Có Bệnh Nhân Tâm Thần Yêu Thầm Tôi
Chương 73: Thiệu Thư: "..."
Với tư cách là giáo viên, thậm chí là giáo viên chủ nhiệm của một lớp, Thiệu Thư hiểu rõ học sinh trong lớp của mình hơn bất kỳ ai khác, đây có lẽ là một khóa học bắt buộc đối với mỗi giáo viên chủ nhiệm, trừ một số lý do phức tạp khác thì đó là điều kiện tiên quyết để giáo dục học sinh.
Không cần phải nói, Úc Bùi đến từ một gia đình giàu có tương đối nổi tiếng ở Nam Thành, Úc Bùi mặc dù rất khiêm tốn nhưng anh trai cậu thì ngược lại, anh thường tặng một số thiết bị thí nghiệm cho trường trung học Nam Hoa. Lý do là gì đây, không phải là bởi vì em trai ruột mình đang học tại trường hay sao?
Học sinh như vậy ngoan ngoãn thì dễ, nhưng nếu mà ngỗ nghịch thì không chỉ khiến giáo viên đau đầu mà còn khiến lãnh đạo nhà trường xấu hổ.
May mắn thay, Úc Bùi tuy học không giỏi nhưng lại không nghịch ngợm.
Còn Lạc Trường Châu thì sao? Khách sạn suối nước nóng Đường Phong do gia đình hắn mở gần đây cực hot, cũng khá có tiếng ở Nam Thành.
Nói cách khác, hai đứa trẻ này đều là con nhà giàu xuất thân từ những gia đình có tiền. Theo Thiệu Thư, những đứa trẻ như họ hẳn sẽ được được gia đình chiều chuộng từ nhỏ, tình yêu tuổi gà bông này hẳn chỉ là do hormone non nớt của tuổi thiếu niên thôi. Người nhà hẳn là không biết gì về tình yêu khác thường này, vậy nên chẳng cần anh nói, đợi đến khi gia đình biết chuyện thì chắc chắn sẽ thuyết phục hai đứa chia tay mà thôi.
Lạc Trường Châu là học sinh giỏi trong lớp, còn Úc Bùi chưa bao giờ gây chuyện, Thiệu Thư không tìm được chuyện để nổi giận với bọn họ nên quyết định thuyết phục bằng lý lẽ, chậm rãi nói: "Chuyện của hai em, thầy đã biết rồi."
Lạc Trường Châu vẫn không nói gì, Úc Bùi thì chỉ đáp lại một từ: "Dạ."
Thiệu Thư liếc nhìn Lạc Trường Châu, hỏi bọn họ: "Vậy các em biết sai chưa?"
Lạc Trường Châu nãy giờ vẫn im lặng nghe vậy cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng vừa mở miệng đã nói: "Thầy Thiệu, em vẫn không biết chúng em sai ở đâu ạ?"
Thiệu Thư thấy thái độ của Lạc Trường Châu có vẻ đã tốt lên nên không nói với họ rằng đồng tính luyến ái là sai, bởi vì luận điểm này không chặt chẽ, anh không phản đối đồng tính luyến ái, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ủng hộ, vì vậy anh nói: "Trường học có nội quy rõ ràng, học sinh không được yêu sớm."
Lạc Trường Châu nghe vậy liền nhướng mày, Thiệu Thư cũng chợt nhận ra chuyện yêu sớm thực tế là không quản hết được nên anh ho khan hai tiếng nói tiếp: "Hai em còn nhỏ, nên đặt việc học lên hàng đầu."
"Vâng, chúng em quả thực chú trọng việc học mà ạ." Lạc Trường Châu rất tán đồng với ý kiến của Thiệu Thư, gật đầu đồng ý, "Kết quả học tập của A Bùi đã tiến bộ rất nhiều kể từ khi chúng em ở bên nhau rồi đấy ạ."
