Chuyện Tình Song Sinh
Chương 19: Hiểu Lầm.
Linh Nhi về đến nhà đã đi lên lầu, cô có mua một ít đồ ăn cho bác Lĩnh và ông đã rất vui mà nhận nó.
Cô vào phòng lục lọi trong một cái tủ to đùng có nhiều chiếc hộp được sắp xếp ngay ngắn. Những chiếc hộp trong suốt to lớn với bên trong như một khu rừng thu nhỏ. Cô cầm một cành cây lên, nhìn chằm chằm vào những con sâu xanh đang đu đưa lủng lẳng.
_ Lại béo ú lên rồi.
Cô bắt một con to nhất để lên tay, vuốt ve nhẹ nhàng rồi cười.
_ Sắp thành kén rồi à? Nhóc thành bướm thì chị lại phải thả đi.
Linh Nhi đặt con sâu béo ú về chỗ cũ, trong tủ có hết thảy đến sáu hộp như thế, mỗi hộp là một hệ sinh thái khác nhau và có nhiều loại sâu với nhiều màu sắc. Linh Nhi chăm sóc chúng rất chu toàn, chiếc tủ rất thoáng để giúp lũ sâu có thể thoải mái. Nhiệt độ được chỉnh riêng từng hộp để lũ sâu sinh sống.
Cô đặt hộp lại chỗ cũ, nhướng người lấy một chiếc hộp khác, bên trong có một chú bướm màu tím rất đẹp. Nó bay là là xung quanh rồi đậu lên tay cô.
Thiếu nữ đứng lên đi về phía cửa sổ, nhìn chú bướm rồi mỉm cười.
_ Đến lúc phải bay đi rồi.
Linh Nhi đưa tay ra cửa sổ, con bướm tím vỗ vỗ đôi cánh bay lượn lờ trước mặt cô như nói lời tạm biệt rồi bay đi mất.
Ngắm nhìn chú bướm xinh đẹp, lòng Linh Nhi có cảm giác rộn ràng. Đột nhiên cô lại nhớ đến lời nói của Tuyết Kì lúc nãy.
_ Đảo Vinh à...
Linh Nhi nghĩ ngợi một lúc rồi cầm điện thoại, vào mục danh bạ lướt tìm tên Cố Phong Thành và bấm gọi.
[Anh nghe đây!]
Cố Phong Thành dịu dàng, lòng anh vui vẻ khi Linh Nhi chủ động gọi đến.
_ Anh Thành, em nhớ anh có từng nói đến nơi tổ chức sinh nhật cho ông Cố là ở một hòn đảo.
[Đúng vậy, bọn anh đã mua hòn đảo đó cách đây bốn tháng để tổ chức sinh nhật cho ba.]
_ Anh biết đảo Vinh không?
[Anh biết, nó rất gần nơi anh tổ chức sinh nhật.]
Linh Nhi đi ra ban công để trò chuyện với anh.
_ Anh biết Rừng Hoa Vàng không? Em nghe nói nó ở đảo Vinh.
[Ừm, dự án Rừng Hoa Vàng là của gia đình bọn anh. Anh sẽ vui hơn nếu được ngắm nó cùng em.]
Linh Nhi cười thầm, lòng cô bây giờ chỉ có Tuyết Kì thôi.
_ Em muốn đi cùng với một người bạn.
[Là ai? Con trai à?]
_ Không, một bạn gái dễ thương. Cậu ấy rất muốn đến đảo Vinh.
[Được, anh sẽ sắp xếp nơi ở cho bọn em.] - Cố Phong Thành hí hửng. - [Hẹn gặp lại em sắp tới.]
_ Cảm...
Linh Nhi vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn thì Cố Phong Thành đã cúp máy. Anh cười sung sướng, đưa điện thoại lên môi nghĩ đến cô.
"Không muốn nghe lời cảm ơn của em qua điện thoại... Đến ngày đó anh sẽ nhận thứ khác như lời cảm ơn từ em."
...
