Có Bệnh Nhân Tâm Thần Yêu Thầm Tôi

Chương 36: Nhóc Châu, nhóc Bùi





Hơi thở của Lạc Trường Châu dường như vẫn lưu lại trên môi cậu, Úc Bùi thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn mặt Lạc Trường Châu, mặc cho Lạc Trường Châu dỗ dành như thế nào cậu cũng không chịu.

Lạc Trường Châu thấy cậu thẹn thùng như vậy thì mỉm cười, không miễn cưỡng cậu nữa mà hỏi: "Cậu đói bụng chưa? Tớ dẫn cậu đi ăn cơm trước nhé."

Úc Bùi gật gật đầu, Lạc Trường Châu liền nắm tay cậu dẫn cậu men theo con đường xuống núi.

Lúc này Úc Bùi mới để ý thấy nơi bọn họ đang ở gần như là trên đỉnh núi. Cậu quay đầu lại nhìn nơi mình và Lạc Trường Châu vừa đứng thì phát hiện ra đó là một không gian rộng lớn được bao quanh bởi rất nhiều tấm gỗ, gần đó cũng có rất nhiều hoa dại rực rỡ, nhìn khá hữu tình, nhưng cũng chẳng phải cảnh sắc tuyệt đẹp gì, sao đến miệng Lạc Trường Châu lại thành nơi "thích hợp để tỏ tình" nhỉ?

"Cậu ăn một miếng này đi."

Úc Bùi vừa mới quay đầu lại thì Lạc Trường Châu đã đưa một thứ gì đó mềm mại vào miệng cậu, cắn nhẹ một cái sẽ có mùi trái cây nồng nặc tràn ra, thịt quả mọng nước mềm mại, chua chua ngọt ngọt ăn rất ngon.

Lạc Trường Châu hỏi cậu: "Như thế nào, ăn ngon không?"

"Ăn ngon." Úc Bùi nói, hồi tưởng lại mùi vị của thứ kia thì nhận ra mình chưa bao giờ ăn bất cứ cái gì giống nó, "Đó là gì thế?"

"Là quả mâm xôi hồi (1), một loại quả dại." Lạc Trường Châu mỉm cười xòe tay ra trước mặt Úc Bùi. Trong lòng bàn tay hắn là mấy quả mọng nhỏ màu vỏ quýt, ở giữa rỗng ruột, nhìn như một phiên bản tí hon của bánh cao lương (2).

Úc Bùi víu lòng bàn tay của hắn nhìn, thấy quả mọng này nhìn rất kỳ quái, tên cũng rất lạ, nhưng mà loại này cũng rất dễ thối. Úc Bùi không biết Lạc Trường Châu lấy chúng từ đâu ra nên hiếu kỳ hỏi: "Trường Châu ơi, cậu hái ở đâu thế?"

"Hai bên đường đều có này." Lạc Trường Châu chỉ cho cậu xem, con đường nhỏ nơi bọn họ đi có rất nhiều bụi cây thấp bé, những quả mọng nhỏ nhắn xinh xắn này ẩn hiện trong tán lá xanh của bụi cây, "Loại quả này nhìn rất giống trứng cá hồi cho nên được gọi là mâm xôi hồi."

Úc Bùi nhìn theo hướng Lạc Trường Châu chỉ, quả nhiên cậu phát hiện khá nhiều quả mọng. Quả trong như pha lê long lanh dưới ánh mặt trời, cực kỳ hấp dẫn. Thậm chí còn có một số quả đã chín không có ai hái, cũng không bị chim chóc mổ ăn mà đã mục nát trên cành.

Lạc Trường Châu nói với cậu: "Mùa quả của nó sắp hết rồi, nếu cậu thích ăn thì đợi lát nữa ăn trưa xong tớ cùng cậu tới hái."

"Liệu có bị người ta mắng không?" Úc Bùi vẫn chưa quên ông lão đã gọi họ lại lúc leo lên núi đâu, "Chúng ta cứ chạy lên núi của người ta hái quả như này có làm sao không?"

Lạc Trường Châu nghe Úc Bùi nói vậy thì sững sờ sau đó buồn cười nói: "Không sao đâu?"

"Có thật không?" Úc Bùi vẫn chưa tin.

"Đây là núi nhà tớ." Lạc Trường Châu nhẹ giọng nói với Úc Bùi, "Nhà tớ thì ở đằng trước cách đây không xa, nếu cậu muốn đi thì tớ dẫn cậu đi. Đây là ngọn núi phía sau, vốn định khai phá thành sơn trang suối nước nóng cùng với ngọn núi phía trước, nhưng mà tớ thấy phong cảnh ở đây khá tốt nên không để bọn họ động vào. Yên tâm đi, sẽ không có ai mắng mình đâu."