Thiệu Thư nghe thấy hắn dùng từ "ở bên nhau" một cách trắng trợn như vậy thì mở to mắt, cau mày nói: "Vậy thì sao? Yêu nhau sau này chắc chắn sẽ làm các em phân tâm và khiến các em xao nhãng việc học đi."
Úc Bùi nghe xong lời của Thiệu Thư thì chợt cảm thấy hơi ưu tư, dù sao trong mấy ngày Quốc Khánh này cậu quả thật đã không học hành chăm chỉ, thậm chí còn cảm thấy hơi yếu thận, yêu đương thực sự có thể khiến con người trở nên sa đọa mà, nhưng... hình như có không có cách nào để từ bỏ hoàn toàn cả.
Lạc Trường Châu như thể có thần giao cách cảm, cúi đầu liếc nhìn Úc Bùi, không biết đang nghĩ gì mà cong môi nói với Thiệu Thư: "Không có chuyện đấy đâu ạ thầy Thiệu, em đứng đầu lớp mình, mấy bạn học bên lớp chọn còn không có thành tích được như em. Còn A Bùi là sinh viên mỹ thuật, thầy không thể chỉ dùng điểm văn hóa để đánh giá thành tích của bạn ấy được."
Thiệu Thư bị lời nói của Lạc Trường Châu chặn họng, ai bảo anh không tìm được câu nào khác để phản bác Lạc Trường Châu cơ chứ? Trong lớp có một học sinh đứng đầu như vậy quả thực rất vinh dự, nhưng Thiệu Thư vẫn tức giận nói: "Tóm lại, hai em yêu sớm là sai! Được rồi, nếu không nghe lời tôi vậy tôi sẽ không nói gì nữa, đợi phụ huynh đến để họ trực tiếp nói cho hai cậu hiểu."
"Dạ..." Úc Bùi vẫn trả lời ngắn gọn như vậy.
"Dạ." Lạc Trường Châu "vợ hát chồng khen hay" cũng làm theo Úc Bùi.
Thiệu Thư cảm thấy hai đứa học sinh này kiêu ngạo quá, dám thể hiện tình cảm như thế, lông mày lại càng nhíu chặt lại, lúc này, Điền Mịch đã quay lại sau khi nghe điện thoại.
Bàn làm việc của cô tình cờ lại ở cạnh Thiệu Thư, khi quay lại, cô ngồi vào chỗ của mình rồi gọi Thiệu Thư một tiếng: "Thầy Thiệu ạ..."
"Hả?" Thiệu Thư nhìn cô, "Tiểu Điền, anh có thể giúp gì cho em không?"
Thiệu Thư cho rằng Điền Mịch định nói cho anh biết có học sinh nào không nộp bài tập về nhà hoặc có thái độ học tập không tốt trong lớp, nhưng Điền Mịch lại mỉm cười bất lực, nói: "Phụ huynh của em Úc Bùi đang ở đây rồi ạ."
"Họ tới rồi sao? Ở đâu?" Thiệu Thư vươn cổ nhìn về phía cửa, nhưng lại không thấy ai cả.
"Đây ạ." Điền Mịch lúng túng chỉ vào mình.
Thiệu Thư nhìn cô với vẻ mặt phức tạp: "... Em á?"
"Em là chị dâu của thằng bé..." Vẻ mặt Điền Mịch cũng rất phức tạp, "Anh trai em ấy nói mình có việc phải làm, tạm thời không đến được nên bảo em nói chuyện với thầy."
Thiệu Thư: "..."
Điền Mịch cũng không nói nên lời, mặc dù cô với Úc Khanh đang yêu nhau nhưng bọn họ cũng chưa kết hôn, cũng chưa cả đính hôn, chỉ là bạn trai bạn gái, nói là chị dâu thì còn chưa chính thức lắm, có khi Úc Khanh cố tình muốn cô ra mặt để tương lai sớm muộn cũng sẽ phải thành chị dâu chính thức của Úc Bùi. Cô không từ chối được nên còn làm gì được nữa đây?
