Có Bệnh Nhân Tâm Thần Yêu Thầm Tôi
Chương 38: [Tớ cũng yêu cậu, ngủ ngon.]
Sau khi Cố Tranh về phòng mình, đồng phục cũng không thèm cởi đã đặt mông ngồi lên giường. Đêm nay Úc Bùi cho cậu chàng một quả bom lớn quá, nổ tới mức bây giờ cậu chàng vẫn chưa hoàn hồn lại được.
Nhà họ Cố kể từ khi chuyển khỏi Nam Thành từ mấy năm trước thì cả gia tộc đều đặt trọng tâm vào Hoa Thành, mà cậu chàng phải vòng vo đến lớp 12 cũng vẫn muốn chuyển trường về đây thật ra là vì Úc Bùi.
Hồ bằng cẩu hữu của cậu chàng không ít, nhưng người bạn cậu chàng thật sự quan tâm cũng chỉ có một mình Úc Bùi.
Tình huống nhà cậu chàng không khác lắm so với Úc Bùi, bên trên có một anh trai và một chị gái, trong nhà có chuyện lớn gì cũng có người chống đỡ, không cần nhân vật nhỏ như hai người để tâm. Có thể nói, từ nhỏ Cố Tranh đã ngâm mình trong hũ mật mà lớn, vậy mà Úc Bùi có gia cảnh tương tự với cậu chàng lại có sinh hoạt khác một trời một vực.
Cố Tranh nghĩ thế nào cũng không hiểu, vì sao vốn phải là đứa nhóc được gia đình yêu thương nhất, mà gia đình họ Úc bên này lại đối xử như thể cậu là đứa con rơi con rớt nhặt về nhà.
Không phải là Úc Khanh đối xử với Úc Bùi không tốt, chỉ là anh lớn hơn Úc Bùi tận 10 tuổi, trên vai còn có gánh nặng thừa kế nhà họ Úc, cho nên phần lớn thời gian anh không ở nhà, tính cách của anh cũng thiên về trầm ổn, sống nội tâm, đối xử với em trai nhỏ tuổi cũng không được thân cận cưng chiều như chị gái.
Huống chi cũng chẳng ai biết mẹ Úc trông thì nhàn lương thục mẫu thực lòng lại đối xử với Úc Bùi như vậy. Mà Úc Bùi lại như hũ nút chuyện gì cũng không nói, giấu tiệt ở trong lòng để rồi cuối cùng mắc bệnh.
Sau khi Cố Tranh biết được tin này thì vứt bỏ mặt mũi ngày ngày chạy đến bên cha mẹ nhõng nhẽo đòi hỏi, nói dù thế nào đi chăng nữa cũng phải chuyển trường về Nam Thành học hết cấp 3 với Úc Bùi.
Kết quả cậu chàng mới tới đây được hai ngày, Úc Bùi nhìn lạc quan hơn trước đây nhiều, nhưng lại đột ngột dư ra một người bạn trai.
Bay giờ Cố Tranh đã bình tâm lại, cũng có thể chấp nhận sự thay đổi xu hướng tính dục đột ngột của Úc Bùi.
Hơn nửa năm trước, khi Úc Bùi chưa mắc hội chứng Cotard vẫn nói với cậu chàng mình đã thích một người con gái. Thậm chí Úc Bùi cũng chưa từng có biểu hiện thích con trai, xu hướng tính dục của cậu thay đổi chỉ có thể do nguyên nhân duy nhất gây ra bệnh của cậu - biến cố xảy ra với nhà họ Úc vào nửa năm trước.
Ba Úc qua đời, mẹ Úc vào viện tâm thần, Úc Khanh chống đỡ công ty nhà họ Úc, Úc Bùi thì lại phải nhập viện tâm thần điều dưỡng.
Mà mẹ Úc cũng đã trở thành người nhà họ Úc không thể nhắc đến.
