Có Bệnh Nhân Tâm Thần Yêu Thầm Tôi
Chương 50: Chỉ cần còn sống, tất cả đều sẽ dần tốt đẹp lên thôi
Edit: Bạn của chủ nhà | Chương 50: Chỉ cần còn sống, tất cả đều sẽ dần tốt đẹp lên thôi.
Nhưng cho dù có kiểm tra ở nơi nào, bác sĩ đều đưa ra những kiến nghị giống nhau.
Úc Khanh đi chụp CT não, anh cũng làm vài bài kiểm tra dựa theo chỉ thị của bác sĩ tâm lí. Nhưng bác sĩ lại đưa ra kết luận rằng áp lực dạo gần đây của anh quá lớn dẫn đến sinh ra một ít phản ứng không khỏe. Nguyên nhân gây ra tai nạn xe chắc hẳn là vì anh uống nước có pha Olanzapine. Trước mắt, anh cũng không bị mắc bệnh bệnh tâm thần phân liệt nhưng bởi vì mẹ và em trai anh đều có bệnh tâm lí nên không loại trừ khả năng vài năm sau anh sẽ bị mắc bệnh.
Tuy bác sĩ đưa ra chẩn đoán rất lạc quan nhưng lúc Úc Khanh đi ra từ phòng khám chuyên khoa, anh vẫn còn khá hoảng hốt. Anh không còn dáng vẻ nghiêm túc già dặn như ngày xưa nữa, bước chân anh phù phiếm, thân hình lảo đảo.
Có lẽ anh đã biết người hạ thuốc mình là ai, có thể tiếp xúc việc ăn uống hàng ngày của anh chỉ có thư ký và trợ lý. Không cần suy nghĩ nhiều về kẻ điều khiển người bỏ thuốc anh chắc chắc là người của chi thứ nhà họ Úc.
Úc Khanh biết điều này, nhưng bây giờ anh lại không muốn xốc lại tâm tình ngay. Bây giờ anh rất mệt, cực kì mỏi mệt.
Bệnh của Úc Bùi hiện tại đang được kiểm soát rất tốt, nếu nó bị kích thích thì có khả năng lớn sẽ tái phát lại. Một khi anh xảy ra chuyện, sự vụ trong công ty tuyệt đối không thể giao cho Úc Bùi quản lý. Nếu anh và Úc Bùi cùng chết, vậy càng tốt, nhà họ Úc lớn như vậy không thể không tìm ra được một người thừa kế. Dù pháp y đến khám nghiệm thi thể cũng chỉ đưa ra kết quả rằng anh sử dụng thuốc quá liều. Ninh Tĩnh Lan - người mắc bệnh tâm thần di truyền của nhà họ Ninh đã bị giam lỏng trong bệnh viện tâm thần, sau đó tất cả mọi người đều biết, người ta hẳn là cho rằng anh đang trị bệnh trong âm thầm mà thôi.
Mà anh thì chẳng biết mình có bị bệnh hay không.
Úc Khanh ngơ ngác đi về phía trước, đôi mắt nhìn một điểm nào đó ở hư vô, mãi cho đến khi va vào người khác anh mới hồi hồn lại.
"Thật xin lỗi." Úc Khanh xin lỗi người nọ theo bản năng.
Anh đụng vào một cô gái nhỏ nhắn, cắt sóng vai tóc ngắn, mang khẩu trang, sắc mặt cô nàng có hơi tái nhợt, buồn bực nói: "Không sao."
Nói xong, cô gái liền xoay người đi tới trước máy quét mã.
Úc Khanh đi chậm lại, anh ngồi trên băng ghế dài ngoài khoa tâm thần, trầm mặc nhìn các bệnh nhân ra ra vào vào.
Mỗi người ở đây nhìn qua thân thể đầy đủ các bộ phận, không hề ốm đau, trông như là người khỏe mạnh. Nhưng sắc mặt tái nhợt và đôi mắt xám xịt đã tiết lộ bí mật của bọn họ --mỗi người đều có nỗi khổ của mình, chỉ là không nhìn thấy được.
