Chuyện Tình Song Sinh

Chương 81: Chịu Hết Nổi Rồi!



Hôm nay là một ngày mưa tầm tã, dự báo thời tiết bảo sẽ mưa đến tận tối và điều này đã gây trở ngại lớn cho nhiều người.

Tuyết Kì chán nản đứng ngoài lan can nhìn mưa, trước giờ cô ghét nhất là mưa vì một lí do đơn giản:

_ Mưa đúng là phiền!

_ Mưa rất mát mà.

Cô giật mình nhìn Thành Long không biết đã đứng cạnh từ lúc nào. Tuyết Kì nhớ rồi, hình như cậu đã tỏ tình với cô vào hôm sự kiện...

_ Thành Long? Sao cậu...

_ Đứng cạnh người mình thích cũng không được sao?

Cô khó xử nhìn thẳng ra sân, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Cô đã quen với việc bị Thành Long khó chịu hay dùng ánh mắt lạnh lùng để nhìn rồi, giờ cậu dịu dàng và chủ động thế này... cảm giác rất lạ.

Để không khí ngượng ngùng thế này mãi cũng không được, Tuyết Kì tìm chuyện để nói với cậu:

_ Cậu thích mưa sao?

_ Cũng không hẳn. - Thành Long nhìn lên trời. - Mùa này trời mưa thì giải nhiệt thôi.

Cô cười gượng, tính kiệm lời nói ra phải khiến người khác vắt óc suy nghĩ của cậu đúng là vẫn như vậy.

_ Tuyết Kì không sợ ướt sao?

_ À, ướt một ít rồi. - Cô lùi lại vài bước nhìn nước mưa đã bắn lên tay và vai, cười tươi. - Kệ đi, mát mà!

Thành Long im lặng, cậu thích nụ cười của Tuyết Kì khi cô thoải mái và gần gũi với mình. Tim cậu loạn nhịp, cậu muốn được ở cạnh Tuyết Kì lâu hơn và nhiều hơn nữa.

_ Tuyết Kì, đồ của cậu vẫn còn ở nhà tôi.

_ Hả? - Tuyết Kì đỏ mặt, sao cô lại quên mất việc quan trọng này chứ. - Đúng... Đúng rồi nhỉ! Còn áo của cậu nữa, ngày mai tôi sẽ...

_ Cuối tuần được không?

Tuyết Kì mở to mắt, cuối tuần này cô phải đi chơi với Hàn Vũ rồi. Nhớ lại lời Lê Vy kể với mình, Tuyết Kì vô thức khẽ cười:

"Cậu ấy nghĩ mình còn giận nhiều vậy sao? Đến mức phải nhờ Vy Vy hẹn đi chơi giúp nữa."

_ Xin lỗi cậu, tuần này không được rồi. Hay là tuần sau được không?

_ Được, nên là cuối tuần vì tôi muốn đi chơi với Tuyết Kì.

_ À... - Cô cười gượng, không nghĩ là cậu lại thẳng thắn và nhanh gọn đến mức này. - Cái đó thì...

"Mình phải trả lời sao đây?"

Sau một hồi rối não nhảy số thì Tuyết Kì cũng chọn thứ bảy. Ngày đó cô sẽ học nhóm với các bạn cùng ôn thi nên chỉ bận mỗi buổi sáng.

Thành Long đồng ý và quay về lớp, Tuyết Kì thở phào nhẹ nhõm vì cô cảm thấy áp lực khi nói chuyện với cậu. Dù cho Thành Long có nhẹ nhàng hơn nhưng mà cô vẫn cảm thấy khó khăn khi giao tiếp với cậu.

_ Căng thẳng quá đi...

...

Đang là giờ ra về và lớp D bị cô Dạ ép buộc phải ở lại vì một lí do đặc sắc:

_ Mấy đứa, tuần sau thứ bảy học bù!

_ Sao ạ? - Lớp D than khổ đồng thanh, và người than lớn nhất vẫn là Hàn Vũ.

Vì hôm tổ chức sự kiện là vào thứ hai nên lớp D bị mất hai tiết của cô Dạ, giờ cô phải dạy bù cho các bạn.

