Chuyện Tình Song Sinh
Chương 5: Suy Tư.
Vừa đi học về Linh Nhi đã ngồi vào bàn làm bài tập. Được một lúc thì dừng bút, đôi chân thon thả xếp chéo lên nhau duyên dáng, tay chống cằm suy nghĩ.
_ Tên đó trông rất quen, ngoài lúc sáng mình đã gặp hình như còn gặp ở đâu rồi thì phải...
Linh Nhi cố gắng nhớ lại nhưng không tìm được kết quả.
_ Hôm nay thật xui xẻo! Để cô ta thoát được, lại gặp cục nợ cẩu thả mang tên Dương Tinh Khang.
Càng nghĩ đến cô càng thấy khó chịu trong lòng, Tinh Khang chẳng biết từ đâu đến mà phá hỏng chuyện tốt của cô.
Linh Nhi lắc đầu thôi không nghĩ đến chàng trai đáng ghét. Cô nhìn vào điện thoại sáng đèn, một bức ảnh có nhiều người hiện lên.
Khóe môi thiếu nữ nhẹ nhàng uốn thành đường cong. Linh Nhi lúc này dịu dàng và xinh đẹp, rất khác với cô gái gặp Tinh Khang lúc sáng.
Cô đứng lên đi ra ban công hít thở khí trời. Bầu trời mát mẻ giúp lòng mình thoải mái, cảm giác nặng lòng liền bị cơn gió cuốn đi.
Cô nhìn xuống sân nhà, hình ảnh một người đàn ông lớn tuổi đang tưới cây cam to lập tức thu hút tầm nhìn.
Thiếu nữ đưa hai tay chống cằm, đôi mắt tươi vui nhìn người đàn ông mà mỉm cười.
...
Trong bữa ăn tối, đôi song sinh cứ im lặng không nói nhau tiếng nào. Nghĩ thật lạ, bình thường hai chị em luôn cãi vã bởi những chuyện nhỏ nhặt, trên bàn ăn lâu lâu cũng chí chóe với nhau. Bây giờ nhìn hai đứa trẻ hiểu chuyện đến kì lạ khiến ông Dương khó hiểu, phải nghiêng người hỏi vợ.
_ Vợ ơi, hai đứa này đi học về sao mặt hầm hầm vậy?
_ Em không biết, chiều về em có hỏi trường mới thế nào mà tụi nó im re.
Bà Dương nói khẽ vào tai chồng.
_ Tinh Khang thì cứ bực bội, còn Tuyết Kì thì mặt cứ bơ phờ, lâu lâu lại tự dưng đỏ lên.
Tiếng kéo ghế vang lên làm hai người giật mình, Tuyết Kì và Tinh Khang đứng bật dậy đi về phòng, đến cơm ăn cũng chẳng được bao nhiêu.
_ Tụi con ăn no rồi. - Tuyết Kì nói khẽ.
_ Phiền mẹ dọn giúp con hôm nay. - Tinh Khang theo sau Tuyết Kì.
Về đến phòng riêng, cả hai nằm dài trên giường.
Tuyết Kì ôm khỉ bông, mặt đỏ ửng nhắm mắt lại. Tinh Khang để tay lên trán, khó chịu nhìn lên trần nhà.
Tâm trạng của mỗi người tuy khác nhau, nhưng cảm giác hỗn loạn trong lồng ngực cùng chiếm hữu cảm xúc cả hai.
Tuyết Kì nhìn vào hư không, đôi mắt ngại ngùng chớp chớp nhớ về chàng trai ban sáng. Cô dúi mắt vào khỉ bông, lắc đầu điên cuồng.
_ Xui thôi! Sẽ không có chuyện mình gặp lại tên đó đâu!
Tuyết Kì đạp chân mạnh xuống giường liên tục. Chẳng biết vì sao mà cảm xúc tức giận lại không lấn át tâm trí mình, thứ duy nhất chèn ép lồng ngực cô chỉ có sự xấu hổ và ngại ngùng khi nhớ đến Hàn Vũ.
Phía Tinh Khang cũng chẳng ổn hơn, lòng cậu bây giờ nóng như lửa đốt. Dù có dặn lòng phải quên đi những gì cậu đã nhìn thấy lúc ở trường nhưng mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh Linh Nhi đáng yêu cậu gặp lúc sáng lại hiện ra, sau đó là một Linh Nhi lạnh lùng, hung hãn.
Cậu trở người, nhớ đến cô gái bị bắt nạt, lòng tự hỏi cô gái đó đã bị bắt nạt từ bao giờ và nguyên nhân vì sao.