U có thể mổ, vết thương có thể khâu chỉ khép lại, mà tinh thần bệnh tật chắc hẳn chỉ có cái chết mới chữa khỏi hoàn toàn.
Úc Khanh mở điện thoại di động nhìn tin nhắn Úc Bùi gửi cho anh, bỗng dưng anh đỏ cả vành mắt, nhưng vẫn là gõ chữ trả lời: [Anh không có chuyện gì đâu, mà bên này của anh còn chút chuyện cần phải xử lý. Có khả năng buổi trưa anh không có cách nào trở về phòng bệnh được. A Bùi em ăn cơm ngoan nhé, sau đó ngủ trưa, buổi chiều anh sẽ trở lại.]
Sau khi trả lời xong, Úc Khanh liền để điện thoại di động xuống, để mặc chính mình ngồi dựa vào trên ghế dài.
Cuối cùng tinh thần quá mệt mỏi đã làm suy sụp sự kiên trì của anh.
Anh là con trai cả của nhà họ Úc, từ nhỏ đã gánh nhiều kỳ vọng buộc anh phải là người ưu tú nhất mới có thể gánh vác trọng trách của cả dòng họ Úc. Sau khi ba Úc qua đời, gánh nặng trên vai anh càng thêm nặng nhưng anh càng không được gục ngã bởi vì người mà Úc Bùi - đứa em trai duy nhất có thể dựa vào người chỉ có anh.
Úc Khanh hiểu rõ Úc Bùi, dù Ninh Tĩnh Lan không xem anh là con trai mình. Từ nhỏ Úc Bùi được bà nuôi lớn, thế nên dưới sự ảnh hưởng mạnh mẽ của Ninh Tĩnh Lan, tính cách của cậu dần trở nên nhu nhược, hướng nội, do dự thiếu quyết đoán, không có chủ kiến, nhưng muốn thay đổi những khuyết điểm này không phải là chuyện có thể hoàn thành trong khoảng thời gian ngắn.
Nếu anh ngã xuống, Úc Bùi sẽ không có trọng tâm sinh hoạt. Cậu rất khó tiếp tục sống một thân một mình và đạo lý này cũng áp dụng trên người Lạc Trường Châu giống như vậy, cho nên Úc Khanh sẽ không kiên quyết phản đối hai đứa chúng nó ở cạnh nhau.
Úc Khanh ngồi ở trên ghế dài suy nghĩ rất nhiều chuyện, từ bản thân tới Úc Bùi, từ ba Úc đến mẹ Úc. Anh suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, các ghế bên cạnh anh đều trống không nhưng không lâu sau đó lại có người ngồi xuống phía ghế bên phải anh..
"Anh cũng đến khám bệnh hả? Vậy số của anh là số mấy thế?"
Úc Khanh nghe tiếng bèn ngẩng đầu lên, anh phát hiện cô gái mình vừa đụng phải đang nói chuyện với anh. Trong tay cô gái đang cầm tờ phiếu đăng kí, cô nàng đang chờ máy gọi đến tên cô.
Chắc là cô không tìm được chỗ trống ở băng ghế dài gần đó, cô liền ngồi xuống bên cạnh anh.
Úc Khanh khẽ im lặng rồi anh nói: "Tôi đã khám xong rồi."
"Anh... cũng bị bệnh trầm cảm sao?" Cô gái nhìn viền mắt hoe đỏ của anh, cẩn thận châm chước dùng từ hỏi.
"Không." Úc Khanh nói: "Tôi không bị bệnh."
Dường như cô gái hơi khựng lại, đôi mắt cô lộ ra trên khẩu trang nhìn anh như muốn nói "Không bệnh thì anh đến để làm gì.".
