Chuyện Gì Cũng Có Thể Xảy Ra Trong Tiểu Thuyết!
Chương 9: Người Ngoài Kẹt Lại Bị Dọa
Bố mẹ Lê Thanh Tuyền kinh ngạc cũng phải thôi, con nhà người ta suốt ngày chơi bời lêu lổng dùng tiền mua kích thích. Còn con mình có bao nhiêu tiết kiệm đều cầm đi mua tiểu thuyết, ở nhà không ra đường ló mặt.
Lộ trình của Lê Thanh Tuyền rất đơn giản, trường học và nhà, nếu không ở nhà thì cũng ở trong tiệm sách, bớt lo hơn mấy thằng con cháu nhà giàu khác.
Bố mẹ có rủ cậu đi chơi vài lần nhưng bị cự tuyệt, lấy lí do là không muốn quấy rầy vợ chồng người ta. Lúc đầu ba mẹ còn cảm động nói con trai hiểu chuyện, ngày sau mới biết nó lấy cái này làm cái cớ chui rúc ở nhà không thèm đổi luôn.
Lễ, Tết hay đám tiệc của nhà bà nội bà ngoại mới ra ngoài được vài lần, cũng vì khi xưa xấu xí béo phì nên bị họ hàng cười chê, bắt nạt, hai vị phụ huynh cũng không bắt ép con mình nữa.
Nhưng!
Lê Thanh Tuyền xinh xắn như vầy mà để trong nhà làm cảnh thì tiếc quá!
Mỗi lần mẹ Lê đi chơi với mẹ Hứa Xuyên, mẹ Nghiêm Trạch hay mẹ Nhiếp Diên, nghe nói con trai nhà người ta đẹp trai lai láng thế này thế kia, bà cũng muốn flex nhẹ thằng con với chị em.
Mẹ Lê đã thủ sẵn 7749 lý do để khuyên răn Lê Thanh Tuyền, nhưng ai có ngờ được cậu đáp ứng sảng khoái như vậy.
Bà không nhịn được đưa tay sờ trán con mình.
Tốt rồi, nó không bị nóng cháy não.
Lê Thanh Tuyền: "...?"
Mẹ Lê thấy ánh mắt lên án của cậu, xấu hổ thu hồi tay, ho hai cái: "Nếu vậy thì thứ bảy học xong mẹ con mình đi shopping mua đồ mới."
Nghe nói muốn ra trung tâm thương mại, cậu lưỡng lự: "Đặt đồ trên mạng được mà mẹ."
Mẹ cậu cứng rắn cực kỳ nói: "Không được, lỡ giao size không vừa đổi lại không kịp mất."
"Quyết định vậy đi."
Bà nói xong đi dọn cơm cho ba Lê ăn, không để ý tới cậu nữa.
Ơ kìa mẹ!
Lê Thanh Tuyền bất lực, u oán lên phòng ngủ đọc truyện giải khuây.
Cậu không bị mắc chứng sợ hãi xã hội, chỉ là mặt bị liệt, dễ bị hiểu lầm là chảnh cún, xảy ra nhiều tranh chấp không đáng có.
Ở nhà vẫn thích hơn.
_______
Trường học.
Giờ nghỉ giải lao.
Bốn đứa ghép bàn học lại ngồi ăn chung. Đám nhà giàu này đều mang đồ ăn ngon do đầu bếp làm, không cần phải chen chúc giành giật bữa trưa với các bạn học dưới căn tin.
"Xã đoàn?"
Nghiêm Trạch trả lời: "Có, tao tham gia hội Vinh Dự."
Lê Thanh Tuyền hiểu rõ, Nghiêm Trạch thành tích xuất sắc, cũng thích học, tham gia hội này là đương nhiên.
Cậu lại ném ánh mắt qua cho hai thằng bạn.
Hứa Xuyên nuốt thức ăn trong miệng xong mới nói: "Tao bị ép tham gia hội Văn Nghệ." Lúc đầu cậu ta muốn tham gia hội về thẳng nhà nhưng vì nhảy tốt quá nên bị chiêu nạp vào.
Nhiếp Diên sắp biến thằng ông già, suốt ngày thở dài thở ngắn: "Tao? Hội Thể Dục." Ngày mai là đám hỏi của anh cậu ta và người con gái cậu ta thích nhất, vui vẻ được mới là lạ đó.
Lê Thanh Tuyền vốn dĩ muốn kéo ba đứa này vào hội cho đủ số, chỉ có thể bắt chước Nhiếp Diên thở dài.
Cậu định thành lập một xã đoàn rồi quang minh chính đại đọc tiểu thuyết.
Hứa Xuyên nhìn hai đứa bạn rầu rĩ, hết nhịn nổi: "Tụi mày đừng có ủ rũ vậy, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, vui vẻ lên. Tao cho mày cái đùi nè Tuyền."
Đôi lúc Lê Thanh Tuyền rất hâm mộ cái sự lạc quan vô tri của Hứa Xuyên.