Cô Dạ nhìn đám nhỏ than lên thở xuống, khó chịu hay chán nản với đủ mọi biểu cảm cũng tức giận.

"Bây nghĩ bà thích dùng thời gian ngủ bù vì cày phim xuyên đêm để lết xác lên trường dạy bù hả? Không hề!"

_ Không học cũng được, đứa nào đảm bảo kiểm tra một tiết sẽ trên trung bình thì cứ việc nghỉ! - Cô Dạ cười đe dọa. - Và đề là của thầy hiệu trưởng!

_ Nữa hả?

Hàn Vũ ớn lạnh, đề của thầy Đinh lúc nào cũng gắt gao với học sinh, năm ngoái đề khó và cả lớp cậu chỉ có mỗi hai người được trên trung bình. Một học sinh không cam tâm nên đứng lên nói thay tiếng lòng của lớp.

_ Sao thầy cứ cho đề của lớp A vào lớp em vậy cô?

_ Vì bây lười! - Cô Dạ nhẫn tâm tuông một tràng. - Nói là của lớp A mà nó dễ òm à, đưa cho mấy bạn trường thường cũng làm được năm, sáu điểm. Mấy đứa thì chỉ chăm học mỗi khi đến cuối kì thôi!

Cô khoanh tay, thở hắt ra vì những đứa trẻ lười biếng.

_ Đề dễ thì mấy đứa không thèm ôn, đề vừa thì lác đác sáu, bảy điểm rồi còn than khó. Đến thi cuối kì thì được điểm cao. Chơi vậy ai chơi lại?

_ Cuối kì quan trọng hơn chứ cô!

_ Ừ! Cho nên một tiết phải thật khó. - Cô Dạ mỉm cười mặc dù câu nói không về tạo cảm giác vui vẻ. - Để mấy em cố gắng kéo điểm chứ!

Cô vẫy tay chào tạm biệt cả lớp đang u sầu rồi ra về. Tinh Khang chán nản gục đầu xuống bàn vì vừa tiếp nhận thông tin động trời.

_ Haizz, sao mà cậu cứ thích làm khó nhau vậy trời?

_ Ê, cậu là cháu thầy Đinh mà, sao không nói vài tiếng với thầy đi?



Tinh Khang lắc đầu điên cuồng, kiên quyết không chịu:

_ Thôi bớt! Cậu sẽ không tưởng tượng nổi thầy sẽ làm gì tôi đâu!

Nhà của thầy Đinh là một kho tàng đề thi, với tính cách của thầy thì khi Tinh Khang đứng trước mặt mà cầu xin thì kiểu gì cũng...

_ Giải được đống đề này thì con sẽ thấy nó dễ thôi mà, cậu sẽ giúp con và người bạn thân thiết ôn tập!

_ Thôi khỏi! - Hàn Vũ rùng mình đứng bật dậy. Cậu vẫn chưa muốn thành xác khô ngay bây giờ đâu!

Thấy mưa chẳng có dấu hiệu sẽ ngớt nên Hàn Vũ xách cặp ra về luôn, cậu cởi cà vạt và giày, xắn ống quần rồi chạy ra khỏi trường.

Tuyết Kì đang ở ké trong xe bác Lĩnh để đợi Tinh Khang. Linh Nhi đã ngỏ lời muốn đưa hai người về, cô không muốn Tuyết Kì và Tinh Khang bị bệnh vì dầm mưa.

Linh An cũng đang vui mừng bởi cô sắp được ngồi cạnh Tinh Khang. Đây là lần đầu tiên cô được về với cậu bằng xe bốn bánh, nhờ thế mà các chỗ ngồi sẽ dính chặt với nhau và cô sẽ có cơ hội ở gần cậu hơn nữa.

Tinh Khang thấy lớp A đã đóng cửa, cậu đoán hẳn Tuyết Kì đang ở sảnh đợi mình nên cũng chạy đến để tìm.

_ Tinh Khang!

Cậu ngó nghiêng nhìn theo tiếng gọi và chạy đến, thấy cô đang ở trên xe thì nhẹ lòng.