Cố Tranh suy nghĩ một hồi, cảm thấy việc Úc Bùi có bạn trai sao sốc được bằng chuyện mẹ Úc đã làm nửa năm trước. Thậm chí cậu chàng còn cảm thấy Úc Bùi đột nhiên không thích con gái mà lại đi thích con trai, nói không chừng còn có liên quan đến mẹ Úc, nhưng cậu chàng cũng không dám hỏi dò phỏng đoán này.
Hơn nữa Cố Tranh tỉ mỉ ngẫm lại, hình như Lạc Trường Châu ngoại trừ không thể sinh con cho Úc Bùi thì không có chỗ nào không tốt cả.
Quan trọng nhất là Úc Bùi thích, cái này quan trọng hơn bất cứ gì khác.
Sau khi nghĩ thông suốt, Cố Tranh hít sâu một hơi nhảy từ trên giường xuống, lập tức đi gõ cửa phòng Úc Bùi: "A Bùi ơi, cậu mở cửa đi."
"A Tranh?" Úc Bùi còn tưởng rằng Cố Tranh không thể chấp nhận chuyện này nên cảm thấy hơi hụt hẫng, đang ngồi ngẩn người ở bàn thì Cố Tranh quay trở lại.
Cố Tranh đóng cửa lại, kéo Úc Bùi ngồi xuống ghế sô pha nhỏ, nghiêm túc hỏi cậu: "A Bùi, cậu và Lạc Trường Châu ở bên nhau rồi sao?"
"Ừm... Buổi trưa cậu ấy tỏ tình với tớ, sau đó chúng tớ ở bên nhau rồi." Nhắc đến Lạc Trường Châu, Úc Bùi có vẻ hơi ngại ngùng, "Nhưng tớ đã thích cậu ấy từ trước rồi, ngày cậu vừa đến đây tớ đã muốn nói, nhưng không có cơ hội mở miệng."
Nghe đến đó, Cố Tranh càng cảm thấy mình chia tay với cô gái kia là một quyết định đúng đắn, chuyện này quan trọng đến thế, vậy mà chỉ vì cô ấy muốn call video với mình mà bỏ lỡ.
Cố Tranh cau mày, cậu chàng không hỏi tại sao lúc trước Úc Bùi thích con gái, vậy mà bây giờ lại đột nhiên thích con trai, cũng không hỏi có phải vì mẹ Úc không, mà hỏi cậu: "Cậu chắc rồi chứ? Cậu thật sự muốn ở bên cậu ấy hả?"
"Ừm." Úc Bùi gật gật đầu, trả lời cực kỳ thận trọng.
Cậu đã sắp thành niên, tuy còn nhiều người cảm thấy các thiếu niên ở tuổi này vẫn đang ở độ tuổi dễ bị kích động, vẫn là trẻ con chưa hiểu gì.
Nhưng Úc Bùi lại biết chính xác cậu muốn gì.
Mười mấy năm qua, cậu chưa từng cảm thấy cuộc sống này có gì đáng để mong đợi. Cuộc đời của cậu tưởng như dài đằng đẵng lại có thể liếc mắt nhìn thấy kết cục, không có chút thú vị nào cả, cậu còn sống, nhưng lại giống như xác chết di động.
Mà Lạc Trường Châu lại như thể ánh sáng chói lọi nhất trong cuộc sống của cậu, có thể chiếu rọi một góc bóng tối vô biên, cho dù không đủ để rọi sáng toàn bộ nhưng lại là ánh sáng duy nhất của cậu.
Sau khi cậu ấy xuất hiện, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Cậu sẽ mong đợi tương lai có Lạc Trường Châu, đó là một sinh hoạt mà trước đây Úc Bùi chưa dám nghĩ tới hay thậm chí là hy vọng.
Cố Tranh nhìn vào đôi mắt của Úc Bùi, nhìn sự nghiêm túc nơi đáy mắt cậu thì biết rằng Úc Bùi không nói giỡn, cậu ấy thật sự rất thích Lạc Trường Châu.
Trái tim của Cố Tranh thêm chùng xuống.
Bởi vì Úc Bùi nghiêm túc.