Sáng hôm sau, Hàn Vũ tâm trạng hào hứng chạy đến nhà Tuyết Kì.
Cậu vừa đến nhà Tinh Khang đã đợi sẵn, bà Dương chuẩn bị bánh trái đầy đủ và nán lại ở nhà không ra tiệm bánh sớm vì muốn chăm sóc cho lũ trẻ.
_ Xin lỗi con trai nha, Tuyết Kì vẫn còn chưa dậy nữa.
Bà Dương nhìn Hàn Vũ với gương mặt hối tiếc. Tinh Khang cũng nói thêm.
_ Vào kêu nãy giờ chẳng chịu dậy, hôm qua chẳng biết làm cái gì mà rầm rầm trong phòng đến khuya.
_ Không sao đâu ạ, tụi con tự làm được mà.
Hàn Vũ lủi thủi ngồi xuống bàn. Hôm nay họ sẽ học ở phòng khách cho thoải mái vì nó rộng rãi.
Đã hai giờ trôi qua mà Tuyết Kì vẫn chưa dậy, Tinh Khang không còn kiên nhẫn liền đứng lên.
_ Không đợi nữa, lên kêu bà Tuyết Kì dậy thôi!
Hàn Vũ ngồi im đợi người, chỉ vài phút đã thấy Tinh Khang hấp tấp chạy vào bếp, trên tay là điện thoại từ bà Dương.
_ Vũ! Lên gọi nhỏ chị giúp tôi đi, mẹ tôi làm cháy lò nướng rồi!
Hàn Vũ hoảng hồn, chạy theo vào bếp thì thấy khói đen bốc ra từ lò nướng. Tinh Khang ho sặc, một tay kéo mâm bánh đen thui.
_ Mẹ ơi là mẹ, sao mà quên được mình đang nướng bánh chứ!
Tinh Khang nhìn sang Hàn Vũ, nhíu mày.
_ Đi gọi bà Tuyết Kì đi, tôi dọn xong là học liền đấy!
Hàn Vũ bất lực lên lầu, đứng một mình trong tâm trạng rối bời. Cậu hít một hơi rồi thở phào, tay run run gõ cửa, đến giọng nói cũng không rõ ràng như mọi lần.
_ Tuyết Kì, cậu dậy chưa...?
Không nghe thấy âm thanh trả lời, cậu gọi nhiều lần những vẫn vậy. Hàn Vũ chần chừ một lát rồi đưa ra quyết định mở cửa. Cậu hé cửa nhè nhẹ nhìn vào trong, cẩn thận không gây ra tiếng ồn.
Cậu chầm chậm bước vào mà tim đập thình thịch. Đến gần giường ngủ, Hàn Vũ như chìm đắm vào hình bóng thiếu nữ đang ngủ yên, tựa như nàng công chúa đang chờ hoàng tử đánh thức.
Gương mặt Tuyết Kì khi ngủ trông thật dịu dàng, xinh đẹp đến mức Hàn Vũ nếu không kiềm lòng không chừng sẽ trở thành hoàng tử mất.
_ Tuyết Kì... Cậu mau dậy đi.
Tuyết Kì không trả lời đến khi cậu khom người xuống, muốn lay tay cô. Hàn Vũ chỉ vừa chạm vào tay thì cô nàng bất ngờ ngồi dậy, vòng tay ôm cổ.
Hàn Vũ chẳng dám cử động. Mặt cậu đỏ như gất trước cơ thể nhỏ nhắn đang ôm mình. Trong giây phút này lại cảm nhận được có gì đó nhấp nhô mềm mại chạm vào cơ thể.
_ Thằng nhóc kia, chị bắt gặp mày lén ăn bánh của chị tối hôm qua!
Cô ôm cậu cứng ngắc, dùng lực quật Hàn Vũ ngã xuống nệm, đè chặt vai chẳng để cậu ta ngồi dậy, gằn giọng.
_ Chị đã tiết kiệm tiền để mua! Sao em... dám...