Úc Bùi nghe Điền Mịch nói thế thì giật mình, Lạc Trường Châu thì nghiêng đầu nhìn Thiệu Thư, nụ cười trên môi càng tươi tắn hơn, Úc Bùi nhìn thấu sự xấu xa cười trên nỗi đau khổ của người khác của Lạc Trường Châu thì dùng cùi chỏ huých hắn một cái, để hắn giữ thể diện cho Thiệu Thư.
Thiệu Thư lúc này cũng không có thời gian để ý tới hành động nhỏ của Úc Bùi và Lạc Trường Châu, anh hít sâu hai hơi, dùng giọng điệu phức tạp nói với Điền Mịch: "Tiểu Điền, nếu em là chị dâu Úc Bùi thì chuyện giữa Úc Bùi và Lạc Trường Châu em cũng đã biết rồi à?"
Đâu chỉ là biết không thôi, mới hai ngày trước thôi cả nhà còn tắm suối nước nóng với ăn thịt nướng đây nè.
Nhưng Điền Mịch biết loại chuyện này không thể dùng để chọc tức Thiệu Thư được, vì vậy cô thành thật đáp: "... Em biết."
"Anh trai em ấy cũng biết?" Thiệu Thư hơi cao giọng hỏi.
Điền Mịch nhỏ giọng nói: "... Anh ấy cũng biết."
Thiệu Thư bây giờ có lẽ đã hiểu được sự bình tĩnh của Úc Bùi đến từ đâu rồi, mọi người trong nhà đều biết chuyện này ư?
Nhưng Thiệu Thư không tin, anh trai Úc Bùi có thể đồng ý, nhưng cha mẹ Lạc Trường Châu thì sao?
Đúng lúc này mẹ Lạc bước vào văn phòng.
Bà gõ cửa phòng, đứng ở cửa thở hổn hển: "Thầy Thiệu ạ?"
"Chị là mẹ của Lạc Trường Châu ạ?" Thiệu Thư vội vàng đứng dậy.
Lạc Trường Châu lúc này cũng lên tiếng: "Mẹ."
Úc Bùi cũng nhẹ giọng gọi bà: "Dì ạ."
Mẹ Lạc nhìn Úc Bùi và Lạc Trường Châu đứng thành một hàng trước bàn làm việc của Thiệu Thư, chưa cần anh mở miệng đã hỏi: "A, A Bùi cũng ở đây hả con, hai con bị phát hiện à?"
Thiệu Thư: "... Gia đình mình đây là?"
"Ồ, thầy Thiệu, mọi người trong nhà chúng tôi đều biết chuyện của A Bùi và Trường Châu rồi. Chúng tôi thậm chí mới còn tổ chức sinh nhật cho A Bùi vào ngày Quốc Khánh vừa xong nữa." Mẹ Lạc mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu với Úc Bùi, trong nháy mắt nhìn thấy Điền Mịch cũng vui vẻ chào hỏi: "Ai chà, Mịch Mịch hả cháu?"
Điền Mịch mỉm cười chào hỏi bà: "Dì Lạc ạ."
Thiệu Thư nhìn gia đình bên đó ôn chuyện một cách vô cảm, hóa ra không những mọi người trong gia đình đều biết về mối quan hệ của Úc Bùi và Lạc Trường Châu, mà họ còn có vẻ khá ủng hộ điều đó.
Những giáo viên khác trong văn phòng cúi đầu, không đành lòng nhìn mặt Thiệu Thư.
Điều đau đầu nhất của giáo viên khi giáo dục học sinh là gì? Không phải con trẻ quá nghịch ngợm, mà là cha mẹ của mấy nhóc còn khó nhằn hơn cả, nhưng anh vẫn khó khăn nói: "Chị Lạc ạ, trường học mình có nội quy nghiêm ngặt, học sinh không được phép yêu sớm..."