Cố Tranh không tin vào tình yêu, ngay cả khi cha và mẹ cậu chàng là một cặp đôi mẫu mực, cha cậu chàng không ngoại tình, nhưng chỉ là bản thân Cố Tranh không tin vào tình yêu.
Cậu chàng yêu đương nhiều như vậy nhưng lại chưa từng có ý muốn ở bên một người cả đời.
Cậu chàng thấy nhân sinh chính là cô độc, giữa người và người cần phải duy trì một khoảng cách không thể quá gần gũi. Khoảng cách này khiến cho khi gặp lại sẽ không quá hạnh phúc, lúc tách ra sẽ không quá khó chịu, bởi vì có thể làm bạn tới già chỉ có cô độc, chia tay chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Úc Bùi nghiêm túc như vậy, cậu chàng lo lắng sau này Úc Bùi và Lạc Trường Châu chia tay sẽ phải ra sao đây.
Tình yêu thuở thanh xuân, có bao nhiêu mối tình kéo dài được cả đời? Hầu hết chúng đều chết yểu và biến mất không dấu vết.
Nhưng Cố Tranh sẽ không nói ra nỗi lo lắng của mình trước mặt Úc Bùi, bởi vì cảm xúc của Úc Bùi rất yếu ớt. Bệnh trầm cảm của cậu không thể chữa khỏi hoàn toàn trong vòng nửa năm được. Bây giờ cậu có thể sống bình thường chủ yếu vẫn dựa vào tác dụng của thuốc, cậu sẽ rất dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của người khác. Cố Tranh không dám đánh cược liệu Úc Bùi có suy nghĩ nhiều sau khi mình nói ra nỗi lo này hay không.
Từ nhỏ Cố Tranh đã muốn mẹ mình sinh thêm một em trai hoặc em gái, nhưng mẹ cậu chàng cũng lớn tuổi và không muốn sinh thêm. Úc Bùi so với cậu chàng nhỏ hơn mấy tháng nên Cố Tranh đã chuyển tình yêu với em trai em gái sang cho Úc Bùi, cậu chàng coi Úc Bùi quan trọng như em trai ruột của mình.
Vì vậy Cố Tranh trưng bộ mặt thoải mái, nhìn dáng vẻ như rất ổn nói với Úc Bùi: "Hầy, được thôi được thôi. Cậu nói với tớ cũng tốt, đỡ để tớ làm kỳ đà cản mũi, làm lỡ hai cậu yêu đương."
Úc Bùi nghe Cố Tranh nói như vậy thì khẽ cụp mắt, hai tai hơi hồng, ngón tay còn chọc chọc góc bàn: "Sao có thể..."
Cố Tranh lớn lên từ nhỏ cùng Úc Bùi, động tác nhỏ biểu hiện cậu nói dối làm sao không phát hiện ra được. Cố Tranh nhìn mà đau hết cả lòng - A Bùi và Lạc Trường Châu khẳng định có làm gì khác trong lúc không có cậu chàng!
Mà Cố Tranh phải cảm ơn bởi vì bây giờ mọi người vẫn đang là học sinh, dù có làm gì một thời gian nữa thì cũng không làm đến trên giường.
"Chuyện cậu và Lạc Trường Châu anh Úc có biết không?" Cố Tranh mới vừa ở trong phòng suy nghĩ rất nhiều chuyện, bao gồm cả nếu Úc Bùi thật sự muốn ở bên Lạc Trường Châu, muốn come out thế nào cậu chàng cũng sẽ nghĩ giúp Úc Bùi.
"Vẫn chưa." Úc Bùi lắc đầu một cái, "Tớ vẫn không biết... nên nói thế nào với anh."
"Cậu tạm thời đừng nói." Cố Tranh suy nghĩ một hồi rồi nói, "Tớ sẽ giữ bí mật cho hai cậu, chúng ta phải tính chuyện lâu dài mới có thể come out."
"Ừ, vậy một thời gian nữa tớ sẽ nói." Úc Bùi cảm thấy quả thật là đúng đắn khi kể chuyện này với Cố Tranh, Cố Tranh sẽ giúp cậu nghĩ cách đấy.