"Đây là... Núi nhà cậu?" Úc Bùi mở to hai mắt không dám tin nhìn Lạc Trường Châu.

"Ừm." Lạc Trường Châu bị dáng vẻ giật mình của Úc Bùi chọc cười, cúi đầu dùng môi nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi của cậu, "Nơi mình vừa đứng ban nãy có rất nhiều gỗ, cậu thấy rồi nhỉ?"

Úc Bùi bị hắn hôn như thế, nhiệt độ trên mặt vừa vất vả hạ xuống lập tức trở lại, đỏ mặt gật đầu.

"Những vật liệu xây dựng nhẹ kia là tớ nhờ ba mang từ Mỹ về để xây nhà gỗ."

"Cậu muốn tự dựng một ngôi nhà gỗ ư?" Úc Bùi còn kinh ngạc hơn, những câu Lạc Trường Châu nói lời này còn khiến người khiếp sợ hơn lời kia.

"Đúng vậy." Lạc Trường Châu cười cười, nói, "Tớ định xây một căn nhà gỗ nhỏ ở sau núi này, sau đó mình có thể đến đây sống vào mùa hè."

"Hẳn là cậu thích vẽ lắm đúng không. Nơi này rất yên tĩnh, thích hợp cho cậu vẽ tranh. Cậu thích ăn ngọt, nơi đây cũng có rất nhiều quả mọng, nếu muốn ăn hoa quả khác thì tớ cũng có thể trồng cho cậu, chờ sang năm hoa lê nhà tớ nở thì đứng ở nơi đó cậu cũng có thể nhìn thấy đấy."

Lạc Trường Châu nói xong lại nhìn cậu, nụ cười dịu dàng tràn ngập trong mắt, nói thêm: "Nơi này chỉ dành cho hai chúng ta ở thôi, không dẫn thêm ai đến nữa, có được không?"

Úc Bùi nhìn hắn, hầu kết trượt lên trượt xuống, hơi hé miệng nhưng lại nói không nên lời, chỉ có thể liều mạng gật đầu. Thì ra Lạc Trường Châu thật sự không lừa cậu, thì ra cậu ấy đã sớm nghĩ tới nhiều thứ như vậy, chuẩn bị rất nhiều cho cuộc sống sau này của bọn họ.

Cậu chợt nghĩ thời gian mà trôi qua nhanh hơn một chút thì tốt rồi, cho dù có đột ngột già đi cũng không thành vấn đề. Cậu muốn chứng kiến tương lai tốt đẹp đáng để mong chờ trong miêu tả của Lạc Trường Châu.

Từ trên núi đi xuống không hề mệt nhưng Lạc Trường Châu lại sợ cậu mỏi nên mặc kệ sự phản kháng của Úc Bùi tự cầm hai cái cặp sách.

Ông lão ngồi dưới tấm biển dừng của nhà hàng dưới chân núi giúp bọn họ trông xe đạp, thấy cuối cùng bọn họ cũng xuống núi thì đi về phía hai người, phát hiện viền mắt Úc Bùi đỏ ửng thì nói với Lạc Trường Châu: "Nhóc Châu, sao con lại bắt nạt bạn thế kia?"

"Vâng, bắt nạt bạn." Lạc Trường Châu không phản bác mà còn thừa nhận một cách sảng khoái, "Cho nên cháu muốn mời bạn ấy ăn mì để nhận lỗi."

"Ăn mì hả - ăn ở nhà ông hả?" Ông lão nói chuyện chậm rì rì nhưng nghe rất hòa ái và hiền lành.

"Vâng ạ." Lạc Trường Châu đổi cặp sách sang tay trái, sau đó dùng tay phải nắm lấy tay Úc Bùi.

"Ôi chao, được được được, để ông dẫn bọn cháu đến." Ông lão nghe vậy thì cười híp mắt, ngoắc ngoắc tay với bọn họ sau đó quay người dẫn hai người vào nhà hàng.

Úc Bùi bị động tác đột ngột nắm tay của Lạc Trường Châu làm cho hết hồn bởi vì nơi này có người lớn đó.

"Không sao đâu." Lạc Trường Châu nghiêng đầu, kề tai cậu nói nhỏ, "Mắt của ông Trần không tốt lắm, giống thầy Hoàng của chúng ta ấy."

Úc Bùi nở nụ cười, nói: "Nói như cậu thì thầy Hoàng nhất định khổ sở lắm đấy."