"Tôi biết, nhưng tôi vừa nhìn thấy một vài đôi tình nhân nhỏ nắm tay nhau trên đường đến đây đấy." Khả năng chiến đấu của mẹ Lạc rất phi thường, "Hơn nữa, hai đứa trẻ này không phải thành niên rồi sao? Với cả gia đình chúng tôi đều dặn hai con mình cẩn thận khiêm tốn lúc đến trường rồi cơ mà, sao hai đứa lại ở đây thế này?"
Thiệu Thư cuối cùng cũng hiểu được, con hư tại mẹ, hai mẹ con Lạc Trường Châu người này còn cao tay hơn cả người kia.
Đúng là không thể kiểm soát hết những học sinh yêu sớm trong trường được, nhưng Lạc Trường Châu và Úc Bùi đã gây náo loạn trên tieba của trường, có học sinh nặc danh đã viết thư lên văn phòng để báo cáo nên anh phải ra tay chỉnh đốn Úc Bùi và Lạc Trường Châu.
Thiệu Thư mở miệng, còn chưa kịp nói gì, mẹ Lạc đã thở dài nói: "Haizz, nhưng bọn trẻ quả thật có sai, yêu sớm là lỗi của hai đứa, nhưng chúng ta cũng không thể ép hai đứa nhỏ chia tay mà, đúng không? Tôi và ba Trường Châu lại còn rất thích A Bùi nữa chứ. Để xem nào, khi về tôi sẽ lập tức bàn bạc với ba Trường Châu và anh trai A Bùi để sắp xếp cho hai đứa trẻ chuyển sang trường khác. Dù sao gia đình chúng tôi cũng không yêu cầu hai đứa thành rồng thành phượng, chúng tôi chỉ muốn con mình sống một cuộc sống hạnh phúc, để hai đứa học tạm trường cấp ba tư thục nào đó rồi vào đại học tính sau vậy. Chúng tôi thực sự xin lỗi vì đã gây rắc rối cho thầy và trường học."
Nói xong, mẹ Lạc dắt tay Úc Bùi và Lạc Trường Châu, chuẩn bị dẫn hai người đi.
"Vâng, chị Lạc, chị đợi một chút -" Thiệu Thư nghe mẹ Lạc nói vậy thì chợt lo lắng.
Anh không mắng thẳng mặt Lạc Trường Châu và Úc Bùi trong lớp vì còn có cân nhắc khác, hơn nữa không chỉ mình anh nghĩ vậy mà lãnh đạo trường cũng thế -- nhà họ Úc giàu có, chưa nói anh trai Úc Bùi đã tặng biết bao nhiêu thiết bị thí nghiệm cho trường trung học Nam Hoa, mà Lạc Trường Châu, chỉ cần thành tích học tập không sa sút thì thằng bé sẽ là mầm non thủ khoa sáng giá.
Thật khó để ước tính những lợi ích mà một thủ khoa có thể mang đến cho trường học, hơn nữa dù là Úc Bùi hay Lạc Trường Châu, điều kiện gia đình của họ sau này đều được định sẵn sẽ không hề kém, đây đều là những tài năng quý giá của trường.
Nếu không phải vì những suy tính này, hôm nay có lẽ anh không phải là người duy nhất nói chuyện với Úc Bùi và Lạc Trường Châu, ở đây có thể còn có lãnh đạo trường học như hiệu trưởng và phó hiệu trưởng nữa.
Thiệu Thư lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Thôi, cha mẹ hai bên cũng không phản đối, con cái đều đã trưởng thành, để hai em xuống viết bản kiểm điểm. Phụ huynh nhà mình cũng nên thuyết phục con cái không được lỡ dở việc học, trong trường cũng phải chú ý, đừng hành động quá thân mật."
"Vậy thì cảm ơn thầy Thiệu nhiều lắm." Mẹ Lạc lại cười, xoa xoa đầu Úc Bùi bên cạnh, "A Bùi, cuối tuần này qua nhà dì chơi nhé, chú Lạc đã làm cho con món nước sốt thịt mới đấy."