Nhưng mà thật ra Cố Tranh chỉ muốn hiểu rõ hơn về bản chất thật của Lạc Trường Châu mà thôi, nếu như Lạc Trường Châu là tên xấu xa giống như cậu chàng thì nói gì đi chăng nữa cậu chàng cũng không đồng ý để A Bùi ở cùng cậu ta.
"Được rồi, thế cho tớ mượn bài tập của cậu đi." Cố Tranh cười hì hì cầm vở bài tập của Úc Bùi rời đi, vừa ra khỏi cửa đã sầm mặt.
Sau khi cậu chàng trở về phòng thì cầm điện thoại tìm các loại tieba hay confession về trường cấp ba Nam Hoa, muốn biết nhiều thông tin liên quan đến Lạc Trường Châu, dù sao thì Lạc Trường Châu cũng đột nhiên chuyển ngang vào đây, ai mà biết được ở trường học trước kia cậu ta có làm gì xấu xa không.
Lần này sau khi Cố Tranh rời đi, Úc Bùi cũng không tiếp tục buồn rầu. Cậu cười cười dùng điện thoại gửi tin nhắn tán gẫu với Lạc Trường Châu, kể lại việc Cố Tranh cho hắn: [Trường Châu ơi, tớ kể lại chuyện của hai đứa mình cho Cố Tranh nha.]
Sau khi gửi đi Úc Bùi lại đột nhiên thấy không tốt lắm, nhỡ may Lạc Trường Châu không thích cậu kể chuyện này đi khắp nơi thì làm sao.
Nhưng tin nhắn trả lời của Lạc Trường Châu nhanh chóng xua tan mối băn khoăn của Úc Bùi: [Ừm, muốn nói thì nói đi, cậu muốn nói cho ai cũng được.]
Úc Bùi đương nhiên sẽ không kể chuyện này đi lung tung rồi, nhưng thấy Lạc Trường Châu nói như vậy thì cậu không khỏi thắc mắc: [Cậu không sợ bị người khác biết sao?]
Chuyện như đồng tính luyến ái này nếu bị người khác phát hiện thì sẽ thu hút sự chỉ trích mà?
Lạc Trường Châu trả lời: [Tớ không sợ người khác nói tớ. Thế nhưng nếu có người nói cậu, tớ nhất định sẽ mắng người kia.]
Úc Bùi không thể tưởng tượng được cảnh Lạc Trường Châu giúp cậu mắng người khác, thế nhưng chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến cậu cảm thấy ngọt ngào - bởi vì được người mình thích bảo vệ như thế này là một chuyện vô cùng hạnh phúc.
Úc Bùi không khỏi nghĩ, Lạc Trường Châu là một học sinh khối khoa học tự nhiên mà, sao lại nói lời ngọt ngào thuận miệng đến như vậy chứ?
Cậu đi ra ban công, nhìn thấy chậu hoa Tagimoucia mà Lạc Trường Châu tặng mình thì ngồi xuống, lấy tay chọc chọc nụ hoa màu đỏ. Ánh trăng từ trên trời rơi xuống đầu ngón tay của Úc Bùi, cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đêm nay mặt trăng rất tròn, tựa như một chiếc đĩa trăng bạc.
Sau khi nằm lại lên giường, Úc Bùi nhớ trước kia cậu đã gửi cho Lạc Trường Châu một tin nhắn chúc ngủ ngon khó hiểu, khi đó mặt trăng là vầng trăng khuyết, vậy mà vẫn đẹp tựa như vầng trăng đêm nay.
Cậu đã từng không dám nói "Tớ thích cậu", cho nên chỉ dám nhắn "Đêm nay trăng rất đẹp", nhưng hiện tại cũng không cần nói nữa, bởi vì cậu và Lạc Trường Châu lưỡng tình tương duyệt.
Úc Bùi lấy điện thoại di động, lần thứ hai nhắn tin nhắn kia cho Lạc Trường Châu: [Đêm nay ánh trăng rất đẹp, ngủ ngon.]