Úc Khanh cũng cảm thấy đến câu trả lời của mình có chút vấn đề. Anh ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Tôi không bị bệnh trầm cảm mà em trai tôi lại bị bệnh. Nhà tôi bị di truyền bệnh tâm thần phân liệt, nên tôi nghĩ mình nên đến khám để xem có bị bệnh không. May thay, tôi không bị. "
Úc Khanh không biết tại sao anh lại nói nhiều lời với một người xa lạ mà anh mới gặp được như vậy. Có lẽ tâm trạng hôm nay của anh không ổn lắm, có lẽ anh thấy chẳng cần che giấu những việc này, hoặc có lẽ anh chỉ cần một người lắng nghe tâm sự của anh. Người này không biết anh, anh cũng không quen người này, cuộc đời của bọn họ dường như không có điểm chồng lên nhau, đối tượng như vậy là người tốt nhất để thổ lộ tâm sự.
Đồng thời không thể phủ nhận rằng sau khi anh nói xong, anh lại thấy thoải mái như đã trút hết gánh nặng.
"Nếu không bị bệnh thì đây là một chuyện rất đáng vui mừng."
"Đúng vậy." Úc Khanh đồng ý, anh thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy nỗi niềm tích tụ trong lòng theo đó đã giảm bớt. Anh ngồi ở đây rất lâu, thấy được rất nhiều người còn bất hạnh hơn anh, nên anh cần phải phấn chấn lên mới phải.
"Đúng rồi, có phải em trai anh... tên là Úc Bùi?" Một câu nói của cô gái lại khiến Úc Khanh thấy nghi hoặc.
Anh nhìn cô gái, khuôn mặt của cô nàng đã bị khẩu trang che kín. Úc Khanh cố gắng muốn biết rằng anh đã từng gặp qua cô gái này chưa từ nửa gương mặt lộ ra bên ngoài khẩu trang.
Nhưng sau một hồi cố gắng tìm tòi trong trí nhớ, anh hỏi cô gái: "...Tại sao cô biết vậy?"
Nữ sinh nói: "Anh đoán xem."
Úc Khanh: "..."
Cô gái nhẹ nhàng nói ba từ rồi cầm giấy khám bệnh của mình đi vào phòng đối diện.
Úc Khanh nhìn trên mặt máy đọc số có tên của cô gái đó, đó là một cái tên rất tốt, chỉ cần nghe tên đã thấy được sự vui vẻ.
Úc Khanh hơi sững sờ nhìn bóng lưng của cô gái, sau đó nhẹ nhàng cong cong khóe môi rồi lắc đầu gọi điện thoại đi công ty để xử lí vài chuyện. Sau đó anh gọi cảnh sát, nhờ cảnh sát đến công ty bắt người trợ lí của anh đi.
Mãi đến khi anh về lại phòng bệnh đã gần đến giờ cơm chiều, trong phòng bệnh chỉ có hai người Úc Bùi và Cố Tranh.
Úc Bùi nhắm mắt lại nằm trên giường, không biết cậu đang ngủ hay là nhắm mắt dưỡng thần.
Cố Tranh lấy được một cái bàn gấp không biết từ đâu, cậu chàng đang múa bút thành văn chép bài tập trên bàn. Đầu Úc Bùi bị va đập nên cậu bị chấn động não, phải ở viện mấy ngày để quan sát một chút, mà Cố Tranh chẳng có chuyện gì. Ngày mai cậu chàng đến đi trường đi học, ấy vậy mà bài tập lại chưa làm xong. Cậu chàng vừa chép vừa lẩm bẩm: "Chết rồi chết rồi, sao bài tập nhiều vậy?"
Lúc Úc Khanh đến, anh bước đi nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động gì, thế nhưng khi nghe Cố Tranh lầm bầm lầu bầu, anh không nhịn được mà cười khẽ.
Úc Bù nhanh chóng mở mắt dậy, cậu nhìn về phía anh: "Anh hai, anh về rồi."
"Ừm." Úc Khanh cởi áo khoác treo trên lan can cuối giường. Anh tới cạnh giường Úc Bùi, vươn tay xoa tóc cậu rồi hỏi: "Sao rồi, A Bùi? Đầu có bị đau lại không?"
"Đã hết đau." Úc Bùi chống giường ngồi dậy: "Anh hai, anh đừng lo cho em."
"Sao anh hai không thể không lo cho em được." Úc Khanh thở dài: "Nếu như lần này không phải do anh hai, em cũng sẽ không -- "
"Em thật sự không sao đâu anh hai." Úc Bùi ngắt lời anh, cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt có chút tơ máu của Úc Khanh rồi nói rất nghiêm túc: "Tai nạn xe lần này không phải lỗi của anh hai."