_ Sao chị không về trước đi, em tự chạy về được mà.

Tuyết Kì khẽ cười, sao mà cô nỡ để em trai mình chạy về giữa trời mưa còn mình thì sung sướng ngồi xe được chứ.

_ Tinh Khang, cậu mau vào đi!

Thấy em trai mình đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, Tuyết Kì bật cười rồi đẩy cậu vào xe.

_ Em còn đứng đến chừng nào nữa, vào đi!

Tinh Khang bị đẩy ngồi vào xe, cậu ngồi chính giữa Linh An và Tuyết Kì. Nhìn cô gái ngồi thư thả ở ghế lái phụ, Tinh Khang lại thấy ngại bởi từ lần hôn thứ hai cậu cũng chưa được nói chuyện với cô.

Tuyết Kì phải bàn chuyện với Linh Nhi về cuộc thi nên cô phải chồm đến và nghiêng người về phía em trai. Tinh Khang khó xử khi ngã người ra sau để  nhường chỗ cho chị gái, làm cậu phải ép Linh An một ít. Cậu cười gượng vì cảm thấy có lỗi.

_ Xin lỗi, nhỏ chị tôi nhiều chuyện quá.

_ Không sao...

Linh An khẽ cười, ngược lại với cảm giác khó xử của Tinh Khang thì cô rất thích được chạm vào cậu. Cô không biết vì sao sau lần đi chơi ở đảo Vinh thì Tinh Khang hầu như không nắm tay hay có những hành động thân mật với cô như chạm má, vuốt tóc như lúc đầu nữa.

Cô đã nghĩ rất nhiều lí do và nhiều lần muốn hỏi cậu nhưng lại không có can đảm, tuy vậy cách nói chuyện dịu dàng và thái độ cậu dành cho cô vẫn không thay đổi nên Linh An cũng không nghĩ nhiều về nó nữa.

_ Tinh Khang, cổ mình hơi mỏi một chút... - Cô ngại ngùng nhìn cậu.

_ Vậy sao? Để tôi..

Tinh Khang định nhích qua chỗ Tuyết Kì để Linh An có thể ngồi thoải mái. Cậu đang loay hoay thì đột nhiên lại có gì đó nặng đè lên vai. Tinh Khang bất ngờ, Linh An lại tựa đầu vào vai mình thay vì tựa vào cửa kính.

Trong lúc cậu không biết phải mở lời thế nào thì lại có thêm gì đó nhỏ nhắn nắm lấy tay cậu.

_ Linh An, cậu lại mỏi tay nữa hả...?

_ Không... Không phải mà! - Cô đỏ mặt. - Mình... bị lạnh...

Tinh Khang bất lực khi hai tay Linh An cứ nắm chặt tay cậu không rời. Cô dúi mặt vào vai cậu như muốn nũng nịu khiến cậu càng thêm bối rối. Tinh Khang ngồi thẳng dậy, rút tay về, lắp bắp:

_ Xin lỗi, tôi đột nhiên... thấy ngứa cổ.

Cậu vội đưa tay ra sau cổ gãi nhẹ, lấy lí do này để tránh cũng không tệ. Linh An nhướn mày, ngồi dậy rồi đưa tay lên cổ cậu, tươi cười:

_ Để mình giúp!

_ A, không... tôi tự làm được!

Cậu giật nảy mình khi Linh An đột nhiên lại chạm vào cổ. Hôm nay cô lại hành xử kì lạ như lúc ở đảo Vinh vậy, cứ tìm mọi cách để đụng chạm với cậu.

"Linh An đang bị gì vậy trời?"

Tinh Khang vỗ đùi Tuyết Kì để cô nhích qua một chút chứ cứ thế này thì cậu sợ Linh Nhi sẽ để ý rồi lại hiểu lầm mất.

Linh An biết cậu đang ngại nên cũng không làm cậu khó xử nữa, dù sao việc chủ động thế này cũng khiến cô nóng mặt vì nó xấu hổ lắm!

Cậu ngồi gần Linh Nhi và Tuyết Kì nên cũng tiện nghe luôn cuộc trò chuyện của họ và biết được cả hai sẽ tham gia kì thi học sinh giỏi năm nay.