Nghiêm Trạch cũng vì cậu bày mưu đặt kế: "Hình như không có quy định một người chỉ được tham gia một cái xã đoàn. Mày muốn thành lập mấy cái xã đoàn đều được, thêm tên tụi tao vào."
Đúng vậy he!
Đúng là thằng có IQ cao nhất team!
Lê Thanh Tuyền hai ba muỗng ăn hết bữa trưa, lau miệng đứng lên: "Để tao tìm giáo viên chủ nhiệm xin mấy tờ đơn."
Nhìn vẻ mặt như vớt được vàng của cậu, đã lóa mắt lại càng lung linh hơn.
"..." Xinh thì xinh, nhưng...
Hứa Xuyên vỗ vai Nghiêm Trạch, nghiêm túc nói: "Tao đi mua nước, mày đi không?"
Nghiêm Trạch đứng lên: "Đi."
Nhiếp Diên bị chúng bạn xa lánh: "??" Vậy còn tao?
...
Lê Thanh Tuyền đầu óc nóng lên tìm tới văn phòng giáo viên, sực nhớ Ức Phong là chủ nhiệm của mình, vui vẻ bay hết sạch.
Nhưng mà đã tới rồi, cậu không thể bỏ chạy được. Nếu bị bắt ép tham gia xã đoàn giống Hứa Xuyên thì thời gian đọc truyện càng eo hẹp hơn.
Tất cả là vì tiểu thuyết!
Dọn xong tư thế sẵn sàng ra chiến trường, Lê Thanh Tuyền căng thẳng nâng gót đến bàn làm việc của Ức Phong.
Thầy ta đã để ý đến cậu từ lúc bước vào, trên mặt tức thì treo lên nụ cười chuyên nghiệp: "Em tìm thầy?" Anh ta không quên mình là thầy giáo, muốn xử lý phiền toái giúp học sinh.
Thấy chậu hoa ngọc lan xanh tươi mơn mởn, mùi hương quyến rũ, trên đóa hoa trắng tinh khiết dính chút chất lỏng màu đỏ, cánh hoa bị vấy bẩn, thị giác bị đánh sâu vào.
Đợi chút, màu đỏ?
Lê Thanh Tuyền dựng tóc gáy, rất muốn tông cửa chạy.
Ức Phong chú ý tới tầm mắt của cậu, mỉm cười đầy ẩn ý, giải thích: "Thầy vô ý làm đổ nước ngọt vào ấy mà."
"..."
Nước ngọt nào mà đỏ chét vậy! Lừa con nít à??
Sting cũng không đỏ như vậy đâu!
Chú công an ơi ở đây có tội phạm nè!
Lê Thanh Tuyền gào thét trong âm thầm, đơn đăng ký vừa vào tay liền bỏ chạy mất dép.
Không được rồi, cậu phải xin info của công an thành phố gấp!
Lộ trình của Lê Thanh Tuyền rất đơn giản, trường học và nhà, nếu không ở nhà thì cũng ở trong tiệm sách, bớt lo hơn mấy thằng con cháu nhà giàu khác.
Bố mẹ có rủ cậu đi chơi vài lần nhưng bị cự tuyệt, lấy lí do là không muốn quấy rầy vợ chồng người ta. Lúc đầu ba mẹ còn cảm động nói con trai hiểu chuyện, ngày sau mới biết nó lấy cái này làm cái cớ chui rúc ở nhà không thèm đổi luôn.
Lễ, Tết hay đám tiệc của nhà bà nội bà ngoại mới ra ngoài được vài lần, cũng vì khi xưa xấu xí béo phì nên bị họ hàng cười chê, bắt nạt, hai vị phụ huynh cũng không bắt ép con mình nữa.
Nhưng!
Lê Thanh Tuyền xinh xắn như vầy mà để trong nhà làm cảnh thì tiếc quá!
Mỗi lần mẹ Lê đi chơi với mẹ Hứa Xuyên, mẹ Nghiêm Trạch hay mẹ Nhiếp Diên, nghe nói con trai nhà người ta đẹp trai lai láng thế này thế kia, bà cũng muốn flex nhẹ thằng con với chị em.
Mẹ Lê đã thủ sẵn 7749 lý do để khuyên răn Lê Thanh Tuyền, nhưng ai có ngờ được cậu đáp ứng sảng khoái như vậy.
Bà không nhịn được đưa tay sờ trán con mình.
Tốt rồi, nó không bị nóng cháy não.
Lê Thanh Tuyền: "...?"
Mẹ Lê thấy ánh mắt lên án của cậu, xấu hổ thu hồi tay, ho hai cái: "Nếu vậy thì thứ bảy học xong mẹ con mình đi shopping mua đồ mới."
Nghe nói muốn ra trung tâm thương mại, cậu lưỡng lự: "Đặt đồ trên mạng được mà mẹ."
Mẹ cậu cứng rắn cực kỳ nói: "Không được, lỡ giao size không vừa đổi lại không kịp mất."
"Quyết định vậy đi."
Bà nói xong đi dọn cơm cho ba Lê ăn, không để ý tới cậu nữa.