Tuyết Kì bất động, ra nãy giờ không phải em trai mà là người khác. Cô đỏ mặt, nhìn xuống cơ thể đang hơi lộ ra dưới lớp áo.
Cô vội tránh người, lấy chăn che đi cơ thể hớ hên vừa mới ngủ dậy. Miệng không ngừng mắng cậu.
_ Biến thái! Sao cậu vào phòng tôi? Đi ra! Đi ra ngoài!
Tuyết Kì cầm gối ném vào người Hàn Vũ, cậu giơ tay đã bắt được rất nhanh gọn. Thấy cậu chụp được một cách dễ dàng, Tuyết Kì lại thấy tức giận.
_ Tôi bảo cậu đi ra! Đi ra đi, đừng nhìn tôi nữa, đi ra!
Hàn Vũ lúng túng chẳng biết làm thế nào.
_ Tôi xin lỗi, tôi chỉ...
_ Đi!
Tuyết Kì trừng mắt, chỉ tay ra phía cửa và lớn giọng. Cô không tin người này, nhất là khi cậu ra đã lẻn vào phòng trong lúc mình đang ngủ.
Hàn Vũ chạy ra ngoài đóng cửa lại. Cậu chạy xuống lầu, bà Dương cũng vừa đi chợ về, thấy cậu trai có biểu cảm đau buồn liền hỏi chuyện.
_ Sao vậy con? Có chuyện gì à?
Hàn Vũ đứng lại không nhìn thẳng bà, nghẹn lòng trả lời.
_ Thưa cô con về...
Cậu lại bàn bỏ tập vào cặp rồi chạy vụt ra khỏi cửa trước sự bỡ ngỡ của bà Dương và Tinh Khang. Vừa chạy vừa nghĩ lại những lời Tuyết Kì vừa nói lúc nãy, Hàn Vũ cười lên nụ cười chua xót, cảm giác lòng bị giằng xé mà cậu trước giờ chưa bao giờ cảm nhận được.
"Hay thật, giờ thì mình thành thằng biến thái rồi."
Tinh Khang lên lầu tìm chị gái đã thấy cô đứng ngay cửa, dáng vẻ bức bối định chạy ra.
_ Em bảo tên đó vào phòng chị hả?
Thấy em trai im lặng, gương mặt hơi e dè khiến cô càng chắc chắn.
_ Tinh Khang! Trả lời chị!
_ Em... Em chỉ muốn nhờ cậu ta gọi chị dậy...
Tuyết Kì đùng đùng mắng em trai một trận, cậu chàng đứng im thin thít chẳng dám động đậy. Tinh Khang rất sợ bị Tuyết Kì mắng vì lúc đó nhìn cô đáng sợ lắm.
Sau một hồi lâu Tuyết Kì mới bình tĩnh trở lại, nhỏ nhẹ nói với em trai.
_ Lớn rồi, muốn nhờ ai làm gì thì suy nghĩ một chút đi.
Tinh Khang cúi đầu đứng im, không trả lời. Cô lại lớn giọng để cậu nghe rõ.
_ Nghe chưa?
_ Dạ nghe...
Tuyết Kì hài lòng khoanh tay, bắt đầu hỏi lí do.
_ Sao cậu ta lại đến nhà mình nữa vậy?
Tinh Khang vẫn còn sợ chị, chỉ dám nói nhỏ. Cậu sợ nếu nói ra gì đó khiến Tuyết Kì khó chịu thì sẽ lại mắng mình mất.
_ Thì... chị hứa giảng bài cho bọn em mà.
_ Có hả...?
Tuyết Kì cúi mặt, cố lục lại trí nhớ. Vài giây sau lại đưa ra vẻ mặt bối rối, hai tay ôm má.
_ Chết rồi, chị quên mất! Làm... Làm sao đây, lúc nãy chị mắng Hàn Vũ nặng lắm!
Cô không chờ em trai trả lời mà chạy xuống nhà, nhìn đống sách vở trên bàn của Tinh Khang liền thấy có lỗi. Tuyết Kì ra đến cửa, hy vọng Hàn Vũ vẫn chưa đi xa, nhưng cuối cùng lại mang vẻ mặt buồn thiu vào nhà...