_ Tuyết Kì, cậu định tự ôn hay là nhờ giáo viên?

_ Mình sẽ học nhóm với các bạn trong đội tuyển.

Linh Nhi khẽ cười, mọi năm cô đều tự ôn nhưng năm nay có lẽ sẽ khác.

_ Mình định nhờ thầy Minh ôn giúp, mình muốn học thêm cách giải của thầy.

_ Thầy Minh hả?

Tinh Khang nghe tên giáo viên dạy Toán của lớp mình thì ngạc nhiên, cậu lỡ miệng hỏi lớn gây sự chú ý của cả xe.

_ Em biết thầy hả?



_ Ừ... - Cậu cười gượng. - "Là người hay làm khó mình với Hàn Vũ chứ ai!"

Linh Nhi đang dựa lưng vào ghế, bỗng dưng nghe thấy tiếng cậu bên tai thì hồi hộp. Cô hơi nghiêng người tìm cách để được gần cậu hơn.

_ Chắc là học tệ quá nên gây ấn tượng chứ gì?

_ Xin lỗi đi, thầy tự làm khó tôi thì có!

Cậu đập nhẹ tay lên ghế Linh Nhi, lòng tự ái lại nổi lên vì lời cô nói chỉ đúng có một phần. Cô giật mình khi cậu đưa mặt lại gần, dù cách nói chuyện có khó nghe nhưng thế này cũng đủ để khiến cô sung sướng rồi.

_ Chứ sao nữa? - Cô tỏ vẻ khó chịu, quay mặt lại nhìn cậu như trách mắng dù tim đang đánh trống liên tục. - Thầy Minh luôn hết mình với công việc, cậu không tập trung học hành nên mới bị để ý đó!

_ Giỡn chơi hả? - Tinh Khang cười khó chịu. - Cậu có gan thì đến lớp tôi vào tiết Toán xem thầy Minh hạnh hạ tôi thế nào!

"Kít"

_ Oái!

Chiếc xe đang chạy lại đột nhiên thắng lại, bên đường có một người phụ nữ tầm bốn mươi lăm tuổi đang đứng tránh mưa, trên tay xách giỏ đồ nặng nề. Bác Lĩnh gấp gáp cầm dù đi xuống xe, gương mặt rất lo lắng.

Bên trong xe, Tuyết Kì và Linh An bị đập đầu vào lưng ghế, họ đau đớn ôm đầu, đầu lâng lâng không thấy trời đất xung quanh.

Tinh Khang thì có hơi đặc biệt một chút...

_ Cậu đừng có trượt tay...

Linh Nhi ngại ngùng nhìn chàng trai đang chống tay lên kính xe. Gương mặt cậu đang ở ngay phía trên mặt cô, nếu lỡ mà trượt xuống thì nguy hiểm lắm!

_ Tôi...

Cậu đỏ mặt, tay kia đang ôm Linh Nhi, vì lúc nãy thắng gấp nên đầu cô sẽ đập thẳng vào phía trước nếu không đỡ lấy. Giờ thì chân cậu cũng đang bị kẹt không rút lên được.

Hai người đối mắt với nhau trong tư thế ngượng ngùng, nếu giờ Tinh Khang thả Linh Nhi ra thì đầu cô đập ngay vào thành xe rất nguy hiểm.

"Không thả được!" - Tinh Khang cố dùng sức để bám víu vào cửa kính, thà chịu cực còn hơn để Linh Nhi bị đau.

"Mà nếu lỡ trượt tay thì..." - Cậu nhìn xuống đôi môi đỏ mọng đang hé nhẹ, lòng không ngừng gào thét khi sắp không kiềm chế nổi. - "Nguy quá! Thế này mình còn dễ trượt tay hơn nữa!"

_ Nè, cậu giúp tôi một chút... - Linh Nhi nhìn xuống chỗ để chân trống rỗng. - Để tôi ngồi dưới đó thì cậu đứng dậy được rồi.

Tinh Khang hiểu ý, cậu ôm sát Linh Nhi vào người để tìm cách đưa cô ngồi xuống. Linh Nhi khó xử, biết là cậu đang giúp nhưng mà thế này thì không phải là đụng chạm quá mức cho phép rồi sao?