Úc Bùi ngước mắt nhìn về phía vết thương còn băng bó trên đầu Úc Khanh, cậu nói: "Thật ra lúc tai nạn xe lần này, dường như em đã thấy được một số chuyện này."
Úc Khanh nghe vậy thì sững sờ, anh hỏi: "A Bùi nhìn thấy gì vậy?"
"Em thấy khi còn bé, em được ăn thịt nướng chung với anh hai đó." Úc Bùi nói, cảm giác lúc sắp chết đúng là rất kỳ diệu. Khi đó dường như thời gian được kéo dài vô tận, những hồi ức vui sướng hay đau khổ, cuộc đời dài dằng dặc hoặc ngắn ngủi cũng sẽ nhanh chóng lướt qua trước mắt như đèn kéo quân.
Đoạn kí ức mà cậu nói xảy ra vào năm sinh nhật bảy tuổi của cậu. Khi đó cả nhà Cố Tranh còn chưa chuyển đi, nhà họ Úc nương theo chuyện đó rồi tổ chức tiệc rượu tại nhà và mời rất nhiều khách mời. Chẳng qua Cố Tranh và cậu đều không có hứng thú xã giao với người khác, liền đến một bên khác nướng thịt ăn. Khi đó cậu rất nhỏ, khi nướng thịt không cẩn thận đụng phải giá nướng, cậu bị bỏng đến nỗi nước mắt lưng tròng nhưng rồi lại lại không dám khóc. Đôi mắt láo liên nhìn bốn phía, lúc cậu nhìn thấy Úc Khanh, khi đó anh đã là một nửa người lớn, cậu liền chạy tới chỗ anh ngay lập tức.
Một đứa bé đang tủi thân thì đối tượng làm nũng đầu tiên phần lớn đều là mẹ, thứ hai là ba. Mặc dù khi ấy cậu còn nhỏ, cũng đã có thể biết được mẹ rất không thích cậu, mà ba thì cũng không thân thiết với cậu. Thế nên cậu chỉ đi tìm Úc Khanh, kéo vạt áo anh muốn anh hai nướng thịt cho cậu ăn.
Khi đó Úc Khanh thấy thịt viên nhỏ ôm đùi mình, anh cười cười rồi bế Úc Bùi lên và đi tới giá nướng để nướng thịt cho Úc Bùi, chọc Cố Tranh oa oa hét lên. Cậu chàng cũng chạy đi kéo quần áo của Cố Vanh, muốn anh hai phải nướng thịt cho cu cậu. Thế nhưng Cố Vanh không thèm để ý cậu chàng, rồi đẩy thằng em mũm mĩm qua lên một bên rồi tiếp tục tán gẫu với người khác. Kết quả Cố Tranh lập tức đặt mông ngồi dưới đất khóc òa lên, bảo anh hai không thương cu cậu.
Đoạn ký ức này và những kí ức khác đột ngột lướt qua trong đầu cậu, kể cả những chuyện mà Ninh Tĩnh Lan đã từng làm với cậu. Có thể sau khi Úc Bùi tỉnh lại, cậu chỉ xem đi xem lại đoạn hồi ức này.
Được Úc Bùi nhắc lại, Úc Khanh cũng mau chóng nhớ lại đoạn hồi ức này, Cố Tranh ở một bên nói xen: "Woah, A Bùi, chuyện mất mặt của tớ thì cậu khỏi nói cũng được mà."
Úc Bùi cười cười, cậu nhìn về phía Úc Khanh, hỏi: "Anh ơi, ba Trường Châu cho em một bình tương mật ong, khi nào rảnh rỗi chúng ta lại ăn nướng thịt cùng nhau, có được không anh?"
Úc Khanh khẽ giật mình, anh nhìn khuôn mặt tươi cười của Úc Bùi rồi anh từ từ cong khóe môi lên, đồng ý nói: "Được."