Úc Bùi ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ vâng ạ."
Mẹ Lạc cuối cùng cũng hài lòng, mỉm cười rời đi.
Thiệu Thư: "..."
Không cần phải nói, Úc Bùi đến từ một gia đình giàu có tương đối nổi tiếng ở Nam Thành, Úc Bùi mặc dù rất khiêm tốn nhưng anh trai cậu thì ngược lại, anh thường tặng một số thiết bị thí nghiệm cho trường trung học Nam Hoa. Lý do là gì đây, không phải là bởi vì em trai ruột mình đang học tại trường hay sao?
Học sinh như vậy ngoan ngoãn thì dễ, nhưng nếu mà ngỗ nghịch thì không chỉ khiến giáo viên đau đầu mà còn khiến lãnh đạo nhà trường xấu hổ.
May mắn thay, Úc Bùi tuy học không giỏi nhưng lại không nghịch ngợm.
Còn Lạc Trường Châu thì sao? Khách sạn suối nước nóng Đường Phong do gia đình hắn mở gần đây cực hot, cũng khá có tiếng ở Nam Thành.
Nói cách khác, hai đứa trẻ này đều là con nhà giàu xuất thân từ những gia đình có tiền. Theo Thiệu Thư, những đứa trẻ như họ hẳn sẽ được được gia đình chiều chuộng từ nhỏ, tình yêu tuổi gà bông này hẳn chỉ là do hormone non nớt của tuổi thiếu niên thôi. Người nhà hẳn là không biết gì về tình yêu khác thường này, vậy nên chẳng cần anh nói, đợi đến khi gia đình biết chuyện thì chắc chắn sẽ thuyết phục hai đứa chia tay mà thôi.
Lạc Trường Châu là học sinh giỏi trong lớp, còn Úc Bùi chưa bao giờ gây chuyện, Thiệu Thư không tìm được chuyện để nổi giận với bọn họ nên quyết định thuyết phục bằng lý lẽ, chậm rãi nói: "Chuyện của hai em, thầy đã biết rồi."
Lạc Trường Châu vẫn không nói gì, Úc Bùi thì chỉ đáp lại một từ: "Dạ."
Thiệu Thư liếc nhìn Lạc Trường Châu, hỏi bọn họ: "Vậy các em biết sai chưa?"
Lạc Trường Châu nãy giờ vẫn im lặng nghe vậy cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng vừa mở miệng đã nói: "Thầy Thiệu, em vẫn không biết chúng em sai ở đâu ạ?"
Thiệu Thư thấy thái độ của Lạc Trường Châu có vẻ đã tốt lên nên không nói với họ rằng đồng tính luyến ái là sai, bởi vì luận điểm này không chặt chẽ, anh không phản đối đồng tính luyến ái, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ủng hộ, vì vậy anh nói: "Trường học có nội quy rõ ràng, học sinh không được yêu sớm."
Lạc Trường Châu nghe vậy liền nhướng mày, Thiệu Thư cũng chợt nhận ra chuyện yêu sớm thực tế là không quản hết được nên anh ho khan hai tiếng nói tiếp: "Hai em còn nhỏ, nên đặt việc học lên hàng đầu."
"Vâng, chúng em quả thực chú trọng việc học mà ạ." Lạc Trường Châu rất tán đồng với ý kiến của Thiệu Thư, gật đầu đồng ý, "Kết quả học tập của A Bùi đã tiến bộ rất nhiều kể từ khi chúng em ở bên nhau rồi đấy ạ."
Thiệu Thư nghe thấy hắn dùng từ "ở bên nhau" một cách trắng trợn như vậy thì mở to mắt, cau mày nói: "Vậy thì sao? Yêu nhau sau này chắc chắn sẽ làm các em phân tâm và khiến các em xao nhãng việc học đi."