Lạc Trường Châu siết chặt năm ngón tay, nắm tay cậu chặt hơn: "Vậy mình làm hai bài thi Văn đạt điểm cao nhất để thầy vui hơn một chút vậy."

Điểm các môn khoa học tự nhiên của Úc Bùi trong thời gian ngắn không thể cải thiện được, nhưng ngữ văn của cậu vẫn rất tốt, mặc dù học thuộc lòng đối với cậu có hơi khó khăn nhưng vì Lạc Trường Châu, Úc Bùi cũng muốn biến mình thành một người ưu tú như hắn, cho nên dù có khó tới đâu cậu cũng sẽ nỗ lực để thực hiện.

Sau khi vào nhà hàng đặt cặp sách xuống, ông lão liền cầm thực đơn tới: "Nhóc Châu, hôm nay con muốn ăn gì nào?"

"Giống như mọi khi đi ạ, một bát mì thịt bò lớn, cảm ơn ông Trần." Lạc Trường Châu nói.

Úc Bùi nhìn lướt qua thực đơn, trong chốc lát cũng không biết nên ăn gì, bèn nói: "Vậy cũng cho cháu một bát mì thịt bò đi ạ? Bát nhỏ là được rồi ạ, làm phiền ông Trần."

"Không phiền." Ông lão cười ha hả, "Hai đứa ngồi chờ lát nha."

Úc Bùi nghe ông gọi Lạc Trường Châu là nhóc Châu thì hỏi hắn: "Cậu và ông Trần rất thân thiết với nhau hả?"

"Ừm." Lạc Trường Châu nói, "Khi tớ mới đến Nam Thành, ba mẹ tớ bận việc trang trại với sơn trang suối nước nóng nên không về nhà thường xuyên. Tớ ở nhà một mình cũng lười làm cơm nên hay chạy đến đây ăn mì."

Úc Bùi nghe vậy thì càng mong đợi: "Vậy mì ở đây hẳn là ngon lắm."

Một quán ăn có thể khiến một người ghé tới thường xuyên nhất định có chỗ độc đáo của nó.

Hôm nay bọn họ ăn cơm hơi muộn, trong quán đã vắng khách nên mì của hai người đến rất nhanh. Ông lão bưng hai bát mì trên khay tới, bên trong bát lớn chỉ có một quả trứng gà mà bát nhỏ lại có tận hai quả.

Ông lão đặt bát nhỏ tới trước mặt Úc Bùi, cười híp mắt: "Bạn học nhỏ, con tên gì thế?"

"Con tên là Úc Bùi ạ." Úc Bùi cẩn thận nhận lấy bát mì, "Cảm ơn ông Trần ạ."

Ông lão nghe Úc Bùi lễ phép nói cảm ơn thì đôi mắt cười càng nheo lại: "Nhóc Bùi à, ông cho con thêm quả trứng gà, sau này tới đây chơi nhiều hơn nha."

"Vâng ạ."

Đương nhiên là Úc Bùi đồng ý rồi, cậu cũng muốn đến đây dựng nhà với Lạc Trường Châu nữa.

Lạc Trường Châu nhìn hai người bọn họ nói chuyện, cong khóe môi, đợi đến khi ông Trần rời đi thì gắp một nửa chỗ thịt bò trong bát mình sang cho Úc Bùi: "Ăn nhiều một chút, ôm cậu gầy quá đi."

Úc Bùi phát hiện từ khi cậu và Lạc Trường Châu thổ lộ tình cảm với nhau, Lạc Trường Châu bắt đầu nóng lòng dành cho cậu đủ lời tâm tình ngọt ngào. Úc Bùi đỏ mặt nói nhỏ: "Trong bát tớ có nhiều lắm, cậu cũng ăn nhiều hơn đi."

Lạc Trường Châu không nghe, vẫn tiếp tục gắp thịt cho cậu, hỏi: "Buổi trưa cậu định ngủ trưa nhỉ? Bây giờ đã buồn ngủ chưa, chờ ăn cơm xong thì đến nhà tớ ngủ một lúc nhé, buổi chiều mình cùng đến trường."

Úc Bùi nghe vậy thì thiếu chút nữa nghẹn miếng thịt bò trong họng. Bây giờ đến nhà Lạc Trường Châu ngủ ư, tiến độ này có nhanh quá không? Hơn nữa cậu rất sợ chạm mặt ba mẹ Lạc Trường Châu, nếu như gặp mặt thì sẽ giải thích như nào đây? Nói là mình là bạn học của Lạc Trường Châu, đến nhà người ta ngủ trưa hả?