Ơ kìa mẹ!
Lê Thanh Tuyền bất lực, u oán lên phòng ngủ đọc truyện giải khuây.
Cậu không bị mắc chứng sợ hãi xã hội, chỉ là mặt bị liệt, dễ bị hiểu lầm là chảnh cún, xảy ra nhiều tranh chấp không đáng có.
Ở nhà vẫn thích hơn.
_______
Trường học.
Giờ nghỉ giải lao.
Bốn đứa ghép bàn học lại ngồi ăn chung. Đám nhà giàu này đều mang đồ ăn ngon do đầu bếp làm, không cần phải chen chúc giành giật bữa trưa với các bạn học dưới căn tin.
"Xã đoàn?"
Nghiêm Trạch trả lời: "Có, tao tham gia hội Vinh Dự."
Lê Thanh Tuyền hiểu rõ, Nghiêm Trạch thành tích xuất sắc, cũng thích học, tham gia hội này là đương nhiên.
Cậu lại ném ánh mắt qua cho hai thằng bạn.
Hứa Xuyên nuốt thức ăn trong miệng xong mới nói: "Tao bị ép tham gia hội Văn Nghệ." Lúc đầu cậu ta muốn tham gia hội về thẳng nhà nhưng vì nhảy tốt quá nên bị chiêu nạp vào.
Nhiếp Diên sắp biến thằng ông già, suốt ngày thở dài thở ngắn: "Tao? Hội Thể Dục." Ngày mai là đám hỏi của anh cậu ta và người con gái cậu ta thích nhất, vui vẻ được mới là lạ đó.
Lê Thanh Tuyền vốn dĩ muốn kéo ba đứa này vào hội cho đủ số, chỉ có thể bắt chước Nhiếp Diên thở dài.
Cậu định thành lập một xã đoàn rồi quang minh chính đại đọc tiểu thuyết.
Hứa Xuyên nhìn hai đứa bạn rầu rĩ, hết nhịn nổi: "Tụi mày đừng có ủ rũ vậy, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, vui vẻ lên. Tao cho mày cái đùi nè Tuyền."
Đôi lúc Lê Thanh Tuyền rất hâm mộ cái sự lạc quan vô tri của Hứa Xuyên.
Nghiêm Trạch cũng vì cậu bày mưu đặt kế: "Hình như không có quy định một người chỉ được tham gia một cái xã đoàn. Mày muốn thành lập mấy cái xã đoàn đều được, thêm tên tụi tao vào."
Đúng vậy he!
Đúng là thằng có IQ cao nhất team!
Lê Thanh Tuyền hai ba muỗng ăn hết bữa trưa, lau miệng đứng lên: "Để tao tìm giáo viên chủ nhiệm xin mấy tờ đơn."
Nhìn vẻ mặt như vớt được vàng của cậu, đã lóa mắt lại càng lung linh hơn.
"..." Xinh thì xinh, nhưng...
Hứa Xuyên vỗ vai Nghiêm Trạch, nghiêm túc nói: "Tao đi mua nước, mày đi không?"
Nghiêm Trạch đứng lên: "Đi."
Nhiếp Diên bị chúng bạn xa lánh: "??" Vậy còn tao?
...
Lê Thanh Tuyền đầu óc nóng lên tìm tới văn phòng giáo viên, sực nhớ Ức Phong là chủ nhiệm của mình, vui vẻ bay hết sạch.
Nhưng mà đã tới rồi, cậu không thể bỏ chạy được. Nếu bị bắt ép tham gia xã đoàn giống Hứa Xuyên thì thời gian đọc truyện càng eo hẹp hơn.
Tất cả là vì tiểu thuyết!
Dọn xong tư thế sẵn sàng ra chiến trường, Lê Thanh Tuyền căng thẳng nâng gót đến bàn làm việc của Ức Phong.
Thầy ta đã để ý đến cậu từ lúc bước vào, trên mặt tức thì treo lên nụ cười chuyên nghiệp: "Em tìm thầy?" Anh ta không quên mình là thầy giáo, muốn xử lý phiền toái giúp học sinh.
Thấy chậu hoa ngọc lan xanh tươi mơn mởn, mùi hương quyến rũ, trên đóa hoa trắng tinh khiết dính chút chất lỏng màu đỏ, cánh hoa bị vấy bẩn, thị giác bị đánh sâu vào.
Đợi chút, màu đỏ?
Lê Thanh Tuyền dựng tóc gáy, rất muốn tông cửa chạy.
Ức Phong chú ý tới tầm mắt của cậu, mỉm cười đầy ẩn ý, giải thích: "Thầy vô ý làm đổ nước ngọt vào ấy mà."
"..."
Nước ngọt nào mà đỏ chét vậy! Lừa con nít à??
Sting cũng không đỏ như vậy đâu!
Chú công an ơi ở đây có tội phạm nè!
Lê Thanh Tuyền gào thét trong âm thầm, đơn đăng ký vừa vào tay liền bỏ chạy mất dép.
Không được rồi, cậu phải xin info của công an thành phố gấp!