Cô vào phòng lục lọi trong một cái tủ to đùng có nhiều chiếc hộp được sắp xếp ngay ngắn. Những chiếc hộp trong suốt to lớn với bên trong như một khu rừng thu nhỏ. Cô cầm một cành cây lên, nhìn chằm chằm vào những con sâu xanh đang đu đưa lủng lẳng.
_ Lại béo ú lên rồi.
Cô bắt một con to nhất để lên tay, vuốt ve nhẹ nhàng rồi cười.
_ Sắp thành kén rồi à? Nhóc thành bướm thì chị lại phải thả đi.
Linh Nhi đặt con sâu béo ú về chỗ cũ, trong tủ có hết thảy đến sáu hộp như thế, mỗi hộp là một hệ sinh thái khác nhau và có nhiều loại sâu với nhiều màu sắc. Linh Nhi chăm sóc chúng rất chu toàn, chiếc tủ rất thoáng để giúp lũ sâu có thể thoải mái. Nhiệt độ được chỉnh riêng từng hộp để lũ sâu sinh sống.
Cô đặt hộp lại chỗ cũ, nhướng người lấy một chiếc hộp khác, bên trong có một chú bướm màu tím rất đẹp. Nó bay là là xung quanh rồi đậu lên tay cô.
Thiếu nữ đứng lên đi về phía cửa sổ, nhìn chú bướm rồi mỉm cười.
_ Đến lúc phải bay đi rồi.
Linh Nhi đưa tay ra cửa sổ, con bướm tím vỗ vỗ đôi cánh bay lượn lờ trước mặt cô như nói lời tạm biệt rồi bay đi mất.
Ngắm nhìn chú bướm xinh đẹp, lòng Linh Nhi có cảm giác rộn ràng. Đột nhiên cô lại nhớ đến lời nói của Tuyết Kì lúc nãy.
_ Đảo Vinh à...
Linh Nhi nghĩ ngợi một lúc rồi cầm điện thoại, vào mục danh bạ lướt tìm tên Cố Phong Thành và bấm gọi.
[Anh nghe đây!]
Cố Phong Thành dịu dàng, lòng anh vui vẻ khi Linh Nhi chủ động gọi đến.
_ Anh Thành, em nhớ anh có từng nói đến nơi tổ chức sinh nhật cho ông Cố là ở một hòn đảo.
[Đúng vậy, bọn anh đã mua hòn đảo đó cách đây bốn tháng để tổ chức sinh nhật cho ba.]
_ Anh biết đảo Vinh không?
[Anh biết, nó rất gần nơi anh tổ chức sinh nhật.]
Linh Nhi đi ra ban công để trò chuyện với anh.
_ Anh biết Rừng Hoa Vàng không? Em nghe nói nó ở đảo Vinh.
[Ừm, dự án Rừng Hoa Vàng là của gia đình bọn anh. Anh sẽ vui hơn nếu được ngắm nó cùng em.]
Linh Nhi cười thầm, lòng cô bây giờ chỉ có Tuyết Kì thôi.
_ Em muốn đi cùng với một người bạn.
[Là ai? Con trai à?]
_ Không, một bạn gái dễ thương. Cậu ấy rất muốn đến đảo Vinh.
[Được, anh sẽ sắp xếp nơi ở cho bọn em.] - Cố Phong Thành hí hửng. - [Hẹn gặp lại em sắp tới.]
_ Cảm...
Linh Nhi vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn thì Cố Phong Thành đã cúp máy. Anh cười sung sướng, đưa điện thoại lên môi nghĩ đến cô.
"Không muốn nghe lời cảm ơn của em qua điện thoại... Đến ngày đó anh sẽ nhận thứ khác như lời cảm ơn từ em."
...
Sáng hôm sau, Hàn Vũ tâm trạng hào hứng chạy đến nhà Tuyết Kì.