Nếu còn sống sót thì nên cố gắng để nhớ mãi những kỉ niệm đẹp mới đúng. Chỉ cần còn sống, từ từ rồi tất cả sẽ dần trở nên tốt đẹp thôi.
Nhưng cho dù có kiểm tra ở nơi nào, bác sĩ đều đưa ra những kiến nghị giống nhau.
Úc Khanh đi chụp CT não, anh cũng làm vài bài kiểm tra dựa theo chỉ thị của bác sĩ tâm lí. Nhưng bác sĩ lại đưa ra kết luận rằng áp lực dạo gần đây của anh quá lớn dẫn đến sinh ra một ít phản ứng không khỏe. Nguyên nhân gây ra tai nạn xe chắc hẳn là vì anh uống nước có pha Olanzapine. Trước mắt, anh cũng không bị mắc bệnh bệnh tâm thần phân liệt nhưng bởi vì mẹ và em trai anh đều có bệnh tâm lí nên không loại trừ khả năng vài năm sau anh sẽ bị mắc bệnh.
Tuy bác sĩ đưa ra chẩn đoán rất lạc quan nhưng lúc Úc Khanh đi ra từ phòng khám chuyên khoa, anh vẫn còn khá hoảng hốt. Anh không còn dáng vẻ nghiêm túc già dặn như ngày xưa nữa, bước chân anh phù phiếm, thân hình lảo đảo.
Có lẽ anh đã biết người hạ thuốc mình là ai, có thể tiếp xúc việc ăn uống hàng ngày của anh chỉ có thư ký và trợ lý. Không cần suy nghĩ nhiều về kẻ điều khiển người bỏ thuốc anh chắc chắc là người của chi thứ nhà họ Úc.
Úc Khanh biết điều này, nhưng bây giờ anh lại không muốn xốc lại tâm tình ngay. Bây giờ anh rất mệt, cực kì mỏi mệt.
Bệnh của Úc Bùi hiện tại đang được kiểm soát rất tốt, nếu nó bị kích thích thì có khả năng lớn sẽ tái phát lại. Một khi anh xảy ra chuyện, sự vụ trong công ty tuyệt đối không thể giao cho Úc Bùi quản lý. Nếu anh và Úc Bùi cùng chết, vậy càng tốt, nhà họ Úc lớn như vậy không thể không tìm ra được một người thừa kế. Dù pháp y đến khám nghiệm thi thể cũng chỉ đưa ra kết quả rằng anh sử dụng thuốc quá liều. Ninh Tĩnh Lan - người mắc bệnh tâm thần di truyền của nhà họ Ninh đã bị giam lỏng trong bệnh viện tâm thần, sau đó tất cả mọi người đều biết, người ta hẳn là cho rằng anh đang trị bệnh trong âm thầm mà thôi.
Mà anh thì chẳng biết mình có bị bệnh hay không.
Úc Khanh ngơ ngác đi về phía trước, đôi mắt nhìn một điểm nào đó ở hư vô, mãi cho đến khi va vào người khác anh mới hồi hồn lại.
"Thật xin lỗi." Úc Khanh xin lỗi người nọ theo bản năng.
Anh đụng vào một cô gái nhỏ nhắn, cắt sóng vai tóc ngắn, mang khẩu trang, sắc mặt cô nàng có hơi tái nhợt, buồn bực nói: "Không sao."
Nói xong, cô gái liền xoay người đi tới trước máy quét mã.
Úc Khanh đi chậm lại, anh ngồi trên băng ghế dài ngoài khoa tâm thần, trầm mặc nhìn các bệnh nhân ra ra vào vào.
Mỗi người ở đây nhìn qua thân thể đầy đủ các bộ phận, không hề ốm đau, trông như là người khỏe mạnh. Nhưng sắc mặt tái nhợt và đôi mắt xám xịt đã tiết lộ bí mật của bọn họ --mỗi người đều có nỗi khổ của mình, chỉ là không nhìn thấy được.
U có thể mổ, vết thương có thể khâu chỉ khép lại, mà tinh thần bệnh tật chắc hẳn chỉ có cái chết mới chữa khỏi hoàn toàn.