Điện thoại "đinh" một tiếng, tin nhắn của Lạc Trường Châu nhanh chóng đến nơi, nội dung là: [Tớ cũng yêu cậu, ngủ ngon.]
Nhà họ Cố kể từ khi chuyển khỏi Nam Thành từ mấy năm trước thì cả gia tộc đều đặt trọng tâm vào Hoa Thành, mà cậu chàng phải vòng vo đến lớp 12 cũng vẫn muốn chuyển trường về đây thật ra là vì Úc Bùi.
Hồ bằng cẩu hữu của cậu chàng không ít, nhưng người bạn cậu chàng thật sự quan tâm cũng chỉ có một mình Úc Bùi.
Tình huống nhà cậu chàng không khác lắm so với Úc Bùi, bên trên có một anh trai và một chị gái, trong nhà có chuyện lớn gì cũng có người chống đỡ, không cần nhân vật nhỏ như hai người để tâm. Có thể nói, từ nhỏ Cố Tranh đã ngâm mình trong hũ mật mà lớn, vậy mà Úc Bùi có gia cảnh tương tự với cậu chàng lại có sinh hoạt khác một trời một vực.
Cố Tranh nghĩ thế nào cũng không hiểu, vì sao vốn phải là đứa nhóc được gia đình yêu thương nhất, mà gia đình họ Úc bên này lại đối xử như thể cậu là đứa con rơi con rớt nhặt về nhà.
Không phải là Úc Khanh đối xử với Úc Bùi không tốt, chỉ là anh lớn hơn Úc Bùi tận 10 tuổi, trên vai còn có gánh nặng thừa kế nhà họ Úc, cho nên phần lớn thời gian anh không ở nhà, tính cách của anh cũng thiên về trầm ổn, sống nội tâm, đối xử với em trai nhỏ tuổi cũng không được thân cận cưng chiều như chị gái.
Huống chi cũng chẳng ai biết mẹ Úc trông thì nhàn lương thục mẫu thực lòng lại đối xử với Úc Bùi như vậy. Mà Úc Bùi lại như hũ nút chuyện gì cũng không nói, giấu tiệt ở trong lòng để rồi cuối cùng mắc bệnh.
Sau khi Cố Tranh biết được tin này thì vứt bỏ mặt mũi ngày ngày chạy đến bên cha mẹ nhõng nhẽo đòi hỏi, nói dù thế nào đi chăng nữa cũng phải chuyển trường về Nam Thành học hết cấp 3 với Úc Bùi.
Kết quả cậu chàng mới tới đây được hai ngày, Úc Bùi nhìn lạc quan hơn trước đây nhiều, nhưng lại đột ngột dư ra một người bạn trai.
Bay giờ Cố Tranh đã bình tâm lại, cũng có thể chấp nhận sự thay đổi xu hướng tính dục đột ngột của Úc Bùi.
Hơn nửa năm trước, khi Úc Bùi chưa mắc hội chứng Cotard vẫn nói với cậu chàng mình đã thích một người con gái. Thậm chí Úc Bùi cũng chưa từng có biểu hiện thích con trai, xu hướng tính dục của cậu thay đổi chỉ có thể do nguyên nhân duy nhất gây ra bệnh của cậu - biến cố xảy ra với nhà họ Úc vào nửa năm trước.
Ba Úc qua đời, mẹ Úc vào viện tâm thần, Úc Khanh chống đỡ công ty nhà họ Úc, Úc Bùi thì lại phải nhập viện tâm thần điều dưỡng.
Mà mẹ Úc cũng đã trở thành người nhà họ Úc không thể nhắc đến.
Cố Tranh suy nghĩ một hồi, cảm thấy việc Úc Bùi có bạn trai sao sốc được bằng chuyện mẹ Úc đã làm nửa năm trước. Thậm chí cậu chàng còn cảm thấy Úc Bùi đột nhiên không thích con gái mà lại đi thích con trai, nói không chừng còn có liên quan đến mẹ Úc, nhưng cậu chàng cũng không dám hỏi dò phỏng đoán này.