Úc Bùi nghe xong lời của Thiệu Thư thì chợt cảm thấy hơi ưu tư, dù sao trong mấy ngày Quốc Khánh này cậu quả thật đã không học hành chăm chỉ, thậm chí còn cảm thấy hơi yếu thận, yêu đương thực sự có thể khiến con người trở nên sa đọa mà, nhưng... hình như có không có cách nào để từ bỏ hoàn toàn cả.
Lạc Trường Châu như thể có thần giao cách cảm, cúi đầu liếc nhìn Úc Bùi, không biết đang nghĩ gì mà cong môi nói với Thiệu Thư: "Không có chuyện đấy đâu ạ thầy Thiệu, em đứng đầu lớp mình, mấy bạn học bên lớp chọn còn không có thành tích được như em. Còn A Bùi là sinh viên mỹ thuật, thầy không thể chỉ dùng điểm văn hóa để đánh giá thành tích của bạn ấy được."
Thiệu Thư bị lời nói của Lạc Trường Châu chặn họng, ai bảo anh không tìm được câu nào khác để phản bác Lạc Trường Châu cơ chứ? Trong lớp có một học sinh đứng đầu như vậy quả thực rất vinh dự, nhưng Thiệu Thư vẫn tức giận nói: "Tóm lại, hai em yêu sớm là sai! Được rồi, nếu không nghe lời tôi vậy tôi sẽ không nói gì nữa, đợi phụ huynh đến để họ trực tiếp nói cho hai cậu hiểu."
"Dạ..." Úc Bùi vẫn trả lời ngắn gọn như vậy.
"Dạ." Lạc Trường Châu "vợ hát chồng khen hay" cũng làm theo Úc Bùi.
Thiệu Thư cảm thấy hai đứa học sinh này kiêu ngạo quá, dám thể hiện tình cảm như thế, lông mày lại càng nhíu chặt lại, lúc này, Điền Mịch đã quay lại sau khi nghe điện thoại.
Bàn làm việc của cô tình cờ lại ở cạnh Thiệu Thư, khi quay lại, cô ngồi vào chỗ của mình rồi gọi Thiệu Thư một tiếng: "Thầy Thiệu ạ..."
"Hả?" Thiệu Thư nhìn cô, "Tiểu Điền, anh có thể giúp gì cho em không?"
Thiệu Thư cho rằng Điền Mịch định nói cho anh biết có học sinh nào không nộp bài tập về nhà hoặc có thái độ học tập không tốt trong lớp, nhưng Điền Mịch lại mỉm cười bất lực, nói: "Phụ huynh của em Úc Bùi đang ở đây rồi ạ."
"Họ tới rồi sao? Ở đâu?" Thiệu Thư vươn cổ nhìn về phía cửa, nhưng lại không thấy ai cả.
"Đây ạ." Điền Mịch lúng túng chỉ vào mình.
Thiệu Thư nhìn cô với vẻ mặt phức tạp: "... Em á?"
"Em là chị dâu của thằng bé..." Vẻ mặt Điền Mịch cũng rất phức tạp, "Anh trai em ấy nói mình có việc phải làm, tạm thời không đến được nên bảo em nói chuyện với thầy."
Thiệu Thư: "..."
Điền Mịch cũng không nói nên lời, mặc dù cô với Úc Khanh đang yêu nhau nhưng bọn họ cũng chưa kết hôn, cũng chưa cả đính hôn, chỉ là bạn trai bạn gái, nói là chị dâu thì còn chưa chính thức lắm, có khi Úc Khanh cố tình muốn cô ra mặt để tương lai sớm muộn cũng sẽ phải thành chị dâu chính thức của Úc Bùi. Cô không từ chối được nên còn làm gì được nữa đây?
Úc Bùi nghe Điền Mịch nói thế thì giật mình, Lạc Trường Châu thì nghiêng đầu nhìn Thiệu Thư, nụ cười trên môi càng tươi tắn hơn, Úc Bùi nhìn thấu sự xấu xa cười trên nỗi đau khổ của người khác của Lạc Trường Châu thì dùng cùi chỏ huých hắn một cái, để hắn giữ thể diện cho Thiệu Thư.