Cậu ngồi dậy nhìn ra cửa sổ, ký ức về Linh Nhi cứ hiện ra trong đầu, rõ ràng và sâu đậm.
"Cộc cộc"
Có tiếng gõ cửa đến phòng cậu từ bên ngoài. Tinh Khang đi đến mở cửa thì thấy Tuyết Kì đang cầm tập và bút viết, đỏ mặt nhìn em trai.
_ Cho chị vào phòng em làm bài tập với...
_ Hả? Không cho, về đi bà! - Tinh Khang khó chịu từ chối.
_ Không cho cũng vào, xê ra!
Tuyết Kì tức giận, hiên ngang đẩy em trai rồi vào phòng.
Cô nằm sấp trên giường Tinh Khang, mở vở ra làm bài một cách thản nhiên. Nhìn chỗ nằm thân thương bị chiếm lấy, Tinh Khang gằn giọng.
_ Rồi sao tự dưng chị qua đây vậy?
_ Không thấy hả? Qua làm bài chứ gì?
"Ở một mình làm mình không tập trung được!" - Tuyết Kì đỏ mặt. - "Cứ mãi nghĩ về chuyện đó..."
Tinh Khang chịu đựng lên ghế ngồi, chống cằm nhìn chằm chằm vào cô chị thích bắt nạt em trai. Cậu chợt nhớ đến lời chị từng nói, chậm rãi mở lời.
_ Chị... Thật ra lúc trưa em có gặp cô ấy...
Tuyết Kì không nhìn vào mắt cậu mà hỏi chuyện:
_ Em gặp ai?
Tinh Khang thở hắt ra, đến tên Linh Nhi cậu còn chẳng muốn nhắc đến.
_ Nhỏ phù thủy!
Tinh Khang nằm dài lên bàn, cậu kể lại câu chuyện lúc trưa cho chị gái. Càng nhắc lại càng nặng lòng, mặt cậu từ bình thường chuyển thành tức giận, sau đó lại trở nên buồn bã.
Tuyết Kì bất ngờ, tuy mới chỉ ngồi cạnh Linh Nhi được một ngày nhưng cô đã tin Linh Nhi là người tốt bụng và hiền lành. Đến cả nụ cười của Linh Nhi mỗi khi nói chuyện với cô cũng không có một chút giả tạo.
_ Có phải là có lí do nên cậu ấy mới làm vậy không?
_ Em không biết, cũng không quan tâm! Em ghét nhỏ đó!
Tuyết Kì ngồi dậy đi đến chỗ cậu em, an ủi.
_ Thôi mà, bỏ qua đi.
Cô xoa đầu Tinh Khang, cười tươi để xua đi cảm giác khó chịu trong lòng cậu.
_ Đói bụng không? Nãy ăn không được bao nhiêu, đói quá đi à!
Tinh Khang bật cười, hình như cậu cũng giống Tuyết Kì.
_ Hơi đói một chút!
Thế là hai chị em cùng nhau đi xuống nhà bếp để lấp đầy chiếc bụng còn đói. Ông bà Dương vốn ngồi ở phòng khách lại lén lút ngó đầu vào bếp, nhìn đôi song sinh nói chuyện vô tư với nhau trên bàn ăn.
_ Hai cái đứa này! Buồn thì buồn chung, vui cũng vui chung. Giống gì mà giống dữ!
_ Phải giống thôi, tụi nó là sinh đôi cơ mà.
...
Hàn Vũ về nhà mà mặt cứ trơ ra như người mất hồn. Cậu ngồi chống cằm trên bàn, nhìn ra cửa sổ với tâm trạng lâng lâng.
Cậu nhớ lại cô gái mình đã gặp lúc trưa. Chưa bao giờ Hàn Vũ nghĩ là cậu sẽ gặp một cô gái lạ mặt trong tình huống trớ trêu.
Hàn Vũ lo lắng chẳng biết cô ấy sẽ gì về mình. Liệu cô gái đó có nghĩ cậu là biến thái không? Thật chẳng dám nghĩ ra câu trả lời, lòng cậu hoang mang mà tự hỏi bản thân.
_ Cậu ấy... sẽ không ghét mình chứ?
Cậu cố gắng nhớ lại từng chi tiết về gương mặt thiếu nữ.
Nhớ lại hàng mi cong và dài thỉnh thoảng lại chớp chớp để che giấu sự ngượng ngùng.
Nhớ đến đôi mắt to tròn cố gắng né tránh ánh mắt của cậu.
Nhớ đến cả mùi hương mà cậu không kiềm lòng được muốn được ôm cô vào lòng nếu ở cạnh cô quá lâu...