Hơn nữa Cố Tranh tỉ mỉ ngẫm lại, hình như Lạc Trường Châu ngoại trừ không thể sinh con cho Úc Bùi thì không có chỗ nào không tốt cả.
Quan trọng nhất là Úc Bùi thích, cái này quan trọng hơn bất cứ gì khác.
Sau khi nghĩ thông suốt, Cố Tranh hít sâu một hơi nhảy từ trên giường xuống, lập tức đi gõ cửa phòng Úc Bùi: "A Bùi ơi, cậu mở cửa đi."
"A Tranh?" Úc Bùi còn tưởng rằng Cố Tranh không thể chấp nhận chuyện này nên cảm thấy hơi hụt hẫng, đang ngồi ngẩn người ở bàn thì Cố Tranh quay trở lại.
Cố Tranh đóng cửa lại, kéo Úc Bùi ngồi xuống ghế sô pha nhỏ, nghiêm túc hỏi cậu: "A Bùi, cậu và Lạc Trường Châu ở bên nhau rồi sao?"
"Ừm... Buổi trưa cậu ấy tỏ tình với tớ, sau đó chúng tớ ở bên nhau rồi." Nhắc đến Lạc Trường Châu, Úc Bùi có vẻ hơi ngại ngùng, "Nhưng tớ đã thích cậu ấy từ trước rồi, ngày cậu vừa đến đây tớ đã muốn nói, nhưng không có cơ hội mở miệng."
Nghe đến đó, Cố Tranh càng cảm thấy mình chia tay với cô gái kia là một quyết định đúng đắn, chuyện này quan trọng đến thế, vậy mà chỉ vì cô ấy muốn call video với mình mà bỏ lỡ.
Cố Tranh cau mày, cậu chàng không hỏi tại sao lúc trước Úc Bùi thích con gái, vậy mà bây giờ lại đột nhiên thích con trai, cũng không hỏi có phải vì mẹ Úc không, mà hỏi cậu: "Cậu chắc rồi chứ? Cậu thật sự muốn ở bên cậu ấy hả?"
"Ừm." Úc Bùi gật gật đầu, trả lời cực kỳ thận trọng.
Cậu đã sắp thành niên, tuy còn nhiều người cảm thấy các thiếu niên ở tuổi này vẫn đang ở độ tuổi dễ bị kích động, vẫn là trẻ con chưa hiểu gì.
Nhưng Úc Bùi lại biết chính xác cậu muốn gì.
Mười mấy năm qua, cậu chưa từng cảm thấy cuộc sống này có gì đáng để mong đợi. Cuộc đời của cậu tưởng như dài đằng đẵng lại có thể liếc mắt nhìn thấy kết cục, không có chút thú vị nào cả, cậu còn sống, nhưng lại giống như xác chết di động.
Mà Lạc Trường Châu lại như thể ánh sáng chói lọi nhất trong cuộc sống của cậu, có thể chiếu rọi một góc bóng tối vô biên, cho dù không đủ để rọi sáng toàn bộ nhưng lại là ánh sáng duy nhất của cậu.
Sau khi cậu ấy xuất hiện, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Cậu sẽ mong đợi tương lai có Lạc Trường Châu, đó là một sinh hoạt mà trước đây Úc Bùi chưa dám nghĩ tới hay thậm chí là hy vọng.
Cố Tranh nhìn vào đôi mắt của Úc Bùi, nhìn sự nghiêm túc nơi đáy mắt cậu thì biết rằng Úc Bùi không nói giỡn, cậu ấy thật sự rất thích Lạc Trường Châu.
Trái tim của Cố Tranh thêm chùng xuống.
Bởi vì Úc Bùi nghiêm túc.
Cố Tranh không tin vào tình yêu, ngay cả khi cha và mẹ cậu chàng là một cặp đôi mẫu mực, cha cậu chàng không ngoại tình, nhưng chỉ là bản thân Cố Tranh không tin vào tình yêu.