Thiệu Thư lúc này cũng không có thời gian để ý tới hành động nhỏ của Úc Bùi và Lạc Trường Châu, anh hít sâu hai hơi, dùng giọng điệu phức tạp nói với Điền Mịch: "Tiểu Điền, nếu em là chị dâu Úc Bùi thì chuyện giữa Úc Bùi và Lạc Trường Châu em cũng đã biết rồi à?"
Đâu chỉ là biết không thôi, mới hai ngày trước thôi cả nhà còn tắm suối nước nóng với ăn thịt nướng đây nè.
Nhưng Điền Mịch biết loại chuyện này không thể dùng để chọc tức Thiệu Thư được, vì vậy cô thành thật đáp: "... Em biết."
"Anh trai em ấy cũng biết?" Thiệu Thư hơi cao giọng hỏi.
Điền Mịch nhỏ giọng nói: "... Anh ấy cũng biết."
Thiệu Thư bây giờ có lẽ đã hiểu được sự bình tĩnh của Úc Bùi đến từ đâu rồi, mọi người trong nhà đều biết chuyện này ư?
Nhưng Thiệu Thư không tin, anh trai Úc Bùi có thể đồng ý, nhưng cha mẹ Lạc Trường Châu thì sao?
Đúng lúc này mẹ Lạc bước vào văn phòng.
Bà gõ cửa phòng, đứng ở cửa thở hổn hển: "Thầy Thiệu ạ?"
"Chị là mẹ của Lạc Trường Châu ạ?" Thiệu Thư vội vàng đứng dậy.
Lạc Trường Châu lúc này cũng lên tiếng: "Mẹ."
Úc Bùi cũng nhẹ giọng gọi bà: "Dì ạ."
Mẹ Lạc nhìn Úc Bùi và Lạc Trường Châu đứng thành một hàng trước bàn làm việc của Thiệu Thư, chưa cần anh mở miệng đã hỏi: "A, A Bùi cũng ở đây hả con, hai con bị phát hiện à?"
Thiệu Thư: "... Gia đình mình đây là?"
"Ồ, thầy Thiệu, mọi người trong nhà chúng tôi đều biết chuyện của A Bùi và Trường Châu rồi. Chúng tôi thậm chí mới còn tổ chức sinh nhật cho A Bùi vào ngày Quốc Khánh vừa xong nữa." Mẹ Lạc mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu với Úc Bùi, trong nháy mắt nhìn thấy Điền Mịch cũng vui vẻ chào hỏi: "Ai chà, Mịch Mịch hả cháu?"
Điền Mịch mỉm cười chào hỏi bà: "Dì Lạc ạ."
Thiệu Thư nhìn gia đình bên đó ôn chuyện một cách vô cảm, hóa ra không những mọi người trong gia đình đều biết về mối quan hệ của Úc Bùi và Lạc Trường Châu, mà họ còn có vẻ khá ủng hộ điều đó.
Những giáo viên khác trong văn phòng cúi đầu, không đành lòng nhìn mặt Thiệu Thư.
Điều đau đầu nhất của giáo viên khi giáo dục học sinh là gì? Không phải con trẻ quá nghịch ngợm, mà là cha mẹ của mấy nhóc còn khó nhằn hơn cả, nhưng anh vẫn khó khăn nói: "Chị Lạc ạ, trường học mình có nội quy nghiêm ngặt, học sinh không được phép yêu sớm..."
"Tôi biết, nhưng tôi vừa nhìn thấy một vài đôi tình nhân nhỏ nắm tay nhau trên đường đến đây đấy." Khả năng chiến đấu của mẹ Lạc rất phi thường, "Hơn nữa, hai đứa trẻ này không phải thành niên rồi sao? Với cả gia đình chúng tôi đều dặn hai con mình cẩn thận khiêm tốn lúc đến trường rồi cơ mà, sao hai đứa lại ở đây thế này?"