Cậu vừa đến nhà Tinh Khang đã đợi sẵn, bà Dương chuẩn bị bánh trái đầy đủ và nán lại ở nhà không ra tiệm bánh sớm vì muốn chăm sóc cho lũ trẻ.
_ Xin lỗi con trai nha, Tuyết Kì vẫn còn chưa dậy nữa.
Bà Dương nhìn Hàn Vũ với gương mặt hối tiếc. Tinh Khang cũng nói thêm.
_ Vào kêu nãy giờ chẳng chịu dậy, hôm qua chẳng biết làm cái gì mà rầm rầm trong phòng đến khuya.
_ Không sao đâu ạ, tụi con tự làm được mà.
Hàn Vũ lủi thủi ngồi xuống bàn. Hôm nay họ sẽ học ở phòng khách cho thoải mái vì nó rộng rãi.
Đã hai giờ trôi qua mà Tuyết Kì vẫn chưa dậy, Tinh Khang không còn kiên nhẫn liền đứng lên.
_ Không đợi nữa, lên kêu bà Tuyết Kì dậy thôi!
Hàn Vũ ngồi im đợi người, chỉ vài phút đã thấy Tinh Khang hấp tấp chạy vào bếp, trên tay là điện thoại từ bà Dương.
_ Vũ! Lên gọi nhỏ chị giúp tôi đi, mẹ tôi làm cháy lò nướng rồi!
Hàn Vũ hoảng hồn, chạy theo vào bếp thì thấy khói đen bốc ra từ lò nướng. Tinh Khang ho sặc, một tay kéo mâm bánh đen thui.
_ Mẹ ơi là mẹ, sao mà quên được mình đang nướng bánh chứ!
Tinh Khang nhìn sang Hàn Vũ, nhíu mày.
_ Đi gọi bà Tuyết Kì đi, tôi dọn xong là học liền đấy!
Hàn Vũ bất lực lên lầu, đứng một mình trong tâm trạng rối bời. Cậu hít một hơi rồi thở phào, tay run run gõ cửa, đến giọng nói cũng không rõ ràng như mọi lần.
_ Tuyết Kì, cậu dậy chưa...?
Không nghe thấy âm thanh trả lời, cậu gọi nhiều lần những vẫn vậy. Hàn Vũ chần chừ một lát rồi đưa ra quyết định mở cửa. Cậu hé cửa nhè nhẹ nhìn vào trong, cẩn thận không gây ra tiếng ồn.
Cậu chầm chậm bước vào mà tim đập thình thịch. Đến gần giường ngủ, Hàn Vũ như chìm đắm vào hình bóng thiếu nữ đang ngủ yên, tựa như nàng công chúa đang chờ hoàng tử đánh thức.
Gương mặt Tuyết Kì khi ngủ trông thật dịu dàng, xinh đẹp đến mức Hàn Vũ nếu không kiềm lòng không chừng sẽ trở thành hoàng tử mất.
_ Tuyết Kì... Cậu mau dậy đi.
Tuyết Kì không trả lời đến khi cậu khom người xuống, muốn lay tay cô. Hàn Vũ chỉ vừa chạm vào tay thì cô nàng bất ngờ ngồi dậy, vòng tay ôm cổ.
Hàn Vũ chẳng dám cử động. Mặt cậu đỏ như gất trước cơ thể nhỏ nhắn đang ôm mình. Trong giây phút này lại cảm nhận được có gì đó nhấp nhô mềm mại chạm vào cơ thể.
_ Thằng nhóc kia, chị bắt gặp mày lén ăn bánh của chị tối hôm qua!
Cô ôm cậu cứng ngắc, dùng lực quật Hàn Vũ ngã xuống nệm, đè chặt vai chẳng để cậu ta ngồi dậy, gằn giọng.
_ Chị đã tiết kiệm tiền để mua! Sao em... dám...
Tuyết Kì bất động, ra nãy giờ không phải em trai mà là người khác. Cô đỏ mặt, nhìn xuống cơ thể đang hơi lộ ra dưới lớp áo.