Cậu chàng yêu đương nhiều như vậy nhưng lại chưa từng có ý muốn ở bên một người cả đời.
Cậu chàng thấy nhân sinh chính là cô độc, giữa người và người cần phải duy trì một khoảng cách không thể quá gần gũi. Khoảng cách này khiến cho khi gặp lại sẽ không quá hạnh phúc, lúc tách ra sẽ không quá khó chịu, bởi vì có thể làm bạn tới già chỉ có cô độc, chia tay chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Úc Bùi nghiêm túc như vậy, cậu chàng lo lắng sau này Úc Bùi và Lạc Trường Châu chia tay sẽ phải ra sao đây.
Tình yêu thuở thanh xuân, có bao nhiêu mối tình kéo dài được cả đời? Hầu hết chúng đều chết yểu và biến mất không dấu vết.
Nhưng Cố Tranh sẽ không nói ra nỗi lo lắng của mình trước mặt Úc Bùi, bởi vì cảm xúc của Úc Bùi rất yếu ớt. Bệnh trầm cảm của cậu không thể chữa khỏi hoàn toàn trong vòng nửa năm được. Bây giờ cậu có thể sống bình thường chủ yếu vẫn dựa vào tác dụng của thuốc, cậu sẽ rất dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của người khác. Cố Tranh không dám đánh cược liệu Úc Bùi có suy nghĩ nhiều sau khi mình nói ra nỗi lo này hay không.
Từ nhỏ Cố Tranh đã muốn mẹ mình sinh thêm một em trai hoặc em gái, nhưng mẹ cậu chàng cũng lớn tuổi và không muốn sinh thêm. Úc Bùi so với cậu chàng nhỏ hơn mấy tháng nên Cố Tranh đã chuyển tình yêu với em trai em gái sang cho Úc Bùi, cậu chàng coi Úc Bùi quan trọng như em trai ruột của mình.
Vì vậy Cố Tranh trưng bộ mặt thoải mái, nhìn dáng vẻ như rất ổn nói với Úc Bùi: "Hầy, được thôi được thôi. Cậu nói với tớ cũng tốt, đỡ để tớ làm kỳ đà cản mũi, làm lỡ hai cậu yêu đương."
Úc Bùi nghe Cố Tranh nói như vậy thì khẽ cụp mắt, hai tai hơi hồng, ngón tay còn chọc chọc góc bàn: "Sao có thể..."
Cố Tranh lớn lên từ nhỏ cùng Úc Bùi, động tác nhỏ biểu hiện cậu nói dối làm sao không phát hiện ra được. Cố Tranh nhìn mà đau hết cả lòng - A Bùi và Lạc Trường Châu khẳng định có làm gì khác trong lúc không có cậu chàng!
Mà Cố Tranh phải cảm ơn bởi vì bây giờ mọi người vẫn đang là học sinh, dù có làm gì một thời gian nữa thì cũng không làm đến trên giường.
"Chuyện cậu và Lạc Trường Châu anh Úc có biết không?" Cố Tranh mới vừa ở trong phòng suy nghĩ rất nhiều chuyện, bao gồm cả nếu Úc Bùi thật sự muốn ở bên Lạc Trường Châu, muốn come out thế nào cậu chàng cũng sẽ nghĩ giúp Úc Bùi.
"Vẫn chưa." Úc Bùi lắc đầu một cái, "Tớ vẫn không biết... nên nói thế nào với anh."
"Cậu tạm thời đừng nói." Cố Tranh suy nghĩ một hồi rồi nói, "Tớ sẽ giữ bí mật cho hai cậu, chúng ta phải tính chuyện lâu dài mới có thể come out."
"Ừ, vậy một thời gian nữa tớ sẽ nói." Úc Bùi cảm thấy quả thật là đúng đắn khi kể chuyện này với Cố Tranh, Cố Tranh sẽ giúp cậu nghĩ cách đấy.