Thiệu Thư cuối cùng cũng hiểu được, con hư tại mẹ, hai mẹ con Lạc Trường Châu người này còn cao tay hơn cả người kia.
Đúng là không thể kiểm soát hết những học sinh yêu sớm trong trường được, nhưng Lạc Trường Châu và Úc Bùi đã gây náo loạn trên tieba của trường, có học sinh nặc danh đã viết thư lên văn phòng để báo cáo nên anh phải ra tay chỉnh đốn Úc Bùi và Lạc Trường Châu.
Thiệu Thư mở miệng, còn chưa kịp nói gì, mẹ Lạc đã thở dài nói: "Haizz, nhưng bọn trẻ quả thật có sai, yêu sớm là lỗi của hai đứa, nhưng chúng ta cũng không thể ép hai đứa nhỏ chia tay mà, đúng không? Tôi và ba Trường Châu lại còn rất thích A Bùi nữa chứ. Để xem nào, khi về tôi sẽ lập tức bàn bạc với ba Trường Châu và anh trai A Bùi để sắp xếp cho hai đứa trẻ chuyển sang trường khác. Dù sao gia đình chúng tôi cũng không yêu cầu hai đứa thành rồng thành phượng, chúng tôi chỉ muốn con mình sống một cuộc sống hạnh phúc, để hai đứa học tạm trường cấp ba tư thục nào đó rồi vào đại học tính sau vậy. Chúng tôi thực sự xin lỗi vì đã gây rắc rối cho thầy và trường học."
Nói xong, mẹ Lạc dắt tay Úc Bùi và Lạc Trường Châu, chuẩn bị dẫn hai người đi.
"Vâng, chị Lạc, chị đợi một chút -" Thiệu Thư nghe mẹ Lạc nói vậy thì chợt lo lắng.
Anh không mắng thẳng mặt Lạc Trường Châu và Úc Bùi trong lớp vì còn có cân nhắc khác, hơn nữa không chỉ mình anh nghĩ vậy mà lãnh đạo trường cũng thế -- nhà họ Úc giàu có, chưa nói anh trai Úc Bùi đã tặng biết bao nhiêu thiết bị thí nghiệm cho trường trung học Nam Hoa, mà Lạc Trường Châu, chỉ cần thành tích học tập không sa sút thì thằng bé sẽ là mầm non thủ khoa sáng giá.
Thật khó để ước tính những lợi ích mà một thủ khoa có thể mang đến cho trường học, hơn nữa dù là Úc Bùi hay Lạc Trường Châu, điều kiện gia đình của họ sau này đều được định sẵn sẽ không hề kém, đây đều là những tài năng quý giá của trường.
Nếu không phải vì những suy tính này, hôm nay có lẽ anh không phải là người duy nhất nói chuyện với Úc Bùi và Lạc Trường Châu, ở đây có thể còn có lãnh đạo trường học như hiệu trưởng và phó hiệu trưởng nữa.
Thiệu Thư lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Thôi, cha mẹ hai bên cũng không phản đối, con cái đều đã trưởng thành, để hai em xuống viết bản kiểm điểm. Phụ huynh nhà mình cũng nên thuyết phục con cái không được lỡ dở việc học, trong trường cũng phải chú ý, đừng hành động quá thân mật."
"Vậy thì cảm ơn thầy Thiệu nhiều lắm." Mẹ Lạc lại cười, xoa xoa đầu Úc Bùi bên cạnh, "A Bùi, cuối tuần này qua nhà dì chơi nhé, chú Lạc đã làm cho con món nước sốt thịt mới đấy."
Úc Bùi ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ vâng ạ."
Mẹ Lạc cuối cùng cũng hài lòng, mỉm cười rời đi.
Thiệu Thư: "..."