Nhớ cả cái cảm giác khiến cậu nhận ra trong đầu mình toàn hình bóng của cô gái đó, muốn được chiếm hữu đôi môi ấy cho riêng mình...
Hàn Vũ ngẩn ngơ nhìn đồng hồ, chiếc kim giây liên tục chạy không ngừng như lòng cậu lúc này nhưng lại chẳng rối loạn như trái tim Hàn Vũ. Cậu nằm xuống bàn, khẽ cong môi cười nhẹ khi nhớ đến cô gái khiến trái tim mình loạn nhịp.
_ Đáng yêu...
Thế là chẳng biết từ khi nào, cảm giác nhung nhớ, vấn vương bắt đầu xâm chiếm Hàn Vũ. Trong tâm trí của cậu giờ đây đã ngập tràn hình ảnh Tuyết Kì.
Với tính cách thô lỗ, cọc cằn luôn nói chuyện một cách khó nghe với con gái của Hàn Vũ thì thật khó tin khi nói cậu đang tương tư một ai.
Cũng không biết vì lí do gì mà Hàn Vũ bị dị ứng rất nặng với con gái, tính tình nóng nảy hay đôi khi luôn buông lời giễu cợt đầy khinh thường, đi kèm là hành động đầy quyết đoán của cậu làm cho nhiều nàng phải khóc than.
Hàn Vũ không có khái niệm giữa cô gái xinh đẹp và cô gái xấu xí, đối với cậu chỉ cần là con gái thì sẽ đáng sợ vì những người hay bâu quanh luôn là nỗi ám ảnh. Đến Tuyết Kì lần đầu gặp thì là muốn chọc cho vui thôi chứ vài giây sau thì bệnh cũ tái phát, cậu liền giở thói khó ưa với cô rồi.
Mãi đến khi được ở cạnh Tuyết Kì trong một khoảnh cách gần, Hàn Vũ mới nhận ra được là vẻ đẹp này thật ra rất khác những người khác, cứ khiến cậu phải muốn nhìn ngắm, thu hút đến lạ thường.
Ai mà ngờ người chủ động trêu chọc người khác cho vui lại tự mình nhớ mãi người ta...
_ Nhìn cậu ấy khá quen...
Hàn Vũ cố lục lại trí nhớ nhưng không khả quan, cậu không nghĩ mình đã từng gặp cô gái này nhưng cảm giác quen này không hề giả.
_ Tên đó trông rất quen, ngoài lúc sáng mình đã gặp hình như còn gặp ở đâu rồi thì phải...
Linh Nhi cố gắng nhớ lại nhưng không tìm được kết quả.
_ Hôm nay thật xui xẻo! Để cô ta thoát được, lại gặp cục nợ cẩu thả mang tên Dương Tinh Khang.
Càng nghĩ đến cô càng thấy khó chịu trong lòng, Tinh Khang chẳng biết từ đâu đến mà phá hỏng chuyện tốt của cô.
Linh Nhi lắc đầu thôi không nghĩ đến chàng trai đáng ghét. Cô nhìn vào điện thoại sáng đèn, một bức ảnh có nhiều người hiện lên.
Khóe môi thiếu nữ nhẹ nhàng uốn thành đường cong. Linh Nhi lúc này dịu dàng và xinh đẹp, rất khác với cô gái gặp Tinh Khang lúc sáng.
Cô đứng lên đi ra ban công hít thở khí trời. Bầu trời mát mẻ giúp lòng mình thoải mái, cảm giác nặng lòng liền bị cơn gió cuốn đi.
Cô nhìn xuống sân nhà, hình ảnh một người đàn ông lớn tuổi đang tưới cây cam to lập tức thu hút tầm nhìn.
Thiếu nữ đưa hai tay chống cằm, đôi mắt tươi vui nhìn người đàn ông mà mỉm cười.
...
Trong bữa ăn tối, đôi song sinh cứ im lặng không nói nhau tiếng nào. Nghĩ thật lạ, bình thường hai chị em luôn cãi vã bởi những chuyện nhỏ nhặt, trên bàn ăn lâu lâu cũng chí chóe với nhau. Bây giờ nhìn hai đứa trẻ hiểu chuyện đến kì lạ khiến ông Dương khó hiểu, phải nghiêng người hỏi vợ.
_ Vợ ơi, hai đứa này đi học về sao mặt hầm hầm vậy?
_ Em không biết, chiều về em có hỏi trường mới thế nào mà tụi nó im re.
Bà Dương nói khẽ vào tai chồng.