Cô vội tránh người, lấy chăn che đi cơ thể hớ hên vừa mới ngủ dậy. Miệng không ngừng mắng cậu.
_ Biến thái! Sao cậu vào phòng tôi? Đi ra! Đi ra ngoài!
Tuyết Kì cầm gối ném vào người Hàn Vũ, cậu giơ tay đã bắt được rất nhanh gọn. Thấy cậu chụp được một cách dễ dàng, Tuyết Kì lại thấy tức giận.
_ Tôi bảo cậu đi ra! Đi ra đi, đừng nhìn tôi nữa, đi ra!
Hàn Vũ lúng túng chẳng biết làm thế nào.
_ Tôi xin lỗi, tôi chỉ...
_ Đi!
Tuyết Kì trừng mắt, chỉ tay ra phía cửa và lớn giọng. Cô không tin người này, nhất là khi cậu ra đã lẻn vào phòng trong lúc mình đang ngủ.
Hàn Vũ chạy ra ngoài đóng cửa lại. Cậu chạy xuống lầu, bà Dương cũng vừa đi chợ về, thấy cậu trai có biểu cảm đau buồn liền hỏi chuyện.
_ Sao vậy con? Có chuyện gì à?
Hàn Vũ đứng lại không nhìn thẳng bà, nghẹn lòng trả lời.
_ Thưa cô con về...
Cậu lại bàn bỏ tập vào cặp rồi chạy vụt ra khỏi cửa trước sự bỡ ngỡ của bà Dương và Tinh Khang. Vừa chạy vừa nghĩ lại những lời Tuyết Kì vừa nói lúc nãy, Hàn Vũ cười lên nụ cười chua xót, cảm giác lòng bị giằng xé mà cậu trước giờ chưa bao giờ cảm nhận được.
"Hay thật, giờ thì mình thành thằng biến thái rồi."
Tinh Khang lên lầu tìm chị gái đã thấy cô đứng ngay cửa, dáng vẻ bức bối định chạy ra.
_ Em bảo tên đó vào phòng chị hả?
Thấy em trai im lặng, gương mặt hơi e dè khiến cô càng chắc chắn.
_ Tinh Khang! Trả lời chị!
_ Em... Em chỉ muốn nhờ cậu ta gọi chị dậy...
Tuyết Kì đùng đùng mắng em trai một trận, cậu chàng đứng im thin thít chẳng dám động đậy. Tinh Khang rất sợ bị Tuyết Kì mắng vì lúc đó nhìn cô đáng sợ lắm.
Sau một hồi lâu Tuyết Kì mới bình tĩnh trở lại, nhỏ nhẹ nói với em trai.
_ Lớn rồi, muốn nhờ ai làm gì thì suy nghĩ một chút đi.
Tinh Khang cúi đầu đứng im, không trả lời. Cô lại lớn giọng để cậu nghe rõ.
_ Nghe chưa?
_ Dạ nghe...
Tuyết Kì hài lòng khoanh tay, bắt đầu hỏi lí do.
_ Sao cậu ta lại đến nhà mình nữa vậy?
Tinh Khang vẫn còn sợ chị, chỉ dám nói nhỏ. Cậu sợ nếu nói ra gì đó khiến Tuyết Kì khó chịu thì sẽ lại mắng mình mất.
_ Thì... chị hứa giảng bài cho bọn em mà.
_ Có hả...?
Tuyết Kì cúi mặt, cố lục lại trí nhớ. Vài giây sau lại đưa ra vẻ mặt bối rối, hai tay ôm má.
_ Chết rồi, chị quên mất! Làm... Làm sao đây, lúc nãy chị mắng Hàn Vũ nặng lắm!
Cô không chờ em trai trả lời mà chạy xuống nhà, nhìn đống sách vở trên bàn của Tinh Khang liền thấy có lỗi. Tuyết Kì ra đến cửa, hy vọng Hàn Vũ vẫn chưa đi xa, nhưng cuối cùng lại mang vẻ mặt buồn thiu vào nhà...