Nhưng mà thật ra Cố Tranh chỉ muốn hiểu rõ hơn về bản chất thật của Lạc Trường Châu mà thôi, nếu như Lạc Trường Châu là tên xấu xa giống như cậu chàng thì nói gì đi chăng nữa cậu chàng cũng không đồng ý để A Bùi ở cùng cậu ta.
"Được rồi, thế cho tớ mượn bài tập của cậu đi." Cố Tranh cười hì hì cầm vở bài tập của Úc Bùi rời đi, vừa ra khỏi cửa đã sầm mặt.
Sau khi cậu chàng trở về phòng thì cầm điện thoại tìm các loại tieba hay confession về trường cấp ba Nam Hoa, muốn biết nhiều thông tin liên quan đến Lạc Trường Châu, dù sao thì Lạc Trường Châu cũng đột nhiên chuyển ngang vào đây, ai mà biết được ở trường học trước kia cậu ta có làm gì xấu xa không.
Lần này sau khi Cố Tranh rời đi, Úc Bùi cũng không tiếp tục buồn rầu. Cậu cười cười dùng điện thoại gửi tin nhắn tán gẫu với Lạc Trường Châu, kể lại việc Cố Tranh cho hắn: [Trường Châu ơi, tớ kể lại chuyện của hai đứa mình cho Cố Tranh nha.]
Sau khi gửi đi Úc Bùi lại đột nhiên thấy không tốt lắm, nhỡ may Lạc Trường Châu không thích cậu kể chuyện này đi khắp nơi thì làm sao.
Nhưng tin nhắn trả lời của Lạc Trường Châu nhanh chóng xua tan mối băn khoăn của Úc Bùi: [Ừm, muốn nói thì nói đi, cậu muốn nói cho ai cũng được.]
Úc Bùi đương nhiên sẽ không kể chuyện này đi lung tung rồi, nhưng thấy Lạc Trường Châu nói như vậy thì cậu không khỏi thắc mắc: [Cậu không sợ bị người khác biết sao?]
Chuyện như đồng tính luyến ái này nếu bị người khác phát hiện thì sẽ thu hút sự chỉ trích mà?
Lạc Trường Châu trả lời: [Tớ không sợ người khác nói tớ. Thế nhưng nếu có người nói cậu, tớ nhất định sẽ mắng người kia.]
Úc Bùi không thể tưởng tượng được cảnh Lạc Trường Châu giúp cậu mắng người khác, thế nhưng chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến cậu cảm thấy ngọt ngào - bởi vì được người mình thích bảo vệ như thế này là một chuyện vô cùng hạnh phúc.
Úc Bùi không khỏi nghĩ, Lạc Trường Châu là một học sinh khối khoa học tự nhiên mà, sao lại nói lời ngọt ngào thuận miệng đến như vậy chứ?
Cậu đi ra ban công, nhìn thấy chậu hoa Tagimoucia mà Lạc Trường Châu tặng mình thì ngồi xuống, lấy tay chọc chọc nụ hoa màu đỏ. Ánh trăng từ trên trời rơi xuống đầu ngón tay của Úc Bùi, cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đêm nay mặt trăng rất tròn, tựa như một chiếc đĩa trăng bạc.
Sau khi nằm lại lên giường, Úc Bùi nhớ trước kia cậu đã gửi cho Lạc Trường Châu một tin nhắn chúc ngủ ngon khó hiểu, khi đó mặt trăng là vầng trăng khuyết, vậy mà vẫn đẹp tựa như vầng trăng đêm nay.
Cậu đã từng không dám nói "Tớ thích cậu", cho nên chỉ dám nhắn "Đêm nay trăng rất đẹp", nhưng hiện tại cũng không cần nói nữa, bởi vì cậu và Lạc Trường Châu lưỡng tình tương duyệt.
Úc Bùi lấy điện thoại di động, lần thứ hai nhắn tin nhắn kia cho Lạc Trường Châu: [Đêm nay ánh trăng rất đẹp, ngủ ngon.]
Điện thoại "đinh" một tiếng, tin nhắn của Lạc Trường Châu nhanh chóng đến nơi, nội dung là: [Tớ cũng yêu cậu, ngủ ngon.]