủ động chào hỏi. Một là sợ nhầm người xấu hổ, hai là người ta đang bận việc, ba là cậu có chút hướng nội.
Nếu giữa trưa nhìn thấy Sở Mộc, cậu sẽ dò hỏi xem sao.
Hành trình một buổi sáng của Lê Thanh Tuyền xem như phong phú, đa số toàn là tiểu thuyết mất não máu chó chưa từng đọc.
Chỉ có điều, mua nhiều quá xách không nổi, đành phải gửi ở quầy hàng rồi đi tìm quán ăn trưa, chiều nay cậu còn phải đi chiến tiếp.
Gần đây có một nhà ăn được đánh giá 5 sao, Lê Thanh Tuyền dựa theo map chỉ dẫn rời đi phố sách.
Hình như cậu quên gì đó?
Mà thôi kệ đi.
Lê Thanh Tuyền tìm một bàn trống trong góc ngồi xuống, gọi đồ ăn thức uống rồi trả menu cho nhân viên.
Nhân viên nhìn cậu, cười tươi rói nói: "Bạn gái nè, bill của bạn được giảm giá 80% nha. Bạn muốn quét mã hay trả tiền mặt?"
Lê Thanh Tuyền: "...Giảm 80%?"
Nhân viên gật đầu: "20 tháng 10, tất cả nữ giới đi một mình đều được giá ưu đãi, cặp đôi thì chỉ giảm 50%. Cho hỏi bạn có đang đợi người yêu...?"
Lê Thanh Tuyền mặt vô biểu tình quét mã trả tiền: "Cứ tính như bình thường đi ạ, tôi...không phải nữ đâu." Nếu cậu là nữ thật giảm giá cậu đương nhiên vui vẻ nhận, nhưng cậu là đàn ông đàng hoàng, cũng có tiền, làm vậy là lừa đảo.
Nhân viên: "??" Giỡn chơi à?
Cậu tiếp tục: "Còn nữa, tôi đi một mình-"
"Tìm thấy em rồi nha Tuyền"
Đang nói, Nghiêm Cửu Tiêu đi đến trước mặt cậu, theo sau là Ức Phong phong độ nhẹ nhàng.
Nhân viên thấy nhan giá trị của hai người, đôi mắt không chớp lấy một cái.
Hai anh đẹp trai!
Nghiêm Cửu Tiêu xoa đầu Lê Thanh Tuyền, ngồi xuống bên cạnh, cười cười: "Lớn rồi còn đi lạc, lần sau theo sát bọn anh nhá."
".." Không phải cậu lạc, mà là không cố gắng thôi.
Ức Phong ngồi xuống ghế đối diện, cầm menu gọi thêm món, nhìn cậu: "Đơn em trả chưa? Chưa thì để tôi trả luôn."
Lê Thanh Tuyền mới quét mã, chưa kịp nhập số tiền phải trả: "Vẫn chưa, hai người gọi thêm đi."
Cậu cũng không khách sáo một hai phải giành quyền trả tiền, sợ Ức Phong không vui.
Tuy ổng là thầy mình, nhưng dao kéo trong tay ổng hổng phải thầy mình.
Đối mặt với vị này, Lê Thanh Tuyền như đi trên băng mỏng.
Ức Phong hài lòng: "Anh Nghiêm, gọi trước đi, tôi trả"
Nghiêm Cửu Tiêu xua tay: "Không không, thầy Ức cứ gọi, chầu này tôi trả."
Hai người khách sáo qua lại vài lần, nghe đến Lê Thanh Tuyền buồn bực không thôi.
Mới một buổi sáng, thân nhau tới vậy?
Chia đôi đi hai cha
Nghiêm Cửu Tiêu cùng Ức Phong cảm thấy mình không thể nhường vụ này được.
Tiền cơm, nhưng không chỉ là tiền cơm, còn thể hiện bày mặt thể diện của một người đàn ông trưởng thành.
Nghiêm Cửu Tiêu là kiểu đàn ông theo chủ nghĩa nam quyền, có trách có chức, hơn nữa hắn lãnh tiền là của người dân. Ức Phong thì có tính ganh đua, người khác giành, anh ta cũng muốn.
Không ai ngăn, rất có thể sẽ kéo tới chiều.
Lê Thanh Tuyền: "Để anh Cửu Tiêu trả đi thầy"
Ức Phong môi cười nhưng mắt không ý cười, liếc Lê Thanh Tuyền.
Chưa để anh nổi nóng, cậu nhấp môi nói tiếp: "Cơm chiều thầy trả là được."
Ba giờ chiều bên phố sách có event tặng quà tri ân, các nhà văn nổi tiếng sẽ đến giao lưu, mua càng nhiều tặng càng phong phú, có cơ hội chụp ảnh chung, xin chữ ký. Ức Phong hôm nay đến đây cũng là vì gặp bạn qua mạng, một nhà văn.
Nhân viên bội phục nhìn Lê Thanh Tuyền.
Thật là đứa bé lanh lợi.
Nghiêm Cửu Tiêu cười, không giành nữa: "Vầy đi, chầu này thầy Ức trả, cơm chiều tôi mời nha."
Ức Phong: "...Được."
Bão táp mưa sa cứ như vậy mà qua, Lê Thanh Tuyền cũng mỹ mãn mà ăn.
Nhưng mà, lúc này có hai người đẩy cửa bước vào, một đôi nam nữ. Người nam tuấn tú tươi sáng, người nữ thanh tú dễ thương, váy trắng tinh.
Bạn nam tìm một bàn trống, vì bạn nữ kéo ghế.
Cắm Lê Thanh Tuyền thiếu chút nữa rớt.
Bởi vì cậu quen.
Hứa Xuyên và...
Âu Dương Kim Dung Nam Thần?