_ Tinh Khang thì cứ bực bội, còn Tuyết Kì thì mặt cứ bơ phờ, lâu lâu lại tự dưng đỏ lên.
Tiếng kéo ghế vang lên làm hai người giật mình, Tuyết Kì và Tinh Khang đứng bật dậy đi về phòng, đến cơm ăn cũng chẳng được bao nhiêu.
_ Tụi con ăn no rồi. - Tuyết Kì nói khẽ.
_ Phiền mẹ dọn giúp con hôm nay. - Tinh Khang theo sau Tuyết Kì.
Về đến phòng riêng, cả hai nằm dài trên giường.
Tuyết Kì ôm khỉ bông, mặt đỏ ửng nhắm mắt lại. Tinh Khang để tay lên trán, khó chịu nhìn lên trần nhà.
Tâm trạng của mỗi người tuy khác nhau, nhưng cảm giác hỗn loạn trong lồng ngực cùng chiếm hữu cảm xúc cả hai.
Tuyết Kì nhìn vào hư không, đôi mắt ngại ngùng chớp chớp nhớ về chàng trai ban sáng. Cô dúi mắt vào khỉ bông, lắc đầu điên cuồng.
_ Xui thôi! Sẽ không có chuyện mình gặp lại tên đó đâu!
Tuyết Kì đạp chân mạnh xuống giường liên tục. Chẳng biết vì sao mà cảm xúc tức giận lại không lấn át tâm trí mình, thứ duy nhất chèn ép lồng ngực cô chỉ có sự xấu hổ và ngại ngùng khi nhớ đến Hàn Vũ.
Phía Tinh Khang cũng chẳng ổn hơn, lòng cậu bây giờ nóng như lửa đốt. Dù có dặn lòng phải quên đi những gì cậu đã nhìn thấy lúc ở trường nhưng mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh Linh Nhi đáng yêu cậu gặp lúc sáng lại hiện ra, sau đó là một Linh Nhi lạnh lùng, hung hãn.
Cậu trở người, nhớ đến cô gái bị bắt nạt, lòng tự hỏi cô gái đó đã bị bắt nạt từ bao giờ và nguyên nhân vì sao.
Cậu ngồi dậy nhìn ra cửa sổ, ký ức về Linh Nhi cứ hiện ra trong đầu, rõ ràng và sâu đậm.
"Cộc cộc"
Có tiếng gõ cửa đến phòng cậu từ bên ngoài. Tinh Khang đi đến mở cửa thì thấy Tuyết Kì đang cầm tập và bút viết, đỏ mặt nhìn em trai.
_ Cho chị vào phòng em làm bài tập với...
_ Hả? Không cho, về đi bà! - Tinh Khang khó chịu từ chối.
_ Không cho cũng vào, xê ra!
Tuyết Kì tức giận, hiên ngang đẩy em trai rồi vào phòng.
Cô nằm sấp trên giường Tinh Khang, mở vở ra làm bài một cách thản nhiên. Nhìn chỗ nằm thân thương bị chiếm lấy, Tinh Khang gằn giọng.
_ Rồi sao tự dưng chị qua đây vậy?
_ Không thấy hả? Qua làm bài chứ gì?
"Ở một mình làm mình không tập trung được!" - Tuyết Kì đỏ mặt. - "Cứ mãi nghĩ về chuyện đó..."
Tinh Khang chịu đựng lên ghế ngồi, chống cằm nhìn chằm chằm vào cô chị thích bắt nạt em trai. Cậu chợt nhớ đến lời chị từng nói, chậm rãi mở lời.
_ Chị... Thật ra lúc trưa em có gặp cô ấy...
Tuyết Kì không nhìn vào mắt cậu mà hỏi chuyện:
_ Em gặp ai?
Tinh Khang thở hắt ra, đến tên Linh Nhi cậu còn chẳng muốn nhắc đến.
_ Nhỏ phù thủy!
Tinh Khang nằm dài lên bàn, cậu kể lại câu chuyện lúc trưa cho chị gái. Càng nhắc lại càng nặng lòng, mặt cậu từ bình thường chuyển thành tức giận, sau đó lại trở nên buồn bã.
Tuyết Kì bất ngờ, tuy mới chỉ ngồi cạnh Linh Nhi được một ngày nhưng cô đã tin Linh Nhi là người tốt bụng và hiền lành. Đến cả nụ cười của Linh Nhi mỗi khi nói chuyện với cô cũng không có một chút giả tạo.
_ Có phải là có lí do nên cậu ấy mới làm vậy không?
_ Em không biết, cũng không quan tâm! Em ghét nhỏ đó!