Nghĩ tới đây, Úc Bùi không khỏi lo lắng.

Đồng tính luyến ái thường không được tất cả mọi người chấp nhận, như cậu và Lạc Trường Châu vừa nắm tay vừa tránh ông Trần. Trên đời này có rất nhiều người không những không tiếp thu được loại tình yêu bị coi là "dị dạng" trong mắt bọn họ này, thậm chí nếu gặp phải thì còn rất chán ghét. Nếu như... ba mẹ Lạc Trường Châu cũng không thể chấp nhận con trai mình ở bên một người con trai khác thì sao?

Lạc Trường Châu vừa thấy Úc Bùi hơi nhíu lông mày thì biết cậu lại đang suy nghĩ lung tung nên giơ tay búng nhẹ lên trán của cậu: "Đang nghĩ gì thế?"

"Không có gì." Úc Bùi che trán nói với Lạc Trường Châu, "Trường Châu, chúng ta về trường học nhé."

Lạc Trường Châu cũng không miễn cưỡng cậu, thầm nghĩ hôm nay về nhà phải nói với ba mẹ chuyện mình và Úc Bùi đã ở bên nhau rồi, tránh cho ba kích động quá mức dọa đến Úc Bùi.

Lúc hai người về trường học vẫn ngồi trên chiếc xe đạp kia của Lạc Trường Châu, Úc Bùi ngồi phía sau giơ hai tay ôm hắn từ sau lưng, áp mặt vào lưng hắn nhưng lại nhanh chóng thả ra.

"Sao lại không ôm nữa?" Lạc Trường Châu ngồi đằng trước hỏi cậu.

Úc Bùi nhỏ giọng nói: "Ở đây có nhiều người lắm."

Lạc Trường Châu nở nụ cười, không nói gì.

Hai tay Úc Bùi níu eo hắn, duy trì một tư thế không thân mật quá mức với hắn. Cậu nhìn trời cao mênh mông vời vợi, không kiềm chế được mỉm cười - thì ra hạnh phúc đối với cậu thật sự là thứ có thể đưa tay là chạm tới.

***

Lời tác giả:

Quả mâm xôi hồi hình như khá hiếm, nhưng ở ven đường chỗ nhà tôi lại có rất nhiều... = = Tôi thường xuyên hái về nhà ăn, cực kỳ ngon. Hình như chúng ta có phương ngữ gọi nó là hoàng phao (?), hơn nữa có vẻ mỗi địa phương lại có cách gọi khác nhau... Tôi tra rất lâu mới biết được tên khoa học của nó là quả mâm xôi hồi hhh.

Ngoài ra tự mình xây nhà hình như thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim của Mỹ, tôi thấy bọn họ có thể tự mình xây một nhà gỗ nhỏ thì siêu cấp hâm mộ aaaa, trong hiện thực thì không được, chỉ có thể đưa vào truyện.

***

Chú thích:

1. Rubus spectabilis hay salmonberry, là một loài thực vật có hoa thuộc chi Mâm xôi. Đây là loài bản địa của phía tây Bắc Mỹ, bắt đầu từ Alaska tới tận California, chạy qua phía đông đến bang Idaho. Loài này sau đó được du nhập và trở thành giống hoang dã ở các vùng tây bắc châu Âu. (Theo Wikipedia)

chapter content
2. Bánh cao lương là món bánh thường gặp ở phía Bắc Trung Quốc, trước đây là lương thực chính của người nghèo khổ. Dùng các loại ngũ cốc hoa màu có màu xanh tự nhiên làm nguyên liệu chính, hàm lượng chất xơ bên trong rất cao, có tác dụng kích thích dạ dày, tăng đặc tính bài tiết, còn có thể chống táo bón, viêm ruột và các loại bệnh liên quan đến đường ruột. Ngoài ra còn chứa dầu bắp, lại có thể hạ thấp cholesterol trong máu, phòng chống bệnh cao huyết áp và bệnh ở động mạch vành.

chapter content
(?) Hoàng phao 黄泡 (Mình tra gg tên tiếng trung của nó thì ra như này, không rõ họ gọi tên tiếng việt là gì) Rubius pectinellus là loài thực vật có hoa trong họ Hoa hồng. Loài này được Maxim. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1871. (Theo Wikipedia)

chapter content
Gấu: Thế giới của những con người có nhà là 2 ngọn núi và vật liệu xây nhà bằng gỗ mang từ Mỹ về tôi không thể nào hiểu được ಥ_ಥ
Chương trước Chương tiếp
Loading...