Úc Khanh mở điện thoại di động nhìn tin nhắn Úc Bùi gửi cho anh, bỗng dưng anh đỏ cả vành mắt, nhưng vẫn là gõ chữ trả lời: [Anh không có chuyện gì đâu, mà bên này của anh còn chút chuyện cần phải xử lý. Có khả năng buổi trưa anh không có cách nào trở về phòng bệnh được. A Bùi em ăn cơm ngoan nhé, sau đó ngủ trưa, buổi chiều anh sẽ trở lại.]
Sau khi trả lời xong, Úc Khanh liền để điện thoại di động xuống, để mặc chính mình ngồi dựa vào trên ghế dài.
Cuối cùng tinh thần quá mệt mỏi đã làm suy sụp sự kiên trì của anh.
Anh là con trai cả của nhà họ Úc, từ nhỏ đã gánh nhiều kỳ vọng buộc anh phải là người ưu tú nhất mới có thể gánh vác trọng trách của cả dòng họ Úc. Sau khi ba Úc qua đời, gánh nặng trên vai anh càng thêm nặng nhưng anh càng không được gục ngã bởi vì người mà Úc Bùi - đứa em trai duy nhất có thể dựa vào người chỉ có anh.
Úc Khanh hiểu rõ Úc Bùi, dù Ninh Tĩnh Lan không xem anh là con trai mình. Từ nhỏ Úc Bùi được bà nuôi lớn, thế nên dưới sự ảnh hưởng mạnh mẽ của Ninh Tĩnh Lan, tính cách của cậu dần trở nên nhu nhược, hướng nội, do dự thiếu quyết đoán, không có chủ kiến, nhưng muốn thay đổi những khuyết điểm này không phải là chuyện có thể hoàn thành trong khoảng thời gian ngắn.
Nếu anh ngã xuống, Úc Bùi sẽ không có trọng tâm sinh hoạt. Cậu rất khó tiếp tục sống một thân một mình và đạo lý này cũng áp dụng trên người Lạc Trường Châu giống như vậy, cho nên Úc Khanh sẽ không kiên quyết phản đối hai đứa chúng nó ở cạnh nhau.
Úc Khanh ngồi ở trên ghế dài suy nghĩ rất nhiều chuyện, từ bản thân tới Úc Bùi, từ ba Úc đến mẹ Úc. Anh suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, các ghế bên cạnh anh đều trống không nhưng không lâu sau đó lại có người ngồi xuống phía ghế bên phải anh..
"Anh cũng đến khám bệnh hả? Vậy số của anh là số mấy thế?"
Úc Khanh nghe tiếng bèn ngẩng đầu lên, anh phát hiện cô gái mình vừa đụng phải đang nói chuyện với anh. Trong tay cô gái đang cầm tờ phiếu đăng kí, cô nàng đang chờ máy gọi đến tên cô.
Chắc là cô không tìm được chỗ trống ở băng ghế dài gần đó, cô liền ngồi xuống bên cạnh anh.
Úc Khanh khẽ im lặng rồi anh nói: "Tôi đã khám xong rồi."
"Anh... cũng bị bệnh trầm cảm sao?" Cô gái nhìn viền mắt hoe đỏ của anh, cẩn thận châm chước dùng từ hỏi.
"Không." Úc Khanh nói: "Tôi không bị bệnh."
Dường như cô gái hơi khựng lại, đôi mắt cô lộ ra trên khẩu trang nhìn anh như muốn nói "Không bệnh thì anh đến để làm gì.".
Úc Khanh cũng cảm thấy đến câu trả lời của mình có chút vấn đề. Anh ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Tôi không bị bệnh trầm cảm mà em trai tôi lại bị bệnh. Nhà tôi bị di truyền bệnh tâm thần phân liệt, nên tôi nghĩ mình nên đến khám để xem có bị bệnh không. May thay, tôi không bị. "
Úc Khanh không biết tại sao anh lại nói nhiều lời với một người xa lạ mà anh mới gặp được như vậy. Có lẽ tâm trạng hôm nay của anh không ổn lắm, có lẽ anh thấy chẳng cần che giấu những việc này, hoặc có lẽ anh chỉ cần một người lắng nghe tâm sự của anh. Người này không biết anh, anh cũng không quen người này, cuộc đời của bọn họ dường như không có điểm chồng lên nhau, đối tượng như vậy là người tốt nhất để thổ lộ tâm sự.