Tuyết Kì ngồi dậy đi đến chỗ cậu em, an ủi.
_ Thôi mà, bỏ qua đi.
Cô xoa đầu Tinh Khang, cười tươi để xua đi cảm giác khó chịu trong lòng cậu.
_ Đói bụng không? Nãy ăn không được bao nhiêu, đói quá đi à!
Tinh Khang bật cười, hình như cậu cũng giống Tuyết Kì.
_ Hơi đói một chút!
Thế là hai chị em cùng nhau đi xuống nhà bếp để lấp đầy chiếc bụng còn đói. Ông bà Dương vốn ngồi ở phòng khách lại lén lút ngó đầu vào bếp, nhìn đôi song sinh nói chuyện vô tư với nhau trên bàn ăn.
_ Hai cái đứa này! Buồn thì buồn chung, vui cũng vui chung. Giống gì mà giống dữ!
_ Phải giống thôi, tụi nó là sinh đôi cơ mà.
...
Hàn Vũ về nhà mà mặt cứ trơ ra như người mất hồn. Cậu ngồi chống cằm trên bàn, nhìn ra cửa sổ với tâm trạng lâng lâng.
Cậu nhớ lại cô gái mình đã gặp lúc trưa. Chưa bao giờ Hàn Vũ nghĩ là cậu sẽ gặp một cô gái lạ mặt trong tình huống trớ trêu.
Hàn Vũ lo lắng chẳng biết cô ấy sẽ gì về mình. Liệu cô gái đó có nghĩ cậu là biến thái không? Thật chẳng dám nghĩ ra câu trả lời, lòng cậu hoang mang mà tự hỏi bản thân.
_ Cậu ấy... sẽ không ghét mình chứ?
Cậu cố gắng nhớ lại từng chi tiết về gương mặt thiếu nữ.
Nhớ lại hàng mi cong và dài thỉnh thoảng lại chớp chớp để che giấu sự ngượng ngùng.
Nhớ đến đôi mắt to tròn cố gắng né tránh ánh mắt của cậu.
Nhớ đến cả mùi hương mà cậu không kiềm lòng được muốn được ôm cô vào lòng nếu ở cạnh cô quá lâu...
Nhớ cả cái cảm giác khiến cậu nhận ra trong đầu mình toàn hình bóng của cô gái đó, muốn được chiếm hữu đôi môi ấy cho riêng mình...
Hàn Vũ ngẩn ngơ nhìn đồng hồ, chiếc kim giây liên tục chạy không ngừng như lòng cậu lúc này nhưng lại chẳng rối loạn như trái tim Hàn Vũ. Cậu nằm xuống bàn, khẽ cong môi cười nhẹ khi nhớ đến cô gái khiến trái tim mình loạn nhịp.
_ Đáng yêu...
Thế là chẳng biết từ khi nào, cảm giác nhung nhớ, vấn vương bắt đầu xâm chiếm Hàn Vũ. Trong tâm trí của cậu giờ đây đã ngập tràn hình ảnh Tuyết Kì.
Với tính cách thô lỗ, cọc cằn luôn nói chuyện một cách khó nghe với con gái của Hàn Vũ thì thật khó tin khi nói cậu đang tương tư một ai.
Cũng không biết vì lí do gì mà Hàn Vũ bị dị ứng rất nặng với con gái, tính tình nóng nảy hay đôi khi luôn buông lời giễu cợt đầy khinh thường, đi kèm là hành động đầy quyết đoán của cậu làm cho nhiều nàng phải khóc than.
Hàn Vũ không có khái niệm giữa cô gái xinh đẹp và cô gái xấu xí, đối với cậu chỉ cần là con gái thì sẽ đáng sợ vì những người hay bâu quanh luôn là nỗi ám ảnh. Đến Tuyết Kì lần đầu gặp thì là muốn chọc cho vui thôi chứ vài giây sau thì bệnh cũ tái phát, cậu liền giở thói khó ưa với cô rồi.
Mãi đến khi được ở cạnh Tuyết Kì trong một khoảnh cách gần, Hàn Vũ mới nhận ra được là vẻ đẹp này thật ra rất khác những người khác, cứ khiến cậu phải muốn nhìn ngắm, thu hút đến lạ thường.
Ai mà ngờ người chủ động trêu chọc người khác cho vui lại tự mình nhớ mãi người ta...
_ Nhìn cậu ấy khá quen...
Hàn Vũ cố lục lại trí nhớ nhưng không khả quan, cậu không nghĩ mình đã từng gặp cô gái này nhưng cảm giác quen này không hề giả.