_ Cậu... đừng có ôm tôi chặt quá như vậy!

_ Đâu phải là tôi muốn đâu!

Mặt cậu đỏ bừng, ôm chặt cô thế này cũng ngại lắm chứ.

"Nhưng mà đâu còn cách nào khác đâu!"

Đầu óc cậu quay cuồng, không phải ở cánh tay đang bám víu mà là bản thân Tinh Khang sắp chịu hết được rồi...

"Mình sắp điên đến nơi rồi...! Tuyết Kì ơi cứu em!"

Linh Nhi trượt người xuống dưới, dần dần chống tay được xuống sàn và ngồi hẳn xuống. Cô thở phào nhẹ nhõm:

"Cuối cùng cũng ngồi xuống được rồi..."

Cô ngẩng đầu nhìn Tinh Khang thì thấy biểu cảm trên gương mặt cậu hết sức... kì lạ. Phải diễn tả thế nào đây? Ngại ngùng, xấu hổ vì chạm vào người cô hay là đang gắng gượng vì sắp kiềm chế không nổi một cái gì đó.

_ Cậu không sao chứ?

Linh Nhi lo lắng huơ tay trước mặt thì cậu không hề chú ý. Cô chạm nhẹ vào má Tinh Khang để xem xét,

lại bị cậu nắm kéo lên.

_ Tên cẩu thả? Định... làm gì vậy? - Cô bất ngờ, vừa mới nhẹ nhõm một chút thì đã phải đối diện với cậu nữa rồi.

_ Cậu mà nói nữa... là tôi hôn cho đấy!

Tinh Khang mím môi, cậu còn chưa lấy lại bình tĩnh thì cô đã tự tìm đến rồi. Linh Nhi xấu hổ vì lời cậu vừa nói, không phải vì cô không muốn đâu, mà là do...

"Tinh Khang bị sao vậy...?"

Cô hoa mắt, tay không dám rút về vì sợ cậu sẽ giận. Linh Nhi không biết phải làm gì bây giờ mới đúng đây. Cô rụt rè, đôi mắt đỏ hoe nhìn Tinh Khang vì sợ nếu làm sai ý cậu sẽ ghét mình...

_ Tinh Khang...

Tinh Khang như tan chảy bởi sự yếu đuối và mỏng manh của Linh Nhi. Cậu đã chịu quá giới hạn rồi, Tinh Khang chậm rãi khom người, cậu nén hơi thở, lòng bồi hồi muốn chiếm lấy bờ môi vừa run run gọi tên mình.

_ Ở đây không được!

Tuyết Kì chồm đến, nắm áo Tinh Khang kéo về để cứu nguy cho cô bạn thân đang bị tấn công. Cô đang xoa đầu thì lại nghe thấy lời cầu cứu khẩn thiết từ em trai. Tuyết Kì chịu đựng cơn đau mà ngồi dậy, cô thấy người cần được cứu nhất chính là Linh Nhi thì đúng hơn.

Cô nắm chặt tay cậu để kéo dậy, cũng chồm đến đến để đỡ Linh Nhi ngồi lên ghế, thấy Linh Nhi không sao thì an tâm rồi. Tuyết Kì nhìn sang Tinh Khang, nói nhỏ giọng nhưng cũng làm cậu thấy rén:

_ Em... - Tuyết Kì bò sang chỗ em trai, nắm tay cậu kéo mạnh xuống chỗ mình. - Ngồi ở đây!

Tinh Khang thấy ấm ức nhưng không dám cãi mà ngồi yên phận ở chỗ mới. Ít nhất được cũng tránh việc đối diện với Linh Nhi ngay lúc này bởi cậu xấu hổ chết đi được.

Bác Lĩnh người ướt mưa chạy vào trong xe, ông vừa quên mất là vẫn còn nhóm học sinh đang đợi mình. Cây dù của bác Lĩnh và người phụ nữa kia cũng không thấy nữa mà chỉ còn cơn mưa ồn ào.
Chương trước Chương tiếp
Loading...