Đồng thời không thể phủ nhận rằng sau khi anh nói xong, anh lại thấy thoải mái như đã trút hết gánh nặng.
"Nếu không bị bệnh thì đây là một chuyện rất đáng vui mừng."
"Đúng vậy." Úc Khanh đồng ý, anh thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy nỗi niềm tích tụ trong lòng theo đó đã giảm bớt. Anh ngồi ở đây rất lâu, thấy được rất nhiều người còn bất hạnh hơn anh, nên anh cần phải phấn chấn lên mới phải.
"Đúng rồi, có phải em trai anh... tên là Úc Bùi?" Một câu nói của cô gái lại khiến Úc Khanh thấy nghi hoặc.
Anh nhìn cô gái, khuôn mặt của cô nàng đã bị khẩu trang che kín. Úc Khanh cố gắng muốn biết rằng anh đã từng gặp qua cô gái này chưa từ nửa gương mặt lộ ra bên ngoài khẩu trang.
Nhưng sau một hồi cố gắng tìm tòi trong trí nhớ, anh hỏi cô gái: "...Tại sao cô biết vậy?"
Nữ sinh nói: "Anh đoán xem."
Úc Khanh: "..."
Cô gái nhẹ nhàng nói ba từ rồi cầm giấy khám bệnh của mình đi vào phòng đối diện.
Úc Khanh nhìn trên mặt máy đọc số có tên của cô gái đó, đó là một cái tên rất tốt, chỉ cần nghe tên đã thấy được sự vui vẻ.
Úc Khanh hơi sững sờ nhìn bóng lưng của cô gái, sau đó nhẹ nhàng cong cong khóe môi rồi lắc đầu gọi điện thoại đi công ty để xử lí vài chuyện. Sau đó anh gọi cảnh sát, nhờ cảnh sát đến công ty bắt người trợ lí của anh đi.
Mãi đến khi anh về lại phòng bệnh đã gần đến giờ cơm chiều, trong phòng bệnh chỉ có hai người Úc Bùi và Cố Tranh.
Úc Bùi nhắm mắt lại nằm trên giường, không biết cậu đang ngủ hay là nhắm mắt dưỡng thần.
Cố Tranh lấy được một cái bàn gấp không biết từ đâu, cậu chàng đang múa bút thành văn chép bài tập trên bàn. Đầu Úc Bùi bị va đập nên cậu bị chấn động não, phải ở viện mấy ngày để quan sát một chút, mà Cố Tranh chẳng có chuyện gì. Ngày mai cậu chàng đến đi trường đi học, ấy vậy mà bài tập lại chưa làm xong. Cậu chàng vừa chép vừa lẩm bẩm: "Chết rồi chết rồi, sao bài tập nhiều vậy?"
Lúc Úc Khanh đến, anh bước đi nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động gì, thế nhưng khi nghe Cố Tranh lầm bầm lầu bầu, anh không nhịn được mà cười khẽ.
Úc Bù nhanh chóng mở mắt dậy, cậu nhìn về phía anh: "Anh hai, anh về rồi."
"Ừm." Úc Khanh cởi áo khoác treo trên lan can cuối giường. Anh tới cạnh giường Úc Bùi, vươn tay xoa tóc cậu rồi hỏi: "Sao rồi, A Bùi? Đầu có bị đau lại không?"
"Đã hết đau." Úc Bùi chống giường ngồi dậy: "Anh hai, anh đừng lo cho em."
"Sao anh hai không thể không lo cho em được." Úc Khanh thở dài: "Nếu như lần này không phải do anh hai, em cũng sẽ không -- "
"Em thật sự không sao đâu anh hai." Úc Bùi ngắt lời anh, cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt có chút tơ máu của Úc Khanh rồi nói rất nghiêm túc: "Tai nạn xe lần này không phải lỗi của anh hai."
Úc Bùi ngước mắt nhìn về phía vết thương còn băng bó trên đầu Úc Khanh, cậu nói: "Thật ra lúc tai nạn xe lần này, dường như em đã thấy được một số chuyện này."
Úc Khanh nghe vậy thì sững sờ, anh hỏi: "A Bùi nhìn thấy gì vậy?"
"Em thấy khi còn bé, em được ăn thịt nướng chung với anh hai đó." Úc Bùi nói, cảm giác lúc sắp chết đúng là rất kỳ diệu. Khi đó dường như thời gian được kéo dài vô tận, những hồi ức vui sướng hay đau khổ, cuộc đời dài dằng dặc hoặc ngắn ngủi cũng sẽ nhanh chóng lướt qua trước mắt như đèn kéo quân.
Đoạn kí ức mà cậu nói xảy ra vào năm sinh nhật bảy tuổi của cậu. Khi đó cả nhà Cố Tranh còn chưa chuyển đi, nhà họ Úc nương theo chuyện đó rồi tổ chức tiệc rượu tại nhà và mời rất nhiều khách mời. Chẳng qua Cố Tranh và cậu đều không có hứng thú xã giao với người khác, liền đến một bên khác nướng thịt ăn. Khi đó cậu rất nhỏ, khi nướng thịt không cẩn thận đụng phải giá nướng, cậu bị bỏng đến nỗi nước mắt lưng tròng nhưng rồi lại lại không dám khóc. Đôi mắt láo liên nhìn bốn phía, lúc cậu nhìn thấy Úc Khanh, khi đó anh đã là một nửa người lớn, cậu liền chạy tới chỗ anh ngay lập tức.
Một đứa bé đang tủi thân thì đối tượng làm nũng đầu tiên phần lớn đều là mẹ, thứ hai là ba. Mặc dù khi ấy cậu còn nhỏ, cũng đã có thể biết được mẹ rất không thích cậu, mà ba thì cũng không thân thiết với cậu. Thế nên cậu chỉ đi tìm Úc Khanh, kéo vạt áo anh muốn anh hai nướng thịt cho cậu ăn.
Khi đó Úc Khanh thấy thịt viên nhỏ ôm đùi mình, anh cười cười rồi bế Úc Bùi lên và đi tới giá nướng để nướng thịt cho Úc Bùi, chọc Cố Tranh oa oa hét lên. Cậu chàng cũng chạy đi kéo quần áo của Cố Vanh, muốn anh hai phải nướng thịt cho cu cậu. Thế nhưng Cố Vanh không thèm để ý cậu chàng, rồi đẩy thằng em mũm mĩm qua lên một bên rồi tiếp tục tán gẫu với người khác. Kết quả Cố Tranh lập tức đặt mông ngồi dưới đất khóc òa lên, bảo anh hai không thương cu cậu.
Đoạn ký ức này và những kí ức khác đột ngột lướt qua trong đầu cậu, kể cả những chuyện mà Ninh Tĩnh Lan đã từng làm với cậu. Có thể sau khi Úc Bùi tỉnh lại, cậu chỉ xem đi xem lại đoạn hồi ức này.
Được Úc Bùi nhắc lại, Úc Khanh cũng mau chóng nhớ lại đoạn hồi ức này, Cố Tranh ở một bên nói xen: "Woah, A Bùi, chuyện mất mặt của tớ thì cậu khỏi nói cũng được mà."
Úc Bùi cười cười, cậu nhìn về phía Úc Khanh, hỏi: "Anh ơi, ba Trường Châu cho em một bình tương mật ong, khi nào rảnh rỗi chúng ta lại ăn nướng thịt cùng nhau, có được không anh?"
Úc Khanh khẽ giật mình, anh nhìn khuôn mặt tươi cười của Úc Bùi rồi anh từ từ cong khóe môi lên, đồng ý nói: "Được."
Nếu còn sống sót thì nên cố gắng để nhớ mãi những kỉ niệm đẹp mới đúng. Chỉ cần còn sống, từ từ rồi tất cả sẽ dần trở nên tốt đẹp thôi.